Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 67: Nguyệt Nhi ra tay
Doanh Trùng cũng liếc mắt nhìn sang, ngay lập tức thấy một bóng người đang bay tới từ bên bờ. Người này khinh công cao siêu, nháy mấy cái kéo theo tàn ảnh đã tiếp cận thuyền hoa.
Vừa nhìn đã biết chắc chắn là cao thủ rồi! Dù chưa đến mức bay như chim như thiên vị, nhưng Doanh Trùng thấy vị này lướt sóng nhẹ nhàng, thân hình nhanh đến cực hạn, thậm chí đôi giày dưới chân hắn cũng thua chút.
Người này vừa qua sông vừa đeo mặc giáp, đương nhiên là mặc giáp đặc chế, bộ dáng giống với Xích Dực Thiên Lang nhưng vũ khí lại là trường đao, khí thế ác liệt tuyệt luân.
Doanh Trùng khẽ cười hiểu ra, thảo nào thế tử Phúc Vương hôm nay lại kiên cường như vậy, xem ra là mới mời chào được một cao thủ. Đây hẳn cũng là lá bài tẩy của Doanh Bác, hẳn là vừa rồi có việc không ở trên thuyền, giờ mới quay về. Nhìn thân thủ người này hẳn là loại nhanh nhẹn dị bẩm, vừa đúng khắc chế Trương Nghĩa.
Doanh Bác thấy vậy đắc ý cười to:
- Doanh Trùng, những năm nay ngươi không phải là ỷ vào có Trương Nghĩa sao? Hôm nay để ta xem xem hắn có thể sống quá mấy chiêu trong tay Hổ Vệ đây?
Doanh Trùng không chút để ý đến, tuy thấy người này sắp đến nhưng vẫn bình chân như vại, cười nói với Nguyệt Nhi:
- Người này hình như rất khó chơi, ngươi có muốn đi giúp Nghĩa thúc không?
Chủ yếu là do công pháp khắc chế, nhãn lực của hắn không tầm thường, nhìn ra được mặc giáp này vừa vặn áp chế Linh Vệ. Nếu thật đánh nhau Trương Nghĩa không sợ, nhưng giờ đánh nơi sông nước bấp bênh, Trương Nghĩa nhất định chịu thiệt. Mà đối phương tốt xấu vẫn còn có hai vị võ tôn cấp chín nữa, thực lực không tầm thường. Hôm nay hắn muốn ép tên kia cúi đầu thì nhất định phải nhờ Nguyệt Nhi, đã như vậy sao không bằng thoải mái ra tay luôn?
- Nếu là trên đất bằng, Nghĩa thúc không phải không thể đánh một trận!
Nguyệt Nhi miệng tuy nói vậy nhưng không chút chần chừ, trực tiếp lắc mình lao ra. Bộ Xích Dực Thiên Lang kia tốc độ nhanh đến cực điểm nhưng bóng hình Nguyệt Nhi cũng vượt quá mắt thường có thể thấy được. Chỉ tích tắc sau nàng đã xuất hiện phía trên Xích Dực Thiên Lang rồi một chân nhẹ nhàng giẫm xuống.
Lúc này Doanh Bác còn chưa nói xong, thì toàn trường nghe thấy “ẦM” một tiếng, cả bộ Xích Dực Thiên Lang kia đột nhiên đập mạnh chìm xuống dòng nước!
Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều bỏ qua Xích Dực Thiên Lang, đặc biệt là những công tử thế gia đều đang ngơ ngác nhìn Nguyệt Nhi đang lơ lửng giữa không, xung quanh tràn đầy thanh âm kinh ngạc.
- Đây là, thiên vị?
- Nữ tử này chẳng lẽ cũng là thủ hạ của Doanh Trùng?
- Nhìn tuổi cũng không lớn lắm, tuy che mặt nhưng thân hình kia thì nhiều lắm cũng chỉ mười bốn tuổi. Thế gian có thiên vị trẻ như vậy sao?
- Không thể nào, quá nửa là trú nhan thuật, hoặc là nhờ công pháp.
Sắc mặt Doanh Bác càng thêm tái dại, khi hắn nhìn thấy nữ tử này, hắn đã biết hôm nay mình mất mặt chắc rồi, mà lại không thể tìm về được nữa chứ! Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là Doanh Trùng rõ ràng đã đến điểm cuối rồi, sao còn có thể chiêu mộ được cường giả thiên vị chứ?
Trương Nghĩa không chút để tâm, đánh ra một quyền cuối cùng làm thuyền hoa chia năm xẻ bảy. Đám người Doanh Bác không chỗ đặt chân dồn dập rớt nước, tiếng kinh hô, kêu cứu theo đó vang lên liên tục. Những hộ vệ kia nào còn dám nghĩ miên man, vội vàng cứu người.
Cũng may Doanh Trùng không làm đến cùng, sau khi thuyền hoa bị đánh chìm, đám người Trương Nghĩa, Doanh Phúc, Doanh Đức nhanh chóng trở lại. Vị này lúc này đứng thẳng, ánh mắt đầy trào phúng nhìn Xích Dực Thiên Lang đang nâng Doanh Bác rời khỏi mặt nước:
- Doanh Bác, sau này nhìn thấy gia thì mau lăn đi, lăn càng xa càng tốt nhớ chưa!
- Mả cha mày!
Doanh Bác đương nhiên không phục, vừa vuốt mặt vừa chửi ầm lên:
- Tên chết tiệt Doanh Trùng nhớ cho ta, bản thế tử liều chết với ngươi! Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, bản thế tử cho ngươi biết tay. Để ta xem không còn tước vị, Doanh Trùng ngươi điên cuồng được nữa không!
Doanh Trùng nghe vậy chỉ cười hắc hắc, không chút bận tâm. Hắn chỉ bí mật khẽ lướt nhìn những ngư dân kia, khi thấy không còn ai ngăn cản nên họ đã lục tục lên bờ, ánh mắt hắn mới hòa hoãn mấy phần.
Sau đó nghe thấy Trương Nghĩa khẽ hỏi:
- Thế tử, những ngư dân kia kế sinh nhai đã mất, lại ngâm nước mấy canh giờ, chúng ta có nên đưa tặng chút bạc không?
- Tặng cái gì mà tặng, chỉ là tiện dân mà thôi, chết thì chết để ý làm gì!
Doanh Trùng cười gằn một tiếng, phất tay áo xoay người, chân bước chữ bát ngênh ngang về phòng.
Trương Nghĩa cũng không chút bất ngờ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ theo sau Doanh Trùng. Hắn thật ra không chút bất mãn vì hiểu rõ nếu thế tử nhà mình đưa tặng bạc thì chỉ mang đến rắc rối cho những ngư dân này thôi. Câu nói vừa rồi của hắn đối tượng hướng đến không phải là thế tử mà là nhắc nhở người khác.
Thư sinh hai bên boong tàu ánh mắt nhìn Doanh Trùng vô cùng phức tạp. Hôm nay họ thấy đám công tử quyền quý trên hoa thuyền chịu thiệt thì đương nhiên vui vẻ, nhưng vấn đề là người xuất thủ lại là một kẻ thanh danh tàn tạ, vô lại gấp chục lần, điều này làm họ mâu thuẫn không thôi, không khỏi nhớ đến câu tục ngữ - ác nhân tự có ác nhân trị!
Chỉ có Ngụy Chinh kia, xa xa nhìn bóng lưng Doanh Trùng đầy đăm chiêu, trong ánh mắt khẽ lóe tia sáng hy vọng.
Diệp Lăng Tuyết cách đó khôn xa ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn Doanh Trùng, không biết đang suy tư gì. U Hương ở bên cạnh nàng thì mờ mịt hỏi:
- Thế tử sao lại biến thành bộ dáng này? Rõ ràng lúc ở điền trang không như này mà.
Khi ở Phục Ngưu sơn, chính mắt nàng thấy Doanh Trùng đối xử thân thiết với những tá điền thân phận thấp kém nhất, nào đáng ghét như giờ chứ. Giờ không chỉ xem thường mạng người, không để ý ngư dân chết sống, việc sống chết của Doanh Bác cũng mặc kệ, thế tử hắn chỉ sợ chỉ biết so đấu hung ác.
- U Hương ngươi không nhìn lầm, thế tử hắn hôm nay có một mảnh thiện tâm mới làm như vậy.
Mắt thấy Doanh Trùng biến mất vào phòng, Diệp Lăng Tuyết không khỏi đầy phức tạp nói:
- Hiện tại ta càng lúc càng nhìn không thấu hắn.
U Hương thì lại càng thêm nghi hoặc, Doanh Trùng rõ ràng vừa rồi bắt nạt người, thô bạo bá đạo, rõ ràng là hoàn khố, sao tiểu thư lại nói có thiện tâm chứ?
Nhưng Diệp Lăng Tuyết cũng không có hứng giải quyết mà ánh mắt nhìn hướng mười mấy ngư dân đang ngồi co quắp bên bờ, vẻ mặt đầy bi thương, mờ mịt bất lực.
- Trương Nghĩa nói không sai, những người này ngâm nước đã lâu, sợ rằng đã nhiễm phong hàn cả. Mà thuyền đánh cá bị phá hủy, chẳng khác nào mất kế sinh nhai. U Hương ngươi mang chút bạc cho họ, để họ đủ mua thuốc men, sắm thuyền đánh cá mới. Nhớ cẩn thận tận tay giao cho họ, nếu có người hỏi thì bảo là bạc của phủ Tề Vương.
Chuyện này Doanh Trùng không tiện làm, xem ra chỉ có thể để nàng làm thay. Còn về những thư sinh kia thì gia cảnh không mấy dư dả, công phu mồm mép không tệ nhưng muốn họ lấy bạc ra cứu nạn chỉ sợ muôn ngàn khó khăn.
- Tề Vương phủ? Là làm gì vậy?
U Hương vừa mới hỏi xong đã thấy Diệp Lăng Tuyết xoay người rời đi. Diệp bá bên cạnh thì mắt hổ trừng trừng nhìn nàng:
- Nói nhảm ít thôi! Tiểu thư đã dặn vậy thì ngươi mau làm đi, còn dông dài cái gì.
Hắn có lúc thật không hiểu nổi, hầu gái bên người Diệp Lăng Tuyết là ngu thật hay giả ngu nữa. Muốn nói nàng ngu thì có lúc nàng lại rất thông minh, nhưng có lúc thật sự ngu đến làm người phát chán…
Vừa nhìn đã biết chắc chắn là cao thủ rồi! Dù chưa đến mức bay như chim như thiên vị, nhưng Doanh Trùng thấy vị này lướt sóng nhẹ nhàng, thân hình nhanh đến cực hạn, thậm chí đôi giày dưới chân hắn cũng thua chút.
Người này vừa qua sông vừa đeo mặc giáp, đương nhiên là mặc giáp đặc chế, bộ dáng giống với Xích Dực Thiên Lang nhưng vũ khí lại là trường đao, khí thế ác liệt tuyệt luân.
Doanh Trùng khẽ cười hiểu ra, thảo nào thế tử Phúc Vương hôm nay lại kiên cường như vậy, xem ra là mới mời chào được một cao thủ. Đây hẳn cũng là lá bài tẩy của Doanh Bác, hẳn là vừa rồi có việc không ở trên thuyền, giờ mới quay về. Nhìn thân thủ người này hẳn là loại nhanh nhẹn dị bẩm, vừa đúng khắc chế Trương Nghĩa.
Doanh Bác thấy vậy đắc ý cười to:
- Doanh Trùng, những năm nay ngươi không phải là ỷ vào có Trương Nghĩa sao? Hôm nay để ta xem xem hắn có thể sống quá mấy chiêu trong tay Hổ Vệ đây?
Doanh Trùng không chút để ý đến, tuy thấy người này sắp đến nhưng vẫn bình chân như vại, cười nói với Nguyệt Nhi:
- Người này hình như rất khó chơi, ngươi có muốn đi giúp Nghĩa thúc không?
Chủ yếu là do công pháp khắc chế, nhãn lực của hắn không tầm thường, nhìn ra được mặc giáp này vừa vặn áp chế Linh Vệ. Nếu thật đánh nhau Trương Nghĩa không sợ, nhưng giờ đánh nơi sông nước bấp bênh, Trương Nghĩa nhất định chịu thiệt. Mà đối phương tốt xấu vẫn còn có hai vị võ tôn cấp chín nữa, thực lực không tầm thường. Hôm nay hắn muốn ép tên kia cúi đầu thì nhất định phải nhờ Nguyệt Nhi, đã như vậy sao không bằng thoải mái ra tay luôn?
- Nếu là trên đất bằng, Nghĩa thúc không phải không thể đánh một trận!
Nguyệt Nhi miệng tuy nói vậy nhưng không chút chần chừ, trực tiếp lắc mình lao ra. Bộ Xích Dực Thiên Lang kia tốc độ nhanh đến cực điểm nhưng bóng hình Nguyệt Nhi cũng vượt quá mắt thường có thể thấy được. Chỉ tích tắc sau nàng đã xuất hiện phía trên Xích Dực Thiên Lang rồi một chân nhẹ nhàng giẫm xuống.
Lúc này Doanh Bác còn chưa nói xong, thì toàn trường nghe thấy “ẦM” một tiếng, cả bộ Xích Dực Thiên Lang kia đột nhiên đập mạnh chìm xuống dòng nước!
Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều bỏ qua Xích Dực Thiên Lang, đặc biệt là những công tử thế gia đều đang ngơ ngác nhìn Nguyệt Nhi đang lơ lửng giữa không, xung quanh tràn đầy thanh âm kinh ngạc.
- Đây là, thiên vị?
- Nữ tử này chẳng lẽ cũng là thủ hạ của Doanh Trùng?
- Nhìn tuổi cũng không lớn lắm, tuy che mặt nhưng thân hình kia thì nhiều lắm cũng chỉ mười bốn tuổi. Thế gian có thiên vị trẻ như vậy sao?
- Không thể nào, quá nửa là trú nhan thuật, hoặc là nhờ công pháp.
Sắc mặt Doanh Bác càng thêm tái dại, khi hắn nhìn thấy nữ tử này, hắn đã biết hôm nay mình mất mặt chắc rồi, mà lại không thể tìm về được nữa chứ! Nhưng điều khiến hắn khó hiểu là Doanh Trùng rõ ràng đã đến điểm cuối rồi, sao còn có thể chiêu mộ được cường giả thiên vị chứ?
Trương Nghĩa không chút để tâm, đánh ra một quyền cuối cùng làm thuyền hoa chia năm xẻ bảy. Đám người Doanh Bác không chỗ đặt chân dồn dập rớt nước, tiếng kinh hô, kêu cứu theo đó vang lên liên tục. Những hộ vệ kia nào còn dám nghĩ miên man, vội vàng cứu người.
Cũng may Doanh Trùng không làm đến cùng, sau khi thuyền hoa bị đánh chìm, đám người Trương Nghĩa, Doanh Phúc, Doanh Đức nhanh chóng trở lại. Vị này lúc này đứng thẳng, ánh mắt đầy trào phúng nhìn Xích Dực Thiên Lang đang nâng Doanh Bác rời khỏi mặt nước:
- Doanh Bác, sau này nhìn thấy gia thì mau lăn đi, lăn càng xa càng tốt nhớ chưa!
- Mả cha mày!
Doanh Bác đương nhiên không phục, vừa vuốt mặt vừa chửi ầm lên:
- Tên chết tiệt Doanh Trùng nhớ cho ta, bản thế tử liều chết với ngươi! Một tháng nữa, chỉ một tháng nữa thôi, bản thế tử cho ngươi biết tay. Để ta xem không còn tước vị, Doanh Trùng ngươi điên cuồng được nữa không!
Doanh Trùng nghe vậy chỉ cười hắc hắc, không chút bận tâm. Hắn chỉ bí mật khẽ lướt nhìn những ngư dân kia, khi thấy không còn ai ngăn cản nên họ đã lục tục lên bờ, ánh mắt hắn mới hòa hoãn mấy phần.
Sau đó nghe thấy Trương Nghĩa khẽ hỏi:
- Thế tử, những ngư dân kia kế sinh nhai đã mất, lại ngâm nước mấy canh giờ, chúng ta có nên đưa tặng chút bạc không?
- Tặng cái gì mà tặng, chỉ là tiện dân mà thôi, chết thì chết để ý làm gì!
Doanh Trùng cười gằn một tiếng, phất tay áo xoay người, chân bước chữ bát ngênh ngang về phòng.
Trương Nghĩa cũng không chút bất ngờ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ theo sau Doanh Trùng. Hắn thật ra không chút bất mãn vì hiểu rõ nếu thế tử nhà mình đưa tặng bạc thì chỉ mang đến rắc rối cho những ngư dân này thôi. Câu nói vừa rồi của hắn đối tượng hướng đến không phải là thế tử mà là nhắc nhở người khác.
Thư sinh hai bên boong tàu ánh mắt nhìn Doanh Trùng vô cùng phức tạp. Hôm nay họ thấy đám công tử quyền quý trên hoa thuyền chịu thiệt thì đương nhiên vui vẻ, nhưng vấn đề là người xuất thủ lại là một kẻ thanh danh tàn tạ, vô lại gấp chục lần, điều này làm họ mâu thuẫn không thôi, không khỏi nhớ đến câu tục ngữ - ác nhân tự có ác nhân trị!
Chỉ có Ngụy Chinh kia, xa xa nhìn bóng lưng Doanh Trùng đầy đăm chiêu, trong ánh mắt khẽ lóe tia sáng hy vọng.
Diệp Lăng Tuyết cách đó khôn xa ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn Doanh Trùng, không biết đang suy tư gì. U Hương ở bên cạnh nàng thì mờ mịt hỏi:
- Thế tử sao lại biến thành bộ dáng này? Rõ ràng lúc ở điền trang không như này mà.
Khi ở Phục Ngưu sơn, chính mắt nàng thấy Doanh Trùng đối xử thân thiết với những tá điền thân phận thấp kém nhất, nào đáng ghét như giờ chứ. Giờ không chỉ xem thường mạng người, không để ý ngư dân chết sống, việc sống chết của Doanh Bác cũng mặc kệ, thế tử hắn chỉ sợ chỉ biết so đấu hung ác.
- U Hương ngươi không nhìn lầm, thế tử hắn hôm nay có một mảnh thiện tâm mới làm như vậy.
Mắt thấy Doanh Trùng biến mất vào phòng, Diệp Lăng Tuyết không khỏi đầy phức tạp nói:
- Hiện tại ta càng lúc càng nhìn không thấu hắn.
U Hương thì lại càng thêm nghi hoặc, Doanh Trùng rõ ràng vừa rồi bắt nạt người, thô bạo bá đạo, rõ ràng là hoàn khố, sao tiểu thư lại nói có thiện tâm chứ?
Nhưng Diệp Lăng Tuyết cũng không có hứng giải quyết mà ánh mắt nhìn hướng mười mấy ngư dân đang ngồi co quắp bên bờ, vẻ mặt đầy bi thương, mờ mịt bất lực.
- Trương Nghĩa nói không sai, những người này ngâm nước đã lâu, sợ rằng đã nhiễm phong hàn cả. Mà thuyền đánh cá bị phá hủy, chẳng khác nào mất kế sinh nhai. U Hương ngươi mang chút bạc cho họ, để họ đủ mua thuốc men, sắm thuyền đánh cá mới. Nhớ cẩn thận tận tay giao cho họ, nếu có người hỏi thì bảo là bạc của phủ Tề Vương.
Chuyện này Doanh Trùng không tiện làm, xem ra chỉ có thể để nàng làm thay. Còn về những thư sinh kia thì gia cảnh không mấy dư dả, công phu mồm mép không tệ nhưng muốn họ lấy bạc ra cứu nạn chỉ sợ muôn ngàn khó khăn.
- Tề Vương phủ? Là làm gì vậy?
U Hương vừa mới hỏi xong đã thấy Diệp Lăng Tuyết xoay người rời đi. Diệp bá bên cạnh thì mắt hổ trừng trừng nhìn nàng:
- Nói nhảm ít thôi! Tiểu thư đã dặn vậy thì ngươi mau làm đi, còn dông dài cái gì.
Hắn có lúc thật không hiểu nổi, hầu gái bên người Diệp Lăng Tuyết là ngu thật hay giả ngu nữa. Muốn nói nàng ngu thì có lúc nàng lại rất thông minh, nhưng có lúc thật sự ngu đến làm người phát chán…
Tác giả :
Khai Hoang