Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 22: Ngạo Tuyết cư
Nội viện Võ Uy quận vương và ngoại viện hoàn toàn bất đồng, như thân phận của Trương Nghĩa là không thể bước vào. Thật ra Doanh Trùng cùng Tiết Bình Quý cũng như những ngoại nam khác, không được chủ nhân mời thì không được bước vào. Chỉ là nếu mấy người bọn họ bị bắt thì cùng lắm bị chủ nhân phát cơn giận một phen mà thôi. Nhưng những thị vệ như Trương Nghĩa nếu xông bậy vào thì hẳn là chết không thể nghi ngờ.
Trương Nghĩa đối với việc Doanh Trùng thâm nhập nơi này vô cùng không đồng ý, chỉ vì hắn thủ tín nên mới truyền lại lời cho Doanh Trùng, chứ bản thân hắn không thích Doanh Trùng tiến vào những việc này.
Đáng tiếc là vô ích, đây là lúc Doanh Trùng cảm thấy hứng thú, giờ ai khuyên cũng không được, vừa lúc men rượu lại bốc lên não nên tâm tình không kiên nhẫn, luôn quyết là làm. Vậy nên Trương Nghĩa khuyên can cái gì cũng không được, chỉ có thể cùng Doanh Trùng đến đây, sau được Doanh Trùng hứa hẹn sẽ không gây ra chuyện thị phi gì liền rời đi, bỏ mặc Doanh Trùng ở lại.
Ngược lại hắn cũng không sợ Doanh Trùng gặp nguy hiểm gì. Thứ nhất là không ai to gan lớn mất tại phủ Võ Uy Quận vương, một vị Huyền Thiên đại cao thủ mà động võ. Thứ hai là Doanh Trùng cũng mang theo hai kiện cơ quan ám khí, cũng không phải hạng dễ bị trêu đùa. Ít nhất những công tử thế gia kia, cũng không mấy ai có thể hoàn toàn ngăn chặn hai món ám khí này.
Thế tử cũng là người thủ tín, mấy năm qua đều đáp ứng thỉnh cầu của hắn, chưa bao giờ sai lời, chắc lần này cũng không khiến hắn thất vọng. Nhưng ngay khi Trương Nghĩa tận mắt thất Doanh Trùng leo tường tiến vào nội viện, mi mắt hắn không khỏi hơi nhảy lên, tâm trạng bất an không hiểu sao tràn về. Hy vọng lần này thế tử có thể bình an trở về, không xảy ra chuyện gì là tốt nhất.
Doanh Trùng mới rồi còn đang phiền muộn trong lòng, hắn mới gặp một chuyện chẳng vui vẻ gì. Bất quá, có thể ngó xem náo nhiệt nhà người ta cũng không tệ, dù sao có thể tự an ủi mình một chút.
Sau khi leo tường, quả nhiên đi được vài bước thì thấy mấy ám ký bọn Tiết Bình Quý lưu lại. Hàm Dương tứ ác cùng nhau lăn lộn làm bậy lâu rồi, tự nhiên bọn hắn có một bộ ám hiệu riêng để trao đổi.
Rẽ phải!!! Doanh Trùng lững thững đi về phía trước, có thể là hôm nay có tiệc thưởng hoa nên trong phủ nhân thủ thưa thớt. Thế nên thủ vệ trong nội viện này cũng không phải là nghiêm mật, cũng rất ít thị nữ đi lại. Doanh Trùng dựa vào những dấu vết để lại, nhanh chóng tìm được bọn ba người Tiết Bình Quý.
- Các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Bây giờ là gần nửa đêm đấy, chỗ vị Phúc vương gia kia có cái gì hấp dẫn để mà nhìn?
- Hắc hắc!
Tên hồ ly Tiết Bình Quý cười cười:
- Nhi tử Phúc Vương cùng trưởng nữ Hoài Hậu gia vụng trộm sinh tình. Tối nay dưới ánh trăng, bọn chúng định hò hẹn tại vườn hoa này. Ngươi cảm thấy ra sao, cái náo nhiệt này ngươi có đến nhìn lén không? Nếu có cơ hội, mấy người bọn ta bắt kẻ thông dâm, đem chuyện này tung ra, ngươi nói náo nhiệt không, thành Hàm Dương này sắp có trò hay để xem rồi.
Chu Diễn thì mặt mày cau có nói:
- Củ cải tốt lại đem cho đầu heo ăn rồi.
Doanh Trùng nghe xong mắt sáng ngời, hứng thú cũng bùng lên. Phúc Vương cùng Hoài Hậu gia đều là kẻ thù của hắn. Có chuyện tốt như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Theo hắn biết, hiện giờ Hoài Hậu gia đang có ý đưa con gái vào cung, kéo dài cái quyền thế thái hậu. Mà Phúc Vương kia thì luôn là phụ tá đắc lực của thánh thượng. Nếu như sự việc con cái hai nhà có tư tình được truyền ra ngoài, thành Hàm Dương này đúng là sẽ loạn lên một hồi, một số nhà sẽ bị gà bay chó chạy.
Về phần câu nói kia của Chu Diễn, Doanh Trùng xem như là không nghe thấy. Lâm Hoài Hậu cùng Lâm Đông Lai bất hòa với bọn họ, nhưng muội muội Lâm Tư Huyên là tuyệt sắc giai nhân. Cái tên quỷ háo sắc Chu Diễn kia thèm thuồng cô bé này đã lâu, hôm nay thấy được Lâm Tư Huyên cùng Doanh Bác hắn luôn xem thường lén hẹn hò, tâm tình hắn tốt được mới là lạ.
- Người đâu, bọn họ đang ở đâu?
Doanh Trùng cũng kéo lên tay áo, đưa mắt nhìn quanh:
- Đừng nói với ta các ngươi mất dấu rồi hả?
Bị hắn vừa nói như vậy, trên mặt Tiết Bình Quý liền hiện ra sầu khổ:
- Vừa rồi ở đây có mấy thị vệ đi tuần, chúng ta lo lắng bị phát hiện, sẽ đánh rắn động cỏ nên không theo kịp.
Nói xong hắn cũng nhìn Trang Quý, mắt lộ vẻ chờ mong. Doanh Trùng im lặng, cũng nhìn Trang Quý, trong bốn người chỉ có Trang Quý võ đạo cao thâm, đã là thất giai vũ cảnh. Bản lãnh nghe gió phân biệt vị trí, nhận thức linh cảm tuy rằng méo mó chút thế nhưng cũng ăn đứt bọn hắn mấy dặm.
Trang Quý không ngừng ngó nghiêng xung quanh, lấy cái mũi ngửi ngửi nhưng không thấy kết quả gì. Doanh Trùng đang tự thấy đáng tiếc, đang nghĩ lần này phân nửa không có hy vọng, xem ra cảnh của Phúc vương nhi tử cùng trưởng nữ Hoài gia cũng không phải là dễ xem. Chỉ thấy bống nhiên mặt Trang Quý hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ vào cùng một phương hướng nói:
- Ở bên kia, cái mùi thơm này không lẫn vào đâu được!!
Doanh Trung cùng Tiết Bình Quý liếc nhau cùng có chút nghi ngờ. Bất quá, Trang Quý là người đầu tiên chạy ra ngoài, Chu Diễn theo sát phía sau.
Hai người bất đắc dĩ, đành phải cùng theo. Nhưng cả hai đều cực kỳ cẩn thận, tận lực kéo ra khoảng cách. Thậm chí nghĩ là nếu có xảy ra chuyện gì, cả bọn có bị phát hiện thì tất cả do hai tên chạy trước chịu trách nhiệm.
Nhưng đoạn đường này cũng còn tính bình an, họ theo Trang Quý đông nghiêng tây ngả, trọn vẹn gần nửa khắc sau đó, mới đến một phòng rất đẹp.
- Ngạo Tuyết cư? Đây là chỗ nào vậy?
Doanh Trùng nhìn nhìn bảng hiệu, trong mắt lộ ra sự hoài nghĩ. Nghĩ cái tên thế tử Phúc Vương cùng tiểu thư Hoài Hậu gia dù muốn hẹn hò cũng không cần đến chỗ này, chỗ sâu trong vương phủ tại sao lại mạo hiểm đến vậy?
Lúc đến nơi này, hắn đã không còn cảm giác hưng phấn như trước, ngược lại cảm giác quỷ dị. Nơi đây đáng lẽ là nơi thủ vệ sâm nghiêm của vương phủ nhưng giờ lại thả lỏng dị thường, dọc theo con đường này vô cùng thông suốt, để cho bọn họ như vào chỗ không người.
Doanh Trùng cảm thấy phải cẩn thận nhiều hơn, lại nhìn Tiết Bình Quý, chỉ thấy vị này thần tình cũng giống như vậy, cũng có vài phần ngưng trọng. Cả hai đều có tâm cứ như vậy buông tha, rồi đi cho rồi nhưng không yên lòng về hai tên phía trước.
Mà khi hai người bọn hắn bước vào Ngạo Tuyết cư thì câm lặng luôn. Chỉ thấy Trang Quý đang ăn ăn uống uống ở một bàn tiệc, còn Chu Diễn thì sắc mặt vô cùng khó coi đang ngồi bên, ánh mắt kinh sợ.
Doanh Trùng có dự cảm không tốt, dò hỏi:
- Doanh Bác đâu? Lâm Tư Huyên ở nơi nào? Sao lại ngồi đây ăn được hả?
Trang Quý nghe vậy cũng lười giải thích, trong miệng hàm hồ nói:
- Cái gì Doanh Bác, Lâm Tư Huyên? Bọn hắn đâu ở đây.
Lúc nói chuyện, cái miệng vẫn không ngừng nhai.
Doanh Trùng chỉ cảm thấy một cỗ tức nghẹn. Tiết Bình Quý cũng cau mày:
- Không phải lúc nãy ngươi nói mùi hương này không sai được sao?
- Là mùi thơm.
Trang Quý cũng gật gật đầu, bê bát canh húp, trên mặt lộ sự thoải mãn nói:
- Tiết Tam Tiên nấu canh vịt, đúng là rất tuyệt!
Hắn luôn mồm ăn uống, nhai liên tục, lúc bưng canh đổ vào cái miệng nhỏ, thần tình vô cùng thưởng thức say mê.
Doanh Trùng đau đầu, day day huyệt thái dương, cái gọi là Tiết Tam Tiên là một đầu bếp hoàng cung nổi danh khắp thành Hàm Dương, làm đồ ăn nghe nói là có thể làm người ta ba tháng không nuốt nổi những món tầm thường khác. Mà Trang Quý này là kẻ tham ăn, thích nhất chính là ăn canh vịt do Tiết Tam Tiên làm.
Hắn sớm nên đoán được, lấy tính tình gia hỏa này, làm sao có thể nhận mùi thơm của cơ thể trên người cô gái chứ. Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng lại thần tình nghi hoặc mắt nhìn bốn phía:
- Đây là địa phương nào? Xem ra giống như là khuê các nữ tử?
Nhìn qua cách bài trí, đây đúng là khuê phòng của một thiếu nữ, xung quanh không có thị nữ cũng như thị vệ.
- Nhìn vào cách trang trí thư họa quý, có thể thấy chủ nhân nơi đây được sủng ái vô cùng.
Tiết Bình Quý đã cảm giác không ổn, lặng yên hướng phía cửa đi tới:
- Đúng rồi, mấy người các ngươi, có nghe thấy tiếng nước không? Hình như như có người đang tắm rửa.
Doanh Trùng máy động trong lòng, cẩn thận nghe ngóng, quả là như vậy. Lập tức hắn lui về phía sau, muốn xa cách bọn họ, nói không chừng có thể bị người bắt gặp, cũng là do tên Trang Quý tham ăn gây nên.
Tên sắc quỷ Chu Diễn sắc mặt cũng cổ quái, đoán chừng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên, trong mũi chảy ra một đường vết máu.
(DG: mới nghe tiếng mà chày máu mũi na trời)
Trang Quý nhưng vẫn là kẻ hồn nhiên chưa phát giác ra, tiếp tục uống lấy nước canh:
- Các ngươi như thế nào không cùng lúc ăn? Nơi đây chí ít có ba món đồ ăn là trong ngự trù nội cung làm đấy, phong vị cùng bên ngoài bất đồng.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ở trên truyền xuống giọng nữ tử:
- Là ai, là Nguyệt nhi sao? Rốt cuộc là ai ở dưới?
Thanh âm kia cực kỳ êm tai, uyển chuyển du dương như nước như ca, nhưng ngữ khí còn mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh hoảng.
Doanh Trùng nghe vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nơi đây thật đúng là khuê phòng nữ tử, vả lại là khuê các Diệp tiểu thư, càng đáng chết là chủ nhân nó đang tắm bên trong! Một khi bị người gặp được, dù là hắn thân là An Quốc công thế tử, lần này cũng đích thị là kết cục có thể xấu. Đem hắn rút gân lột da, cũng khó vơi đi lửa giận của Song Hà Diệp phiệt.
Tiết Bình Quý chuồn còn nhanh hơn hắn, trong tay rút ra một tờ linh phù. Sau đó cả người hắn như gió như điện, nhanh như chớp đã lẻn đến ngoài đại môn.
Chu Diễn cũng sững sờ một chút mới phản ứng kịp, sau đó cũng là co giò chạy gấp. Dưới chân hắn có một đôi giày, lúc này vậy mà phát ra ánh sáng, chạy giống như đạp gió mà đi. Đi sau mà tới trước, một cái nháy mắt liền đã có vượt qua Doanh Trùng.
Trương Nghĩa đối với việc Doanh Trùng thâm nhập nơi này vô cùng không đồng ý, chỉ vì hắn thủ tín nên mới truyền lại lời cho Doanh Trùng, chứ bản thân hắn không thích Doanh Trùng tiến vào những việc này.
Đáng tiếc là vô ích, đây là lúc Doanh Trùng cảm thấy hứng thú, giờ ai khuyên cũng không được, vừa lúc men rượu lại bốc lên não nên tâm tình không kiên nhẫn, luôn quyết là làm. Vậy nên Trương Nghĩa khuyên can cái gì cũng không được, chỉ có thể cùng Doanh Trùng đến đây, sau được Doanh Trùng hứa hẹn sẽ không gây ra chuyện thị phi gì liền rời đi, bỏ mặc Doanh Trùng ở lại.
Ngược lại hắn cũng không sợ Doanh Trùng gặp nguy hiểm gì. Thứ nhất là không ai to gan lớn mất tại phủ Võ Uy Quận vương, một vị Huyền Thiên đại cao thủ mà động võ. Thứ hai là Doanh Trùng cũng mang theo hai kiện cơ quan ám khí, cũng không phải hạng dễ bị trêu đùa. Ít nhất những công tử thế gia kia, cũng không mấy ai có thể hoàn toàn ngăn chặn hai món ám khí này.
Thế tử cũng là người thủ tín, mấy năm qua đều đáp ứng thỉnh cầu của hắn, chưa bao giờ sai lời, chắc lần này cũng không khiến hắn thất vọng. Nhưng ngay khi Trương Nghĩa tận mắt thất Doanh Trùng leo tường tiến vào nội viện, mi mắt hắn không khỏi hơi nhảy lên, tâm trạng bất an không hiểu sao tràn về. Hy vọng lần này thế tử có thể bình an trở về, không xảy ra chuyện gì là tốt nhất.
Doanh Trùng mới rồi còn đang phiền muộn trong lòng, hắn mới gặp một chuyện chẳng vui vẻ gì. Bất quá, có thể ngó xem náo nhiệt nhà người ta cũng không tệ, dù sao có thể tự an ủi mình một chút.
Sau khi leo tường, quả nhiên đi được vài bước thì thấy mấy ám ký bọn Tiết Bình Quý lưu lại. Hàm Dương tứ ác cùng nhau lăn lộn làm bậy lâu rồi, tự nhiên bọn hắn có một bộ ám hiệu riêng để trao đổi.
Rẽ phải!!! Doanh Trùng lững thững đi về phía trước, có thể là hôm nay có tiệc thưởng hoa nên trong phủ nhân thủ thưa thớt. Thế nên thủ vệ trong nội viện này cũng không phải là nghiêm mật, cũng rất ít thị nữ đi lại. Doanh Trùng dựa vào những dấu vết để lại, nhanh chóng tìm được bọn ba người Tiết Bình Quý.
- Các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Bây giờ là gần nửa đêm đấy, chỗ vị Phúc vương gia kia có cái gì hấp dẫn để mà nhìn?
- Hắc hắc!
Tên hồ ly Tiết Bình Quý cười cười:
- Nhi tử Phúc Vương cùng trưởng nữ Hoài Hậu gia vụng trộm sinh tình. Tối nay dưới ánh trăng, bọn chúng định hò hẹn tại vườn hoa này. Ngươi cảm thấy ra sao, cái náo nhiệt này ngươi có đến nhìn lén không? Nếu có cơ hội, mấy người bọn ta bắt kẻ thông dâm, đem chuyện này tung ra, ngươi nói náo nhiệt không, thành Hàm Dương này sắp có trò hay để xem rồi.
Chu Diễn thì mặt mày cau có nói:
- Củ cải tốt lại đem cho đầu heo ăn rồi.
Doanh Trùng nghe xong mắt sáng ngời, hứng thú cũng bùng lên. Phúc Vương cùng Hoài Hậu gia đều là kẻ thù của hắn. Có chuyện tốt như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Theo hắn biết, hiện giờ Hoài Hậu gia đang có ý đưa con gái vào cung, kéo dài cái quyền thế thái hậu. Mà Phúc Vương kia thì luôn là phụ tá đắc lực của thánh thượng. Nếu như sự việc con cái hai nhà có tư tình được truyền ra ngoài, thành Hàm Dương này đúng là sẽ loạn lên một hồi, một số nhà sẽ bị gà bay chó chạy.
Về phần câu nói kia của Chu Diễn, Doanh Trùng xem như là không nghe thấy. Lâm Hoài Hậu cùng Lâm Đông Lai bất hòa với bọn họ, nhưng muội muội Lâm Tư Huyên là tuyệt sắc giai nhân. Cái tên quỷ háo sắc Chu Diễn kia thèm thuồng cô bé này đã lâu, hôm nay thấy được Lâm Tư Huyên cùng Doanh Bác hắn luôn xem thường lén hẹn hò, tâm tình hắn tốt được mới là lạ.
- Người đâu, bọn họ đang ở đâu?
Doanh Trùng cũng kéo lên tay áo, đưa mắt nhìn quanh:
- Đừng nói với ta các ngươi mất dấu rồi hả?
Bị hắn vừa nói như vậy, trên mặt Tiết Bình Quý liền hiện ra sầu khổ:
- Vừa rồi ở đây có mấy thị vệ đi tuần, chúng ta lo lắng bị phát hiện, sẽ đánh rắn động cỏ nên không theo kịp.
Nói xong hắn cũng nhìn Trang Quý, mắt lộ vẻ chờ mong. Doanh Trùng im lặng, cũng nhìn Trang Quý, trong bốn người chỉ có Trang Quý võ đạo cao thâm, đã là thất giai vũ cảnh. Bản lãnh nghe gió phân biệt vị trí, nhận thức linh cảm tuy rằng méo mó chút thế nhưng cũng ăn đứt bọn hắn mấy dặm.
Trang Quý không ngừng ngó nghiêng xung quanh, lấy cái mũi ngửi ngửi nhưng không thấy kết quả gì. Doanh Trùng đang tự thấy đáng tiếc, đang nghĩ lần này phân nửa không có hy vọng, xem ra cảnh của Phúc vương nhi tử cùng trưởng nữ Hoài gia cũng không phải là dễ xem. Chỉ thấy bống nhiên mặt Trang Quý hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ vào cùng một phương hướng nói:
- Ở bên kia, cái mùi thơm này không lẫn vào đâu được!!
Doanh Trung cùng Tiết Bình Quý liếc nhau cùng có chút nghi ngờ. Bất quá, Trang Quý là người đầu tiên chạy ra ngoài, Chu Diễn theo sát phía sau.
Hai người bất đắc dĩ, đành phải cùng theo. Nhưng cả hai đều cực kỳ cẩn thận, tận lực kéo ra khoảng cách. Thậm chí nghĩ là nếu có xảy ra chuyện gì, cả bọn có bị phát hiện thì tất cả do hai tên chạy trước chịu trách nhiệm.
Nhưng đoạn đường này cũng còn tính bình an, họ theo Trang Quý đông nghiêng tây ngả, trọn vẹn gần nửa khắc sau đó, mới đến một phòng rất đẹp.
- Ngạo Tuyết cư? Đây là chỗ nào vậy?
Doanh Trùng nhìn nhìn bảng hiệu, trong mắt lộ ra sự hoài nghĩ. Nghĩ cái tên thế tử Phúc Vương cùng tiểu thư Hoài Hậu gia dù muốn hẹn hò cũng không cần đến chỗ này, chỗ sâu trong vương phủ tại sao lại mạo hiểm đến vậy?
Lúc đến nơi này, hắn đã không còn cảm giác hưng phấn như trước, ngược lại cảm giác quỷ dị. Nơi đây đáng lẽ là nơi thủ vệ sâm nghiêm của vương phủ nhưng giờ lại thả lỏng dị thường, dọc theo con đường này vô cùng thông suốt, để cho bọn họ như vào chỗ không người.
Doanh Trùng cảm thấy phải cẩn thận nhiều hơn, lại nhìn Tiết Bình Quý, chỉ thấy vị này thần tình cũng giống như vậy, cũng có vài phần ngưng trọng. Cả hai đều có tâm cứ như vậy buông tha, rồi đi cho rồi nhưng không yên lòng về hai tên phía trước.
Mà khi hai người bọn hắn bước vào Ngạo Tuyết cư thì câm lặng luôn. Chỉ thấy Trang Quý đang ăn ăn uống uống ở một bàn tiệc, còn Chu Diễn thì sắc mặt vô cùng khó coi đang ngồi bên, ánh mắt kinh sợ.
Doanh Trùng có dự cảm không tốt, dò hỏi:
- Doanh Bác đâu? Lâm Tư Huyên ở nơi nào? Sao lại ngồi đây ăn được hả?
Trang Quý nghe vậy cũng lười giải thích, trong miệng hàm hồ nói:
- Cái gì Doanh Bác, Lâm Tư Huyên? Bọn hắn đâu ở đây.
Lúc nói chuyện, cái miệng vẫn không ngừng nhai.
Doanh Trùng chỉ cảm thấy một cỗ tức nghẹn. Tiết Bình Quý cũng cau mày:
- Không phải lúc nãy ngươi nói mùi hương này không sai được sao?
- Là mùi thơm.
Trang Quý cũng gật gật đầu, bê bát canh húp, trên mặt lộ sự thoải mãn nói:
- Tiết Tam Tiên nấu canh vịt, đúng là rất tuyệt!
Hắn luôn mồm ăn uống, nhai liên tục, lúc bưng canh đổ vào cái miệng nhỏ, thần tình vô cùng thưởng thức say mê.
Doanh Trùng đau đầu, day day huyệt thái dương, cái gọi là Tiết Tam Tiên là một đầu bếp hoàng cung nổi danh khắp thành Hàm Dương, làm đồ ăn nghe nói là có thể làm người ta ba tháng không nuốt nổi những món tầm thường khác. Mà Trang Quý này là kẻ tham ăn, thích nhất chính là ăn canh vịt do Tiết Tam Tiên làm.
Hắn sớm nên đoán được, lấy tính tình gia hỏa này, làm sao có thể nhận mùi thơm của cơ thể trên người cô gái chứ. Khẽ lắc đầu, Doanh Trùng lại thần tình nghi hoặc mắt nhìn bốn phía:
- Đây là địa phương nào? Xem ra giống như là khuê các nữ tử?
Nhìn qua cách bài trí, đây đúng là khuê phòng của một thiếu nữ, xung quanh không có thị nữ cũng như thị vệ.
- Nhìn vào cách trang trí thư họa quý, có thể thấy chủ nhân nơi đây được sủng ái vô cùng.
Tiết Bình Quý đã cảm giác không ổn, lặng yên hướng phía cửa đi tới:
- Đúng rồi, mấy người các ngươi, có nghe thấy tiếng nước không? Hình như như có người đang tắm rửa.
Doanh Trùng máy động trong lòng, cẩn thận nghe ngóng, quả là như vậy. Lập tức hắn lui về phía sau, muốn xa cách bọn họ, nói không chừng có thể bị người bắt gặp, cũng là do tên Trang Quý tham ăn gây nên.
Tên sắc quỷ Chu Diễn sắc mặt cũng cổ quái, đoán chừng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên, trong mũi chảy ra một đường vết máu.
(DG: mới nghe tiếng mà chày máu mũi na trời)
Trang Quý nhưng vẫn là kẻ hồn nhiên chưa phát giác ra, tiếp tục uống lấy nước canh:
- Các ngươi như thế nào không cùng lúc ăn? Nơi đây chí ít có ba món đồ ăn là trong ngự trù nội cung làm đấy, phong vị cùng bên ngoài bất đồng.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe ở trên truyền xuống giọng nữ tử:
- Là ai, là Nguyệt nhi sao? Rốt cuộc là ai ở dưới?
Thanh âm kia cực kỳ êm tai, uyển chuyển du dương như nước như ca, nhưng ngữ khí còn mang theo vài phần nghi hoặc cùng kinh hoảng.
Doanh Trùng nghe vậy, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nơi đây thật đúng là khuê phòng nữ tử, vả lại là khuê các Diệp tiểu thư, càng đáng chết là chủ nhân nó đang tắm bên trong! Một khi bị người gặp được, dù là hắn thân là An Quốc công thế tử, lần này cũng đích thị là kết cục có thể xấu. Đem hắn rút gân lột da, cũng khó vơi đi lửa giận của Song Hà Diệp phiệt.
Tiết Bình Quý chuồn còn nhanh hơn hắn, trong tay rút ra một tờ linh phù. Sau đó cả người hắn như gió như điện, nhanh như chớp đã lẻn đến ngoài đại môn.
Chu Diễn cũng sững sờ một chút mới phản ứng kịp, sau đó cũng là co giò chạy gấp. Dưới chân hắn có một đôi giày, lúc này vậy mà phát ra ánh sáng, chạy giống như đạp gió mà đi. Đi sau mà tới trước, một cái nháy mắt liền đã có vượt qua Doanh Trùng.
Tác giả :
Khai Hoang