Hoàn Khố Tà Hoàng
Chương 19: Thanh danh tàn tạ
Do là đến Võ Uy Vương Phủ dự tiệc nên lần xuất hành này của Doanh Trùng khác với trước kia, không chỉ bề thế hơn mà còn có cả đông đảo thị vệ theo cùng. Mấy chiếc xe ngựa hào hoa phú quý, làm lộ rõ thân phận An Quốc công phủ.
Nhưng vừa mới ra khỏi hẻm nhỏ vào đường chính đã thấy không khí đầy quỷ dị. Vốn đường phố đang đông đúc lập tức im ắng, đám người như thấy ôn thần vội vã né sang hai bên, những tiếng nghị luận thì thào vang lên.
- Là phủ An Quốc công, là thế tử đấy, mọi người mau tránh đi.
- Là tên ma vương Doanh Trùng kia sao? Mọi người mau cẩn thận, tránh xa ma đầu này ra.
- Sao tên này lại ra ngoài lúc này chứ?
- Mọi người mau cẩn thận, tên vô liên sỉ kia luôn coi trời bằng vung, mọi người tránh đi thì hơn.
Cũng có người chưa rõ về Doanh Trùng, lập tức có kẻ bên cạnh đầy hảo tâm giải thích cho họ biết.
- Ngươi hỏi thế tử phủ An Quốc công kia là ai sao? Hắn đứng đầu Kinh Thành Tứ Ác, điển hình là loại coi trời bằng vung.
- Ba năm trước tên hỗn thế ma vương kia xuất hành, có người chẳng may va vào xa giá của hắn liền bị đánh gãy chân, còn ném vào Kinh Triệu phủ, phán tội sung quân.
- Còn có bốn năm trước, người kia bức hiếp dân nữ, người nhà dân nữ kia đến đòi người, kết quả bị vị thế tử này ghi thù đến tan cửa nát nhà.
- Không nói xa làm gì, nghe nói gần đây vị này còn dùng mặc giáp giữa đường, mà còn giết người nữa. Kết quả Kinh Triệu phủ nói không điều tra việc này, lại là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, vị này lại ung dung hoành hành rồi.
- A, kinh thành có ác đồ như này sao? Chẳng lẽ chư công trong triều bỏ mặc không quản sao?
- Hắn chính là con trai độc nhất của An Quốc công, tay cầm đan thư thiết khoán, có thánh thượng che chở, ai làm gì được hắn chứ? Có điều chớ lo, chỉ mấy tháng nữa thôi kẻ này sẽ mất tước vị, lúc ấy phải cụp đuôi lại thôi.
- Mất tước vị, sao lại vậy chứ?
- An Quốc công không phải là vị đại soái Doanh Thần Thông chết trận bốn năm trước sao? Đại soái một đời anh hùng, sao có thể sinh ra một đứa con trai như vậy chứ? Đúng là hổ phụ khuyển tử!
Doanh Trùng tựa trên cửa sổ xe, lạnh lùng nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch cao nở nụ cười trào phúng. Nhưng Trương Nghĩa ở bên cạnh chau mày, gương mặt tràn đầy khó hiểu.
- Những người này không khỏi nói quá mức.
Hắn tu vi cao cường vì thế dù cách xa mười trượng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thế tử có thể làm người vô liêm sỉ chút, nhưng sao đến mức như vậy chứ?
Việc đụng vào xa giá lúc đó hắn cũng có mặt, người kia đâu phải là vô tình mà là cố ý va vào, cho rằng thế tử dễ bắt nạt nên đến ăn vạ. Khi đó thế tử đang điều tra việc bản thân bị vế võ mạch, lại bị Doanh Định quấy nhiễu nên tâm tình không tốt, có thể xử trí nặng tay chút nhưng cũng không có sai lầm gì.
Còn chuyện bức hiếp dân nữ thì hắn lúc đó chưa đến làm thị vệ, nhưng từ lời Doanh Phúc Doanh Đức biết được là cớ làm sao. Đó là khi Doanh Trùng mười tuổi đi dạo bỗng gặp một thiếu nữ bán thân chôn cha, thế tử thấy đáng thương liền mua lại thiếu nữ.
Kết quả là tộc nhân thiếu nữ kia không nhận, còn vu hoa Doanh Trùng bức hiếp dân nữ. Khi đó thế tử căn bản chưa biết chuyện nam nữ, mà dù có biết thì phủ An Quốc công thị nữ thành đàn, cần gì phải ra ngoài bức hiếp dân nữ chứ? Khi đó thế tử cũng là tâm quá lành, ít gặp chuyện nên bị người tính toán.
- Cố ý bêu xấu ấy mà, có người muốn ta thanh danh tàn tạ, để ý làm gì chứ?
Doanh Trùng cũng không biết Trương Nghĩa nghe đến những gì nhưng hắn cũng đại khái đoán được. Hắn thậm chí không chút để ý mà còn khẽ trào phúng.
Những lời đồn đại dân gian này hắn đã nghe thấy hết, những chuyện này đừng nói là hắn chưa từng làm, coi như đã làm rồi thì cũng không đến mức truyền đi khắp nơi ai ai cũng biết, thanh danh tàn tạ như này. Không có người đổ dầu vào lửa thì đến được như này sao? Không có ai làm chỗ dựa, những kẻ tiện nhân giả bộ bán mình kia có thể trêu chọc phủ An Quốc công sao?
Thật ra Doanh Trùng cũng không quan tâm thanh danh bản thân cho lắm, nhưng làm hắn đau lòng nhất là việc tổ phụ Doanh Định đứng nhìn không quản. Lấy thế lực trong tay Doanh Định, có thể không biết có người cố ý bêu xấu thanh danh hắn sao? Nhưng vị tổ phụ ngày thường hắn vô cùng kinh yêu này lại đứng yên mặc kệ. Việc này là để thuận lợi cho Doanh Thế Kế và Doanh Phi kế thừa tước vị An Quốc công sao? Trong mắt tổ phụ hắn chỉ sợ không có gì quan trọng hơn truyền thừa Doanh gia đi…
Lúc này trong xe ngựa phía sau xe ngựa Doanh Trùng, Doanh Phi sắc mặt trắng xám nhìn ra bên ngoài. Lần này đi Võ Uy Vương Phủ thưởng hoa yến vô cùng quan trọng với phủ An Quốc công, nên dù thương thế chưa lành, Doanh Phi vẫn phải gắng gượng đi dự tiệc. Nhưng ở giây phút này, thấy bách tính dồn dập lùi xa, trong mắt Doanh Phi đầy tức giận:
- Con thật xấu hổ khi có anh em như hắn. Danh tiếng phủ An Quốc công bị hắn phá hoại sạch rồi.
- Con nói những lời này không được, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của con.
Trong xe ngựa, Vương Hà Nhi ngồi thẳng ung dùng, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài, một bộ không quan tâm nói:
- Con tức giận làm gì chứ, danh tiếng kẻ kia càng xấu càng tốt mà, như vậy Phi nhi con càng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa phủ An Quốc công. Bách tính đều hiểu lý lẽ, chắc chắn hiểu Phi nhi con khác với kẻ vô liên sỉ kia, sau này khi con kế thừa tước vị, con chỉ cần làm nhiều việc tốt là có thể vãn hồi danh dự phủ An Quốc công thôi.
Doanh Phi khẽ ưm một tiếng, rồi lại không nhịn được đập mạnh một cái lên thành xe để phát tiết nhưng lập tức phát hiện được điều gì đó, kinh ngạc hỏi:
- Ý của phụ thân là để con kế thừa tước vị? Ý của tổ phụ đã quyết?
- Đúng vậy, lần Trích Tinh thần giáp chọn chủ này phụ thân con không đứng ra. Tuổi ông ấy đã lớn, bản thân cũng có một thần giáp địa nguyên cấp, cơ hội vốn cũng không lớn. Trong đám hậu bối thì Phi nhi con tuổi cao nhất, tu vi võ đạo cũng cao thâm nhất, có hy vọng kế thừa Trích Tinh thần giáp nhất.
Vương Hà Nhi gật đầu, khẽ nở nụ cười:
- Về tổ phụ con thì không cần lo lắng. Con cũng nên biết lần này ông ấy để Doanh Trùng đi dự tiệc Võ Uy Quận Vương phủ là để chuẩn bị thông gia với Vân Huy tướng quân hoặc Tiết viên ngoại.
Doanh Phi hơi nhíu mày rồi nhanh chóng hiểu rõ. Đính hôn với nữ nhi thế gia tứ đẳng, điều này nói rõ lão An Tây bá đã triệt để vứt bỏ Doanh Trùng. Việc hôn nhân này vừa có thể làm đầy thêm thế lực Doanh thị, mà cũng có thể tìm đường lùi cho Doanh Trùng.
Chỉ là lòng hắn vẫn chưa yên tâm, từ khi bị thương trong tay Doanh Trùng, Doanh Phi luôn có cảm giác bất an:
- Tổ phụ Doanh Định luôn thương yêu hắn nhất.
- Thế thì sao chứ? Thật ra tổ phụ ngươi nghĩ gì không quan trọng. Dù ông ấy muốn hay không, Trích Tinh thần giáp sớm muộn gì cũng rơi vào tay Phi nhi con.
Vương Hà Nhi nở nụ cười nói, trong ánh mắt ôn hòa của nàng mang theo mấy phần lạnh lẽo.
----------------------
Khi đến cửa lớn Võ Uy Vương Phủ, cũng đúng lúc giờ Thân, nơi này đã sớm đông như trẩy hội.
An Quốc công là một trong cửu công của Đại Tần, nhưng đứng ở trước cửa Võ Uy Vương Phủ vẫn cứ phải xếp hàng. Xe ngựa và đội nghi trượng chỉ có thể dừng bên ngoài phủ, Diệp phiệt luôn thanh liên, Võ Uy Vương Phủ cũng là vương phủ diện tích nhỏ nhất trong Hàm Dương thành, diện tích trong phủ có hạn không để nhiều xe cộ vào được.
Xếp hàng này là còn tốt đấy, một ít xa mã quan chức ba bốn phẩm còn phải dừng lại cách xa hơn ba dặm, đi bộ mà vào, còn về tứ phẩm trở xuống thì căn bản không có tư cách dự tiệc.
Doanh Trùng mệt mỏi theo một vị quản gia vương phủ đi vào từ cửa hông, cho đến khi thấy thế tử Bình Lương hầu Chu Diễn, tâm tình hắn mới khá hơn chút.
Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là giờ phút này trong vương phủ nhiều con cháu thế gia nhưng Doanh Trùng hắn chỉ có thể đứng cùng mấy vị này. Nhưng sau khi nhìn kỹ kẻ này, Doanh Trùng cảm giác bản thân nên cách xa đối phương một chút mới tốt.
Lúc này Chu Diễn đang đứng ở sau cửa lớn vương phủ, mỗi khi có nữ quyến vào phủ đều nhìn một phen, mà gặp nữ hài xinh đẹp chút ít thì càng nhìn chăm chú. Điều này làm những vị phu nhân tiểu thư tức giận không thôi nhưng tên Chu Diễn kia căn bản không hề biết xấu hổ, da mặt đã luyện đến dày như tường thành.
Doanh Trùng tự hỏi bản thân không vô sỉ được như đối phương, không ngăn được những ánh mắt sắc như đao kiếm kia nên tốt nhất đứng cách xa một chút. Mà lại hắn không chút hứng thú với những tiểu thư thế tộc này, việc gì phải đến đứng cùng tên kia, làm xấu thêm nhân phẩm chả có bao nhiêu của mình…
Sau khi hỏi được quản gia vị trí Trang Quý và Tiết Bình Quý, Doanh Trùng lập tức dẫn theo Trương Nghĩa đi tìm hai người kia. Chỉ là mới đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
- Đây không phải Doanh huynh thế tử phủ An Quốc công sao? Thật là trùng hợp mà.
Nhưng vừa mới ra khỏi hẻm nhỏ vào đường chính đã thấy không khí đầy quỷ dị. Vốn đường phố đang đông đúc lập tức im ắng, đám người như thấy ôn thần vội vã né sang hai bên, những tiếng nghị luận thì thào vang lên.
- Là phủ An Quốc công, là thế tử đấy, mọi người mau tránh đi.
- Là tên ma vương Doanh Trùng kia sao? Mọi người mau cẩn thận, tránh xa ma đầu này ra.
- Sao tên này lại ra ngoài lúc này chứ?
- Mọi người mau cẩn thận, tên vô liên sỉ kia luôn coi trời bằng vung, mọi người tránh đi thì hơn.
Cũng có người chưa rõ về Doanh Trùng, lập tức có kẻ bên cạnh đầy hảo tâm giải thích cho họ biết.
- Ngươi hỏi thế tử phủ An Quốc công kia là ai sao? Hắn đứng đầu Kinh Thành Tứ Ác, điển hình là loại coi trời bằng vung.
- Ba năm trước tên hỗn thế ma vương kia xuất hành, có người chẳng may va vào xa giá của hắn liền bị đánh gãy chân, còn ném vào Kinh Triệu phủ, phán tội sung quân.
- Còn có bốn năm trước, người kia bức hiếp dân nữ, người nhà dân nữ kia đến đòi người, kết quả bị vị thế tử này ghi thù đến tan cửa nát nhà.
- Không nói xa làm gì, nghe nói gần đây vị này còn dùng mặc giáp giữa đường, mà còn giết người nữa. Kết quả Kinh Triệu phủ nói không điều tra việc này, lại là việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, vị này lại ung dung hoành hành rồi.
- A, kinh thành có ác đồ như này sao? Chẳng lẽ chư công trong triều bỏ mặc không quản sao?
- Hắn chính là con trai độc nhất của An Quốc công, tay cầm đan thư thiết khoán, có thánh thượng che chở, ai làm gì được hắn chứ? Có điều chớ lo, chỉ mấy tháng nữa thôi kẻ này sẽ mất tước vị, lúc ấy phải cụp đuôi lại thôi.
- Mất tước vị, sao lại vậy chứ?
- An Quốc công không phải là vị đại soái Doanh Thần Thông chết trận bốn năm trước sao? Đại soái một đời anh hùng, sao có thể sinh ra một đứa con trai như vậy chứ? Đúng là hổ phụ khuyển tử!
Doanh Trùng tựa trên cửa sổ xe, lạnh lùng nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch cao nở nụ cười trào phúng. Nhưng Trương Nghĩa ở bên cạnh chau mày, gương mặt tràn đầy khó hiểu.
- Những người này không khỏi nói quá mức.
Hắn tu vi cao cường vì thế dù cách xa mười trượng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Thế tử có thể làm người vô liêm sỉ chút, nhưng sao đến mức như vậy chứ?
Việc đụng vào xa giá lúc đó hắn cũng có mặt, người kia đâu phải là vô tình mà là cố ý va vào, cho rằng thế tử dễ bắt nạt nên đến ăn vạ. Khi đó thế tử đang điều tra việc bản thân bị vế võ mạch, lại bị Doanh Định quấy nhiễu nên tâm tình không tốt, có thể xử trí nặng tay chút nhưng cũng không có sai lầm gì.
Còn chuyện bức hiếp dân nữ thì hắn lúc đó chưa đến làm thị vệ, nhưng từ lời Doanh Phúc Doanh Đức biết được là cớ làm sao. Đó là khi Doanh Trùng mười tuổi đi dạo bỗng gặp một thiếu nữ bán thân chôn cha, thế tử thấy đáng thương liền mua lại thiếu nữ.
Kết quả là tộc nhân thiếu nữ kia không nhận, còn vu hoa Doanh Trùng bức hiếp dân nữ. Khi đó thế tử căn bản chưa biết chuyện nam nữ, mà dù có biết thì phủ An Quốc công thị nữ thành đàn, cần gì phải ra ngoài bức hiếp dân nữ chứ? Khi đó thế tử cũng là tâm quá lành, ít gặp chuyện nên bị người tính toán.
- Cố ý bêu xấu ấy mà, có người muốn ta thanh danh tàn tạ, để ý làm gì chứ?
Doanh Trùng cũng không biết Trương Nghĩa nghe đến những gì nhưng hắn cũng đại khái đoán được. Hắn thậm chí không chút để ý mà còn khẽ trào phúng.
Những lời đồn đại dân gian này hắn đã nghe thấy hết, những chuyện này đừng nói là hắn chưa từng làm, coi như đã làm rồi thì cũng không đến mức truyền đi khắp nơi ai ai cũng biết, thanh danh tàn tạ như này. Không có người đổ dầu vào lửa thì đến được như này sao? Không có ai làm chỗ dựa, những kẻ tiện nhân giả bộ bán mình kia có thể trêu chọc phủ An Quốc công sao?
Thật ra Doanh Trùng cũng không quan tâm thanh danh bản thân cho lắm, nhưng làm hắn đau lòng nhất là việc tổ phụ Doanh Định đứng nhìn không quản. Lấy thế lực trong tay Doanh Định, có thể không biết có người cố ý bêu xấu thanh danh hắn sao? Nhưng vị tổ phụ ngày thường hắn vô cùng kinh yêu này lại đứng yên mặc kệ. Việc này là để thuận lợi cho Doanh Thế Kế và Doanh Phi kế thừa tước vị An Quốc công sao? Trong mắt tổ phụ hắn chỉ sợ không có gì quan trọng hơn truyền thừa Doanh gia đi…
Lúc này trong xe ngựa phía sau xe ngựa Doanh Trùng, Doanh Phi sắc mặt trắng xám nhìn ra bên ngoài. Lần này đi Võ Uy Vương Phủ thưởng hoa yến vô cùng quan trọng với phủ An Quốc công, nên dù thương thế chưa lành, Doanh Phi vẫn phải gắng gượng đi dự tiệc. Nhưng ở giây phút này, thấy bách tính dồn dập lùi xa, trong mắt Doanh Phi đầy tức giận:
- Con thật xấu hổ khi có anh em như hắn. Danh tiếng phủ An Quốc công bị hắn phá hoại sạch rồi.
- Con nói những lời này không được, dù sao hắn cũng là huynh trưởng của con.
Trong xe ngựa, Vương Hà Nhi ngồi thẳng ung dùng, nhàn nhã nhìn ra bên ngoài, một bộ không quan tâm nói:
- Con tức giận làm gì chứ, danh tiếng kẻ kia càng xấu càng tốt mà, như vậy Phi nhi con càng có thể danh chính ngôn thuận kế thừa phủ An Quốc công. Bách tính đều hiểu lý lẽ, chắc chắn hiểu Phi nhi con khác với kẻ vô liên sỉ kia, sau này khi con kế thừa tước vị, con chỉ cần làm nhiều việc tốt là có thể vãn hồi danh dự phủ An Quốc công thôi.
Doanh Phi khẽ ưm một tiếng, rồi lại không nhịn được đập mạnh một cái lên thành xe để phát tiết nhưng lập tức phát hiện được điều gì đó, kinh ngạc hỏi:
- Ý của phụ thân là để con kế thừa tước vị? Ý của tổ phụ đã quyết?
- Đúng vậy, lần Trích Tinh thần giáp chọn chủ này phụ thân con không đứng ra. Tuổi ông ấy đã lớn, bản thân cũng có một thần giáp địa nguyên cấp, cơ hội vốn cũng không lớn. Trong đám hậu bối thì Phi nhi con tuổi cao nhất, tu vi võ đạo cũng cao thâm nhất, có hy vọng kế thừa Trích Tinh thần giáp nhất.
Vương Hà Nhi gật đầu, khẽ nở nụ cười:
- Về tổ phụ con thì không cần lo lắng. Con cũng nên biết lần này ông ấy để Doanh Trùng đi dự tiệc Võ Uy Quận Vương phủ là để chuẩn bị thông gia với Vân Huy tướng quân hoặc Tiết viên ngoại.
Doanh Phi hơi nhíu mày rồi nhanh chóng hiểu rõ. Đính hôn với nữ nhi thế gia tứ đẳng, điều này nói rõ lão An Tây bá đã triệt để vứt bỏ Doanh Trùng. Việc hôn nhân này vừa có thể làm đầy thêm thế lực Doanh thị, mà cũng có thể tìm đường lùi cho Doanh Trùng.
Chỉ là lòng hắn vẫn chưa yên tâm, từ khi bị thương trong tay Doanh Trùng, Doanh Phi luôn có cảm giác bất an:
- Tổ phụ Doanh Định luôn thương yêu hắn nhất.
- Thế thì sao chứ? Thật ra tổ phụ ngươi nghĩ gì không quan trọng. Dù ông ấy muốn hay không, Trích Tinh thần giáp sớm muộn gì cũng rơi vào tay Phi nhi con.
Vương Hà Nhi nở nụ cười nói, trong ánh mắt ôn hòa của nàng mang theo mấy phần lạnh lẽo.
----------------------
Khi đến cửa lớn Võ Uy Vương Phủ, cũng đúng lúc giờ Thân, nơi này đã sớm đông như trẩy hội.
An Quốc công là một trong cửu công của Đại Tần, nhưng đứng ở trước cửa Võ Uy Vương Phủ vẫn cứ phải xếp hàng. Xe ngựa và đội nghi trượng chỉ có thể dừng bên ngoài phủ, Diệp phiệt luôn thanh liên, Võ Uy Vương Phủ cũng là vương phủ diện tích nhỏ nhất trong Hàm Dương thành, diện tích trong phủ có hạn không để nhiều xe cộ vào được.
Xếp hàng này là còn tốt đấy, một ít xa mã quan chức ba bốn phẩm còn phải dừng lại cách xa hơn ba dặm, đi bộ mà vào, còn về tứ phẩm trở xuống thì căn bản không có tư cách dự tiệc.
Doanh Trùng mệt mỏi theo một vị quản gia vương phủ đi vào từ cửa hông, cho đến khi thấy thế tử Bình Lương hầu Chu Diễn, tâm tình hắn mới khá hơn chút.
Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chính là giờ phút này trong vương phủ nhiều con cháu thế gia nhưng Doanh Trùng hắn chỉ có thể đứng cùng mấy vị này. Nhưng sau khi nhìn kỹ kẻ này, Doanh Trùng cảm giác bản thân nên cách xa đối phương một chút mới tốt.
Lúc này Chu Diễn đang đứng ở sau cửa lớn vương phủ, mỗi khi có nữ quyến vào phủ đều nhìn một phen, mà gặp nữ hài xinh đẹp chút ít thì càng nhìn chăm chú. Điều này làm những vị phu nhân tiểu thư tức giận không thôi nhưng tên Chu Diễn kia căn bản không hề biết xấu hổ, da mặt đã luyện đến dày như tường thành.
Doanh Trùng tự hỏi bản thân không vô sỉ được như đối phương, không ngăn được những ánh mắt sắc như đao kiếm kia nên tốt nhất đứng cách xa một chút. Mà lại hắn không chút hứng thú với những tiểu thư thế tộc này, việc gì phải đến đứng cùng tên kia, làm xấu thêm nhân phẩm chả có bao nhiêu của mình…
Sau khi hỏi được quản gia vị trí Trang Quý và Tiết Bình Quý, Doanh Trùng lập tức dẫn theo Trương Nghĩa đi tìm hai người kia. Chỉ là mới đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau:
- Đây không phải Doanh huynh thế tử phủ An Quốc công sao? Thật là trùng hợp mà.
Tác giả :
Khai Hoang