Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 7: Ra oai phủ đầu
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua lớp sương sớm, chiếu sáng một góc nào đó ở Phủ Tả tướng của Thiên Diệu đế kinh.
“Tiểu thư, tiểu thư! Việc lớn không tốt rồi!” Trên mặt Thúy nhi lúc này có một vết đỏ to bằng lòng bàn tay , tràn ngập kinh hoảng, lảo đảo từ bên ngoài chạy vào.
Nhưng chỉ thấy, người trên giường đem mình cuộn thành một cục, cũng không để ý gì tới mình, tùy ý lẩm bẩm một tiếng, thích ý trở mình, ngủ tiếp.
Thúy nhi: “...”
“Tốt, cái tiểu tiện nhân này, lại dám trợ Trụ vi ngược đúng không? Bổn phu nhân đặc biệt là theo mệnh lệnh của lão gia là đến mời nàng ta! Các ngươi đều là thứ không có mắt lại còn dám ngăn cản! Đến lúc đó Bổn phu nhân muốn nhìn một chút, tiểu tiện tỳ này ngươi còn có lời gì để nói!”
Thúy nhi vừa nghe thấy nhị phu nhân ngoài cửa đang nói ẩu nói tả, tâm trạng không khỏi căng thẳng, nghe thấy tiếng bước chân cách nơi này càng ngày càng gần, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, đành phải từ bỏ ý nghĩ tiếp tục gọi Thất tiểu thư dậy, vội vàng cất bước hướng về trong viện chạy đi.
Người nằm trên giường chờ khi Thúy nhi vừa đi, đôi mắt trong trẻo đột nhiên mở ra, làm gì còn một chút nào buồn ngủ như trước.
Thực ra, thời điểm cái người được gọi là Nhị phu nhân còn chưa đi tới cửa viện tử này, thì nàng đã biết rồi. Nàng dù sao cũng xuất thân là đặc công, chỉ cần ở trong phạm vi trăm mét tất cả giác quan của nàng đều rất nhạy bén.
Nàng vẫn muốn nhìn một chút, hôm qua sau khi nàng hung hăng mà giẫm đạp mặt mũi của Phủ nhiếp chính Vương, thì cái người cha tốt của nàng sẽ đối với nàng như thế nào.
Bất quá, nàng vừa ung dung thong thả sửa sang lại một chút quần áo chính mình, vừa suy nghĩ tối hôm qua mình làm sao trở về? Sau đó còn có phát sinh cái gì hay không? Tại sao trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở... ặc, sáng sớm không nên nhớ lại những thứ cấm trẻ em này, bao nhiêu đó cũng thực sự đủ rồi.
A, Thật đáng tiếc nàng còn không biết được, Tiểu mỹ nhân khó gặp kia rốt cuộc là ai? Hôm qua hơi nước quá mờ mịt, nàng đã hi sinh lớn đến như thế, còn chưa được nhìn chính diện gương mặt của người ta. Mà nàng lại cứ nhớ rõ ràng bộ dạng thảm hại của mình hôm qua. Bây giờ vừa tỉnh lại, ngoại trừ sau gáy có chút đau âm ỷ, nàng lại cảm giác được kinh mạch toàn thân đều trở nên thông suốt, thậm chí là các vết thương đều không có chút xíu đau đớn nào .
Trong phút chốc, tất cả những thứ này làm cho nàng cảm thấy giống như là một giấc mộng.
“Phu nhân, phu nhân! Nếu như Ngài có lời gì trước tiên có thể nói với Thúy nhi, Thúy nhi nhất định sẽ thay ngài truyền đạt!” Thúy nhi chạy chậm dọc trên đường, lo lắng đến mức trên đầu tuôn ra từng giọt từng giọt mồ hôi.
“Tránh ra! Tránh ra! Các ngươi đều điếc hết sao? Hay là không đem lão gia cùng bổn phu nhân để vào trong mắt? !” Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lần này nhị phu nhân cùng lão gia đều mang ra, dù nàng lớn mật đến mức nào, cũng không dám cùng người quyền cao chức trọng, chủ nhân một gia đình mà đối nghịch.
“Kẽo kẹt” Quân Khanh nhẹ nhàng mở cửa, lặng lặng đứng đó vẻ mặt lành lạnh liết nhìn đám người trước mặt, bộ dạng này cùng với dáng vẻ điên điên khùng khùng hôm qua quả thực khác nhau một trời một vựt!
“Ây dza! Lan ma ma, xem ra bên trong Tâm Lan uyển này của Thất tiểu thư chúng ta, quả thật là có người không đem lão gia để vào trong mắt. Nếu như hôm nay bổn phu nhân không ra tay giáo huấn nữa thì sợ rằng những tiện nhân này sẽ đạp trên đầu Phủ tả tướng của chúng ta mất! Người đến, tiến lên cho bổn phu nhân! Đánh gãy chân của tiểu tiện nhân kia cho ta!” Lời ngấm ngầm hại người này là do Nhị phu nhân nói ra. Có điều khi nàng thoáng nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ “Biếng nhác” đang đứng ở đó từ trên cao liếc xuống người nàng, tâm trạng không phải là quá tốt.
Nàng lập tức giận dữ, chỉ là một nô tài thôi lại dám ở trước mặt nàng mà làm ra vẻ chủ nhân!
Chờ Nhị phu nhân dứt lời, Lan ma ma từ bên trong đi lên phía trước, trong nháy mắt chuẩn bị động thủ, nhưng Quân Khanh lại không thèm để ý, cười lạnh, “A, thì ra Nhị di nương cũng chỉ được như thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, ta ngược lại không biết lúc nào mà một di nương trong phủ lại dám bắt nạt trên đầu một Đích nữ xinh đẹp toàn năng như ta vậy.”
Đích nữ? Lan ma ma đi lên phía trước đang muốn động thủ bỗng sững sờ, cả người dường như bị người ta điểm huyệt cứng ngắc đứng ở đó.
Đích nữ Phủ Tả tướng của bọn họ khi nào lại thay đổi hình dạng? Nha! không đúng? Người trước mắt này là Thất tiểu thư Phủ Tả tướng của bọn họ sao? Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất toàn bộ Thiên Diệu đế kinh !
Nhị phu nhân giờ khắc này không quản được nhiều như vậy, hiện tại bà đã phẫn nộ đến mức trên đầu cũng có thể bốc hỏa rồi!
Đồ tiện nhân! Đã bao nhiêu năm rồi! Đã bao nhiêu năm bà không còn nghe thấy cái từ “Di nương” này? Nó giống như là một cái gì đó đâm thật sâu, đâm vào bên trong da thịt bà. Đâm vào thì đau mà nhổ ra thì máu chảy đầm đìa!
Từ khi người phụ nữ kia chết đi, ở này trong phủ này nàng vẫn tự xưng là phu nhân. Nhà mẹ đẻ nàng một mặt quyền cao chức trọng , một mặt con gái nàng lại là tâm can bảo bối của lão gia. Cũng bởi vì như vậy, nàng dựa vào con gái xuất sắc, dựa vào lão gia hổ thẹn với nàng , nàng không phải là được lão gia ngầm đồng ý gọi là phu nhân, thậm chí tự xưng là đương gia chủ mẫu.
Nhưng nàng hận, một mực hận!
Người phụ nữ kia chết rồi thì thôi, dựa vào cái gì trước khi chết còn sinh ra một đứa con gái, chiếm lấy vị trí đích nữ? Hơn nữa đích nữ này lại chính là cái thứ đồ công tử bột vứt đi, vô học đại ngu ngốc! Nàng ta muốn xách giày cho con gái mình cũng không xứng!
Buồn cười! Trần thị nàng đã không được làm chính thất, thậm chí ngay cả con gái nàng về mặt thân phận còn phải thua người!
Vậy làm sao nàng có thể ngẩng đầu lên làm người? Vậy làm sao nàng có thể không hận?
Bây giờ, vết sẹo nhiều năm của nàng, cứ như vậy vạch ra trước mặt người khác, nàng làm sao có thể bỏ qua được? ! Bất luận là ai, nàng nhất định phải cho người đó đẹp mặt!
“Lan ma ma, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đem tiện nhân kia bắt lại? !” Nhị phu nhân phẫn nộ quát lên, gương mặt già nua bị lửa giận thiêu đốt trở nên đỏ bừng.
Lan ma ma vừa nghe, lập tức hồi thần, trong lòng âm thầm thóa mạ, không biết tiểu tiện nhân kia bị đánh trúng chỗ nào, gương mặt hồ mị, Thất tiểu thư là muốn cho người này đến quyến rũ lão gia hay sao.
Vì phu nhân, hừ, chắc chắn làm cho người này có thêm điểm màu sắc!
Ánh mắt Lan ma ma hơi híp lại, đột nhiên tay của bà duỗi ra, đang chuẩn bị bắt lấy, nhưng không ngờ, “Chát” một thanh âm vang lên, mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người.
“Ngươi ngươi ngươi...” Lan ma ma một tay bụm mặt, một tay không dám tin chỉ thẳng vào người trước mắt, ánh mắt kia mang theo phẫn hận, không cam lòng, thậm chí là oán độc, nhìn qua lại giữa Quân Khanh và nhị phu nhân trước mặt.
“Lan ma ma thật là được! Ngược lại bổn tiểu thư không biết trong Phủ tả tướng này ác nô lúc nào cũng có thể bắt nạt chủ”
Quân Khanh mang vẻ mặt lạnh lẽo nói ra lời nói này, ánh mắt hướng về phía Thúy nhi đang cúi đầu đứng ở một bên, hơi ra hiệu.
Thúy nhi thấy được,liền đưa tới một cái khăn tay, mang theo kính nể nhưng lại nghi hoặc nhìn Quân Khanh, không biết tiểu thư thật ra là muốn làm gì.
Quân Khanh khóe môi nổi lên một nụ cười gằn, hững hờ tiếp nhận khăn tayThúy nhi đưa tới, đưa tay ra dùng khăn tỉ mỉ mà lau lau, lại khinh thường vứt trên mặt đất, bước hai bước về phía trước, vừa vặn đạp lên trên chiếc khăn tay bị nàng vứt bỏ kia.
Lần này, khi mọi người thấy thế, đúng như dự đoán, không chỉ có thân thể Thúy nhi hơi run run, mà ngay cả nét mặt già nua của Lan ma ma lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt mắt Nhị phu nhân càng thêm thêm oán độc nhìn trên người Quân Khanh, thực sự hận không thể đem tiểu tiện nhân này xé thành hai nửa!
“Tiểu thư, tiểu thư! Việc lớn không tốt rồi!” Trên mặt Thúy nhi lúc này có một vết đỏ to bằng lòng bàn tay , tràn ngập kinh hoảng, lảo đảo từ bên ngoài chạy vào.
Nhưng chỉ thấy, người trên giường đem mình cuộn thành một cục, cũng không để ý gì tới mình, tùy ý lẩm bẩm một tiếng, thích ý trở mình, ngủ tiếp.
Thúy nhi: “...”
“Tốt, cái tiểu tiện nhân này, lại dám trợ Trụ vi ngược đúng không? Bổn phu nhân đặc biệt là theo mệnh lệnh của lão gia là đến mời nàng ta! Các ngươi đều là thứ không có mắt lại còn dám ngăn cản! Đến lúc đó Bổn phu nhân muốn nhìn một chút, tiểu tiện tỳ này ngươi còn có lời gì để nói!”
Thúy nhi vừa nghe thấy nhị phu nhân ngoài cửa đang nói ẩu nói tả, tâm trạng không khỏi căng thẳng, nghe thấy tiếng bước chân cách nơi này càng ngày càng gần, sắc mặt nàng khẽ thay đổi, đành phải từ bỏ ý nghĩ tiếp tục gọi Thất tiểu thư dậy, vội vàng cất bước hướng về trong viện chạy đi.
Người nằm trên giường chờ khi Thúy nhi vừa đi, đôi mắt trong trẻo đột nhiên mở ra, làm gì còn một chút nào buồn ngủ như trước.
Thực ra, thời điểm cái người được gọi là Nhị phu nhân còn chưa đi tới cửa viện tử này, thì nàng đã biết rồi. Nàng dù sao cũng xuất thân là đặc công, chỉ cần ở trong phạm vi trăm mét tất cả giác quan của nàng đều rất nhạy bén.
Nàng vẫn muốn nhìn một chút, hôm qua sau khi nàng hung hăng mà giẫm đạp mặt mũi của Phủ nhiếp chính Vương, thì cái người cha tốt của nàng sẽ đối với nàng như thế nào.
Bất quá, nàng vừa ung dung thong thả sửa sang lại một chút quần áo chính mình, vừa suy nghĩ tối hôm qua mình làm sao trở về? Sau đó còn có phát sinh cái gì hay không? Tại sao trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở... ặc, sáng sớm không nên nhớ lại những thứ cấm trẻ em này, bao nhiêu đó cũng thực sự đủ rồi.
A, Thật đáng tiếc nàng còn không biết được, Tiểu mỹ nhân khó gặp kia rốt cuộc là ai? Hôm qua hơi nước quá mờ mịt, nàng đã hi sinh lớn đến như thế, còn chưa được nhìn chính diện gương mặt của người ta. Mà nàng lại cứ nhớ rõ ràng bộ dạng thảm hại của mình hôm qua. Bây giờ vừa tỉnh lại, ngoại trừ sau gáy có chút đau âm ỷ, nàng lại cảm giác được kinh mạch toàn thân đều trở nên thông suốt, thậm chí là các vết thương đều không có chút xíu đau đớn nào .
Trong phút chốc, tất cả những thứ này làm cho nàng cảm thấy giống như là một giấc mộng.
“Phu nhân, phu nhân! Nếu như Ngài có lời gì trước tiên có thể nói với Thúy nhi, Thúy nhi nhất định sẽ thay ngài truyền đạt!” Thúy nhi chạy chậm dọc trên đường, lo lắng đến mức trên đầu tuôn ra từng giọt từng giọt mồ hôi.
“Tránh ra! Tránh ra! Các ngươi đều điếc hết sao? Hay là không đem lão gia cùng bổn phu nhân để vào trong mắt? !” Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lần này nhị phu nhân cùng lão gia đều mang ra, dù nàng lớn mật đến mức nào, cũng không dám cùng người quyền cao chức trọng, chủ nhân một gia đình mà đối nghịch.
“Kẽo kẹt” Quân Khanh nhẹ nhàng mở cửa, lặng lặng đứng đó vẻ mặt lành lạnh liết nhìn đám người trước mặt, bộ dạng này cùng với dáng vẻ điên điên khùng khùng hôm qua quả thực khác nhau một trời một vựt!
“Ây dza! Lan ma ma, xem ra bên trong Tâm Lan uyển này của Thất tiểu thư chúng ta, quả thật là có người không đem lão gia để vào trong mắt. Nếu như hôm nay bổn phu nhân không ra tay giáo huấn nữa thì sợ rằng những tiện nhân này sẽ đạp trên đầu Phủ tả tướng của chúng ta mất! Người đến, tiến lên cho bổn phu nhân! Đánh gãy chân của tiểu tiện nhân kia cho ta!” Lời ngấm ngầm hại người này là do Nhị phu nhân nói ra. Có điều khi nàng thoáng nhìn thấy dáng vẻ nho nhỏ “Biếng nhác” đang đứng ở đó từ trên cao liếc xuống người nàng, tâm trạng không phải là quá tốt.
Nàng lập tức giận dữ, chỉ là một nô tài thôi lại dám ở trước mặt nàng mà làm ra vẻ chủ nhân!
Chờ Nhị phu nhân dứt lời, Lan ma ma từ bên trong đi lên phía trước, trong nháy mắt chuẩn bị động thủ, nhưng Quân Khanh lại không thèm để ý, cười lạnh, “A, thì ra Nhị di nương cũng chỉ được như thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi, ta ngược lại không biết lúc nào mà một di nương trong phủ lại dám bắt nạt trên đầu một Đích nữ xinh đẹp toàn năng như ta vậy.”
Đích nữ? Lan ma ma đi lên phía trước đang muốn động thủ bỗng sững sờ, cả người dường như bị người ta điểm huyệt cứng ngắc đứng ở đó.
Đích nữ Phủ Tả tướng của bọn họ khi nào lại thay đổi hình dạng? Nha! không đúng? Người trước mắt này là Thất tiểu thư Phủ Tả tướng của bọn họ sao? Đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất toàn bộ Thiên Diệu đế kinh !
Nhị phu nhân giờ khắc này không quản được nhiều như vậy, hiện tại bà đã phẫn nộ đến mức trên đầu cũng có thể bốc hỏa rồi!
Đồ tiện nhân! Đã bao nhiêu năm rồi! Đã bao nhiêu năm bà không còn nghe thấy cái từ “Di nương” này? Nó giống như là một cái gì đó đâm thật sâu, đâm vào bên trong da thịt bà. Đâm vào thì đau mà nhổ ra thì máu chảy đầm đìa!
Từ khi người phụ nữ kia chết đi, ở này trong phủ này nàng vẫn tự xưng là phu nhân. Nhà mẹ đẻ nàng một mặt quyền cao chức trọng , một mặt con gái nàng lại là tâm can bảo bối của lão gia. Cũng bởi vì như vậy, nàng dựa vào con gái xuất sắc, dựa vào lão gia hổ thẹn với nàng , nàng không phải là được lão gia ngầm đồng ý gọi là phu nhân, thậm chí tự xưng là đương gia chủ mẫu.
Nhưng nàng hận, một mực hận!
Người phụ nữ kia chết rồi thì thôi, dựa vào cái gì trước khi chết còn sinh ra một đứa con gái, chiếm lấy vị trí đích nữ? Hơn nữa đích nữ này lại chính là cái thứ đồ công tử bột vứt đi, vô học đại ngu ngốc! Nàng ta muốn xách giày cho con gái mình cũng không xứng!
Buồn cười! Trần thị nàng đã không được làm chính thất, thậm chí ngay cả con gái nàng về mặt thân phận còn phải thua người!
Vậy làm sao nàng có thể ngẩng đầu lên làm người? Vậy làm sao nàng có thể không hận?
Bây giờ, vết sẹo nhiều năm của nàng, cứ như vậy vạch ra trước mặt người khác, nàng làm sao có thể bỏ qua được? ! Bất luận là ai, nàng nhất định phải cho người đó đẹp mặt!
“Lan ma ma, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đem tiện nhân kia bắt lại? !” Nhị phu nhân phẫn nộ quát lên, gương mặt già nua bị lửa giận thiêu đốt trở nên đỏ bừng.
Lan ma ma vừa nghe, lập tức hồi thần, trong lòng âm thầm thóa mạ, không biết tiểu tiện nhân kia bị đánh trúng chỗ nào, gương mặt hồ mị, Thất tiểu thư là muốn cho người này đến quyến rũ lão gia hay sao.
Vì phu nhân, hừ, chắc chắn làm cho người này có thêm điểm màu sắc!
Ánh mắt Lan ma ma hơi híp lại, đột nhiên tay của bà duỗi ra, đang chuẩn bị bắt lấy, nhưng không ngờ, “Chát” một thanh âm vang lên, mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người.
“Ngươi ngươi ngươi...” Lan ma ma một tay bụm mặt, một tay không dám tin chỉ thẳng vào người trước mắt, ánh mắt kia mang theo phẫn hận, không cam lòng, thậm chí là oán độc, nhìn qua lại giữa Quân Khanh và nhị phu nhân trước mặt.
“Lan ma ma thật là được! Ngược lại bổn tiểu thư không biết trong Phủ tả tướng này ác nô lúc nào cũng có thể bắt nạt chủ”
Quân Khanh mang vẻ mặt lạnh lẽo nói ra lời nói này, ánh mắt hướng về phía Thúy nhi đang cúi đầu đứng ở một bên, hơi ra hiệu.
Thúy nhi thấy được,liền đưa tới một cái khăn tay, mang theo kính nể nhưng lại nghi hoặc nhìn Quân Khanh, không biết tiểu thư thật ra là muốn làm gì.
Quân Khanh khóe môi nổi lên một nụ cười gằn, hững hờ tiếp nhận khăn tayThúy nhi đưa tới, đưa tay ra dùng khăn tỉ mỉ mà lau lau, lại khinh thường vứt trên mặt đất, bước hai bước về phía trước, vừa vặn đạp lên trên chiếc khăn tay bị nàng vứt bỏ kia.
Lần này, khi mọi người thấy thế, đúng như dự đoán, không chỉ có thân thể Thúy nhi hơi run run, mà ngay cả nét mặt già nua của Lan ma ma lập tức trở nên trắng bệch, ánh mắt mắt Nhị phu nhân càng thêm thêm oán độc nhìn trên người Quân Khanh, thực sự hận không thể đem tiểu tiện nhân này xé thành hai nửa!
Tác giả :
Nam Phong Ý