Hoàn Khố Nhiếp Chính Vương Phi
Chương 4: Rơi mất tiết tháo!
“Van cầu ngươi... Van cầu ngươi, đừng giết ta... Đừng giết ta... A! Chỉ cần... Chỉ cần, ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được! Cướp tiểu mỹ nhân tùy ngươi lựa chọn, tài bảo tùy ngươi lấy, không không không, đừng có giết ta!”
“Ha ha ha! Các ngươi nghe cái tên hoàng Mao tiểu tử* ăn nói lung tung này. Nhìn dáng dấp hắn như vậy, Lão Tử thấy hắn đúng là ăn gan hùm mật báo, mới dám cùng chủ nhân chúng ta bàn điều kiện! Phi, cái loại hàng này, đã sớmchết dưới đao Lão Tử nhiều vô số kể rồi!“.(hoàng Mao tiểu tử* : con nít ranh)
“Tam ca, đừng nhiều lời cùng hắn, hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mới quan trọng!” tiếng nói khàn khàn của tên hắc y nhân vang lên, cơ thể của người bị gọi là Tam ca khẽ run lên một chút, đôi lông mày rậm nhướng lên, đại đao trong tay nắm chặt thêm mấy phần “Được, Lão Tử liền kết thúc tính mạng của tên ăn mày dơ bẩn này!”
Đứa bé ăn xin nhìn thấy ánh đao trắng bạc lóe lên chói mắt so với ánh sáng mặt trăng mà hắn gặp trong đời này còn sáng hơn, tâm trạng không khỏi sinh ra một nỗi kinh hoàng, đôi môi đã trở nên trắng bệch khẽ nhếch, con ngươi đen thui đột nhiên co rút như muốn văng ra, thân thể cứng ngắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đao Phong (lưỡi đao) sắc bén từ trên trời hướng về hắn bổ xuống.
Nhưng một khắc then chốt kia lại xuất hiện một bóng kiếm, “keng” tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên, không khí cọ sát nhau kịch liệt tóe lửa.
“Thùng thùng” “Thùng thùng” tiếng tim đập dồn dập, đứa bé ăn xin cảm giác như trái tim của mình đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tay dơ bẩn đưa lên, run rẩy đè lại trái tim đang đập loạn trong lòng ngực. Lúc nảy, trong nháy mắt kia không thể không nói, xác thực là hắn đã thở phào nhẹ nhõm.
“Người nào? !” Đột nhiên tay cầm đại đao của Hắc y nhân hơi khựng lại. Lúc này mới chú ý tới trên đường phố trống trải, phảng phất như còn có một người không sợ chết đang nửa nằm nửa ngồi, không thấy rõ tướng mạo, một “Nam nhân”!
Khặc khặc, lúc này Quân Khanhbị Hắc y nhân nhận nhầm thành “Nam nhân“. Xác thực cũng rất bình thường, dù sao nguyên thân vẫn mặc nam trang, từ trước đến nay đều dốc lòng muốn được trở thànhđại gia ở Thiên Diệu đế kinh tiền, quyền, sắc mọi thứ đều có .
Tưởng tượng thì đúng là hoành tráng, nhưng thực tế thì chẳng làm được gì.
Nguyên thân không có trở thành một nữ hán tử chân chính, nhưng ác danh lại một mực rõ ràng, lại tạo thành một “ác bá” ở Thiên Diệu đế kinh. Còn là một cái ác bá ức hiếp mỹ nam...
Trước mắt, Quân Khanh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Hắc y nhân. Hắc y nhân trên người mặc dù đã mang không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia, tâm trạng đều không khỏirun lên.
Hắc y nhân nhìn thấy Quân Khanh cũng không nói lời nào, tâm thần dần ổn định. Hừ! cái này, đúng là cái bắt chó đi cày quản việc không đâu, nếu đã tự đưa tới cửa muốn chết, vậy thì không trách được bọn họ!
Đao Phong trắng bạc lập tức lóe lên, xuất hiện một tiếng xé gió hướng thẳng đến trước mặt Quân Khanh!
Lần này, bốn phía không hề có bất kỳ thứ gì, quả thật là không thể tránh khỏi!
Oh, shít!
Trong lòng Quân Khanh có mười ngàn con thảo nê mã* gào thét lao ngang qua qua, lần thứ hai ở trong lòng chỉ ông trời mà mắng! Trời ạ! nàng đúng là nằm cũng trúng đạn! (Thảo nê mã*: một câu chửi bậy tương đương với ĐMM-lên google tra nha.)
Trong chớp mắt, mọi người chỉ nghe “Đông” một tiếng vang lên, trước mắt nơi nào còn có cái người ác liệt, khí thế ngông cuồng ? Nơi nào còn có cái ánh mắt chém giết không thua gì với chiến trường đẫm máu? Chỉ còn là ——
“Ô oa oa, các vị đại nhân, có trời chứng giám! Van cầu các vị thương xót, buông tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có con thơ ba tuổi khóc lóc đòi ăn... Chỉ cần các vị chịu buông tha tiểu nhân, tiểu nhân tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa, đời sau làm trâu làm ngựa, lớn lên xinh đẹp như hoa mà hầu hạ các vị đại gia ah ——!”
Mọi người: “...”
Ta đây là đang liều mạng mà biểu diễn. Nội dung của những vở kịch củ rích ở đời trước, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy được tác dụng. Đang trên đứng trên bờ vực thẳm, trước kia nàng không thể tưởng tượng được việc sống lại của mình lại không thể làm được chuyện gì tốt. Cảm thấy có thể trong một giây trước còn giận dữ sục sôi sĩ khả sát, bất khả nhục*. Nhưng mà có ai đoán trước được, đường sinh mệnh của nàng thật thăng trầm, thời vận không tốt.
(sĩ khả sát, bất khả nhục*: kẻ sĩ có thể chết, chứ không thể chịu nhục)
Mới vừa xuyên việt tới, trời ạ! liền gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy .
Thân thể nhỏ bé của mình bây giờ, tùy tiện gập người lại cũng có thể đứt rời mấy cái xương sườn nhỏ, nàng chỉ là một viên gạch gặp phải khối đá này làm sao dám so sánh, mình lấy cái gì mà đi liều mạng? Người ta có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*, nàng tự nhận là một nữ hán tử**, làm việc xưa nay đều là không để ý đến những chuyện nhỏ, co được dãn được.
(kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*: kẻ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi
Nữ hán tử**: là những cô gái giống với con trai, có tính cách độc lập, hành động quyết đoán, làm làm được những việc thông thường chỉ có đàn ông mới làm)
Ah. . , không sai, bây giờ có thể bảo vệ được tính mạng mới là điều quang trọng nhất!
Ai, đúng là hành trình xuyên qua sâu như biển, bây giờ tiết tháo* chỉ là người qua đường...
(Tiết tháo*: là khí tiết, là danh dự và phẩm vị của con người)
Nếu mọi người ở đây biết được giờ này, nội tâm Quân Khanh đang phỉ nhổ, không! nên là thổ huyết, thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là co rút khóe miệng như thế. Đương nhiên, bọn họ thân là sát thủ, tâm tình vốn không để lộ ra ngoài.Lại để cho Quân Khanh nhìn ra được khóe miệng bọn họ co giật, có thể tưởng tượng được, hiện tại thế giới nội tâm bọn họ cũng nhất định đang dậy sóng.
Cầu buông tha! khi người ta bị đuổi giết kêu lên cái này cũng rất thông dụng, bọn họ miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng mà, nào là “gào khóc đòi ăn”, rồi còn “xinh đẹp như hoa” là cái quỷ gì?
Nếu bọn họ nhớ không lầm, gào khóc đòi ăn, nên dùng cho một loại thú con nào đó mới đúng, nhưng một đại “Nam nhân” lại xinh đẹp như hoa... Nôn.. xin thứ lỗi, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng.
phải nói rằng, nhìn thấy tưởng như đây là một chiêu không sáng suốt, thực ra đối với Quân Khanh hiện nay mà nói lại rất hữu hiệu. Bộ dáng hiện tại của nàng, không phải thật sự muốn cầu bọn họ buông tha, ai kêu nàng vừa nhìn cái kia đứa bé ăn xin nhất thời bị teo não, dĩ nhiên là nhịn không được phải ra tay rồi.
Nói đến cùng, trước sau gì nàng cũng là một người lạnh nhạt, ích kỷ. Đợi khi nàng đã tỉnh táo lại, thì điều muốn làm đầu tiên chính là tránh thật xa những sự việc không liên quan tới mình.
Cho nên, lợi dụng lúc bọn họ sững sờ, trong nháy mắt đó cũng đủ thời gian để nàng liều mạng chạy trốn rồi. Nàng cũng không phải thật sự ngốc, dĩ nhiên biết bản thân mình không phải là nhân vật chínhtrong lần ám sát này. Chỉ là một người qua đường, không biết được nguyên nhân bên dưới của câu chuyện ám sát này lại là một trận chiến, nên không cần phải diệt khẩu. Nàng tin rằng mình vẫn còn một cơ hội để trốn thoát.
Quả nhiên, Quân Khanh nhìn thấy bộ dạng đang cố nén tình trạng buồn nôn của bon họ, liền biết được chiêu này của mình có hiệu quả.
Nàng lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình nhằm về phía Hắc y nhân... Khom lưng nhặt lên bảo bối kim long vũ bị rơi trên mặt đất, cũng không thèm quay đầu giống như hóa thành một cơn gió hướng về phía xa mà chạy trốn...
Giờ đây, trên đường phố hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại một mình Thúy nhi đang hôn mê đến bất tỉnh, cùng hai nhóm người đối đầu đang ngổn ngang trong gió, trong gió ngổn ngang......
“Khặc khặc, khặc khục... Khặc khục... Trời ạ! Ta đây cuối cùng cũng coi như trải qua cảnh mệt như một con chó. May mà năm đó, ta đã từng chuyên tâm luyên tập trốn thoát hai mươi năm. Nếu không như vậy theo như bộ dáng này, lúc nảy có thể khẳng định ngay cả thi thể mình bị chôn ở nơi nào cũng không biết được...”
Quân Khanh giống như con ruồi không đầu cứ thế chạy loạn, rốt cục cũng chạy đến ngoại thành bên cạnh sông đào bảo vệ thành mới dừng lại.
Nàng một tay chống nạnh, một tay “Bá” mở ra kim lông vũmàu vàng chói mắt, cầm lên bên tai quạt quạt liên tục. Trên mặt hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, tâm tư đang suy nghĩ tỉ mỉ. Đời này, có đúng hay không là trời cao giáng xuống cho trên người ta trọng trách lớn như vậy. Mới ngày đầu tiên, mà đã hoạt động gân cốt rồi? Không phải thật sự giống như nguyên thân vừa ra khỏi cửa thì vận xui liền quấn quanh người, bây giờ vẫn còn để lại trên người của ta chứ ?
“Ha ha ha! Các ngươi nghe cái tên hoàng Mao tiểu tử* ăn nói lung tung này. Nhìn dáng dấp hắn như vậy, Lão Tử thấy hắn đúng là ăn gan hùm mật báo, mới dám cùng chủ nhân chúng ta bàn điều kiện! Phi, cái loại hàng này, đã sớmchết dưới đao Lão Tử nhiều vô số kể rồi!“.(hoàng Mao tiểu tử* : con nít ranh)
“Tam ca, đừng nhiều lời cùng hắn, hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân mới quan trọng!” tiếng nói khàn khàn của tên hắc y nhân vang lên, cơ thể của người bị gọi là Tam ca khẽ run lên một chút, đôi lông mày rậm nhướng lên, đại đao trong tay nắm chặt thêm mấy phần “Được, Lão Tử liền kết thúc tính mạng của tên ăn mày dơ bẩn này!”
Đứa bé ăn xin nhìn thấy ánh đao trắng bạc lóe lên chói mắt so với ánh sáng mặt trăng mà hắn gặp trong đời này còn sáng hơn, tâm trạng không khỏi sinh ra một nỗi kinh hoàng, đôi môi đã trở nên trắng bệch khẽ nhếch, con ngươi đen thui đột nhiên co rút như muốn văng ra, thân thể cứng ngắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đao Phong (lưỡi đao) sắc bén từ trên trời hướng về hắn bổ xuống.
Nhưng một khắc then chốt kia lại xuất hiện một bóng kiếm, “keng” tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên, không khí cọ sát nhau kịch liệt tóe lửa.
“Thùng thùng” “Thùng thùng” tiếng tim đập dồn dập, đứa bé ăn xin cảm giác như trái tim của mình đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đôi tay dơ bẩn đưa lên, run rẩy đè lại trái tim đang đập loạn trong lòng ngực. Lúc nảy, trong nháy mắt kia không thể không nói, xác thực là hắn đã thở phào nhẹ nhõm.
“Người nào? !” Đột nhiên tay cầm đại đao của Hắc y nhân hơi khựng lại. Lúc này mới chú ý tới trên đường phố trống trải, phảng phất như còn có một người không sợ chết đang nửa nằm nửa ngồi, không thấy rõ tướng mạo, một “Nam nhân”!
Khặc khặc, lúc này Quân Khanhbị Hắc y nhân nhận nhầm thành “Nam nhân“. Xác thực cũng rất bình thường, dù sao nguyên thân vẫn mặc nam trang, từ trước đến nay đều dốc lòng muốn được trở thànhđại gia ở Thiên Diệu đế kinh tiền, quyền, sắc mọi thứ đều có .
Tưởng tượng thì đúng là hoành tráng, nhưng thực tế thì chẳng làm được gì.
Nguyên thân không có trở thành một nữ hán tử chân chính, nhưng ác danh lại một mực rõ ràng, lại tạo thành một “ác bá” ở Thiên Diệu đế kinh. Còn là một cái ác bá ức hiếp mỹ nam...
Trước mắt, Quân Khanh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Hắc y nhân. Hắc y nhân trên người mặc dù đã mang không biết bao nhiêu sinh mạng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kia, tâm trạng đều không khỏirun lên.
Hắc y nhân nhìn thấy Quân Khanh cũng không nói lời nào, tâm thần dần ổn định. Hừ! cái này, đúng là cái bắt chó đi cày quản việc không đâu, nếu đã tự đưa tới cửa muốn chết, vậy thì không trách được bọn họ!
Đao Phong trắng bạc lập tức lóe lên, xuất hiện một tiếng xé gió hướng thẳng đến trước mặt Quân Khanh!
Lần này, bốn phía không hề có bất kỳ thứ gì, quả thật là không thể tránh khỏi!
Oh, shít!
Trong lòng Quân Khanh có mười ngàn con thảo nê mã* gào thét lao ngang qua qua, lần thứ hai ở trong lòng chỉ ông trời mà mắng! Trời ạ! nàng đúng là nằm cũng trúng đạn! (Thảo nê mã*: một câu chửi bậy tương đương với ĐMM-lên google tra nha.)
Trong chớp mắt, mọi người chỉ nghe “Đông” một tiếng vang lên, trước mắt nơi nào còn có cái người ác liệt, khí thế ngông cuồng ? Nơi nào còn có cái ánh mắt chém giết không thua gì với chiến trường đẫm máu? Chỉ còn là ——
“Ô oa oa, các vị đại nhân, có trời chứng giám! Van cầu các vị thương xót, buông tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân trên còn có mẹ già tám mươi tuổi, dưới còn có con thơ ba tuổi khóc lóc đòi ăn... Chỉ cần các vị chịu buông tha tiểu nhân, tiểu nhân tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa, đời sau làm trâu làm ngựa, lớn lên xinh đẹp như hoa mà hầu hạ các vị đại gia ah ——!”
Mọi người: “...”
Ta đây là đang liều mạng mà biểu diễn. Nội dung của những vở kịch củ rích ở đời trước, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy được tác dụng. Đang trên đứng trên bờ vực thẳm, trước kia nàng không thể tưởng tượng được việc sống lại của mình lại không thể làm được chuyện gì tốt. Cảm thấy có thể trong một giây trước còn giận dữ sục sôi sĩ khả sát, bất khả nhục*. Nhưng mà có ai đoán trước được, đường sinh mệnh của nàng thật thăng trầm, thời vận không tốt.
(sĩ khả sát, bất khả nhục*: kẻ sĩ có thể chết, chứ không thể chịu nhục)
Mới vừa xuyên việt tới, trời ạ! liền gặp phải nhiều chuyện phiền lòng như vậy .
Thân thể nhỏ bé của mình bây giờ, tùy tiện gập người lại cũng có thể đứt rời mấy cái xương sườn nhỏ, nàng chỉ là một viên gạch gặp phải khối đá này làm sao dám so sánh, mình lấy cái gì mà đi liều mạng? Người ta có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*, nàng tự nhận là một nữ hán tử**, làm việc xưa nay đều là không để ý đến những chuyện nhỏ, co được dãn được.
(kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt*: kẻ hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi
Nữ hán tử**: là những cô gái giống với con trai, có tính cách độc lập, hành động quyết đoán, làm làm được những việc thông thường chỉ có đàn ông mới làm)
Ah. . , không sai, bây giờ có thể bảo vệ được tính mạng mới là điều quang trọng nhất!
Ai, đúng là hành trình xuyên qua sâu như biển, bây giờ tiết tháo* chỉ là người qua đường...
(Tiết tháo*: là khí tiết, là danh dự và phẩm vị của con người)
Nếu mọi người ở đây biết được giờ này, nội tâm Quân Khanh đang phỉ nhổ, không! nên là thổ huyết, thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là co rút khóe miệng như thế. Đương nhiên, bọn họ thân là sát thủ, tâm tình vốn không để lộ ra ngoài.Lại để cho Quân Khanh nhìn ra được khóe miệng bọn họ co giật, có thể tưởng tượng được, hiện tại thế giới nội tâm bọn họ cũng nhất định đang dậy sóng.
Cầu buông tha! khi người ta bị đuổi giết kêu lên cái này cũng rất thông dụng, bọn họ miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng mà, nào là “gào khóc đòi ăn”, rồi còn “xinh đẹp như hoa” là cái quỷ gì?
Nếu bọn họ nhớ không lầm, gào khóc đòi ăn, nên dùng cho một loại thú con nào đó mới đúng, nhưng một đại “Nam nhân” lại xinh đẹp như hoa... Nôn.. xin thứ lỗi, bọn họ thực sự không dám tưởng tượng.
phải nói rằng, nhìn thấy tưởng như đây là một chiêu không sáng suốt, thực ra đối với Quân Khanh hiện nay mà nói lại rất hữu hiệu. Bộ dáng hiện tại của nàng, không phải thật sự muốn cầu bọn họ buông tha, ai kêu nàng vừa nhìn cái kia đứa bé ăn xin nhất thời bị teo não, dĩ nhiên là nhịn không được phải ra tay rồi.
Nói đến cùng, trước sau gì nàng cũng là một người lạnh nhạt, ích kỷ. Đợi khi nàng đã tỉnh táo lại, thì điều muốn làm đầu tiên chính là tránh thật xa những sự việc không liên quan tới mình.
Cho nên, lợi dụng lúc bọn họ sững sờ, trong nháy mắt đó cũng đủ thời gian để nàng liều mạng chạy trốn rồi. Nàng cũng không phải thật sự ngốc, dĩ nhiên biết bản thân mình không phải là nhân vật chínhtrong lần ám sát này. Chỉ là một người qua đường, không biết được nguyên nhân bên dưới của câu chuyện ám sát này lại là một trận chiến, nên không cần phải diệt khẩu. Nàng tin rằng mình vẫn còn một cơ hội để trốn thoát.
Quả nhiên, Quân Khanh nhìn thấy bộ dạng đang cố nén tình trạng buồn nôn của bon họ, liền biết được chiêu này của mình có hiệu quả.
Nàng lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình nhằm về phía Hắc y nhân... Khom lưng nhặt lên bảo bối kim long vũ bị rơi trên mặt đất, cũng không thèm quay đầu giống như hóa thành một cơn gió hướng về phía xa mà chạy trốn...
Giờ đây, trên đường phố hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại một mình Thúy nhi đang hôn mê đến bất tỉnh, cùng hai nhóm người đối đầu đang ngổn ngang trong gió, trong gió ngổn ngang......
“Khặc khặc, khặc khục... Khặc khục... Trời ạ! Ta đây cuối cùng cũng coi như trải qua cảnh mệt như một con chó. May mà năm đó, ta đã từng chuyên tâm luyên tập trốn thoát hai mươi năm. Nếu không như vậy theo như bộ dáng này, lúc nảy có thể khẳng định ngay cả thi thể mình bị chôn ở nơi nào cũng không biết được...”
Quân Khanh giống như con ruồi không đầu cứ thế chạy loạn, rốt cục cũng chạy đến ngoại thành bên cạnh sông đào bảo vệ thành mới dừng lại.
Nàng một tay chống nạnh, một tay “Bá” mở ra kim lông vũmàu vàng chói mắt, cầm lên bên tai quạt quạt liên tục. Trên mặt hiện ra thần sắc không kiên nhẫn, tâm tư đang suy nghĩ tỉ mỉ. Đời này, có đúng hay không là trời cao giáng xuống cho trên người ta trọng trách lớn như vậy. Mới ngày đầu tiên, mà đã hoạt động gân cốt rồi? Không phải thật sự giống như nguyên thân vừa ra khỏi cửa thì vận xui liền quấn quanh người, bây giờ vẫn còn để lại trên người của ta chứ ?
Tác giả :
Nam Phong Ý