Hoàn Hảo (Perfect)
Chương 43
Động cơ xe Blazer xả khỏi phì phò bên đường dưới ánh sáng chập choạng của buổi bình minh. "Đài khí tượng đã dự báo sẽ không có tuyết" Zack nói, liếc mắt về phía vệt sáng hồng hồng nơi cuối chân trời trong khi để một bình cà phê đầy ắp lên băng ghế hành khách. Anh nhìn xuống cô, nét mặt bình tĩnh "Đoạn đường từ đây đến Texas sẽ rất quang đãng".
Julie hiểu những điều luật cần có trong buổi chia ly này vì anh đã nói rõ ràng vào sáng nay - không nước mắt, không hối tiếc - cô cũng đang liều mình giữ bình tĩnh .
"Em sẽ cẩn thận".
"Đừng phóng nhanh" anh dặn dò. Tay anh đẩy khóa kéo trên áo choàng cô lên cao và vuốt lại cổ áo sơ mi bên trong. Cử chỉ đơn giản đó cũng làm cô muốn khóc "Em lái xe nhanh muốn chết".
"Em sẽ không phóng nhanh".
"Cố đi càng xa càng tốt trước khi bị nhận ra" anh nhắc nhở, lấy mắt kính trên tay cô ra và đặt nó lên mũi cô. "Một khi em ra khỏi bang Oklahoma thì hãy dừng ngay trạm nghỉ đầu tiên và đậu xe ở đó. Chờ 15 phút rồi đến buồng điện thoại gần nhất và gọi cho gia đình. Cảnh sát liên bang sẽ nghe lén cuộc đối thoại vì vậy hãy làm ra vẻ căng thẳng và hoảng loạn. Kể cho họ là anh đã thả em ở băng ghế sau ngay trạm nghỉ, em bị bịt mắt, và anh đã bốc hơi trước khi em tự cởi dây trói. Nói với họ là em sẽ về nhà. Một khi về tới nhà em hãy bám chặt vào sự thật".
Anh đã lấy thêm một cái khăn quàng trong nhà và choàng quanh cổ cô. Julie nuốt nước miếng và gật đầu vì không còn gì để cho cô nói hay làm - ít nhất là, không còn gì để anh muốn nghe.
"Còn câu hỏi nào không?" anh hỏi.
Julie lắc đầu.
"Tốt. Giờ hôn tạm biệt anh đi".
Julie nhón gót hôn anh và ngạc nhiên vì vòng tay anh ôm siết cô lại, nhưng nụ hôn của anh rất nhanh, rồi anh đẩy cô ra.
"Đến lúc rồi, Julie" anh dửng dưng.
Cô gật đầu nhưng không nhúc nhích, nhưng cách giải quyết của cô không làm tình hình trở nên dễ chịu chút nào .
"Anh sẽ viết thư cho em chứ?"
"Không".
"Nhưng anh có thể cho em biết anh sống ra sao mà" cô tuyệt vọng "nếu anh không thể cho em biết nơi anh ở cũng không sao. Em chỉ cần biết anh được an toàn! Anh đã nói họ sẽ không theo dõi thư từ của em quá lâu kia mà".
"Nếu anh bị bắt thì em sẽ biết tin chỉ sau vài giờ thôi. Còn không thì anh vẫn an toàn".
"Nhưng tại sao anh không thể viết thư cho em?" cô nức nở và hối hận ngay tức khắc vì mặt anh đanh lại và lạnh lẽo.
"Không thư từ gì cả, Julie! Khi em rời khỏi đây thì tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta hết rồi" Câu cuối cứa vào cô như một nhát dao cho dù giọng anh không hề tàn nhẫn "Sáng sớm mai em sẽ quay lại cuộc sống trước kia. Hãy làm như chưa từng có gì xảy ra, rồi em sẽ quên mọi chuyện".
"Anh có thể chứ em thì không" cô nói, căm ghét thái độ van xin và nhạt nhòa nước mắt trong giọng mình. Cô lắc đầu chối bỏ những câu vừa nói và bước vào xe, cánh tay run rảy gạt đi hai hàng nước mắt."Em sẽ đi trước khi em tự biến mình thành con ngốc" cô nghẹn ngào.
"Đừng" anh khàn khàn thì thầm, nắm lấy tay cô ngăn cô bỏ đi "Không phải như thế này" Cô nhìn sâu vào đôi mắt khó dò của anh, và lần đầu tiên, Julie không chắc anh đã trải qua cuộc chia tay sáng nay một cách dễ dàng như cô nghĩ. Đưa tay lên mặt cô, anh đẩy tóc cô ra sau và nghiêm trang nói "Điều ngu ngốc duy nhất em đã làm trong tuần qua là lo lắng quá nhiều cho anh. Những chuyện khác mà em nói và làm đều ... đúng. Hoàn hảo".
Nhắm mắt và ngăn mình thổn thức, cô quay mặt vào tay anh và hôn vào lòng bàn tay như lần trước anh đã hôn cô trước khi cô thì thầm.
"Em yêu anh nhiều quá".
Anh rụt tay lại, giọng anh trở nên buồn cười.
"Em không yêu anh đâu Julie. Em ngây thơ và không có kinh nghiệm. Em không biết điểm khác biệt giữa ham muốn thể xác và tình yêu thực sự đâu. Bây giờ hãy làm một cô gái tốt và trở về nhà đi, rồi em sẽ quên anh thôi. Đó chính xác là điều anh muốn em làm".
Cô cảm thấy như thể anh vừa tát vào mặt cô, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương giúp cằm cô ngẩng cao.
"Anh nói đúng" cô lặng lẽ nói "Đã đến lúc quay về với hiện thực".
Zack nhìn theo xe đến lúc nó khuất hẳn sau những ngọn núi tuyết khổng lồ. Anh vẫn đứng đó rất lâu sau khi cô đi khỏi cho đến khi cơn gió lạnh nhắc cho anh nhớ mình đang đứng trơ trọi giữa trời với một cái áo khoác mỏng manh. Anh đã làm tổn thương cô vì anh phải làm vậy, anh tự bảo mình khi quay vào nhà. Anh không để cô lãng phí thêm một giây nào nữa trong cuộc đời quý giá của cô để mà nhớ nhung hay chờ đợi anh. Anh đã làm điều đúng đắn, cao thượng đó bằng cách chế giễu tình yêu của cô.
Anh bước vào bếp, bơ phờ lấy bình cà phê, với tay lấy ly trong tủ, rồi anh thấy cái ly Julie đã dùng sáng nay. Anh chậm rãi cầm nó lên và lại đặt xuống, rồi anh ấn chặt mép ly lên má.
Julie hiểu những điều luật cần có trong buổi chia ly này vì anh đã nói rõ ràng vào sáng nay - không nước mắt, không hối tiếc - cô cũng đang liều mình giữ bình tĩnh .
"Em sẽ cẩn thận".
"Đừng phóng nhanh" anh dặn dò. Tay anh đẩy khóa kéo trên áo choàng cô lên cao và vuốt lại cổ áo sơ mi bên trong. Cử chỉ đơn giản đó cũng làm cô muốn khóc "Em lái xe nhanh muốn chết".
"Em sẽ không phóng nhanh".
"Cố đi càng xa càng tốt trước khi bị nhận ra" anh nhắc nhở, lấy mắt kính trên tay cô ra và đặt nó lên mũi cô. "Một khi em ra khỏi bang Oklahoma thì hãy dừng ngay trạm nghỉ đầu tiên và đậu xe ở đó. Chờ 15 phút rồi đến buồng điện thoại gần nhất và gọi cho gia đình. Cảnh sát liên bang sẽ nghe lén cuộc đối thoại vì vậy hãy làm ra vẻ căng thẳng và hoảng loạn. Kể cho họ là anh đã thả em ở băng ghế sau ngay trạm nghỉ, em bị bịt mắt, và anh đã bốc hơi trước khi em tự cởi dây trói. Nói với họ là em sẽ về nhà. Một khi về tới nhà em hãy bám chặt vào sự thật".
Anh đã lấy thêm một cái khăn quàng trong nhà và choàng quanh cổ cô. Julie nuốt nước miếng và gật đầu vì không còn gì để cho cô nói hay làm - ít nhất là, không còn gì để anh muốn nghe.
"Còn câu hỏi nào không?" anh hỏi.
Julie lắc đầu.
"Tốt. Giờ hôn tạm biệt anh đi".
Julie nhón gót hôn anh và ngạc nhiên vì vòng tay anh ôm siết cô lại, nhưng nụ hôn của anh rất nhanh, rồi anh đẩy cô ra.
"Đến lúc rồi, Julie" anh dửng dưng.
Cô gật đầu nhưng không nhúc nhích, nhưng cách giải quyết của cô không làm tình hình trở nên dễ chịu chút nào .
"Anh sẽ viết thư cho em chứ?"
"Không".
"Nhưng anh có thể cho em biết anh sống ra sao mà" cô tuyệt vọng "nếu anh không thể cho em biết nơi anh ở cũng không sao. Em chỉ cần biết anh được an toàn! Anh đã nói họ sẽ không theo dõi thư từ của em quá lâu kia mà".
"Nếu anh bị bắt thì em sẽ biết tin chỉ sau vài giờ thôi. Còn không thì anh vẫn an toàn".
"Nhưng tại sao anh không thể viết thư cho em?" cô nức nở và hối hận ngay tức khắc vì mặt anh đanh lại và lạnh lẽo.
"Không thư từ gì cả, Julie! Khi em rời khỏi đây thì tất cả đã kết thúc rồi. Chúng ta hết rồi" Câu cuối cứa vào cô như một nhát dao cho dù giọng anh không hề tàn nhẫn "Sáng sớm mai em sẽ quay lại cuộc sống trước kia. Hãy làm như chưa từng có gì xảy ra, rồi em sẽ quên mọi chuyện".
"Anh có thể chứ em thì không" cô nói, căm ghét thái độ van xin và nhạt nhòa nước mắt trong giọng mình. Cô lắc đầu chối bỏ những câu vừa nói và bước vào xe, cánh tay run rảy gạt đi hai hàng nước mắt."Em sẽ đi trước khi em tự biến mình thành con ngốc" cô nghẹn ngào.
"Đừng" anh khàn khàn thì thầm, nắm lấy tay cô ngăn cô bỏ đi "Không phải như thế này" Cô nhìn sâu vào đôi mắt khó dò của anh, và lần đầu tiên, Julie không chắc anh đã trải qua cuộc chia tay sáng nay một cách dễ dàng như cô nghĩ. Đưa tay lên mặt cô, anh đẩy tóc cô ra sau và nghiêm trang nói "Điều ngu ngốc duy nhất em đã làm trong tuần qua là lo lắng quá nhiều cho anh. Những chuyện khác mà em nói và làm đều ... đúng. Hoàn hảo".
Nhắm mắt và ngăn mình thổn thức, cô quay mặt vào tay anh và hôn vào lòng bàn tay như lần trước anh đã hôn cô trước khi cô thì thầm.
"Em yêu anh nhiều quá".
Anh rụt tay lại, giọng anh trở nên buồn cười.
"Em không yêu anh đâu Julie. Em ngây thơ và không có kinh nghiệm. Em không biết điểm khác biệt giữa ham muốn thể xác và tình yêu thực sự đâu. Bây giờ hãy làm một cô gái tốt và trở về nhà đi, rồi em sẽ quên anh thôi. Đó chính xác là điều anh muốn em làm".
Cô cảm thấy như thể anh vừa tát vào mặt cô, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương giúp cằm cô ngẩng cao.
"Anh nói đúng" cô lặng lẽ nói "Đã đến lúc quay về với hiện thực".
Zack nhìn theo xe đến lúc nó khuất hẳn sau những ngọn núi tuyết khổng lồ. Anh vẫn đứng đó rất lâu sau khi cô đi khỏi cho đến khi cơn gió lạnh nhắc cho anh nhớ mình đang đứng trơ trọi giữa trời với một cái áo khoác mỏng manh. Anh đã làm tổn thương cô vì anh phải làm vậy, anh tự bảo mình khi quay vào nhà. Anh không để cô lãng phí thêm một giây nào nữa trong cuộc đời quý giá của cô để mà nhớ nhung hay chờ đợi anh. Anh đã làm điều đúng đắn, cao thượng đó bằng cách chế giễu tình yêu của cô.
Anh bước vào bếp, bơ phờ lấy bình cà phê, với tay lấy ly trong tủ, rồi anh thấy cái ly Julie đã dùng sáng nay. Anh chậm rãi cầm nó lên và lại đặt xuống, rồi anh ấn chặt mép ly lên má.
Tác giả :
Judith McNaught