Hoàn Em Hạnh Phúc
Chương 30
Thư xin quyền tổ chức cuối cùng cũng đã nộp cho hiệp hội nhà hàng quốc tế trong thời hạn quy định, và cũng nhận được lời phê chuẩn. Nhất Phàm, Vũ Tịnh và những nhân viên khác trong công ty đều khẩn trương chuẩn bị bản kế hoạch, chỉ còn một tháng nữa là đến buổi trần thuật của khu vực châu Á, công việc tuy bận rộn nhưng mọi người làm việc với nhau rất ăn ý, vì thế tất cả đều rất thuận lợi. Vì ở bên Vũ Tịnh rất vui vẻ nên Nhất Phàm cũng đã tạm thời quên đi lo lắng trước đó của anh. Chiều mai là thời gian Hoắc thị trần thuật, đêm nay, Gia Đống, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đều ở phòng làm việc chuẩn bị lần cuối cùng, theo như yêu cầu của đại hội, presentation ngày mai nhất thiết phải do pháp nhân của công ty, cũng chính là Nhất Phàm đảm nhận, Vũ Tịnh và Gia Đống cho Nhất Phàm ý kiến, chỉnh sửa và chỉ đạo lần cuối.
- Tôi thấy mọi người cũng đói rồi, để tôi bảo căn tin nấu cháo cho chúng ta ăn khuya hen!
- Không cần đâu, Nick, hôm đó anh không có ở đây, tôi và Nhất Phàm đã lén trốn ra Hà Ký ăn cháo khi tăng ca. Chúng tôi đều thấy cháo ở đó khá ngon, hay là tôi đi mua cho. Nhất Phàm, anh thấy sao?
- Nhưng bây giờ cũng hơi trễ rồi, tôi đi chung!
- Không cần đâu, tôi đâu phải là con nít, hơn nữa đi xe tới đó chỉ mấy phút thôi. – Nói xong thì Vũ Tịnh cầm chìa khoá xe đi xuống.
Vũ Tịnh vừa đi thì Gia Đống liền đẩy cái ghế xoay của mình đến bên Nhất Phàm.
- Hôm nay tôi mới biết đổng sự trưởng của chúng ta cũng biết lãng mạn ghê chứ, ban đêm tăng ca đi ăn cháo với vợ à!
- Nick, tôi chỉ lo Vũ Tịnh làm việc cực quá sẽ lại đau bao tử thôi mà!
- Tôi chỉ lo Vũ Tịnh làm việc cực quá, Hoắc Nhất Phàm, xem ra cậu cũng không phải là phàm nhân rồi, còn tưởng rằng tim của cậu là một tảng đá to, kết quả là gặp phải người đẹp thì cũng không chống đỡ nổi thôi! – Lần này Gia Đống tìm được cơ hội trả thù Nhất Phàm rồi.
- Vũ Tịnh cũng chịu nhiều khổ rồi, tôi không hy vọng cô ấy sẽ không vui nữa. Anh nghĩ phức tạp quá rồi.
- Cái gì mà phức tạp quá, tôi thấy hẹn ước 3 năm sắp trở thành trói buộc suốt đời rồi.
- Chắc là vậy. – Nhất Phàm nói xong cũng bật cười.
- Cái gì mà chắc là vậy, chắc chắn luôn rồi.
Trong lúc hai người còn vui vẻ trò chuyện thì bên kia, Vũ Tịnh không có lên xe đi mua cháo mà bị khiêng lên một chiếc xe khác, điện thoại của cô cũng bị rớt ra từ trong áo khoác, nằm yên trong bãi đậu xe.
Nhất Phàm và Gia Đống trò chuyện một lúc sau mới phát hiện thì ra đã trải qua nửa tiếng, tháng 8 của HK cứ thích mưa, nước mưa đập vào cửa kính nhắc nhở họ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
- Vũ Tịnh làm gì vậy, cũng đã nửa tiếng rồi, chạy xe tới đó hai chục phút là đủ để đi và về rồi mà. – Nhất Phàm nói, trong lòng anh đã có chút gấp gáp.
- Nhất Phàm, đừng gấp gáp, thử gọi điện cho cô ấy coi.
Gia Đống cố gắng trấn an Nhất Phàm. Cuộc gọi đã kết nối rồi, nhưng lại không có người bắt máy, trong lòng anh bắt đầu có dự cảm không tốt, giây phút mà anh từng lo lắng hình như đã biến thành sự thật.
- Nick, điện thoại không có người nghe. – Nhất Phàm không nói ra nỗi lo lắng của mình, nhưng Gia Đống có thể nhìn thấy được sự lo lắng trên mặt anh.
- Ray, đừng lo lắng, chúng ta xuống bãi đậu xe xem thử, có lẽ cô ấy không chạy xe đi.
Hai người cùng ra thang máy đi xuống tầng hầm bãi đậu xe, bình thường cảm thấy tốc độ của thang máy rất nhanh, nhưng hôm nay sao nó lại chậm thế này, giống y như lần Nhất Phàm chạy xe đến chợ tìm Vũ Tịnh vậy, dẫu cho xe đã chạy với vận tốc 120km/h nhưng Nhất Phàm cũng vẫn cảm thấy rất là chậm. “Vũ Tịnh, em đừng có chuyện gì, anh còn có nhiều lời chưa nói với em, chúng ta còn có nhiều việc chưa làm, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi”, Nhất Phàm nghĩ trong lòng, hai người đã đến tầng hầm. Suy nghĩ trong lòng của Nhất Phàm đã được ấn chứng, xe vẫn còn đây, bên cạnh xe còn có một chiếc điện thoại, Nhất Phàm nhận ra đó là điện thoại của Vũ Tịnh, trên đó còn hiển thị cuộc gọi nhỡ mà Nhất Phàm vừa gọi tới, cầm điện thoại trong tay, Nhất Phàm đã sớm mất hồn.
- Nhất Phàm, chúng ta tới quán cháo coi sao, cậu cũng biết con gái dễ thay đổi mà, nói không chừng Vũ Tịnh tự nhiên thay đổi ý định muốn đi bộ qua đó. – Gia Đống biết ý kiến mà mình nói ra rất là không có thuyết phục nhưng anh biết đề nghị này có tạm thời làm giảm sự lo lắng của Nhất Phàm.
Nhất Phàm ngồi trên xe cùng Gia Đống phóng nhanh đến quán cháo, suốt đường đi, anh không nói một lời nào mà chỉ nắm chặt điện thoại của Vũ Tịnh. “À phải, sao cô không dùng dây điện thoại, điện thoại cô nhỏ như vậy rất khó tìm. Hơn nữa dây điện thoại bây giờ đều rất đẹp, không phải là con gái đều thích sao” “Nhưng tôi lại không thích, hơn nữa dây điện thoại rất dễ móc vào các vật khác trong túi xách, phiền phức lắm.” Lời nói của Vũ Tịnh còn đang văng vẳng bên tai anh. “Em đừng bao giờ có chuyện gì, anh còn chưa mua dây điện thoại cho em, anh còn muốn làm nhiều việc vì em, em nhất định phải cho anh cơ hội.” Nhưng nhân viên quán cháo lại một lần nữa ấn chứng suy nghĩ của Nhất Phàm. Bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Tịnh đã xảy ra chuyện. Tiếp đó, Gia Đống chở Nhất Phàm về nhà, sau đó có rất nhiều cảnh sát đến nhà Hoắc, vài cảnh sát đang lắp máy giám thính, vài cảnh sát đang hỏi chuyện, đại khái là muốn biết Hoắc gia có kẻ thù nào không, có một cảnh sát cứ hỏi Nhất Phàm những chuyện trước khi Vũ Tịnh mất tích, lúc này trong đầu Nhất Phàm trống rỗng, anh trả lời một cách máy móc, điều duy nhất không thay đổi là trên tay Nhất Phàm vẫn là điện thoại của Vũ Tịnh, hình như chỉ có nắm nó trong tay anh mới cảm nhận được hơi ấm của Vũ Tịnh. Tạm thời Nhất Phàm không báo cho người nhà của Vũ Tịnh biết vì cảnh sát cũng không có manh mối gì, mọi người cũng chỉ ngồi đợi thôi.
***
Ở bên kia, Vũ Tịnh đã tỉnh lại sau khi bị hai tên lưu manh do Ngũ Tả Cường phái tới bắt cô và chở cô lên núi Phi La. Núi Phi La ở ngoài ngoại ô, dốc lại đứng, trên núi không có ai ở, Bàn Sơn công lộ lâu lâu cũng sẽ có vài chiếc xe chạy qua. Dưới chân núi là thôn vây quanh, có vài hộ cư dân sống ở đó. Vũ Tịnh thì bị đưa tới một ngôi nhà rất cũ và đã bị bỏ hoang rất lâu ở trên núi, khi hai tên lưu manh thả Vũ Tịnh xuống đất thì cô mới đột nhiên tỉnh lại, nhưng vì tay chân đều đang bị dây thừng cột rất chặt nên cô không thể nhúc nhích.
- Anh Khôn, người thì chúng ta cũng bắt tới rồi mau lấy tiền đi! Chiều mai lấy tiền xong là tối chúng ta có thể đi rồi.
- Ừm, cậu Cường nói 1 triệu tiền chuộc chúng ta có thể lấy 500 ngàn, lần này Hoắc thị lỗ nặng rồi. – Cái người tên anh Khôn đó bắt đầu cầm điện thoại ra gọi qua nhà Hoắc, Vũ Tịnh cũng đã đoán được bảy tám phần kẻ sau lưng vụ này là Ngũ Tả Cường thông qua đoạn đối thoại của họ.
- Làm ơn tôi tìm Hoắc Nhất Phàm. – Khẩu khí của anh Khôn đó rất là đắc ý.
- Tôi là Hoắc Nhất Phàm. Mấy người bắt vợ tôi đi đâu? Mấy người cần điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.
- Điều kiện à, thật ra chúng tôi cũng không phải là người tham lam gì, tôi nghe nói gần đây cậu Hoắc lấy được 5 triệu đô la tiền đầu tư, bây giờ tôi chỉ cần 1 triệu thôi, 3 giờ chiều mai đích thân cậu đem tiền tới chuộc, 12 giờ trưa tôi sẽ báo cho cậu địa điểm cụ thể, nếu như cậu không đích thân tới, cái cậu trông thấy sẽ là xác chết hay là người thì tôi không rõ.
Anh Khôn nói xong liền cúp máy, cảnh sát bất lực lắc đầu vì thời gian quá ngắn không thể dò được vị trí cụ thể của nghi phạm, còn Nhất Phàm thì đã quá rõ ràng rồi, không cần phải nói gì nữa, người đứng sau lưng vụ này là Ngũ Tả Cường, 3 giờ chiều mai là thời gian Hoắc thị presentation, điều lệ trong đại hội nêu rõ nếu như không phải do pháp nhân của công ty trần thuật thì khách sạn đó coi như tự động bỏ cuộc. Nhớ lúc đó Nhất Phàm còn nói điều lệ này thật là thừa, không ngờ bây giờ Ngũ Tả Cường lại lợi dụng điều này mà lập ra một vụ bắt cóc.
- Nhất Phàm, cậu định làm sao? Nếu như ngày mai cậu đi giao tiền chuộc thì khách sạn chúng ta coi như tự động bỏ cuộc. – Gia Đống cẩn thận hỏi.
- Tôi phải đi cứu Vũ Tịnh, nếu như Vũ Tịnh chết rồi thì cho dù có lấy được cái quyền đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. – Ánh mắt của Nhất Phàm đã đang trong trạng thái đờ đẫn.
***
Ba mẹ Nhất Phàm đưa anh về phòng, một nửa số cảnh sát lúc nãy cũng đã ra về, chỉ để lại vài người theo dõi máy giám thính. Gia Đống vẫn còn ở lại nhà Hoắc cùng giữ bên điện thoại với những cảnh sát còn lại.
Nhất Phàm trở về phòng, tay vẫn còn là điện thoại của Vũ Tịnh, nhìn chiếc giường trống trải, lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình cũng rỗng như vậy. Trước đây Vũ Tịnh cũng có lúc không có ở nhà, nhưng Nhất Phàm biết cô sẽ trở về, còn hiện giờ anh không chắc lắm. Anh từ từ bước tới bên giường, sau đó ngồi lên đó, trên cái bàn ở đầu giường vẫn còn đặt con shin mà anh đã mua tặng Vũ Tịnh ở Mĩ, Nhất Phàm lại nhớ đến tình cảnh Vũ Tịnh nhìn mình rồi ục má lên trong quán ăn nhanh, lúc đó cô rất là lém lĩnh, rất là dễ thương; nhìn cái bàn làm việc trống rỗng, Nhất Phàm lại nhớ đến tình cảnh anh cùng Vũ Tịnh làm đêm, lúc đó họ thật sự rất ăn ý với nhau, có nhiều lúc Nhất Phàm không cần nói gì thì Vũ Tịnh đã có thể nói ra suy nghĩ của anh. Còn có những lần Vũ Tịnh quá mệt ngủ gật trên bàn, Nhất Phàm sẽ khẽ khàng lấy áo khoác đắp lên cho cô. Nghĩ một lúc lâu, ánh mắt của Nhất Phàm lại trở về chiếc giường đôi, từng kỷ niệm một với Vũ Tịnh lần lượt hiện ra trong đầu anh: trong đêm tân hôn, Vũ Tịnh chăm sóc mình khi mình uống say, cởi giày cho mình, lau mặt cho mình, pha nước mật ong cho mình; khi Vũ Tịnh bị bệnh, mình đút Vũ Tịnh uống canh hạt sen, cũng là ở trên chiếc giường này, mình và Vũ Tịnh đã nắm tay nhau ngủ một đêm, đêm đó, chỉ có một đêm đó, mình đã trở thành nơi dựa dẫm của Vũ Tịnh, mình chóng lấy cả thế giới của Vũ Tịnh. Và cũng trong căn phòng này, trên chiếc giường này, trước ngày sinh nhật của Vũ Tịnh, Vũ Tịnh nói với mình rằng mình muốn làm gì thì làm trong ngày giỗ của Tuệ Hân. Những ngày tháng bên cạnh Vũ Tịnh chỉ có một năm bốn tháng, nhưng đêm nay, Nhất Phàm mới phát hiện thì ra anh và Vũ Tịnh đã có nhiều kỷ niệm đến vậy, thì ra Vũ Tịnh đã ở trong thế giới của mình, chỉ là lúc trước vì Tuệ Hân hoặc vì Michael, mình đã không chịu thừa nhận, không chịu nhìn vào tình cảm này. Có lẽ là suy nghĩ có hơi mệt rồi chăng, có lẽ là lúc nãy anh thật sự đã quá lo lắng rồi chăng, Nhất Phàm nằm xuống giường, nghe mùi hương còn lưu lại trên gối của Vũ Tịnh, nước mắt anh tuôn ra như vỡ đê, anh nhất định sẽ cứu em về.
***
Trong lúc Nhất Phàm còn đang lo lắng cho Vũ Tịnh thì Vũ Tịnh đang nghĩ cách xem chạy trốn bằng cách nào, cô biết với tính cách của Nhất Phàm thì chắc chắn anh sẽ bỏ cuộc đi trần thuật mà đến chuộc cô lại, nhưng làm việc với Nhất Phàm lâu như vậy, cô có thể hiểu và cảm nhận được sự nhiệt tình của anh đối với Hoắc thị, anh cũng thích cái cảm giác thắng, tình yêu Nhất Phàm dành cho Hoắc thị một nửa cũng là vì Tuệ Hân, sự dịu dàng và sự chăm sóc của Tuệ Huệ làm cho Nhất Phàm chịu từ bỏ ngành chứng khoáng và kiến trúc mà anh thích để gánh lấy trọng trách của gia tộc, Nhất Phàm cũng muốn đưa Hoắc thị thành một nhà hàng cấp quốc tế, và chi nhánh đầu tiên sẽ là ở Đài Loan, tại quê nhà của Tuệ Hân. Nếu như lần này lấy được quyền tổ chức, ước mơ của Nhất Phàm sẽ có thể thực hiện được. Vừa nghĩ đến đây, cái người tên anh Khôn đó nhìn Vũ Tịnh với ánh mắt gian tà, tên lưu manh còn lại cũng rất biết điều mà ra ngoài hút thuốc. Nhìn ánh mắt gian tà của hắn, Vũ Tịnh hoàn toàn hiểu hắn muốn làm gì, có lẽ đây chính là cơ hội, lúc này Vũ Tịnh đã không còn biết sợ là gì, chỉ cần có thể thoát thân. Anh Khôn tiến đến gần Vũ Tịnh, sau đó dùng tay sờ vào mặt cô, tay còn lại đang đưa tới ngực của Vũ Tịnh.
- Anh Khôn, anh cột tay chân của em thế này, lát nữa chúng ta sẽ bất tiện lắm, hay là anh cởi trói cho em trước đi, em chỉ là một con gái mềm yếu, muốn chạy cũng đâu có chạy được.
Vũ Tịnh vừa nói còn vừa đá lông nheo với anh Khôn, cười rất quyến rũ, nụ cười này và cái đá lông nheo này quả thật có tác dụng, anh Khôn quả nhiên ngoan ngoãn cởi trói cho Vũ Tịnh. Tuy Vũ Tịnh cảm thấy những gì mình làm có hơi tởm nhưng để chạy trốn thì phải liều thôi. Khi anh Khôn cởi trói chân cho cô thì Vũ Tịnh cầm lấy miếng ván rồi đập vào đầu anh Khôn, tuy cái đập này không lấy mạng hắn được nhưng hắn cũng mất cả nửa ngày mới hồi thần lại, Vũ Tịnh thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng tên lưu manh canh gác bên ngoài ôm chặt lấy Vũ Tịnh, Vũ Tịnh đang mang giày cao gót, thế là cô liền dùng cái gót giày giẫm vào chân tên đó, tên lưu manh buông tay ra theo phản xạ, còn Vũ Tịnh thì lấy hết sức mà chạy, bởi vì chỉ cần chạy ra đến Bàn Sơn công lộ thì cô sẽ có cơ hội sống sót. Cuối cùng, con đường đã lấp ló hiện ra trong mắt cô, nhưng phía sau, hai tên lưu manh đã sắp đuổi kịp, cô không kịp suy nghĩ gì cả, xông ra ngoài đường và ngay lúc này một chiếc xe tải đang tăng tốc đụng sầm vào cô, Vũ Tịnh té xuống đất và lăn xuống dốc núi, tài xế cũng bị hoảng hồn, nhưng thấy người đã té xuống núi nên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hai tên lưu manh kia thấy xảy ra tính mạng cũng không dám liên lạc với Ngũ Tả Cường nữa, chỉ lo nghĩ tìm chỗ nào trốn thôi. Trên công lộ có một vũng máu, những nhánh cỏ mọc dọc theo dốc núi cũng loáng thoáng dính máu, công lộ Bàn Sơn lại trở về sự yên tĩnh ban nãy, không ai biết nơi đây xảy ra chuyện gì, cái còn lại trong không khí chỉ là thoang thoảng mùi tanh của máu. Và ở dưới chân núi, toàn thân Vũ Tịnh đều là máu, trời vẫn tối mịt, không ai phát hiện cô gái bị thương đầy người này.
Tiếp đó bác sĩ đi vào, Vũ Tịnh ngồi trên giường, bác sĩ kiểm tra cho Vũ Tịnh, và phát hiện ký ức và thị lực của cô không có vấn đề gì.
- Vũ Tịnh, em không sao rồi. – Nhất Phàm ngồi ở cạnh giường nắm lấy tay Vũ Tịnh.
- Ừm.
Vũ Tịnh muốn trả lời nhưng phát hiện mình nói không ra tiếng. Cô lại thử lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào phát thành tiếng. Cô nắm chặt cánh tay của Nhất Phàm, anh cũng khẩn trương hỏi bác sĩ thật ra là chuyện gì, bác sĩ chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đó là hiện trạng mà ông đã từng dự đoán, vì não bộ của Vũ Tịnh từng bị va đập mạnh, máu tụ trong não quá lâu đè lên dây thần kinh nên làm mất đi khả năng nói của cô.
Bác sĩ ra ngoài, Nhất Phàm ôm lấy cô nói với cô rằng không có gì đâu, sau này sẽ khỏi thôi, cô còn nhìn được, và còn có thể suy nghĩ. Tuy an ủi Vũ Tịnh như vậy nhưng anh biết, không thể nói là một việc vô cùng tàn nhẫn đối với cô, một Vũ Tịnh rạng ngời của lúc trước nếu như không thể biểu đạt suy nghĩ của mình thì cô thật sự sẽ đau hơn chết đi. Tiếp đó thì người nhà, bạn bè, đồng nghiệp cũng lần lượt đến thăm cô, khi có người cô sẽ làm ra nét mặt không có gì, nhưng anh hiểu nổi đắng cay trong lòng cô.
- Tôi thấy mọi người cũng đói rồi, để tôi bảo căn tin nấu cháo cho chúng ta ăn khuya hen!
- Không cần đâu, Nick, hôm đó anh không có ở đây, tôi và Nhất Phàm đã lén trốn ra Hà Ký ăn cháo khi tăng ca. Chúng tôi đều thấy cháo ở đó khá ngon, hay là tôi đi mua cho. Nhất Phàm, anh thấy sao?
- Nhưng bây giờ cũng hơi trễ rồi, tôi đi chung!
- Không cần đâu, tôi đâu phải là con nít, hơn nữa đi xe tới đó chỉ mấy phút thôi. – Nói xong thì Vũ Tịnh cầm chìa khoá xe đi xuống.
Vũ Tịnh vừa đi thì Gia Đống liền đẩy cái ghế xoay của mình đến bên Nhất Phàm.
- Hôm nay tôi mới biết đổng sự trưởng của chúng ta cũng biết lãng mạn ghê chứ, ban đêm tăng ca đi ăn cháo với vợ à!
- Nick, tôi chỉ lo Vũ Tịnh làm việc cực quá sẽ lại đau bao tử thôi mà!
- Tôi chỉ lo Vũ Tịnh làm việc cực quá, Hoắc Nhất Phàm, xem ra cậu cũng không phải là phàm nhân rồi, còn tưởng rằng tim của cậu là một tảng đá to, kết quả là gặp phải người đẹp thì cũng không chống đỡ nổi thôi! – Lần này Gia Đống tìm được cơ hội trả thù Nhất Phàm rồi.
- Vũ Tịnh cũng chịu nhiều khổ rồi, tôi không hy vọng cô ấy sẽ không vui nữa. Anh nghĩ phức tạp quá rồi.
- Cái gì mà phức tạp quá, tôi thấy hẹn ước 3 năm sắp trở thành trói buộc suốt đời rồi.
- Chắc là vậy. – Nhất Phàm nói xong cũng bật cười.
- Cái gì mà chắc là vậy, chắc chắn luôn rồi.
Trong lúc hai người còn vui vẻ trò chuyện thì bên kia, Vũ Tịnh không có lên xe đi mua cháo mà bị khiêng lên một chiếc xe khác, điện thoại của cô cũng bị rớt ra từ trong áo khoác, nằm yên trong bãi đậu xe.
Nhất Phàm và Gia Đống trò chuyện một lúc sau mới phát hiện thì ra đã trải qua nửa tiếng, tháng 8 của HK cứ thích mưa, nước mưa đập vào cửa kính nhắc nhở họ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi.
- Vũ Tịnh làm gì vậy, cũng đã nửa tiếng rồi, chạy xe tới đó hai chục phút là đủ để đi và về rồi mà. – Nhất Phàm nói, trong lòng anh đã có chút gấp gáp.
- Nhất Phàm, đừng gấp gáp, thử gọi điện cho cô ấy coi.
Gia Đống cố gắng trấn an Nhất Phàm. Cuộc gọi đã kết nối rồi, nhưng lại không có người bắt máy, trong lòng anh bắt đầu có dự cảm không tốt, giây phút mà anh từng lo lắng hình như đã biến thành sự thật.
- Nick, điện thoại không có người nghe. – Nhất Phàm không nói ra nỗi lo lắng của mình, nhưng Gia Đống có thể nhìn thấy được sự lo lắng trên mặt anh.
- Ray, đừng lo lắng, chúng ta xuống bãi đậu xe xem thử, có lẽ cô ấy không chạy xe đi.
Hai người cùng ra thang máy đi xuống tầng hầm bãi đậu xe, bình thường cảm thấy tốc độ của thang máy rất nhanh, nhưng hôm nay sao nó lại chậm thế này, giống y như lần Nhất Phàm chạy xe đến chợ tìm Vũ Tịnh vậy, dẫu cho xe đã chạy với vận tốc 120km/h nhưng Nhất Phàm cũng vẫn cảm thấy rất là chậm. “Vũ Tịnh, em đừng có chuyện gì, anh còn có nhiều lời chưa nói với em, chúng ta còn có nhiều việc chưa làm, câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi”, Nhất Phàm nghĩ trong lòng, hai người đã đến tầng hầm. Suy nghĩ trong lòng của Nhất Phàm đã được ấn chứng, xe vẫn còn đây, bên cạnh xe còn có một chiếc điện thoại, Nhất Phàm nhận ra đó là điện thoại của Vũ Tịnh, trên đó còn hiển thị cuộc gọi nhỡ mà Nhất Phàm vừa gọi tới, cầm điện thoại trong tay, Nhất Phàm đã sớm mất hồn.
- Nhất Phàm, chúng ta tới quán cháo coi sao, cậu cũng biết con gái dễ thay đổi mà, nói không chừng Vũ Tịnh tự nhiên thay đổi ý định muốn đi bộ qua đó. – Gia Đống biết ý kiến mà mình nói ra rất là không có thuyết phục nhưng anh biết đề nghị này có tạm thời làm giảm sự lo lắng của Nhất Phàm.
Nhất Phàm ngồi trên xe cùng Gia Đống phóng nhanh đến quán cháo, suốt đường đi, anh không nói một lời nào mà chỉ nắm chặt điện thoại của Vũ Tịnh. “À phải, sao cô không dùng dây điện thoại, điện thoại cô nhỏ như vậy rất khó tìm. Hơn nữa dây điện thoại bây giờ đều rất đẹp, không phải là con gái đều thích sao” “Nhưng tôi lại không thích, hơn nữa dây điện thoại rất dễ móc vào các vật khác trong túi xách, phiền phức lắm.” Lời nói của Vũ Tịnh còn đang văng vẳng bên tai anh. “Em đừng bao giờ có chuyện gì, anh còn chưa mua dây điện thoại cho em, anh còn muốn làm nhiều việc vì em, em nhất định phải cho anh cơ hội.” Nhưng nhân viên quán cháo lại một lần nữa ấn chứng suy nghĩ của Nhất Phàm. Bây giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa, Vũ Tịnh đã xảy ra chuyện. Tiếp đó, Gia Đống chở Nhất Phàm về nhà, sau đó có rất nhiều cảnh sát đến nhà Hoắc, vài cảnh sát đang lắp máy giám thính, vài cảnh sát đang hỏi chuyện, đại khái là muốn biết Hoắc gia có kẻ thù nào không, có một cảnh sát cứ hỏi Nhất Phàm những chuyện trước khi Vũ Tịnh mất tích, lúc này trong đầu Nhất Phàm trống rỗng, anh trả lời một cách máy móc, điều duy nhất không thay đổi là trên tay Nhất Phàm vẫn là điện thoại của Vũ Tịnh, hình như chỉ có nắm nó trong tay anh mới cảm nhận được hơi ấm của Vũ Tịnh. Tạm thời Nhất Phàm không báo cho người nhà của Vũ Tịnh biết vì cảnh sát cũng không có manh mối gì, mọi người cũng chỉ ngồi đợi thôi.
***
Ở bên kia, Vũ Tịnh đã tỉnh lại sau khi bị hai tên lưu manh do Ngũ Tả Cường phái tới bắt cô và chở cô lên núi Phi La. Núi Phi La ở ngoài ngoại ô, dốc lại đứng, trên núi không có ai ở, Bàn Sơn công lộ lâu lâu cũng sẽ có vài chiếc xe chạy qua. Dưới chân núi là thôn vây quanh, có vài hộ cư dân sống ở đó. Vũ Tịnh thì bị đưa tới một ngôi nhà rất cũ và đã bị bỏ hoang rất lâu ở trên núi, khi hai tên lưu manh thả Vũ Tịnh xuống đất thì cô mới đột nhiên tỉnh lại, nhưng vì tay chân đều đang bị dây thừng cột rất chặt nên cô không thể nhúc nhích.
- Anh Khôn, người thì chúng ta cũng bắt tới rồi mau lấy tiền đi! Chiều mai lấy tiền xong là tối chúng ta có thể đi rồi.
- Ừm, cậu Cường nói 1 triệu tiền chuộc chúng ta có thể lấy 500 ngàn, lần này Hoắc thị lỗ nặng rồi. – Cái người tên anh Khôn đó bắt đầu cầm điện thoại ra gọi qua nhà Hoắc, Vũ Tịnh cũng đã đoán được bảy tám phần kẻ sau lưng vụ này là Ngũ Tả Cường thông qua đoạn đối thoại của họ.
- Làm ơn tôi tìm Hoắc Nhất Phàm. – Khẩu khí của anh Khôn đó rất là đắc ý.
- Tôi là Hoắc Nhất Phàm. Mấy người bắt vợ tôi đi đâu? Mấy người cần điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.
- Điều kiện à, thật ra chúng tôi cũng không phải là người tham lam gì, tôi nghe nói gần đây cậu Hoắc lấy được 5 triệu đô la tiền đầu tư, bây giờ tôi chỉ cần 1 triệu thôi, 3 giờ chiều mai đích thân cậu đem tiền tới chuộc, 12 giờ trưa tôi sẽ báo cho cậu địa điểm cụ thể, nếu như cậu không đích thân tới, cái cậu trông thấy sẽ là xác chết hay là người thì tôi không rõ.
Anh Khôn nói xong liền cúp máy, cảnh sát bất lực lắc đầu vì thời gian quá ngắn không thể dò được vị trí cụ thể của nghi phạm, còn Nhất Phàm thì đã quá rõ ràng rồi, không cần phải nói gì nữa, người đứng sau lưng vụ này là Ngũ Tả Cường, 3 giờ chiều mai là thời gian Hoắc thị presentation, điều lệ trong đại hội nêu rõ nếu như không phải do pháp nhân của công ty trần thuật thì khách sạn đó coi như tự động bỏ cuộc. Nhớ lúc đó Nhất Phàm còn nói điều lệ này thật là thừa, không ngờ bây giờ Ngũ Tả Cường lại lợi dụng điều này mà lập ra một vụ bắt cóc.
- Nhất Phàm, cậu định làm sao? Nếu như ngày mai cậu đi giao tiền chuộc thì khách sạn chúng ta coi như tự động bỏ cuộc. – Gia Đống cẩn thận hỏi.
- Tôi phải đi cứu Vũ Tịnh, nếu như Vũ Tịnh chết rồi thì cho dù có lấy được cái quyền đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. – Ánh mắt của Nhất Phàm đã đang trong trạng thái đờ đẫn.
***
Ba mẹ Nhất Phàm đưa anh về phòng, một nửa số cảnh sát lúc nãy cũng đã ra về, chỉ để lại vài người theo dõi máy giám thính. Gia Đống vẫn còn ở lại nhà Hoắc cùng giữ bên điện thoại với những cảnh sát còn lại.
Nhất Phàm trở về phòng, tay vẫn còn là điện thoại của Vũ Tịnh, nhìn chiếc giường trống trải, lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình cũng rỗng như vậy. Trước đây Vũ Tịnh cũng có lúc không có ở nhà, nhưng Nhất Phàm biết cô sẽ trở về, còn hiện giờ anh không chắc lắm. Anh từ từ bước tới bên giường, sau đó ngồi lên đó, trên cái bàn ở đầu giường vẫn còn đặt con shin mà anh đã mua tặng Vũ Tịnh ở Mĩ, Nhất Phàm lại nhớ đến tình cảnh Vũ Tịnh nhìn mình rồi ục má lên trong quán ăn nhanh, lúc đó cô rất là lém lĩnh, rất là dễ thương; nhìn cái bàn làm việc trống rỗng, Nhất Phàm lại nhớ đến tình cảnh anh cùng Vũ Tịnh làm đêm, lúc đó họ thật sự rất ăn ý với nhau, có nhiều lúc Nhất Phàm không cần nói gì thì Vũ Tịnh đã có thể nói ra suy nghĩ của anh. Còn có những lần Vũ Tịnh quá mệt ngủ gật trên bàn, Nhất Phàm sẽ khẽ khàng lấy áo khoác đắp lên cho cô. Nghĩ một lúc lâu, ánh mắt của Nhất Phàm lại trở về chiếc giường đôi, từng kỷ niệm một với Vũ Tịnh lần lượt hiện ra trong đầu anh: trong đêm tân hôn, Vũ Tịnh chăm sóc mình khi mình uống say, cởi giày cho mình, lau mặt cho mình, pha nước mật ong cho mình; khi Vũ Tịnh bị bệnh, mình đút Vũ Tịnh uống canh hạt sen, cũng là ở trên chiếc giường này, mình và Vũ Tịnh đã nắm tay nhau ngủ một đêm, đêm đó, chỉ có một đêm đó, mình đã trở thành nơi dựa dẫm của Vũ Tịnh, mình chóng lấy cả thế giới của Vũ Tịnh. Và cũng trong căn phòng này, trên chiếc giường này, trước ngày sinh nhật của Vũ Tịnh, Vũ Tịnh nói với mình rằng mình muốn làm gì thì làm trong ngày giỗ của Tuệ Hân. Những ngày tháng bên cạnh Vũ Tịnh chỉ có một năm bốn tháng, nhưng đêm nay, Nhất Phàm mới phát hiện thì ra anh và Vũ Tịnh đã có nhiều kỷ niệm đến vậy, thì ra Vũ Tịnh đã ở trong thế giới của mình, chỉ là lúc trước vì Tuệ Hân hoặc vì Michael, mình đã không chịu thừa nhận, không chịu nhìn vào tình cảm này. Có lẽ là suy nghĩ có hơi mệt rồi chăng, có lẽ là lúc nãy anh thật sự đã quá lo lắng rồi chăng, Nhất Phàm nằm xuống giường, nghe mùi hương còn lưu lại trên gối của Vũ Tịnh, nước mắt anh tuôn ra như vỡ đê, anh nhất định sẽ cứu em về.
***
Trong lúc Nhất Phàm còn đang lo lắng cho Vũ Tịnh thì Vũ Tịnh đang nghĩ cách xem chạy trốn bằng cách nào, cô biết với tính cách của Nhất Phàm thì chắc chắn anh sẽ bỏ cuộc đi trần thuật mà đến chuộc cô lại, nhưng làm việc với Nhất Phàm lâu như vậy, cô có thể hiểu và cảm nhận được sự nhiệt tình của anh đối với Hoắc thị, anh cũng thích cái cảm giác thắng, tình yêu Nhất Phàm dành cho Hoắc thị một nửa cũng là vì Tuệ Hân, sự dịu dàng và sự chăm sóc của Tuệ Huệ làm cho Nhất Phàm chịu từ bỏ ngành chứng khoáng và kiến trúc mà anh thích để gánh lấy trọng trách của gia tộc, Nhất Phàm cũng muốn đưa Hoắc thị thành một nhà hàng cấp quốc tế, và chi nhánh đầu tiên sẽ là ở Đài Loan, tại quê nhà của Tuệ Hân. Nếu như lần này lấy được quyền tổ chức, ước mơ của Nhất Phàm sẽ có thể thực hiện được. Vừa nghĩ đến đây, cái người tên anh Khôn đó nhìn Vũ Tịnh với ánh mắt gian tà, tên lưu manh còn lại cũng rất biết điều mà ra ngoài hút thuốc. Nhìn ánh mắt gian tà của hắn, Vũ Tịnh hoàn toàn hiểu hắn muốn làm gì, có lẽ đây chính là cơ hội, lúc này Vũ Tịnh đã không còn biết sợ là gì, chỉ cần có thể thoát thân. Anh Khôn tiến đến gần Vũ Tịnh, sau đó dùng tay sờ vào mặt cô, tay còn lại đang đưa tới ngực của Vũ Tịnh.
- Anh Khôn, anh cột tay chân của em thế này, lát nữa chúng ta sẽ bất tiện lắm, hay là anh cởi trói cho em trước đi, em chỉ là một con gái mềm yếu, muốn chạy cũng đâu có chạy được.
Vũ Tịnh vừa nói còn vừa đá lông nheo với anh Khôn, cười rất quyến rũ, nụ cười này và cái đá lông nheo này quả thật có tác dụng, anh Khôn quả nhiên ngoan ngoãn cởi trói cho Vũ Tịnh. Tuy Vũ Tịnh cảm thấy những gì mình làm có hơi tởm nhưng để chạy trốn thì phải liều thôi. Khi anh Khôn cởi trói chân cho cô thì Vũ Tịnh cầm lấy miếng ván rồi đập vào đầu anh Khôn, tuy cái đập này không lấy mạng hắn được nhưng hắn cũng mất cả nửa ngày mới hồi thần lại, Vũ Tịnh thừa cơ chạy ra ngoài, nhưng tên lưu manh canh gác bên ngoài ôm chặt lấy Vũ Tịnh, Vũ Tịnh đang mang giày cao gót, thế là cô liền dùng cái gót giày giẫm vào chân tên đó, tên lưu manh buông tay ra theo phản xạ, còn Vũ Tịnh thì lấy hết sức mà chạy, bởi vì chỉ cần chạy ra đến Bàn Sơn công lộ thì cô sẽ có cơ hội sống sót. Cuối cùng, con đường đã lấp ló hiện ra trong mắt cô, nhưng phía sau, hai tên lưu manh đã sắp đuổi kịp, cô không kịp suy nghĩ gì cả, xông ra ngoài đường và ngay lúc này một chiếc xe tải đang tăng tốc đụng sầm vào cô, Vũ Tịnh té xuống đất và lăn xuống dốc núi, tài xế cũng bị hoảng hồn, nhưng thấy người đã té xuống núi nên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hai tên lưu manh kia thấy xảy ra tính mạng cũng không dám liên lạc với Ngũ Tả Cường nữa, chỉ lo nghĩ tìm chỗ nào trốn thôi. Trên công lộ có một vũng máu, những nhánh cỏ mọc dọc theo dốc núi cũng loáng thoáng dính máu, công lộ Bàn Sơn lại trở về sự yên tĩnh ban nãy, không ai biết nơi đây xảy ra chuyện gì, cái còn lại trong không khí chỉ là thoang thoảng mùi tanh của máu. Và ở dưới chân núi, toàn thân Vũ Tịnh đều là máu, trời vẫn tối mịt, không ai phát hiện cô gái bị thương đầy người này.
Tiếp đó bác sĩ đi vào, Vũ Tịnh ngồi trên giường, bác sĩ kiểm tra cho Vũ Tịnh, và phát hiện ký ức và thị lực của cô không có vấn đề gì.
- Vũ Tịnh, em không sao rồi. – Nhất Phàm ngồi ở cạnh giường nắm lấy tay Vũ Tịnh.
- Ừm.
Vũ Tịnh muốn trả lời nhưng phát hiện mình nói không ra tiếng. Cô lại thử lần nữa, nhưng vẫn không có cách nào phát thành tiếng. Cô nắm chặt cánh tay của Nhất Phàm, anh cũng khẩn trương hỏi bác sĩ thật ra là chuyện gì, bác sĩ chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đó là hiện trạng mà ông đã từng dự đoán, vì não bộ của Vũ Tịnh từng bị va đập mạnh, máu tụ trong não quá lâu đè lên dây thần kinh nên làm mất đi khả năng nói của cô.
Bác sĩ ra ngoài, Nhất Phàm ôm lấy cô nói với cô rằng không có gì đâu, sau này sẽ khỏi thôi, cô còn nhìn được, và còn có thể suy nghĩ. Tuy an ủi Vũ Tịnh như vậy nhưng anh biết, không thể nói là một việc vô cùng tàn nhẫn đối với cô, một Vũ Tịnh rạng ngời của lúc trước nếu như không thể biểu đạt suy nghĩ của mình thì cô thật sự sẽ đau hơn chết đi. Tiếp đó thì người nhà, bạn bè, đồng nghiệp cũng lần lượt đến thăm cô, khi có người cô sẽ làm ra nét mặt không có gì, nhưng anh hiểu nổi đắng cay trong lòng cô.
Tác giả :
Emmahe