Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 154 Phòng
Chương 154 —— phòng
Tuy trời đã tối nhưng trong trấn không hề vắng vẻ, đèn đường nối hết ngọn này đến ngọn khác, trong khí trời lạnh lẽo, những ngọn đèn kéo dài thắp sáng những con đường. Hàng quán ven đường nghi ngút khói, vài người quây quần ngồi bên hàng quán, vì cái lạnh ngày đông mà nơi đây như tỏa ra hơi ấm nhân gian.
Bóng người đông đúc trong thị trấn trở nên mông lung.
Ngày mai chương trình chính thức bắt đầu ghi hình, ekip tổ chương trình bận rộn chuẩn bị, xem tình hình có lẽ phải tăng ca đến khuya, chính phủ cũng cử người đến đây làm việc với người dân trong trấn. Tổ chương trình chọn vài người ở trấn cùng tham gia, hợp tác với khách mời, vài người trong dàn ekip bận rộn bàn giao chi tiết với những người này, hướng dẫn họ thực hiện.
Trừ họ ra, phần lớn người đến đều là tò mò xem náo nhiệt.
Sao khi vào trấn, Trương Chi Thấm chầm chậm lái xe, Nguyễn Dạ Sênh ấn xuống cửa sổ nhìn sự vật trong trấn lướt qua bên người. Có nhóm năm, nhóm ba, nhóm thì nhiều đến không đếm được, có cả những đứa trẻ đang bưng bát cơm chưa ăn đến hai muỗng đã dài cổ nhìn ngắm chiếc xe đang băng băng chạy qua.
Tin tức truyền đi rất nhanh, người dân trong trấn biết là nơi này sắp quay một chương trình thực tế, gần đây họ thấy rất nhiều xe của tổ chương trình đến, lúc này, những người đứng ở bên đường nhìn chiếc xe bảo mẫu chở Nguyễn Dạ Sênh và các cô vào trấn, họ cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là tò mò lần này ai đến.
Trong số họ, có rất nhiều người chưa từng ra khỏi trấn, ngoại trừ có thể nhìn thấy diễn viên từ màn hình TV hay điện thoại thì trước nay họ không có cơ hội được tiếp cận và gần gũi minh tinh như lúc này. Thậm chí có vài khách mời họ không hề biết mặt, hoặc là không nhớ nổi tên của khách mời, nhưng họ chắc chắn đó là đại minh tinh, phải ra nhìn xem.
Nga Biên là khu tự trị của tộc người Di, là nơi ở của nhiều thế hệ tộc người Di sinh sống, ở đây vẫn còn lưu giữ rất nhiều truyền thống xưa của họ, nhưng dân tộc Hán cũng chiếm tỉ lệ không ít, Di Hán sinh sống cùng nhau, tuy nhiên cũng có một vài dân tộc khác.
Cai quản Hắc Trúc câu là người Di, nhưng vì phát triển du lịch nên trong trấn có rất nhiều người Hán ở đây làm ăn, buôn bán hoặc ở lại đây du lịch.
Nguyễn Dạ Sênh không hiểu tiếng của người Di nhưng cô lại nghe được một đứa bé người Hán hỏi phụ huynh trong nhà: "Người ngồi trên xe là ai ạ, con không biết."
Người này lại lắc đầu.
Ngươi trong trấn, họ chỉ bận tâm cho cuộc sống nhỏ bé hằng ngày của mình, không có thời gian để trở thành fan hâm mộ của một ai đó. Có phim ảnh trên TV thì xem, theo dõi phim thì có nhưng không quan tâm đến diễn viên là ai, ngoại trừ những diên viên quốc dân lâu năm.
"Các chị gái trên xe đều rất xinh đẹp đó." Giọng nói của đứa bé rất ngọt ngào.
Phụ huynh xoa đầu cậu bé, nói: "Đa số minh tinh đều xinh đẹp, nếu không sao có thể làm minh tinh?"
Nguyễn Dạ Sênh khẽ cười.
Bầu không khí trong trấn rất dễ chịu, cô cảm thấy thật thư giãn.
Chiếc xe của Trương Chi Thấm rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng nó ngừng lại trước một tòa nhà ba tầng, đoàn người lần lượt xuống xe.
"Đi vào ăn tối trước thôi, đã chuẩn bị xong, đạo diễn Ninh đang ở trong chờ các em." Trương Chi Thấm cười sắp xếp: "Hề Mặc, hành lý lát nữa Trí Viễn sẽ mang đến phòng của em. Thính Hoan, chỗ ở gần đây đều được tổ chương trình thuê, còn nhiều phòng trống, em muốn ở đâu cũng được."
Trương Chi Thấm nhìn Nguyễn Dạ Sênh: "Còn Nguyễn Nguyễn chắc là phải chịu cực một chút, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi, sau đó cùng chị đến nhà chính ghi hình của chương trình quay một đoạn ngắn khi vào ở."
"Em rõ rồi." Nguyễn Dạ Sênh gật đầu.
Trong lòng Trầm Khinh Biệt đang vui vẻ không thôi, nhưng trên mặt lại không dám thể hiện nhiều, giả vờ khách sáo nói: "Nguyễn Nguyễn, đoạn vào ở tôi đã quay rồi nhưng lát nữa đợi tôi, tôi còn phải quay một đoạn cùng cậu, chúng ta ăn xong thì cùng đi."
"Được." Nguyễn Dạ Sênh cười.
"Chỗ đó chỉ có mình em ở sao?" Hề Mặc hỏi Trương Chi Thấm.
Trương Chi Thấm gật đầu: "Ngoại trừ chủ nhà thì chỉ có mình em. Thanh Minh gọi điện đến cho chị nói là, nếu như sắp xếp chỗ ở thì nên sắp xếp chỗ yên tĩnh cho em."
Điều kiện dân sinh không đồng đều, lần này Lộ Thanh Minh căn dặn riêng, hơn nữa đạo diễn Ninh có lòng, Hề Mặc cho dù không phải khách mời của chương trình thì cũng được đãi ngộ gần như là tốt nhất.
"Nếu em thấy không tiện khi ở cùng chủ nhà thì tổ chương trình sẽ đến thỏa thuận với chủ nhà." Trương Chi Thấm tỉ mỉ vì nghe nói Hề Mặc thích riêng tư, nói.
"Không cần, chủ nhà cứ ở lại, để người ta dọn ra là không thỏa đáng." Hề Mặc nghiêm túc nói: "Ý của em là, nếu chỉ có em ở thì có phải trong nhà vẫn còn phòng trống hay không, có thể để Nhan Thính Hoan ở cùng chỗ với em."
Nhan Thính Hoan hì hì cười, khoác vai Nguyễn Dạ Sênh, nói nhỏ bên tai cô: "Đầu gỗ này cũng rất hòa nhã đó."
Nguyễn Dạ Sênh buông mắt xuống, cười cười, không hiểu sao lại cảm thấy tự hào.
Đó là đương nhiên.
Cô biết rất rõ Hề Mặc hòa nhã,, chẳng qua là người khác ít có cơ hội để cảm nhận thôi.
Trương Chi Thấm lấy làm tiếc, nói: "Thật ra căn nhà kia có đến bốn phòng ngủ, hai tầng lầu, em ở một phòng, chủ nhà một phòng, còn một phòng được dùng để chứa dược liệu, đó đều là dược liệu quý, không tiện mang ra ngoài, phòng duy nhất còn lại đang khóa, chủ nhà nói tạm thời phòng đó không thể cho người ngoài vào ở. Chỉ là do căn nhà đó khá thông thoáng, mọi mặt đều rất tốt, gia dụng trong nhà đầy đủ, còn có một sân sinh hoạt, bọn chị nghĩ chỗ đó tương đối thích hợp với em, trong trấn, chủ nhà lại nổi tiếng tốt tính, vì vậy quyết định cho em ở nơi đó."
Hề Mặc nghĩ tổ chương trình sắp xếp nơi ở cho nàng sẽ không tồi, dù sao đối phương vốn có ý muốn lấy lòng, để Nhan Thính Hoan đến ở cùng có lẽ sẽ thoải mái hơn đôi chút.
Trương Chi Thấm đã nói vậy cũng không còn cách nào.
Trầm Khinh Biệt luôn rất nhiệt tình, nhanh lên tiếng: " Phòng chỗ A Úc đang ở điều kiện cũng rất tốt, trước đó chị ấy nói với tôi ở bên cạnh có một gian phòng trống, Thính Hoan, cô đến ở đi, tôi sẽ nói với A Úc."
"Được, cảm ơn Khanh Khanh." Nhan Thính Hoan hưởng thụ sự quan tâm, trong lòng rất thoải mái.
Nhóm người nói xong, cùng đi vào tòa nhà ăn tối.
Đạo diễn Ninh Khuê và Trương Chi Thấm hai người gần tuổi nhau, hơn ba mươi tuổi, là bạn bè của nhau, không tự cao vì mình là đạo diễn, khi thấy Trương Chi Thấm và mọi người đi vào, anh ta cùng những người quan trọng của tổ ekip vội đứng lên chào đón, khách sáo chào hỏi nhau.
Ninh Khuê rất nhiệt tình với Hề Mặc, đưa tay ra: "Hề Mặc, chào mừng em đến đây. Nếu có gì yêu cầu cứ nói với mọi người, không phải ngại."
Hề Mặc bắt tay với anh ta, nói: "Tôi chỉ đi cùng Dạ Sênh đến đây xem thôi, đạo diễn Ninh và mọi người cứ làm việc của mình, không phải phiền."
Nàng cố tình nhắc đến Nguyễn Dạ Sênh để nói lên bản thân hy vọng Ninh Khuê để tâm đến Nguyễn Dạ Sênh nhiều hơn.
"Không phiền, không phiền gì cả." Ninh Khuê nhanh kéo ghế cho Hề Mặc, mời nàng ngồi xuống, cũng rất nhanh nhạy, hiểu ý Hề Mặc, kéo ra chiếc ghế bên cạnh Hề Mặc cho Nguyễn Dạ Sênh, nhìn Nguyễn Dạ Sênh cười: "Hay nghe Chi Thấm nhắc đến Nguyễn Nguyễn em, đã muốn được gặp từ lâu."
"Cảm ơn đạo diễn Ninh." Nguyễn Dạ Sênh mỉm cười.
Ninh Khuê đối xử công bằng, cũng mời Trầm Khinh Biệt và Nhan Thính Hoan vào chỗ ngồi, trò chuyện vài câu, Trương Chi Thấm quen thuộc với Ninh Khuê, ngồi vào chỗ bên cạnh anh ta.
Ninh Khuê hài hước, mọi người đang ngồi đều là người quen, không nhiều lời khách sáo, bầu không khí của buổi ăn khá thư giãn, đều này làm Hề Mặc thoải mái không ít.
Lát sau, Ninh Khuê kính rượu với từng người, khi đến nơi của Hề Mặc, Hề Mặc nhẹ nói: "Đây là lần đầu tiên Dạ Sênh tham gia show thực tế, mong đạo diễn Ninh sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn."
Nàng nói xong, tự mình uống trước.
Từ trước đến nay đều là người khác kính rượu nàng trước, thái độ đối với người khác đều là thản nhiên, nàng chỉ xem tâm tình mà uống, rất ít khi chủ động nhấc rượu trước.
Nguyễn Dạ Sênh nghe, không ngừng nhìn Hề Mặc.
Ninh Khuê sao không hiểu ý Hề Mặc, nhanh nói: "Yên tâm, tôi và Chi Thấm chắc chắn sẽ quan tâm đến em ấy."
Trên bàn ăn, Trầm Khinh Biệt gửi tin nhắn cho Úc An: "A Úc, Nguyễn Nguyễn và Thính Hoan đã đến đây. Chị ăn gì chưa, nếu vẫn chưa ăn, em gói lại mang đến cho chị?"
Tối hôm nay, Úc An vẫn chưa ăn gì, cũng không đến ăn cùng các cô, nhìn thấy tin nhắn của Trầm Khinh Biệt, dạ dày như thoải mái lên rất nhiều, trả lời cô: "Chị ăn rồi. Thính Hoan? Các em mới gặp nhau không lâu, gọi nhau thân thiết vậy sao. Chị nhớ lần trước em đến đoàn Tuy Đình thăm Nghiêm Mộ, hình như em với Nhan Thính Hoan cũng không có giao lưu với nhau bao nhiêu."
Tuy lúc trước Trầm Khinh Biệt có thừa nhận với Úc An là cô và Nguyễn Dạ Sênh là chị emtốt nhưng không hề nhắc đến Nhan Thính Hoan, Nhan Thính Hoan trước đó cũng không tiếp xúc nhiều với cô.
Trầm Khinh Biệt hết sức tự hào nòi: "Không phải sắp làm việc với nhau sao, em là tiểu thiên tài giao tiếp mà, chỉ cần nói vài câu là có thể thân thuộc. Em với Thinh Hoan bây giờ đã là bạn."
Úc An nhìn điện thoại cười: "Được được, tiểu thiên tài."
Nhân cơ hội, Trầm Khinh Biệt nói: "Đến lúc chị gặp mặt hai người họ, cũng gọi là Nguyễn Nguyễn và Thính Hoan được không? Được không? Chị là chị em tốt của em, đương nhiên phải gọi giống em, bạn của em chính là bạn của chị, nếu không trông em và chị sẽ không giống thân thiết."
Úc An: "..."
Mỗi lần nàng nghe Trầm Khinh Biệt nhắc đến ba chữ chị em tốt là nàng như nổi đóa lên, nhưng vẫn không nỡ từ chối bất cứ ý muốn nào của Trầm Khinh Biệt, đành trả lời: "... Được."
Trầm Khinh Biệt tiếp tực gửi tin nhắn cho nàng: "Chị nói ở bên cạnh vẫn còn phòng trống, em đã nói với Thính Hoan để cô ấy đến ở."
Nụ cười trên mặt Úc An đọng lại, càng tức tối hơn: "Tại sao chuyện gì chị nói với em em đều mang ra nói với người ngoài vậy?"
Trầm Khinh Biệt ngây thơ: "Em không có mà. Chuyện phòng bên cạnh chị trống không được nói sao? Phòng đó là phòng hoàng kim hay là phòng kim cương?"
Úc An: "..."
Không phải phòng hoàng kim, cũng không phải phòng kim cương.
Đó là "phòng Khanh Khanh" nàng để lại cho Trầm Khinh Biệt.
Tuy rằng Trầm Khinh Biệt là khách mời của chương trình, có nhiều lúc phải ghi hình trong phòng nhưng cũng phải có một ít thời gian nghỉ ngơi riêng tư, nàng để lại một phòng cho Trầm Khinh Biệt là muốn Trầm Khinh Biệt thỉnh thoảng đến đây nghỉ ngơi, bởi vì khi tham gia chương trình, tất cả các phòng đều gắn camera, không thể hoàn toàn thả lỏng.
Trầm Khinh Biệt nhanh nói: "Không thể ở được sao? Nhưng vừa rồi em đã lỡ hứa với Thính Hoan là chắc chắn có thể vào ở. Vậy em phải làm sao đây, chẳng lẽ phải nuốt lời, mất mặt chết em rồi."
Úc An: "..."
Nàng xoa mi tâm, gõ chữ: "Có thể vào ở. Em bảo cô ấy cứ đến đây, chìa khóa chị đang giữ."
"Em biết ngay A Úc là tốt nhất." Trầm Khinh Biệt mừng rỡ, gửi một cái sticker chu miệng hôn hôn rồi tiếp tục ăn tối.
Úc An thẩn thờ ngồi nhìn cái sticker đó.
Buổi ăn qua đi, Nguyễn Dạ Sênh đi theo ekip quay cảnh dọn vào ở, Trầm Khinh Biệt cũng đi cùng cô.
Vì lo Hề Mặc đi đường mệt mỏi, cô nói với Hề Mặc: "Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, vừa vào ở nên còn phải sắp xếp dọn dẹp đồ, cậu cũng nên dành thời gian làm quen với chủ nhà, để chủ nhà chú ý đến cậu, nói không chừng còn nấu ăn cho cậu. Mình nghe Chi Thấm nói, cô chủ nhà nấu ăn rất ngon."
"Cậu ghi hình đến khi nào?" Hề Mặc hỏi cô.
"Có lẽ sẽ khá trễ." Nguyễn Dạ Sênh nói: "Chi Thấm nói không có kịch bản cho nên rất tự do, mình cũng không biết lúc vào ở sẽ diễn tiến thế nào. Camera sẽ bị tắt trước lúc bọn mình đi ngủ, bây giờ mình đi, đoán chừng sẽ ở lại luôn bên kia."
"Vậy tối nay, mình không gặp được cậu?" Hề Mặc nhìn cô.
Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt.
Lát sau cô mới lấy lại tinh thần, ánh mắt đầy bất ngờ, nhỏ giọng hói: "Tối nay cậu muốn gặp mình sao?"
Hề Mặc không trả lời.
"Vậy lúc tắt đèn mình lén đến." Nguyễn Dạ Sênh lăng lăng nhìn nàng: "Chỉ cần mình trở về trước sáng sớm là được, camera sẽ quay cảnh thức dậy, buổi sáng mình phải có mặt trên giường."
Hề Mặc nghe Nguyễn Dạ Sênh nói sẽ lén đến gặp nàng, nét mặt trịnh trọng của nàng có vài phần thả lỏng hơn, giống như nếm được vị ngòn ngọt nào đó do được dỗ dành. Nhưng khi nàng nghe thấy chương trình muốn quay hình ảnh lúc thức dậy, lại thấy không vui: "Cái này cũng phải quay?"
"Tất nhiên." Nguyễn Dạ Sênh biết tại sao nàng không vui, cười nói: "Show thực tế bây giờ đều như vậy, là do cậu ít xem thôi. Người xem thích xem show thực tế là vì muốn nhìn thấy sinh hoạt thật nhất của khách mời, như vậy mới có thể tiếp cận kéo gần khoảng cách với người xem. Không chỉ là lúc thức dậy ngay cả hình ảnh dùng mặt mộc đắp mặt nạ, dáng vẻ tóc tai rối bời, dáng vẻ miệng đầy bọt kem đánh răng buổi sáng đều có thể sẽ phải quay, càng thật càng tốt. Nếu quá thiếu chân thực, khán giả sẽ không xem."
Hề Mặc: "..."
Trong lòng nàng đang rất khó chịu.
Cái gì mà mặt mộc, tóc tai rối bời, dáng vẻ đánh răng, nàng còn chưa được thấy Nguyễn Dạ Sênh như vậy.
Dựa vào gì mà những người chạy tám chục mét cũng không liên quan lại được nhìn.
Đúng là tốt số.
Nhưng nàng cũng rất chuyên nghiệp, nghĩ đến Nguyễn Dạ Sênh đến đây là vì công việc yêu cầu, cần phải làm theo quy tắc, nàng chỉ đành nhịn xuống.
Trong lòng Hề Mặc lúc này cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ phải an ủi một câu: "Thật ra mặt mộc của cậu rất xinh đẹp, không phải lo lúc bị quay được. Cứ thoải mái."
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Cô đang chưa bắt kịp.
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh nâng mắt, dưới ánh đèn, cô nhìn Hề Mặc.
Hề Mặc chuyển mắt, né tránh: "Mình đi đây. Nếu hoàn thành quá trễ không cần phải đến đây, đi ngủ sớm một chút."
Nói xong, nàng vội vàng bước đi.
Nguyễn Dạ Sênh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Hề Mặc dần xa, cho đến khi Trầm Khinh Biệt đến bắt vai gọi cô, lúc này cô mới hồi thần, rồi cùng Trầm Khinh Biệt đi đến chỗ ở ghi hình.
Tổ chương trình đưa một người đến dẫn đường cho Hề Mặc, phòng ở khá gần, rất nhanh đã đến nơi.
Đó là một ngôi nhà sân viện hai tầng, cửa viện mở ra, bên trong viện đang có một phụ nữ ăn mặc như tộc người Di đang quét dọn. Người này khoảng chừng bốn mươi đến năm mươi tuổi, bên cạnh là một chú chó vàng, người này đi đến đâu, chú chó ngoắc đuôi chạy theo đến đó.
Người này nói tiếng Di, thỉnh thoảng trêu đùa chú chó kia.
Hề Mặc gõ gõ cửa viện: "Chào dì, làm phiền."
Người phụ nữ quay lại, quan sát nàng, lập tức miệng tươi cười bước tới, dùng tiếng Hán không trôi chảy của mình nói: "Chào... chào, quý khách. Cô là Hề tiểu thư mà tổ chương trình bên kia nói sẽ đến ở đúng không?"
"Dạ đúng, dì cứ gọi con Hề Mặc là được." Hề Mặc khéo léo, lễ phép: "Cho hỏi, con nên gọi dì thế nào?"
"Tên của dì... là Nhiễm Lạp Trường Tú." Nhiễm Lạp Trường Tú ngại khi gọi thẳng nàng là Hề Mặc, vẫn khách sáo gọi nàng là Hề tiểu thư: "Thanh niên trong trấn đều gọi dì là dì Nhiễm Lạp."
Hề Mặc trước khi đến có tìm hiểu đôi chút về tộc