Hoán Đổi Ảnh Hậu
Chương 148: Môi đỏ
Chương 148 —— môi đỏ
Nguyễn Dạ Sênh đoán được Hề Mặc sẽ có ý định này, cho nên lần đó mới căn dặn người làm mua loại cherry lớn giúp mình.
Chiếc bàn tính trong lòng cô đã sớm lạch cạch lạch cạch tính toán rồi, sao có thể Hề Mặc ăn dễ dàng như thế, nói gì thì nói cũng phải dành thêm chút thời gian ăn mấy lần mới không uổng phí sự "dụng tâm lương khổ" của cô khi mua cherry về.
Nguyễn Dạ Sênh tay cầm cherry đến, giơ trước mắt Hề Mặc: "Trong kịch bản cậu đang bị trói, lại không thể dùng tay, quả cherry lớn thể này mình đương nhiên phải giúp cậu giữ cố định nó lại, nếu không sao cậu ăn được?"
Hề Mặc hơi xấu hổ, nói: "Mình giữ chúng trong miệng, rồi từ từ ăn là được."
Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn nàng, nụ cười có vài phần thâm sâu: "Cậu cảm thấy việc này đơn giản như vậy?"
"Vậy là rất khó?" Tuy trước giờ Hề Mặc chưa từng ăn cherry theo cách ăn hết trong một lần, nhưng nàng có thể dùng logic không gian để hình dung ra, cảm thấy rất khả thi.
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm, với người khác nó có khó không thì cô không chắc, mỗi người mỗi tình huống khác nhau, có người sẽ làm rất dễ dàng, có người dùng cách này nhưng lại không làm được.
Riêng đối với người như Hề Mặc, người rất để ý đến lễ nghi ăn uống, chắc chắn đã khó lại càng khó.
"Mình cũng không biết, nếu không cậu thử trước một lần, xem có khó không?" Nguyễn Dạ Sênh đưa cherry trong tay mình qua cho Hề Mặc, nụ cười đầy tính dụ dỗ: "Không phải thực hành là cách duy nhất để đánh giá sự thật sao."
Dựa vào tính cách nghiêm túc của Hề Mặc, cô cảm thấy Hề Mặc sẽ làm.
Chỉ khi để Hề Mặc làm thử, khi gặp đường cùng thì Hề Mặc mới cam tâm chấp nhận.
Hề Mặc nhận cherry, suy tư nhìn nó.
Sau một lúc lâu, nàng nói: "Vậy mình thử xem."
Nguyễn Dạ Sênh thư thả ngồi trên ghế, hai mắt híp lại, tay đan nhau gác trên đầu gối, vẻ mặt thích thú như đang chuẩn bị xem náo nhiệt.
Hề Mặc đưa mắt liếc cô: "Cậu quay mặt sang chỗ khác, không được nhìn mình."
Lần này Nguyễn Dạ Sênh không xem được chuyện vui, bất đắc dĩ phải từ bỏ, xoay người đi, đồng thời quay lại nói: "Được được được, biết là cậu sĩ diện, mình không nhìn là được chứ gì."
Không được nhìn, cô có thể nghe âm thanh.
Hề Mặc thấy cô hợp tác rồi lại còn tỏ ra thấu hiểu, nhìn cô một hồi, quay lại nhìn đến quả cherry trong tay mình. Sau một hồi đắn đo, nàng đem cherry đặt bên môi mình, khẽ mở miệng.
Ban đầu, nàng mở miệng một cách rất rụt rè, bình thường khi nàng ăn, lúc nào cũng mở miệng rất nhỏ, từ từ nhai nuốt, bảo nàng đột nhiên mở miệng ra thật to để nuốt một thứ gì đó, trong nhất thời nàng thật sự không thích ứng được.
Hề Mặc: "..."
Tại sao Nguyễn Dạ Sênh nhất quyết mua loại cherry lớn thế này, nếu như mua nhỏ hơn một tí, nàng sẽ không phải mất mặt như bây giờ.
Khi nàng đóng điện ảnh, vì yêu cầu của phim, nàng cũng từng diễn cảnh đói khát nên phải ăn ngấu nghiến. Tuy nhiều lần NG nhưng sau đó, từ thần thái cho đến từng động tác của nàng đều rất hợp lý, nàng có thể đem sự bất kham về vật chất thể hiện một cách sinh động, khiến người xem hoàn toàn quên mất, bên ngoài màn ảnh, nàng là một người kiêu ngạo cỡ nào.
Một người diễn viên thực thụ, là phải có năng lực diễn được sự muôn màu của cuộc sống, không phải chỉ diễn mãi tổng tài bá đạo, chỉ diễn mãi bạch ngọt ngốc nghếch, hoặc làm bình hoa chỉ có một biểu cảm.
Trên đời có rất nhiều loại nhân vật, là một diễn viên chân chính, những nhân vật được nàng đảm nhận, tuy có duy nhất một dáng vẻ nhưng từ sâu trong nhân vật, tuyệt đối không phải là nàng.
Nhưng đó là khi nàng diễn.
Hề Mặc đem cuộc sống và diễn xuất phân ra rất rạch ròi, nàng là một diễn viên chuyên nghiệp, trong phim bất luận nhìn khó khăn quẫn bách hay mặt mày có đen đúa cỡ nào, nàng đều thành thạo, nếu như nàng không có kinh nghiệm, nàng sẽ đi thể nghiệm ở cuộc sống, nàng quan sát, nàng học tập.
Nàng thả hồn vào nhân vật, hoàn toàn quên đi bản thân mình, khi đó nàng không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ, nhưng trong cuộc sống của mình, cơ bản nàng không thể làm được.
Dù sao, cuộc sống của nàng, nàng là chính nàng, không phải là bất kỳ một nhân vật nào khác.
"Sao cậu còn chưa thử?" Nguyễn Dạ Sênh lên tiếng hỏi nàng.
"Không được nhìn lén mình." Hề Mặc nhíu mày.
"Ai nhìn lén cậu?" Nguyễn Dạ Sênh lười biếng tựa vào lưng ghế, cười: "Mình nghe thấy cậu cả buổi không có động tĩnh gì, thế nào, gặp chuyện khó sao? Đã nói để mình giúp cậu ăn, cậu lại không tin."
"...... Chuyện này không khó."
Hề Mặc bị Nguyễn Dạ Sênh nói khích, cảm tính bành trướng, mở to miệng, quả quyết cho cherry vào miệng.
Hai bên má tức khắc bị cherry làm cho phình lên, giống như một chú sóc vừa mới ăn một hạt thông to, chỉ là chú sóc ăn hạt thông thì ăn trong trạng thái cực kỳ thỏa mãn, còn nàng thì ở kia bối rối.
Nàng cảm giác dáng vẻ này của mình thật sự rất khó nhìn, một chút lễ nghi ăn uống cũng không có, trong thoáng chốc, lưng nàng như có gai đâm vào, nàng lại sợ Nguyễn Dạ Sênh nhìn lén mình, vội vàng liếc sang nhìn Nguyễn Dạ Sênh cảnh giác.
Nguyễn Dạ Sênh vẫn quay lưng về phía nàng.
Hề Mặc càng sợ Nguyễn Dạ Sênh quay lại, nàng bối rối xoay người đi, suy nghĩ xem phải làm sao ăn hết quả cherry này.
Chỉ cần nàng cắn được một phần, lúc đó sẽ có chút không gian, sau đó dựa vào cơ miệng và lưỡi, thay đổi vị trí của cherry, từ từ cắn hết, cho đến khi chỉ còn lại phần hạt, nàng nhổ hạt ra, như vậy xem như đã thành công.
Hề Mặc nghiêm túc, chuẩn bị thực hiện theo các bước vừa tính toán trong đầu.
Chỉ là nghĩ lúc nào cũng hoàn hảo, hiện thực thì lại khó khăn, nàng thử cắn một phần ở mặt ngoài, vỏ cherry rất bóng mượt, nàng vừa cắn nó lại trượt đi, không hề có điểm tựa để răng của nàng phát huy tác dụng, cherry trong miệng nàng cứ thế không nghe lời, không cách nào cắn vào nó được.
Nàng chỉ đành đổi sách lược, thay đổi vị trí quả cherry để tìm được nơi có thể dễ dàng cắn xuống. Nhưng trách nàng lại quá cứng nhắc, miệng không dám chuyển động lộ liễu, quả cherry chỉ nhúc nhích theo nàng một chút, vậy là nàng không thể nào cắn xuống.
"Được không?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi lại.
Hề Mặc sợ Nguyễn Dạ Sênh sẽ quay qua xem, theo phản xạ liền nói: ".... Không ổn lắm."
Chỉ là miệng nàng đang ngậm cherry, giọng nói không được rõ ràng, khi nói chuyện, câu trả lời liền biến thành: "...... Hum ổn ấm."
"Cậu nói gì vậy?" Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy, cười như sắp bật ngửa, cô đoán không sai, quả cherry kia giờ vẫn còn nằm trong miệng Hề Mặc.
Hề Mặc: "..."
Nàng vội vàng cắn quả cherry, cuối cùng cũng cắn được một phần quả, chỉ là phần vừa cắn ra cùng với phần còn lại của quả cherry lẫn vào nhau, nàng không thể nhai rồi nuốt xuống, chỉ đành phải tiếp tục cắn lần hai.
Không biết có phải do quá mức nôn nóng hay không, lần cắn thứ hai, nàng cắn phải môi mình.
Hề Mặc vội dùng tay che miệng, nàng nhổ ra toàn bộ cherry lên tay mình, đau đến hít sâu một hơi.
Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy gì đó, cô hoảng sợ, lập tức quay lại, khi quay lại, cô nhìn thấy dáng vẻ chịu đau của Hề Mặc, trong lòng sốt ruột, cuống quít đứng lên đi đến cạnh Hề Mặc, cẩn thận kiểm tra môi của Hề Mặc: "Không sao chứ? Để mình xem, coi có chảy máu hay không?"
Hề Mặc ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Dạ Sênh, trong mắt Nguyễn Dạ Sênh là sự quan tâm và nôn nóng vô cùng rõ ràng, tựa như ánh mắt này của cô được ống kính ghi lại, chúng phóng đại vô hạn trước mắt nàng.
"...... Không sao."
Hề Mặc nhỏ giọng nói.
Nguyễn Dạ Sênh thấy trên môi nàng không có vết máu do bị cắn, thấy yên tâm hơn đôi chút, cô tự trách: "Nếu biết sẽ như vậy, mình không cho cậu thử."
Hề Mặc gục đầu xuống, chịu thua: "Cậu nói không sai, mình không thể trực tiếp nhận rồi ăn, đúng là... rất khó."
Nguyễn Dạ Sênh đau lòng nhưng vẫn buồn cười: "Là do cậu không quen thôi."
"Mình đi rửa tay một chút." Hề Mặc đứng lên.
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, ở tại chỗ chờ nàng.
Hề Mặc bỏ cherry trong tay vào thùng rác, đi đến vòi nước cẩn thận rửa tay, cũng lau khô môi, sau đó nàng quay lại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nguyễn Dạ Sênh.
"Bây giờ thì, có phải cần mình cắn giữ lại không?" Nguyễn Dạ Sênh cười cười hỏi nàng.
"...... Ừm." Hề Mặc gật đầu.
Dừng một hồi, nàng lại nói: "Trong kịch bản Cố Như cũng không viết cherry là loại lớn cỡ nào."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nàng cũng chưa nói cụ thể phải ăn thế nào, những chỗ khác thì viết rất tỉ mỉ nhưng phân đoạn ăn cherry này, hai nữ chính phải ăn thế nào nàng lại không viết rõ ràng, có lẽ định nói rõ tại phim trường. Vừa hay chúng ta trải nghiệm thử một chút, mình cảm thấy đến khi đó hẳn sẽ là cherry loại lớn."
"Sao cậu biết?"
"Bởi vì Cố đạo là đạo diễn nổi tiếng tinh tế." Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt: "Đối với phim của nàng, những cảnh đặc tả đều sẽ có cảm giác tăng dần, hơn nữa còn là siêu cận cảnh để có thể nhìn rõ được đầy đủ biểu cảm, mà chỉ riêng phân đoạn ăn cherry này, từ không gian cho đến sự hợp lý của bối cảnh đều được sắp xếp một cách kỹ càng, cho thấy nàng rất coi trọng cảnh diễn này, chắc chắn sẽ có cận cảnh màn này, Nếu như dùng cherry loại nhỏ và cũng chỉ yêu cầu cậu nhận cherry rồi ăn ngay, cảnh quay sẽ thiếu rõ ràng, nếu dùng cherry loại lớn, cậu sẽ phải giữ tại đây, phải ăn vài lần, và cả chi tiết của động tác cắn, rất thích hợp để quay cận cảnh."
"Cậu vì đoán được nàng sẽ dùng loại cherry lớn, nên mới mua loại lớn thế này?" Hề Mặc khẽ nhíu mày, nét mặt khó nói thành lời.
"Đương nhiên." Nguyễn Dạ Sênh mặt không đổi sắc mà nói dối.
Hề Mặc im lặng, không tiếp tục hỏi cô, chỉ nói: "Tiếp tục diễn thử thôi, lần này cậu không động, dùng miệng giữ cố định cherry, mình đến... cắn."
Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh bỗng nhảy lên chút áy náy, cô lần nữa lấy một quả cherry lớn trong chén thủy tinh trên bàn, cắn trên miệng.
Hai người dựa theo phân cảnh trong kịch bản của Cố Như, tay đặt ở sau lưng như đang bị trói chặt, ngồi trên ghế đối diện nhìn nhau.
Nhịp thở của Hề Mặc vô cớ tăng nhanh, nàng cố gắng bình ổn lại, nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị xong chứ?"
Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu.
"Bắt đầu." Hề Mặc nói.
Nguyễn Dạ Sênh cắn cherry, nửa phần cherry trong miệng, nửa phần nằm bên ngoài.
Cô ngồi trên ghế, cố gắng nghiêng sang đây, dáng vẻ đang ra sức cố gắng, hệt như phía sau đang có sợi dây trói chặt cô, cô cần phải cố sức vùng vẫy mới có thể đưa người mình đến gần với Hề Mặc hơn, trong miệng vì ra sức giãy giụa mà sinh ra tiếng thở gấp.
Hề Mặc biết được, lúc này Nguyễn Dạ Sênh đã nhập vai.
Thế nhưng bản thân Hề Mặc lại không thể nào nhập vai được.
Nàng cảm giác giây phút này nàng vẫn là nàng, còn Nguyễn Dạ Sênh vẫn là Nguyễn Dạ Sênh, trong thoáng chốc, nàng không cách nào xem Nguyễn Dạ Sênh là nữ chính của bộ phim này.
Bởi vì nàng không biết nhân vật mà mình đảm nhận, tình cảm của người này giành cho cô nữ chính kia là loại tình cảm gì.
Cố Như chỉ đưa đến một phần kịch bản, tuy nhìn thế nào thì cảnh diễn ăn cherry cũng có chút gì đó mập mờ, nhưng trong đó Cố Như không hề làm rõ quan hệ và tình cảm của nhân vật, thế nên nàng rất khó có được hình dung chính xác để tương tác với nhân vật, cho nên tạm thời nàng không thể nào cộng hưởng cảm xúc với nhân vật được.
Nếu muốn qua được kiểm duyệt, tình cảm của hai nữ chính có lẽ là loại tình cảm bạn bè thâm sâu cùng chung hoạn nạn.
Nhưng với miêu tả trong kịch bản của Cố Như, từng động tác hay hành động của họ, trong những câu chữ đó, lại như có như không toát ra một loại tình tố khác.
Tình cảm giữa hai nhân vật mà Cố Như muốn thể hiện, rốt cuộc là gì?
"...... Ưm." Nguyễn Dạ Sênh phát ra âm thanh nức nở từ cổ họng.
Nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đang cố gắng mang cherry trong miệng mình đưa đến, Hề Mặc vội thu lại suy nghĩ rối loạn của mình, cũng nghiêng người về trước, tiến đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh.
Chóp mũi hai người như sắp chạm nhau, hô hấp quấn lấy nhau, hơi thở ấm áp chạm vào má của đối phương.
Mặt ngoài của quả cherry lấp lánh dưới ánh đèn, mặt trên còn được bao phủ bởi lớp nước, màu đỏ sẫm cùng với ánh sáng bị phản chiếu bởi lớp nước, chúng dọc theo mặt ngoài của cherry chầm chậm lưu chuyển.
Môi đỏ Nguyễn Dạ Sênh mở ra, cắn lấy cherry đỏ sẫm, hàng mày mảnh mai của cô vì đang cố sức mà khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo chút ướt át.
Là cherry đỏ.
Hay là môi đỏ.
Trong thoáng chốc khó mà phân biệt được, màu đỏ ướt át mê người này đến từ đâu.
Hề Mặc không thể nào nhập vai, trong mắt nàng, toàn bộ đều là dáng vẻ của Nguyễn Dạ Sênh, nàng hoàn toàn quên hết tất cả những gì thuộc về nhân vật kia, nàng ngơ ngẩn nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, nhìn hình ảnh trong mắt Nguyễn Dạ Sênh dưới hàng mi khẽ run, nhìn chiếc mũi thanh tú của Nguyễn Dạ Sênh rồi nhìn đến đôi môi trơn bóng của Nguyễn Dạ Sênh.
Bởi vì nhịp thở ngày càng dồn dập, đôi môi Nguyễn Dạ Sênh đang giữ cherry cũng khẽ động.
Hề Mặc tiến đến bên môi Nguyễn Dạ Sênh, đôi môi nàng khẽ mở ra, cắn lên quả cherry mà Nguyễn Dạ Sênh đã giữ chặt.
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Đó là âm thanh khi quả cherry bị cắn xuống, mang theo vị nước trái cây.
Vốn Nguyễn Dạ Sênh vẫn đang cố hết sức nhập vai, nghe đến âm thanh này, trong lòng cô nổ tung, nổ ra những mảnh nhỏ rồi xoay tròn, hai mắt cô khẽ mở to nhìn Hề Mặc, nhịp thở gấp gáp.
Hề Mặc cắn hết một phần, khi nuốt xuống lại tiến đến, sắp cắn thêm lần nữa.
Nguyễn Dạ Sênh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
Lần này không biết có phải Hề Mặc cũng có chút hồi hộp hay không, nàng quên mất, dựa theo cảnh diễn trong kịch bản, tay nàng không được cử động, nhưng lúc này, tay nàng với qua, bám lên hai cánh tay của Nguyễn Dạ Sênh, mặt nàng nghiêng đi, nhìn quả cherry mà Nguyễn Dạ Sênh đang giữ cắn xuống.
Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ tới Hề Mặc sẽ đặt tay lên hai tay của mình, càng không nghĩ tới đó là Hề Mặc nghiêng mặt qua, dùng đến tư thế này.
Như thể đang muốn hôn cô.
Lòng Nguyễn Dạ Sênh kinh hoàng, gợn nước trong mắt như sắp tràn ra, như có điều muốn nói, chúng dâng lên.
Thậm chí cô bắt đầu nghĩ, cách quả cherry, đây là Hề Mặc muốn cho cô một nụ hôn, bên môi gợi lên một nụ cười mê hoặc nhân tâm, không cách nào kềm chế, cô đắm chìm trong đó.
Quả cherry lần thứ hai bị Hề Mặc cắn xuống, đồng thời phát ra âm thanh giòn dã nho nhỏ, nước trái cây đặc sánh theo đó chảy ra, phần lớn chúng rơi đến môi của Hề Mặc.
Trước đó nàng đã cắn một phần, trên quả cherry để lại một vết cắn, lúc này nàng đến cắn lần hai, đương nhiên vị trí sẽ càng gần môi Nguyễn Dạ Sênh hơn, nước cherry cũng chảy xuống, dừng trên môi Nguyễn Dạ Sênh.
Đôi môi Nguyễn Dạ Sênh bị nước cherry làm cho ướt át, cảm giác lạnh lẽo mà môi cô lại nóng bỏng như thế.
Hề Mặc ăn xong, tiếp tục tiến đến, cắn lần thứ ba.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Dạ Sênh nhắm mắt lại.
Hề Mặc nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh nhắm mắt, hàng mi dài rung động trước mắt nàng, một dáng vẻ động lòng người như thể đang đợi nàng đến hôn cô.
Phần bên ngoài gần như đã ăn xong, hạt cherry bên trong như ẩn như hiện.
Hề Mặc muốn đến cắn lấy phần hạt kia, đem chúng ngậm ở miệng mình, chỉ là phần nửa còn lại của cherry trong miệng Nguyễn Dạ Sênh như sắp rơi ra.
Trong lòng nàng bỗng kêu lên, thật sợ nó sẽ rơi xuống, ma xui thế nào, nàng đang cắn phần kia rồi dùng sức kéo lấy, phần cherry còn lại cứ thế, huỵch, chúng chạy thẳng vào miệng Hề Mặc.
Phần mà Nguyễn Dạ Sênh đang giữ tức khắc không còn, theo quán tính, môi cô cứ thế chạm lên môi Hề Mặc.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh: "!!!"
Hề Mặc: "..."
Bầu không khí lúc này như ngưng đọng.
Đôi môi Nguyễn Dạ Sênh thiếp lên môi Hề Mặc, mở mắt, giữa hai cánh môi đang chạm vào nhau còn được bao bọc bởi nước ngọt của cherry.
=================
Ed: !!!!!!!!! hai bà này vờn nhau nhưng toi mới là người mệt
Nguyễn Dạ Sênh đoán được Hề Mặc sẽ có ý định này, cho nên lần đó mới căn dặn người làm mua loại cherry lớn giúp mình.
Chiếc bàn tính trong lòng cô đã sớm lạch cạch lạch cạch tính toán rồi, sao có thể Hề Mặc ăn dễ dàng như thế, nói gì thì nói cũng phải dành thêm chút thời gian ăn mấy lần mới không uổng phí sự "dụng tâm lương khổ" của cô khi mua cherry về.
Nguyễn Dạ Sênh tay cầm cherry đến, giơ trước mắt Hề Mặc: "Trong kịch bản cậu đang bị trói, lại không thể dùng tay, quả cherry lớn thể này mình đương nhiên phải giúp cậu giữ cố định nó lại, nếu không sao cậu ăn được?"
Hề Mặc hơi xấu hổ, nói: "Mình giữ chúng trong miệng, rồi từ từ ăn là được."
Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn nàng, nụ cười có vài phần thâm sâu: "Cậu cảm thấy việc này đơn giản như vậy?"
"Vậy là rất khó?" Tuy trước giờ Hề Mặc chưa từng ăn cherry theo cách ăn hết trong một lần, nhưng nàng có thể dùng logic không gian để hình dung ra, cảm thấy rất khả thi.
Nguyễn Dạ Sênh nghĩ thầm, với người khác nó có khó không thì cô không chắc, mỗi người mỗi tình huống khác nhau, có người sẽ làm rất dễ dàng, có người dùng cách này nhưng lại không làm được.
Riêng đối với người như Hề Mặc, người rất để ý đến lễ nghi ăn uống, chắc chắn đã khó lại càng khó.
"Mình cũng không biết, nếu không cậu thử trước một lần, xem có khó không?" Nguyễn Dạ Sênh đưa cherry trong tay mình qua cho Hề Mặc, nụ cười đầy tính dụ dỗ: "Không phải thực hành là cách duy nhất để đánh giá sự thật sao."
Dựa vào tính cách nghiêm túc của Hề Mặc, cô cảm thấy Hề Mặc sẽ làm.
Chỉ khi để Hề Mặc làm thử, khi gặp đường cùng thì Hề Mặc mới cam tâm chấp nhận.
Hề Mặc nhận cherry, suy tư nhìn nó.
Sau một lúc lâu, nàng nói: "Vậy mình thử xem."
Nguyễn Dạ Sênh thư thả ngồi trên ghế, hai mắt híp lại, tay đan nhau gác trên đầu gối, vẻ mặt thích thú như đang chuẩn bị xem náo nhiệt.
Hề Mặc đưa mắt liếc cô: "Cậu quay mặt sang chỗ khác, không được nhìn mình."
Lần này Nguyễn Dạ Sênh không xem được chuyện vui, bất đắc dĩ phải từ bỏ, xoay người đi, đồng thời quay lại nói: "Được được được, biết là cậu sĩ diện, mình không nhìn là được chứ gì."
Không được nhìn, cô có thể nghe âm thanh.
Hề Mặc thấy cô hợp tác rồi lại còn tỏ ra thấu hiểu, nhìn cô một hồi, quay lại nhìn đến quả cherry trong tay mình. Sau một hồi đắn đo, nàng đem cherry đặt bên môi mình, khẽ mở miệng.
Ban đầu, nàng mở miệng một cách rất rụt rè, bình thường khi nàng ăn, lúc nào cũng mở miệng rất nhỏ, từ từ nhai nuốt, bảo nàng đột nhiên mở miệng ra thật to để nuốt một thứ gì đó, trong nhất thời nàng thật sự không thích ứng được.
Hề Mặc: "..."
Tại sao Nguyễn Dạ Sênh nhất quyết mua loại cherry lớn thế này, nếu như mua nhỏ hơn một tí, nàng sẽ không phải mất mặt như bây giờ.
Khi nàng đóng điện ảnh, vì yêu cầu của phim, nàng cũng từng diễn cảnh đói khát nên phải ăn ngấu nghiến. Tuy nhiều lần NG nhưng sau đó, từ thần thái cho đến từng động tác của nàng đều rất hợp lý, nàng có thể đem sự bất kham về vật chất thể hiện một cách sinh động, khiến người xem hoàn toàn quên mất, bên ngoài màn ảnh, nàng là một người kiêu ngạo cỡ nào.
Một người diễn viên thực thụ, là phải có năng lực diễn được sự muôn màu của cuộc sống, không phải chỉ diễn mãi tổng tài bá đạo, chỉ diễn mãi bạch ngọt ngốc nghếch, hoặc làm bình hoa chỉ có một biểu cảm.
Trên đời có rất nhiều loại nhân vật, là một diễn viên chân chính, những nhân vật được nàng đảm nhận, tuy có duy nhất một dáng vẻ nhưng từ sâu trong nhân vật, tuyệt đối không phải là nàng.
Nhưng đó là khi nàng diễn.
Hề Mặc đem cuộc sống và diễn xuất phân ra rất rạch ròi, nàng là một diễn viên chuyên nghiệp, trong phim bất luận nhìn khó khăn quẫn bách hay mặt mày có đen đúa cỡ nào, nàng đều thành thạo, nếu như nàng không có kinh nghiệm, nàng sẽ đi thể nghiệm ở cuộc sống, nàng quan sát, nàng học tập.
Nàng thả hồn vào nhân vật, hoàn toàn quên đi bản thân mình, khi đó nàng không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ, nhưng trong cuộc sống của mình, cơ bản nàng không thể làm được.
Dù sao, cuộc sống của nàng, nàng là chính nàng, không phải là bất kỳ một nhân vật nào khác.
"Sao cậu còn chưa thử?" Nguyễn Dạ Sênh lên tiếng hỏi nàng.
"Không được nhìn lén mình." Hề Mặc nhíu mày.
"Ai nhìn lén cậu?" Nguyễn Dạ Sênh lười biếng tựa vào lưng ghế, cười: "Mình nghe thấy cậu cả buổi không có động tĩnh gì, thế nào, gặp chuyện khó sao? Đã nói để mình giúp cậu ăn, cậu lại không tin."
"...... Chuyện này không khó."
Hề Mặc bị Nguyễn Dạ Sênh nói khích, cảm tính bành trướng, mở to miệng, quả quyết cho cherry vào miệng.
Hai bên má tức khắc bị cherry làm cho phình lên, giống như một chú sóc vừa mới ăn một hạt thông to, chỉ là chú sóc ăn hạt thông thì ăn trong trạng thái cực kỳ thỏa mãn, còn nàng thì ở kia bối rối.
Nàng cảm giác dáng vẻ này của mình thật sự rất khó nhìn, một chút lễ nghi ăn uống cũng không có, trong thoáng chốc, lưng nàng như có gai đâm vào, nàng lại sợ Nguyễn Dạ Sênh nhìn lén mình, vội vàng liếc sang nhìn Nguyễn Dạ Sênh cảnh giác.
Nguyễn Dạ Sênh vẫn quay lưng về phía nàng.
Hề Mặc càng sợ Nguyễn Dạ Sênh quay lại, nàng bối rối xoay người đi, suy nghĩ xem phải làm sao ăn hết quả cherry này.
Chỉ cần nàng cắn được một phần, lúc đó sẽ có chút không gian, sau đó dựa vào cơ miệng và lưỡi, thay đổi vị trí của cherry, từ từ cắn hết, cho đến khi chỉ còn lại phần hạt, nàng nhổ hạt ra, như vậy xem như đã thành công.
Hề Mặc nghiêm túc, chuẩn bị thực hiện theo các bước vừa tính toán trong đầu.
Chỉ là nghĩ lúc nào cũng hoàn hảo, hiện thực thì lại khó khăn, nàng thử cắn một phần ở mặt ngoài, vỏ cherry rất bóng mượt, nàng vừa cắn nó lại trượt đi, không hề có điểm tựa để răng của nàng phát huy tác dụng, cherry trong miệng nàng cứ thế không nghe lời, không cách nào cắn vào nó được.
Nàng chỉ đành đổi sách lược, thay đổi vị trí quả cherry để tìm được nơi có thể dễ dàng cắn xuống. Nhưng trách nàng lại quá cứng nhắc, miệng không dám chuyển động lộ liễu, quả cherry chỉ nhúc nhích theo nàng một chút, vậy là nàng không thể nào cắn xuống.
"Được không?" Nguyễn Dạ Sênh hỏi lại.
Hề Mặc sợ Nguyễn Dạ Sênh sẽ quay qua xem, theo phản xạ liền nói: ".... Không ổn lắm."
Chỉ là miệng nàng đang ngậm cherry, giọng nói không được rõ ràng, khi nói chuyện, câu trả lời liền biến thành: "...... Hum ổn ấm."
"Cậu nói gì vậy?" Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy, cười như sắp bật ngửa, cô đoán không sai, quả cherry kia giờ vẫn còn nằm trong miệng Hề Mặc.
Hề Mặc: "..."
Nàng vội vàng cắn quả cherry, cuối cùng cũng cắn được một phần quả, chỉ là phần vừa cắn ra cùng với phần còn lại của quả cherry lẫn vào nhau, nàng không thể nhai rồi nuốt xuống, chỉ đành phải tiếp tục cắn lần hai.
Không biết có phải do quá mức nôn nóng hay không, lần cắn thứ hai, nàng cắn phải môi mình.
Hề Mặc vội dùng tay che miệng, nàng nhổ ra toàn bộ cherry lên tay mình, đau đến hít sâu một hơi.
Nguyễn Dạ Sênh nghe thấy gì đó, cô hoảng sợ, lập tức quay lại, khi quay lại, cô nhìn thấy dáng vẻ chịu đau của Hề Mặc, trong lòng sốt ruột, cuống quít đứng lên đi đến cạnh Hề Mặc, cẩn thận kiểm tra môi của Hề Mặc: "Không sao chứ? Để mình xem, coi có chảy máu hay không?"
Hề Mặc ngồi trên ghế, ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Dạ Sênh, trong mắt Nguyễn Dạ Sênh là sự quan tâm và nôn nóng vô cùng rõ ràng, tựa như ánh mắt này của cô được ống kính ghi lại, chúng phóng đại vô hạn trước mắt nàng.
"...... Không sao."
Hề Mặc nhỏ giọng nói.
Nguyễn Dạ Sênh thấy trên môi nàng không có vết máu do bị cắn, thấy yên tâm hơn đôi chút, cô tự trách: "Nếu biết sẽ như vậy, mình không cho cậu thử."
Hề Mặc gục đầu xuống, chịu thua: "Cậu nói không sai, mình không thể trực tiếp nhận rồi ăn, đúng là... rất khó."
Nguyễn Dạ Sênh đau lòng nhưng vẫn buồn cười: "Là do cậu không quen thôi."
"Mình đi rửa tay một chút." Hề Mặc đứng lên.
Nguyễn Dạ Sênh gật đầu, ở tại chỗ chờ nàng.
Hề Mặc bỏ cherry trong tay vào thùng rác, đi đến vòi nước cẩn thận rửa tay, cũng lau khô môi, sau đó nàng quay lại ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nguyễn Dạ Sênh.
"Bây giờ thì, có phải cần mình cắn giữ lại không?" Nguyễn Dạ Sênh cười cười hỏi nàng.
"...... Ừm." Hề Mặc gật đầu.
Dừng một hồi, nàng lại nói: "Trong kịch bản Cố Như cũng không viết cherry là loại lớn cỡ nào."
Nguyễn Dạ Sênh nói: "Nàng cũng chưa nói cụ thể phải ăn thế nào, những chỗ khác thì viết rất tỉ mỉ nhưng phân đoạn ăn cherry này, hai nữ chính phải ăn thế nào nàng lại không viết rõ ràng, có lẽ định nói rõ tại phim trường. Vừa hay chúng ta trải nghiệm thử một chút, mình cảm thấy đến khi đó hẳn sẽ là cherry loại lớn."
"Sao cậu biết?"
"Bởi vì Cố đạo là đạo diễn nổi tiếng tinh tế." Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt: "Đối với phim của nàng, những cảnh đặc tả đều sẽ có cảm giác tăng dần, hơn nữa còn là siêu cận cảnh để có thể nhìn rõ được đầy đủ biểu cảm, mà chỉ riêng phân đoạn ăn cherry này, từ không gian cho đến sự hợp lý của bối cảnh đều được sắp xếp một cách kỹ càng, cho thấy nàng rất coi trọng cảnh diễn này, chắc chắn sẽ có cận cảnh màn này, Nếu như dùng cherry loại nhỏ và cũng chỉ yêu cầu cậu nhận cherry rồi ăn ngay, cảnh quay sẽ thiếu rõ ràng, nếu dùng cherry loại lớn, cậu sẽ phải giữ tại đây, phải ăn vài lần, và cả chi tiết của động tác cắn, rất thích hợp để quay cận cảnh."
"Cậu vì đoán được nàng sẽ dùng loại cherry lớn, nên mới mua loại lớn thế này?" Hề Mặc khẽ nhíu mày, nét mặt khó nói thành lời.
"Đương nhiên." Nguyễn Dạ Sênh mặt không đổi sắc mà nói dối.
Hề Mặc im lặng, không tiếp tục hỏi cô, chỉ nói: "Tiếp tục diễn thử thôi, lần này cậu không động, dùng miệng giữ cố định cherry, mình đến... cắn."
Trong lòng Nguyễn Dạ Sênh bỗng nhảy lên chút áy náy, cô lần nữa lấy một quả cherry lớn trong chén thủy tinh trên bàn, cắn trên miệng.
Hai người dựa theo phân cảnh trong kịch bản của Cố Như, tay đặt ở sau lưng như đang bị trói chặt, ngồi trên ghế đối diện nhìn nhau.
Nhịp thở của Hề Mặc vô cớ tăng nhanh, nàng cố gắng bình ổn lại, nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị xong chứ?"
Nguyễn Dạ Sênh gật gật đầu.
"Bắt đầu." Hề Mặc nói.
Nguyễn Dạ Sênh cắn cherry, nửa phần cherry trong miệng, nửa phần nằm bên ngoài.
Cô ngồi trên ghế, cố gắng nghiêng sang đây, dáng vẻ đang ra sức cố gắng, hệt như phía sau đang có sợi dây trói chặt cô, cô cần phải cố sức vùng vẫy mới có thể đưa người mình đến gần với Hề Mặc hơn, trong miệng vì ra sức giãy giụa mà sinh ra tiếng thở gấp.
Hề Mặc biết được, lúc này Nguyễn Dạ Sênh đã nhập vai.
Thế nhưng bản thân Hề Mặc lại không thể nào nhập vai được.
Nàng cảm giác giây phút này nàng vẫn là nàng, còn Nguyễn Dạ Sênh vẫn là Nguyễn Dạ Sênh, trong thoáng chốc, nàng không cách nào xem Nguyễn Dạ Sênh là nữ chính của bộ phim này.
Bởi vì nàng không biết nhân vật mà mình đảm nhận, tình cảm của người này giành cho cô nữ chính kia là loại tình cảm gì.
Cố Như chỉ đưa đến một phần kịch bản, tuy nhìn thế nào thì cảnh diễn ăn cherry cũng có chút gì đó mập mờ, nhưng trong đó Cố Như không hề làm rõ quan hệ và tình cảm của nhân vật, thế nên nàng rất khó có được hình dung chính xác để tương tác với nhân vật, cho nên tạm thời nàng không thể nào cộng hưởng cảm xúc với nhân vật được.
Nếu muốn qua được kiểm duyệt, tình cảm của hai nữ chính có lẽ là loại tình cảm bạn bè thâm sâu cùng chung hoạn nạn.
Nhưng với miêu tả trong kịch bản của Cố Như, từng động tác hay hành động của họ, trong những câu chữ đó, lại như có như không toát ra một loại tình tố khác.
Tình cảm giữa hai nhân vật mà Cố Như muốn thể hiện, rốt cuộc là gì?
"...... Ưm." Nguyễn Dạ Sênh phát ra âm thanh nức nở từ cổ họng.
Nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh đang cố gắng mang cherry trong miệng mình đưa đến, Hề Mặc vội thu lại suy nghĩ rối loạn của mình, cũng nghiêng người về trước, tiến đến trước mặt Nguyễn Dạ Sênh.
Chóp mũi hai người như sắp chạm nhau, hô hấp quấn lấy nhau, hơi thở ấm áp chạm vào má của đối phương.
Mặt ngoài của quả cherry lấp lánh dưới ánh đèn, mặt trên còn được bao phủ bởi lớp nước, màu đỏ sẫm cùng với ánh sáng bị phản chiếu bởi lớp nước, chúng dọc theo mặt ngoài của cherry chầm chậm lưu chuyển.
Môi đỏ Nguyễn Dạ Sênh mở ra, cắn lấy cherry đỏ sẫm, hàng mày mảnh mai của cô vì đang cố sức mà khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo chút ướt át.
Là cherry đỏ.
Hay là môi đỏ.
Trong thoáng chốc khó mà phân biệt được, màu đỏ ướt át mê người này đến từ đâu.
Hề Mặc không thể nào nhập vai, trong mắt nàng, toàn bộ đều là dáng vẻ của Nguyễn Dạ Sênh, nàng hoàn toàn quên hết tất cả những gì thuộc về nhân vật kia, nàng ngơ ngẩn nhìn vào mắt Nguyễn Dạ Sênh, nhìn hình ảnh trong mắt Nguyễn Dạ Sênh dưới hàng mi khẽ run, nhìn chiếc mũi thanh tú của Nguyễn Dạ Sênh rồi nhìn đến đôi môi trơn bóng của Nguyễn Dạ Sênh.
Bởi vì nhịp thở ngày càng dồn dập, đôi môi Nguyễn Dạ Sênh đang giữ cherry cũng khẽ động.
Hề Mặc tiến đến bên môi Nguyễn Dạ Sênh, đôi môi nàng khẽ mở ra, cắn lên quả cherry mà Nguyễn Dạ Sênh đã giữ chặt.
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Đó là âm thanh khi quả cherry bị cắn xuống, mang theo vị nước trái cây.
Vốn Nguyễn Dạ Sênh vẫn đang cố hết sức nhập vai, nghe đến âm thanh này, trong lòng cô nổ tung, nổ ra những mảnh nhỏ rồi xoay tròn, hai mắt cô khẽ mở to nhìn Hề Mặc, nhịp thở gấp gáp.
Hề Mặc cắn hết một phần, khi nuốt xuống lại tiến đến, sắp cắn thêm lần nữa.
Nguyễn Dạ Sênh chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.
Lần này không biết có phải Hề Mặc cũng có chút hồi hộp hay không, nàng quên mất, dựa theo cảnh diễn trong kịch bản, tay nàng không được cử động, nhưng lúc này, tay nàng với qua, bám lên hai cánh tay của Nguyễn Dạ Sênh, mặt nàng nghiêng đi, nhìn quả cherry mà Nguyễn Dạ Sênh đang giữ cắn xuống.
Nguyễn Dạ Sênh không nghĩ tới Hề Mặc sẽ đặt tay lên hai tay của mình, càng không nghĩ tới đó là Hề Mặc nghiêng mặt qua, dùng đến tư thế này.
Như thể đang muốn hôn cô.
Lòng Nguyễn Dạ Sênh kinh hoàng, gợn nước trong mắt như sắp tràn ra, như có điều muốn nói, chúng dâng lên.
Thậm chí cô bắt đầu nghĩ, cách quả cherry, đây là Hề Mặc muốn cho cô một nụ hôn, bên môi gợi lên một nụ cười mê hoặc nhân tâm, không cách nào kềm chế, cô đắm chìm trong đó.
Quả cherry lần thứ hai bị Hề Mặc cắn xuống, đồng thời phát ra âm thanh giòn dã nho nhỏ, nước trái cây đặc sánh theo đó chảy ra, phần lớn chúng rơi đến môi của Hề Mặc.
Trước đó nàng đã cắn một phần, trên quả cherry để lại một vết cắn, lúc này nàng đến cắn lần hai, đương nhiên vị trí sẽ càng gần môi Nguyễn Dạ Sênh hơn, nước cherry cũng chảy xuống, dừng trên môi Nguyễn Dạ Sênh.
Đôi môi Nguyễn Dạ Sênh bị nước cherry làm cho ướt át, cảm giác lạnh lẽo mà môi cô lại nóng bỏng như thế.
Hề Mặc ăn xong, tiếp tục tiến đến, cắn lần thứ ba.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Dạ Sênh nhắm mắt lại.
Hề Mặc nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh nhắm mắt, hàng mi dài rung động trước mắt nàng, một dáng vẻ động lòng người như thể đang đợi nàng đến hôn cô.
Phần bên ngoài gần như đã ăn xong, hạt cherry bên trong như ẩn như hiện.
Hề Mặc muốn đến cắn lấy phần hạt kia, đem chúng ngậm ở miệng mình, chỉ là phần nửa còn lại của cherry trong miệng Nguyễn Dạ Sênh như sắp rơi ra.
Trong lòng nàng bỗng kêu lên, thật sợ nó sẽ rơi xuống, ma xui thế nào, nàng đang cắn phần kia rồi dùng sức kéo lấy, phần cherry còn lại cứ thế, huỵch, chúng chạy thẳng vào miệng Hề Mặc.
Phần mà Nguyễn Dạ Sênh đang giữ tức khắc không còn, theo quán tính, môi cô cứ thế chạm lên môi Hề Mặc.
Nguyễn Dạ Sênh: "..."
Hề Mặc: "..."
Nguyễn Dạ Sênh: "!!!"
Hề Mặc: "..."
Bầu không khí lúc này như ngưng đọng.
Đôi môi Nguyễn Dạ Sênh thiếp lên môi Hề Mặc, mở mắt, giữa hai cánh môi đang chạm vào nhau còn được bao bọc bởi nước ngọt của cherry.
=================
Ed: !!!!!!!!! hai bà này vờn nhau nhưng toi mới là người mệt
Tác giả :
Quân Sola