Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
Chương 9
” Hoàng thượng, người hãy làm chủ cho nô tì a.....”, Lệnh phi gục trước mặt Càn Long, khóc lê hoa đái vũ( dáng khóc của con gái đẹp)
” Cái gì làm chủ?”, hướng Lệnh phi nói nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người tiểu bánh bao, vẫy tay gọi hắn,” Vĩnh Tông, lại gần đây cho hoàng a mã nhìn kỹ ngươi nào!”
Tiểu bánh bao chần chừ một chút, đi qua Lệnh phi đến trước mặt Càn Long, Càn Long nắm lấy tay hắn ôm hắn vào lồng ngực. Cái ôm này thật quen thuộc, hảo ấm áp, làm cho hắn cảm thấy không muốn rời đi, vì thế tiểu bánh bao chỉ động đậy vài cái rồi quên luôn, ngoan ngoãn dựa vào lòng Càn Long.
Vĩnh Tông? Lệnh phi trợn tròn mắt, chẳng phải là con của Hiếu Hiền sao, trách không được lại giống nhau đến thế.
“Nói đi —— ” xoa xoa đầu người trong lòng, Càn Long kiên nhẫn liếc mắt nhìn Lệnh phi đang quỳ gối phía trước, nữ nhân này còn đang làm gì, nói quanh co nửa ngày còn chưa nói nguyên cớ mọi việc, làm chậm trễ thời gian của hắn, phải biết rằng việc hắn muốn làm nhất bây giờ là ôm vợ hắn( chưa chi đã nhận vợ rùi =.=) bồi dưỡng tình cảm đi.
Lệnh phi không nói, nô tài chung quanh cũng không dám lên tiếng, một đám người cứ như vậy mà giằng co.
” Tại đây vừa làm gì, còn không mau nói”, cách đấy không xa Hoằng Thiên Nhật lên tiếng, nhân tiện đưa ra một hài tử, chính là tiểu thái giám lúc trước hắn phái theo tiểu bánh bao, tuy rằng biết nó là con của bánh bao đậu ( dám gọi hoàng đế như thế, biết được là toi nha:)), nhưng hắn vẫn sợ trong cung có điều bất trắc.
” Mau nói nhanh!” Hoằng Thiên Nhật thúc giục.
Tiểu thái giám run rẩy ngẩng đầu, nhìn nhìn Hoà Thân vương, Lại trộm ngắm hoàng đế, hai vị đại nhân vật đều không hề vui vẻ, vì thế dù Lệnh phi phát ánh mắt cảnh cáo nhưng vẫn phải ” thành thành thật thật ” kể lại: Lệnh phi nương nương đang dạo trong ngự hoa viên thì lúc ấy thất a ca dang ngòi xổm ở đó ngắm hoa, Lệnh phi nương nương đi tới đứng ở bụi hoa bên này, sau đó nương nương không biết làm sao phát hiện ra thất a ca ở bên ấy( mụ mụ: đứa nhỏ hoàn toàn không cảm giác được oán khí, ai ~~), nói người phải đi ra, sau đó thất a ca đứng lên, kết quả......”
” Kết quả, thế nào? nói mau! ” Hoằng Thiên Nhật thật muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo, xem Lệnh phi hiện tại bộ dạng như quỷ nhập, chỉ biết khi ấy nhất định rất thú vị, hắn không vừa mắt Lệnh phi đã lâu, xem nàng xấu mặt trong lòng hắn cũng thập phần vui vẻ.
” Kết quả..... ” tiểu thái giám cắn chặt răng, ” Kết quả Lệnh phi nương nương liền kêu to có quỷ, sau đó xoay người chạy về phía hồng liên trì rồi ngã xuống..... ”
Trời thấy những điều đứa nhỏ nói đều là sự thật, bất quá xem nhẹ một thứ gì đó, vì thế những lời này nghe như hai bên đều có trách nhiệm, tuy rằng phần lớn cho rằng bởi vì Lệnh phi trong lòng thấy quỷ, tự mình biến thành đầu óc có vấn đề, quần áo đang chỉnh tề lại vọt đến liên trì đi tắm.
Lệnh phi trương liễu trương khẩu, muốn nghĩ biện pháp giải thích lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói với hoàng thượng rằng do nàng như nhìn thấy Hiếu Hiền hoàng hậu nên tưởng là quỷ hồn, có tật giật mình, kết quả chính mình nhảy xuống liên trì, nàng mấy năm nay sở dĩ ở địa vị cao như vậy là do không có Hiếu Hiền hoàng hậu a.
” Nga, như thế, Lệnh phi, ngươi muốn trẫm làm chủ cho ngươi như thế nào?” nhìn đến khuôn mặt nàng bị doạ thàn cái dạng này, thật không biết hắn nghĩ gì sao, nếu mấy năm nay không cảm thấy nhàm chán, mà nàng lại đem hết thủ đoạn ra đoạt quyền, hắn coi như trò giải trí, bằng không ném nàng đến nơi hẻo lánh cho cải tạo lao động.
Lệnh phi cả nửa ngày nói chưa ra nói, mồ hôi chảy lạnh chảy ròng ròng.
Càn Long cũng không có tâm tình nghe nàng nói, trực tiếp tuyên án,” Lệnh phi ngự tiền không thỏa đáng, làm tổn hại đến khí độ hoàng gia, phạt giam tại Duyên Hi cung nửa tháng, hảo hảo mà tu tỉnh lại đi!”. Sau lại hướng đám nô tài sau Lệnh phi,” Một đám phế vật, ngay cả chủ tử đều hầu hạ không tốt”, ẩn chứa hàm ý rằng cư nhiên nghe theo Lệnh phi nổi điên, doạ tới tiểu bánh bao bảo bối của hắn còn không nói, đám nô tài này còn muốn động thủ, phải biết rằng tiểu bánh bao này hàng ngàn năm trước từ khi sinh ra đã được hắn cùng lão nhân Thái Thượng lão quân bảo vệ đến nỗi chưa làm bị thương một sợi tóc nào, đám nô tài này thực đáng chết,” Mỗi người lĩnh năm mươi trượng, đi!”. Nếu không phải vì hiện tại hắn đang là hoàng đế một nước, hắn đã trực tiếp đem bọn chúng nghiền thành tro~~
” Cái gì làm chủ?”, hướng Lệnh phi nói nhưng lực chú ý vẫn đặt trên người tiểu bánh bao, vẫy tay gọi hắn,” Vĩnh Tông, lại gần đây cho hoàng a mã nhìn kỹ ngươi nào!”
Tiểu bánh bao chần chừ một chút, đi qua Lệnh phi đến trước mặt Càn Long, Càn Long nắm lấy tay hắn ôm hắn vào lồng ngực. Cái ôm này thật quen thuộc, hảo ấm áp, làm cho hắn cảm thấy không muốn rời đi, vì thế tiểu bánh bao chỉ động đậy vài cái rồi quên luôn, ngoan ngoãn dựa vào lòng Càn Long.
Vĩnh Tông? Lệnh phi trợn tròn mắt, chẳng phải là con của Hiếu Hiền sao, trách không được lại giống nhau đến thế.
“Nói đi —— ” xoa xoa đầu người trong lòng, Càn Long kiên nhẫn liếc mắt nhìn Lệnh phi đang quỳ gối phía trước, nữ nhân này còn đang làm gì, nói quanh co nửa ngày còn chưa nói nguyên cớ mọi việc, làm chậm trễ thời gian của hắn, phải biết rằng việc hắn muốn làm nhất bây giờ là ôm vợ hắn( chưa chi đã nhận vợ rùi =.=) bồi dưỡng tình cảm đi.
Lệnh phi không nói, nô tài chung quanh cũng không dám lên tiếng, một đám người cứ như vậy mà giằng co.
” Tại đây vừa làm gì, còn không mau nói”, cách đấy không xa Hoằng Thiên Nhật lên tiếng, nhân tiện đưa ra một hài tử, chính là tiểu thái giám lúc trước hắn phái theo tiểu bánh bao, tuy rằng biết nó là con của bánh bao đậu ( dám gọi hoàng đế như thế, biết được là toi nha:)), nhưng hắn vẫn sợ trong cung có điều bất trắc.
” Mau nói nhanh!” Hoằng Thiên Nhật thúc giục.
Tiểu thái giám run rẩy ngẩng đầu, nhìn nhìn Hoà Thân vương, Lại trộm ngắm hoàng đế, hai vị đại nhân vật đều không hề vui vẻ, vì thế dù Lệnh phi phát ánh mắt cảnh cáo nhưng vẫn phải ” thành thành thật thật ” kể lại: Lệnh phi nương nương đang dạo trong ngự hoa viên thì lúc ấy thất a ca dang ngòi xổm ở đó ngắm hoa, Lệnh phi nương nương đi tới đứng ở bụi hoa bên này, sau đó nương nương không biết làm sao phát hiện ra thất a ca ở bên ấy( mụ mụ: đứa nhỏ hoàn toàn không cảm giác được oán khí, ai ~~), nói người phải đi ra, sau đó thất a ca đứng lên, kết quả......”
” Kết quả, thế nào? nói mau! ” Hoằng Thiên Nhật thật muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo, xem Lệnh phi hiện tại bộ dạng như quỷ nhập, chỉ biết khi ấy nhất định rất thú vị, hắn không vừa mắt Lệnh phi đã lâu, xem nàng xấu mặt trong lòng hắn cũng thập phần vui vẻ.
” Kết quả..... ” tiểu thái giám cắn chặt răng, ” Kết quả Lệnh phi nương nương liền kêu to có quỷ, sau đó xoay người chạy về phía hồng liên trì rồi ngã xuống..... ”
Trời thấy những điều đứa nhỏ nói đều là sự thật, bất quá xem nhẹ một thứ gì đó, vì thế những lời này nghe như hai bên đều có trách nhiệm, tuy rằng phần lớn cho rằng bởi vì Lệnh phi trong lòng thấy quỷ, tự mình biến thành đầu óc có vấn đề, quần áo đang chỉnh tề lại vọt đến liên trì đi tắm.
Lệnh phi trương liễu trương khẩu, muốn nghĩ biện pháp giải thích lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói với hoàng thượng rằng do nàng như nhìn thấy Hiếu Hiền hoàng hậu nên tưởng là quỷ hồn, có tật giật mình, kết quả chính mình nhảy xuống liên trì, nàng mấy năm nay sở dĩ ở địa vị cao như vậy là do không có Hiếu Hiền hoàng hậu a.
” Nga, như thế, Lệnh phi, ngươi muốn trẫm làm chủ cho ngươi như thế nào?” nhìn đến khuôn mặt nàng bị doạ thàn cái dạng này, thật không biết hắn nghĩ gì sao, nếu mấy năm nay không cảm thấy nhàm chán, mà nàng lại đem hết thủ đoạn ra đoạt quyền, hắn coi như trò giải trí, bằng không ném nàng đến nơi hẻo lánh cho cải tạo lao động.
Lệnh phi cả nửa ngày nói chưa ra nói, mồ hôi chảy lạnh chảy ròng ròng.
Càn Long cũng không có tâm tình nghe nàng nói, trực tiếp tuyên án,” Lệnh phi ngự tiền không thỏa đáng, làm tổn hại đến khí độ hoàng gia, phạt giam tại Duyên Hi cung nửa tháng, hảo hảo mà tu tỉnh lại đi!”. Sau lại hướng đám nô tài sau Lệnh phi,” Một đám phế vật, ngay cả chủ tử đều hầu hạ không tốt”, ẩn chứa hàm ý rằng cư nhiên nghe theo Lệnh phi nổi điên, doạ tới tiểu bánh bao bảo bối của hắn còn không nói, đám nô tài này còn muốn động thủ, phải biết rằng tiểu bánh bao này hàng ngàn năm trước từ khi sinh ra đã được hắn cùng lão nhân Thái Thượng lão quân bảo vệ đến nỗi chưa làm bị thương một sợi tóc nào, đám nô tài này thực đáng chết,” Mỗi người lĩnh năm mươi trượng, đi!”. Nếu không phải vì hiện tại hắn đang là hoàng đế một nước, hắn đã trực tiếp đem bọn chúng nghiền thành tro~~
Tác giả :
Ta Cũng Không Được Rõ A