Hoàn Châu Y Chi Tiên Ca Ca
Chương 3
Chỉ chớp mắt, Lăng Tông đã 13 tuổi nhưng vẫn chỉ là 1 tiểu hài tử phấn nộn đáng yêu, tính tình cũng không thay đổi.
Hôm nay, lão nhân gọi hắn đến trước mặt, cười đến dị thường nịnh nọt ” Nói, tiểu tông nhi a, ngươi đến giờ mười một năm chưa về nhà a~”
Hắn vừa liếc mắt tỏ vẻ xem thường, ta ngay cả nhà ở đâu còn không biết, ý nghĩ muốn quay về thật mảy may không có.
Cái ánh mắt xem thường kia đã rơi vào mắt sư phụ, hắn vội ho một tiếng” Có nghĩa là nên trở về nhìn xem?”
Lăng Tông dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá lão sư phụ một phen, như thế nào lại tốt như vậy, nhất định là có âm mưu. Mười một năm qua bị người nào đó gây sức ép đến khó sống —— tuy rằng trong hai năm trở lại đây hắn đã có thể vừa làm mà vẫn ung dung gây sức ép trở về. “Trọng điểm?”
“Khụ” lão sư phụ không được tự nhiên vuốt râu, ” Ngươi cũng có thể xuống núi để du lịch, tiện học hỏi thêm nhiều kiến thức”
Hắn vừa nghe thì nước mắt đã như muốn trào ra” Sư phụ, ngươi không cần ta……Vì cái gì? Tông nhi đều nghe lời ngài cố gắng học tập, vì cái gì không cần ta nữa?” Kì thực đừng nhìn Lăng Tông đã sống qua một đời người trưởng thành, nhưng ở kiếp trước phần lớn thời gian đều tập trung nghiên cứu dược lý, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, nên tâm tính vẫn như một tiểu hài tử.
Xem xét ái đồ( đồ đệ yêu) bình thường mặt lạnh mà bây giờ lại dàn dụa nước mắt, lão sư phụ đau lòng không yên. Hắn nhanh đem tiểu hài tử vào lòng, vỗ vỗ an ủi” Sư phụ không phải không cần ngươi, sư phụ chẳng qua chỉ muốn ngươi trở về quê nhà mà thôi!”
” Sư phụ là đuổi Tông nhi đi phải không?”~~~>_<~~~ Hắn lên tiếng khóc lớn.
Lão nhân luống cuống, hắn thấy thời điểm trước kia tiểu hài tử học tập mà chưa biết thế nào là khổ, khi mệt thì cười tủm tỉm, khi tập chỉ cần nhìn qua điệu bộ của mình là có thể làm được ngay” Sư phụ giờ đã không còn gì hay để dạy cho ngươi…..” Lão nhân thì thầm bên tai Tông nhi, đồ đệ quá thông minh, làm cho sư phụ hắn cũng thực bất đắc dĩ a, cũng chưa có gì để giáo huấn hắn.
“Thật….Thật sự không phải là không cần Tông nhi?”Tiểu hài tử khóc thút thít hỏi.
“Ân”Lão nhân lấy khăn lau khô mặt cho tiểu hài tử, ” Cha nương ngươi ngày trước đem ngươi giao cho ta cũng là bất đắc dĩ, bọn họ đối với ngươi cũng vô cùng tốt, đã nhiều năm ngươi nên về lại nhà.”
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang một theo một tay nải nhỏ, vận khinh công hướng cửa cốc đi đến.
“A…a..a” một tiếng rống to vang lên khiến chim muông hoảng sợ mà bay mất, thú vậy ba chân bốn cẳng chạy, Lăng Tông quay đầu lại nhìn vào cốc, nở nụ cười xấu xa, “quân tử” báo thù 11 năm chưa muộn, đứa nhỏ này cư nhiên còn ghi mối hận năm hai tuổi bị hắn giáo huấn lần đầu tiên, ha ha giáo huấn một tiểu bánh bao~~
Trong ngôi nhà tranh, lão sư phị vừa hài lòng vuốt râu, vừa cười sủng nịnh chửi nhỏ một tiếng”Xú tiểu tử”. Bảo bối tu vẫn chưa đủ, còn mang trong lòng mối hận nhỏ nhoi đó~
“Tham kiến lão quân!” Một tráng sĩ thân mang kim giáp đột nhiên xuất hiện trong phòng trong, đối lão sư phụ kính cẩn hành lễ.
“Chuyện gì?” Lão sư phu a, là Thái Thượng Lão Quân a, niệm chú ngữ, khôi phục tiên y( trang phục), đoạn hỏi người nọ.
” Vương Mẫu nương nương thỉnh(mời) ngài trở về hội bàn đào để bàn luận chính sự, Ngọc Hoàng đại đế hỏi ngài về việc thu gió ngọc lộ lần trước ngài có làm tốt không, Chức Nữ hỏi ngài nõn nà lộ được làm như thế nào, còn nữa sao Thái Bạch hỏi...( lược bỏ trên dưới hàng ngàn kí tự) quân lính thiên đình nói.
” Đã biết”Thái Thượng Lão Quân đau đầu,đã lâu chưa trở về thiên đình, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy” Bản tiên lần này phải trở về” vung tay triệu hồi cân đẩu vân, một cơn gió lướt qua hai tiên nhân đều biến mất.
Hôm nay, lão nhân gọi hắn đến trước mặt, cười đến dị thường nịnh nọt ” Nói, tiểu tông nhi a, ngươi đến giờ mười một năm chưa về nhà a~”
Hắn vừa liếc mắt tỏ vẻ xem thường, ta ngay cả nhà ở đâu còn không biết, ý nghĩ muốn quay về thật mảy may không có.
Cái ánh mắt xem thường kia đã rơi vào mắt sư phụ, hắn vội ho một tiếng” Có nghĩa là nên trở về nhìn xem?”
Lăng Tông dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá lão sư phụ một phen, như thế nào lại tốt như vậy, nhất định là có âm mưu. Mười một năm qua bị người nào đó gây sức ép đến khó sống —— tuy rằng trong hai năm trở lại đây hắn đã có thể vừa làm mà vẫn ung dung gây sức ép trở về. “Trọng điểm?”
“Khụ” lão sư phụ không được tự nhiên vuốt râu, ” Ngươi cũng có thể xuống núi để du lịch, tiện học hỏi thêm nhiều kiến thức”
Hắn vừa nghe thì nước mắt đã như muốn trào ra” Sư phụ, ngươi không cần ta……Vì cái gì? Tông nhi đều nghe lời ngài cố gắng học tập, vì cái gì không cần ta nữa?” Kì thực đừng nhìn Lăng Tông đã sống qua một đời người trưởng thành, nhưng ở kiếp trước phần lớn thời gian đều tập trung nghiên cứu dược lý, không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, nên tâm tính vẫn như một tiểu hài tử.
Xem xét ái đồ( đồ đệ yêu) bình thường mặt lạnh mà bây giờ lại dàn dụa nước mắt, lão sư phụ đau lòng không yên. Hắn nhanh đem tiểu hài tử vào lòng, vỗ vỗ an ủi” Sư phụ không phải không cần ngươi, sư phụ chẳng qua chỉ muốn ngươi trở về quê nhà mà thôi!”
” Sư phụ là đuổi Tông nhi đi phải không?”~~~>_<~~~ Hắn lên tiếng khóc lớn.
Lão nhân luống cuống, hắn thấy thời điểm trước kia tiểu hài tử học tập mà chưa biết thế nào là khổ, khi mệt thì cười tủm tỉm, khi tập chỉ cần nhìn qua điệu bộ của mình là có thể làm được ngay” Sư phụ giờ đã không còn gì hay để dạy cho ngươi…..” Lão nhân thì thầm bên tai Tông nhi, đồ đệ quá thông minh, làm cho sư phụ hắn cũng thực bất đắc dĩ a, cũng chưa có gì để giáo huấn hắn.
“Thật….Thật sự không phải là không cần Tông nhi?”Tiểu hài tử khóc thút thít hỏi.
“Ân”Lão nhân lấy khăn lau khô mặt cho tiểu hài tử, ” Cha nương ngươi ngày trước đem ngươi giao cho ta cũng là bất đắc dĩ, bọn họ đối với ngươi cũng vô cùng tốt, đã nhiều năm ngươi nên về lại nhà.”
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang một theo một tay nải nhỏ, vận khinh công hướng cửa cốc đi đến.
“A…a..a” một tiếng rống to vang lên khiến chim muông hoảng sợ mà bay mất, thú vậy ba chân bốn cẳng chạy, Lăng Tông quay đầu lại nhìn vào cốc, nở nụ cười xấu xa, “quân tử” báo thù 11 năm chưa muộn, đứa nhỏ này cư nhiên còn ghi mối hận năm hai tuổi bị hắn giáo huấn lần đầu tiên, ha ha giáo huấn một tiểu bánh bao~~
Trong ngôi nhà tranh, lão sư phị vừa hài lòng vuốt râu, vừa cười sủng nịnh chửi nhỏ một tiếng”Xú tiểu tử”. Bảo bối tu vẫn chưa đủ, còn mang trong lòng mối hận nhỏ nhoi đó~
“Tham kiến lão quân!” Một tráng sĩ thân mang kim giáp đột nhiên xuất hiện trong phòng trong, đối lão sư phụ kính cẩn hành lễ.
“Chuyện gì?” Lão sư phu a, là Thái Thượng Lão Quân a, niệm chú ngữ, khôi phục tiên y( trang phục), đoạn hỏi người nọ.
” Vương Mẫu nương nương thỉnh(mời) ngài trở về hội bàn đào để bàn luận chính sự, Ngọc Hoàng đại đế hỏi ngài về việc thu gió ngọc lộ lần trước ngài có làm tốt không, Chức Nữ hỏi ngài nõn nà lộ được làm như thế nào, còn nữa sao Thái Bạch hỏi...( lược bỏ trên dưới hàng ngàn kí tự) quân lính thiên đình nói.
” Đã biết”Thái Thượng Lão Quân đau đầu,đã lâu chưa trở về thiên đình, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy” Bản tiên lần này phải trở về” vung tay triệu hồi cân đẩu vân, một cơn gió lướt qua hai tiên nhân đều biến mất.
Tác giả :
Ta Cũng Không Được Rõ A