Hoan Các Họa
Chương 9-2
Mộ Dung Triển sớm đã thay đổi sắc mặt khi nhìn vào cây trâm kia. Đối với những việc xảy ra trước mắt hắn lại không có phản ứng nên có. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, kích động dâng lên trong ngực thì Dữ Khuynh đã về trong đình, đang đứng ở nơi đó ưu nhã mà búi tóc lên, sau đó cắm cây trâm lên tóc.
Mọi người thấy một màn như thế thì ngây hết cả người, hiển nhiên không nghĩ tới người phía sau lại là một nữ tử, càng không nghĩ tới võ nghệ của nàng kia lại cao cường như thế. Lục Vân Nam vừa động, nhìn về phía Mộ Dung Triển thì lập tức hiểu ra nữ tử trước mắt này chính là nguyên nhân khiến bọn họ phải động can qua lần này. Hắn không nhịn được thở nhẹ, may mà nàng không phải kẻ địch, nếu không chỉ sợ sẽ phải có một hồi mưa gió máu tanh nữa. Lại nghĩ đến việc nàng phải ngoan ngoãn thúc thủ không dám chống lại Thương Duyệt thì không biết ông ta phải đáng sợ thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Phật Nhược Sinh.
Hắn xoay người, lặng yên cho mọi người lui, tự mình cũng lùi đến góc, không quấy rầy đến đôi phu thê xa cách đã lâu mới gặp lại. Còn hai đứa nhóc đứng giữa hai người, mặt hếch lên kia thì hắn cũng bất đắc dĩ.
Dữ Khuynh đã bình phục cảm xúc khi nàng đụng đến cây trâm gỗ kia. Nhìn nam nhân vẫn đứng ngây người ửo kia, nàng không nhịn được mà thở dài.
“Chàng đã tới rồi.” Cách xa nhau mười năm, câu đầu tiên nàng nói lại là một câu đạm mạc như thế, ngẫm lại đúng là buồn cười. Nhưng cảm xúc mênh mông kia xác thật nàng không thể tìm được từ nào thích hợp để diễn đạt.
Mọ Dung Lãm Nguyệt và Mộ Dung Trích Tinh nhìn thấy phản ứng của hai người như thế thì suýt nữa thì trợn trắng mắt. Hai đứa mất hứng sau đó không hẹn mà cùng tránh ra, hai tay ôm ngực chán muốn chết mà dựa vào cột chống trong đình, một đứa nhìn trời một đứa nhìn đất. Rõ ràng vẫn là hai đứa nhỏ thế là lại học bộ dạng của người lớn khiến Lục Vân Nam nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Mà hai người trong và ngoài đình vẫn đang nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, hồn nhiên không để ý tới những người xung quanh.
Mộ Dung Triển há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng nào. Nhìn thấy nàng hắn lại giống như biến thành thiếu niên câm khi xưa. Cái gì mà bày mưu lập kế, cái gì mà quyền khuynh thiên hạ, cái gì Định Bắc Thân Vương… Ở trước mặt nàng hắn vẫn cứ thẹn thùng chất phác như cũ.
Nhưng lúc này Dữ Khuynh lại không hề chủ động dựa vào người hắn như trước đây, cũng không trêu chọc hắn mà chỉ lẳng lặng đứng ở trong đình, chờ đợi hắn đáp lại.
Thật lâu sau lúc Lục Vân Nam và hai huynh đệ Mộ Dung gia sắp sốt ruột đến mức hận không thể tiến lên đá Mộ Dung Triển vào trong đình thì hắn rốt cuộc cũng đã mở miệng.
“Ta đã tới.” Hắn cười bình tĩnh, đôi mắt kia lộ ra tình cảm mãnh liệt bị áp chế. Vừa nói xong hắn đã đi nhanh vào trong đình, ôm lấy nữ nhân kia vào trong lòng, không hề để ý đến khả năng sẽ bị nàng cự tuyệt.
Mãi đến khi thân thể chạm vào nhau, hắn mới biết được thân thể nàng cứng đờ thế nào, mà nàng lúc đó cũng mới biết được hắn cũng đang run rẩy lợi hại đến vậy.
“Tiểu Triển……’ lồng ngực đã trở nên dày rộng an toàn kia làm cho Dữ Khuynh thở dài một hơi, “Chàng lại cao hơn rồi, cũng cường tráng hơn.” Tiểu Triển của nàng có lồng ngực ấm áp như thế, sao nàng có thể quên được.
Mộ Dung Triển siết chặt hai tay, vùi đầu trong tóc nàng, cả người run rẩy đến không thể nói thêm được lời nào.
Trong lòng hắn là đủ loại kinh hỉ và ngạc nhiên của cả đời này.
Mộ Dung Triển nhìn hai đứa nhỏ không tình nguyện gọi phụ thân trước mặt mình, mãi một lúc sau hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Không gian cực kỳ yên tĩnh, hết mưa rồi. Không khí mang theo mùi nước ướt át, còn có mùi chồi non đã nhú.
Hắn không dám chạm vào hai đứa nhỏ, cũng không bỏ được mà buông Dữ Khuynh ra. Hắn cứ đứng ngây ngốc ở đó mà giật mình nhìn gương mặt có vài phần giống mình của hai đứa nhỏ, cánh tay theo bản năng lại siết chặt hơn.
“Tướng công.” Dữ Khuynh biết chuyện này quá mức đột ngột, nhưng hắn có phản ứng thế này thì sẽ khiến đứa nhỏ thương tâm, đặc biệt là hai đứa quỷ có lòng tự trọng siêu cao như con nàng.
Sắc mặt Mộ Dung Triển vừa xanh vừa trắng, hắn chưa từng có ý thức rằng mình đã làm phụ thân. Mấy năm nay trong lòng hắn chỉ có một mong muốn là mang Dữ Khuynh ra khỏi Hoan Các, còn chuyện sinh con đẻ cái thì hắn không nghĩ đến. Lúc này đột nhiên xuất hiện hai đứa con gần mười tuổi thì hắn xấu hổ không biết phải làm sao.
Mộ Dung Lãm Nguyệt và Mộ Dung Trích Tinh nhìn nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải chỉ có Mộ Dung Triển không chuẩn bị tốt, chính hai đứa cũng không tính nhận phụ thân nhanh như thế, chẳng qua tụi nó sợ mẫu thân thương tâm thôi.
“Nương, đừng bức phụ thân, hết mưa rồi, con và Tiểu Tinh đi ra ngoài dạo một lúc.” Mộ Dung Lãm Nguyệt cười hì hì nói, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng ngày thường.
“Đúng vậy, chúng ta đi chơi, không quấy rầy hai người nữa. Phụ thân, chúng ta còn nhiều thời gian!” Không chờ Dữ Khuynh trả lời, Mộ Dung Trích Tinh đã gấp gáp không chờ nổi mà lôi kéo Mộ Dung Lãm Nguyệt chạy nhanh như chớp. Nếu còn không đi thì sẽ chẳng còn gì để chơi nữa.
Lục Vân Nam vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm tuy cũng chịu đả kích nhưng cuối cùng vẫn phục hồi tinh thần trước Mộ Dung Triển. Hắn vội theo đuôi hai đứa nhỏ, để tránh tụi nó xảy ra việc gì.
Dữ Khuynh thu hết mọi thứ vào trong mắt, lúc này chỉ đành bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếc hận cho Mộ Dung Triển. Hắn không nhân cơ hội này thu phục hai đứa nhóc quỷ kia thì về sau chỉ sợ sẽ phải đau đầu.
Xung quanh đã yên tĩnh lại, trong sân truyền đến tiếng động sàn sạt khiến nơi này càng trở nên tách biệt. Dữ Khuynh không nói gì, chỉ dựa lên lồng ngực vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt nhìn sân viện hỗn độn sau cơn mưa, lẳng lặng cảm nhận ấm áp.
Thật lâu sau Mộ Dung Triển mới mở miệng nói một chữ: “Khuynh……’.
Dữ Khuynh chấn động nhớ tới một màn lúc hai người chia ly. Hắn đuổi theo xe ngựa, lại chật vật ngã xuống, sau đó hắn cũng gọi cái tên này. Ngực nàng lập tức vừa đau vừa nóng, trong vô số đêm, nàng đều hận không thể trở lại ngày hôm đó, đem hắn kéo ra từ đám bụi, hung hăng ôm lấy hắn, chết cũng không tách rời.
Xoay người ở trong lòng hắn, nàng vươn tay ôm ấy cổ hắn, mà hắn cũng cực kỳ ăn ý cúi người bế nàng lên, bước nhanh mà trầm ổn qua đình viện ẩm ướt, đi vào căn phòng nàng đã ở suốt mười năm.
Mười năm sau hắn vẫn trúc trắc khi âu yếm, mà phản ứng của nàng vẫn nhiệt tình như xưa. Khi ngón tay vụng về mà thô ráp lướt qua đồng thời cũng khơi mào nhiệt tình khiến người ta chìm trong hoan ái và tưởng niệm. Mãi đến khi hai người gắt gao dán bên nhau mới đền bù được mười năm hư không kia.
Khuynh…… Khuynh… Hắn rống lên như một con thú, quyến luyến không rời, hận không thể hoàn toàn chôn vào vào trong cơ thể mình, không chia lìa nữa.
Búi tóc của nàng rơi rụng, sóng mắt mê ly, nhưng trong lòng vẫn nhút nhát sợ rằng đây chỉ là một hồi mộng xuân đến lúc tỉnh lại thì vẫn đèn đơn gối chiếc như cũ.
Một hồi triền miên chung quy khó có thể bù đắp mười năm thương nhớ. Mây mưa xong Dữ Khuynh phát hiện người bên gối vẫn đó, tóc mai hai người quấn vào nhau, mồ hôi hòa quyện, giống như chưa bao giờ tách ra. Nàng đột nhiên khóc rống lên.
Mộ Dung Triển lo sợ không yên, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, nhẹ vỗ về tóc nàng để nước mắt nóng bỏng rơi trên ngực hắn, khiến tim hắn bỏng rát.
“Ta sẽ học để làm một phụ thân tốt.” Đột nhiên, hắn ấp úng mở miệng, nói ra một câu hoàn toàn lỗi thời.
Tiếng khóc phút chốc ngưng bặt, Dữ Khuynh ngẩng đầu, đôi mắt được nước mắt gột rửa có vẻ càng bình tĩnh cứ thế nhìn Mộ Dung Triển.
Mặt Mộ Dung Triển ửng đỏ nhưng vẫn không rời được mắt, “Ta chỉ cần một thê tử là nàng, đừng rời bỏ ta nữa nhé.” Đây là lời hắn phải nói với nàng từ 10 năm trước, rốt cuộc cũng có thể nói cho nàng nghe. Vì thế, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mắt Dữ Khuynh lại dâng đầy nước, nhưng khóe môi lại nhấc lên. Bộ dạng vừa cười vừa khóc đó ở trong mắt Mộ Dung Triển lại hết sức động lòng người.
“Ta sẽ không rời khỏi chàng nữa……” Nàng run rẩy đáp lại, bàn tay trắng xoa gương mặt cương nghị tràn ngập nam tính của hắn, “Chỉ rời đi một lần mà chàng đã từ thiếu niên nhu nhược biến thành một nam nhân đội trời đạp đất. Nếu ta lại rời đi 10 năm nữa thì ta sẽ già đến nỗi không xứng với chàng mất.” Nàng cũng không phải một người dễ dàng từ bỏ. Mười năm trước nếu không phải Thương Duyệt đột nhiên xuất hiện sợ nguy hiểm đến tính mạng hắn thì cho dù có chút lo lắng nhưng nàng sẽ không vì trong lòng hắn có người mà chủ động buông tay. Nếu không nàng làm sao có thể trói buộc hắn ở bên mình khi biết rõ lúc đó trong lòng hắn chỉ có báo ân.
Ngón tay xẹt qua dung nhan tang thương, rõ ràng vẫn là đôi mắt kia nhưng giống như hắn đã trở thành một người khác. Dữ Khuynh nói không nên lời cảm giác trong lòng là mất mát vì nàng đã bỏ qua sự thay đổi của ahứn hay vì hắn thành thục trưởng thành mà vui sướng. Nếu lại phải chia lìa một lần nữa thì có lẽ người đầu tiên không chịu nổi sẽ là nàng.
“Ta là người của nàng. Nàng vĩnh viễn sẽ không có gì không xứng với ta.” Hắn đã sớm nhận định điều này khi nàng mua hắn. Ý nghĩ này xâm nhập vào máu, càng ngày càng khắc sâu.
Hắn cầm tay Dữ Khuynh, mổ nhẹ lên đó, hai mắt nồng nàn như lửa, khác hẳn vẻ đạm nhiên ngày thường. Sau đó bỗng nhiên hắn xoay người hôn lên môi nàng.
Môi lưỡi dây dưa, hoạn nạn nâng đỡ, tình này dài đến bạc đầu.
Dữ Khuynh không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy con lừa đen, càng không nghĩ tới sẽ nhìn đến Vương Tuyết Thiềm, người từng khiến lòng nàng khủng hoảng.
Thân mật mà vuốt đại đám lông sau tai của con lừa đen, nàng mỉm cười mà nhìn nữ tử mặc một thân nhung trang mỹ lệ đang nói chuyện với Mộ Dung Triển lúc này đang điều chỉnh yên ngựa. Năm tháng đã vuốt phẳng ngang ngạnh trên khuôn mặt kia, lại tăng thêm ba phần dịu dàng. Một mỹ nhân như thế cho dù là nàng cũng không nhịn được động tâm. Thật không hiểu tướng công nhà nàng mấy năm nay làm thế nào để kháng cự dụ hoặc của sắc đẹp này. Nghĩ đến đây, tim nàng lại nhịn không được đau đớn, những năm này hắn sao có thể sống yên ổn chứ.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, Mộ Dung Triển lập tức bỏ qua Vương Tuyết Thiềm mà đi tới, để lại nàng kia với vẻ mất mát đứng đó.
“Nàng ấy tới để chào từ biệt với ta.” Hắn có chút khẩn trương giải thích, sợ nàng sẽ suy nghĩ miên man như lần trước.
Dữ Khuynh cười cười, phát hiện Vương Tuyết Thiềm đã xoay người đi về phía Lục Vân Nam, thì nàng mới vươn tay cầm tay hắn nói, “Nàng ấy muốn đi đâu?”
Một cái đụng chạm nhẹ nhàng như thế căn bản không thể lấp đầy trống trải trong lòng Mộ Dung Triển. Nàng rõ ràng đang ở trước mặt hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn càng thêm nhớ nàng, nhiều hơn cả khi hai người cách xa.
‘Khuynh’ hắn dùng sức, kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt.
“Vâng.” Dữ Khuynh đột nhiên muốn rơi lệ, rõ ràng hắn đã không còn là thiếu niên nhu nhược năm đó, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn hình như còn yếu ớt hơn cả năm đó.
“Chúng ta về Tịch Dương, ta bán hoành thánh nuôi nàng và bọn nhỏ.” Vô số đêm khuya nằm mộng, Mộ Dung Triển đều nghĩ đến căn nhà nhỏ ở Tịch Dương. Hắn nhớ tới những ngày tháng bình tĩnh không thú vị nhưng lại vui sướng nhất trong đời hắn.
“Được. Chàng đi đâu ta sẽ theo đó, chúng ta không bao giờ rời xa nữa.” Đây là phu xướng phụ tùy, Dữ Khuynh rưng rưng cười. Rốt cuộc nàng cũng chờ được ngày này.
Cho dù biết rõ cuộc sống đó đối với bọn họ bây giờ chỉ có thể đặt trong ký ức nhưng Mộ Dung Triển vẫn rất vui vẻ. Hắn bế Dữ Khuynh lên đi về phía con ngựa của mình.
“Ta sẽ dẫn nàng đi nhìn một nơi.” Hắn nói xong thì không quan tâm đến những người xung quanh, cứ thế bế nàng phóng lên ngựa, sau đó phi nhanh vào trong rừng. Con lừa đen thong thả nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ. Càng già nó càng có linh tính hơn.
Sau một đêm dông tố, bầu trời lúc này trong xanh, ánh rạng đông thanh khiết. Trong ngoài Hoan Các đều có người đang dọn dẹp, Lục Vân Nam tự mình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những nhân sĩ võ lâm tham chiến lần này, đồng thời xử lý tù binh. Hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Những người bị thương đều có đại phu Tần Minh đưa tới chăm sóc. Có lẽ để chừa không gian cho hai người mới chia xa gặp lại, bọn họ đều cố ôm việc vào người, cũng không ai dám tới phiền nhiễu Mộ Dung Triển. Hai đứa nhỏ không biết đã đi đâu, Phật Nhược Sinh cũng vẫn chưa trở về. Lục Vân Nam lo lắng trong lòng nên sớm đã phái một đám Phi Vân Vệ đi tìm hắn.
Đường núi trơn ướt, Mộ Dung Triển thật cẩn thận dẫn đường, sợ ngựa trượt ngã sẽ kinh động đến Dữ Khuynh. Hai bên cành lá và lá cây dính nước mưa, một khi gió thổi qua thì lập tức nhỏ giọt trên người bọn họ, chỉ chốc lát sau đã ướt đẫm quần áo.
Ước chừng đi được nửa nén hương thì bọn họ ra khỏi rừng cây, phía trước xuất hiện một căn nhà gỗ bỏ hoang.
“Năm đó, ta ở chỗ này hai tháng……” Chỉ vào căn nhà gỗ, Mộ Dung Triển nói. Đoạn thời gian đó hắn giãy dụa trong vô vọng, thể xác và tinh thần đều bị giày vò, mãi đến lúc này nghĩ tới những ký ức này hắn vẫ còn thấy đau đớn.
“Khi đó ta luôn nghĩ quá toàn tâm toàn ý có phải không tốt hay không. Trong lòng, trong mắt ta đều là người kia, nàng không ở đó, cả người ta như trống không, chẳng có cảm giác với bất kỳ thứ gì, giống như trái tim cũng chết rồi……” Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt tĩnh mịch, giống như trở lại lúc trước.
Dữ Khuynh không lên tiếng.
“Ta không muốn toàn tâm toàn ý với ai nữa…… Nhưng nếu nàng muốn vậy ta nhất định có thể cho nàng.” Nói đến đây hắn quay đầu lại, nhìn Dữ Khuynh với ánh mắt ôn nhu như nước.
Dữ Khuynh muốn cười, khóe môi nhếch lên thành một độ cong giống như khóc, lặng im sau đó cúi người ôm lấy vai hắn. Nàng trượt xuống lưng ngựa, ôm lấy hắn từ phía sau.
Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng biết mình nhất định sẽ không vội vàng bức bách hắn thành thân với mình như thế, cũng sẽ không yêu cầu hắn một lòng một dạ.
“Ma ma truyền lời kia…… Kỳ thật là nàng đúng không.” Thật lâu sau hắn mới chậm rãi nói bằng một câu khẳng định. Vô số lần nghĩ lại khiến những chi tiết bị bỏ qua lúc đó hiện lên trước mắt. Trong số những nữ nhân mà hắn gặp, người có thể lớn mật đùa giỡn nam nhân nhưng trong mắt không hề mang theo dâm loạn thì chỉ có nàng.
“Là ta.” Mặt dựa vào lưng hắn, Dữ Khuynh nhắm mắt lại, ngửi mùi vị trên người hắn, “Ta muốn gặp chàng. Muốn……”
“Muốn khuyên ta hưu nàng, sau đó đi cưới người khác!” Mộ Dung Triển bình tĩnh mà tiếp lời nàng, nhưng nháy mắt lưng hắn cứng đờ chứng tỏ hắn đang tức giận.
Dữ Khuynh cong môi, lẩm bẩm: “Ta còn chưa bao giờ biết mình có thể hòa phóng như thế.” Lúc Mộ Dung Triển nghe vậy xoay người trừng mắt tức giận nhìn nàng thì nàng lại thuận thế ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn ôm chàng thật chặt, muốn hung hăng mà hôn chàng. Nhưng ta rất tức giận, tức chàng không chịu quý trọng bản thân mình, tức……”
Chưa nói hết thì miệng nàng đã bị đôi môi cực nóng của Mộ Dung Triển chặn lại. Trong lòng Mộ Dung Triển tràn ngập quyến luyến và hối hận. Hắn hận mình lúc đó không nhận ra nàng, hận mình bỏ lỡ cơ hội mang nàng đi từ 10 năm trước.
Gió núi thổi không khí ướt át đến, một đám nước rơi xuống mặt hai người. Hai người đột nhiên tách ra, đồng thời nhìn về phía nhà gỗ, chỉ thấy bên trong có bóng trắng chợt lóe sau đó lập tức không thấy. Bọn họ không khỏi nhìn nhau cười.
“Chàng đã nói phải làm một phụ thân tốt……” Dữ Khuynh rũ mắt cười, một tia giảo hoạt tràn lên từ đáy mắt. Hai đứa nhỏ kia…… Ai, hai đứa nhỏ kia……
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Triển cứng đờ, hắn cảm thấy hắn thà một mình đối mặt với ngàn vạn quân Liêu còn hơn.
“Tướng công.” Dữ Khuynh sờ sờ mặt hắn, mỉm cười nói: “Chàng còn chưa ôm con trai mình đâu!”
Ôm…… Mộ Dung Triển chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tối hôm qua hắn túm lấy một đứa có tính không? Nhưng không chờ hắn nghĩ được lý do thoái thác nào thì Dữ Khuynh đã lôi kéo hắn đến bên nhà gỗ, bên tai là tiếng nàng ôn nhu gọi.
“Tinh nhi, Nguyệt Nhi, chúng ta phải cùng phụ thân đi về nhà.” Về nhà! Mộ Dung Triển vốn đang luống cuống tay chân nghe thấy lời này thì đột nhiên trấn định lại, trong lòng phút chốc đã tràn ngập ôn nhu. Đúng vậy, hắn đến để mang thê tử của hắn về nhà.
Hai đứa nhỏ xám xịt mà đi ra từ nhà gỗ, trên áo trắng như tuyết dính đầy tro bụi, khuôn mặt nhỏ tuấn tú mang theo ngạo khí và quẫn bách khi bị phát hiện. Dưới ánh mặt trời buổi sáng mặt chúng hiện lên màu đỏ cực kỳ đáng yêu.
Đó là con trai hắn, trong lòng Mộ Dung Triển kích động, một cảm giác tự hào khi làm cha đột nhiên dâng lên, sau đó hắn nhanh chóng đi tới bên hai đứa nhóc.
Mộ Dung Trích Tinh và Mộ Dung Lãm Nguyệt nhìn thấy tình cảm nóng bỏng trong mắt hắn cùng nụ cười ôn hòa trên mặt thì đột nhiên thấy bối rối. Hai đứa vốn muốn chạy trốn nhưng rồi lại có chút luyến tiếc…… Không, là sợ mẫu thân thương tâm. Nhưng chỉ một chốc chần chờ mà hai đứa đã bị Mộ Dung Triển ôm vào lồng ngực dày rộng ấm áp.
Có lẽ…… Có thể chờ về sau lại tính sổ cũng được. Ở trong lòng ngực kia bọn họ liếc nhau, ý nghĩ giao hòa, sau đó vội lảng tránh ánh mắt.
Dữ Khuynh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, gió mang theo nước mưa thấm ướt quần áo nàng nhưng cũng mang theo ấm áp của mùa xuân.
Kết cục
Phật Nhược Sinh thề hắn không có ác ý. Hắn chỉ muốn mượn dùng một chút, nhưng ai biết lại xảy ra hậu quả này.
Nhìn thi thể vốn mỹ lệ vô song trước mặt mình bắt đầu sưng vù biến hình, lại còn bị nhánh cây cào rách đến không nhận ra thì hắn vội vái lấy vái để, trong lòng cực kỳ xin lỗi. Nhưng nói thật, nó dùng khá tốt. Nếu không phải vì nó thì Thương Duyệt sẽ không bỏ Hoan Các để đuổi theo. Từ sườn núi đuổi tới đỉnh núi, lại từ trên vách núi đuổi tới dưới vực sâu. Hắn tin tưởng, cho dù mình trốn đến hoàng tuyền thì người kia cũng nhất định sẽ đuổi theo.
Được rồi, hắn thừa nhận mình không hề muốn nhảy vực tý nào, chỉ là bị dọa đến mức dưới chân dẫm trượt mà thôi. Không nghĩ tới Thương Duyệt cũng nhảy theo xuống. Sớm biết thế thì hắn chỉ cần vứt nàng ta xuống là được, tội gì phải bồi mình theo.
Lúc này Thương Duyệt ở đối diện đang cởi áo bào của mình ra bao lấy thi thể kia, lại trân trọng mà để vào cái hố ông ta bắt hắn phải dùng tay đào. Trong lòng Phật Nhược Sinh vừa ai oán mình thất sách vừa suy nghĩ cách thoát thân, gần như không để ý đến đôi tay dính đầy bùn đất và vết máu.
Đây là một đáy cốc hoàn toàn bị vây lấy, bốn phía đều là vách đá cao vạn trượng, nếu không phải nhờ võ công cái thế của Thương Duyệt chống đỡ thì hắn và thi thể này sợ là đã nát nhừ rồi. Đương nhiên, Thương Duyệt tất nhiên sẽ không giúp hắn giữ mệnh, chẳng qua lúc đó bọn họ ở trên vách đá, một không cẩn thận thì sẽ không tránh khỏi kết cục đồng quy vu tận.
Oanh —— bùn đất bay lên. Phật Nhược Sinh hoảng sợ, lúc này mới phát hiện Thương Duyệt đã dùng chưởng lực lấp đất đá lên thi thể kia. Sau đó, đôi mắt ưng kia đột nhiên nhìn về phía hắn, mà hắn thì theo bản năng lùi về sau một bước.
“Nếu ta nói giết ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào thì ngươi có thể suy xét lại một chút không?” Hắn vội chỉ ra sự thật.
Thương Duyệt lại chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, giống như nhìn một vật chết. Phật Nhược Sinh bị ông ta nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, trên mặt lại vẫn cười hề hề.
“Ngươi biết đó, nếu giết ta thì trong nơi hoang tàn vắng vẻ này sẽ chẳng có người nào giúp ngươi lấy nước, nói chuyện, rất cô đơn đó.” Lúc này phải lấy tình đả động.
Thương Duyệt đứng dậy, tuy ông ta chỉ mặt trung y nhưng khí thế vẫn bức người như cũ. Phật Nhược Sinh không tự giác mà lùi lại một bước.
“Ta không giỏi cái gì, nhưng trộm rất giỏi……” Hắn hơi hơi cao giọng, vốn tưởng lấy lợi dụ hoặc nhưng một khi nói đến trộm thì lại giống như cắn vào lưỡi, lặng lẽ liếc mắt tới nữ thi mới bị chôn đằng kia. Khụ —— hắn xác thật rất biết trộm.
Trong nháy mắt hắn cảm giác có sát khí cường đại ập tới, trong lòng khóc thét, thầm mắng bản thân mình cái hay không nói chỉ toàn nói cái dở.
“Nếu ngươi thật sự muốn giết ta vậy phải nhớ chôn ta ở đỉnh núi đầy mây đen kia, để cho ta, để cho ta……” Biết ông ta sắp động thủ, dưới tình thế cấp bách Phật Nhược Sinh lập tức nói bừa. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cỗ sát khí kia lập tức thu lại.
“Làm cho ngươi như thế nào?” Thương Duyệt rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm ôn hoà hiền hậu.
Phật Nhược Sinh trừng mắt thật lớn, nhìn nam nhân cách mình vài bước, trong mắt ông ta có vội vàng, cấp bách. Ông ta muốn nghe mình nói cái gì? Nghĩ thế, hắn lại nói: “Ta, ta…… Ta còn chưa muốn chết.”
Thương Duyệt giận dữ, bỗng nhiên tiến lên phía trước, duỗi tay chụp lấy Phật Nhược Sinh. Bị khí thế của ông ta bao vây, Phật Nhược Sinh không thể lùi về sau, chỉ có thể cố sức tự cứu mình nhưng chưa đến mười chiêu đã bị ấn xuống đất.
Roẹt một tiếng, nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, lúc này Phật Nhược Sinh thật sự bị dọa rồi. Sau lưng truyền đến từng cơn lạnh lẽo, trên mặt hắn lập tức mất huyết sắc. Gã này không phải cuồng tính quá độ, muốn thế nào, thế nào đó với hắn chứ?
Sau một lúc lâu, người phía trên không động đậy gì, tầm mắt nóng rực rơi trên lưng hắn cũng rời đi. Phật Nhược Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn giãy dụa và thật dễ dàng có thể thoát khỏi tay người kia.
Hắn quay đầu lại thấy Thương Duyệt đang nhìn mình, trong mắt ông ta có tha thiết và cả nghi hoặc.
“Li nhi…… Nàng đã trở lại sao?” Ông ta lẩm bẩm, nói một câu cổ quái cực kỳ.
Phật Nhược Sinh bị ông ta nhìn đến nỗi lông tơ lại dựng đứng, sau đó bỗng nhiên nhớ đến trong lúc cấp bách mình đã nói một câu nhìn thấy được trên đầu giường của nữ tử kia: Thiếp chết rồi, nguyện chàng an táng trên đỉnh núi mây đen, ngày đêm ngóng trông để an ủi tấm lòng của thiếp với chàng.
Xong rồi, hắn, hắn hình như đã nói câu gì đó không nên nói rồi.
HOÀN
Mọi người thấy một màn như thế thì ngây hết cả người, hiển nhiên không nghĩ tới người phía sau lại là một nữ tử, càng không nghĩ tới võ nghệ của nàng kia lại cao cường như thế. Lục Vân Nam vừa động, nhìn về phía Mộ Dung Triển thì lập tức hiểu ra nữ tử trước mắt này chính là nguyên nhân khiến bọn họ phải động can qua lần này. Hắn không nhịn được thở nhẹ, may mà nàng không phải kẻ địch, nếu không chỉ sợ sẽ phải có một hồi mưa gió máu tanh nữa. Lại nghĩ đến việc nàng phải ngoan ngoãn thúc thủ không dám chống lại Thương Duyệt thì không biết ông ta phải đáng sợ thế nào. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được bắt đầu lo lắng cho Phật Nhược Sinh.
Hắn xoay người, lặng yên cho mọi người lui, tự mình cũng lùi đến góc, không quấy rầy đến đôi phu thê xa cách đã lâu mới gặp lại. Còn hai đứa nhóc đứng giữa hai người, mặt hếch lên kia thì hắn cũng bất đắc dĩ.
Dữ Khuynh đã bình phục cảm xúc khi nàng đụng đến cây trâm gỗ kia. Nhìn nam nhân vẫn đứng ngây người ửo kia, nàng không nhịn được mà thở dài.
“Chàng đã tới rồi.” Cách xa nhau mười năm, câu đầu tiên nàng nói lại là một câu đạm mạc như thế, ngẫm lại đúng là buồn cười. Nhưng cảm xúc mênh mông kia xác thật nàng không thể tìm được từ nào thích hợp để diễn đạt.
Mọ Dung Lãm Nguyệt và Mộ Dung Trích Tinh nhìn thấy phản ứng của hai người như thế thì suýt nữa thì trợn trắng mắt. Hai đứa mất hứng sau đó không hẹn mà cùng tránh ra, hai tay ôm ngực chán muốn chết mà dựa vào cột chống trong đình, một đứa nhìn trời một đứa nhìn đất. Rõ ràng vẫn là hai đứa nhỏ thế là lại học bộ dạng của người lớn khiến Lục Vân Nam nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Mà hai người trong và ngoài đình vẫn đang nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, hồn nhiên không để ý tới những người xung quanh.
Mộ Dung Triển há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng nào. Nhìn thấy nàng hắn lại giống như biến thành thiếu niên câm khi xưa. Cái gì mà bày mưu lập kế, cái gì mà quyền khuynh thiên hạ, cái gì Định Bắc Thân Vương… Ở trước mặt nàng hắn vẫn cứ thẹn thùng chất phác như cũ.
Nhưng lúc này Dữ Khuynh lại không hề chủ động dựa vào người hắn như trước đây, cũng không trêu chọc hắn mà chỉ lẳng lặng đứng ở trong đình, chờ đợi hắn đáp lại.
Thật lâu sau lúc Lục Vân Nam và hai huynh đệ Mộ Dung gia sắp sốt ruột đến mức hận không thể tiến lên đá Mộ Dung Triển vào trong đình thì hắn rốt cuộc cũng đã mở miệng.
“Ta đã tới.” Hắn cười bình tĩnh, đôi mắt kia lộ ra tình cảm mãnh liệt bị áp chế. Vừa nói xong hắn đã đi nhanh vào trong đình, ôm lấy nữ nhân kia vào trong lòng, không hề để ý đến khả năng sẽ bị nàng cự tuyệt.
Mãi đến khi thân thể chạm vào nhau, hắn mới biết được thân thể nàng cứng đờ thế nào, mà nàng lúc đó cũng mới biết được hắn cũng đang run rẩy lợi hại đến vậy.
“Tiểu Triển……’ lồng ngực đã trở nên dày rộng an toàn kia làm cho Dữ Khuynh thở dài một hơi, “Chàng lại cao hơn rồi, cũng cường tráng hơn.” Tiểu Triển của nàng có lồng ngực ấm áp như thế, sao nàng có thể quên được.
Mộ Dung Triển siết chặt hai tay, vùi đầu trong tóc nàng, cả người run rẩy đến không thể nói thêm được lời nào.
Trong lòng hắn là đủ loại kinh hỉ và ngạc nhiên của cả đời này.
Mộ Dung Triển nhìn hai đứa nhỏ không tình nguyện gọi phụ thân trước mặt mình, mãi một lúc sau hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Không gian cực kỳ yên tĩnh, hết mưa rồi. Không khí mang theo mùi nước ướt át, còn có mùi chồi non đã nhú.
Hắn không dám chạm vào hai đứa nhỏ, cũng không bỏ được mà buông Dữ Khuynh ra. Hắn cứ đứng ngây ngốc ở đó mà giật mình nhìn gương mặt có vài phần giống mình của hai đứa nhỏ, cánh tay theo bản năng lại siết chặt hơn.
“Tướng công.” Dữ Khuynh biết chuyện này quá mức đột ngột, nhưng hắn có phản ứng thế này thì sẽ khiến đứa nhỏ thương tâm, đặc biệt là hai đứa quỷ có lòng tự trọng siêu cao như con nàng.
Sắc mặt Mộ Dung Triển vừa xanh vừa trắng, hắn chưa từng có ý thức rằng mình đã làm phụ thân. Mấy năm nay trong lòng hắn chỉ có một mong muốn là mang Dữ Khuynh ra khỏi Hoan Các, còn chuyện sinh con đẻ cái thì hắn không nghĩ đến. Lúc này đột nhiên xuất hiện hai đứa con gần mười tuổi thì hắn xấu hổ không biết phải làm sao.
Mộ Dung Lãm Nguyệt và Mộ Dung Trích Tinh nhìn nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải chỉ có Mộ Dung Triển không chuẩn bị tốt, chính hai đứa cũng không tính nhận phụ thân nhanh như thế, chẳng qua tụi nó sợ mẫu thân thương tâm thôi.
“Nương, đừng bức phụ thân, hết mưa rồi, con và Tiểu Tinh đi ra ngoài dạo một lúc.” Mộ Dung Lãm Nguyệt cười hì hì nói, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng ngày thường.
“Đúng vậy, chúng ta đi chơi, không quấy rầy hai người nữa. Phụ thân, chúng ta còn nhiều thời gian!” Không chờ Dữ Khuynh trả lời, Mộ Dung Trích Tinh đã gấp gáp không chờ nổi mà lôi kéo Mộ Dung Lãm Nguyệt chạy nhanh như chớp. Nếu còn không đi thì sẽ chẳng còn gì để chơi nữa.
Lục Vân Nam vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm tuy cũng chịu đả kích nhưng cuối cùng vẫn phục hồi tinh thần trước Mộ Dung Triển. Hắn vội theo đuôi hai đứa nhỏ, để tránh tụi nó xảy ra việc gì.
Dữ Khuynh thu hết mọi thứ vào trong mắt, lúc này chỉ đành bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếc hận cho Mộ Dung Triển. Hắn không nhân cơ hội này thu phục hai đứa nhóc quỷ kia thì về sau chỉ sợ sẽ phải đau đầu.
Xung quanh đã yên tĩnh lại, trong sân truyền đến tiếng động sàn sạt khiến nơi này càng trở nên tách biệt. Dữ Khuynh không nói gì, chỉ dựa lên lồng ngực vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt nhìn sân viện hỗn độn sau cơn mưa, lẳng lặng cảm nhận ấm áp.
Thật lâu sau Mộ Dung Triển mới mở miệng nói một chữ: “Khuynh……’.
Dữ Khuynh chấn động nhớ tới một màn lúc hai người chia ly. Hắn đuổi theo xe ngựa, lại chật vật ngã xuống, sau đó hắn cũng gọi cái tên này. Ngực nàng lập tức vừa đau vừa nóng, trong vô số đêm, nàng đều hận không thể trở lại ngày hôm đó, đem hắn kéo ra từ đám bụi, hung hăng ôm lấy hắn, chết cũng không tách rời.
Xoay người ở trong lòng hắn, nàng vươn tay ôm ấy cổ hắn, mà hắn cũng cực kỳ ăn ý cúi người bế nàng lên, bước nhanh mà trầm ổn qua đình viện ẩm ướt, đi vào căn phòng nàng đã ở suốt mười năm.
Mười năm sau hắn vẫn trúc trắc khi âu yếm, mà phản ứng của nàng vẫn nhiệt tình như xưa. Khi ngón tay vụng về mà thô ráp lướt qua đồng thời cũng khơi mào nhiệt tình khiến người ta chìm trong hoan ái và tưởng niệm. Mãi đến khi hai người gắt gao dán bên nhau mới đền bù được mười năm hư không kia.
Khuynh…… Khuynh… Hắn rống lên như một con thú, quyến luyến không rời, hận không thể hoàn toàn chôn vào vào trong cơ thể mình, không chia lìa nữa.
Búi tóc của nàng rơi rụng, sóng mắt mê ly, nhưng trong lòng vẫn nhút nhát sợ rằng đây chỉ là một hồi mộng xuân đến lúc tỉnh lại thì vẫn đèn đơn gối chiếc như cũ.
Một hồi triền miên chung quy khó có thể bù đắp mười năm thương nhớ. Mây mưa xong Dữ Khuynh phát hiện người bên gối vẫn đó, tóc mai hai người quấn vào nhau, mồ hôi hòa quyện, giống như chưa bao giờ tách ra. Nàng đột nhiên khóc rống lên.
Mộ Dung Triển lo sợ không yên, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, nhẹ vỗ về tóc nàng để nước mắt nóng bỏng rơi trên ngực hắn, khiến tim hắn bỏng rát.
“Ta sẽ học để làm một phụ thân tốt.” Đột nhiên, hắn ấp úng mở miệng, nói ra một câu hoàn toàn lỗi thời.
Tiếng khóc phút chốc ngưng bặt, Dữ Khuynh ngẩng đầu, đôi mắt được nước mắt gột rửa có vẻ càng bình tĩnh cứ thế nhìn Mộ Dung Triển.
Mặt Mộ Dung Triển ửng đỏ nhưng vẫn không rời được mắt, “Ta chỉ cần một thê tử là nàng, đừng rời bỏ ta nữa nhé.” Đây là lời hắn phải nói với nàng từ 10 năm trước, rốt cuộc cũng có thể nói cho nàng nghe. Vì thế, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mắt Dữ Khuynh lại dâng đầy nước, nhưng khóe môi lại nhấc lên. Bộ dạng vừa cười vừa khóc đó ở trong mắt Mộ Dung Triển lại hết sức động lòng người.
“Ta sẽ không rời khỏi chàng nữa……” Nàng run rẩy đáp lại, bàn tay trắng xoa gương mặt cương nghị tràn ngập nam tính của hắn, “Chỉ rời đi một lần mà chàng đã từ thiếu niên nhu nhược biến thành một nam nhân đội trời đạp đất. Nếu ta lại rời đi 10 năm nữa thì ta sẽ già đến nỗi không xứng với chàng mất.” Nàng cũng không phải một người dễ dàng từ bỏ. Mười năm trước nếu không phải Thương Duyệt đột nhiên xuất hiện sợ nguy hiểm đến tính mạng hắn thì cho dù có chút lo lắng nhưng nàng sẽ không vì trong lòng hắn có người mà chủ động buông tay. Nếu không nàng làm sao có thể trói buộc hắn ở bên mình khi biết rõ lúc đó trong lòng hắn chỉ có báo ân.
Ngón tay xẹt qua dung nhan tang thương, rõ ràng vẫn là đôi mắt kia nhưng giống như hắn đã trở thành một người khác. Dữ Khuynh nói không nên lời cảm giác trong lòng là mất mát vì nàng đã bỏ qua sự thay đổi của ahứn hay vì hắn thành thục trưởng thành mà vui sướng. Nếu lại phải chia lìa một lần nữa thì có lẽ người đầu tiên không chịu nổi sẽ là nàng.
“Ta là người của nàng. Nàng vĩnh viễn sẽ không có gì không xứng với ta.” Hắn đã sớm nhận định điều này khi nàng mua hắn. Ý nghĩ này xâm nhập vào máu, càng ngày càng khắc sâu.
Hắn cầm tay Dữ Khuynh, mổ nhẹ lên đó, hai mắt nồng nàn như lửa, khác hẳn vẻ đạm nhiên ngày thường. Sau đó bỗng nhiên hắn xoay người hôn lên môi nàng.
Môi lưỡi dây dưa, hoạn nạn nâng đỡ, tình này dài đến bạc đầu.
Dữ Khuynh không nghĩ tới mình còn có thể nhìn thấy con lừa đen, càng không nghĩ tới sẽ nhìn đến Vương Tuyết Thiềm, người từng khiến lòng nàng khủng hoảng.
Thân mật mà vuốt đại đám lông sau tai của con lừa đen, nàng mỉm cười mà nhìn nữ tử mặc một thân nhung trang mỹ lệ đang nói chuyện với Mộ Dung Triển lúc này đang điều chỉnh yên ngựa. Năm tháng đã vuốt phẳng ngang ngạnh trên khuôn mặt kia, lại tăng thêm ba phần dịu dàng. Một mỹ nhân như thế cho dù là nàng cũng không nhịn được động tâm. Thật không hiểu tướng công nhà nàng mấy năm nay làm thế nào để kháng cự dụ hoặc của sắc đẹp này. Nghĩ đến đây, tim nàng lại nhịn không được đau đớn, những năm này hắn sao có thể sống yên ổn chứ.
Cảm giác được ánh mắt của nàng, Mộ Dung Triển lập tức bỏ qua Vương Tuyết Thiềm mà đi tới, để lại nàng kia với vẻ mất mát đứng đó.
“Nàng ấy tới để chào từ biệt với ta.” Hắn có chút khẩn trương giải thích, sợ nàng sẽ suy nghĩ miên man như lần trước.
Dữ Khuynh cười cười, phát hiện Vương Tuyết Thiềm đã xoay người đi về phía Lục Vân Nam, thì nàng mới vươn tay cầm tay hắn nói, “Nàng ấy muốn đi đâu?”
Một cái đụng chạm nhẹ nhàng như thế căn bản không thể lấp đầy trống trải trong lòng Mộ Dung Triển. Nàng rõ ràng đang ở trước mặt hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy hắn càng thêm nhớ nàng, nhiều hơn cả khi hai người cách xa.
‘Khuynh’ hắn dùng sức, kéo nàng vào lòng mà ôm thật chặt.
“Vâng.” Dữ Khuynh đột nhiên muốn rơi lệ, rõ ràng hắn đã không còn là thiếu niên nhu nhược năm đó, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn hình như còn yếu ớt hơn cả năm đó.
“Chúng ta về Tịch Dương, ta bán hoành thánh nuôi nàng và bọn nhỏ.” Vô số đêm khuya nằm mộng, Mộ Dung Triển đều nghĩ đến căn nhà nhỏ ở Tịch Dương. Hắn nhớ tới những ngày tháng bình tĩnh không thú vị nhưng lại vui sướng nhất trong đời hắn.
“Được. Chàng đi đâu ta sẽ theo đó, chúng ta không bao giờ rời xa nữa.” Đây là phu xướng phụ tùy, Dữ Khuynh rưng rưng cười. Rốt cuộc nàng cũng chờ được ngày này.
Cho dù biết rõ cuộc sống đó đối với bọn họ bây giờ chỉ có thể đặt trong ký ức nhưng Mộ Dung Triển vẫn rất vui vẻ. Hắn bế Dữ Khuynh lên đi về phía con ngựa của mình.
“Ta sẽ dẫn nàng đi nhìn một nơi.” Hắn nói xong thì không quan tâm đến những người xung quanh, cứ thế bế nàng phóng lên ngựa, sau đó phi nhanh vào trong rừng. Con lừa đen thong thả nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ. Càng già nó càng có linh tính hơn.
Sau một đêm dông tố, bầu trời lúc này trong xanh, ánh rạng đông thanh khiết. Trong ngoài Hoan Các đều có người đang dọn dẹp, Lục Vân Nam tự mình sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những nhân sĩ võ lâm tham chiến lần này, đồng thời xử lý tù binh. Hắn bận đến sứt đầu mẻ trán. Những người bị thương đều có đại phu Tần Minh đưa tới chăm sóc. Có lẽ để chừa không gian cho hai người mới chia xa gặp lại, bọn họ đều cố ôm việc vào người, cũng không ai dám tới phiền nhiễu Mộ Dung Triển. Hai đứa nhỏ không biết đã đi đâu, Phật Nhược Sinh cũng vẫn chưa trở về. Lục Vân Nam lo lắng trong lòng nên sớm đã phái một đám Phi Vân Vệ đi tìm hắn.
Đường núi trơn ướt, Mộ Dung Triển thật cẩn thận dẫn đường, sợ ngựa trượt ngã sẽ kinh động đến Dữ Khuynh. Hai bên cành lá và lá cây dính nước mưa, một khi gió thổi qua thì lập tức nhỏ giọt trên người bọn họ, chỉ chốc lát sau đã ướt đẫm quần áo.
Ước chừng đi được nửa nén hương thì bọn họ ra khỏi rừng cây, phía trước xuất hiện một căn nhà gỗ bỏ hoang.
“Năm đó, ta ở chỗ này hai tháng……” Chỉ vào căn nhà gỗ, Mộ Dung Triển nói. Đoạn thời gian đó hắn giãy dụa trong vô vọng, thể xác và tinh thần đều bị giày vò, mãi đến lúc này nghĩ tới những ký ức này hắn vẫ còn thấy đau đớn.
“Khi đó ta luôn nghĩ quá toàn tâm toàn ý có phải không tốt hay không. Trong lòng, trong mắt ta đều là người kia, nàng không ở đó, cả người ta như trống không, chẳng có cảm giác với bất kỳ thứ gì, giống như trái tim cũng chết rồi……” Hắn bình tĩnh nói, ánh mắt tĩnh mịch, giống như trở lại lúc trước.
Dữ Khuynh không lên tiếng.
“Ta không muốn toàn tâm toàn ý với ai nữa…… Nhưng nếu nàng muốn vậy ta nhất định có thể cho nàng.” Nói đến đây hắn quay đầu lại, nhìn Dữ Khuynh với ánh mắt ôn nhu như nước.
Dữ Khuynh muốn cười, khóe môi nhếch lên thành một độ cong giống như khóc, lặng im sau đó cúi người ôm lấy vai hắn. Nàng trượt xuống lưng ngựa, ôm lấy hắn từ phía sau.
Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng biết mình nhất định sẽ không vội vàng bức bách hắn thành thân với mình như thế, cũng sẽ không yêu cầu hắn một lòng một dạ.
“Ma ma truyền lời kia…… Kỳ thật là nàng đúng không.” Thật lâu sau hắn mới chậm rãi nói bằng một câu khẳng định. Vô số lần nghĩ lại khiến những chi tiết bị bỏ qua lúc đó hiện lên trước mắt. Trong số những nữ nhân mà hắn gặp, người có thể lớn mật đùa giỡn nam nhân nhưng trong mắt không hề mang theo dâm loạn thì chỉ có nàng.
“Là ta.” Mặt dựa vào lưng hắn, Dữ Khuynh nhắm mắt lại, ngửi mùi vị trên người hắn, “Ta muốn gặp chàng. Muốn……”
“Muốn khuyên ta hưu nàng, sau đó đi cưới người khác!” Mộ Dung Triển bình tĩnh mà tiếp lời nàng, nhưng nháy mắt lưng hắn cứng đờ chứng tỏ hắn đang tức giận.
Dữ Khuynh cong môi, lẩm bẩm: “Ta còn chưa bao giờ biết mình có thể hòa phóng như thế.” Lúc Mộ Dung Triển nghe vậy xoay người trừng mắt tức giận nhìn nàng thì nàng lại thuận thế ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn ôm chàng thật chặt, muốn hung hăng mà hôn chàng. Nhưng ta rất tức giận, tức chàng không chịu quý trọng bản thân mình, tức……”
Chưa nói hết thì miệng nàng đã bị đôi môi cực nóng của Mộ Dung Triển chặn lại. Trong lòng Mộ Dung Triển tràn ngập quyến luyến và hối hận. Hắn hận mình lúc đó không nhận ra nàng, hận mình bỏ lỡ cơ hội mang nàng đi từ 10 năm trước.
Gió núi thổi không khí ướt át đến, một đám nước rơi xuống mặt hai người. Hai người đột nhiên tách ra, đồng thời nhìn về phía nhà gỗ, chỉ thấy bên trong có bóng trắng chợt lóe sau đó lập tức không thấy. Bọn họ không khỏi nhìn nhau cười.
“Chàng đã nói phải làm một phụ thân tốt……” Dữ Khuynh rũ mắt cười, một tia giảo hoạt tràn lên từ đáy mắt. Hai đứa nhỏ kia…… Ai, hai đứa nhỏ kia……
Nụ cười trên mặt Mộ Dung Triển cứng đờ, hắn cảm thấy hắn thà một mình đối mặt với ngàn vạn quân Liêu còn hơn.
“Tướng công.” Dữ Khuynh sờ sờ mặt hắn, mỉm cười nói: “Chàng còn chưa ôm con trai mình đâu!”
Ôm…… Mộ Dung Triển chỉ cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tối hôm qua hắn túm lấy một đứa có tính không? Nhưng không chờ hắn nghĩ được lý do thoái thác nào thì Dữ Khuynh đã lôi kéo hắn đến bên nhà gỗ, bên tai là tiếng nàng ôn nhu gọi.
“Tinh nhi, Nguyệt Nhi, chúng ta phải cùng phụ thân đi về nhà.” Về nhà! Mộ Dung Triển vốn đang luống cuống tay chân nghe thấy lời này thì đột nhiên trấn định lại, trong lòng phút chốc đã tràn ngập ôn nhu. Đúng vậy, hắn đến để mang thê tử của hắn về nhà.
Hai đứa nhỏ xám xịt mà đi ra từ nhà gỗ, trên áo trắng như tuyết dính đầy tro bụi, khuôn mặt nhỏ tuấn tú mang theo ngạo khí và quẫn bách khi bị phát hiện. Dưới ánh mặt trời buổi sáng mặt chúng hiện lên màu đỏ cực kỳ đáng yêu.
Đó là con trai hắn, trong lòng Mộ Dung Triển kích động, một cảm giác tự hào khi làm cha đột nhiên dâng lên, sau đó hắn nhanh chóng đi tới bên hai đứa nhóc.
Mộ Dung Trích Tinh và Mộ Dung Lãm Nguyệt nhìn thấy tình cảm nóng bỏng trong mắt hắn cùng nụ cười ôn hòa trên mặt thì đột nhiên thấy bối rối. Hai đứa vốn muốn chạy trốn nhưng rồi lại có chút luyến tiếc…… Không, là sợ mẫu thân thương tâm. Nhưng chỉ một chốc chần chờ mà hai đứa đã bị Mộ Dung Triển ôm vào lồng ngực dày rộng ấm áp.
Có lẽ…… Có thể chờ về sau lại tính sổ cũng được. Ở trong lòng ngực kia bọn họ liếc nhau, ý nghĩ giao hòa, sau đó vội lảng tránh ánh mắt.
Dữ Khuynh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, gió mang theo nước mưa thấm ướt quần áo nàng nhưng cũng mang theo ấm áp của mùa xuân.
Kết cục
Phật Nhược Sinh thề hắn không có ác ý. Hắn chỉ muốn mượn dùng một chút, nhưng ai biết lại xảy ra hậu quả này.
Nhìn thi thể vốn mỹ lệ vô song trước mặt mình bắt đầu sưng vù biến hình, lại còn bị nhánh cây cào rách đến không nhận ra thì hắn vội vái lấy vái để, trong lòng cực kỳ xin lỗi. Nhưng nói thật, nó dùng khá tốt. Nếu không phải vì nó thì Thương Duyệt sẽ không bỏ Hoan Các để đuổi theo. Từ sườn núi đuổi tới đỉnh núi, lại từ trên vách núi đuổi tới dưới vực sâu. Hắn tin tưởng, cho dù mình trốn đến hoàng tuyền thì người kia cũng nhất định sẽ đuổi theo.
Được rồi, hắn thừa nhận mình không hề muốn nhảy vực tý nào, chỉ là bị dọa đến mức dưới chân dẫm trượt mà thôi. Không nghĩ tới Thương Duyệt cũng nhảy theo xuống. Sớm biết thế thì hắn chỉ cần vứt nàng ta xuống là được, tội gì phải bồi mình theo.
Lúc này Thương Duyệt ở đối diện đang cởi áo bào của mình ra bao lấy thi thể kia, lại trân trọng mà để vào cái hố ông ta bắt hắn phải dùng tay đào. Trong lòng Phật Nhược Sinh vừa ai oán mình thất sách vừa suy nghĩ cách thoát thân, gần như không để ý đến đôi tay dính đầy bùn đất và vết máu.
Đây là một đáy cốc hoàn toàn bị vây lấy, bốn phía đều là vách đá cao vạn trượng, nếu không phải nhờ võ công cái thế của Thương Duyệt chống đỡ thì hắn và thi thể này sợ là đã nát nhừ rồi. Đương nhiên, Thương Duyệt tất nhiên sẽ không giúp hắn giữ mệnh, chẳng qua lúc đó bọn họ ở trên vách đá, một không cẩn thận thì sẽ không tránh khỏi kết cục đồng quy vu tận.
Oanh —— bùn đất bay lên. Phật Nhược Sinh hoảng sợ, lúc này mới phát hiện Thương Duyệt đã dùng chưởng lực lấp đất đá lên thi thể kia. Sau đó, đôi mắt ưng kia đột nhiên nhìn về phía hắn, mà hắn thì theo bản năng lùi về sau một bước.
“Nếu ta nói giết ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào thì ngươi có thể suy xét lại một chút không?” Hắn vội chỉ ra sự thật.
Thương Duyệt lại chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, giống như nhìn một vật chết. Phật Nhược Sinh bị ông ta nhìn đến mức lông tơ dựng đứng, trên mặt lại vẫn cười hề hề.
“Ngươi biết đó, nếu giết ta thì trong nơi hoang tàn vắng vẻ này sẽ chẳng có người nào giúp ngươi lấy nước, nói chuyện, rất cô đơn đó.” Lúc này phải lấy tình đả động.
Thương Duyệt đứng dậy, tuy ông ta chỉ mặt trung y nhưng khí thế vẫn bức người như cũ. Phật Nhược Sinh không tự giác mà lùi lại một bước.
“Ta không giỏi cái gì, nhưng trộm rất giỏi……” Hắn hơi hơi cao giọng, vốn tưởng lấy lợi dụ hoặc nhưng một khi nói đến trộm thì lại giống như cắn vào lưỡi, lặng lẽ liếc mắt tới nữ thi mới bị chôn đằng kia. Khụ —— hắn xác thật rất biết trộm.
Trong nháy mắt hắn cảm giác có sát khí cường đại ập tới, trong lòng khóc thét, thầm mắng bản thân mình cái hay không nói chỉ toàn nói cái dở.
“Nếu ngươi thật sự muốn giết ta vậy phải nhớ chôn ta ở đỉnh núi đầy mây đen kia, để cho ta, để cho ta……” Biết ông ta sắp động thủ, dưới tình thế cấp bách Phật Nhược Sinh lập tức nói bừa. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cỗ sát khí kia lập tức thu lại.
“Làm cho ngươi như thế nào?” Thương Duyệt rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm ôn hoà hiền hậu.
Phật Nhược Sinh trừng mắt thật lớn, nhìn nam nhân cách mình vài bước, trong mắt ông ta có vội vàng, cấp bách. Ông ta muốn nghe mình nói cái gì? Nghĩ thế, hắn lại nói: “Ta, ta…… Ta còn chưa muốn chết.”
Thương Duyệt giận dữ, bỗng nhiên tiến lên phía trước, duỗi tay chụp lấy Phật Nhược Sinh. Bị khí thế của ông ta bao vây, Phật Nhược Sinh không thể lùi về sau, chỉ có thể cố sức tự cứu mình nhưng chưa đến mười chiêu đã bị ấn xuống đất.
Roẹt một tiếng, nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, lúc này Phật Nhược Sinh thật sự bị dọa rồi. Sau lưng truyền đến từng cơn lạnh lẽo, trên mặt hắn lập tức mất huyết sắc. Gã này không phải cuồng tính quá độ, muốn thế nào, thế nào đó với hắn chứ?
Sau một lúc lâu, người phía trên không động đậy gì, tầm mắt nóng rực rơi trên lưng hắn cũng rời đi. Phật Nhược Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn giãy dụa và thật dễ dàng có thể thoát khỏi tay người kia.
Hắn quay đầu lại thấy Thương Duyệt đang nhìn mình, trong mắt ông ta có tha thiết và cả nghi hoặc.
“Li nhi…… Nàng đã trở lại sao?” Ông ta lẩm bẩm, nói một câu cổ quái cực kỳ.
Phật Nhược Sinh bị ông ta nhìn đến nỗi lông tơ lại dựng đứng, sau đó bỗng nhiên nhớ đến trong lúc cấp bách mình đã nói một câu nhìn thấy được trên đầu giường của nữ tử kia: Thiếp chết rồi, nguyện chàng an táng trên đỉnh núi mây đen, ngày đêm ngóng trông để an ủi tấm lòng của thiếp với chàng.
Xong rồi, hắn, hắn hình như đã nói câu gì đó không nên nói rồi.
HOÀN
Tác giả :
Hắc Nhan