Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)
Chương 90: Bức bách
**********
Tôi nhanh chóng xoay người muốn đánh thức Liễu Long Đình. Nhưng lúc này anh ấy đã ngồi dậy, kéo tôi ngồi vào trong giường, anh ấy đứng dậy. Thấy vậy, thứ kia cũng không sợ hãi, con mắt lồi ra nhìn chằm chằm Liễu Long Đình, sau đó nhảy về phía anh ấy, thoáng chốc đã đứng trước mặt anh ấy. Động tác của hắn ta giống hệt cương thi trong TV. Cùng lúc đó, cương thi nghiêng người há mồm muốn cắn lên cổ Liễu Long Đình.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Mặc dù Liễu Long Đình còn chưa lành lặn, nhưng thứ này cũng không khó đối phó. Khi răng nanh của cương thi sắp cắm vào làn da mịn màng của Liễu Long Đình, Liễu Long Đình giơ tay bẻ răng của cương thi, một chiếc răng lập tức bị anh ấy bẻ gãy.
Vũ khí của cương thi chính là răng nanh. Bây giờ bị bẻ mất một cái, cương thi đều ngây người, không còn khí thế ma quái đáng sợ như lúc ở ngoài cửa, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Liễu Long Đình như một đứa trẻ vừa bị rụng răng, trông còn hơi buồn cười.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình vẫn không dừng tay, bẻ gãy một chiếc răng của cương thi rồi lại dùng sức bẻ chiếc còn lại, “rắc" một tiếng, chiếc răng cuối cùng cũng xong đời. Hơn nữa Liễu Long Đình khỏe kinh người, rõ ràng là một con cương thi cao to mà lại bị Liễu Long Đình khống chế trong tay như con gà con vịt, đồng thời kêu tôi gọi cả nhà chủ tịch thị trấn ra đây, chuyện cương thi cắn người chắc chắn có dính líu tới họ. Mời đọc truyện trên truyen88.vip
Tôi gật đầu đi ra ngoài, gõ cửa phòng ngủ của chủ tịch với vợ ông ta, nhưng trong phòng yên ắng, cửa phòng khép hờ, tôi mở cửa ra thì thấy trong phòng vắng tanh, tôi lại kêu mấy tiếng, vẫn không ai đáp lời tôi. Tôi tìm một lượt trong căn nhà mà không thấy bóng dáng chủ tịch với vợ ông ta đâu. Khi tôi về phòng muốn nói cho Liễu Long Đình biết tin này thì phát hiện Liễu Long Đình đã đánh chết cương thi. Cương thi nằm yên trên mặt đất, thân thể nhanh chóng thối rữa, mùi vô cùng khó ngửi, giống như mùi của một bầy chuột chết.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Ngửi thấy mùi này, tôi rất ghê tởm, hỏi Liễu Long Đình sao anh ấy lại giết cương thi? Thoạt nhìn Liễu Long Đình có vẻ khỏe khoắn hơn trước kia nhiều, ngay cả nhướng mày cũng trông tinh thần hơn, trả lời tôi rằng không giết thứ này, chẳng lẽ giữ nó lại để nó hại người tiếp?
"Em cho rằng anh sẽ giữ nó lại cho nhà chủ tịch xem. À quên, cả nhà chủ tịch không thấy đâu." Tôi vừa bịt mũi vừa nói, căn phòng này đã bị mùi thi thể ô nhiễm đến mức không ngửi nổi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
"Không thấy thì thôi." Liễu Long Đình bỗng đi về phía tôi, ôm eo tôi rồi cúi đầu nói: “Nào, chúng ta cùng làm chuyện sung sướng đi."
Tôi nhất thời không hiểu Liễu Long Đình có ý gì. Chưa kịp hoàn hồn thì Liễu Long Đình đã đè lên người tôi, đặt tôi lên tường, thò tay xuống dưới nói: “"Giơ chân lên một chút, cho tôi sờ xem em còn ngứa không?" Mời đọc truyện trên truyen88.vip
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi đỏ mặt, nhưng căn phòng này thực sự rất thối, tôi quay đầu muốn đẩy Liễu Long Đình ra, muốn nói đừng sốt ruột, bây giờ đang là ở nơi khác, nếu anh ấy muốn thì về nhà cũng được mà. Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại thì Liễu Long Đình đã hôn lên môi tôi, giống như bùng nổ sau khi nhẫn nại thật lâu, không thèm suy xét ý nghĩ của tôi, ôm chầm tôi vào lòng. Có lẽ là vì đã lâu không làm nên tôi cảm thấy rất đau, đau đến mức nhất thời không thở nổi.
Nửa đêm trôi qua, đến sáng tôi đã mệt mỏi đến mức không bò dậy được, còn Liễu Long Đình thì thần thái sáng láng. Thấy tôi không dậy nổi, anh ấy kéo tay tôi ôm cổ anh ấy, đồng thời bế tôi lên, còn hỏi tôi tối qua lên đỉnh bao nhiêu lần? Làm sao tôi nhớ được! Nếu nhớ thì sáng nay tôi sẽ không ra nông nỗi này! Hơn nữa cũng vì Liễu Long Đình đột nhiên đòi hỏi quá mức nên tôi hơi tức giận. Dù gì tôi cũng là con người, anh ấy tu luyện nhiều năm nên chịu được, nhưng tôi không được. Lỡ như nửa chừng tắt thở, người ta đồn rằng tôi chết trong lúc đang ấy ấy thì sẽ khó nghe lắm.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Liễu Long Đình cũng biết đêm qua anh ấy hơi quá mức nên cúi đầu cắn lên mũi tôi, nói với tôi rằng lần sau anh ấy sẽ chú ý một chút. Có điều lúc trước Liễu Long Đình bày ra phong thái cấm dục, tôi quyến rũ mà anh ấy không nhúc nhích, sao bây giờ lại vội vã đòi lấy tôi như vậy? Tôi thực sự rất tò mò. Hơn nữa tôi còn đang mang thai, mấy ngày nay tôi đã tra xét tư liệu, nói ba tháng đầu của thai kỳ không nên làm chuyện phòng the kịch liệt. Nhưng tôi với Liễu Long Đình đâu chỉ là kịch liệt, phải gọi là điên cuồng mới đúng, vậy mà cái thai trong bụng tôi vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí không cảm thấy đau.
Ngẫm lại lúc trước chổi tinh nói trong bụng tôi có thứ to, chẳng lẽ là đứa bé có siêu năng lực? Nó có thể có ngoại hình như con người giống tôi, còn có phép thuật như Liễu Long Đình? Nghĩ đến đây, tôi lại rất vui vẻ, rất mong chờ đứa bé trong bụng tôi sớm ngày chào đời. Vậy thì tôi có thể giao cho nó làm nhiệm vụ của đệ tử xuất mã thay tôi, tôi cứ việc ở nhà ăn ngủ chờ chết thôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Trên đường về, Hoàng Tam Nương cũng trở nên nghiêm túc. Dáng vẻ hiền lành của cô ấy khiến tôi không tài nào nhớ nổi đêm qua cô ấy đã nổi điên như thế nào. Có điều lần này chúng tôi đối phó với cương thi một cách đơn giản như vậy, tự dưng lại khiến tôi bất an, hỏi Liễu Long Đình có phải chuyện này được giải quyết quá đơn giản hay không?
Liễu Long Đình không trả lời, nhưng Hoàng Tam Nương lại nói với tôi rằng ban đầu cương thi được hình thành là từ lúc chủ tịch thị trấn tham gia tranh cử đã hại chết đối thủ của mình, hơn nữa ném thi thể trong núi sâu. Người này chết oan, không thể nuốt oán khí nên mới làm cho thi thể sống lại, hơn nữa còn cắn người khắp nơi. Thực ra lúc trước chủ tịch thị trấn đã kêu người bắt cương thi lại, nhốt trong nhà họ, tối qua thấy chúng tôi đến hỏi nên ông ta sợ dính vào lao lý, liền muốn hại chết chúng tôi. Thấy đầu độc không thành công nên lại thả cương thi trong nhà ra, hơn nữa còn mở cửa phòng để cương thi cắn chết chúng tôi.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Tôi không ngờ chủ tịch thị trấn lại ác độc đến thế. Cũng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy chuyện này được xử lý quá đơn giản, rõ ràng là chỉ lái xe đi dạo một vòng ở vùng quê mà thôi, sau đó Liễu Long Đình bắt được cương thi đánh nó một trận, Hoàng Tam Nương lại giải thích nguyên do, chuyện này cứ thế trôi qua. Mời đọc truyện trên truyen88.vip
"Vậy sao cô biết chuyện này?" Tôi hỏi Hoàng Tam Nương. Tối qua Hoàng Tam Nương cũng đi cùng chúng tôi cơ mà.
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Thấy tôi nghi ngờ, Liễu Long Đình ôm tôi ngồi vào lòng anh ấy, nói: “Bản lĩnh của Tam Nương lớn lắm, còn có rất nhiều sau này em sẽ được kiến thức."
Nghe Liễu Long Đình khen ngợi, Hoàng Tam Nương lập tức nở nụ cười, nói nếu không có sự nâng đỡ của Liễu Long Đình thì cũng không có cô ấy như bây giờ, sau đó quay sang nói với tôi: “Bạch Tô à, lần này về nhà, cô phải nói với bà nội cô về hôn sự đấy nhé. Đừng chờ sinh con xong mà hai người còn chưa kết hôn, tiên gia chúng tôi bảo thủ hơn con người các cô rất nhiều, phải kết hôn trước rồi mới sinh con. Nhà họ Liễu cũng có uy tín danh dự ở Đông Bắc, lúc đó đừng để bị mất mặt trước các tiên gia khác."
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Vào một lúc nào đó, tôi còn rất vui vẻ vì có đứa con này, dù gì cũng là cốt nhục của tôi với Liễu Long Đình. Nhưng muốn sinh nó ra thì phải nói cho bà nội biết chuyện của tôi với Liễu Long Đình. Tôi biết tính cách của bà ngoại, chuyện bà đã nhận định thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Hôm qua Hoàng Tam Nương chỉ kêu tôi thừa nhận quan hệ của tôi với Liễu Long Đình, hôm nay lại yêu cầu tôi nói với bà nội là tôi sắp kết hôn với Liễu Long Đình. Một bên là bà nội, một bên là Liễu Long Đình. Tôi nhìn Liễu Long Đình, hy vọng anh ấy có thể cho tôi thời gian thư thả, nhưng khi nghe Hoàng Tam Nương thúc giục thì anh ấy lại rất vui vẻ, quấn lấy lọn tóc của tôi hỏi chúng tôi sẽ kết hôn theo kiểu truyền thống hay là kiểu châu Âu?
Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”
Cũng không biết tôi bị chập mạch chỗ nào. Khi bị dồn ép đến mức độ nhất định, tôi bỗng không muốn nghe những câu nói như vậy nữa, ngẩng đầu lên nói với Liễu Long Đình: “Hay là chúng ta không kết hôn đi, sinh con xong em có thể nuôi nó, em không sợ bị người ta nói em chưa chồng mà chửa."