Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn
Chương 45: Ngắn ngủi bình tĩnh
“Khụ, tôi đã từng đề cập sơ qua, Evans và Prince đến từ một thời không khác, Bady là con họ.” Dumbledore cho rằng hiện tại có thể tiết lộ đôi chút, “Trên thực tế, họ là Harry và Severus thời không khác. Còn Teddy…”
“Teddy… Lupin?” Ánh mắt Lupin phức tạp, chống lại tầm mắt cậu bé, từ chỗ HARRY chú có nghe nói về đứa bé này, là con trai của mình ở thời không khác.
Teddy hé môi, “Con là Teddy Lupin, sang năm sẽ vào học Hogwarts.”
Sirius còn đang rối rắm quan hệ của con đỡ đầu và Snape tỉnh táo lại, “Cái gì? Nó là con cậu! Nhưng mà… Nhưng mà cậu có con như thế nào? Ý mình là, cậu sinh con với ai?”
“Khụ, nhìn màu tóc thay đổi của nhóc này mọi người nghĩ tới ai?” Dumbledore chớp chớp mắt. Moody lập tức nhìn Tonks.
“Nhìn tôi làm gì?” Tonks biến sắc, “… Đừng đùa! Tôi sao sinh ra đứa con lớn như vậy được!” Giải thích theo phản xạ này làm Teddy mất mát gục đầu xuống, Lupin định mở miệng an ủi đứa bé này, lại không biết nói gì, chỉ có thể xiết nắm tay. Mọi người im lặng gượng gạo.
“Daddy, con đói bụng…” Bady nhẹ giọng nói.
“Đi thôi.” SNAPE nắm vai một đứa trẻ khác đi vào phòng ngủ, cánh cửa che khuất tầm mắt của họ.
Dumbledore liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, giọng điệu lại trầm trọng, “Teddy là cô nhi, hai người ở thời không kia vừa sinh nó không bao lâu đã hy sinh trong chiến tranh. Bất kể ra sao, cậu bé vẫn là trẻ con, tôi hy vọng hai người không nên vì xấu hổ mà trốn tránh nó.”
“Nhưng tôi thật sự không biết… Chuyện này sao có thể…” Tonks vẫn khó tin đây là sự thật, cô vừa mới chấm dứt cuộc thi huấn luyện tốt nghiệp Thần Sáng không bao lâu, đột nhiên xuất hiện một đứa con hơn mười tuổi, khiến tâm trạng nữ phù thủy còn trẻ tuổi nhất thời hỗn loạn.
“Ngay cả Tonks vẫn còn là một đứa trẻ choai choai.” Moody nói sự thật.
“Remus, cậu thích cô ấy? Không phải hai người sẽ…” Vừa rồi nghĩ tới tương lai Lupin sẽ lấy Tonks, nhất thời trong lòng Sirius hoảng lên, so với việc này, Bady là con gái Potter và Snape đã không còn là tin tức lớn lao gì nữa, hiện tại chú chỉ quan tâm vị người sói nhã nhặn này khi nào thì yêu thương người phụ nữ tính cách nhanh nhẹn đó, là bạn thân nhất của cậu ấy, vậy mà mình hoàn toàn không phát hiện!
“Cậu đừng suy nghĩ miên man, vận mệnh hai thời không khác nhau.” Lupin thật sự bất đắc dĩ, từ khi chú biết mình và phù thủy thời không kia khác nhau, chú chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, chú không thể khiến cả đời người ta khổ vì mình, tuy rằng dòng máu người sói của chú dường như không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì tới đời sau. Chẳng qua chú rất đồng ý lời Dumbledore nói, chú cảm thấy hẳn là nên thay mình thời không kia bồi thường cho Teddy.
“Cậu không thích cô ấy thật chứ?” Sirius túm lấy điểm này không buông, dường như không nghe được đáp án mình muốn tuyệt không bỏ qua.
Lupin dở khóc dở cười, nên biết Tonks vẫn còn ở đây, trước mặt con gái người ta làm sao có thể nói những chuyện này được chứ? Chú trả lời uyển chuyển, “Cậu hiểu mà, mình là người sói, sau này cũng không định kết hôn…”
“Các vị.” Dumbledore hợp thời nói sang chuyện khác, “Nếu bọn Tử thần Thực tử đã vượt ngục, nhiệm vụ vủa mọi người cần thay đổi một chút, Alastor, anh mang người thu hút sự chú ý của Giám ngục, chúng bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Bộ Pháp thuật rồi. Sirius, gần đây anh nên lưu ý hướng đi của gia tộc Black. Remus, anh tương đối hiểu tập tính người sói, tội phạm Fenrir Greyback vượt ngục lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều vụ án mạng. Tonks đóng ở Hogsmeade, bảo vệ an toàn cho học trò. Những người khác tôi sẽ an bài sau, mọi người giải tán, bây giờ chắc Fudge đã tức đến giơ chân rồi…” Cụ đắc ý rung đùi rời khỏi quảng trường Grimmauld bằng lò sưởi.
Bốn người còn lại anh xem tôi tôi xem anh, Tonks vội ho một tiếng, “Ơ, tôi đi trước đây…”
“Xin chờ một chút.” Lupin lên tiếng ngăn cản cô, “Cô… Cô có thể quan tâm Teddy nhiều hơn không? Cô yên tâm, tôi không có ý khác…”
“Remus…!” Bị Lupin trừng, Sirius cố gắng ngậm chặt miệng.
“Tôi biết.” Tính cách Tonks tuy có chút nhanh nhẹn của tuổi trẻ, nhưng cũng hiểu được lý lẽ phụ nữ, có lẽ cô có thể đối xử với Teddy như em trai, nghĩ tới trên thế giới này có một đứa bé có thể thay đổi màu tóc một cách tùy ý giống mình cũng thật thú vị, tóc cô lại biến thành màu hồng sáng ngời, (Eileen: buồn nôn nga~ ta ghét màu phấn hồng) ”Tôi sẽ đưa quà vào lần sau, ừm, quà lễ Giáng sinh trễ ấy mà!”
“Cám ơn.” Lupin mỉm cười dịu dàng khiến Tonks hiếm khi đỏ mặt, vội vàng bước vào lò sưởi, có chút chạy chối chết.
“Ui.” Moody sắc bén phát hiện loại biến hóa này, trên gương mặt xấu xí xuất hiện một nụ cười, lắc đầu cảm thán một tiếng, “Cô bé trưởng thành.” Sau đó cũng rời đi.
“Remus—!” Sirius ai oán liếc Lupin, “Cậu sẽ không thích cô ấy, sẽ không yêu cô ấy, cũng sẽ không lấy cô ấy đúng không?” Như bình dấm chua bị vỡ, toàn bộ quảng trường Grimmauld nồng đậm mùi dấm.
…
Khi dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái bắt đầu đau như bị xé, Snape theo phản xạ đè chặt cánh tay trái lại, không muốn nhìn cái dấu hiệu làm gã buồn nôn, nơi đó lúc nào cũng nhắc nhở tội ác của gã.
Thể lực của gã chưa khôi phục, chỉ có thể nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lo lắng nhíu mày. Vết sẹo trên trán Potter cũng bắt đầu đau đớn? Tên Prince đó còn, căn bản không cần người vô dụng như mình nhúng tay vào. Tự giễu hừ nhẹ một tiếng, Snape muốn dời lực chú ý lên sách, nhưng không đọc được chữ nào. Gã đóng sách lại nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ lại vô thức bay trờ về ngày nào đó.
Trên mặt Harry đau khổ và thù hận vô cùng sâu, cậu nhắm đũa phép vào gã, ‘Sectumsempra!’
Đau đớn như được giải thoát, trong mơ hồ gã thấy Lily, Lily mỉm cười đi khỏi gã thật xa, như đã trải qua vô số lần như vậy, gã vĩnh viễn không bắt được cô, không theo kịp cô. Sau đó Harry Potter càng chạy càng gần, cặp mắt xanh biếc như ngọc được nước mắt rửa qua vô cùng sạch sẽ, tuyệt vọng bên trong làm bỏng trái tim của gã. Gã nghĩ, không được như vậy, gã đã chết, hẳn Potter nên cảm thấy vui sướng, tại sao cứ như một tên ngu ngốc mất ý chí khóc rống lên như vậy?
Tội ác của Severus Snape, căn bản một cái Sectumsempra cũng không thể triệt tiêu nổi.
Snape càng ngày càng mê mang, đây là cơ hội duy nhất gã có thể chuộc tội, nhưng lại bị hai vị tự xưng là đến từ thời không khác tước đoạt. Lại một lần, gã bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình, có lẽ, đau khổ mà sống, chính là trừng phạt lớn nhất Lily dành cho gã…
“Severus.” Giọng nói của Dumbledore cắt ngang suy nghĩ đang ngày càng lún sâu của Snape. Xóa đi cảm xúc không nên có trong mắt, Snape mở mắt nhìn ông cụ đối diện.
“Voldemort đã bắt đầu dung hợp linh hồn trong Hòn đá Phục sinh, bọn Harry hôn mê rồi.” Snape yên lặng nghe, mỗi câu của cụ chưa thể lay động vẻ mặt gã, như tất cả chuyện của Kẻ Được Chọn không liên quan đến gã. “Đám Tử thần Thực tử bị nhốt ở Azkaban đã vượt ngục. Gồm vợ chồng Lestrange, người sói Fenrir Greyback, do Lucius Malfoy bày ra. Suýt chút Bady bé bỏng đã bị chúng bắt đi.”
“Cái gì?” Bỗng dưng Snape nâng mí mắt.
Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của đối phương Dumbledore nở nụ cười, “Yên tâm, bé không sao, còn vô thức xé rách thời không mang bạn bé đến nữa, Teddy Lupin, con đỡ đầu của Harry, năm nay vừa đủ tuổi nhập học.”
“… Rốt cuộc thầy muốn nói gì?”
Cụ cười thật gian xảo, “Không biết Harry sẽ mê man tới khi nào, nên người kế tiếp có khả năng chăm sóc thầy chính là hai đứa trẻ này.”
“Dumbledore, cụ già tới lú lẫn à? Tôi không cần bất cứ ai chăm sóc, nhất là hai đứa trẻ chỉ biết gây rối!” Snape trút bực tức ra ngoài, đáng tiếc gã kháng nghị trước mặt Dumbledore vĩnh viễn đều có vẻ vô lực như vậy, “Nếu cụ dám đưa chúng tới, tôi sẽ dùng vạc nấu chúng!”
“A, Severus, thầy không cần làm vậy. Tôi biết thầy thích trẻ con!” Dumbledore khoa trương phản bác.
“Cút—! Tôi hận không thể giết sạch trẻ con trên toàn thế giới này!” Snape bị tức đến hai mắt bốc hỏa không chút do dự rút đũa phép ra.
Thấy chọc đến mức thích hợp, Dumbledore lui về phía sau mấy bước, “Đừng như vậy, con trai, Dobby từng nhắc nhở hiện tại thầy không thể sử dụng pháp thuật.” Rồi đóng cửa lại trong tiếng chén vỡ.
Nhìn mảnh vỡ đầy đất, Snape cắn răng dùng khả năng tưởng tượng của gã nguyền rủa tổ tông Dumbledore suốt cả một bữa tối.
Ngày hôm sau, quả nhiên hai đứa bé đến đưa thuốc. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bady, Snape hoàn toàn không có tình cảm, từ đầu tới cuối gã vẫn nghiêm mặt, dường như lũ trẻ đã sớm quen, quy củ chào buổi sáng, sau khi nhìn quanh không có yêu cầu hỗ trợ nào, cậu bé dắt cô bé tạm biệt gã đi dạo Hogwarts.
Không biết Snape thật sự tin tưởng thực lực chúng hay như thế nào, hai kẻ ngoại lai làm khách trong trường học pháp thuật vào ngày nghỉ Giáng sinh, còn ngầm đồng ý để chúng chạy tán loạn xung quanh mà không cần bất cứ phù thủy thành niên nào đi theo. Đây là lần đầu Bady cẩn thận thăm dò lâu đài Hogwarts thời không này, hưng trí bừng bừng kiểm tra chỗ khác nhau của hai thời không.
Hai cô cậu bé nghiễm nhiên thành một tiêu điểm ở Hogwarts. Các nữ sinh Beauxtons đặc biệt thích Bady, định trêu chọc cô bé, đáng tiếc vị thiếu niên nhỏ tuổi như kỵ sĩ bảo vệ chưa bao giờ rời khỏi bé nửa bước, lúc nào cũng cảnh giác với những người lạ tới gần họ, thật sự chẳng hề đáng yêu chút nào! Các cô chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định líu ríu quan sát, thi thoảng sẽ thét chói tai vì một nét mặt một động tác nào đó.
“Nghe nói cô bé đó là con gái của giáo sư Evans và ngài Prince!” “Không thể nào? Hai người đàn ông làm sao có thể sinh con chứ?” “Chắc là nhận nuôi… Cậu xem cặp mắt kia rất giống giáo sư Evans nha!” “Bộ dạng rất đáng yêu! Sau này mình cũng muốn sinh một đứa con gái đáng yêu như vậy!” …
Nghe các bạn thảo luận một lúc, Fleur Delacour nở nụ cười thân thiện đi về phía hai đứa trẻ, “Hey! Chào các em!”
“Xin chào, có chuyện gì không?” Teddy xa cách mà không mất lễ phép gật đầu, chẳng biết tại sao, ánh mắt thiếu nữ này khiến cậu không thoải mái. Bady dính sát bên Teddy tò mò nhìn chằm chằm cô.
“Nghe nói hai đứa là con giáo sư Evans. Không lâu trước đó giáo sư Evans từng cứu chị khỏi móng vuốt rồng, chị rất cảm kích thầy ấy.” Fleur xòe tay ra, là một cái kẹp tóc bươm bướm xinh đẹp, “Tặng cho em nha? Bady đến đây, chị đeo cho em nào.” Không đợi hai người từ chối, cô vươn tay lên đầu Bady, Teddy kịp thời kéo Bady ra nên không thành công.
“Không cần, cám ơn quà của chị. Ba đỡ đầu nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác.” Teddy kéo Bady xoay người bước đi.
Fleur cười lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, thu kẹp tóc lại nhẹ nhàng thản nhiên trở lại trong nhóm nữ sinh, ngoảnh mặt làm ngơ với sự truy hỏi hưng phấn của nhóm bạn, sắc mặt dưới bóng cây lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ gì.
“Teddy… Lupin?” Ánh mắt Lupin phức tạp, chống lại tầm mắt cậu bé, từ chỗ HARRY chú có nghe nói về đứa bé này, là con trai của mình ở thời không khác.
Teddy hé môi, “Con là Teddy Lupin, sang năm sẽ vào học Hogwarts.”
Sirius còn đang rối rắm quan hệ của con đỡ đầu và Snape tỉnh táo lại, “Cái gì? Nó là con cậu! Nhưng mà… Nhưng mà cậu có con như thế nào? Ý mình là, cậu sinh con với ai?”
“Khụ, nhìn màu tóc thay đổi của nhóc này mọi người nghĩ tới ai?” Dumbledore chớp chớp mắt. Moody lập tức nhìn Tonks.
“Nhìn tôi làm gì?” Tonks biến sắc, “… Đừng đùa! Tôi sao sinh ra đứa con lớn như vậy được!” Giải thích theo phản xạ này làm Teddy mất mát gục đầu xuống, Lupin định mở miệng an ủi đứa bé này, lại không biết nói gì, chỉ có thể xiết nắm tay. Mọi người im lặng gượng gạo.
“Daddy, con đói bụng…” Bady nhẹ giọng nói.
“Đi thôi.” SNAPE nắm vai một đứa trẻ khác đi vào phòng ngủ, cánh cửa che khuất tầm mắt của họ.
Dumbledore liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, giọng điệu lại trầm trọng, “Teddy là cô nhi, hai người ở thời không kia vừa sinh nó không bao lâu đã hy sinh trong chiến tranh. Bất kể ra sao, cậu bé vẫn là trẻ con, tôi hy vọng hai người không nên vì xấu hổ mà trốn tránh nó.”
“Nhưng tôi thật sự không biết… Chuyện này sao có thể…” Tonks vẫn khó tin đây là sự thật, cô vừa mới chấm dứt cuộc thi huấn luyện tốt nghiệp Thần Sáng không bao lâu, đột nhiên xuất hiện một đứa con hơn mười tuổi, khiến tâm trạng nữ phù thủy còn trẻ tuổi nhất thời hỗn loạn.
“Ngay cả Tonks vẫn còn là một đứa trẻ choai choai.” Moody nói sự thật.
“Remus, cậu thích cô ấy? Không phải hai người sẽ…” Vừa rồi nghĩ tới tương lai Lupin sẽ lấy Tonks, nhất thời trong lòng Sirius hoảng lên, so với việc này, Bady là con gái Potter và Snape đã không còn là tin tức lớn lao gì nữa, hiện tại chú chỉ quan tâm vị người sói nhã nhặn này khi nào thì yêu thương người phụ nữ tính cách nhanh nhẹn đó, là bạn thân nhất của cậu ấy, vậy mà mình hoàn toàn không phát hiện!
“Cậu đừng suy nghĩ miên man, vận mệnh hai thời không khác nhau.” Lupin thật sự bất đắc dĩ, từ khi chú biết mình và phù thủy thời không kia khác nhau, chú chưa từng nghĩ sẽ kết hôn, chú không thể khiến cả đời người ta khổ vì mình, tuy rằng dòng máu người sói của chú dường như không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì tới đời sau. Chẳng qua chú rất đồng ý lời Dumbledore nói, chú cảm thấy hẳn là nên thay mình thời không kia bồi thường cho Teddy.
“Cậu không thích cô ấy thật chứ?” Sirius túm lấy điểm này không buông, dường như không nghe được đáp án mình muốn tuyệt không bỏ qua.
Lupin dở khóc dở cười, nên biết Tonks vẫn còn ở đây, trước mặt con gái người ta làm sao có thể nói những chuyện này được chứ? Chú trả lời uyển chuyển, “Cậu hiểu mà, mình là người sói, sau này cũng không định kết hôn…”
“Các vị.” Dumbledore hợp thời nói sang chuyện khác, “Nếu bọn Tử thần Thực tử đã vượt ngục, nhiệm vụ vủa mọi người cần thay đổi một chút, Alastor, anh mang người thu hút sự chú ý của Giám ngục, chúng bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Bộ Pháp thuật rồi. Sirius, gần đây anh nên lưu ý hướng đi của gia tộc Black. Remus, anh tương đối hiểu tập tính người sói, tội phạm Fenrir Greyback vượt ngục lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều vụ án mạng. Tonks đóng ở Hogsmeade, bảo vệ an toàn cho học trò. Những người khác tôi sẽ an bài sau, mọi người giải tán, bây giờ chắc Fudge đã tức đến giơ chân rồi…” Cụ đắc ý rung đùi rời khỏi quảng trường Grimmauld bằng lò sưởi.
Bốn người còn lại anh xem tôi tôi xem anh, Tonks vội ho một tiếng, “Ơ, tôi đi trước đây…”
“Xin chờ một chút.” Lupin lên tiếng ngăn cản cô, “Cô… Cô có thể quan tâm Teddy nhiều hơn không? Cô yên tâm, tôi không có ý khác…”
“Remus…!” Bị Lupin trừng, Sirius cố gắng ngậm chặt miệng.
“Tôi biết.” Tính cách Tonks tuy có chút nhanh nhẹn của tuổi trẻ, nhưng cũng hiểu được lý lẽ phụ nữ, có lẽ cô có thể đối xử với Teddy như em trai, nghĩ tới trên thế giới này có một đứa bé có thể thay đổi màu tóc một cách tùy ý giống mình cũng thật thú vị, tóc cô lại biến thành màu hồng sáng ngời, (Eileen: buồn nôn nga~ ta ghét màu phấn hồng) ”Tôi sẽ đưa quà vào lần sau, ừm, quà lễ Giáng sinh trễ ấy mà!”
“Cám ơn.” Lupin mỉm cười dịu dàng khiến Tonks hiếm khi đỏ mặt, vội vàng bước vào lò sưởi, có chút chạy chối chết.
“Ui.” Moody sắc bén phát hiện loại biến hóa này, trên gương mặt xấu xí xuất hiện một nụ cười, lắc đầu cảm thán một tiếng, “Cô bé trưởng thành.” Sau đó cũng rời đi.
“Remus—!” Sirius ai oán liếc Lupin, “Cậu sẽ không thích cô ấy, sẽ không yêu cô ấy, cũng sẽ không lấy cô ấy đúng không?” Như bình dấm chua bị vỡ, toàn bộ quảng trường Grimmauld nồng đậm mùi dấm.
…
Khi dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái bắt đầu đau như bị xé, Snape theo phản xạ đè chặt cánh tay trái lại, không muốn nhìn cái dấu hiệu làm gã buồn nôn, nơi đó lúc nào cũng nhắc nhở tội ác của gã.
Thể lực của gã chưa khôi phục, chỉ có thể nhìn bầu trời ngoài cửa sổ lo lắng nhíu mày. Vết sẹo trên trán Potter cũng bắt đầu đau đớn? Tên Prince đó còn, căn bản không cần người vô dụng như mình nhúng tay vào. Tự giễu hừ nhẹ một tiếng, Snape muốn dời lực chú ý lên sách, nhưng không đọc được chữ nào. Gã đóng sách lại nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ lại vô thức bay trờ về ngày nào đó.
Trên mặt Harry đau khổ và thù hận vô cùng sâu, cậu nhắm đũa phép vào gã, ‘Sectumsempra!’
Đau đớn như được giải thoát, trong mơ hồ gã thấy Lily, Lily mỉm cười đi khỏi gã thật xa, như đã trải qua vô số lần như vậy, gã vĩnh viễn không bắt được cô, không theo kịp cô. Sau đó Harry Potter càng chạy càng gần, cặp mắt xanh biếc như ngọc được nước mắt rửa qua vô cùng sạch sẽ, tuyệt vọng bên trong làm bỏng trái tim của gã. Gã nghĩ, không được như vậy, gã đã chết, hẳn Potter nên cảm thấy vui sướng, tại sao cứ như một tên ngu ngốc mất ý chí khóc rống lên như vậy?
Tội ác của Severus Snape, căn bản một cái Sectumsempra cũng không thể triệt tiêu nổi.
Snape càng ngày càng mê mang, đây là cơ hội duy nhất gã có thể chuộc tội, nhưng lại bị hai vị tự xưng là đến từ thời không khác tước đoạt. Lại một lần, gã bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa tồn tại của mình, có lẽ, đau khổ mà sống, chính là trừng phạt lớn nhất Lily dành cho gã…
“Severus.” Giọng nói của Dumbledore cắt ngang suy nghĩ đang ngày càng lún sâu của Snape. Xóa đi cảm xúc không nên có trong mắt, Snape mở mắt nhìn ông cụ đối diện.
“Voldemort đã bắt đầu dung hợp linh hồn trong Hòn đá Phục sinh, bọn Harry hôn mê rồi.” Snape yên lặng nghe, mỗi câu của cụ chưa thể lay động vẻ mặt gã, như tất cả chuyện của Kẻ Được Chọn không liên quan đến gã. “Đám Tử thần Thực tử bị nhốt ở Azkaban đã vượt ngục. Gồm vợ chồng Lestrange, người sói Fenrir Greyback, do Lucius Malfoy bày ra. Suýt chút Bady bé bỏng đã bị chúng bắt đi.”
“Cái gì?” Bỗng dưng Snape nâng mí mắt.
Cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của đối phương Dumbledore nở nụ cười, “Yên tâm, bé không sao, còn vô thức xé rách thời không mang bạn bé đến nữa, Teddy Lupin, con đỡ đầu của Harry, năm nay vừa đủ tuổi nhập học.”
“… Rốt cuộc thầy muốn nói gì?”
Cụ cười thật gian xảo, “Không biết Harry sẽ mê man tới khi nào, nên người kế tiếp có khả năng chăm sóc thầy chính là hai đứa trẻ này.”
“Dumbledore, cụ già tới lú lẫn à? Tôi không cần bất cứ ai chăm sóc, nhất là hai đứa trẻ chỉ biết gây rối!” Snape trút bực tức ra ngoài, đáng tiếc gã kháng nghị trước mặt Dumbledore vĩnh viễn đều có vẻ vô lực như vậy, “Nếu cụ dám đưa chúng tới, tôi sẽ dùng vạc nấu chúng!”
“A, Severus, thầy không cần làm vậy. Tôi biết thầy thích trẻ con!” Dumbledore khoa trương phản bác.
“Cút—! Tôi hận không thể giết sạch trẻ con trên toàn thế giới này!” Snape bị tức đến hai mắt bốc hỏa không chút do dự rút đũa phép ra.
Thấy chọc đến mức thích hợp, Dumbledore lui về phía sau mấy bước, “Đừng như vậy, con trai, Dobby từng nhắc nhở hiện tại thầy không thể sử dụng pháp thuật.” Rồi đóng cửa lại trong tiếng chén vỡ.
Nhìn mảnh vỡ đầy đất, Snape cắn răng dùng khả năng tưởng tượng của gã nguyền rủa tổ tông Dumbledore suốt cả một bữa tối.
Ngày hôm sau, quả nhiên hai đứa bé đến đưa thuốc. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Bady, Snape hoàn toàn không có tình cảm, từ đầu tới cuối gã vẫn nghiêm mặt, dường như lũ trẻ đã sớm quen, quy củ chào buổi sáng, sau khi nhìn quanh không có yêu cầu hỗ trợ nào, cậu bé dắt cô bé tạm biệt gã đi dạo Hogwarts.
Không biết Snape thật sự tin tưởng thực lực chúng hay như thế nào, hai kẻ ngoại lai làm khách trong trường học pháp thuật vào ngày nghỉ Giáng sinh, còn ngầm đồng ý để chúng chạy tán loạn xung quanh mà không cần bất cứ phù thủy thành niên nào đi theo. Đây là lần đầu Bady cẩn thận thăm dò lâu đài Hogwarts thời không này, hưng trí bừng bừng kiểm tra chỗ khác nhau của hai thời không.
Hai cô cậu bé nghiễm nhiên thành một tiêu điểm ở Hogwarts. Các nữ sinh Beauxtons đặc biệt thích Bady, định trêu chọc cô bé, đáng tiếc vị thiếu niên nhỏ tuổi như kỵ sĩ bảo vệ chưa bao giờ rời khỏi bé nửa bước, lúc nào cũng cảnh giác với những người lạ tới gần họ, thật sự chẳng hề đáng yêu chút nào! Các cô chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định líu ríu quan sát, thi thoảng sẽ thét chói tai vì một nét mặt một động tác nào đó.
“Nghe nói cô bé đó là con gái của giáo sư Evans và ngài Prince!” “Không thể nào? Hai người đàn ông làm sao có thể sinh con chứ?” “Chắc là nhận nuôi… Cậu xem cặp mắt kia rất giống giáo sư Evans nha!” “Bộ dạng rất đáng yêu! Sau này mình cũng muốn sinh một đứa con gái đáng yêu như vậy!” …
Nghe các bạn thảo luận một lúc, Fleur Delacour nở nụ cười thân thiện đi về phía hai đứa trẻ, “Hey! Chào các em!”
“Xin chào, có chuyện gì không?” Teddy xa cách mà không mất lễ phép gật đầu, chẳng biết tại sao, ánh mắt thiếu nữ này khiến cậu không thoải mái. Bady dính sát bên Teddy tò mò nhìn chằm chằm cô.
“Nghe nói hai đứa là con giáo sư Evans. Không lâu trước đó giáo sư Evans từng cứu chị khỏi móng vuốt rồng, chị rất cảm kích thầy ấy.” Fleur xòe tay ra, là một cái kẹp tóc bươm bướm xinh đẹp, “Tặng cho em nha? Bady đến đây, chị đeo cho em nào.” Không đợi hai người từ chối, cô vươn tay lên đầu Bady, Teddy kịp thời kéo Bady ra nên không thành công.
“Không cần, cám ơn quà của chị. Ba đỡ đầu nói không thể tùy tiện nhận quà của người khác.” Teddy kéo Bady xoay người bước đi.
Fleur cười lắc đầu, cũng không miễn cưỡng, thu kẹp tóc lại nhẹ nhàng thản nhiên trở lại trong nhóm nữ sinh, ngoảnh mặt làm ngơ với sự truy hỏi hưng phấn của nhóm bạn, sắc mặt dưới bóng cây lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ gì.
Tác giả :
Mông Diện Đại Hiệp