Hoặc Loạn Quỹ Tích - Qũy Đạo Hỗn Loạn
Chương 11: Sự cố ngoài ý muốn
Sau khi lớp thảo dược học kết thúc, nhóm Gryffindor trực tiếp chạy tới phòng nhỏ học lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, hai nhân vật chính gây xôn xao sáng nay sẽ chạm mặt nhau. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người Kẻ Được Chọn và Malfoy gặp nhau không hề bắn ra lửa, thậm chí Malfoy cũng không khiêu khích giáo sư Hagrid lai khổng lồ Gryffindor, chỉ nhíu nhíu mày với con Quái Tôm Đuôi Nổ.(Eileen: Uy! Draco đáng yêu quá!)
“Nó thật sự đổi tính rồi?” Ron nói thầm, cậu cũng luôn khó chịu vì nhiệm vụ Hagrid giao, huống chi là Slytherin?
“Có lẽ vậy.” Harry muốn tập trung tinh thần dụ dỗ những con Quái Tôm Đuôi Nổ ăn trứng kiến, nhưng có vẻ không hề có nghĩa.
“Ui da!” Không lâu sau, Neville đã bị Quái Tôm Đuôi Nổ làm bỏng tay, cả Draco đứng hơi gần cậu cũng bị thương.
“A! Chú ý một chút! Mày định tấn công tao à?” Cậu bé bạch kim hung tợn đỡ tay nhảy dựng lên. Mọi người ở đây cuối cùng cũng cảm thấy “rốt cục bình thường” rồi – có lẽ đến tận thế Malfoy cũng không dừng khiêu khích Gryffindor.
Nhưng Ron đang nhàm chán lập tức lên tiếng ủng hộ Neville: “Neville không phải cố ý! Rõ ràng là mày tiến lên mà!”
Là giáo sư Hagrid nóng nảy, hai vị này đều không nghe khuyên bảo, mỗi lần gây sự phải tới mấy phút đồng hồ mới có thể dừng lại! Hơn nữa hiện tại tất cả đều đang không muốn trò này dừng, Hagrid vò đầu bứt tai đành không ngừng nháy mắt ra dấu với Harry. Đáng tiếc bác đã chọn sai người, sao Harry sẽ khuyên nhủ bạn tốt dừng đối địch chứ? Cho nên thực rõ ràng, Kẻ Được Chọn liền tiến lên cùng Ron hình thành mặt trận thống nhất. Một bên Hermione kiểm tra thương tích cho Neville, cũng không để ý đến loại giằng co quen thuộc này.
“Bùm bùm bùm.” Đàn Quái Tôm Đuôi Nổ như được họ khuyến khích, bắt đầu phun lửa liên tiếp, mọi người vây xem lui về phía sau theo bản năng, chỉ chừa lại ba thiếu niên mắt điếc tai ngơ mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, “Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, thùng nổ mạnh! Đàn Quái Tôm Đuôi Nổbay ra bốn phương tám hướng, làm mọi người thét chói tai chạy trốn, Harry đứng mũi chịu sào chưa kịp phản ứng lại đã bị một đống Quái Tôm Đuôi Nổ đè lên.
“Harry! Ron!” Hermione nhanh chóng lấy đũa phép nhưng lại không biết làm thế nào.
“Aguamenti! Reparo. Tergeo!” Lúc này, một lượng nước lớn dội xuống, bọn Quái Tôm Đuôi Nổ gặp nước nằm im, ngay sau đó bị một trận gió cuốn lên giữa không trung, bay thẳng vào cái thùng đã được sửa chữa, như tiếng đá vụn rơi ầm ầm làm da đầu người ta run lên.
Hermione lúc này mới phát hiện một thanh niên ăn mặc kín mít chạy tới hiện trường, “Giáo sư Evans!”
Thanh niên ngồi xuống kiểm tra người bị thương nặng nhất là Harry và Draco, vừa mở miệng nói, “Kiểm tra cơ thể, đừng để bị lạnh, những người bị bỏng đến bệnh thất kiểm tra một chút đi. Đừng lo, Quái Tôm Đuôi Nổ sợ nước, chúng cũng không có độc, dù hút máu cũng không hút nhiều, khi bị tấn công chú ý bảo vệ mắt và phần mềm là được rồi.” Nhóm động vật nhỏ bối rối rốt cục tìm được người có tiếng nói, dựa theo lời anh lập tức hành động.
Cũng may Harry đúng lúc dùng tay bảo vệ mặt, nếu không đã bị hủy dung, cả áo chùng đều bị đốt. Qua cảm giác nóng rực truyền đến từ lưng Harry hiểu mức độ bị thương của mình. Nhìn thiếu niên giả làm ánh mắt đáng thương, thật sự anh vừa bực vừa buồn cười, Ron đứng cạnh Harry vì Harry chống đỡ mà may mắn tránh được một kiếp, mà mái tóc vàng nhạt xinh đẹp của Draco đã bị nổ thành bánh ngô. (Eileen: bắp rang bơ chăng tội nghiệp em nó quá)
“Nghĩ lại chuyện các trò đã làm đi! Dù Quái Tôm Đuôi Nổ không hiền lành, nhưng sẽ không phát cuồng tập thể không có lý do như vậy, rốt cuộc các trò đã làm gì?” Giáo sư DADA mới nhậm chức nghiêm mặt, “Gryffindor, Slytherin đều trừ hai mươi điểm.”
“Giáo… giáo sư… là con làm một con Quái Tôm Đuôi Nổ phun lửa trước, là lỗi của con, nhất định là con làm sai gì đó. Không liên quan đến Harry họ…” Neville gần như sắp khóc. Hermione vội vàng tiến lên, “Không! Giáo sư, Neville không có cố ý, đây là chuyện ngoài ý muốn!”
HARRY từ chối cho ý kiến, vươn tay ôm Kẻ Được Chọn, nói với Hagrid, “Hagrid, đưa Ron và Draco theo tôi đến bệnh thất.” Hermione, Neville đi theo sát.
Bà Pomfrey bận tối mặt tối mày vì nhóm rắn nhỏ, sư tử nhỏ năm bốn, nóng giận báo cho hai chủ nhiệm hai Nhà đến, còn kinh động đến Dumbledore. Khi họ tới bệnh thất, thấy Harry và Draco nằm trên giường bệnh. Dỗ một nhóm động vật nhỏ chỉ bị hoảng sợ không cần trị liệu về phòng sinh hoạt chung, lúc này họ mới có thời gian để biết những việc đã xảy ra.
“Albus não cụ đã bị đồ ngọt ăn mòn đến mức không còn năng lực tự hỏi cơ bản nhất? Đến giờ cụ còn cho rằng, tên khổng lồ lai ngu dốt đó ngoại trừ dạy học trò làm sao đánh mất cái mạng nhỏ của chúng ra, có thể dạy được cái gì mới mẻ phong phú hơn sao?” Snape không hề khách sáo nhắm thẳng vào Hagrid, vị khổng lồ lai này chán nản cúi đầu xuống, không nói gì. Mặc dù McGonnagal không đành lòng, nhưng cũng cho rằng Hagrid không thích hợp làm giáo sư, cho nên giữ im lặng.
“Hagrid vẫn luôn rất cố gắng mà!” Harry nhịn không được lên tiếng phản bác, bên cạnh Neville yếu ớt nhận trách nhiệm về mình, lại bị bỏ qua.
“Severus, đừng nghiêm khắc như vậy, Hagrid cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Trên lớp học của anh không phải cũng thường xuyên chút sự cố nổ vạc ngoài ý muốn đó sao?” Không biết Dumbledore đang trấn an xà vương hay là đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Mấy phù thủy vị thành niên ở đây cũng chỉ có Hermione mới có thể bình tĩnh suy nghĩ trước mặt Snape, “Quả thật đây là chuyện ngài ý muốn, giáo sư Snape. Có thể là một số hành động của chúng con đã làm Quái Tôm Đuôi Nổ hiểu lầm là khiêu khích, mỗi người ở đây lúc ấy đều có trách nhiệm…”
“A ~~ Dra thân mến của mẹ (Eileen: *run rẩy* ta có thể đổi thành “cục cưng Draco bé nhỏ” mà còn toàn mạng trở ra ta cũng muốn đổi ngay), rốt cục chuyện gì xảy ra với con thế này?” Một bóng người vọt vào bệnh thất cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nhanh chóng bổ nhào đến bên giường Draco, giọng nói ngân dài gần như không giống như biểu cảm bên ngoài của cô – thoạt nhìn ung dung, cao quý, cử chỉ trang nhã (bỏ qua màn vào cửa) người phụ nữ nắm chặt tay Draco, hoàn toàn không để ý đến Draco xấu hổ buồn bực muốn giãy dụa, “Cục cưng của mẹ, vết thương của con thế nào? Nếu con ngại hoàn cảnh ở bệnh thất không tốt, chúng ta có thể dọn đến phòng bệnh cao cấp nhất St Mungo.”
“Không, không cần đâu mẹ!” Draco cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng một cách khả nghi. (Eileen: ta anti màu hồng phấn, nhưng màu này nằm trên người các bé thì ta thích a~~~)
“Ồ! Harry, chúng ta đã gặp nhau một lần ở Cúp Quidditch thế giới đó, sáng nay con có nhận được bánh ngọt cô tặng không? Thích chứ?” Narcissa Malfoy chuyển sang Harry, thật giống như cô không hề biết quan hệ đối địch của cậu với con trai mình vậy.
Harry ngẩn ra một lát, không biết nên đáp lại như thế nào, Dumbledore giúp họ giới thiệu: “Harry, Malfoy phu nhân từng mang họ Black, cô ấy là chị họ của Sirius đó.” Kẻ Được Chọn và hai bạn tốt hoàn toàn không nghĩ tới Sirius và Malfoy có quan hệ họ hàng đồng loạt trừng to mắt.
Narcissa cười thật dịu dàng với Harry, điều này làm Harry nghĩ người mẹ đã mất, nhưng vị Malfoy phu nhân này khi quay đầu lại nhìn Dumbledore lại lập tức trở nên cao ngạo lấn át, “Hiệu trưởng, tôi biết rất ít khi Hogwarts khai giảng được vài ngày thì đổi giáo sư, nhưng tôi hy vọng ngài có thể nghĩ đến tâm trạng của phụ huynh như chúng tôi một chút, xin ngài phái ít nhất một người trông coi đám nguy hiểm đó – con tôi không phải lần đầu tiên bị thương bởi lớp học này đâu!”
Ron dùng giọng muỗi kêu nói thầm, “Đó là nó tự tìm lấy.”
“Malfoy phu nhân, cho phép tôi biểu đạt xin lỗi với bà. Có điều bọn nhỏ chỉ mâu thuẫn bình thường mà thôi rất ít khi quậy lớn.” Vẻ mặt Dumbledore bất đắc dĩ, “Đương nhiên, từ nay về sau tôi sẽ để giáo sư Evans trợ giúp, nhờ thầy ấy xuất hiện hôm nay mới không chuyện xảy ra chuyện tệ hơn.”
Narcissa nhìn HARRY nhẹ nhướng mày, khóe mắt lại nhìn về phía Snape, “Ngài đây họ Potter sao?” Bệnh thất thoáng lặng ngắt, “Thời gian không còn sớm nữa, mẹ phải đi rồi, Dra con nhớ nghe lời bà Pomfrey nhé, với lại, ở chung với Harry cho tốt, đừng có so đó mấy mâu thuẫn nhỏ trước kia, các con có quan hệ họ hàng đó.” (Eileen: Narcissa thật ra là một mẹ vk tốt a~~~) Narcissa nhéo nhéo mặt Draco, “Con nói đúng không Harry?”
“A, vâng…” Harry liếc mắt nhìn Draco trên giường bệnh bên cạnh một cái, mơ hồ lên tiếng.
Khi Narcissa đi rồi, bà Pomfrey bước ra đuổi người, “Da của chúng đều bị bỏng, tôi muốn bôi thuốc cho chúng, mấy kẻ râu ria các người ra ngoài hết cho tôi!”
Vừa ra đến cửa bệnh thất, Hagrid nghẹn ngào nói, “Hiệu trưởng… tôi thấy tôi không thích hợp làm giáo sư…”
“Từ từ đã, Hagrid, vừa lúc tôi muốn tìm người hợp tác đây.” HARRY cười vỗ cánh tay người khổng lồ lai, “Là thế này, tôi muốn kết hợp lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại, dùng sinh vật huyền bí giúp học trò học thực chiến…”
“Không được, như vậy quá nguy hiểm!” Người đầu tiên phản đối chính là McGonagall.
“Giáo sư McGonagall, cô nghĩ Tử thần Thực tử và sinh vật huyền bí cái nào nguy hiểm hơn? Đừng quên chuyện xảy ra ở Cup Quidditch thế giới.” Vì Hagrid ở đây, HARRY mờ mịt đề cập đến sự thật Voldemort sống lại, “Thực hành với bạn học không ích gì, giáo sư càng không thể quan tâm đến mỗi người. Hermione, Neville, các trò thấy sao?”
“Con đồng ý!” “Con cũng vậy…” Hai Gryffindor đều không có ý kiến.
“Ngài Evans, nếu học trò có chuyện thầy đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ?” Snape nhìn chằm chằm anh.
“Đương nhiên, tôi cũng không phải không có kinh nghiệm, tuy không có thâm niên dạy ở trường như thầy, nhưng vẫn có vài năm.” Harry nhìn về phía Dumbledore người có quyền quyết định cuối cùng, “Hiệu trưởng, phương pháp này chỗ chúng tôi đã sử dụng mười năm, vả lại đây cũng không phải sáng tạo độc đáo của tôi.” HARRY nhìn nhìn Snape.
Ở thời không của HARRY, sau chiến tranh phòng ngự của Hogwarts bị hao tổn rất nhiều, không còn là nơi an toàn nhất giới pháp thuật nữa, SNAPE là hiệu trưởng vì phòng ngừa tàn dư Tử thần Thực tử tấn công, luôn tìm kiếm phương pháp giúp học trò đề cao năng lực, để học trò đối luyện như truyền thống không thể đề cao khả năng đối mặt tình huống đột phát huống chi là năng lực tự bảo vệ mình, nên SNAPE nghĩ đến việc lợi dụng Rừng Cấm – nếu không phải đang ở thời không khác, không chừng HARRY đã trực tiếp ném nhóm động vật nhỏ vào Rừng Cấm trải qua nguy hiểm rồi, làm gì còn muốn mượn lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí làm cái cớ chứ?
“Tôi tin thầy có chừng mực.” Dumbledore suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu đồng ý, “Nhưng cần học sinh tự nguyện, nếu có người không đồng ý, hẳn là thầy nên dạy từng nhóm. Các thầy có thể thương lượng trước một chút để dạy thế nào một cách tốt nhất, sau đó viết báo cáo cho tôi. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ để các Huynh Trưởng thông báo.” Đối với việc quan trọng, Dumbledore rất nghiêm cẩn.
“Tôi biết rồi, Hagrid vậy xế chiều hôm nay tôi tới phòng nhỏ tìm thầy, được chứ?” Quyết định này làm Hagrid giật mình, gật đầu liên tục. HARRY vỗ vỗ Hermione như có điều suy nghĩ, “Tốt lắm, hai trò về trước đi, thuận tiện giúp thầy thăm dò ý kiến của mọi người.”
Trong khi nói chuyện với nhau họ đã đi tới cầu thang, mọi người mỗi người đi một ngả. HARRY lại theo Snape xuống lầu, “Xin chờ một chút, giáo sư Snape.”
“Nó thật sự đổi tính rồi?” Ron nói thầm, cậu cũng luôn khó chịu vì nhiệm vụ Hagrid giao, huống chi là Slytherin?
“Có lẽ vậy.” Harry muốn tập trung tinh thần dụ dỗ những con Quái Tôm Đuôi Nổ ăn trứng kiến, nhưng có vẻ không hề có nghĩa.
“Ui da!” Không lâu sau, Neville đã bị Quái Tôm Đuôi Nổ làm bỏng tay, cả Draco đứng hơi gần cậu cũng bị thương.
“A! Chú ý một chút! Mày định tấn công tao à?” Cậu bé bạch kim hung tợn đỡ tay nhảy dựng lên. Mọi người ở đây cuối cùng cũng cảm thấy “rốt cục bình thường” rồi – có lẽ đến tận thế Malfoy cũng không dừng khiêu khích Gryffindor.
Nhưng Ron đang nhàm chán lập tức lên tiếng ủng hộ Neville: “Neville không phải cố ý! Rõ ràng là mày tiến lên mà!”
Là giáo sư Hagrid nóng nảy, hai vị này đều không nghe khuyên bảo, mỗi lần gây sự phải tới mấy phút đồng hồ mới có thể dừng lại! Hơn nữa hiện tại tất cả đều đang không muốn trò này dừng, Hagrid vò đầu bứt tai đành không ngừng nháy mắt ra dấu với Harry. Đáng tiếc bác đã chọn sai người, sao Harry sẽ khuyên nhủ bạn tốt dừng đối địch chứ? Cho nên thực rõ ràng, Kẻ Được Chọn liền tiến lên cùng Ron hình thành mặt trận thống nhất. Một bên Hermione kiểm tra thương tích cho Neville, cũng không để ý đến loại giằng co quen thuộc này.
“Bùm bùm bùm.” Đàn Quái Tôm Đuôi Nổ như được họ khuyến khích, bắt đầu phun lửa liên tiếp, mọi người vây xem lui về phía sau theo bản năng, chỉ chừa lại ba thiếu niên mắt điếc tai ngơ mọi thứ xung quanh.
Đột nhiên, “Ầm!” Một tiếng vang thật lớn, thùng nổ mạnh! Đàn Quái Tôm Đuôi Nổbay ra bốn phương tám hướng, làm mọi người thét chói tai chạy trốn, Harry đứng mũi chịu sào chưa kịp phản ứng lại đã bị một đống Quái Tôm Đuôi Nổ đè lên.
“Harry! Ron!” Hermione nhanh chóng lấy đũa phép nhưng lại không biết làm thế nào.
“Aguamenti! Reparo. Tergeo!” Lúc này, một lượng nước lớn dội xuống, bọn Quái Tôm Đuôi Nổ gặp nước nằm im, ngay sau đó bị một trận gió cuốn lên giữa không trung, bay thẳng vào cái thùng đã được sửa chữa, như tiếng đá vụn rơi ầm ầm làm da đầu người ta run lên.
Hermione lúc này mới phát hiện một thanh niên ăn mặc kín mít chạy tới hiện trường, “Giáo sư Evans!”
Thanh niên ngồi xuống kiểm tra người bị thương nặng nhất là Harry và Draco, vừa mở miệng nói, “Kiểm tra cơ thể, đừng để bị lạnh, những người bị bỏng đến bệnh thất kiểm tra một chút đi. Đừng lo, Quái Tôm Đuôi Nổ sợ nước, chúng cũng không có độc, dù hút máu cũng không hút nhiều, khi bị tấn công chú ý bảo vệ mắt và phần mềm là được rồi.” Nhóm động vật nhỏ bối rối rốt cục tìm được người có tiếng nói, dựa theo lời anh lập tức hành động.
Cũng may Harry đúng lúc dùng tay bảo vệ mặt, nếu không đã bị hủy dung, cả áo chùng đều bị đốt. Qua cảm giác nóng rực truyền đến từ lưng Harry hiểu mức độ bị thương của mình. Nhìn thiếu niên giả làm ánh mắt đáng thương, thật sự anh vừa bực vừa buồn cười, Ron đứng cạnh Harry vì Harry chống đỡ mà may mắn tránh được một kiếp, mà mái tóc vàng nhạt xinh đẹp của Draco đã bị nổ thành bánh ngô. (Eileen: bắp rang bơ chăng tội nghiệp em nó quá)
“Nghĩ lại chuyện các trò đã làm đi! Dù Quái Tôm Đuôi Nổ không hiền lành, nhưng sẽ không phát cuồng tập thể không có lý do như vậy, rốt cuộc các trò đã làm gì?” Giáo sư DADA mới nhậm chức nghiêm mặt, “Gryffindor, Slytherin đều trừ hai mươi điểm.”
“Giáo… giáo sư… là con làm một con Quái Tôm Đuôi Nổ phun lửa trước, là lỗi của con, nhất định là con làm sai gì đó. Không liên quan đến Harry họ…” Neville gần như sắp khóc. Hermione vội vàng tiến lên, “Không! Giáo sư, Neville không có cố ý, đây là chuyện ngoài ý muốn!”
HARRY từ chối cho ý kiến, vươn tay ôm Kẻ Được Chọn, nói với Hagrid, “Hagrid, đưa Ron và Draco theo tôi đến bệnh thất.” Hermione, Neville đi theo sát.
Bà Pomfrey bận tối mặt tối mày vì nhóm rắn nhỏ, sư tử nhỏ năm bốn, nóng giận báo cho hai chủ nhiệm hai Nhà đến, còn kinh động đến Dumbledore. Khi họ tới bệnh thất, thấy Harry và Draco nằm trên giường bệnh. Dỗ một nhóm động vật nhỏ chỉ bị hoảng sợ không cần trị liệu về phòng sinh hoạt chung, lúc này họ mới có thời gian để biết những việc đã xảy ra.
“Albus não cụ đã bị đồ ngọt ăn mòn đến mức không còn năng lực tự hỏi cơ bản nhất? Đến giờ cụ còn cho rằng, tên khổng lồ lai ngu dốt đó ngoại trừ dạy học trò làm sao đánh mất cái mạng nhỏ của chúng ra, có thể dạy được cái gì mới mẻ phong phú hơn sao?” Snape không hề khách sáo nhắm thẳng vào Hagrid, vị khổng lồ lai này chán nản cúi đầu xuống, không nói gì. Mặc dù McGonnagal không đành lòng, nhưng cũng cho rằng Hagrid không thích hợp làm giáo sư, cho nên giữ im lặng.
“Hagrid vẫn luôn rất cố gắng mà!” Harry nhịn không được lên tiếng phản bác, bên cạnh Neville yếu ớt nhận trách nhiệm về mình, lại bị bỏ qua.
“Severus, đừng nghiêm khắc như vậy, Hagrid cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Trên lớp học của anh không phải cũng thường xuyên chút sự cố nổ vạc ngoài ý muốn đó sao?” Không biết Dumbledore đang trấn an xà vương hay là đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Mấy phù thủy vị thành niên ở đây cũng chỉ có Hermione mới có thể bình tĩnh suy nghĩ trước mặt Snape, “Quả thật đây là chuyện ngài ý muốn, giáo sư Snape. Có thể là một số hành động của chúng con đã làm Quái Tôm Đuôi Nổ hiểu lầm là khiêu khích, mỗi người ở đây lúc ấy đều có trách nhiệm…”
“A ~~ Dra thân mến của mẹ (Eileen: *run rẩy* ta có thể đổi thành “cục cưng Draco bé nhỏ” mà còn toàn mạng trở ra ta cũng muốn đổi ngay), rốt cục chuyện gì xảy ra với con thế này?” Một bóng người vọt vào bệnh thất cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, nhanh chóng bổ nhào đến bên giường Draco, giọng nói ngân dài gần như không giống như biểu cảm bên ngoài của cô – thoạt nhìn ung dung, cao quý, cử chỉ trang nhã (bỏ qua màn vào cửa) người phụ nữ nắm chặt tay Draco, hoàn toàn không để ý đến Draco xấu hổ buồn bực muốn giãy dụa, “Cục cưng của mẹ, vết thương của con thế nào? Nếu con ngại hoàn cảnh ở bệnh thất không tốt, chúng ta có thể dọn đến phòng bệnh cao cấp nhất St Mungo.”
“Không, không cần đâu mẹ!” Draco cúi đầu, lỗ tai đỏ ửng một cách khả nghi. (Eileen: ta anti màu hồng phấn, nhưng màu này nằm trên người các bé thì ta thích a~~~)
“Ồ! Harry, chúng ta đã gặp nhau một lần ở Cúp Quidditch thế giới đó, sáng nay con có nhận được bánh ngọt cô tặng không? Thích chứ?” Narcissa Malfoy chuyển sang Harry, thật giống như cô không hề biết quan hệ đối địch của cậu với con trai mình vậy.
Harry ngẩn ra một lát, không biết nên đáp lại như thế nào, Dumbledore giúp họ giới thiệu: “Harry, Malfoy phu nhân từng mang họ Black, cô ấy là chị họ của Sirius đó.” Kẻ Được Chọn và hai bạn tốt hoàn toàn không nghĩ tới Sirius và Malfoy có quan hệ họ hàng đồng loạt trừng to mắt.
Narcissa cười thật dịu dàng với Harry, điều này làm Harry nghĩ người mẹ đã mất, nhưng vị Malfoy phu nhân này khi quay đầu lại nhìn Dumbledore lại lập tức trở nên cao ngạo lấn át, “Hiệu trưởng, tôi biết rất ít khi Hogwarts khai giảng được vài ngày thì đổi giáo sư, nhưng tôi hy vọng ngài có thể nghĩ đến tâm trạng của phụ huynh như chúng tôi một chút, xin ngài phái ít nhất một người trông coi đám nguy hiểm đó – con tôi không phải lần đầu tiên bị thương bởi lớp học này đâu!”
Ron dùng giọng muỗi kêu nói thầm, “Đó là nó tự tìm lấy.”
“Malfoy phu nhân, cho phép tôi biểu đạt xin lỗi với bà. Có điều bọn nhỏ chỉ mâu thuẫn bình thường mà thôi rất ít khi quậy lớn.” Vẻ mặt Dumbledore bất đắc dĩ, “Đương nhiên, từ nay về sau tôi sẽ để giáo sư Evans trợ giúp, nhờ thầy ấy xuất hiện hôm nay mới không chuyện xảy ra chuyện tệ hơn.”
Narcissa nhìn HARRY nhẹ nhướng mày, khóe mắt lại nhìn về phía Snape, “Ngài đây họ Potter sao?” Bệnh thất thoáng lặng ngắt, “Thời gian không còn sớm nữa, mẹ phải đi rồi, Dra con nhớ nghe lời bà Pomfrey nhé, với lại, ở chung với Harry cho tốt, đừng có so đó mấy mâu thuẫn nhỏ trước kia, các con có quan hệ họ hàng đó.” (Eileen: Narcissa thật ra là một mẹ vk tốt a~~~) Narcissa nhéo nhéo mặt Draco, “Con nói đúng không Harry?”
“A, vâng…” Harry liếc mắt nhìn Draco trên giường bệnh bên cạnh một cái, mơ hồ lên tiếng.
Khi Narcissa đi rồi, bà Pomfrey bước ra đuổi người, “Da của chúng đều bị bỏng, tôi muốn bôi thuốc cho chúng, mấy kẻ râu ria các người ra ngoài hết cho tôi!”
Vừa ra đến cửa bệnh thất, Hagrid nghẹn ngào nói, “Hiệu trưởng… tôi thấy tôi không thích hợp làm giáo sư…”
“Từ từ đã, Hagrid, vừa lúc tôi muốn tìm người hợp tác đây.” HARRY cười vỗ cánh tay người khổng lồ lai, “Là thế này, tôi muốn kết hợp lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại, dùng sinh vật huyền bí giúp học trò học thực chiến…”
“Không được, như vậy quá nguy hiểm!” Người đầu tiên phản đối chính là McGonagall.
“Giáo sư McGonagall, cô nghĩ Tử thần Thực tử và sinh vật huyền bí cái nào nguy hiểm hơn? Đừng quên chuyện xảy ra ở Cup Quidditch thế giới.” Vì Hagrid ở đây, HARRY mờ mịt đề cập đến sự thật Voldemort sống lại, “Thực hành với bạn học không ích gì, giáo sư càng không thể quan tâm đến mỗi người. Hermione, Neville, các trò thấy sao?”
“Con đồng ý!” “Con cũng vậy…” Hai Gryffindor đều không có ý kiến.
“Ngài Evans, nếu học trò có chuyện thầy đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ?” Snape nhìn chằm chằm anh.
“Đương nhiên, tôi cũng không phải không có kinh nghiệm, tuy không có thâm niên dạy ở trường như thầy, nhưng vẫn có vài năm.” Harry nhìn về phía Dumbledore người có quyền quyết định cuối cùng, “Hiệu trưởng, phương pháp này chỗ chúng tôi đã sử dụng mười năm, vả lại đây cũng không phải sáng tạo độc đáo của tôi.” HARRY nhìn nhìn Snape.
Ở thời không của HARRY, sau chiến tranh phòng ngự của Hogwarts bị hao tổn rất nhiều, không còn là nơi an toàn nhất giới pháp thuật nữa, SNAPE là hiệu trưởng vì phòng ngừa tàn dư Tử thần Thực tử tấn công, luôn tìm kiếm phương pháp giúp học trò đề cao năng lực, để học trò đối luyện như truyền thống không thể đề cao khả năng đối mặt tình huống đột phát huống chi là năng lực tự bảo vệ mình, nên SNAPE nghĩ đến việc lợi dụng Rừng Cấm – nếu không phải đang ở thời không khác, không chừng HARRY đã trực tiếp ném nhóm động vật nhỏ vào Rừng Cấm trải qua nguy hiểm rồi, làm gì còn muốn mượn lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí làm cái cớ chứ?
“Tôi tin thầy có chừng mực.” Dumbledore suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu đồng ý, “Nhưng cần học sinh tự nguyện, nếu có người không đồng ý, hẳn là thầy nên dạy từng nhóm. Các thầy có thể thương lượng trước một chút để dạy thế nào một cách tốt nhất, sau đó viết báo cáo cho tôi. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ để các Huynh Trưởng thông báo.” Đối với việc quan trọng, Dumbledore rất nghiêm cẩn.
“Tôi biết rồi, Hagrid vậy xế chiều hôm nay tôi tới phòng nhỏ tìm thầy, được chứ?” Quyết định này làm Hagrid giật mình, gật đầu liên tục. HARRY vỗ vỗ Hermione như có điều suy nghĩ, “Tốt lắm, hai trò về trước đi, thuận tiện giúp thầy thăm dò ý kiến của mọi người.”
Trong khi nói chuyện với nhau họ đã đi tới cầu thang, mọi người mỗi người đi một ngả. HARRY lại theo Snape xuống lầu, “Xin chờ một chút, giáo sư Snape.”
Tác giả :
Mông Diện Đại Hiệp