Hoắc Du
Chương 44
- Chết tiệt không ngờ Trình Hạo mình cuối cùng phải đi bước đường này, sự sống nằm trong tay một con đàn bà.
Trình Hạo trở nên đáng sợ Hoắc Du nhìn hắn lên cơn như một người bịnh thật khủng khiếp.
- Cô nhìn gì có tin tôi móc mắt cô không? Số cô thật tốt trời cho nhan sắc quả thật rất đẹp, chỉ tiếc lại tàn phế nhưng không hỉu sau lủ người kia lại trân trọng cô như báo vật.
Ngón tay Trình Hạo cứ miết đường nét trên khuôn mặt Hoắc Du, làn da mịn màng trắng muốt hương thơm thoang thoảng dễ chịu quả là cực phẩm.
- Bọn mày chơi tao vậy tao chơi con bồ của tụi mầy, nhìn ngon vậy chắc không tệ.
Hoắc Du sợ xanh mặt khi gương mặt hắn áp sát lại người cô, Hoắc Du muốn héc lên nhưng vẫn có vật gì nặng nè ngay cổ ngăng giọng nói của của cô.
Ngay lúc này Hoắc Du cảm thấy bất lực, chẵn lẻ lúc này cô lại chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Không Hoắc Du nghe rõ tiếng khóc của đứa trẻ nó là một sinh linh đang ở trong người cô.
Cô phải sống bằng mọi giá nào cô phải sống vì đứa con của cô, cô không được bỏ cuộc đó là bản lĩnh của người mẹ.
- ư xúc sinh buôn tôi ra
- Cô nói gì?
- Ư...ư... phụt
Máu từ miệng Hoắc Du trào ra ngoài họng cô vì cố nói là bị rách. Đúng lúc đó Hoàng Bảo,Bạch Long, Hắc Nghiêm Trạch và Hàn Phong đều chạy vào. Hoàng Bảo đạp người Trình Hạo ra hắn ngả lăn xuống đất.
Bị ngã nhưng hắn vẫn thấy sững sốt khi thấy Hàn Phong đứng trước mặt hắn . Hàn Phong ánh mắt sắt bén nhìn Trình Hạo.
- Các người mau đem tên này về chờ tôi xử lí.
- Dạ
Hoắc Du đang ở trạng thái hôn mê bọn họ đưa cô vào bệnh viện Từ Nhã đang khám cho cô . Bọn họ ở ngoài luôn trách cứ bản thân đặc biệt là Hàn Phong.
- Cũng tại tôi tất cả đều tại tôi nếu tôi cho cô ấy biết tôi còn sống chắc chắn bây giờ cô ấy không như vậy.
- Không, Phong không phải lỗi của cậu mà là lỗi của chúng tôi chúng tôi cưỡng bức cô ấy.
Từ đằng xa bước đến là một cô gái có vẻ ngoài giống Hoắc Du như đúc.
- Cô ấy bị vậy không liên quan gì đến các anh
- Là cô!
Hoàng Bảo nhận ra ngay cô ấy là người mà Tống Vân đưa đến trộm con dấu.
- Tôi mới thật sự là Hoắc Du người ở bên trong không phải là Hoắc Du cô ấy xuyên không vào cơ thể tôi. Tôi biết các anh không tin nhưng đó là sự thật. Các anh không nghỉ, sao tính cách của Hoác Du lại thay đổi nhiều vậy à.
Bọn họ như mơ hồ những lời nói vừa rồi là thật ư?
- Các anh an tâm cô ấy không sau đâu,tôi sẽ làm cô ấy trở lại bình thường.
Từ Nhã đang kiểm tra cho Hoăc Du thì có một luồng sáng xuất hiện cánh cửa phòng hé mở ra trước tất cả con mắt ngạc nhiên của mọi người, bây giờ thì họ đã tin chuyện xuyên không hư cấu gì đó đã có thật.
Cơ thể nguyên chủ phát sáng lên, thân xác hóa thành một luồng sáng phủ lên người Hoắc Du, còn nguyên chủ biến thành một linh hồn.
Hoắc Du tỉnh dậy thấy nguyên chủ thì rất sửng sốt, song lại nhìn thấy Hàn Phong cùng với Bạch Long, Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch.
- Mọi người ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với... Hoắc Du thật một chút.
Bọn họ rất mừng vì cô trở lại như trước nhưng vừa tỉnh dậy cô đã đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ có chút buồn và ấm ức. Nhưng họ vẫn làm theo tất cả đều ra ngoài.
Cánh cửa khép lại cô cảm thấy mình thật yếu đuối, cố tỏ ra mạnh mẻ nhưng nước mắt đã tuông trào ra như dòng suối.
- Có phải tôi là một người phụ nữ kinh tởm không?
- Sao cô nói vậy?
- Tôi đã hứa với Hàn Phong trọn đời yêu anh ấy thế mà tôi đã quan hệ người khác, tôi thấy thật bẩn vốn dĩ tôi chịu ở bên bọn họ bởi vì muốn trả thù cho Hàn Phong, sau đó tôi sẽ trốn đi thật xa sống cuộc sống bình thường với đứa nhỏ. Nhưng không ngờ Hàn Phong chưa chết nguyên chủ cô nói thử xem tôi phải đối diện với anh ấy như thế nào đây, tôi là một người phụ nữ lăn loàn, tôi không xứng với với tình yêu anh ấy dành cho tôi.
- Cô bình tĩnh lại đi. Cô đừng nghĩ bi quan như thế, bọn họ là thật lòng yêu cô, bọn họ...
- Nguyên chủ thể loại NP chỉ có trong truyện, người ta không thể chấp nhận thể loại này trong cuộc sống đâu. Nguyên chủ cô giúp tôi trở về thế giới của tôi đi hãy cho mọi chuyện trở về như lúc đầu.
- Xin lỗi cô tôi không có biện pháp để đưa cô về thế giới ban đầu được. Nhưng nếu cô không muốn đối mặt với bọn họ thì tôi có thể giúp cô đến một nơi khác.
- Thật sau?
- Ừh
Có lẽ đây chính là cách lựa chọn tốt nhất, cô không thể sống cùng với bọn họ khoảng thời gian này nó thật kinh khủng với cô, cô muốn bình yên hãy để quá khứ trôi theo thời gian và chết đi.
***
- Đây là một thành phố nhỏ ở Úc, còn đây là hành lý và một số tiền nhỏ cho 2 mẹ con cô, Tâm Nghi cô bảo trọng ( Tâm Nghi là tên thật của cô)
- Nguyên chủ cám ơn cô.
Trình Hạo trở nên đáng sợ Hoắc Du nhìn hắn lên cơn như một người bịnh thật khủng khiếp.
- Cô nhìn gì có tin tôi móc mắt cô không? Số cô thật tốt trời cho nhan sắc quả thật rất đẹp, chỉ tiếc lại tàn phế nhưng không hỉu sau lủ người kia lại trân trọng cô như báo vật.
Ngón tay Trình Hạo cứ miết đường nét trên khuôn mặt Hoắc Du, làn da mịn màng trắng muốt hương thơm thoang thoảng dễ chịu quả là cực phẩm.
- Bọn mày chơi tao vậy tao chơi con bồ của tụi mầy, nhìn ngon vậy chắc không tệ.
Hoắc Du sợ xanh mặt khi gương mặt hắn áp sát lại người cô, Hoắc Du muốn héc lên nhưng vẫn có vật gì nặng nè ngay cổ ngăng giọng nói của của cô.
Ngay lúc này Hoắc Du cảm thấy bất lực, chẵn lẻ lúc này cô lại chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình. Không Hoắc Du nghe rõ tiếng khóc của đứa trẻ nó là một sinh linh đang ở trong người cô.
Cô phải sống bằng mọi giá nào cô phải sống vì đứa con của cô, cô không được bỏ cuộc đó là bản lĩnh của người mẹ.
- ư xúc sinh buôn tôi ra
- Cô nói gì?
- Ư...ư... phụt
Máu từ miệng Hoắc Du trào ra ngoài họng cô vì cố nói là bị rách. Đúng lúc đó Hoàng Bảo,Bạch Long, Hắc Nghiêm Trạch và Hàn Phong đều chạy vào. Hoàng Bảo đạp người Trình Hạo ra hắn ngả lăn xuống đất.
Bị ngã nhưng hắn vẫn thấy sững sốt khi thấy Hàn Phong đứng trước mặt hắn . Hàn Phong ánh mắt sắt bén nhìn Trình Hạo.
- Các người mau đem tên này về chờ tôi xử lí.
- Dạ
Hoắc Du đang ở trạng thái hôn mê bọn họ đưa cô vào bệnh viện Từ Nhã đang khám cho cô . Bọn họ ở ngoài luôn trách cứ bản thân đặc biệt là Hàn Phong.
- Cũng tại tôi tất cả đều tại tôi nếu tôi cho cô ấy biết tôi còn sống chắc chắn bây giờ cô ấy không như vậy.
- Không, Phong không phải lỗi của cậu mà là lỗi của chúng tôi chúng tôi cưỡng bức cô ấy.
Từ đằng xa bước đến là một cô gái có vẻ ngoài giống Hoắc Du như đúc.
- Cô ấy bị vậy không liên quan gì đến các anh
- Là cô!
Hoàng Bảo nhận ra ngay cô ấy là người mà Tống Vân đưa đến trộm con dấu.
- Tôi mới thật sự là Hoắc Du người ở bên trong không phải là Hoắc Du cô ấy xuyên không vào cơ thể tôi. Tôi biết các anh không tin nhưng đó là sự thật. Các anh không nghỉ, sao tính cách của Hoác Du lại thay đổi nhiều vậy à.
Bọn họ như mơ hồ những lời nói vừa rồi là thật ư?
- Các anh an tâm cô ấy không sau đâu,tôi sẽ làm cô ấy trở lại bình thường.
Từ Nhã đang kiểm tra cho Hoăc Du thì có một luồng sáng xuất hiện cánh cửa phòng hé mở ra trước tất cả con mắt ngạc nhiên của mọi người, bây giờ thì họ đã tin chuyện xuyên không hư cấu gì đó đã có thật.
Cơ thể nguyên chủ phát sáng lên, thân xác hóa thành một luồng sáng phủ lên người Hoắc Du, còn nguyên chủ biến thành một linh hồn.
Hoắc Du tỉnh dậy thấy nguyên chủ thì rất sửng sốt, song lại nhìn thấy Hàn Phong cùng với Bạch Long, Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch.
- Mọi người ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với... Hoắc Du thật một chút.
Bọn họ rất mừng vì cô trở lại như trước nhưng vừa tỉnh dậy cô đã đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ có chút buồn và ấm ức. Nhưng họ vẫn làm theo tất cả đều ra ngoài.
Cánh cửa khép lại cô cảm thấy mình thật yếu đuối, cố tỏ ra mạnh mẻ nhưng nước mắt đã tuông trào ra như dòng suối.
- Có phải tôi là một người phụ nữ kinh tởm không?
- Sao cô nói vậy?
- Tôi đã hứa với Hàn Phong trọn đời yêu anh ấy thế mà tôi đã quan hệ người khác, tôi thấy thật bẩn vốn dĩ tôi chịu ở bên bọn họ bởi vì muốn trả thù cho Hàn Phong, sau đó tôi sẽ trốn đi thật xa sống cuộc sống bình thường với đứa nhỏ. Nhưng không ngờ Hàn Phong chưa chết nguyên chủ cô nói thử xem tôi phải đối diện với anh ấy như thế nào đây, tôi là một người phụ nữ lăn loàn, tôi không xứng với với tình yêu anh ấy dành cho tôi.
- Cô bình tĩnh lại đi. Cô đừng nghĩ bi quan như thế, bọn họ là thật lòng yêu cô, bọn họ...
- Nguyên chủ thể loại NP chỉ có trong truyện, người ta không thể chấp nhận thể loại này trong cuộc sống đâu. Nguyên chủ cô giúp tôi trở về thế giới của tôi đi hãy cho mọi chuyện trở về như lúc đầu.
- Xin lỗi cô tôi không có biện pháp để đưa cô về thế giới ban đầu được. Nhưng nếu cô không muốn đối mặt với bọn họ thì tôi có thể giúp cô đến một nơi khác.
- Thật sau?
- Ừh
Có lẽ đây chính là cách lựa chọn tốt nhất, cô không thể sống cùng với bọn họ khoảng thời gian này nó thật kinh khủng với cô, cô muốn bình yên hãy để quá khứ trôi theo thời gian và chết đi.
***
- Đây là một thành phố nhỏ ở Úc, còn đây là hành lý và một số tiền nhỏ cho 2 mẹ con cô, Tâm Nghi cô bảo trọng ( Tâm Nghi là tên thật của cô)
- Nguyên chủ cám ơn cô.
Tác giả :
Jade black