Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong
Chương 213
Chương 213
Lâm Quốc Kiến mặt căm phẫn, ánh mắt loé lên tia căm hận khó tả.
“Bước! Bước! Bước!”
Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra giữa đám người to lớn.
Hốc mắt sâu, gầy dơ xương, và hai chiếc răng to màu vàng nhìn thấy dễ dàng.
“Ôi, tên họ Lâm kia, ông đã không có tiền trả nợ, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đi! Chặt một ngón tay của ông ta trước!”
Tên răng vàng ra lệnh cho đám côn đồ đứng phía sau.
Ngay lập tức mấy tên thuộc hạ lôi dao găm sắc bén ta, hung hăng đi về phía Lâm Quốc Kiến.
“Không! Đừng mà!”
Lâm Quốc Kiến sợ hãi đến tuyệt vọng, hai chân run cầm cập.
Một vũng nước ấm chảy ra làm ướt quần ông ta trong chớp mắt.
Mùi khai cũng bay ra khắp nơi.
Chứng kiến cảnh này, bọn côn đồ ầm ầm bịt mũi, tỏ vẻ kinh tởm.
“Ông già này thật vô dụng!”
“Vậy mà sợ đến mức tiểu ra quần!”
“Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy một người đàn ông nhát gan như thỏ để!”
Nghe thấy những lời cười nhạo, Lâm Quốc Kiến vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hận một nỗi không thể đào hố chui xuống.
“Ông là loại người gì thế?”
Đột nhiên, Tần Vũ Phong nhìn về phía gã đàn ông răng vàng, lạnh lùng lên tiếng.
Mặc dù anh không làm được gì nhiều, nhưng vô hình trung thể hiện ra một luồng tức giận mạnh mẽ, khiến cho những tên côn đồ kia phải cảnh giác như thể đang đối diện với kẻ thù.
Ngay cả tên rằng vàng cũng hoang mang.
“Tạo là chủ nhân của sòng bạc này, mày có thể gọi tao là “ông Kim”! Tên học Lâm kia đem 300 triệu đến sòng bạc của tao thử vận may, hắn ta nhanh chóng thua sạch tiền.
“Hắn ta muốn hồi vốn nên đã mượn tiền của ông đây, 3 tỷ, 6 tỷ, 9 tỷ, cuối cùng là mượn 15 tỷ! Hắn ta không có tiền nên phải gọi con gái đến để trả nợt Ông Kim nói rõ ràng rành mạch.
Sau khi nghe xong tất cả, Tần Vũ Phong nhíu mày.
Rõ ràng là Lâm Quốc Kiến đã bị mắc bẫy rôi!
Thế nhưng ông ta cũng có thói hư tật xấu, chủ động đi vay tiền nên cũng không thể trách người khác được.
“Có nợ phải trả là lẽ đương nhiên! Nếu tên họ Lâm kia không trả được thì phải dùng mạng của mình để trả!” Tên răng vàng hằn học nói.
Mấy tên côn đồ lập tức xông ra, bừng bừng sát khí tóm lấy tay chân của Lâm Quốc Kiến.
“Đợi đã!”
Nhìn mấy con dao găm sắc bén, Lâm Quốc Kiên sợ hãi, vội vàng hét lên: “Ông chủ Kim, tuy rằng tôi không có tiền, nhưng ta có bảo bối đáng giá, có thể thể chấp cho ông đảm bảo nó có giá 15 tỷ!”
“Hả? Bảo bối gì cơ?”
Ông Kim nhướng mày, tỏ ra thích thú.
Ngay lúc sau, Lâm Kiến Hoa đưa tay ra chỉ thẳng vào Lâm Kiều Như, vẻ mặt tràn đầy sự ghê tởm đáng khinh.
“Ông Kim, tôi dùng con gái tôi thế chấp!” Ngay khi ông ta nói ra những lời này, mọi người đều ngỡ ngàng.
Lâm Kiều Như cảm thấy sốc như bị điện giật, đầu óc cô trống rỗng, cô không dám tin vào tại mình nữa.
Cô không tài nào tưởng tượng nổi cha ruột của mình lại đưa ra sự lựa chọn như thế.
Ngay cả bọn côn đồ của ông Kim cũng phải bất ngờ sửng sốt.
Hổ dữ còn không ăn thịt con! Hành động bây giờ của Lâm Quốc Kiến quá vô nhân tính, không bằng cầm thú! Lúc này, Lâm Quốc Kiến sợ ông Kim không đồng ý lời đề nghị, còn thúc giục thêm: “Ông Kim, đứa con gái này của tôi thật sự như hoa như ngọc, quốc sắc thiên hương, đẹp hơn nhiều người nổi tiếng trên ti vi!”
“Không biết bao nhiêu người giàu có còn ghen tị với nó, hơn nữa nó vẫn là trinh nữ! Dựa vào mấy thứ này thôi, đừng nói là 15 tỷ, 300 tỷ cũng xứng đáng!”