Hoa Tử Đằng
Chương 4
Sau đó thi vào trường cao trung tốt nhất, cô càng cố gắng học tập hơn, cuối cùng đã thi đậu vào trường đại học có anh. Khi cô học lớp chín thì anh đã là năm thứ ba đại học, cách nhau nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất.
Rồi sau đó nữa, chính là hiện tại.
Trong lòng Tử La dù thế nào cũng rất cảm ơn anh, anh cho cô hy vọng và tương lai. Ngay cả hiện tại, danh hiệu “tài nữ đệ nhất của khoa tiếng Trung” đáng khen ngợi cũng là bởi vì anh.
Cuộc gặp gỡ tốt đẹp kia như không thật, Tử La chỉ có thể dùng văn chương để bày tỏ tình cảm và tâm sự của chính mình, thời gian qua lâu, cô liền không thể rời khỏi văn chương.
Còn nữa tác phẩm văn học nổi tiếng mà anh giới thiệu năm đó, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thi đậu đại học T là vì anh, viết văn cũng bởi vì anh, mặc dù những điều này anh không biết được. Mười bốn ngày ngắn ngủi, anh đem thanh xuân của một cô gái tô điểm ngọt ngào chua xót đơn điệu xinh đẹp.
Thỉnh thoảng, Tử La suy nghĩ trong lòng, mùa hè năm ấy, anh không hẳn chưa từng động lòng, nếu không thì làm sao có nhiều hành động như thế. Một cô bé mười bốn tuổi, vừa mới nở rộ hơi thở thanh xuân, giống như một nụ hoa, huống chi từ nhỏ cô đã là mỹ nhân. Cái này cho là tự kỷ, chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, cô mới cảm thấy tất cả những gì mình làm trong nhiều năm qua đều đáng giá.
Tới học kỳ sau, có vài lần chủ tịch học trưởng vô tình nhắc tới Tần Phong, cô làm bộ như không có gì. Thế nhưng thành tích của anh trong quá khứ cô đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Học giỏi, gia thế tốt, là kho báu của đại học T, lại là chủ lực của đội bóng rổ trường, từng là chủ tịch hội đoàn, tính tình lễ phép khiêm tốn không ngạo mạn. Có rất nhiều cô gái yêu thích là chuyện bình thường.
Học trưởng kể lại những việc này quả thực thuộc như lòng bàn tay, đáng tiếc Hạ Tử La chột dạ nên cúi đầu, nếu không cô chắc là có thể phát hiện nụ cười như cáo trên mặt học trưởng.
Đảo mắt một năm sắp kết thúc, bắt đầu từ tháng năm, trong sân trường đều là bầu không khí ly biệt. Nghĩ đến mình sang năm, Tử La thỉnh thoảng cũng sẽ âm thầm sầu não.
Nhưng cô có nhớ nhung thế nào đi nữa, sầu não ra sao, cô cũng không dám tin, một đêm tỉnh lại, trường học đã dán đầy áp-phích của anh: Học trưởng phong vân Tần Phong… Ngày 20 quay về trường xưa làm báo cáo tốt nghiệp, hội đoàn trường đứng ra tổ chức, sinh viên khoa sinh đảm trách. Thời gian là bảy giờ tối, địa điểm là phòng báo cáo của khoa sinh.
Phần giữa có bao nhiêu danh xưng vinh quang cô đều tự động xem nhẹ, nhưng ngày 20, còn chưa tới một tuần, anh sẽ trở lại!
Bảy năm, từ mười bốn tuổi đến hai mươi mốt tuổi, suốt bảy năm trời! Cô đã từng tưởng tượng tình cảnh trùng phùng vô số lần, hiện giờ rốt cuộc đã chờ đến cơ hội này, cô lại khẩn trương bối rối không thôi.
Hiện tại anh như thế nào? Có bạn gái không, đã kết hôn chưa? Anh còn nhớ cô không? Có thể nào anh không nhận ra cô hay không? Thời gian bảy năm, cô từ lớp chín đến năm thứ ba đại học, từ một mét năm lăm cao tới một mét sáu lăm, từ một cô bé ngây thơ trưởng thành người phụ nữ có chút chín chắn…
Vài ngày ngắn ngủi, cô khẩn trương đợi chờ lại lo sợ bất an, anh chàng học trưởng còn cố ý, chỉ cần nhìn thấy cô là vô tình nhắc nhở, nhiệt liệt mời cô nhất định đến tham gia buổi báo cáo, cơ hội hiếm có. Thậm chí trước một ngày anh ta còn gọi điện cho cô, nói rằng học trưởng Tần chưa kết hôn, thích thì hãy hành động.
Kỳ thật Hạ Tử La rất sợ học trưởng nhìn thấy ý nghĩ của mình, hiện giờ anh ta nhiệt tình như vậy, lại khiến cô rụt rè.
Ngày này đã đến.
Nắm vé vào cửa, Hạ Tử La ở cửa khoa sinh do dự thật lâu, cuối cùng cô lấy dũng khí đi vào, bên trong người đông nghìn nghịt. Cô ở trong đám đông nhìn thấy người kia chậm rãi bước lên sân khấu, anh lễ phép cúi đầu, lời mở đầu hóm hỉnh.
Trái tim cô run rẩy, đây là anh, là anh cô đã từng quen biết bảy năm về trước.
Đường nét dung mạo vốn đã nổi bật nay lại càng sâu sắc hơn, âm thanh êm tai có thêm vài phần chững chạc của phái nam, khí chất vẫn tao nhã ung dung như trước, nhưng tia sáng thu hút cho dù thế nào cũng không che lấp được.
Diễn thuyết nửa giờ, ánh mắt cô không dám chớp, chỉ mong giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều sự tương tác khác, các học đệ học muội tràn đầy sùng bái trong mắt.
Ai có thể nghĩ rằng, giờ phút này anh sáng chói rực rỡ trên sân khấu, vào mùa hè năm đó anh đã từng cùng cô sớm chiều ở chung mười bốn ngày, suốt mười bốn ngày.
Sau khi kết thúc báo cáo, rất nhiều bạn học quấn quýt anh hỏi này hỏi nọ, một mình cô lặng lẽ rời khỏi.
Cuộc gặp lại trong tưởng tượng của cô không phải nơi này, không phải nhiều người như vậy, nên chỉ có hai người bọn họ, có giàn hoa tử đằng.
Nhưng may là, tối hôm sau còn có buổi phỏng vấn độc quyền về anh.
Mấy ngày này trôi qua tựa như ảo mộng đối với Tử La, cô không nghe vào một tiết học nào. Buổi tối lại trốn lớp chuyên ngành, sớm giành vị trí đằng sau, đi tham dự phỏng vấn của anh.
Trước đó người chủ trì còn nghiêm chỉnh, những câu hỏi đều về chuyện học tập, kinh nghiệm ở đại học, những việc từng trải khi xuất ngoại. Càng về sau câu hỏi càng tư nhân hoá.
Người chủ trì hỏi: “Hiện tại học trưởng có bạn gái không? Đã kết hôn chưa?”
Anh cười nhạt: “Không có, chuyện này phải xem duyên phận.”
“Vậy học trưởng nghĩ rằng cái gì là duyên phận?”
“Duyên phận… khó nói lắm, nhưng nó sẽ dẫn dắt bạn gặp được người bạn nên gặp!”
Nước mắt Tử La lập tức tuôn trào, nhớ tới câu nói của anh từ nhiều năm trước —— À không, hiện tại anh đã đứng trước mặt em rồi.
Cái này, coi như là duyên phận sao?
Sau đó người chủ trì lại hỏi: “Nam sinh đều thích xem tiểu thuyết võ hiệp, trước đây học trưởng thích xem gì? Có ấn tượng sâu sắc nhất với nhân vật nào?”
Khán giả phía dưới xôn xao vì câu hỏi lan man này, chính người chủ trì cũng lúng túng.
Nhưng anh trả lời rất nghiêm túc: “Hồi còn trẻ tôi cũng từng đọc qua một ít, Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh. Nhưng tôi càng thích đọc những tác phẩm văn học hơn. Nói đến nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc ư? Thì là A Tử đi!”
“A Tử? Cô gái trong Thiên Long Bát Bộ? Rất nhiều người không thích cô ta đâu!” Người chủ trì quả nhiên càng hỏi càng không tiêu chuẩn.
Anh như rơi vào hồi ức xa xăm nào đó, tuy rằng chỉ trong phút chốc.
“Không phải, bởi vì tên của cô ấy, tôi cảm thấy tên này nghe hay.”
A Tử, A Tử… Bên tai Hạ Tử La vang lên tiếng gọi dịu dàng của anh từ nhiều năm trước, nước mắt như chuỗi ngọc rơi xuống, làm thế nào cũng không ngừng được.
Khi người chủ trì hỏi về từng mối tình đã qua của anh, sự nhiệt tình của khán giả tăng vọt. Xem ra mỗi người đều có tiềm chất buôn chuyện.
“Trong tất cả những người đã từng kết giao hoặc là từng theo đuổi anh, người nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất? Hoặc là mối tình nào?”
Lần này, anh không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi lâu anh mới nhẹ nhàng nói: “Đối tượng kết giao rất ít, đã không còn nhớ từ lâu. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc thì có một…”
“Thế nào? Là yêu đơn phương không theo đuổi sao?”
Khán giả phía dưới bắt đầu hét lên, học trưởng cũng yêu đơn phương? Là ai thế?
Anh cười sáng sủa thoải mái: “Sức tưởng tượng của các bạn thật phong phú, người ta là một cô bé, đó là tình cờ gặp nhau, nhiều năm như vậy chưa từng gặp lại.”
…………
Tiếp theo nói gì nữa, Tử La rốt cuộc không nghe vào. Hoá ra nhiều năm như vậy, anh cũng nhớ cô. Chỉ thế này là đủ rồi, đã đủ rồi, không chịu nổi ánh mắt quái dị của bạn học bên cạnh, cô đi ra ngoài trước.
Nghe người ta nói, xem người mình thích không phải là một ảo ảnh, xem thử khi gặp lại lần nữa, cảm giác như trước kia, vậy đó là tình yêu; nếu tan thành mây khói, vậy thì không phải.
Nhưng lần gặp mặt này, cô không những không giảm bớt chút nào, nhớ nhung lại càng sâu nặng hơn.
Ở trong sân trường do dự thật lâu, không dám gọi điện thoại qua, sau khi về QQ hay MSN gì đó cũng không dám thêm vào, nên nói gì đây?
Đúng vậy, cách xa nhiều năm như vậy, cô phải nói gì đây?
Ngày hôm sau thức dậy, cô chợt nhớ tới trong trường có một cái đình, trên đó quấn đầy hoa tử đằng, một nỗi xung động lập tức dâng lên. Rửa mặt xong, thu dọn gọn gàng, cô vội vàng chạy qua.
Vào đầu hè, hoa tử đằng nở một ít, so với giàn hoa nở rộ phủ kín nửa sân năm đó thì thua kém hơn nhiều, nhưng cũng thanh nhã đáng yêu.
Lúc này nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Cô ở trong đình đi tới đi lui, không ngừng nhắc nhở bản thân, không được bỏ lỡ nữa, nếu anh không tới, cô sẽ gọi điện thoại, đây là ý nghĩ cuối cùng của Tử La, anh từ Mỹ trở về, chắc là không ở lại lâu.
Lúc này bỏ qua nữa, về sau có lẽ thật sự mãi mãi không gặp được nhau.
Cô khẩn trương đi lại trong đình, hòng giảm bớt cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
A Tử… Một tiếng gọi trầm thấp truyền vào lỗ tai, cơ thể bỗng dưng cứng đờ, sợ mình nghe lầm, cô lập tức xoay người lại.
Người kia bước chậm qua đây, phía sau là ánh nắng rực lửa, giống như hoàng hôn nhiều năm về trước.
Nước mắt Hạ Tử La đột nhiên như ánh bình minh, cuồn cuộn tuôn trào.
A Tử, A Tử… Tiếng gọi của anh càng ngày càng rõ ràng.
Lúc này, Hạ Tử La không né tránh nữa, cô nhào vào trong lòng anh, chuyện này đã nằm trong suy nghĩ cô suốt bảy năm trời.
“Phong…” Tiếng hô mang theo nức nở.
Cái ôm của anh tựa như mùa hè năm đó, ngay cả hương vị cũng không thay đổi. Khi cô nhào qua đây, đầu đụng mạnh vào cằm anh, anh cũng chẳng kêu la gì.
Hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô, “A Tử của anh rốt cuộc đã trưởng thành rồi.”
Nhiều năm như vậy, anh đi qua bảy lục địa, nhưng không gặp được cô gái nào giống như em. Khiến anh động lòng, khiến anh bận tâm không thôi, anh yêu em, cho nên anh đã trở về.
Khoảnh khắc anh đi em đã trưởng thành, Tử La nói thầm trong lòng, nhưng niềm vui sướng khi gặp lại quá lớn, cô chỉ có thể trốn trong lòng anh thấp giọng nức nở, nói không ra lời.
“A Tử, đừng khóc, anh ở đây, anh ở đây…”
Lúc này, cho dù thế nào, cũng sẽ không bỏ lỡ lần nữa.-Hết-
Rồi sau đó nữa, chính là hiện tại.
Trong lòng Tử La dù thế nào cũng rất cảm ơn anh, anh cho cô hy vọng và tương lai. Ngay cả hiện tại, danh hiệu “tài nữ đệ nhất của khoa tiếng Trung” đáng khen ngợi cũng là bởi vì anh.
Cuộc gặp gỡ tốt đẹp kia như không thật, Tử La chỉ có thể dùng văn chương để bày tỏ tình cảm và tâm sự của chính mình, thời gian qua lâu, cô liền không thể rời khỏi văn chương.
Còn nữa tác phẩm văn học nổi tiếng mà anh giới thiệu năm đó, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thi đậu đại học T là vì anh, viết văn cũng bởi vì anh, mặc dù những điều này anh không biết được. Mười bốn ngày ngắn ngủi, anh đem thanh xuân của một cô gái tô điểm ngọt ngào chua xót đơn điệu xinh đẹp.
Thỉnh thoảng, Tử La suy nghĩ trong lòng, mùa hè năm ấy, anh không hẳn chưa từng động lòng, nếu không thì làm sao có nhiều hành động như thế. Một cô bé mười bốn tuổi, vừa mới nở rộ hơi thở thanh xuân, giống như một nụ hoa, huống chi từ nhỏ cô đã là mỹ nhân. Cái này cho là tự kỷ, chỉ có thể an ủi bản thân như vậy, cô mới cảm thấy tất cả những gì mình làm trong nhiều năm qua đều đáng giá.
Tới học kỳ sau, có vài lần chủ tịch học trưởng vô tình nhắc tới Tần Phong, cô làm bộ như không có gì. Thế nhưng thành tích của anh trong quá khứ cô đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Học giỏi, gia thế tốt, là kho báu của đại học T, lại là chủ lực của đội bóng rổ trường, từng là chủ tịch hội đoàn, tính tình lễ phép khiêm tốn không ngạo mạn. Có rất nhiều cô gái yêu thích là chuyện bình thường.
Học trưởng kể lại những việc này quả thực thuộc như lòng bàn tay, đáng tiếc Hạ Tử La chột dạ nên cúi đầu, nếu không cô chắc là có thể phát hiện nụ cười như cáo trên mặt học trưởng.
Đảo mắt một năm sắp kết thúc, bắt đầu từ tháng năm, trong sân trường đều là bầu không khí ly biệt. Nghĩ đến mình sang năm, Tử La thỉnh thoảng cũng sẽ âm thầm sầu não.
Nhưng cô có nhớ nhung thế nào đi nữa, sầu não ra sao, cô cũng không dám tin, một đêm tỉnh lại, trường học đã dán đầy áp-phích của anh: Học trưởng phong vân Tần Phong… Ngày 20 quay về trường xưa làm báo cáo tốt nghiệp, hội đoàn trường đứng ra tổ chức, sinh viên khoa sinh đảm trách. Thời gian là bảy giờ tối, địa điểm là phòng báo cáo của khoa sinh.
Phần giữa có bao nhiêu danh xưng vinh quang cô đều tự động xem nhẹ, nhưng ngày 20, còn chưa tới một tuần, anh sẽ trở lại!
Bảy năm, từ mười bốn tuổi đến hai mươi mốt tuổi, suốt bảy năm trời! Cô đã từng tưởng tượng tình cảnh trùng phùng vô số lần, hiện giờ rốt cuộc đã chờ đến cơ hội này, cô lại khẩn trương bối rối không thôi.
Hiện tại anh như thế nào? Có bạn gái không, đã kết hôn chưa? Anh còn nhớ cô không? Có thể nào anh không nhận ra cô hay không? Thời gian bảy năm, cô từ lớp chín đến năm thứ ba đại học, từ một mét năm lăm cao tới một mét sáu lăm, từ một cô bé ngây thơ trưởng thành người phụ nữ có chút chín chắn…
Vài ngày ngắn ngủi, cô khẩn trương đợi chờ lại lo sợ bất an, anh chàng học trưởng còn cố ý, chỉ cần nhìn thấy cô là vô tình nhắc nhở, nhiệt liệt mời cô nhất định đến tham gia buổi báo cáo, cơ hội hiếm có. Thậm chí trước một ngày anh ta còn gọi điện cho cô, nói rằng học trưởng Tần chưa kết hôn, thích thì hãy hành động.
Kỳ thật Hạ Tử La rất sợ học trưởng nhìn thấy ý nghĩ của mình, hiện giờ anh ta nhiệt tình như vậy, lại khiến cô rụt rè.
Ngày này đã đến.
Nắm vé vào cửa, Hạ Tử La ở cửa khoa sinh do dự thật lâu, cuối cùng cô lấy dũng khí đi vào, bên trong người đông nghìn nghịt. Cô ở trong đám đông nhìn thấy người kia chậm rãi bước lên sân khấu, anh lễ phép cúi đầu, lời mở đầu hóm hỉnh.
Trái tim cô run rẩy, đây là anh, là anh cô đã từng quen biết bảy năm về trước.
Đường nét dung mạo vốn đã nổi bật nay lại càng sâu sắc hơn, âm thanh êm tai có thêm vài phần chững chạc của phái nam, khí chất vẫn tao nhã ung dung như trước, nhưng tia sáng thu hút cho dù thế nào cũng không che lấp được.
Diễn thuyết nửa giờ, ánh mắt cô không dám chớp, chỉ mong giờ khắc này trở thành vĩnh hằng. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều sự tương tác khác, các học đệ học muội tràn đầy sùng bái trong mắt.
Ai có thể nghĩ rằng, giờ phút này anh sáng chói rực rỡ trên sân khấu, vào mùa hè năm đó anh đã từng cùng cô sớm chiều ở chung mười bốn ngày, suốt mười bốn ngày.
Sau khi kết thúc báo cáo, rất nhiều bạn học quấn quýt anh hỏi này hỏi nọ, một mình cô lặng lẽ rời khỏi.
Cuộc gặp lại trong tưởng tượng của cô không phải nơi này, không phải nhiều người như vậy, nên chỉ có hai người bọn họ, có giàn hoa tử đằng.
Nhưng may là, tối hôm sau còn có buổi phỏng vấn độc quyền về anh.
Mấy ngày này trôi qua tựa như ảo mộng đối với Tử La, cô không nghe vào một tiết học nào. Buổi tối lại trốn lớp chuyên ngành, sớm giành vị trí đằng sau, đi tham dự phỏng vấn của anh.
Trước đó người chủ trì còn nghiêm chỉnh, những câu hỏi đều về chuyện học tập, kinh nghiệm ở đại học, những việc từng trải khi xuất ngoại. Càng về sau câu hỏi càng tư nhân hoá.
Người chủ trì hỏi: “Hiện tại học trưởng có bạn gái không? Đã kết hôn chưa?”
Anh cười nhạt: “Không có, chuyện này phải xem duyên phận.”
“Vậy học trưởng nghĩ rằng cái gì là duyên phận?”
“Duyên phận… khó nói lắm, nhưng nó sẽ dẫn dắt bạn gặp được người bạn nên gặp!”
Nước mắt Tử La lập tức tuôn trào, nhớ tới câu nói của anh từ nhiều năm trước —— À không, hiện tại anh đã đứng trước mặt em rồi.
Cái này, coi như là duyên phận sao?
Sau đó người chủ trì lại hỏi: “Nam sinh đều thích xem tiểu thuyết võ hiệp, trước đây học trưởng thích xem gì? Có ấn tượng sâu sắc nhất với nhân vật nào?”
Khán giả phía dưới xôn xao vì câu hỏi lan man này, chính người chủ trì cũng lúng túng.
Nhưng anh trả lời rất nghiêm túc: “Hồi còn trẻ tôi cũng từng đọc qua một ít, Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh. Nhưng tôi càng thích đọc những tác phẩm văn học hơn. Nói đến nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc ư? Thì là A Tử đi!”
“A Tử? Cô gái trong Thiên Long Bát Bộ? Rất nhiều người không thích cô ta đâu!” Người chủ trì quả nhiên càng hỏi càng không tiêu chuẩn.
Anh như rơi vào hồi ức xa xăm nào đó, tuy rằng chỉ trong phút chốc.
“Không phải, bởi vì tên của cô ấy, tôi cảm thấy tên này nghe hay.”
A Tử, A Tử… Bên tai Hạ Tử La vang lên tiếng gọi dịu dàng của anh từ nhiều năm trước, nước mắt như chuỗi ngọc rơi xuống, làm thế nào cũng không ngừng được.
Khi người chủ trì hỏi về từng mối tình đã qua của anh, sự nhiệt tình của khán giả tăng vọt. Xem ra mỗi người đều có tiềm chất buôn chuyện.
“Trong tất cả những người đã từng kết giao hoặc là từng theo đuổi anh, người nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất? Hoặc là mối tình nào?”
Lần này, anh không trả lời ngay, suy nghĩ một hồi lâu anh mới nhẹ nhàng nói: “Đối tượng kết giao rất ít, đã không còn nhớ từ lâu. Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc thì có một…”
“Thế nào? Là yêu đơn phương không theo đuổi sao?”
Khán giả phía dưới bắt đầu hét lên, học trưởng cũng yêu đơn phương? Là ai thế?
Anh cười sáng sủa thoải mái: “Sức tưởng tượng của các bạn thật phong phú, người ta là một cô bé, đó là tình cờ gặp nhau, nhiều năm như vậy chưa từng gặp lại.”
…………
Tiếp theo nói gì nữa, Tử La rốt cuộc không nghe vào. Hoá ra nhiều năm như vậy, anh cũng nhớ cô. Chỉ thế này là đủ rồi, đã đủ rồi, không chịu nổi ánh mắt quái dị của bạn học bên cạnh, cô đi ra ngoài trước.
Nghe người ta nói, xem người mình thích không phải là một ảo ảnh, xem thử khi gặp lại lần nữa, cảm giác như trước kia, vậy đó là tình yêu; nếu tan thành mây khói, vậy thì không phải.
Nhưng lần gặp mặt này, cô không những không giảm bớt chút nào, nhớ nhung lại càng sâu nặng hơn.
Ở trong sân trường do dự thật lâu, không dám gọi điện thoại qua, sau khi về QQ hay MSN gì đó cũng không dám thêm vào, nên nói gì đây?
Đúng vậy, cách xa nhiều năm như vậy, cô phải nói gì đây?
Ngày hôm sau thức dậy, cô chợt nhớ tới trong trường có một cái đình, trên đó quấn đầy hoa tử đằng, một nỗi xung động lập tức dâng lên. Rửa mặt xong, thu dọn gọn gàng, cô vội vàng chạy qua.
Vào đầu hè, hoa tử đằng nở một ít, so với giàn hoa nở rộ phủ kín nửa sân năm đó thì thua kém hơn nhiều, nhưng cũng thanh nhã đáng yêu.
Lúc này nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Cô ở trong đình đi tới đi lui, không ngừng nhắc nhở bản thân, không được bỏ lỡ nữa, nếu anh không tới, cô sẽ gọi điện thoại, đây là ý nghĩ cuối cùng của Tử La, anh từ Mỹ trở về, chắc là không ở lại lâu.
Lúc này bỏ qua nữa, về sau có lẽ thật sự mãi mãi không gặp được nhau.
Cô khẩn trương đi lại trong đình, hòng giảm bớt cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
A Tử… Một tiếng gọi trầm thấp truyền vào lỗ tai, cơ thể bỗng dưng cứng đờ, sợ mình nghe lầm, cô lập tức xoay người lại.
Người kia bước chậm qua đây, phía sau là ánh nắng rực lửa, giống như hoàng hôn nhiều năm về trước.
Nước mắt Hạ Tử La đột nhiên như ánh bình minh, cuồn cuộn tuôn trào.
A Tử, A Tử… Tiếng gọi của anh càng ngày càng rõ ràng.
Lúc này, Hạ Tử La không né tránh nữa, cô nhào vào trong lòng anh, chuyện này đã nằm trong suy nghĩ cô suốt bảy năm trời.
“Phong…” Tiếng hô mang theo nức nở.
Cái ôm của anh tựa như mùa hè năm đó, ngay cả hương vị cũng không thay đổi. Khi cô nhào qua đây, đầu đụng mạnh vào cằm anh, anh cũng chẳng kêu la gì.
Hai cánh tay anh ôm chặt lấy cô, “A Tử của anh rốt cuộc đã trưởng thành rồi.”
Nhiều năm như vậy, anh đi qua bảy lục địa, nhưng không gặp được cô gái nào giống như em. Khiến anh động lòng, khiến anh bận tâm không thôi, anh yêu em, cho nên anh đã trở về.
Khoảnh khắc anh đi em đã trưởng thành, Tử La nói thầm trong lòng, nhưng niềm vui sướng khi gặp lại quá lớn, cô chỉ có thể trốn trong lòng anh thấp giọng nức nở, nói không ra lời.
“A Tử, đừng khóc, anh ở đây, anh ở đây…”
Lúc này, cho dù thế nào, cũng sẽ không bỏ lỡ lần nữa.-Hết-
Tác giả :
Luyện Vân Thường