Hòa Thượng Và Tiểu Hồng
Chương 4
Edit: Thỏ
Hôm nay đích đến bọn họ là đỉnh núi, theo thường lệ Tiểu Hồng lên núi chiêu an, hòa thượng thì ở dưới núi chờ.
Kết quả lần này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên núi là một đại yêu quái, rùa tinh ngàn năm, một phát nghiền cáo đỏ khóc lóc ầm ĩ trốn xuống núi.
“Hòa thượng, chạy mau!” Tiểu Hồng cong bốn cẳng chạy như điên, sau đó thắng két một cái, hóa thành con cáo lông đỏ khổng lồ.
Ban đầu hòa thượng còn chưa hiểu mô tê, chờ khi thấy rõ tình trạng thì sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh như chớp, hắn nhảy lên người cáo ta, bọn họ bắt đầu chạy trốn một mạch.
Rùa tinh kia vô cùng lợi hại, phun ra băng tiễn thần quỷ khó chắn.
Tiểu Hồng chỉ có thể chạy, không hề chống chọi hay phản kích, toàn bộ đều dựa vào một mình hòa thượng đỡ đòn. Chờ khi phía sau không còn truy binh, cáo mệt đến nằm vật ra đất, đột nhiên cảm thấy hòa thượng bên trên ngã xuống mềm oặt. Cáo ngước mắt nhìn lên, kinh hãi phát hiện cả người hòa thượng đẫm máu, cơ thể bị băng tiễn đâm xuyên một vài chỗ.
Tiểu Hồng vội biến thành hình người bổ nhào vào hòa thượng: “Trọc ơi! Trọc ơi!”
Hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, hiển nhiên là không xong rồi.
“Hòa thượng hu hu, huynh đừng chết… Tui không cho huynh chết hu hu hu…” Mỹ nam áo đỏ gục trên người hòa thượng đầy máu mà khóc, nức nở thương tâm đến tận cùng.
Hòa thượng không chết, được Tiểu Hồng trăm đắng ngàn cay cứu tánh mạng trở về.
Chỉ là nơi này cách thành trấn khá xa, thân thể hòa thượng lại khó mà ngủ màn trời chiếu đất, vì vậy Tiểu Hồng đành phải ở nhờ một nhà của thợ săn.
Bởi vì hắn mất máu quá nhiều nên hôn mê không tỉnh. Hắn là người xuất gia, cũng không thể cho hắn tẩm bổ bằng cách ăn máu gà máu heo máu vịt, Tiểu Hồng nhất thời rầu rĩ vô biên.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chợt lóe lên tia sáng.
Tiểu Hồng mua một con gà mái già trong sân với giá cao từ thợ săn, làm thịt hầm canh, sau đó ăn sạch không còn một mống. Chờ khi canh gà đã tiêu hóa hết, cáo ta mới cởi quần…
Cáo từng nghe cáo tinh khác nói qua, gà tinh là vật đại bổ.
Cáo ta hừ hừ cố sức tuôn ra một bán nước lớn, nhéo cái mũi hòa thượng rồi rót cạn.
Rót xong cáo cởi dây buộc trên trán xuống, nhìn sắc mặt hòa thượng trở nên chậm rãi hồng hào, cáo cười đến vui vẻ.
*
Hôn mê mười ngày hòa thượng rốt cuộc tỉnh, vừa tỉnh đã thấy sắc mặt tiều tụy vàng như nến của mỹ nam áo đỏ.
“Ngươi làm sao vậy, cũng bị thương?” Hòa thượng khàn khàn hỏi.
Tiểu Hồng lắc đầu, thở dài thườn thượt: “Không sao hết, chỉ là thận hư thôi.”
Hòa thượng: “???”
Tiểu Hồng và hòa thượng lần nữa lên đường. Phần lớn các yêu quái phân bố ở núi sâu, bọn họ cũng bèn trèo đèo lội suối, đi càng ngày càng hoang vu.
Có đôi khi xấu trời, mưa tuyết lả tả khiến họ chỉ có thể lánh dưới tàng cây. Buổi tối không có chỗ trú thân, không gian ẩm ướt không mồi lửa được, một người một cáo đành phải rúc trong hốc cây, hòa thượng ôm cáo lông đỏ như ôm một quả mặt trời. Mà cáo ta bị hòa thượng bao vây kín mín, không hề thấy chút nào rét lạnh.
Tiểu Hồng mọc ra cái đuôi thứ tư, cơ thể cũng không hôi nách nữa. Cáo ta hứng chí, bởi vì không cần xức hương thơm nữa rồi.
Mỗi lần rải hương liệu trên người mình, cáo ta cảm thấy chẳng khác nào muối thịt.
“Hòa thượng, hòa thượng, huynh ngửi nè! Ngửi cơ thể tui đi!”
Hòa thượng không rõ lắm, kề sát mũi vào ngửi.
“Đổi phấn thơm hử? Mùi này dễ chịu hơn so với mùi lần kia.”
Tiểu Hồng: “Không đâu, mùi chính chủ đó!”
Hòa thượng thấy cáo cười rất vui, ngẩn một chốc, bất giác mỉm cười.
*
Hòa thượng và cáo đi về phương bắc càng ngày càng xa, tuyết cũng rơi càng ngày càng dày, thực mau đầu gối cũng tê buốt.
Thời tiết này Tiểu Hồng sẽ không biến thành hình cáo, rốt cuộc diện mạo của nhân loại vẫn dễ bề hành động hơn.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ.
“Ha ha ha hòa thượng huynh xem tui nè!”
Hòa thượng nhắm mắt đưa chân, bước đi trong tuyết dày chật vật, nghe được thanh âm bên cạnh thì nhìn sang, chỉ thấy một quả cầu lửa nhảy vút lên cao, tiếp theo phi xuống chui vào đống tuyết. Mặt trên tuyết không hề động tĩnh, nhưng bên dưới cáo ta đã sớm đào bới một đường hầm, cáo chui đến trước mặt hòa thượng, đột nhiên lần nữa nhảy vọt lên.
“Tui ở chỗ này! Ha ha ha hết hồn chưa!”
Hòa thượng nhanh tay lẹ mắt túm lấy đuôi cáo, vừa xách cáo vừa tiếp tục hành trình.
Cáo đỏ la hét ầm ĩ: “Éc! Huynh thả ra! Ai dza, cứu tui với! Á á á, đại sư tui đã sai…”
*
Hòa thượng cảm thấy dùng thân phận loài người lên đài thuyết giáo sẽ không mang lại hiệu quả tốt, các yêu tinh nghiêm túc làm bài thi đều chỉ vì sợ hắn chứ không phải xuất phát từ chân tâm, vì vậy hắn sẽ không vì một chút thành tựu trước mắt mà đắc chí. Hắn nhìn thấu tương lai, cũng sớm phát hiện nguồn căn này, cho nên quyết định phải thay đổi cục diện.
Hòa thượng dành hẳn nửa tháng viết viết, sửa sửa, rốt cuộc cũng hoàn thành một bài thuyết tinh tươm thật dài.
Hắn gọi Tiểu Hồng sang đây, đưa bài giảng cho đối phương, căn dặn: “Ngày mai ngươi lên sẽ lên đài thuyết giáo, đây là giáo trình ta viết cho ngươi, ngươi cứ đọc cho quen đi, đừng nhút nhát.”
Tiểu Hồng vừa trông thấy đề mục — — thụ điển hình, học phật hiệu, phát huy nguồn năng lượng chính, luận cái đuôi thứ tư của ta mọc ra bằng cách nào!
Tiểu Hồng diễn thuyết mang lại hiệu quả tốt vô cùng, mức độ hoan nghênh thậm chí còn vượt qua cả những gì hòa thượng mong muốn.
Hôm nay bọn họ ở đỉnh núi làm thuyết giảng, đa số thính giả đều là cáo tinh, chắc ăn đều là đồng loại càng có thể biết mọc đuôi không phải dễ. Đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng, vấn đề hết con này hỏi tới con kia hỏi, dù cho trước mặt hòa thượng cũng không hề xấu hổ chút nào.
Cáo ất: “Làm việc tốt sẽ tăng tu vi, vậy thì làm chuyện tốt nào cũng được chứ?”
Tiểu Hồng nở nụ cười đầy thương hiệu: “Được mà.”
Cáo giáp: “Thổi kèn miễn phí có tính hay không?”
Tiểu Hồng: “…Ớ, nếu đối phương có nhu cầu cấp bách.”
Cáo bính: “Miễn phí cho sờ đùi, sờ mông thì sao?”
Tiểu Hồng không kham nổi nữa, hòa thượng bèn ho khan một tiếng: “Được rồi, các vị tự sờ soạng lấy, thuyết giảng chỉ đến đây thôi.”
Chờ chúng yêu đi rồi, Tiểu Hồng tức giận mà quăng giáo trình xuống đất: “Đám người kia, suýt chút nữa còn tưởng rằng ta đến đây để cứu vớt sa ngã thanh niên, trượt chân thiếu nữ!”
Hôm nay đích đến bọn họ là đỉnh núi, theo thường lệ Tiểu Hồng lên núi chiêu an, hòa thượng thì ở dưới núi chờ.
Kết quả lần này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên núi là một đại yêu quái, rùa tinh ngàn năm, một phát nghiền cáo đỏ khóc lóc ầm ĩ trốn xuống núi.
“Hòa thượng, chạy mau!” Tiểu Hồng cong bốn cẳng chạy như điên, sau đó thắng két một cái, hóa thành con cáo lông đỏ khổng lồ.
Ban đầu hòa thượng còn chưa hiểu mô tê, chờ khi thấy rõ tình trạng thì sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh như chớp, hắn nhảy lên người cáo ta, bọn họ bắt đầu chạy trốn một mạch.
Rùa tinh kia vô cùng lợi hại, phun ra băng tiễn thần quỷ khó chắn.
Tiểu Hồng chỉ có thể chạy, không hề chống chọi hay phản kích, toàn bộ đều dựa vào một mình hòa thượng đỡ đòn. Chờ khi phía sau không còn truy binh, cáo mệt đến nằm vật ra đất, đột nhiên cảm thấy hòa thượng bên trên ngã xuống mềm oặt. Cáo ngước mắt nhìn lên, kinh hãi phát hiện cả người hòa thượng đẫm máu, cơ thể bị băng tiễn đâm xuyên một vài chỗ.
Tiểu Hồng vội biến thành hình người bổ nhào vào hòa thượng: “Trọc ơi! Trọc ơi!”
Hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như giấy, hiển nhiên là không xong rồi.
“Hòa thượng hu hu, huynh đừng chết… Tui không cho huynh chết hu hu hu…” Mỹ nam áo đỏ gục trên người hòa thượng đầy máu mà khóc, nức nở thương tâm đến tận cùng.
Hòa thượng không chết, được Tiểu Hồng trăm đắng ngàn cay cứu tánh mạng trở về.
Chỉ là nơi này cách thành trấn khá xa, thân thể hòa thượng lại khó mà ngủ màn trời chiếu đất, vì vậy Tiểu Hồng đành phải ở nhờ một nhà của thợ săn.
Bởi vì hắn mất máu quá nhiều nên hôn mê không tỉnh. Hắn là người xuất gia, cũng không thể cho hắn tẩm bổ bằng cách ăn máu gà máu heo máu vịt, Tiểu Hồng nhất thời rầu rĩ vô biên.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu chợt lóe lên tia sáng.
Tiểu Hồng mua một con gà mái già trong sân với giá cao từ thợ săn, làm thịt hầm canh, sau đó ăn sạch không còn một mống. Chờ khi canh gà đã tiêu hóa hết, cáo ta mới cởi quần…
Cáo từng nghe cáo tinh khác nói qua, gà tinh là vật đại bổ.
Cáo ta hừ hừ cố sức tuôn ra một bán nước lớn, nhéo cái mũi hòa thượng rồi rót cạn.
Rót xong cáo cởi dây buộc trên trán xuống, nhìn sắc mặt hòa thượng trở nên chậm rãi hồng hào, cáo cười đến vui vẻ.
*
Hôn mê mười ngày hòa thượng rốt cuộc tỉnh, vừa tỉnh đã thấy sắc mặt tiều tụy vàng như nến của mỹ nam áo đỏ.
“Ngươi làm sao vậy, cũng bị thương?” Hòa thượng khàn khàn hỏi.
Tiểu Hồng lắc đầu, thở dài thườn thượt: “Không sao hết, chỉ là thận hư thôi.”
Hòa thượng: “???”
Tiểu Hồng và hòa thượng lần nữa lên đường. Phần lớn các yêu quái phân bố ở núi sâu, bọn họ cũng bèn trèo đèo lội suối, đi càng ngày càng hoang vu.
Có đôi khi xấu trời, mưa tuyết lả tả khiến họ chỉ có thể lánh dưới tàng cây. Buổi tối không có chỗ trú thân, không gian ẩm ướt không mồi lửa được, một người một cáo đành phải rúc trong hốc cây, hòa thượng ôm cáo lông đỏ như ôm một quả mặt trời. Mà cáo ta bị hòa thượng bao vây kín mín, không hề thấy chút nào rét lạnh.
Tiểu Hồng mọc ra cái đuôi thứ tư, cơ thể cũng không hôi nách nữa. Cáo ta hứng chí, bởi vì không cần xức hương thơm nữa rồi.
Mỗi lần rải hương liệu trên người mình, cáo ta cảm thấy chẳng khác nào muối thịt.
“Hòa thượng, hòa thượng, huynh ngửi nè! Ngửi cơ thể tui đi!”
Hòa thượng không rõ lắm, kề sát mũi vào ngửi.
“Đổi phấn thơm hử? Mùi này dễ chịu hơn so với mùi lần kia.”
Tiểu Hồng: “Không đâu, mùi chính chủ đó!”
Hòa thượng thấy cáo cười rất vui, ngẩn một chốc, bất giác mỉm cười.
*
Hòa thượng và cáo đi về phương bắc càng ngày càng xa, tuyết cũng rơi càng ngày càng dày, thực mau đầu gối cũng tê buốt.
Thời tiết này Tiểu Hồng sẽ không biến thành hình cáo, rốt cuộc diện mạo của nhân loại vẫn dễ bề hành động hơn.
Nhưng ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ.
“Ha ha ha hòa thượng huynh xem tui nè!”
Hòa thượng nhắm mắt đưa chân, bước đi trong tuyết dày chật vật, nghe được thanh âm bên cạnh thì nhìn sang, chỉ thấy một quả cầu lửa nhảy vút lên cao, tiếp theo phi xuống chui vào đống tuyết. Mặt trên tuyết không hề động tĩnh, nhưng bên dưới cáo ta đã sớm đào bới một đường hầm, cáo chui đến trước mặt hòa thượng, đột nhiên lần nữa nhảy vọt lên.
“Tui ở chỗ này! Ha ha ha hết hồn chưa!”
Hòa thượng nhanh tay lẹ mắt túm lấy đuôi cáo, vừa xách cáo vừa tiếp tục hành trình.
Cáo đỏ la hét ầm ĩ: “Éc! Huynh thả ra! Ai dza, cứu tui với! Á á á, đại sư tui đã sai…”
*
Hòa thượng cảm thấy dùng thân phận loài người lên đài thuyết giáo sẽ không mang lại hiệu quả tốt, các yêu tinh nghiêm túc làm bài thi đều chỉ vì sợ hắn chứ không phải xuất phát từ chân tâm, vì vậy hắn sẽ không vì một chút thành tựu trước mắt mà đắc chí. Hắn nhìn thấu tương lai, cũng sớm phát hiện nguồn căn này, cho nên quyết định phải thay đổi cục diện.
Hòa thượng dành hẳn nửa tháng viết viết, sửa sửa, rốt cuộc cũng hoàn thành một bài thuyết tinh tươm thật dài.
Hắn gọi Tiểu Hồng sang đây, đưa bài giảng cho đối phương, căn dặn: “Ngày mai ngươi lên sẽ lên đài thuyết giáo, đây là giáo trình ta viết cho ngươi, ngươi cứ đọc cho quen đi, đừng nhút nhát.”
Tiểu Hồng vừa trông thấy đề mục — — thụ điển hình, học phật hiệu, phát huy nguồn năng lượng chính, luận cái đuôi thứ tư của ta mọc ra bằng cách nào!
Tiểu Hồng diễn thuyết mang lại hiệu quả tốt vô cùng, mức độ hoan nghênh thậm chí còn vượt qua cả những gì hòa thượng mong muốn.
Hôm nay bọn họ ở đỉnh núi làm thuyết giảng, đa số thính giả đều là cáo tinh, chắc ăn đều là đồng loại càng có thể biết mọc đuôi không phải dễ. Đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng, vấn đề hết con này hỏi tới con kia hỏi, dù cho trước mặt hòa thượng cũng không hề xấu hổ chút nào.
Cáo ất: “Làm việc tốt sẽ tăng tu vi, vậy thì làm chuyện tốt nào cũng được chứ?”
Tiểu Hồng nở nụ cười đầy thương hiệu: “Được mà.”
Cáo giáp: “Thổi kèn miễn phí có tính hay không?”
Tiểu Hồng: “…Ớ, nếu đối phương có nhu cầu cấp bách.”
Cáo bính: “Miễn phí cho sờ đùi, sờ mông thì sao?”
Tiểu Hồng không kham nổi nữa, hòa thượng bèn ho khan một tiếng: “Được rồi, các vị tự sờ soạng lấy, thuyết giảng chỉ đến đây thôi.”
Chờ chúng yêu đi rồi, Tiểu Hồng tức giận mà quăng giáo trình xuống đất: “Đám người kia, suýt chút nữa còn tưởng rằng ta đến đây để cứu vớt sa ngã thanh niên, trượt chân thiếu nữ!”
Tác giả :
Biên Tưởng