Hoa Thiên Cốt Chi Hoa Mãn Lâu Nghênh Sát Thiên Mạch
Chương 11
Hoa Mãn Lâu cầm tay của Hoa Thiên Cốt, cùng đi tới trước mặt Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa nhíu mày, càng lộ vẻ tiên tư tuấn dật, cô lãnh xuất trần. Nhưnh mà mi mắt khóe mắt kia khẽ động, cùng với một cái ấn ký như ẩn như hiện, phong thái lạnh nhạt như sương như trăng.
” Các ngươi còn có chuyện gì?” Lời nói băng lãnh vang lên.
Hoa Mãn Lâu cũng không ngại, khuôn mặt của hắn rất vui vẻ, từ trong ngực lấy ra loa truyền âm, đưa cho Bạch Tử Họa.
Trong loa truyền âm còn có di ngôn của Thanh Hư đạo trưởng, hắn ở bên trong liên tục nhờ cậy Bạch Tử Họa thu Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ.
” Ta sẽ không thu đồ đệ.” Mấy chữ đơn giản, hắn xoay người phất tay áo ra đi.
Hoa Thiên Cốt có chút ủ rũ, nàng không nghĩ tới Bạch Tử Họa ngay cả nghĩ cũng không liền ngay lập tức cự tuyệt.
Hoa Mãn Lâu sờ sờ đầu Tiểu Cốt, sau đó mũi chân khẽ nhún, dùng khinh công phi tới trước mặt của Bạch Tử Họa, chặn lại đường đi của hắn.
Bạch Tử Họa cau mày, vẫn như cũ lạnh lùng, không có những tâm tình nào khác lạ.
Bạch Tử Họa đi về phía trái, Hoa Mãn Lâu liền hướng bên trái, Bạch Tử Họa hướng về bên phải, Hoa Mãn Lâu cũng hướng về bẻn phải.
Cuối cùng Bạch Tử Họa liền mất kiên nhẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cùng Đường Bảo ở một bên nhìn cũng hoa mắt chóng mặt, ca ca nhà nàng là đang đùa giỡn sao?
Ngược lại các nàng đoán không có sai, cử chỉ này mặc dù không tính là ăn vạ, nhưng đây cũng tính là da mặt dày rồi.
” Tại hạ xin nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu mở miệng trước nói, Hoa Thiên Cốt ở một bên nhìn Hoa Mãn Lâu, nàng không nghĩ tới Hoa Mãn Lâu sẽ vì nàng mà làm được những việc như thế,trong lòng có một tia ấm áp chải vào.
Đường Bảo dùng sức bấm vào thịt Hoa Thiên Cốt :” Mẫu thân, người cũng mau đi tới đó đi.”
Người muốn bai sư học nghệ là Hoa Thiên Cốt, nhưng người đi cầu xin lại là Hoa Mãn Lâu, người ca ca luôn luôn yêu thương muội muội vô bờ bến.
Hoa Thiên Cốt lúc này mới phản ứng kịp, nàng cùng Đường Bảo đi tới bên người Hoa Mãn Lâu, đôi mắt to tròn của nàng nhìn chằm chằm, mặt tràn đầy hi vọng nhìn Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt Hoa Mãn Lâu ngược lại rất vui vẻ, mặt nóng dán mông lạnh, làm Hoa Thiên Cốt đứng ở giữa không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể tiếp tục nhìn Bạch Tử Họa, rồi lại quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu.
Ở trên bả vai nàng Đường Bảo nhắm hai mắt lại, mẫu thân nhà nó thực đúng là vô dụng…
” Ngươi tại sao lại có tiên cốt?” Bạch Tử Họa nói với Hoa Mãn Lâu.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu nói lại lần nữa.
” Tại sao trên người ngươi chẳng nhưng vừa có tiên khí, lại còn có cả yêu khí” Bạch Tử Họa nói.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên nhận muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu vẫn tiếp tục nói.
” Ngươi rốt cục đến từ nơi nào?” Bạch Tử Họa nói.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu lại nói.
Hai người đối thoại kỳ lạ một người cứ hỏi đáp thì không đúch chủ đề. Đầu Hoa Thiên Cốt vòng tới vòng lui, xoay tới Đường Bảo cũng có điểm chóng mặt muốn ngất.
Bất quá không thể không nói, da mặt của Hoa Mãn Lâu quả thực rất dày nha, mặt Bạch Tử Họa lạnh lùng như vậy, mà Hoa Mãn Lâu vẫn có thể tươi cười nói ra câu :” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu nhận muội muội tại hạ làm đồ đệ.”
Bạch Tử Họa trầm mặc trong chối lát rốt cục cũng nói :” Nàng tên là gì?”
Nghe nói như thế, Hoa Mãn Lâu vui vẻ càng đậm, hắn vỗ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, lại nhìn Bạch Tử Họa một chút.
Đường Bảo ở một bên cũng sốt ruột giục :” Mẫu thân, tôn thượng hỏi người tên là gì kìa!”
Hoa Thiên Cốt lúc này còn có chút mơ hồ, nàng khẩn trương trả lời :” Ta tên là Hoa… Hoa Thiên Cốt.”
Bạch Tử Họa lại quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu, ý như đang chờ câu trả lời của hắn.
Hoa Mãn Lâu cười cười : “Ta là trời sinh tiên cốt, còn về phần yêu khí trên người, chính ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra.”
Bạch Tử Họa nhìn lúc mà hắn nói về tiên khí, cũng không có giấu giếm điều gì, cũng gật đầu một cái, chuyển sang nhìn Hoa Thiên Cốt.
” Sau này, ta gọi ngươi là Tiểu Cốt.” Vẫn là thanh âm lạnh lùng như băng, nhưng đem nỗi lòng của Hoa Thiên Cốt triệt để gỡ xuống.
” Mẫu thân, mẫu thân, mau gọi sư phụ đi.” Đường Bảo gấp gáp nói.
” Đồ nhi bái kiến sư phụ!” Thanh âm của Hoa Thiên Cốt cũng có chút run rẩy.
” Ta chưa có nói sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.” Bạch Tử Họa cũng không thèm nhìn vào người nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt lập tức chảy xệ xuống, đây là cái tình huống gì, ai có thể nói cho nàng biết không.
” Nhưng ngươi cũng có thể cùng ta trở về Trường Lưu sơn, làm một người đệ tử bình thường, về phần bái sư, cứ theo như quy củ bình thường là được. Trong vòng một năm, nếu ngươi có thể tiến bộ xuất sắc, trong đại hội tiên kiếp, có thể cho ta một câu trả lời vừa lòng, có thể ta sẽ suy nghĩ lại.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, mặt mừng rỡ quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu, lại nhìn Bạch Tử Họa :” Tiểu Cốt nhất định sẽ cố gắng!”
” Tôn thượng, Tiểu Cốt có thể hay không cùng ca ca tới Trường Lưu sơn?”
Gương mặt Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, lạnh lùng thốt ra hai chữ : “Không thể.”
Hoa Thiên Cốt rụt cổ lại một cái, nàng chỉ muốn hỏi một chút.
” Bất quá cứ cách ba tháng, người nhà của các đệ tử tu tiên có thể lên núi thăm hỏi.”
Hoa Thiên Cốt lại giương lên khuôn mặt tươi cười, bất quá lại hơi oán hận tại sao tôn thượng lại nói nhát gừng nha, bất kể khuôn mặt Bạch Tử Họa có lạnh lùng ra sao, Hoa Thiên Cốt vẫn cảm thấy hắn là một con người phi thường ôn nhu.
” Ca ca, huynh nhất định phải tới thăm muội nha.” Hoa Thiên Cốt nâng lên khuôn mặt của mình, rất nghiêm túc nói.
Hoa Mãn Lâu cười sờ sờ đầu Hoa Thiên Cốt :” Ca ca nhất định sẽ tới.”
” Ca ca nhất định phải tới thăm muội nha.” Mắt thấy Bạch Tử Họa đã sắp đi xa, Hoa Thiên Cốt vừa chạy vừa quay đầu dặn với.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Hoa Thiên Cốt, Hoa Mãn Lâu mới rời đi, hắn cưỡi phượng hoàng lửa đi xuống chân núi Côn Lôn.
Dựa theo ước định, Hoa Mãn Lâu chọc thương cổ của mình ở ngay tại vị trí đóa hoa tươi đẹp dị thường kia, giọt máu theo cổ chảy xuống.
” Sao chạm như vậy mới đi xuống.” Chỉ chốc lát sau Sát Thiên Mạch đã xuất hiện trước mặt của Hoa Mãn Lâu.
” Ngươi là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch, là Ma quân của Ma giới.” Hoa Mãn Lâu hỏi.
Sát Thiên Mạch sờ sờ hai gò má tuyết trắng của mình :” Không sai ta chính là Ma quân Sát Thiên Mạch, trừ ta ra trên đời này làm gì có ai xinh đẹp như vậy.”
” Đúng rồi, ta quên mất ngươi nhìn không thấy, đáng tiếc đáng tiếc, không thể thấy được tướng mạo tuyệt sắc của ta.” Sát Thiên Mạch vẻ mặt tiếc hận nói.
Mặc dù đã biết người trước mắt là Ma quân, nhưng mà Hoa Mãn Lâu vẫn có chút kinh ngạc, hắn không hề cảm nhận được chút sát khí nào từ trên người y cả.
” Đừng ở chỗ này làm trễ nải thời gian, mau trở lại Thất Sát điện giúp cho ta trị mặt đi.” Sát Thiên Mạch lôi kéo Hoa Mãn Lâu muốn đi, nhưng là Hoa Mãn Lâu vẫn đứng yẻn một chỗ bất động.
” Ngươi muốn đổi ý?” Hai tròng mắt Sát Thiên Mạch đỏ rực như máu, nhìn Hoa Mãn Lâu nói.
Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái.
” Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Sát Thiên Mạch lộ ra tức giận, tới lúc này Hoa Mãn Lâu mới cảm nhận được sát khí của hắn.
Hoa Mãn Lâu lại lắc đầu.
Sát Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ dĩ nhiên không thể giết Hoa Mãn Lâu, nếu không thì khuôn mặt của hắn phải làm sao bây giờ :” Kia mấy lão đầu tử Tiên giớ đó, lại nói xấu gì ta!”
Nếu người trước mặt không thể giết, Sát Thiên Mạch dĩ nhiên phải đem nỗi tức này chuyển dời lên ai đó cho bõ.
” Mao Sơn một trăm ba mươi mốt mạng ngườu không còn có một ai sống sót, Ma quân có biết hay không.” Tay Hoa Mãn Lâu nắm thanh quền, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trước mặt hắn vẫn còn hiện ra thảm trạng khi đó.
” Ngươi nói cái gì?” Sát Thiên Mạch như mới nghe nói lần đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó mắt phượng híp lại một cái :” Cái đám Đan Xuân Thu chết tiệt, lại dám nhân lúc ta bế quan luyện công làm ra chuyện động trời như vậy, ta đã nói là Thanh Hư đạo trưởng đối với ta có ân, hắn còn dám!”
” Ngươi không biết?” Hoa Mãn Lâu nghi ngờ.
Sát Thiên Mạch lắc đầu một cái, đoạn thời gian này hắn một mực vội vàng chữa trị cho khuôn mặt của mình, căn bản không có tâm tư đi quản mấy chuyện này.
” Ngươi chịu tin ta?” Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Mãn Lâu nói.
Không nghĩ tới chính là, Hoa Mãn Láu lại vẫn gật đầu một cái.
” Ngươi cứ về chữa trị mặt cho ta trước, chuyện tình của Mao Son ta nhất định sẽ cho ngươi một cáu trả lời hợp ý.”
Bạch Tử Họa nhíu mày, càng lộ vẻ tiên tư tuấn dật, cô lãnh xuất trần. Nhưnh mà mi mắt khóe mắt kia khẽ động, cùng với một cái ấn ký như ẩn như hiện, phong thái lạnh nhạt như sương như trăng.
” Các ngươi còn có chuyện gì?” Lời nói băng lãnh vang lên.
Hoa Mãn Lâu cũng không ngại, khuôn mặt của hắn rất vui vẻ, từ trong ngực lấy ra loa truyền âm, đưa cho Bạch Tử Họa.
Trong loa truyền âm còn có di ngôn của Thanh Hư đạo trưởng, hắn ở bên trong liên tục nhờ cậy Bạch Tử Họa thu Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ.
” Ta sẽ không thu đồ đệ.” Mấy chữ đơn giản, hắn xoay người phất tay áo ra đi.
Hoa Thiên Cốt có chút ủ rũ, nàng không nghĩ tới Bạch Tử Họa ngay cả nghĩ cũng không liền ngay lập tức cự tuyệt.
Hoa Mãn Lâu sờ sờ đầu Tiểu Cốt, sau đó mũi chân khẽ nhún, dùng khinh công phi tới trước mặt của Bạch Tử Họa, chặn lại đường đi của hắn.
Bạch Tử Họa cau mày, vẫn như cũ lạnh lùng, không có những tâm tình nào khác lạ.
Bạch Tử Họa đi về phía trái, Hoa Mãn Lâu liền hướng bên trái, Bạch Tử Họa hướng về bên phải, Hoa Mãn Lâu cũng hướng về bẻn phải.
Cuối cùng Bạch Tử Họa liền mất kiên nhẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cùng Đường Bảo ở một bên nhìn cũng hoa mắt chóng mặt, ca ca nhà nàng là đang đùa giỡn sao?
Ngược lại các nàng đoán không có sai, cử chỉ này mặc dù không tính là ăn vạ, nhưng đây cũng tính là da mặt dày rồi.
” Tại hạ xin nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu mở miệng trước nói, Hoa Thiên Cốt ở một bên nhìn Hoa Mãn Lâu, nàng không nghĩ tới Hoa Mãn Lâu sẽ vì nàng mà làm được những việc như thế,trong lòng có một tia ấm áp chải vào.
Đường Bảo dùng sức bấm vào thịt Hoa Thiên Cốt :” Mẫu thân, người cũng mau đi tới đó đi.”
Người muốn bai sư học nghệ là Hoa Thiên Cốt, nhưng người đi cầu xin lại là Hoa Mãn Lâu, người ca ca luôn luôn yêu thương muội muội vô bờ bến.
Hoa Thiên Cốt lúc này mới phản ứng kịp, nàng cùng Đường Bảo đi tới bên người Hoa Mãn Lâu, đôi mắt to tròn của nàng nhìn chằm chằm, mặt tràn đầy hi vọng nhìn Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa vẻ mặt lạnh lùng, vẻ mặt Hoa Mãn Lâu ngược lại rất vui vẻ, mặt nóng dán mông lạnh, làm Hoa Thiên Cốt đứng ở giữa không biết phải nói gì cho tốt, chỉ có thể tiếp tục nhìn Bạch Tử Họa, rồi lại quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu.
Ở trên bả vai nàng Đường Bảo nhắm hai mắt lại, mẫu thân nhà nó thực đúng là vô dụng…
” Ngươi tại sao lại có tiên cốt?” Bạch Tử Họa nói với Hoa Mãn Lâu.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu nói lại lần nữa.
” Tại sao trên người ngươi chẳng nhưng vừa có tiên khí, lại còn có cả yêu khí” Bạch Tử Họa nói.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên nhận muội muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu vẫn tiếp tục nói.
” Ngươi rốt cục đến từ nơi nào?” Bạch Tử Họa nói.
” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu muội tại hạ làm đồ đệ.” Hoa Mãn Lâu lại nói.
Hai người đối thoại kỳ lạ một người cứ hỏi đáp thì không đúch chủ đề. Đầu Hoa Thiên Cốt vòng tới vòng lui, xoay tới Đường Bảo cũng có điểm chóng mặt muốn ngất.
Bất quá không thể không nói, da mặt của Hoa Mãn Lâu quả thực rất dày nha, mặt Bạch Tử Họa lạnh lùng như vậy, mà Hoa Mãn Lâu vẫn có thể tươi cười nói ra câu :” Tại hạ nhờ cậy Trường Lưu thượng tiên thu nhận muội muội tại hạ làm đồ đệ.”
Bạch Tử Họa trầm mặc trong chối lát rốt cục cũng nói :” Nàng tên là gì?”
Nghe nói như thế, Hoa Mãn Lâu vui vẻ càng đậm, hắn vỗ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt, lại nhìn Bạch Tử Họa một chút.
Đường Bảo ở một bên cũng sốt ruột giục :” Mẫu thân, tôn thượng hỏi người tên là gì kìa!”
Hoa Thiên Cốt lúc này còn có chút mơ hồ, nàng khẩn trương trả lời :” Ta tên là Hoa… Hoa Thiên Cốt.”
Bạch Tử Họa lại quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu, ý như đang chờ câu trả lời của hắn.
Hoa Mãn Lâu cười cười : “Ta là trời sinh tiên cốt, còn về phần yêu khí trên người, chính ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra.”
Bạch Tử Họa nhìn lúc mà hắn nói về tiên khí, cũng không có giấu giếm điều gì, cũng gật đầu một cái, chuyển sang nhìn Hoa Thiên Cốt.
” Sau này, ta gọi ngươi là Tiểu Cốt.” Vẫn là thanh âm lạnh lùng như băng, nhưng đem nỗi lòng của Hoa Thiên Cốt triệt để gỡ xuống.
” Mẫu thân, mẫu thân, mau gọi sư phụ đi.” Đường Bảo gấp gáp nói.
” Đồ nhi bái kiến sư phụ!” Thanh âm của Hoa Thiên Cốt cũng có chút run rẩy.
” Ta chưa có nói sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.” Bạch Tử Họa cũng không thèm nhìn vào người nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thiên Cốt lập tức chảy xệ xuống, đây là cái tình huống gì, ai có thể nói cho nàng biết không.
” Nhưng ngươi cũng có thể cùng ta trở về Trường Lưu sơn, làm một người đệ tử bình thường, về phần bái sư, cứ theo như quy củ bình thường là được. Trong vòng một năm, nếu ngươi có thể tiến bộ xuất sắc, trong đại hội tiên kiếp, có thể cho ta một câu trả lời vừa lòng, có thể ta sẽ suy nghĩ lại.”
Hoa Thiên Cốt gật đầu một cái, mặt mừng rỡ quay sang nhìn Hoa Mãn Lâu, lại nhìn Bạch Tử Họa :” Tiểu Cốt nhất định sẽ cố gắng!”
” Tôn thượng, Tiểu Cốt có thể hay không cùng ca ca tới Trường Lưu sơn?”
Gương mặt Bạch Tử Họa lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt, lạnh lùng thốt ra hai chữ : “Không thể.”
Hoa Thiên Cốt rụt cổ lại một cái, nàng chỉ muốn hỏi một chút.
” Bất quá cứ cách ba tháng, người nhà của các đệ tử tu tiên có thể lên núi thăm hỏi.”
Hoa Thiên Cốt lại giương lên khuôn mặt tươi cười, bất quá lại hơi oán hận tại sao tôn thượng lại nói nhát gừng nha, bất kể khuôn mặt Bạch Tử Họa có lạnh lùng ra sao, Hoa Thiên Cốt vẫn cảm thấy hắn là một con người phi thường ôn nhu.
” Ca ca, huynh nhất định phải tới thăm muội nha.” Hoa Thiên Cốt nâng lên khuôn mặt của mình, rất nghiêm túc nói.
Hoa Mãn Lâu cười sờ sờ đầu Hoa Thiên Cốt :” Ca ca nhất định sẽ tới.”
” Ca ca nhất định phải tới thăm muội nha.” Mắt thấy Bạch Tử Họa đã sắp đi xa, Hoa Thiên Cốt vừa chạy vừa quay đầu dặn với.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng Hoa Thiên Cốt, Hoa Mãn Lâu mới rời đi, hắn cưỡi phượng hoàng lửa đi xuống chân núi Côn Lôn.
Dựa theo ước định, Hoa Mãn Lâu chọc thương cổ của mình ở ngay tại vị trí đóa hoa tươi đẹp dị thường kia, giọt máu theo cổ chảy xuống.
” Sao chạm như vậy mới đi xuống.” Chỉ chốc lát sau Sát Thiên Mạch đã xuất hiện trước mặt của Hoa Mãn Lâu.
” Ngươi là Lưu Hỏa Phi Đồng Sát Thiên Mạch, là Ma quân của Ma giới.” Hoa Mãn Lâu hỏi.
Sát Thiên Mạch sờ sờ hai gò má tuyết trắng của mình :” Không sai ta chính là Ma quân Sát Thiên Mạch, trừ ta ra trên đời này làm gì có ai xinh đẹp như vậy.”
” Đúng rồi, ta quên mất ngươi nhìn không thấy, đáng tiếc đáng tiếc, không thể thấy được tướng mạo tuyệt sắc của ta.” Sát Thiên Mạch vẻ mặt tiếc hận nói.
Mặc dù đã biết người trước mắt là Ma quân, nhưng mà Hoa Mãn Lâu vẫn có chút kinh ngạc, hắn không hề cảm nhận được chút sát khí nào từ trên người y cả.
” Đừng ở chỗ này làm trễ nải thời gian, mau trở lại Thất Sát điện giúp cho ta trị mặt đi.” Sát Thiên Mạch lôi kéo Hoa Mãn Lâu muốn đi, nhưng là Hoa Mãn Lâu vẫn đứng yẻn một chỗ bất động.
” Ngươi muốn đổi ý?” Hai tròng mắt Sát Thiên Mạch đỏ rực như máu, nhìn Hoa Mãn Lâu nói.
Hoa Mãn Lâu gật đầu một cái.
” Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Sát Thiên Mạch lộ ra tức giận, tới lúc này Hoa Mãn Lâu mới cảm nhận được sát khí của hắn.
Hoa Mãn Lâu lại lắc đầu.
Sát Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ dĩ nhiên không thể giết Hoa Mãn Lâu, nếu không thì khuôn mặt của hắn phải làm sao bây giờ :” Kia mấy lão đầu tử Tiên giớ đó, lại nói xấu gì ta!”
Nếu người trước mặt không thể giết, Sát Thiên Mạch dĩ nhiên phải đem nỗi tức này chuyển dời lên ai đó cho bõ.
” Mao Sơn một trăm ba mươi mốt mạng ngườu không còn có một ai sống sót, Ma quân có biết hay không.” Tay Hoa Mãn Lâu nắm thanh quền, mặc dù không nhìn thấy, nhưng trước mặt hắn vẫn còn hiện ra thảm trạng khi đó.
” Ngươi nói cái gì?” Sát Thiên Mạch như mới nghe nói lần đầu tiên sửng sốt, ngay sau đó mắt phượng híp lại một cái :” Cái đám Đan Xuân Thu chết tiệt, lại dám nhân lúc ta bế quan luyện công làm ra chuyện động trời như vậy, ta đã nói là Thanh Hư đạo trưởng đối với ta có ân, hắn còn dám!”
” Ngươi không biết?” Hoa Mãn Lâu nghi ngờ.
Sát Thiên Mạch lắc đầu một cái, đoạn thời gian này hắn một mực vội vàng chữa trị cho khuôn mặt của mình, căn bản không có tâm tư đi quản mấy chuyện này.
” Ngươi chịu tin ta?” Sát Thiên Mạch nhìn Hoa Mãn Lâu nói.
Không nghĩ tới chính là, Hoa Mãn Láu lại vẫn gật đầu một cái.
” Ngươi cứ về chữa trị mặt cho ta trước, chuyện tình của Mao Son ta nhất định sẽ cho ngươi một cáu trả lời hợp ý.”
Tác giả :
Quân Tử Ôn Như Ngọc