Hòa Thân Tân Truyện
Chương 158: Tương kế tựu kế
Chuyện liên quan đến kho vàng, là chuyện nghiêm trọng rồi, hắn lo đến mức bừng tỉnh hoàn toàn khỏi trạng thái mơ hồ vừa rồi, vội nhảy xuống giường, tìm mọi góc trên bàn, trên giường trên đất đều không có
Hắn vò đầu bứt tai ngồi lên đầu giương gắng nhớ lại những cảnh xảy ra hôm nay, sớm nay sau khi Lưu Toàn lấy chìa khóa từ chỗ hắn, chưa đến thời gian uống một chén trà đã mang về trả, hôm nay hắn đi quan sát cả sáng với Nhất Thanh cũng không phát hiện gì bất thường, nghĩ đi nghĩ lại Hòa Thân đột nhiên hiểu ra, hôm nay bất thường nhất chính là Cần Tâm.
Hôm nay từ cửa Thiêm Viên gặp cô ta, sau đó lại cùng cô ta đến xưởng dệt Tô gia, cứ thấy nha đầu này có hành vi lạ, vừa rồi cứ nghĩ cô ta có thể động xuân tình, đói, khát khó chịu nhân cơ hội Tô Kì Nhi không ở nhà phát tiết với mình, nhưng từ đầu hắn không để ý chỉ thấy như ăn đồ ăn nhanh, không ngờ đó là cái bẫy ấm áp
Nghĩ đến đây chút hơi rượu còn lại sau cùng cũng biến mất, nha đầu này hóa ra là nữ gian mưu bên cạnh mình, chìa khóa trên người mình nhất định là do cô ả trộm đi. Tuy nhiên Hòa Thân lại nghĩ nay cô ả cầm chìa khóa, thì cũng công toi, nay Lưu Toàn đang soái lĩnh bọn huynh đệ bận rộn tối mắt tối mũi, nếu nay Cần Tâm đi, cũng không thể vào cửa lớn Thiêm Viên được, chứ đừng nói gì đến chuyện đi vào kho vàng được trọng binh canh giữ
Làm sao đây, nay thông báo cho người đi bắt Cần Tâm hay là, đang lúc hắn nghĩ thế thì thấy có tiếng động, hay là Cần Tâm quay lại, nghĩ đến đây Hòa Thân định nằm lại giường, nhưng mở mắt ra hóa ra là Nhất Thanh.
“Nhất Thanh” Hòa Thân bò dậy không biết thế nào mới được.
Nhất Thanh chưa nhìn kĩ gương mặt có vẻ ngại ngùng của Hòa Thân, cũng không chú ý đến áo quần hắn xộc xệch, nên cười hỏi: “ Hòa đại ca, tỉnh rồi ư?”
Hòa Thân đang định kể cho cô nghe chuyện mình mất chìa khóa và nghi ngờ Cần Tâm là gián điệp, thì Nhất Thanh cười nói: “ Vừa rồi muội ở trên đỉnh phòng, Cần Tâm kia không thật lòng chủ động hiến thân cho Hòa đại ca, vừa rồi khi Hòa đại ca giả vờ say trên giường, nha đầu nhân lúc gần gũi đại ca đã trộm chìa khóa kho vàng trên người đại ca”
Lúc này là tháng 5, buổi trưa ánh nắng chói chang, Hòa Thân nghe nói Nhất Thanh ở trên mái nhà lo lắng cho sự an toàn của mình, còn tận mắt nhìn thấy cảnh mình và Cần Tâm thân mật, trong lòng thấy hổ thẹn, mặt đỏ bừng, nhưng Nhất Thanh không để ý, mà trịnh trọng nói: “ Đại ca, hôm nay muội vừa gặp Cần Tâm ở cổng Thiêm Viên đã thấy hình như cô ta có gì đó, nên muội dứt khoát đi theo đến đây, nhưng lúc đó hình như đại ca thấy cô ta hơn Nhất Thanh, nên đến một mình. Nhưng khi hai ngươi vừa đi, muội không yên tam nên đi theo, vừa rồi Cần Tâm chủ động ve vãn đại ca, Nhất Thanh là hạ nhân không dám làm phiền, nhưng sau khi cô ta trộm chìa khóa, vừa ra khỏi cửa đã chạy bạt mạng, sau đó muội thấy cô ta thuê một chiếc xe ngựa đến cửa tổng đốc Lưỡng Giang, đưa chìa khóa cho một tên tiểu phổ ở cửa sau phủ, nay cô ta đang ngồi xe vội vàng quay về”
“Tiểu phổ đó không phải nô tài thân cận của Doãn Kế Thiện hay sao?” Chớp mắt nhanh như điện giật, hắn thấy ớn lạnh nô tì của Tô Kì Nhi đã bị Doãn Kế Thiện mua chuộc, nay cô ta là gián điệp mà Doãn Kế Thiện gài bên mình, chuyện này đúng là khó dự tính đến
Câu nói của Lưu Dung lúc trước lại hiền về: “ Hòa đại nhân phải cẩn thận với tổng đốc Lưỡng Giang bên cạnh ngài đó”
Lúc đó còn thấy câu nói đó của Lưu Dung chỉ là dọa nhưng nay thấy tên Doãn Kế Thiện là người phụ trách bí mật sở Chiêm Can của Càn Long, nay bên mình đã có quả bom hẹn giờ, nếu hôm nay không có sự cảnh giác của Nhất Thanh, thì hỏng mất đại sự rồi.
Khi sự ngại ngùng trên mặt và chấn động tâm lý qua đi Hòa Thân ngay lập tức bình tĩnh lại, Cần Tâm trộm chìa khóa của mình, lại đưa đến cho Doãn Kế Thiện điều đó nói lên rằng ông ta đã để ý đến những hành động gần đây của mình, nhưng hắn biết lão ta trước hết nghĩ cách trộm chìa khóa sau đó cử người mai phục trong Thiêm Viên, xem xem kho vàng MÃn Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ đó có thể thấy chuyện mình lén lút chuyển vàng đi lão ta cũng đã biết
Nhưng Hòa Thân đoán định nay Doãn Kế Thiện thứ nhất không biết là thuyền buôm kia vận chuyển gì, thứ hai lão ta không biết là chuyển đi đâu, mặc dù có câu nói “ muốn người khác không biết thì tốt nhất mình đừng làm” nhưng Hòa Thân đã từng ra biển, hắn tin thiết bị hàng hải tiên tiến của bọn ANh, theo sức mạnh hàng hải của Mãn Thanh và Doãn Kế Thiện, muốn theo dõi chiến thuyền tiên tiến kia, Hòa Thân tin chắc, bọn họ không có khả năng.
Nghĩ đến đây, Hòa Thân ngay lạp tức thấy yên tâm, nói với Nhất Thanh: “ Nhất Thanh, nay Cần Tâm không phải đã về rồi sao, nay phiền muội một chuyến, muội hãy ra ngoài đợi sau khi Cần Tâm về chỉ cần cô ta không định làm hại ta, thì muội đừng để ý đến cô ta đợi lúc cô ta đeo chìa khóa lên người ta rồi, muội hãy gõ cửa, sau đó đi vào tìm đại một lí do gọi ta dậy sau đó chúng ta đi lo liệu chuyện này”
Nhất Thanh đáp một tiếng rồi đi ra sau đó Hòa Thân giả say nằm lại như cũ.
Khoảng 5,6 phút sau, Cần Tâm đi từ ngoài vào, khi thấy Hòa Thân vẫn say như khi mình đi, thấy yên tâm đeo lại chìa khóa vào eo cho hắn, sau đó nhất cử lưỡng tiện sờ mó người hắn, nhân tiện thưởng thức sự ưu đãi đặc biệt mà tiểu thư mình được hưởng trên giường, vì cô ta biết năng lực trên giường của Hòa Thân, nay cô ta vừa làm xong đại sự, Tô Kì Nhi còn chưa về, đúng la cơ hội trời cho, Cần Tâm không do dự nữa, cởi hết áo trên, ôm Hòa Thân nằm xuống giường, đang định cởi áo Hòa Thân, thì bên ngoài Nhất Thanh hành động.
Tiếng gõ cửa khiến Cần Tâm sợ muốn chết Hòa Thân giả vờ say ômlấy thân người cô ta, rồi mắng to ra: “ Trưa rồi có chuyện gì mà gõ cửa, không cho người ta ngủ nữa hay sao”
Nhất Thanh đương nhiên biết Hòa Thân đang diễn trò nên thong thả nói: “ Hòa đại ca, vừa rồi tướng quân gì đó ở tiền tuyến Tân Cương cử người đến gặp Hòa đại nhân, hình như là quân tình khẩn cấp, tại hạ không dám chậm trễ cho nên liền đến bẩm báo Hòa đại ca”
Cứ thế Hòa Thân chỉnh đốn lại trang phục, nhìn Cần Tâm áo quần xộc xệch, sau đó hôn lên má cô, cổ cô rồi nhìn lại dấu vết mình vừa hôn đỏ cả cổ, thầm nghĩ: “ Tiểu nha đầu còn muốn chơi trò với ta ư, đừng nói sau này ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, mà mấy vết đỏ trên cổ ngươi, ta xem Tô Kì Nhi về ngươi sẽ giải thích thế nào”
Về đến Thiêm Viên, Hòa Thân ngay lập tức gọi Lưu Toàn đang chỉ huy hiện trường đên, nói lại chuyện kia với hắn, Hòa Thân chỉ kể qua loa đương nhiên là tránh đề cập đến chuyện nhân cơ ăn vụng, chỉ núi nhân lúc hắn say, Cần Tâm trộm chìa khóa… còn chi tiết còn lại sẽ do Nhất thanh kể lại.
Lưu Toàn không biết thì thôi nghe xong vô cùng tức giận, mặc dù bình thường hắn có tâm ý với Cần Tâm nhưng nay nghe thấy cô ta lại là tai mắt của Doãn Kế Thiện, tâm ý kia của hắn cũng tan thành mây khói, cắn răng mắng: “ Lão gia, không đợi gì nữa, tiểu nhân đi lấy mạng con nhỏ đó”
“Đừng đừng” Hòa Thân ngăn Lưu Toàn đang nóng giận hỏng việc “ nếu muốn lấy mạng nó, thì ban nãy Nhất Thanh rat ay rồi, hãy giữ nó lại, chúng ta tương kế tựu kế, đợi việc lớn xong, chúng ta hãy đòi mạng nó”
“tương kế tựu kế?” Lưu Toàn và Nhất Thanh hỏi
“đúng” Hòa Thân nghiêm nghị nói “ Một khi Doãn Kế Thiện đã bố trí tai mắt bên cạnh chúng ta thì chúng ta cứ giả vờ không biết này Cần Tâm nhất định muốn moi được tin gì từ miệng ngươi, tối nay ngươi hãy đi đến chỗ ả ta, ả ta dẫn dụ ngươi thế nào ngươi cứ làm thế, đừng khách khí”
“Lão gia thế tiểu nhân phải nói thế nào với ả?” Lưu Toàn nghe Hòa Thân nói đi hưởng thụ Cần Tâm nên thấy khó hiểu, Hòa Thân nói: “ Hai ngươi ghé tai qua đây…”
conem_bendoianh
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Hắn vò đầu bứt tai ngồi lên đầu giương gắng nhớ lại những cảnh xảy ra hôm nay, sớm nay sau khi Lưu Toàn lấy chìa khóa từ chỗ hắn, chưa đến thời gian uống một chén trà đã mang về trả, hôm nay hắn đi quan sát cả sáng với Nhất Thanh cũng không phát hiện gì bất thường, nghĩ đi nghĩ lại Hòa Thân đột nhiên hiểu ra, hôm nay bất thường nhất chính là Cần Tâm.
Hôm nay từ cửa Thiêm Viên gặp cô ta, sau đó lại cùng cô ta đến xưởng dệt Tô gia, cứ thấy nha đầu này có hành vi lạ, vừa rồi cứ nghĩ cô ta có thể động xuân tình, đói, khát khó chịu nhân cơ hội Tô Kì Nhi không ở nhà phát tiết với mình, nhưng từ đầu hắn không để ý chỉ thấy như ăn đồ ăn nhanh, không ngờ đó là cái bẫy ấm áp
Nghĩ đến đây chút hơi rượu còn lại sau cùng cũng biến mất, nha đầu này hóa ra là nữ gian mưu bên cạnh mình, chìa khóa trên người mình nhất định là do cô ả trộm đi. Tuy nhiên Hòa Thân lại nghĩ nay cô ả cầm chìa khóa, thì cũng công toi, nay Lưu Toàn đang soái lĩnh bọn huynh đệ bận rộn tối mắt tối mũi, nếu nay Cần Tâm đi, cũng không thể vào cửa lớn Thiêm Viên được, chứ đừng nói gì đến chuyện đi vào kho vàng được trọng binh canh giữ
Làm sao đây, nay thông báo cho người đi bắt Cần Tâm hay là, đang lúc hắn nghĩ thế thì thấy có tiếng động, hay là Cần Tâm quay lại, nghĩ đến đây Hòa Thân định nằm lại giường, nhưng mở mắt ra hóa ra là Nhất Thanh.
“Nhất Thanh” Hòa Thân bò dậy không biết thế nào mới được.
Nhất Thanh chưa nhìn kĩ gương mặt có vẻ ngại ngùng của Hòa Thân, cũng không chú ý đến áo quần hắn xộc xệch, nên cười hỏi: “ Hòa đại ca, tỉnh rồi ư?”
Hòa Thân đang định kể cho cô nghe chuyện mình mất chìa khóa và nghi ngờ Cần Tâm là gián điệp, thì Nhất Thanh cười nói: “ Vừa rồi muội ở trên đỉnh phòng, Cần Tâm kia không thật lòng chủ động hiến thân cho Hòa đại ca, vừa rồi khi Hòa đại ca giả vờ say trên giường, nha đầu nhân lúc gần gũi đại ca đã trộm chìa khóa kho vàng trên người đại ca”
Lúc này là tháng 5, buổi trưa ánh nắng chói chang, Hòa Thân nghe nói Nhất Thanh ở trên mái nhà lo lắng cho sự an toàn của mình, còn tận mắt nhìn thấy cảnh mình và Cần Tâm thân mật, trong lòng thấy hổ thẹn, mặt đỏ bừng, nhưng Nhất Thanh không để ý, mà trịnh trọng nói: “ Đại ca, hôm nay muội vừa gặp Cần Tâm ở cổng Thiêm Viên đã thấy hình như cô ta có gì đó, nên muội dứt khoát đi theo đến đây, nhưng lúc đó hình như đại ca thấy cô ta hơn Nhất Thanh, nên đến một mình. Nhưng khi hai ngươi vừa đi, muội không yên tam nên đi theo, vừa rồi Cần Tâm chủ động ve vãn đại ca, Nhất Thanh là hạ nhân không dám làm phiền, nhưng sau khi cô ta trộm chìa khóa, vừa ra khỏi cửa đã chạy bạt mạng, sau đó muội thấy cô ta thuê một chiếc xe ngựa đến cửa tổng đốc Lưỡng Giang, đưa chìa khóa cho một tên tiểu phổ ở cửa sau phủ, nay cô ta đang ngồi xe vội vàng quay về”
“Tiểu phổ đó không phải nô tài thân cận của Doãn Kế Thiện hay sao?” Chớp mắt nhanh như điện giật, hắn thấy ớn lạnh nô tì của Tô Kì Nhi đã bị Doãn Kế Thiện mua chuộc, nay cô ta là gián điệp mà Doãn Kế Thiện gài bên mình, chuyện này đúng là khó dự tính đến
Câu nói của Lưu Dung lúc trước lại hiền về: “ Hòa đại nhân phải cẩn thận với tổng đốc Lưỡng Giang bên cạnh ngài đó”
Lúc đó còn thấy câu nói đó của Lưu Dung chỉ là dọa nhưng nay thấy tên Doãn Kế Thiện là người phụ trách bí mật sở Chiêm Can của Càn Long, nay bên mình đã có quả bom hẹn giờ, nếu hôm nay không có sự cảnh giác của Nhất Thanh, thì hỏng mất đại sự rồi.
Khi sự ngại ngùng trên mặt và chấn động tâm lý qua đi Hòa Thân ngay lập tức bình tĩnh lại, Cần Tâm trộm chìa khóa của mình, lại đưa đến cho Doãn Kế Thiện điều đó nói lên rằng ông ta đã để ý đến những hành động gần đây của mình, nhưng hắn biết lão ta trước hết nghĩ cách trộm chìa khóa sau đó cử người mai phục trong Thiêm Viên, xem xem kho vàng MÃn Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ đó có thể thấy chuyện mình lén lút chuyển vàng đi lão ta cũng đã biết
Nhưng Hòa Thân đoán định nay Doãn Kế Thiện thứ nhất không biết là thuyền buôm kia vận chuyển gì, thứ hai lão ta không biết là chuyển đi đâu, mặc dù có câu nói “ muốn người khác không biết thì tốt nhất mình đừng làm” nhưng Hòa Thân đã từng ra biển, hắn tin thiết bị hàng hải tiên tiến của bọn ANh, theo sức mạnh hàng hải của Mãn Thanh và Doãn Kế Thiện, muốn theo dõi chiến thuyền tiên tiến kia, Hòa Thân tin chắc, bọn họ không có khả năng.
Nghĩ đến đây, Hòa Thân ngay lạp tức thấy yên tâm, nói với Nhất Thanh: “ Nhất Thanh, nay Cần Tâm không phải đã về rồi sao, nay phiền muội một chuyến, muội hãy ra ngoài đợi sau khi Cần Tâm về chỉ cần cô ta không định làm hại ta, thì muội đừng để ý đến cô ta đợi lúc cô ta đeo chìa khóa lên người ta rồi, muội hãy gõ cửa, sau đó đi vào tìm đại một lí do gọi ta dậy sau đó chúng ta đi lo liệu chuyện này”
Nhất Thanh đáp một tiếng rồi đi ra sau đó Hòa Thân giả say nằm lại như cũ.
Khoảng 5,6 phút sau, Cần Tâm đi từ ngoài vào, khi thấy Hòa Thân vẫn say như khi mình đi, thấy yên tâm đeo lại chìa khóa vào eo cho hắn, sau đó nhất cử lưỡng tiện sờ mó người hắn, nhân tiện thưởng thức sự ưu đãi đặc biệt mà tiểu thư mình được hưởng trên giường, vì cô ta biết năng lực trên giường của Hòa Thân, nay cô ta vừa làm xong đại sự, Tô Kì Nhi còn chưa về, đúng la cơ hội trời cho, Cần Tâm không do dự nữa, cởi hết áo trên, ôm Hòa Thân nằm xuống giường, đang định cởi áo Hòa Thân, thì bên ngoài Nhất Thanh hành động.
Tiếng gõ cửa khiến Cần Tâm sợ muốn chết Hòa Thân giả vờ say ômlấy thân người cô ta, rồi mắng to ra: “ Trưa rồi có chuyện gì mà gõ cửa, không cho người ta ngủ nữa hay sao”
Nhất Thanh đương nhiên biết Hòa Thân đang diễn trò nên thong thả nói: “ Hòa đại ca, vừa rồi tướng quân gì đó ở tiền tuyến Tân Cương cử người đến gặp Hòa đại nhân, hình như là quân tình khẩn cấp, tại hạ không dám chậm trễ cho nên liền đến bẩm báo Hòa đại ca”
Cứ thế Hòa Thân chỉnh đốn lại trang phục, nhìn Cần Tâm áo quần xộc xệch, sau đó hôn lên má cô, cổ cô rồi nhìn lại dấu vết mình vừa hôn đỏ cả cổ, thầm nghĩ: “ Tiểu nha đầu còn muốn chơi trò với ta ư, đừng nói sau này ngươi sẽ rơi vào hoàn cảnh nào, mà mấy vết đỏ trên cổ ngươi, ta xem Tô Kì Nhi về ngươi sẽ giải thích thế nào”
Về đến Thiêm Viên, Hòa Thân ngay lập tức gọi Lưu Toàn đang chỉ huy hiện trường đên, nói lại chuyện kia với hắn, Hòa Thân chỉ kể qua loa đương nhiên là tránh đề cập đến chuyện nhân cơ ăn vụng, chỉ núi nhân lúc hắn say, Cần Tâm trộm chìa khóa… còn chi tiết còn lại sẽ do Nhất thanh kể lại.
Lưu Toàn không biết thì thôi nghe xong vô cùng tức giận, mặc dù bình thường hắn có tâm ý với Cần Tâm nhưng nay nghe thấy cô ta lại là tai mắt của Doãn Kế Thiện, tâm ý kia của hắn cũng tan thành mây khói, cắn răng mắng: “ Lão gia, không đợi gì nữa, tiểu nhân đi lấy mạng con nhỏ đó”
“Đừng đừng” Hòa Thân ngăn Lưu Toàn đang nóng giận hỏng việc “ nếu muốn lấy mạng nó, thì ban nãy Nhất Thanh rat ay rồi, hãy giữ nó lại, chúng ta tương kế tựu kế, đợi việc lớn xong, chúng ta hãy đòi mạng nó”
“tương kế tựu kế?” Lưu Toàn và Nhất Thanh hỏi
“đúng” Hòa Thân nghiêm nghị nói “ Một khi Doãn Kế Thiện đã bố trí tai mắt bên cạnh chúng ta thì chúng ta cứ giả vờ không biết này Cần Tâm nhất định muốn moi được tin gì từ miệng ngươi, tối nay ngươi hãy đi đến chỗ ả ta, ả ta dẫn dụ ngươi thế nào ngươi cứ làm thế, đừng khách khí”
“Lão gia thế tiểu nhân phải nói thế nào với ả?” Lưu Toàn nghe Hòa Thân nói đi hưởng thụ Cần Tâm nên thấy khó hiểu, Hòa Thân nói: “ Hai ngươi ghé tai qua đây…”
conem_bendoianh
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Tác giả :
Độc Cô Hắc Mã