Hòa Thân Tân Truyện
Chương 13: Cuộc sống bên nhau
Hòa Thân và Vương Vũ Châu tránh né Bạch Liên giáo truy giết, rời khỏi kinh thành đã hơn mười ngày. Lúc đầu, bọn họ muốn đi lòng vòng xung quanh, chờ lời đồn đại lắng xuống sẽ lập tức quay về kinh. Chính là bọn họ vừa mới tới Bảo Định chợt nghe được tin Vương Tam Nhi và hai người anh của hắn bị bắt về quy án.
Triều đình còn lấy việc này làm gương, rêu rao người của Bạch Liên giáo cực kỳ tàn ác như thế nào, giết người không chớp mắt như thế nào, cuối cùng ngay cả người của Bạch Liên giáo cũng lộ ra tin tức, nói hai người anh Vương Sĩ Cống và Vương Sĩ Phủ của Vương Tam Nhi ở kinh thành có hành vi lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa những việc bọn họ làm đã xâm phạm nghiêm trọng giáo quy của Bạch Liên giáo. Tổng đường của Bạch Liên giáo ở kinh thành quyết định, trục xuất hai người bọn họ ra khỏi Bạch Liên giáo, cũng truyền ra khẩu lệnh, sau này giáo đồ Bạch Liên giáo nếu còn dám có hành vi tương tự, mỗi người thấy đó mà làm gương!
Hòa Thân và Vương Vũ Châu bây giờ, còn có Lưu Toàn và Tiểu Viện trong vài ngày ngắn ngủn đã thành hai đôi hoàng kim tổ hợp. Trên đường, Hòa Thân đi theo làm tùy tùng chăm sóc cho Vương Vũ Châu, cẩn thận quan tâm và săn sóc, tuy rằng hắn sớm thèm nhỏ dãi Vương Vũ Châu, chính là quyết không được lùi bước, Hòa Thân muốn để cho mỹ nhân tự chủ động yêu thương, hắn cũng muốn từ từ thể nghiệm quá trình chiếm được tâm hồn của mỹ nữ tuyệt vời này. Vì thế trên đường, Hòa Thân nói chuyện trời đất, chuyện xưa chuyện nay, khiến cho Vương Vũ Châu bội phục sát đất, nhất là Hòa Thân nói chuyện ba trăm năm sau nữ nhân cũng có thể đọc sách làm quan, càng làm cho Vương Vũ Châu cảm thấy được kỳ lạ lại mới mẻ độc đáo, còn có một chút kích thích trái với luân thường đạo lý, cho nên không quá vài ngày nàng liền giải thoát nỗi bi thống của đám tang cha.
Trải qua một trận biến cố này, tấm mạng che mặt thần bí của Vương Vũ Châu bắt đầu dần dần cởi ra trước mặt Hòa Thân, nàng khâm phục và tôn kính với Hòa Thân, hơn nữa Hòa Thân thường thường giáo huấn cho nàng một số nhân sinh quan của xã hội văn minh thế kỷ hai mươi mốt, điều này càng làm Vương Vũ Châu và Hòa Thân gần nhau hơn, giữa hai người cũng bắt đầu dần dần dâng lên một tình cảm ấm áp dịu dàng.
Vương Vũ Châu trước khi rời khỏi kinh thành đã lo liệu tang sự của phụ thân, nhà đất trong nhà cũng phó thác cho một người em thúc bá, lần này đi theo Hòa Thân tính là muốn phiêu bạt chân trời góc biển, dạo chơi tứ phương, căn bản không nghĩ sẽ trở về, hiện tại vừa nghe bọn Vương Tam Nhi đã bị triều đình chém đầu, đã nghĩ đến Hòa Thân nhất định sẽ lập tức về nhà, trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác, vì thế có một chút thương cảm nói với Hòa Thân: “Hòa công tử, hiện tại bọn họ cũng sẽ không tìm ngươi nữa, hay là ngươi về nhà đọc sách, thi công danh của ngươi đi thôi!”
Hòa Thân vừa nghe Vương Vũ Châu nói mình phải về nhà, mới đầu không rõ là chuyện gì xảy ra, sau suy nghĩ lại liền hiểu ra đây là bệnh điển hình của nữ nhân, suy nghĩ và lời nói không giống nhau, vì thế ở trên ngựa cười cười nói: “Ta thật vất vả mới ra khỏi cửa, đang nghĩ ngợi,làm như thế nào mới có thể làm một người tiếu ngạo trong thiên hạ như nàng nói, sao có thể về nhà được? -- chẳng lẽ Vương tiểu thư phải về nhà sao?”
Vương Vũ Châu nói lời này vốn là muốn thử xem suy nghĩ của Hòa Thân, vừa nghe Hòa Thân nói không muốn về nhà, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đã vô cùng vui mừng, nhưng ngoài miệng của nàng không có nói ra, tuy rằng nàng vốn là một người có cá tính, nhưng phân rụt rè trời sinh của con gái kia làm cho nàng vẫn giữ vẻ ngượng ngùng: “Hòa công tử đầy hăng hái, đương nhiên là nên đi dạo chơi khắp nơi, nhưng Vũ Châu thân là nữ nhi, đương nhiên nên về nhà...” Nói xong, trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn Hòa Thân.
Hòa Thân nhìn hai mắt hàm chứa đưa tình của Vương Vũ Châu, nhất thời nghẹn lời.
Phía sau bọn họ là Tiểu Viện ngồi kiệu nhỏ và Lưu Toàn chạy chậm đi theo kiệu nhỏ, bọn họ bây giờ cũng đang vui đùa cùng nhau, đang muốn vui chơi vài ngày thoải mái vài ngày, vừa nghe hai chủ nhân phía trước nói phải về nhà, nhất thời liền cau chân mày lại.
Lưu Toàn đương nhiên là không dám ở trước mặt Hòa Thân lắm chuyện, nhưng Tiểu Viện từ nhỏ ở cùng một chỗ với Vương Vũ Châu, tuy là chủ tớ lại hơn cả tỷ muội, nàng xuống kiệu nhỏ hai người khênh kia chạy đến trước ngựa của Vương Vũ Châu, nhỏ miệng nói: “Tiểu thư... Tiểu thư không phải nói sau khi đi theo Hòa công tử đi ra sẽ không về nhà sao? – Bây giờ sao lại đổi ý, chẳng lẽ Hòa công tử trên đường đi đối với tiểu thư không tốt sao? Nhà bây giờ không phải là nhà lúc trước rồi, -- một cỏ một cây trong nhà, nhìn lại sẽ làm tiểu thư đau lòng!”
Vương Vũ Châu căn bản là không muốn về nhà, nàng đã sớm muốn đi theo ở bên ngoài Hòa Thân ngắm nhìn thế giới nhiều màu sắc bên ngoài, nhưng đây là bí mật trong lòng nàng, không muốn nói ra trước mặt Tiểu Viện và mọi người, nàng còn chưa kịp mắng Tiểu Viện vài câu, nhất thời đã xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ dừ, tư thái ở trên ngựa cũng bắt đầu trở nên không được tự nhiên.
Hòa Thân thấy lời nói của Tiểu Viện đúng lúc như vậy, lại vô cùng vui mừng, ở trong lòng đang âm thầm khen Tiểu Viện thông minh lanh lợi, trong thời điểm mấu chốt có thể ăn ý đứng trên cùng chiến tuyến với mình, Vương Vũ Châu sớm giục ngựa giơ roi, dọc theo đường núi rộng rãi phi nhanh mà đi. Hòa Thân thấy mỹ nữ làm bộ tức giận, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, vì thế ở phía sau giục ngựa đuổi theo, để lại hai đứa nhỏ thông minh bướng bỉnh nhìn nhau.
Lúc này thời tiết đã đến đầu hạ, đúng là mùa hoàng kim của cây cỏ mơn mởn xanh tươi, bởi vì có nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi, sự ngượng ngùng đã càng ngày càng mờ nhạt, vài ngày sau bọn họ đã tùy ý mà đi, trên đường đi đi dừng dừng thưởng thức cảnh đẹp ven đường.
Trên đường, Hòa Thân và Vương Vũ Châu cưỡi ngựa đi trước, Tiểu Viện vẫn ngồi trên kiệu nhỏ hai người khiêng, Lưu Toàn còn lại là đi bộ, hắn đi theo bên người Tiểu Viện, một lát thì nói phét một lát thì nói chuyện cười, làm cho mỹ nhân nhỏ Tiểu Viện chưa từng bước vào đời cười ngặt nghẽo từng trận, trên đường bọn họ cũng không cảm thấy buồn bã.
Hòa Thân và Vương Vũ Châu đang nói chuyện phiếm, bởi vì Hòa Thân đang muốn thể hiện bản thân mình trước mặt Vương Vũ Châu, trên đường chậm rãi nói chuyện, nhất cử nhất động của hắn so với lúc trước cũng thả lỏng hơn rất nhiều, lối tư duy cũng vô cùng sinh động. Vương Vũ Châu cũng càng ngày càng không hiểu rõ Hòa công tử này, mỗi một đề tài của Hòa Thân nói đều làm cho nàng cảm thấy hứng thú, mỗi một cái quan điểm đều mới mẻ độc đáo kỳ lạ như vậy, tuy rằng những cái này đều là những lời trái với luân thường đạo lý, nhưng lại làm cho nàng vô cùng thích thú.
Hòa Thân mượn cơ hội này nói ra lý tưởng của mình, nói mình muốn đến huyện Huỳnh Dương Hà Nam, nhờ huyện lệnh Triệu Nhân Nghĩa ở đó tìm cho một việc gì đó làm, sau đó mới từng bước làm việc đại sự của mình, sau khi nói xong, trong lòng hắn vô cùng bất an, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Vũ Châu, bởi vì hắn biết tính cách Vương Vũ Châu, cũng nhớ kỹ lời của Vương Vũ Châu nói trong đêm đó.
Không ngờ Vương Vũ Châu sau khi nghe xong, đầu tiên là thẹn thùng, sau lại quay mạnh người lại, nói với Hòa Thân: “Ngươi tới đó, Vũ Châu liền đi theo ngươi tới đó!”
Hòa Thân vừa nghe, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhất thời liền cảm thấy được vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng, vì thế hướng về phía Vương Vũ Châu hô to một tiếng: “Ta muốn đến chân trời góc biển -- “
Vương Vũ Châu nhìn lại Lưu Toàn và Tiểu Viện đang khí thế ngất trời, trong lòng nóng lên cũng hô to một tiếng: “Ta cũng đi theo ngươi -- “
Khang Hi có lời viết: Ba tỉnh Thịnh Kinh là nhũ mẫu của triều Đại Thanh, Trực Lệ là tã lót của Đại Thanh, mà Sơn Đông Sơn Tây Hà Nam lại là một bộ áo giáp của Đại Thanh. Cổ thành Hàm Đan, chỗ nằm về phía nam nhất của tỉnh Trực Lệ, trái thông Sơn Tây, phải gần Sơn Đông, không thể nghi ngờ là tấm hộ tâm trọng yếu nhất của tấm áo giáp này. Ở trong trí nhớ của Hòa Thân, Hàm Đan chính là một tòa thành nhỏ có lịch sử lâu đời, sau ba trăm năm, Hàm Đan cũng là một thành phố trực thuộc quận nho nhỏ của tỉnh Hà Bắc, căn bản không thể coi là thành phố lớn.
Nhưng mà đến Hàm Đan mới phát hiện, quy mô của Hàm Đan nhà Thanh đã vượt xa phạm vi của Hòa Thân tưởng tượng, nơi này là yết hầu giao thông của kinh sư và các tỉnh phía nam, ở ngoài thành trong vòng mấy dặm liền đóng mấy nhánh binh lục doanh, lúc nào cũng thủ hộ tòa thành nhỏ mà từ xưa đến nay là vùng đất mà nhà quân sự phải chiếm bằng được. Bên trong thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau cao thấp chằng chịt, đường bốn phía thông suốt, hai bên là cửa hàng bạc, trà tứ tửu lâu, hiệu cầm đồ thanh lâu cái gì cần có đều có, một dãy náo nhiệt phồn vinh thịnh thế.
Chủ tớ bọn họ bốn người ở Hàm Đan nghỉ ngơi và hồi phục lại tinh thần, lại mua một ít đồ vật này nọ, sau khi thêm vài bộ quần áo tùy thân, tìm một khách điếm thượng đẳng sớm nghỉ ngơi.
Ngày mai ra khỏi thành Hàm Đan sẽ tiến vào địa giới Hà Nam, Hòa Thân muốn dựa vào trí nhớ dung hợp hai thời đại của mình, ở tại thế giới mà Càn long thịnh thế này, làm một sự nghiệp thuộc về chính mình.
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Triều đình còn lấy việc này làm gương, rêu rao người của Bạch Liên giáo cực kỳ tàn ác như thế nào, giết người không chớp mắt như thế nào, cuối cùng ngay cả người của Bạch Liên giáo cũng lộ ra tin tức, nói hai người anh Vương Sĩ Cống và Vương Sĩ Phủ của Vương Tam Nhi ở kinh thành có hành vi lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa những việc bọn họ làm đã xâm phạm nghiêm trọng giáo quy của Bạch Liên giáo. Tổng đường của Bạch Liên giáo ở kinh thành quyết định, trục xuất hai người bọn họ ra khỏi Bạch Liên giáo, cũng truyền ra khẩu lệnh, sau này giáo đồ Bạch Liên giáo nếu còn dám có hành vi tương tự, mỗi người thấy đó mà làm gương!
Hòa Thân và Vương Vũ Châu bây giờ, còn có Lưu Toàn và Tiểu Viện trong vài ngày ngắn ngủn đã thành hai đôi hoàng kim tổ hợp. Trên đường, Hòa Thân đi theo làm tùy tùng chăm sóc cho Vương Vũ Châu, cẩn thận quan tâm và săn sóc, tuy rằng hắn sớm thèm nhỏ dãi Vương Vũ Châu, chính là quyết không được lùi bước, Hòa Thân muốn để cho mỹ nhân tự chủ động yêu thương, hắn cũng muốn từ từ thể nghiệm quá trình chiếm được tâm hồn của mỹ nữ tuyệt vời này. Vì thế trên đường, Hòa Thân nói chuyện trời đất, chuyện xưa chuyện nay, khiến cho Vương Vũ Châu bội phục sát đất, nhất là Hòa Thân nói chuyện ba trăm năm sau nữ nhân cũng có thể đọc sách làm quan, càng làm cho Vương Vũ Châu cảm thấy được kỳ lạ lại mới mẻ độc đáo, còn có một chút kích thích trái với luân thường đạo lý, cho nên không quá vài ngày nàng liền giải thoát nỗi bi thống của đám tang cha.
Trải qua một trận biến cố này, tấm mạng che mặt thần bí của Vương Vũ Châu bắt đầu dần dần cởi ra trước mặt Hòa Thân, nàng khâm phục và tôn kính với Hòa Thân, hơn nữa Hòa Thân thường thường giáo huấn cho nàng một số nhân sinh quan của xã hội văn minh thế kỷ hai mươi mốt, điều này càng làm Vương Vũ Châu và Hòa Thân gần nhau hơn, giữa hai người cũng bắt đầu dần dần dâng lên một tình cảm ấm áp dịu dàng.
Vương Vũ Châu trước khi rời khỏi kinh thành đã lo liệu tang sự của phụ thân, nhà đất trong nhà cũng phó thác cho một người em thúc bá, lần này đi theo Hòa Thân tính là muốn phiêu bạt chân trời góc biển, dạo chơi tứ phương, căn bản không nghĩ sẽ trở về, hiện tại vừa nghe bọn Vương Tam Nhi đã bị triều đình chém đầu, đã nghĩ đến Hòa Thân nhất định sẽ lập tức về nhà, trong lòng nhất thời cảm thấy mất mác, vì thế có một chút thương cảm nói với Hòa Thân: “Hòa công tử, hiện tại bọn họ cũng sẽ không tìm ngươi nữa, hay là ngươi về nhà đọc sách, thi công danh của ngươi đi thôi!”
Hòa Thân vừa nghe Vương Vũ Châu nói mình phải về nhà, mới đầu không rõ là chuyện gì xảy ra, sau suy nghĩ lại liền hiểu ra đây là bệnh điển hình của nữ nhân, suy nghĩ và lời nói không giống nhau, vì thế ở trên ngựa cười cười nói: “Ta thật vất vả mới ra khỏi cửa, đang nghĩ ngợi,làm như thế nào mới có thể làm một người tiếu ngạo trong thiên hạ như nàng nói, sao có thể về nhà được? -- chẳng lẽ Vương tiểu thư phải về nhà sao?”
Vương Vũ Châu nói lời này vốn là muốn thử xem suy nghĩ của Hòa Thân, vừa nghe Hòa Thân nói không muốn về nhà, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đã vô cùng vui mừng, nhưng ngoài miệng của nàng không có nói ra, tuy rằng nàng vốn là một người có cá tính, nhưng phân rụt rè trời sinh của con gái kia làm cho nàng vẫn giữ vẻ ngượng ngùng: “Hòa công tử đầy hăng hái, đương nhiên là nên đi dạo chơi khắp nơi, nhưng Vũ Châu thân là nữ nhi, đương nhiên nên về nhà...” Nói xong, trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn Hòa Thân.
Hòa Thân nhìn hai mắt hàm chứa đưa tình của Vương Vũ Châu, nhất thời nghẹn lời.
Phía sau bọn họ là Tiểu Viện ngồi kiệu nhỏ và Lưu Toàn chạy chậm đi theo kiệu nhỏ, bọn họ bây giờ cũng đang vui đùa cùng nhau, đang muốn vui chơi vài ngày thoải mái vài ngày, vừa nghe hai chủ nhân phía trước nói phải về nhà, nhất thời liền cau chân mày lại.
Lưu Toàn đương nhiên là không dám ở trước mặt Hòa Thân lắm chuyện, nhưng Tiểu Viện từ nhỏ ở cùng một chỗ với Vương Vũ Châu, tuy là chủ tớ lại hơn cả tỷ muội, nàng xuống kiệu nhỏ hai người khênh kia chạy đến trước ngựa của Vương Vũ Châu, nhỏ miệng nói: “Tiểu thư... Tiểu thư không phải nói sau khi đi theo Hòa công tử đi ra sẽ không về nhà sao? – Bây giờ sao lại đổi ý, chẳng lẽ Hòa công tử trên đường đi đối với tiểu thư không tốt sao? Nhà bây giờ không phải là nhà lúc trước rồi, -- một cỏ một cây trong nhà, nhìn lại sẽ làm tiểu thư đau lòng!”
Vương Vũ Châu căn bản là không muốn về nhà, nàng đã sớm muốn đi theo ở bên ngoài Hòa Thân ngắm nhìn thế giới nhiều màu sắc bên ngoài, nhưng đây là bí mật trong lòng nàng, không muốn nói ra trước mặt Tiểu Viện và mọi người, nàng còn chưa kịp mắng Tiểu Viện vài câu, nhất thời đã xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ dừ, tư thái ở trên ngựa cũng bắt đầu trở nên không được tự nhiên.
Hòa Thân thấy lời nói của Tiểu Viện đúng lúc như vậy, lại vô cùng vui mừng, ở trong lòng đang âm thầm khen Tiểu Viện thông minh lanh lợi, trong thời điểm mấu chốt có thể ăn ý đứng trên cùng chiến tuyến với mình, Vương Vũ Châu sớm giục ngựa giơ roi, dọc theo đường núi rộng rãi phi nhanh mà đi. Hòa Thân thấy mỹ nữ làm bộ tức giận, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, vì thế ở phía sau giục ngựa đuổi theo, để lại hai đứa nhỏ thông minh bướng bỉnh nhìn nhau.
Lúc này thời tiết đã đến đầu hạ, đúng là mùa hoàng kim của cây cỏ mơn mởn xanh tươi, bởi vì có nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi, sự ngượng ngùng đã càng ngày càng mờ nhạt, vài ngày sau bọn họ đã tùy ý mà đi, trên đường đi đi dừng dừng thưởng thức cảnh đẹp ven đường.
Trên đường, Hòa Thân và Vương Vũ Châu cưỡi ngựa đi trước, Tiểu Viện vẫn ngồi trên kiệu nhỏ hai người khiêng, Lưu Toàn còn lại là đi bộ, hắn đi theo bên người Tiểu Viện, một lát thì nói phét một lát thì nói chuyện cười, làm cho mỹ nhân nhỏ Tiểu Viện chưa từng bước vào đời cười ngặt nghẽo từng trận, trên đường bọn họ cũng không cảm thấy buồn bã.
Hòa Thân và Vương Vũ Châu đang nói chuyện phiếm, bởi vì Hòa Thân đang muốn thể hiện bản thân mình trước mặt Vương Vũ Châu, trên đường chậm rãi nói chuyện, nhất cử nhất động của hắn so với lúc trước cũng thả lỏng hơn rất nhiều, lối tư duy cũng vô cùng sinh động. Vương Vũ Châu cũng càng ngày càng không hiểu rõ Hòa công tử này, mỗi một đề tài của Hòa Thân nói đều làm cho nàng cảm thấy hứng thú, mỗi một cái quan điểm đều mới mẻ độc đáo kỳ lạ như vậy, tuy rằng những cái này đều là những lời trái với luân thường đạo lý, nhưng lại làm cho nàng vô cùng thích thú.
Hòa Thân mượn cơ hội này nói ra lý tưởng của mình, nói mình muốn đến huyện Huỳnh Dương Hà Nam, nhờ huyện lệnh Triệu Nhân Nghĩa ở đó tìm cho một việc gì đó làm, sau đó mới từng bước làm việc đại sự của mình, sau khi nói xong, trong lòng hắn vô cùng bất an, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Vũ Châu, bởi vì hắn biết tính cách Vương Vũ Châu, cũng nhớ kỹ lời của Vương Vũ Châu nói trong đêm đó.
Không ngờ Vương Vũ Châu sau khi nghe xong, đầu tiên là thẹn thùng, sau lại quay mạnh người lại, nói với Hòa Thân: “Ngươi tới đó, Vũ Châu liền đi theo ngươi tới đó!”
Hòa Thân vừa nghe, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhất thời liền cảm thấy được vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng, vì thế hướng về phía Vương Vũ Châu hô to một tiếng: “Ta muốn đến chân trời góc biển -- “
Vương Vũ Châu nhìn lại Lưu Toàn và Tiểu Viện đang khí thế ngất trời, trong lòng nóng lên cũng hô to một tiếng: “Ta cũng đi theo ngươi -- “
Khang Hi có lời viết: Ba tỉnh Thịnh Kinh là nhũ mẫu của triều Đại Thanh, Trực Lệ là tã lót của Đại Thanh, mà Sơn Đông Sơn Tây Hà Nam lại là một bộ áo giáp của Đại Thanh. Cổ thành Hàm Đan, chỗ nằm về phía nam nhất của tỉnh Trực Lệ, trái thông Sơn Tây, phải gần Sơn Đông, không thể nghi ngờ là tấm hộ tâm trọng yếu nhất của tấm áo giáp này. Ở trong trí nhớ của Hòa Thân, Hàm Đan chính là một tòa thành nhỏ có lịch sử lâu đời, sau ba trăm năm, Hàm Đan cũng là một thành phố trực thuộc quận nho nhỏ của tỉnh Hà Bắc, căn bản không thể coi là thành phố lớn.
Nhưng mà đến Hàm Đan mới phát hiện, quy mô của Hàm Đan nhà Thanh đã vượt xa phạm vi của Hòa Thân tưởng tượng, nơi này là yết hầu giao thông của kinh sư và các tỉnh phía nam, ở ngoài thành trong vòng mấy dặm liền đóng mấy nhánh binh lục doanh, lúc nào cũng thủ hộ tòa thành nhỏ mà từ xưa đến nay là vùng đất mà nhà quân sự phải chiếm bằng được. Bên trong thành phòng ốc san sát nối tiếp nhau cao thấp chằng chịt, đường bốn phía thông suốt, hai bên là cửa hàng bạc, trà tứ tửu lâu, hiệu cầm đồ thanh lâu cái gì cần có đều có, một dãy náo nhiệt phồn vinh thịnh thế.
Chủ tớ bọn họ bốn người ở Hàm Đan nghỉ ngơi và hồi phục lại tinh thần, lại mua một ít đồ vật này nọ, sau khi thêm vài bộ quần áo tùy thân, tìm một khách điếm thượng đẳng sớm nghỉ ngơi.
Ngày mai ra khỏi thành Hàm Đan sẽ tiến vào địa giới Hà Nam, Hòa Thân muốn dựa vào trí nhớ dung hợp hai thời đại của mình, ở tại thế giới mà Càn long thịnh thế này, làm một sự nghiệp thuộc về chính mình.
Hòa Thân Tân Truyện
Tác giả: Độc Cô Hắc Mã
-----oo0oo-----
Tác giả :
Độc Cô Hắc Mã