Hoa Thần Nguyệt Tịch
Chương 56
Yến hội cuối cùng cũng bắt đầu, Tô Kỳ ngồi ở trung tâm, Tô Thần ngồi ngay bên cạnh, Li Vương ngồi phía bên trái Tô Kỳ thấp xuống một chút, đồng dạng bên phải là Tô Bát, mọi người cứ thế lần lượt ngồi xuống phía dưới, vị quan viên mới nãy làm loạn cũng ở đó, chỉ khác là đầu cúi xuống, ngồi đàng hoàng tử tế.
Đầu tiên là nói một đống gì đó, sau đó Tô Kỳ mời rượu Li Vương, tuyên bố yến hội bắt đầu.
Tấm bình phong vẫn chưa thu hồi, mọi người cũng không thể gặp các nữ nhạc công, đầu tiên các nàng diễn tấu một khúc nhạc vui, sau đó, đến khi Tô Bát lần thứ hai nâng chén, các nàng đã đổi bài khác.
Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy thanh âm ngâm vịnh của người hát, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy thanh âm Hàng Ca.
Nghĩ lại, vừa rồi Hàng Ca hát đã là nể mặt lắm rồi.
Rượu qua ba lần, Tô Bát mời rượu Li Vương, thấp giọng cùng nàng trao đổi gì đó, Tô Thần ngồi cách xa, lại không có công phu, nên hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ thấy sắc mặt Li Vương biến đổi, thị vệ phía sau nàng tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng rõ rang toát ra sát ý.
Tô Bát dường như cũng cảm nhận thấy, liếc mắt nhìn nam tử kia, cười lên tiếng: “Nghe nói thị vệ bên người Li Vương này võ nghệ rất cao, Cửu tiên sinh của chúng ta có ý muốn trổ tài, không bằng hai người tỉ thí một phen, giúp vui, thế nào?”
Tô Bát nói chuyện hợp tình hợp lý, Li Vương không thể cự tuyệt, chỉ cười nói: “Vậy xin Cửu tiên sinh hạ thủ lưu tình, lần này đến đây, chỉ mang theo một thị vệ này.” Nói xong lời này liền chặt đứt ý định đả thương người của Trường Nhạc cung.
Nam tử lo lắng nhìn Li Vương, Li Vương chỉ tươi cười, gật đầu ý bảo hắn tiến lên.
Bên kia, Tô Cửu đã đem tóc dài thục nữ tầng tầng lớp lớp mà vén lên, cột chắc, lại đem khăn che mặt hướng sau đầu tạo thành hình dạng bảo hộ, đi đến giữa sảnh.
Nam tử kia chần chờ một chút cũng tiến lên.
Hai thị nữ mang hai trường kiếm đến.
Mọi người Li Quốc nín thở nhìn hai người.
“Ngươi hị vọng ai thắng?” Tô Kỳ đột nhiên thấp giọng hỏi.
Tô Thần bị bầu không khí ở đây làm khẩn trương, trong đầu sau còn có thể tự hỏi, liền trả lời: “Đương nhiên Tô Cửu.”
Tô Kỳ lại không phản ứng gì, chỉ quay đầu, tiếp tục thờ ơ nhìn hai người bên dưới.
Tô Bát ở gần, có thể nghe thấy, nhìn Tô Thần cong cong khóe mi.
…Hiện tại ta, đại khái đã xem như là người của Trường Nhạc cung a.
Y đột nhiên ý thức được điểm này.
Y cũng đã thành một phần nơi này.
Trường Nhạc cung lạnh lung, tàn nhẫn rồi lại ấm áp, an toàn.
Bên kia Tô Cửu cùng nam tử cầm kiến hành lễ, đồng thời ra chiêu, động tác như nướ chảy mây trôi rất tự nhiên.
Một tiếng ‘thương’, không thể thấy động tác hai người, do ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sang ngọc mà không thể thấy hỏa hoa từ than kiếm, nhưng tiếng kim loại va chạm vào nhau liền làm cho long người run lên, hai người kia kiếm đối kiếm lẳng lặng đối diện.
Sau đó nhảy đến hai hướng khác nhau.
Tô Thần nhìn thấy, động tác Tô Cửu mềm mại mau lẹ, động tác nam tử cũng chững chạc bình tĩnh.
Một bên phong cách, một bên ưu thế.
Xoay mặt tìm ảnh phi đứng bên cạnh.
Tên kia hai mắt đăm đăm nhìn than ảnh Tô Cửu, chỉ thiếu chảy nước miếng…
Lúc này mà hỏi hắn thì ta thật ngốc a.
Vậy nên, thấp giọng hỏi Tô Kỳ: “Ai lợi hại hơn?”
Tô Kỳ cười nhẹ trả lời một câu như vầy: “Kiếm pháp Tô Cửu là giết người, kiếm pháp nam tử là tỉ thí.”
Mặc dù hàm hồ, nhưng vẫn không khó lý giải, Tô Thần kinh ngạc: “Y ngươi là Tô Cửu thất bại?” tình huống hiện tại là Tô Cửu không thể hạ sát thủ người kia, nếu là tỉ thí, nam nhân kia chiếm ưu thế hơn.
“Có lẽ nên để Tô Lục ra.” Tô Kỳ cười đáp.
“Kiếm pháp Tô Lục cao hơn Tô Cửu sao?” Tuy rằng không thích giết người, thế nhưng cũng không muốn Tô Cửu thua, bởi vì thực lực của Tô Cửu không chỉ có như vậy. Không muốn người khác xem nhẹ Trường Nhạc cung — đây đại khái là ý niệm của mình a.
“Bởi vì quan hệ đến xuất than, kiếm pháp Tô Lục cùng nam nhân này tương tự.” Tô Kỳ cười, “Bất quá,” đưa tay sờ đầu y, “Ngươi lo lắng vậy ta thật cao hứng.”
Tô Thần thấy người này trước mặt mọi người làm ra hành động thân mật như vậy, không khỏi đỏ mặt.
Mặc dù mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hai than ảnh đang tỉ thí, nhưng vẫn có khối người chú ý Tô Kỳ.
Như là Li Vương.
Mặc dù thiếp than thị vệ của mình đang tủ thí, nhưng nàng không thèm để mắt đến, chỉ mỉm cười nhìn Tô Kỳ — xác thực mà nói, là nhìn Tô Thần bên cạnh Tô Kỳ.
Tô Thần nao núng mà hướng sau lưng Tô Kỳ trốn.
Tô Kỳ không hờn giận: “Li Vương bệ hạ, hành động của Ngài hình như không phù hợp lễ nghi bậc quân vương nên có a!” Hắn cực kì mất hứng, đôi mắt đen bắn ra từng đạo hàn quang.
Li Vương giống như bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thần sắc bất an của Tô Thần, áy này nói: “Làm ngài khó chịu rồi, thực xin lỗi.”
Li Vương này thực kì quái, hình như có xu hướng tiếp cận ta. Nhưng mà ta không nhận ra nàng, hẳn là không có quan hệ gì với nàng.
Tô Thần nhăn mi, nhìn Tô Kỳ.
Tô Kỳ sờ sờ đầu y, khiến y an tâm.
Bên kia, Tô Cửu cùng nam tử tỉ thí đã đến hồi gay cấn.
Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai, lại không nhìn thấy than ảnh hai người.
Tô Kỳ chỉ nhìn lướt qua, lại không chú ý nữa, hai mắt dán lên người Tô Thần, lại nhìn những người khác, nhưng, đại thể là ánh mắt vẫn rơi xuống người Tô Thần.
Tuy không nhìn rõ động tác hai người, Tô Thần vẫn rất tập trung, chỉ thấy hắc bạch hại đạo than ảnh đổi tới đổi lui, làm thanh âm vang lên không dứt — Tô Thần hoàn toàn không hiểu rõ võ công xem thế này, cũng chỉ có thể như vịt nghe sấm.
Nhưng mà những người có võ công trong Trường Nhạc cung lại được no mắt.
Cuối cùng, thấy nam tử đánh rơi kiếm trên tay Tô Cửu thì tỉ thí hạ màn.
Trong thanh âm ủng hộ của người Li Quốc, hai người quẳng kiếm đứng trong sảnh.
“Lĩnh giáo.” Nam tử khom lưng chắp tay.
Tô Cửu gật đầu, lui xuống chỉnh lại trang phục.
Nam tử xoay người nhìn Li Vương, thấy nàng vẫn bình yên vô sự ngồi đó, thở phào nhẹ nhóm, hướng Tô Bát gật đầu: “Bêu xấu rồi, võ nghệ Cửu tiên sinh đích thực cao thâm, nếu không phải lần này chỉ là tỉ thí, tại hạ đã bị thương.”
“Không cần khiêm nhường, thắng chính là thắng, không cần lý do này nọ.” nói, thâm ý đưa mắt nhìn Li Vương, “Đúng không? Li Vương bệ hạ.”
Li Vương cười khổ: “Không hổ là Bát tiên sinh…” Sau đó ra hiện thị vệ kia về chỗ.
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng đối thoại lúc nãy thực sự là có song ngầm tuôn trào mãnh liệt, Tô Thần không khỏi thắc mắc: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Tô Bát rất kì lạ.
Tô Kỳ cười cười: “Trở về nói cho ngươi nghe.”
Ăn một ít, uống hớp rượu nhỏ, Tô Kỳ đã muốn Ảnh phi đem y hộ tống hồi Thanh viện.
Một bên nghe Ảnh phi oán giận quy củ trận tỉ thí kia không cho đả thương người, một bên đi đầu quay về.
Lúc yến hội kết thúc người nhiều hỗn loạn, mức độ nguy hiểm tương đối cao, thay vì lúc đó, không bằng bây giờ đi về, dù gì nên ăn cũng đã ăn, nên thấy cũng đã thấy.
Về đến phòng Tô Cửu vẫn như cũ ở bên ngoài cảnh giới, Ảnh phi ngồi trước gương dỡ xuống đồ trang sức, trang điểm trên mặt…, Tô Thần bỏ cái khăn che mặt ra liền nằm bò lên ghế ngây người, yến hội lần này phát sinh nhiều chuyện, nên hảo hảo ngẫm lại.
Qua một hồi lâu, Ảnh phi thu thập xong xuôi, đột nhiên gọi y: “Thiếu chủ?”
“Việc gi?” Y uể oải mà xoay người nhìn Ảnh phi.
“Ta cho ngươi gọi ta là tiểu Cảnh.” Ảnh phi tươi cười, “Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm.”
“Giúp ngươi nối một sợi dây ngươi liền cảm động như thế a…” Tô Thần trên môi nở nụ cười.
“Không lien quan đến chuyện kia, chỉ cảm thấy ngươi đối với Tô Cửu không tệ, hiện tại ta rõ rang ngươi tại sao lại khiến cung chủ quý trọng như vậy rồi.”
Từ miệng người khác nói ra việc Tô Kỳ coi trọng mình, khiến Tô Thần hơi xấu hổ: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa.”
“Trong mắt ngươi, đại khái mọi người đều có địa vị bình đẳng a, cũng không có thành kiến gì với chúng ta, hơn nữa, lại là một người ôn nhu nhân từ.” Ảnh phi nhẹ giọng nói, “Ở Trường Nhạc cung không thích hợp cho nhân từ của ngươi. Thế nhưng mọi người đều ngầm đồng ý ngươi, có thể là bởi vì, ngươi đối với ai cũng như vậy a. Một người đều cảm nhận được ôn nhu của ngươi.”
Ảnh phi lại có thể nói ra những lời kinh động như thế, điều này làm mặt Tô Thần đỏ lên: “Ta không giống như ngươi khen ngợi.” Cái gì mà người nhân từ, ta chỉ là hành động theo bản năng thôi.
“Ta cũng không khen loạn ngươi.” Ảnh phi cười, “Nên gọi tiểu Cảnh, tên này là tên Tô Cửu đặt cho ta.”
“Cố chấp với cái tên này như vậy, có hàm nghĩa đặc biệt gì không?” Tô Thần hiếu kì.
“Tô Cửu cấp tên cho ta còn cần ý nghĩa gì nữa sao? Như vầy đã trân quý không gì sánh được rồi không phải sao?” Ảnh phi lại về bản sắc mê gái. Sau đó hướng y hỏi: “Gọi một lần thử xem, tiểu Cảnh ~”
Ngu ngốc a, người này… Y muốn trợn mắt mắng hắn, cuối cùng lại bị bộ dạng tha thiết làm bại trận: “Tiểu Cảnh.”
“Thật không hổ là Tô Cửu, tên của ta như thế nào lại dễ nghe như vậy a!” Tiểu Cảnh mê gái đứng dậy, tự mình say sưa một hồi, sau đó đột nhiên cười, chăm chú nói với Tô Thần: “Bởi vì vừa rồi luận võ ngươi vì nàng lo lắng a. ta cảm giác thấy. Hiện tại mọi người trong Trường Nhạc cung không còn không có quan hệ với ngươi nữa, kể cả Tô Cửu của ta, các nàng đều được ngươi đặt vào trong lòng, đúng không?”
Tô Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Đúng, kể cả ngươi, tiểu Cảnh.” Mỉm cười.
Tiểu Cảnh lặng đi một chút, sau đó vẻ mặt nổi lên một lớp mỏng màu hồng.
Đầu tiên là nói một đống gì đó, sau đó Tô Kỳ mời rượu Li Vương, tuyên bố yến hội bắt đầu.
Tấm bình phong vẫn chưa thu hồi, mọi người cũng không thể gặp các nữ nhạc công, đầu tiên các nàng diễn tấu một khúc nhạc vui, sau đó, đến khi Tô Bát lần thứ hai nâng chén, các nàng đã đổi bài khác.
Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy thanh âm ngâm vịnh của người hát, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy thanh âm Hàng Ca.
Nghĩ lại, vừa rồi Hàng Ca hát đã là nể mặt lắm rồi.
Rượu qua ba lần, Tô Bát mời rượu Li Vương, thấp giọng cùng nàng trao đổi gì đó, Tô Thần ngồi cách xa, lại không có công phu, nên hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ thấy sắc mặt Li Vương biến đổi, thị vệ phía sau nàng tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng rõ rang toát ra sát ý.
Tô Bát dường như cũng cảm nhận thấy, liếc mắt nhìn nam tử kia, cười lên tiếng: “Nghe nói thị vệ bên người Li Vương này võ nghệ rất cao, Cửu tiên sinh của chúng ta có ý muốn trổ tài, không bằng hai người tỉ thí một phen, giúp vui, thế nào?”
Tô Bát nói chuyện hợp tình hợp lý, Li Vương không thể cự tuyệt, chỉ cười nói: “Vậy xin Cửu tiên sinh hạ thủ lưu tình, lần này đến đây, chỉ mang theo một thị vệ này.” Nói xong lời này liền chặt đứt ý định đả thương người của Trường Nhạc cung.
Nam tử lo lắng nhìn Li Vương, Li Vương chỉ tươi cười, gật đầu ý bảo hắn tiến lên.
Bên kia, Tô Cửu đã đem tóc dài thục nữ tầng tầng lớp lớp mà vén lên, cột chắc, lại đem khăn che mặt hướng sau đầu tạo thành hình dạng bảo hộ, đi đến giữa sảnh.
Nam tử kia chần chờ một chút cũng tiến lên.
Hai thị nữ mang hai trường kiếm đến.
Mọi người Li Quốc nín thở nhìn hai người.
“Ngươi hị vọng ai thắng?” Tô Kỳ đột nhiên thấp giọng hỏi.
Tô Thần bị bầu không khí ở đây làm khẩn trương, trong đầu sau còn có thể tự hỏi, liền trả lời: “Đương nhiên Tô Cửu.”
Tô Kỳ lại không phản ứng gì, chỉ quay đầu, tiếp tục thờ ơ nhìn hai người bên dưới.
Tô Bát ở gần, có thể nghe thấy, nhìn Tô Thần cong cong khóe mi.
…Hiện tại ta, đại khái đã xem như là người của Trường Nhạc cung a.
Y đột nhiên ý thức được điểm này.
Y cũng đã thành một phần nơi này.
Trường Nhạc cung lạnh lung, tàn nhẫn rồi lại ấm áp, an toàn.
Bên kia Tô Cửu cùng nam tử cầm kiến hành lễ, đồng thời ra chiêu, động tác như nướ chảy mây trôi rất tự nhiên.
Một tiếng ‘thương’, không thể thấy động tác hai người, do ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sang ngọc mà không thể thấy hỏa hoa từ than kiếm, nhưng tiếng kim loại va chạm vào nhau liền làm cho long người run lên, hai người kia kiếm đối kiếm lẳng lặng đối diện.
Sau đó nhảy đến hai hướng khác nhau.
Tô Thần nhìn thấy, động tác Tô Cửu mềm mại mau lẹ, động tác nam tử cũng chững chạc bình tĩnh.
Một bên phong cách, một bên ưu thế.
Xoay mặt tìm ảnh phi đứng bên cạnh.
Tên kia hai mắt đăm đăm nhìn than ảnh Tô Cửu, chỉ thiếu chảy nước miếng…
Lúc này mà hỏi hắn thì ta thật ngốc a.
Vậy nên, thấp giọng hỏi Tô Kỳ: “Ai lợi hại hơn?”
Tô Kỳ cười nhẹ trả lời một câu như vầy: “Kiếm pháp Tô Cửu là giết người, kiếm pháp nam tử là tỉ thí.”
Mặc dù hàm hồ, nhưng vẫn không khó lý giải, Tô Thần kinh ngạc: “Y ngươi là Tô Cửu thất bại?” tình huống hiện tại là Tô Cửu không thể hạ sát thủ người kia, nếu là tỉ thí, nam nhân kia chiếm ưu thế hơn.
“Có lẽ nên để Tô Lục ra.” Tô Kỳ cười đáp.
“Kiếm pháp Tô Lục cao hơn Tô Cửu sao?” Tuy rằng không thích giết người, thế nhưng cũng không muốn Tô Cửu thua, bởi vì thực lực của Tô Cửu không chỉ có như vậy. Không muốn người khác xem nhẹ Trường Nhạc cung — đây đại khái là ý niệm của mình a.
“Bởi vì quan hệ đến xuất than, kiếm pháp Tô Lục cùng nam nhân này tương tự.” Tô Kỳ cười, “Bất quá,” đưa tay sờ đầu y, “Ngươi lo lắng vậy ta thật cao hứng.”
Tô Thần thấy người này trước mặt mọi người làm ra hành động thân mật như vậy, không khỏi đỏ mặt.
Mặc dù mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hai than ảnh đang tỉ thí, nhưng vẫn có khối người chú ý Tô Kỳ.
Như là Li Vương.
Mặc dù thiếp than thị vệ của mình đang tủ thí, nhưng nàng không thèm để mắt đến, chỉ mỉm cười nhìn Tô Kỳ — xác thực mà nói, là nhìn Tô Thần bên cạnh Tô Kỳ.
Tô Thần nao núng mà hướng sau lưng Tô Kỳ trốn.
Tô Kỳ không hờn giận: “Li Vương bệ hạ, hành động của Ngài hình như không phù hợp lễ nghi bậc quân vương nên có a!” Hắn cực kì mất hứng, đôi mắt đen bắn ra từng đạo hàn quang.
Li Vương giống như bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn thần sắc bất an của Tô Thần, áy này nói: “Làm ngài khó chịu rồi, thực xin lỗi.”
Li Vương này thực kì quái, hình như có xu hướng tiếp cận ta. Nhưng mà ta không nhận ra nàng, hẳn là không có quan hệ gì với nàng.
Tô Thần nhăn mi, nhìn Tô Kỳ.
Tô Kỳ sờ sờ đầu y, khiến y an tâm.
Bên kia, Tô Cửu cùng nam tử tỉ thí đã đến hồi gay cấn.
Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm chói tai, lại không nhìn thấy than ảnh hai người.
Tô Kỳ chỉ nhìn lướt qua, lại không chú ý nữa, hai mắt dán lên người Tô Thần, lại nhìn những người khác, nhưng, đại thể là ánh mắt vẫn rơi xuống người Tô Thần.
Tuy không nhìn rõ động tác hai người, Tô Thần vẫn rất tập trung, chỉ thấy hắc bạch hại đạo than ảnh đổi tới đổi lui, làm thanh âm vang lên không dứt — Tô Thần hoàn toàn không hiểu rõ võ công xem thế này, cũng chỉ có thể như vịt nghe sấm.
Nhưng mà những người có võ công trong Trường Nhạc cung lại được no mắt.
Cuối cùng, thấy nam tử đánh rơi kiếm trên tay Tô Cửu thì tỉ thí hạ màn.
Trong thanh âm ủng hộ của người Li Quốc, hai người quẳng kiếm đứng trong sảnh.
“Lĩnh giáo.” Nam tử khom lưng chắp tay.
Tô Cửu gật đầu, lui xuống chỉnh lại trang phục.
Nam tử xoay người nhìn Li Vương, thấy nàng vẫn bình yên vô sự ngồi đó, thở phào nhẹ nhóm, hướng Tô Bát gật đầu: “Bêu xấu rồi, võ nghệ Cửu tiên sinh đích thực cao thâm, nếu không phải lần này chỉ là tỉ thí, tại hạ đã bị thương.”
“Không cần khiêm nhường, thắng chính là thắng, không cần lý do này nọ.” nói, thâm ý đưa mắt nhìn Li Vương, “Đúng không? Li Vương bệ hạ.”
Li Vương cười khổ: “Không hổ là Bát tiên sinh…” Sau đó ra hiện thị vệ kia về chỗ.
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng đối thoại lúc nãy thực sự là có song ngầm tuôn trào mãnh liệt, Tô Thần không khỏi thắc mắc: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Tô Bát rất kì lạ.
Tô Kỳ cười cười: “Trở về nói cho ngươi nghe.”
Ăn một ít, uống hớp rượu nhỏ, Tô Kỳ đã muốn Ảnh phi đem y hộ tống hồi Thanh viện.
Một bên nghe Ảnh phi oán giận quy củ trận tỉ thí kia không cho đả thương người, một bên đi đầu quay về.
Lúc yến hội kết thúc người nhiều hỗn loạn, mức độ nguy hiểm tương đối cao, thay vì lúc đó, không bằng bây giờ đi về, dù gì nên ăn cũng đã ăn, nên thấy cũng đã thấy.
Về đến phòng Tô Cửu vẫn như cũ ở bên ngoài cảnh giới, Ảnh phi ngồi trước gương dỡ xuống đồ trang sức, trang điểm trên mặt…, Tô Thần bỏ cái khăn che mặt ra liền nằm bò lên ghế ngây người, yến hội lần này phát sinh nhiều chuyện, nên hảo hảo ngẫm lại.
Qua một hồi lâu, Ảnh phi thu thập xong xuôi, đột nhiên gọi y: “Thiếu chủ?”
“Việc gi?” Y uể oải mà xoay người nhìn Ảnh phi.
“Ta cho ngươi gọi ta là tiểu Cảnh.” Ảnh phi tươi cười, “Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm.”
“Giúp ngươi nối một sợi dây ngươi liền cảm động như thế a…” Tô Thần trên môi nở nụ cười.
“Không lien quan đến chuyện kia, chỉ cảm thấy ngươi đối với Tô Cửu không tệ, hiện tại ta rõ rang ngươi tại sao lại khiến cung chủ quý trọng như vậy rồi.”
Từ miệng người khác nói ra việc Tô Kỳ coi trọng mình, khiến Tô Thần hơi xấu hổ: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nữa.”
“Trong mắt ngươi, đại khái mọi người đều có địa vị bình đẳng a, cũng không có thành kiến gì với chúng ta, hơn nữa, lại là một người ôn nhu nhân từ.” Ảnh phi nhẹ giọng nói, “Ở Trường Nhạc cung không thích hợp cho nhân từ của ngươi. Thế nhưng mọi người đều ngầm đồng ý ngươi, có thể là bởi vì, ngươi đối với ai cũng như vậy a. Một người đều cảm nhận được ôn nhu của ngươi.”
Ảnh phi lại có thể nói ra những lời kinh động như thế, điều này làm mặt Tô Thần đỏ lên: “Ta không giống như ngươi khen ngợi.” Cái gì mà người nhân từ, ta chỉ là hành động theo bản năng thôi.
“Ta cũng không khen loạn ngươi.” Ảnh phi cười, “Nên gọi tiểu Cảnh, tên này là tên Tô Cửu đặt cho ta.”
“Cố chấp với cái tên này như vậy, có hàm nghĩa đặc biệt gì không?” Tô Thần hiếu kì.
“Tô Cửu cấp tên cho ta còn cần ý nghĩa gì nữa sao? Như vầy đã trân quý không gì sánh được rồi không phải sao?” Ảnh phi lại về bản sắc mê gái. Sau đó hướng y hỏi: “Gọi một lần thử xem, tiểu Cảnh ~”
Ngu ngốc a, người này… Y muốn trợn mắt mắng hắn, cuối cùng lại bị bộ dạng tha thiết làm bại trận: “Tiểu Cảnh.”
“Thật không hổ là Tô Cửu, tên của ta như thế nào lại dễ nghe như vậy a!” Tiểu Cảnh mê gái đứng dậy, tự mình say sưa một hồi, sau đó đột nhiên cười, chăm chú nói với Tô Thần: “Bởi vì vừa rồi luận võ ngươi vì nàng lo lắng a. ta cảm giác thấy. Hiện tại mọi người trong Trường Nhạc cung không còn không có quan hệ với ngươi nữa, kể cả Tô Cửu của ta, các nàng đều được ngươi đặt vào trong lòng, đúng không?”
Tô Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Đúng, kể cả ngươi, tiểu Cảnh.” Mỉm cười.
Tiểu Cảnh lặng đi một chút, sau đó vẻ mặt nổi lên một lớp mỏng màu hồng.
Tác giả :
Vị Lương