Hoa Thần Nguyệt Tịch
Chương 52
Chập tối ngày hôm sau Tô Thần tỉnh lại.
Tô Kỳ không ở bên trong phòng, nằm trên giường, Tô Thần còn chưa lấy lại được bình tĩnh, qua vài giây, nhớ tới chuyện sai lầm điên cuồng mình làm cùng Tô Kỳ trước khi ngủ, nhiệt độ trên mặt tăng cao.
…Ta, ta thần kinh rồi…
Y khổ não mà rên rỉ trong lòng.
Chán nản trở mình, ảo não nện lên tấm đệm tơ tằm trên giường.
Cũng không biết lại tạo ra thanh âm gọi Tô Kỳ qua.
Tiếng bước chân khe khẽ đi đến trước giường: “Tỉnh?” Thanh âm nhẹ nhàng, chứng minh tâm tình hắn tốt.
“…đừng…” Tô Thần không thể nào đối mặt được với hắn.
Kiếp trước chưa từng trải qua yêu đương, đời này cư nhiên bị một nam nhân làm cho…
Đến xuống giường y cũng không muốn xuống.
Đưa tay sờ đầu y: “Thế nào?”
“…”Y thật muốn hỏi Tô Kỳ vì sao có thể xem chuyện đó là đương nhiên như vậy? Ta lại là con hắn a, dụ ta như vậy, hắn lẽ nào không có cảm giác sai lầm nào sao?
Cuối cùng lại vô lực mà nói: “Ngươi nói, ta nên dùng cái vẻ mặt gì để đối mặt với ngươi…” nghĩ lại muốn cùng Tô Kỳ bàn chuyện đạo đức thật là ngu ngốc.
Thanh âm Tô Kỳ hơi kinh ngạc: “Người yêu a, này còn phải nói sao?” []
…cho nên nói, ngươi vì sao có thể tự nhiên như vậy…
Tô Thần lại vô lực nói: “Ngươi có nghĩ đến, mọi người trong Trường Nhạc cung cảm thấy chúng ta như thế nào?” Tuy rằng đã quyết định đối mặt với tình cảm dành cho hắn, nhưng nghĩ đến phải đương đầu với ánh mắt của mọi người, trong lòng y có chút nhút nhát, chưa nói đến mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy, trải qua một đêm như vậy, bây giờ y mà xuất hiện trước mặt mọi người đúng là không có dũng khí.
“Vậy phải thế nào?” Tô Kỳ không hiểu khổ sở của Tô Thần.
“…Không có gì.” Tô Thần quyết định không cùng hắn thảo luận vấn đề này, ngồi lên, trong ánh nhìn chằm chằm của Tô Kỳ kéo lại vạt áo, “Ngươi đi ra ngoài, tat hay quần áo.”
“Vì sao?” Tô Kỳ không hiểu được.
“Ngươi cứ ở đây, ta sao có thể thay quần áo a…” Tô Thần cảm thấy hôn nay nói chuyện với Tô Kỳ càng trắc trở.
“Nhưng là, tối hôm qua tất cả đều nhìn thấy rồi a.”
…Không giống lẽ thường, không phải là điều đương nhiên, ngươi hiểu không a!
Tô Thần thật muốn nắm lấy vạt áo hắn điên cuồng hét lên như vậy, chung quy cũng chỉ có thể vô lực thở dài, không nói gì nữa.
Tô Kỳ đột nhiên rầu rĩ mà nở nụ cười: “Ta và ngươi tranh được ánh mắt của người bên ngoài, hà tất phải lưu ý nhiều như vậy.” bàn tay xoa đầu chuyền đến bên mặt.
Xem chừng cuối cùng cũng hiểu được mình vì sao ảo não như vậy rồi, nhưng khẩu khí của hắn rõ ràng là không hiểu được a…
“Tuy rằng có thể mặc kệ người khác, nhưng tiểu Tịch thì sao? Ta rất bận tâm đến ý nghĩ của nàng a.” Tô Thần thật bất đắc dĩ.
“Nàng sang mai muốn rời cung, các người căn bản không có cơ hội gặp mặt.” Tô Kỳ nhàn nhạt trả lời, “Người đi cùng nàng đã đợi từ trưa, ngươi có muốn gặp hắn không?”
Người kia? Là chỉ tiểu Hoa?
Có thể tiểu Tịch hiện tại không muốn gặp mình a.
Nụ cười Tô Thần không tự giác mà lộ nét cô đơn
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Kỳ khẽ lướt qua khóe môi Tô Thần, khẽ chạm: “Ta không thích ngươi cười như vậy.”
Ngẩng đầu, thần sắc lo lắng của Tô Kỳ rơi vào đáy mắt.
Tô Thần cười: “Đi gặp tiểu Hoa a, ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn.”
Hắn rốt cuộc là có thân phận gì, tiếp cận tiểu Tịch có ý đồ gì, nhìn nhận tiểu Tịch như thế nào, hiểu tiểu Tịch đến mức độ nào…
Tô Kỳ gật đầu, “Ta ở gian ngoài đợi ngươi.”
Tuy rằng ngoài miệng đưa ra lời dị nghị, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của y…
Tô Thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Trong phòng tiếp khách ở Thanh viện, một thân mặc đồ màu lục khỏe mạnh, vóc dáng cao gầy, cử chỉ ung dung đẹp đẽ cao quý, người này đang nhàn nhã mà thưởng trà.
Thấy Tô Thần cùng Tô Kỳ đi đến, buông chén trong tay: “Cung chủ, quý công tử an.” Hơi hơi khom lưng hành lễ.
“Đợi lâu.” Tô Thần cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện người kia.
Tô Kỳ gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ.
“Biết thân thể thiếu chủ khó chịu vẫn đến đây cầu kiến, đều ta tại hạ không phải.” Tiểu Hoa cũng ngồi lại chỗ ban đầu, “Cũng chưa từng đến bái kiến qua, mong lượng thứ.”
Tô Thần cười: “Không cần quá đa lễ, ngươi là hảo tỉ muội của tiểu Tịch a, Tiểu Hoa tiểu thư.” Cố ý đem ‘tỷ muội’ với ‘tiểu Hoa tiểu thư’ nhấn mạnh.
Tiểu Hoa lại cười đến phong đạm vân thanh: “Nguyên lai, Trường Nhạc cung công tử đã phát hiện ra tại hạ là nam nhân.”
Đối phương thừa nhận thản nhiên như vậy, khiến Tô Thần hơi ngạc nhiên. “Ngươi đã nói thẳng vào vấn đề, như vậy ta cũng không lòng vòng quanh co. Ngươi…” nhìn chằm chằm vẻ mặt tiểu Hoa, “Rốt cuộc có mục đích gì?”
Chậm rãi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tô Kỳ bên cạnh Tô Thần, tiểu Hoa mới trả lời, “Nói vậy chí ít cung chủ cũng đã rõ mục đích của tại hạ không phải là vì Trường Nhạc cung rồi, nếu không làm sao có thể yên lặng ngồi đây, điểm này công tử yên tâm.” Mỉm cười.
Thần tình nghiêm túc của Tô Thần có chút đình trệ, sau đó không tự nhiên mà nói: “Vậy ngươi tiếp cận tiểu Tịch có mục đích gì?” Cư nhiên để cho người này liếc mắt đã nhìn ra, ta quả nhiên là không lão luyện.
Nhưng Tô Kỳ liếc mắt nhìn vẻ mặt thoáng cứng ngắc của Tô Thần, cong môi, nở nụ cười.
“Nếu như tại hạ nói, là vì nàng, ngươi tin không?” tiểu Hoa cười. Mặc dù thần tình thong dong, nhưng nhìn rõ, có thể thấy được nhu tình trong đó.
Dung mạo tiểu Tịch, đích thực là mỹ lệ hiếm có, người này dù thế nào, cũng không phải là không thể tin tưởng, thế nhưng nếu là vì vẻ ngoài của tiểu Tịch, chính xác là nam nhân không đáng giá để tin tưởng — vì dung nhan sẽ dần phai tàn, cho dù là tiểu Tịch, cũng sẽ già đi.
Người này, cũng chỉ có ánh mắt như vậy thôi sao? Chỉ có thể thấy được bên ngoài mà không nhìn thấy tâm hồn nàng sao?
Bất quá, cũng không có biện pháp, vẻ ngoài của nàng khiến người khác chấn động đến quên đi nội tâm nàng — có lẽ nói, chỉ cần nhìn thấy nữ tử mỹ lệ như vậy, dù cho nội tâm nàng không đẹp, cũng đáng giá.
Thở dài: “Ta không thể ngăn cản ngươi tiếp tục tiếp cận tiểu Tịch, bởi vì ta không muốn tổn thương tiểu Tịch, nhưng nếu như ngươi…” thương tổn nàng…
Y còn chưa nói dứt lời, ánh mắt đã tràn ngập cảnh cáo.
Tiểu Hoa nở nụ cười: “Công tử Trường Nhạc cung a, Ngài rất không tin tưởng mị lực của nàng rồi.”
Tô Thần lặng đi một chút, suy nghĩ, cũng mỉm cười ngẩng đầu: đúng vậy, cái loại chỉ có vẻ ngoài nữ nhân sao có thể so sánh với tiểu Tịch.
“Bất quá, Ngài lại làm nàng lo lắng như vậy, tại hạ cảm thấy mình làm được một chuyện tốt.” tiểu Hoa cười, ánh mắt nhìn Tô Thần Tô Kỳ đánh chuyển, “Tính tình nàng nhanh nhẹn không kiềm chế được, nhưng nếu liên quan đến Ngài, lại hoàn toàn cẩn thận, khiến tại hạ bên ngoài nhìn vào, có chút đố kị…”
Ta nói tiểu Tịch cái đầu óc đơn giản vậy sao có thể nhận thấy ta cùng Tô Kỳ có vấn đề? Nguyên lai là người này nói cho nàng biết.
Trừng mắt nhìn tiểu Hoa: “Nàng hiện tại còn chưa muốn gặp ta, sao lại nói để phá?”
Trên khuôn mặt tuấn lãng dáng tươi cười của tiểu Hoa cuối cùng cùng rút đi: “Đương nhiên là muốn nàng biết, Ngài đối với nàng rất tốt, cái này không thể nghi ngờ, mặt khác, nàng cũng cảm thụ được Ngài đối nàng là tình cảm người thân, đồng thời để nàng đáp lại cũng là tình cảm như vậy, không đúng sao?”
Tô Thần không hiểu được tiểu Hoa đột nhiên nói như vậy là sao, vì vậy chỉ có thể trả lời : “Chúng ta là huynh muội, đây là đương nhiên.”
“Huyng muội sao?” Tiểu Hoa cúi đầu nhẹ giọng, “Cùng là huynh muội, cũng không có ràng buộc sâu sắc như vậy.”
Tô Thần nghe hiểu ngụ ý của hắn, cau mày nói: “Ta không tồn tại tình yêu nam nữ với nàng, nàng cũng thế.” Người này là làm sao? Ghen sao? Cho dù ghen cũng quá mức khó hiểu rồi.
Tiểu Hoa nở nụ cười: “Thất lễ rồi, tại hạ không có ý này.” Cúi thấp đầu, tựa như suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, “Chỉ là cảm thấy, Ngài cùng với nàng tồn tại trong một thế giới đem những người khác tách ra, khiến tại hạ…” mắt nhìn Tô Kỳ, cười nhạt: “Cũng như người khác, đều nóng lòng không ngớt, nên không thể tránh khỏi.”
Tô Thần có thể hiểu rõ cảm giác này, thật giống như lần đầu được Tô Kỳ cứu, ngày đó đến Trường Nhạc cung, Tô Kỳ cho mình cảm giác như thế.
Tất cả ở trong mắt, tất cả cùng hắn không quan hệ…
Cảm giác như thế.
Nguyên lai, ta cùng tiểu Tịch, cũng là như thế sao?
Không tự giác mà ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kỳ một chút.
Tô Kỳ dường như biết y nghĩ gì, hướng y cười cười, nhãn thần ôn nhu như nước.
“Ngài chắc có chút không rõ, thế nhưng nàng vẫn lạnh lùng giống như lời tại hạ nói, khiến người khác không có khả năng tiếp cận.” tiểu Hoa cười khổ, “Cho nên, tại hạ muốn nàng đi xác nhận một chút…”dừng lại, “Thế nhưng cũng không phải là nói dối, không phải sao?”
Tô Thần trầm mặc.
Tiểu Hoa cũng không nói nữa, chỉ mỉm cười, cầm chén trà, uống một ngụm nhỏ.
“…Khó cho tiểu Tịch, tuy rằng bọn ta cái gì cũng không nói, nhưng, ngươi sao có thể nhẫn tâm…?” Đối với một người thật tình chờ đợi không phải là không nên làm cho người kia suy nghĩ sao, không để người đó khổ sở sao?
Tiểu Hoa lộ ra thần tình nghiền ngẫm: “Trường Nhạc công tử, Ngài hẳn rõ ràng, tính cách mỗi người không như nhau, quan niệm tranh dành đều theo đó mà khác nhau.”
Ta biết, thì sao? Tô Thần hoang mang nhìn hắn.
“Có thể, Ngài có thể đối như vậy với người Ngài yêu quý, nhưng với tại hạ mà nói, tình yêu nam nữ là do cướp đoạt cùng tranh dành mà có, tin tưởng có được nàng, dành một chỗ nhất định cho nàng, đem nàng trở thành người của mình.”
…Như vậy coi là thật tâm sao?
Tiểu Hoa cười: “Có thể Ngài đối với ý nghĩ của tại hạ không thể tưởng tượng — theo biểu tình của Ngài mà nhìn ra, nhưng quá trình không trọng yếu, chỉ cần có thể ở bên nhau đến già, có gì cần quan tâm?”
“Ta không thể tiếp thu.” Mặc dù có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy rất không tình nguyện vì quá mức cường ngạnh.
“Này không quan trọng, Ngài đã biết là được rồi, tại hạ có dùng cách như vậy thu được nàng, đương nhiên, hiện tại vẫn trong quá trình, nàng có thể phá vỡ kiên trì của tại hạ, đem tín nhiệm của nàng trao cho tại hạ.” Tiểu Hoa híp mắt, “Tuy rằng so với người khác đối đãi với Ngài không giống, nhưng hi vọng Ngài không hoài nghi thực tâm của tại hạ.”
Tiểu Hoa một hơi nói như vậy, khiến người làm anh như Tô Thần không được tự nhiên ho khan hai cái: “Tiểu Hoa, những lời này của ngươi ta không quá tán thành, nhưng ta biết ngươi nói lời thật lòng…đại khái…”
Tiểu Hoa nhìn y mỉm cười, đợi y nói tiếp.
Tô Thần chọn từ: “Tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng khẩu khí của ngươi, chắc là cảm giác gặp huynh cả a…”
“Chính là ý này.” Tiểu Hoa cười.
“Cầu hôn…sao?” Tô Thần có chút chậm chạp hỏi. Sự tình biến hóa ngoài mức dự liệu, cho nên, đầu óc hình như không nhanh nhạy nữa.
“Nếu như Ngài tiếp tục cho ta ở lại bên nàng.” Tiểu Hoa cười, “Mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ nói cho nàng ta là nam nhi, nhưng không phải bây giờ.”
“Ngươi muốn làm gì a?” Tuy rằng cảm thấy rất không thể chấp nhận được, nhưng nam nhân trước mắt là người phong thái trầm ổn không như đa số người không thể đợi, nam nhân như vậy,đại khái, miễn cưỡng có thể xứng đôi với tiểu Tịch a.
Tiểu Hoa mỉm cười, khẽ gật đầu, nói: “Lấy danh nghĩa Nhượng quốc Thái tử Hoa Minh Không bái kiến Trường Nhạc công tử. Lấy danh nghĩa theo đuổi lệnh muội công tử.”
….Hoa Minh Không? Nhượng quốc Thái tử?
Tô Thần trừng lớn mắt, nhìn Tô Kỳ một chút, Tô Kỳ cũng không có biểu tình gì, dường như đã biết trước.
Vì sao không nói cho ta!
Y dùng nhãn thần hỏi.
Này không trọng yếu a.
Hình như hắn dùng nhãn thần như thế đối lại.
Địa vị lớn như vậy sao tiểu Tịch lại gặp phải? Nhượng quốc a, hiện nay là quốc gia binh lực cực mạnh, tuy rằng Tô Kỳ đánh Khải quốc khiến tình hình hơi biến hóa, nhưng địa vị bá chủ của Nhượng quốc vẫn không bị lung lay.
“Không biết huynh cả đối với thân phận tại hạ có gì không thỏa mãn?” Hoa Minh Không ngồi lại chỗ.
“…Tính cách tiểu Tịch, không thích hợp là Vương hậu của ngươi.” Tô Thần lắp bắp nói, người này tiếp cận tiểu Tịch không phải là vì nàng có quan hệ với Trường Nhạc cung chứ? Ta cũng không muốn tiểu Tịch trở thành công cụ gì!
“Tại hạ cũng không có ý định để nàng làm Vương hậu — nếu có ngày chúng ta lưỡng tình tương duyệt.” tiểu Hoa mỉm cười.
“A?” Ngươi không phải là muốn nói ngươi chỉ chơi đùa, ta nhìn không ra.
“Không gạt Ngài, mặc dù hơi thẹn thùng, nhưng tại hạ đối với giang sơn không có gì hứng thú, cho nên, danh hiệu Vương hậu này, chỉ sợ không rơi được xuống đầu nàng rồi, tạ hạ thích lang thang khắp nơi, nếu có giai nhân yêu thương làm bạn thưởng thức mỹ cảnh, thực thõa mãn.” Hoa Minh Không lộ ra ánh mắt mơ ước, nhưng lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười an tĩnh, “Thân phận Hoa Minh Không, tại hạ cũng không xem trọng.”
Vào giờ khắc này, Tô Thần đột nhiên cảm thấy, người trước mắt này, thật là có trí tuệ cùng hào hiệp thường nhân không có.
Nếu như hắn thực sự yêu thương tiểu Tịch, vậy hẳn là không cần lo lắng, bởi vì… loại người này vô cùng tự ngạo, nữ từ bình thường căn bản không để ý, dù đối phương dung nhan tuyệt thế trong mắt họ không đáng nhắc đến, mà tiểu Tịch của ta nha, đương nhiên không phải là nữ tử bình thường.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên miệng vẫn không cưỡng được hỏi: “…Ngươi đến tột cùng là thích nàng ở điểm nào?”
Hoa Minh Không cong khóe môi: “Cái này nha … không thể nói rõ, đại khái là cảm giác thình lình không còn có thể rời mắt a.” Cười cười, “Ngay từ đầu là do thần xui quỷ khiến mà gặp nhau, bời vì hiếu kì hành động của nàng trong một thời gian, dần dần, cảm thấy nàng đúng là người rất hợp với tại hạ, không nói đến nàng là nữ nhân, cho dù là nam nhân, cũng không có biện pháp buông tay.” Lúc đó là ở Hán quốc hiếu kỳ Đại phu đi cùng nàng đã đi đâu rồi, kết quả lại phát hiện dưới mặt nạ lại là khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thực thắc mắc vì sao nàng lại đem khuôn mặt mỹ lệ kia giấu đi, tìm tòi nghiên cứu, quan sát, chậm rãi lại không thể kiềm chế — nói tóm lại, chính xác là tự chui đầu vào rọ.
Cũng may, hiện tại vô cùng may mắn, lúc đó sinh ra hứng thú với nàng.
Câu trả lời không tỉ mỉ khiến Tô Thần nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn truy đến cùng, dù sao đây cũng là chuyện hắn cùng tiểu Tịch, mình can thiệp nhiều quá thực không phải.
“Nói chung,” Hoa Minh Không cười tổng kết, “Hai huynh muội ngươi đại khái đều rất có mị lực a, khiến cho càng ngày càng mê muội.” Liếc mắt nhìn Tô Kỳ.
Tô Kỳ lãnh đạm mà nhìn hắn, mở miệng: “Ước định của chúng ta, nên tuân thủ.”
“Ước định chuyện gì?” Tô Thần không hiểu, Tô Kỳ cùng hắn có thể có ước định gì với hắn?
“Đương nhiên, nếu Cung chủ đối xử tử tế với người dân Nhượng quốc, sau khi tại hạ kế vị sẽ quy thuận Trường Nhạc cung.” Hoa Minh Không mỉm cười.
“A!” Tô Thần ngây ngốc nhìn Tô Kỳ. Từ khi nào đạt thành hiệp nghị như vậy? Đây chính là tin tức rất quan trọng? Vì sao hai người này nói ra lại nhẹ nhàng như vậy.
“Tại hạ vì nàng buông tha thiên hạ.” Hoa Minh Không cười nói, “Cung chủ lại vì Ngài cướp đoạt thiên hạ, tuy rằng thủ đoạn bất đồng, nhưng đều là vì người hai bên yêu thương.” Hoa Minh Không cuối cùng uống một hớp trà nhỏ, sau đó đứng lên: “Cứ như vậy, sau đây từ biệt, ngày mai xin Trường Nhạc công tử không nên đi tiễn.”
Cũng biết không đi tiễn tiểu Tịch là lựa chọn tốt nhất, nhưng vừa nghĩ không biết bao lâu sau mới gặp mặt, trong lòng lại không đành: “…Ngươi phải chiếu cố nàng.”
Hoa Minh Không đi đến cửa, quay đầu cười: “Là dựa vào nhau, bây giờ ta cùng nàng là dựa vào nhau.”
…Hình như, là nam nhân không đến nỗi nào, tuy rằng quan niệm này nọ vẫn rất kì quái…
Tô Thần nhìn theo bong lưng biến mất ở cửa, trong lòng có chút khen ngợi, sau đó quay đầu: “Vì sao?”
Vì sao muốn đem cái thế giới chia năm sẻ bốn này về hợp làm một?
Tô Kỳ mỉm cười: “Nếu thiên hạ này đều trong lòng bàn tay ta, vậy ngươi sẽ không bị quân chủ quốc gia nào dụng tâm bắt rời khỏi ta rồi.”
“Ngươi cũng đã biết nếu ngươi chiếm được thiên hạ này, vậy tình cảnh của ta sẽ càng nguy hiểm?” Y cho là không đúng.
“Biết, nên định đem vị trí này truyền cho Tô Tịch, Hoa Minh Không vừa rồi ngươi đã thấy a.”
…Rất thông minh, hơn nữa đối tiểu Tịch đủ nghiêm túc.
“Nhượng quốc có được cục diện như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ mưu lược của hắn, nếu như ta đem vị trí này tặng cho Tô Tịch, vậy hắn cũng không thể né tránh được a.” Tô Kỳ khẽ mỉm cười, “Mà, Tô Tịch chắc sẽ không để cho ngươi tổn thương, Đến lúc đó, thiên hạ thái bình, chúng ta có thể tiêu dao, ngươi muốn làm cái gì, cũng có thể từ từ làm.” Nghiêng mặt, nhẹ nhàng mà hôn lên gò má phiếm hồng, “Như vậy chẳng lẽ không tốt?”
Không, Tốt, đối với ta mà nói không còn gì tốt hơn.
Chỉ là nếu Hoa Minh Không biết chủ ý Tô Kỳ chắc phải khóc thét lên…
Tô Kỳ không ở bên trong phòng, nằm trên giường, Tô Thần còn chưa lấy lại được bình tĩnh, qua vài giây, nhớ tới chuyện sai lầm điên cuồng mình làm cùng Tô Kỳ trước khi ngủ, nhiệt độ trên mặt tăng cao.
…Ta, ta thần kinh rồi…
Y khổ não mà rên rỉ trong lòng.
Chán nản trở mình, ảo não nện lên tấm đệm tơ tằm trên giường.
Cũng không biết lại tạo ra thanh âm gọi Tô Kỳ qua.
Tiếng bước chân khe khẽ đi đến trước giường: “Tỉnh?” Thanh âm nhẹ nhàng, chứng minh tâm tình hắn tốt.
“…đừng…” Tô Thần không thể nào đối mặt được với hắn.
Kiếp trước chưa từng trải qua yêu đương, đời này cư nhiên bị một nam nhân làm cho…
Đến xuống giường y cũng không muốn xuống.
Đưa tay sờ đầu y: “Thế nào?”
“…”Y thật muốn hỏi Tô Kỳ vì sao có thể xem chuyện đó là đương nhiên như vậy? Ta lại là con hắn a, dụ ta như vậy, hắn lẽ nào không có cảm giác sai lầm nào sao?
Cuối cùng lại vô lực mà nói: “Ngươi nói, ta nên dùng cái vẻ mặt gì để đối mặt với ngươi…” nghĩ lại muốn cùng Tô Kỳ bàn chuyện đạo đức thật là ngu ngốc.
Thanh âm Tô Kỳ hơi kinh ngạc: “Người yêu a, này còn phải nói sao?” []
…cho nên nói, ngươi vì sao có thể tự nhiên như vậy…
Tô Thần lại vô lực nói: “Ngươi có nghĩ đến, mọi người trong Trường Nhạc cung cảm thấy chúng ta như thế nào?” Tuy rằng đã quyết định đối mặt với tình cảm dành cho hắn, nhưng nghĩ đến phải đương đầu với ánh mắt của mọi người, trong lòng y có chút nhút nhát, chưa nói đến mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng như vậy, trải qua một đêm như vậy, bây giờ y mà xuất hiện trước mặt mọi người đúng là không có dũng khí.
“Vậy phải thế nào?” Tô Kỳ không hiểu khổ sở của Tô Thần.
“…Không có gì.” Tô Thần quyết định không cùng hắn thảo luận vấn đề này, ngồi lên, trong ánh nhìn chằm chằm của Tô Kỳ kéo lại vạt áo, “Ngươi đi ra ngoài, tat hay quần áo.”
“Vì sao?” Tô Kỳ không hiểu được.
“Ngươi cứ ở đây, ta sao có thể thay quần áo a…” Tô Thần cảm thấy hôn nay nói chuyện với Tô Kỳ càng trắc trở.
“Nhưng là, tối hôm qua tất cả đều nhìn thấy rồi a.”
…Không giống lẽ thường, không phải là điều đương nhiên, ngươi hiểu không a!
Tô Thần thật muốn nắm lấy vạt áo hắn điên cuồng hét lên như vậy, chung quy cũng chỉ có thể vô lực thở dài, không nói gì nữa.
Tô Kỳ đột nhiên rầu rĩ mà nở nụ cười: “Ta và ngươi tranh được ánh mắt của người bên ngoài, hà tất phải lưu ý nhiều như vậy.” bàn tay xoa đầu chuyền đến bên mặt.
Xem chừng cuối cùng cũng hiểu được mình vì sao ảo não như vậy rồi, nhưng khẩu khí của hắn rõ ràng là không hiểu được a…
“Tuy rằng có thể mặc kệ người khác, nhưng tiểu Tịch thì sao? Ta rất bận tâm đến ý nghĩ của nàng a.” Tô Thần thật bất đắc dĩ.
“Nàng sang mai muốn rời cung, các người căn bản không có cơ hội gặp mặt.” Tô Kỳ nhàn nhạt trả lời, “Người đi cùng nàng đã đợi từ trưa, ngươi có muốn gặp hắn không?”
Người kia? Là chỉ tiểu Hoa?
Có thể tiểu Tịch hiện tại không muốn gặp mình a.
Nụ cười Tô Thần không tự giác mà lộ nét cô đơn
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Tô Kỳ khẽ lướt qua khóe môi Tô Thần, khẽ chạm: “Ta không thích ngươi cười như vậy.”
Ngẩng đầu, thần sắc lo lắng của Tô Kỳ rơi vào đáy mắt.
Tô Thần cười: “Đi gặp tiểu Hoa a, ta cũng có chuyện muốn hỏi hắn.”
Hắn rốt cuộc là có thân phận gì, tiếp cận tiểu Tịch có ý đồ gì, nhìn nhận tiểu Tịch như thế nào, hiểu tiểu Tịch đến mức độ nào…
Tô Kỳ gật đầu, “Ta ở gian ngoài đợi ngươi.”
Tuy rằng ngoài miệng đưa ra lời dị nghị, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của y…
Tô Thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.
Trong phòng tiếp khách ở Thanh viện, một thân mặc đồ màu lục khỏe mạnh, vóc dáng cao gầy, cử chỉ ung dung đẹp đẽ cao quý, người này đang nhàn nhã mà thưởng trà.
Thấy Tô Thần cùng Tô Kỳ đi đến, buông chén trong tay: “Cung chủ, quý công tử an.” Hơi hơi khom lưng hành lễ.
“Đợi lâu.” Tô Thần cười cười, ngồi xuống vị trí đối diện người kia.
Tô Kỳ gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Kỳ.
“Biết thân thể thiếu chủ khó chịu vẫn đến đây cầu kiến, đều ta tại hạ không phải.” Tiểu Hoa cũng ngồi lại chỗ ban đầu, “Cũng chưa từng đến bái kiến qua, mong lượng thứ.”
Tô Thần cười: “Không cần quá đa lễ, ngươi là hảo tỉ muội của tiểu Tịch a, Tiểu Hoa tiểu thư.” Cố ý đem ‘tỷ muội’ với ‘tiểu Hoa tiểu thư’ nhấn mạnh.
Tiểu Hoa lại cười đến phong đạm vân thanh: “Nguyên lai, Trường Nhạc cung công tử đã phát hiện ra tại hạ là nam nhân.”
Đối phương thừa nhận thản nhiên như vậy, khiến Tô Thần hơi ngạc nhiên. “Ngươi đã nói thẳng vào vấn đề, như vậy ta cũng không lòng vòng quanh co. Ngươi…” nhìn chằm chằm vẻ mặt tiểu Hoa, “Rốt cuộc có mục đích gì?”
Chậm rãi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Tô Kỳ bên cạnh Tô Thần, tiểu Hoa mới trả lời, “Nói vậy chí ít cung chủ cũng đã rõ mục đích của tại hạ không phải là vì Trường Nhạc cung rồi, nếu không làm sao có thể yên lặng ngồi đây, điểm này công tử yên tâm.” Mỉm cười.
Thần tình nghiêm túc của Tô Thần có chút đình trệ, sau đó không tự nhiên mà nói: “Vậy ngươi tiếp cận tiểu Tịch có mục đích gì?” Cư nhiên để cho người này liếc mắt đã nhìn ra, ta quả nhiên là không lão luyện.
Nhưng Tô Kỳ liếc mắt nhìn vẻ mặt thoáng cứng ngắc của Tô Thần, cong môi, nở nụ cười.
“Nếu như tại hạ nói, là vì nàng, ngươi tin không?” tiểu Hoa cười. Mặc dù thần tình thong dong, nhưng nhìn rõ, có thể thấy được nhu tình trong đó.
Dung mạo tiểu Tịch, đích thực là mỹ lệ hiếm có, người này dù thế nào, cũng không phải là không thể tin tưởng, thế nhưng nếu là vì vẻ ngoài của tiểu Tịch, chính xác là nam nhân không đáng giá để tin tưởng — vì dung nhan sẽ dần phai tàn, cho dù là tiểu Tịch, cũng sẽ già đi.
Người này, cũng chỉ có ánh mắt như vậy thôi sao? Chỉ có thể thấy được bên ngoài mà không nhìn thấy tâm hồn nàng sao?
Bất quá, cũng không có biện pháp, vẻ ngoài của nàng khiến người khác chấn động đến quên đi nội tâm nàng — có lẽ nói, chỉ cần nhìn thấy nữ tử mỹ lệ như vậy, dù cho nội tâm nàng không đẹp, cũng đáng giá.
Thở dài: “Ta không thể ngăn cản ngươi tiếp tục tiếp cận tiểu Tịch, bởi vì ta không muốn tổn thương tiểu Tịch, nhưng nếu như ngươi…” thương tổn nàng…
Y còn chưa nói dứt lời, ánh mắt đã tràn ngập cảnh cáo.
Tiểu Hoa nở nụ cười: “Công tử Trường Nhạc cung a, Ngài rất không tin tưởng mị lực của nàng rồi.”
Tô Thần lặng đi một chút, suy nghĩ, cũng mỉm cười ngẩng đầu: đúng vậy, cái loại chỉ có vẻ ngoài nữ nhân sao có thể so sánh với tiểu Tịch.
“Bất quá, Ngài lại làm nàng lo lắng như vậy, tại hạ cảm thấy mình làm được một chuyện tốt.” tiểu Hoa cười, ánh mắt nhìn Tô Thần Tô Kỳ đánh chuyển, “Tính tình nàng nhanh nhẹn không kiềm chế được, nhưng nếu liên quan đến Ngài, lại hoàn toàn cẩn thận, khiến tại hạ bên ngoài nhìn vào, có chút đố kị…”
Ta nói tiểu Tịch cái đầu óc đơn giản vậy sao có thể nhận thấy ta cùng Tô Kỳ có vấn đề? Nguyên lai là người này nói cho nàng biết.
Trừng mắt nhìn tiểu Hoa: “Nàng hiện tại còn chưa muốn gặp ta, sao lại nói để phá?”
Trên khuôn mặt tuấn lãng dáng tươi cười của tiểu Hoa cuối cùng cùng rút đi: “Đương nhiên là muốn nàng biết, Ngài đối với nàng rất tốt, cái này không thể nghi ngờ, mặt khác, nàng cũng cảm thụ được Ngài đối nàng là tình cảm người thân, đồng thời để nàng đáp lại cũng là tình cảm như vậy, không đúng sao?”
Tô Thần không hiểu được tiểu Hoa đột nhiên nói như vậy là sao, vì vậy chỉ có thể trả lời : “Chúng ta là huynh muội, đây là đương nhiên.”
“Huyng muội sao?” Tiểu Hoa cúi đầu nhẹ giọng, “Cùng là huynh muội, cũng không có ràng buộc sâu sắc như vậy.”
Tô Thần nghe hiểu ngụ ý của hắn, cau mày nói: “Ta không tồn tại tình yêu nam nữ với nàng, nàng cũng thế.” Người này là làm sao? Ghen sao? Cho dù ghen cũng quá mức khó hiểu rồi.
Tiểu Hoa nở nụ cười: “Thất lễ rồi, tại hạ không có ý này.” Cúi thấp đầu, tựa như suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, “Chỉ là cảm thấy, Ngài cùng với nàng tồn tại trong một thế giới đem những người khác tách ra, khiến tại hạ…” mắt nhìn Tô Kỳ, cười nhạt: “Cũng như người khác, đều nóng lòng không ngớt, nên không thể tránh khỏi.”
Tô Thần có thể hiểu rõ cảm giác này, thật giống như lần đầu được Tô Kỳ cứu, ngày đó đến Trường Nhạc cung, Tô Kỳ cho mình cảm giác như thế.
Tất cả ở trong mắt, tất cả cùng hắn không quan hệ…
Cảm giác như thế.
Nguyên lai, ta cùng tiểu Tịch, cũng là như thế sao?
Không tự giác mà ngẩng đầu lên, nhìn Tô Kỳ một chút.
Tô Kỳ dường như biết y nghĩ gì, hướng y cười cười, nhãn thần ôn nhu như nước.
“Ngài chắc có chút không rõ, thế nhưng nàng vẫn lạnh lùng giống như lời tại hạ nói, khiến người khác không có khả năng tiếp cận.” tiểu Hoa cười khổ, “Cho nên, tại hạ muốn nàng đi xác nhận một chút…”dừng lại, “Thế nhưng cũng không phải là nói dối, không phải sao?”
Tô Thần trầm mặc.
Tiểu Hoa cũng không nói nữa, chỉ mỉm cười, cầm chén trà, uống một ngụm nhỏ.
“…Khó cho tiểu Tịch, tuy rằng bọn ta cái gì cũng không nói, nhưng, ngươi sao có thể nhẫn tâm…?” Đối với một người thật tình chờ đợi không phải là không nên làm cho người kia suy nghĩ sao, không để người đó khổ sở sao?
Tiểu Hoa lộ ra thần tình nghiền ngẫm: “Trường Nhạc công tử, Ngài hẳn rõ ràng, tính cách mỗi người không như nhau, quan niệm tranh dành đều theo đó mà khác nhau.”
Ta biết, thì sao? Tô Thần hoang mang nhìn hắn.
“Có thể, Ngài có thể đối như vậy với người Ngài yêu quý, nhưng với tại hạ mà nói, tình yêu nam nữ là do cướp đoạt cùng tranh dành mà có, tin tưởng có được nàng, dành một chỗ nhất định cho nàng, đem nàng trở thành người của mình.”
…Như vậy coi là thật tâm sao?
Tiểu Hoa cười: “Có thể Ngài đối với ý nghĩ của tại hạ không thể tưởng tượng — theo biểu tình của Ngài mà nhìn ra, nhưng quá trình không trọng yếu, chỉ cần có thể ở bên nhau đến già, có gì cần quan tâm?”
“Ta không thể tiếp thu.” Mặc dù có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy rất không tình nguyện vì quá mức cường ngạnh.
“Này không quan trọng, Ngài đã biết là được rồi, tại hạ có dùng cách như vậy thu được nàng, đương nhiên, hiện tại vẫn trong quá trình, nàng có thể phá vỡ kiên trì của tại hạ, đem tín nhiệm của nàng trao cho tại hạ.” Tiểu Hoa híp mắt, “Tuy rằng so với người khác đối đãi với Ngài không giống, nhưng hi vọng Ngài không hoài nghi thực tâm của tại hạ.”
Tiểu Hoa một hơi nói như vậy, khiến người làm anh như Tô Thần không được tự nhiên ho khan hai cái: “Tiểu Hoa, những lời này của ngươi ta không quá tán thành, nhưng ta biết ngươi nói lời thật lòng…đại khái…”
Tiểu Hoa nhìn y mỉm cười, đợi y nói tiếp.
Tô Thần chọn từ: “Tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng khẩu khí của ngươi, chắc là cảm giác gặp huynh cả a…”
“Chính là ý này.” Tiểu Hoa cười.
“Cầu hôn…sao?” Tô Thần có chút chậm chạp hỏi. Sự tình biến hóa ngoài mức dự liệu, cho nên, đầu óc hình như không nhanh nhạy nữa.
“Nếu như Ngài tiếp tục cho ta ở lại bên nàng.” Tiểu Hoa cười, “Mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ nói cho nàng ta là nam nhi, nhưng không phải bây giờ.”
“Ngươi muốn làm gì a?” Tuy rằng cảm thấy rất không thể chấp nhận được, nhưng nam nhân trước mắt là người phong thái trầm ổn không như đa số người không thể đợi, nam nhân như vậy,đại khái, miễn cưỡng có thể xứng đôi với tiểu Tịch a.
Tiểu Hoa mỉm cười, khẽ gật đầu, nói: “Lấy danh nghĩa Nhượng quốc Thái tử Hoa Minh Không bái kiến Trường Nhạc công tử. Lấy danh nghĩa theo đuổi lệnh muội công tử.”
….Hoa Minh Không? Nhượng quốc Thái tử?
Tô Thần trừng lớn mắt, nhìn Tô Kỳ một chút, Tô Kỳ cũng không có biểu tình gì, dường như đã biết trước.
Vì sao không nói cho ta!
Y dùng nhãn thần hỏi.
Này không trọng yếu a.
Hình như hắn dùng nhãn thần như thế đối lại.
Địa vị lớn như vậy sao tiểu Tịch lại gặp phải? Nhượng quốc a, hiện nay là quốc gia binh lực cực mạnh, tuy rằng Tô Kỳ đánh Khải quốc khiến tình hình hơi biến hóa, nhưng địa vị bá chủ của Nhượng quốc vẫn không bị lung lay.
“Không biết huynh cả đối với thân phận tại hạ có gì không thỏa mãn?” Hoa Minh Không ngồi lại chỗ.
“…Tính cách tiểu Tịch, không thích hợp là Vương hậu của ngươi.” Tô Thần lắp bắp nói, người này tiếp cận tiểu Tịch không phải là vì nàng có quan hệ với Trường Nhạc cung chứ? Ta cũng không muốn tiểu Tịch trở thành công cụ gì!
“Tại hạ cũng không có ý định để nàng làm Vương hậu — nếu có ngày chúng ta lưỡng tình tương duyệt.” tiểu Hoa mỉm cười.
“A?” Ngươi không phải là muốn nói ngươi chỉ chơi đùa, ta nhìn không ra.
“Không gạt Ngài, mặc dù hơi thẹn thùng, nhưng tại hạ đối với giang sơn không có gì hứng thú, cho nên, danh hiệu Vương hậu này, chỉ sợ không rơi được xuống đầu nàng rồi, tạ hạ thích lang thang khắp nơi, nếu có giai nhân yêu thương làm bạn thưởng thức mỹ cảnh, thực thõa mãn.” Hoa Minh Không lộ ra ánh mắt mơ ước, nhưng lập tức thu lại khuôn mặt tươi cười an tĩnh, “Thân phận Hoa Minh Không, tại hạ cũng không xem trọng.”
Vào giờ khắc này, Tô Thần đột nhiên cảm thấy, người trước mắt này, thật là có trí tuệ cùng hào hiệp thường nhân không có.
Nếu như hắn thực sự yêu thương tiểu Tịch, vậy hẳn là không cần lo lắng, bởi vì… loại người này vô cùng tự ngạo, nữ từ bình thường căn bản không để ý, dù đối phương dung nhan tuyệt thế trong mắt họ không đáng nhắc đến, mà tiểu Tịch của ta nha, đương nhiên không phải là nữ tử bình thường.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên miệng vẫn không cưỡng được hỏi: “…Ngươi đến tột cùng là thích nàng ở điểm nào?”
Hoa Minh Không cong khóe môi: “Cái này nha … không thể nói rõ, đại khái là cảm giác thình lình không còn có thể rời mắt a.” Cười cười, “Ngay từ đầu là do thần xui quỷ khiến mà gặp nhau, bời vì hiếu kì hành động của nàng trong một thời gian, dần dần, cảm thấy nàng đúng là người rất hợp với tại hạ, không nói đến nàng là nữ nhân, cho dù là nam nhân, cũng không có biện pháp buông tay.” Lúc đó là ở Hán quốc hiếu kỳ Đại phu đi cùng nàng đã đi đâu rồi, kết quả lại phát hiện dưới mặt nạ lại là khuôn mặt xinh đẹp như vậy, thực thắc mắc vì sao nàng lại đem khuôn mặt mỹ lệ kia giấu đi, tìm tòi nghiên cứu, quan sát, chậm rãi lại không thể kiềm chế — nói tóm lại, chính xác là tự chui đầu vào rọ.
Cũng may, hiện tại vô cùng may mắn, lúc đó sinh ra hứng thú với nàng.
Câu trả lời không tỉ mỉ khiến Tô Thần nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn truy đến cùng, dù sao đây cũng là chuyện hắn cùng tiểu Tịch, mình can thiệp nhiều quá thực không phải.
“Nói chung,” Hoa Minh Không cười tổng kết, “Hai huynh muội ngươi đại khái đều rất có mị lực a, khiến cho càng ngày càng mê muội.” Liếc mắt nhìn Tô Kỳ.
Tô Kỳ lãnh đạm mà nhìn hắn, mở miệng: “Ước định của chúng ta, nên tuân thủ.”
“Ước định chuyện gì?” Tô Thần không hiểu, Tô Kỳ cùng hắn có thể có ước định gì với hắn?
“Đương nhiên, nếu Cung chủ đối xử tử tế với người dân Nhượng quốc, sau khi tại hạ kế vị sẽ quy thuận Trường Nhạc cung.” Hoa Minh Không mỉm cười.
“A!” Tô Thần ngây ngốc nhìn Tô Kỳ. Từ khi nào đạt thành hiệp nghị như vậy? Đây chính là tin tức rất quan trọng? Vì sao hai người này nói ra lại nhẹ nhàng như vậy.
“Tại hạ vì nàng buông tha thiên hạ.” Hoa Minh Không cười nói, “Cung chủ lại vì Ngài cướp đoạt thiên hạ, tuy rằng thủ đoạn bất đồng, nhưng đều là vì người hai bên yêu thương.” Hoa Minh Không cuối cùng uống một hớp trà nhỏ, sau đó đứng lên: “Cứ như vậy, sau đây từ biệt, ngày mai xin Trường Nhạc công tử không nên đi tiễn.”
Cũng biết không đi tiễn tiểu Tịch là lựa chọn tốt nhất, nhưng vừa nghĩ không biết bao lâu sau mới gặp mặt, trong lòng lại không đành: “…Ngươi phải chiếu cố nàng.”
Hoa Minh Không đi đến cửa, quay đầu cười: “Là dựa vào nhau, bây giờ ta cùng nàng là dựa vào nhau.”
…Hình như, là nam nhân không đến nỗi nào, tuy rằng quan niệm này nọ vẫn rất kì quái…
Tô Thần nhìn theo bong lưng biến mất ở cửa, trong lòng có chút khen ngợi, sau đó quay đầu: “Vì sao?”
Vì sao muốn đem cái thế giới chia năm sẻ bốn này về hợp làm một?
Tô Kỳ mỉm cười: “Nếu thiên hạ này đều trong lòng bàn tay ta, vậy ngươi sẽ không bị quân chủ quốc gia nào dụng tâm bắt rời khỏi ta rồi.”
“Ngươi cũng đã biết nếu ngươi chiếm được thiên hạ này, vậy tình cảnh của ta sẽ càng nguy hiểm?” Y cho là không đúng.
“Biết, nên định đem vị trí này truyền cho Tô Tịch, Hoa Minh Không vừa rồi ngươi đã thấy a.”
…Rất thông minh, hơn nữa đối tiểu Tịch đủ nghiêm túc.
“Nhượng quốc có được cục diện như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ mưu lược của hắn, nếu như ta đem vị trí này tặng cho Tô Tịch, vậy hắn cũng không thể né tránh được a.” Tô Kỳ khẽ mỉm cười, “Mà, Tô Tịch chắc sẽ không để cho ngươi tổn thương, Đến lúc đó, thiên hạ thái bình, chúng ta có thể tiêu dao, ngươi muốn làm cái gì, cũng có thể từ từ làm.” Nghiêng mặt, nhẹ nhàng mà hôn lên gò má phiếm hồng, “Như vậy chẳng lẽ không tốt?”
Không, Tốt, đối với ta mà nói không còn gì tốt hơn.
Chỉ là nếu Hoa Minh Không biết chủ ý Tô Kỳ chắc phải khóc thét lên…
Tác giả :
Vị Lương