Hoa Thần Nguyệt Tịch
Chương 19
“Há mồm.” y múc dược tới môi Tô Kỳ.
Người kia phối hợp uống hết thuốc.
Đây đã là một tháng sau rồi, lúc đó tuy rằng thương thế thập phần nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại miễn cưỡng có thể ngồi dậy, một tháng trước chỉ có thể nằm ngây trên giường, Tô Kỳ cuối cùng cũng có chút dễ chịu.
Kỳ thực, một tháng này Tô Thần cũng chưa từng bày ra sắc mặc tốt, Tô Kỳ mặc dù lúc đó bão lớn cường hãn, hiện tại trước mặt Tô Thần đang tức giận cũng chỉ có thể như tiểu miêu đắc ý láu lỉnh.
Nhưng trong Trường Nhạc cung này, cơ bản không có ai nói chuyện cùng, cho nên tuy rằng Tô Thần tức giận cũng chỉ có thể tìm Tô Kỳ nhắc đến: “Hiện tại biết lợi hại chưa, một tháng không thể di chuyển, ngươi thực thư thái a.”
Tô Kỳ không có lên tiếng, một mặt vì đang uống dược không rảnh, mặt khác, hắn cho dù đang rảnh rỗi cũng không dám cãi lại.
“Cổ nhân có câu, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, ngươi làm như vậy nói sao với phụ mẫu ngươi?”
[= ý nói da thịt trên người là do cha mẹ sinh ra]
“Kêu tổ phụ tổ mẫu…” Tô Kỳ đang uống dở thuốc dù bận rộn vẫn không quên nhỏ giọng sửa lại.
Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái.
Lại an tĩnh uống thuốc.
Thấy dáng dấp ủy khuất của đối phương, Tô Thần lại cảm thấy có chút không đành lòng, còn có chút sự tình không rõ ràng phải hỏi lại hắn, hơn nữa một tháng này bày vẻ mặt này như vậy là triệt để chứng minh bản thân đang phẫn nộ, hiện tại cũng nên thu liễm rồi, cho hắn uống ngụm thuốc cuối cùng, lau miệng, “Ngươi ngồi hay nằm?” Khẩu khí so với lúc nãy nhu hòa không ít.
Thế nhưng Tô Kỳ nghe như vậy lại lo lắng: “…Ngươi, ngươi không nên nói với ta chuyện phải rời đi, nơi này là Trường Nhạc cung, là nhà của ta, ta sẽ không để ngươi ly khai ta.” Cơ thể cũng không tự giác mà hướng bên hông giường di động.
Người sinh bệnh tâm lý so với lúc bình thường yếu đuối hơn, hơn nữa, gần đây Tô Kỳ dường như cũng tìm ra được bí quyết nho nhỏ, chỉ cần giả bộ đáng thương một chút, Tô Thần nhất định sẽ mềm lòng, vì vậy hắn bắt đầu tỏ ra yếu đuối: “Ta, ta thương thế còn chưa tốt, ta mệt mỏi, ta nghỉ ngơi, người đừng quấy rầy ta.”
Tô Thần thấy hắn dáng dấp khẩn trương, dở khóc dở cười: “Ta chỉ là hỏi ngươi muốn nằm nghỉ ngơi hay nằm, trước khi thương thế ngươi chưa khỏe, ta sẽ không đi.”
“Thật vậy chăng?”
“Đúng.”
“Ta đây muốn ngồi.” Tô Kỳ lập tức đổi giọng.
Tô Thần cố ý cười nói: “Ngươi không phải nói mệt sao?”
Tô Kỳ cúi đầu: “Đó là vì ta không muốn ngươi đi nên trốn tránh vấn đề.”
“Ta muốn biết, làm sao ngươi biết ta không phải hài tử của ngươi?” Vấn đề này suốt tháng nay vẫn làm y khó chịu, nhưng vì phải chiếu cố Tô Kỳ, hơn nữa lấy bộ dáng tức giận đối hắn, nên không hỏi được.
Nếu đã không giận rồi, nghi hoặc này cần làm rõ ràng.
“…Ngươi không còn tức giận?” Tô Kỳ trên mặt lộ ra nét kinh hỉ.
“Đúng.”
Nhìn kĩ vẻ mặt Tô Thần, đích xác không giống như đang tức giận, hắn lúc này mới yên lòng lại.
“Ta nói rõ, ngươi là hài tử của ta, đứa kia mới không phải.” lần thứ hai đem thuộc quyền sở hữu nói, rồi mới giải thích,
“Hài tử sinh ra không bao lâu thường con mắt sẽ không có tiêu cự, sẽ không cố chạy, hơn nữa ta tin, ta đã giết chết hài tử kia, thế nhưng khi ta đi qua thấy con mắt ngươi nhìn chằm chằm ta, lại lộ ra nhãn thần e ngại,” cười, “Ngươi thực là hài tử giảo ngoạt, sợ ta giết ngươi, vội vã khóc lớn, hy vọng người khác tới cứu.” Nhìn y một cái, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thực, ngươi căn bản không biết, nếu như ta thực sự muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được,” đổi lại dáng vẻ tươi cười, “Thế nhưng, ta sẽ không đả thương ngươi, ngươi là hài tử của ta nha, chỉ thuộc về một mình ta, đương nhiên ta sẽ cho ngươi sống sót.”
“Ngươi không sợ sao?” Y kinh ngạc hỏi, trong lòng thầm nghĩ, người kia không phải điên rồi chứ, cách suy nghĩ phi thường kì quái.
“Ta sợ cái gì?” Tô Kỳ nhìn y, “Ngươi là hài tử của ta a, ta vì sao phải sợ con mình.”
Tô Thần đột nhiên cảm thấy hỏi kiểu này chính mình thực ngốc, hắn vốn không bình thường, người bình thường thấy thân sinh cốt nhục bị người khác chiếm lấy thân thể lòng tràn đầy vui mừng sao? Ngay từ đầu hắn chính là người điên!
Bất quá…
Có đôi khi, ta sẽ không tự giác mà muốn người nam nhân này lộ ra biểu tình nhu hòa trên mặt cũng với dáng tươi cười mỹ lệ.
“Chuyện này đừng nói cho tiểu Tịch?”
Tô Kỳ trên mặt tựa phi tựa tiếu: “Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin sao?”
“Ca ca nàng đã chết, ta chỉ là vong hồn, chiếm thân thể ca ca nàng.”
“Nói bậy, ngươi là hài tử của ta, chỉ bất hạnh bị thân thể này trói buộc.” Tô Kỳ nghiêm mặt nói.
“…Không có bị cơ thể này trói buộc, ngươi có khả năng thấy ta?” Y cảm thấy buồn cười, rõ ràng như thế, vì sao Tô Kỳ lại cứ cố chấp?
“Ta nói rồi, ngươi ở bên trong thân thể này, nên ngươi là người của ta.” Tô Kỳ nhiều lần đã nói qua.
“…” Tô Thần thông minh không dây dưa, “Nói chung, đừng nói cho nàng, có thể chứ?”
“Hảo.”
Sớm không nói như thế, làm ta đây tốn nước bọt.
“Ta đi gọi người tới chuẩn bị tắm rửa.”
“Hảo.”
Y đi được vài bước, nhịn không được quay đầu, kéo lại vạt áo xộc xệch của Tô Kỳ: “Ta nói với ngươi nhiều lần rồi, không nên lộ ra quai xanh, da người không nên lộ ra ngoài.” Y quan không chỉnh, còn ra thể thống gì. “Còn có, ngươi hiện tại miễn cưỡng có thể chính mình di chuyển a? Tắm rửa từ hôm nay trở đi đừng cho thị nữ hầu hạ, các nàng đều còn trẻ, một nữ hài tử thấy thân thể nam nhân, ngươi nói người ta sau này làm sao lập gia đình.” Nam nhân này, đều lớn như vậy, tự mình làm cũng không được thực là cực kỳ kém.
“Ân.” Tô Kỳ đáp ứng, chợt cau mày, “Nhưng là phía sau lưng có nhiều chỗ không với được.”
Y nhìn Tô Kỳ biểu tình khổ não, khẽ cắn môi: “Ta ở bên ngoài chờ, ngươi lúc nào không được thì gọi, ta tắm cho ngươi.”
“Hảo.” Tô Kỳ gật đầu.
…Vì sao nhìn bộ dáng hắn thoạt nhìn lại cao hứng đến vậy?
Bể tắm chỉ dùng đá bạch sắc xây thành, nơi này không có cái gì gọi là ôn tuyền, cho nên trước đó bên trong bể đổ đầy nước ấm đợi Tô Kỳ đến tắm rửa.
Một lúc sau, Tô Tam đi qua, cúi thân mình chào, ý bảo có thể tắm rồi.
Một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến ‘Du quán’, Tô Thần nhìn thấy, độ rộng so với hồ bơi trong TV không khác biệt lắm, cho nên y không biết kì này bao nhiêu người đi nấu nước.
Bọn họ lần lượt buông cái gì thơm vào trong bồn…, Tô Tam tiến lên chuẩn bị thay y phục cho hắn.
Tô Kỳ đưa tay ngăn lại, đang muốn phất tay ý bảo hạ nhân lui xuống dưới, liếc mắt thấy Tô Thần nhìn chằm chằm, mở miệng nói: “Các ngươi lui xuống.”
Tô Thần không biết nữ tử kêu Tô Tam có biểu tình gì, bởi vì lụa trắng che mất khuôn mặt, nhưng hơn mười thị nữ đề lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Bọn họ đem lực chú ý hướng đến Tô Tam, chỉ thấy nàng gật đầu, dẫn thị nữ lui xuống phía dưới.
Bọn người đi khỏi, Tô Kỳ mang theo biểu tình đòi thưởng nhìn Tô Thần.
“Phải phải, làm tốt lắm.” Tô Thần có điểm buồn cười, “Sau này nói nhiều hơn một chút a.”
“Ân.” Tô Kỳ gật đầu, cười, bắt đầu cởi quần áo.
“…Ngươi phải cởi sạch sao?” Tô Thần lăng lăng nhìn thấy động tác ngốc ngốc của hắn.
“Đúng vậy.”
“Vậy, ta đây, đi ra sau bình phong chờ người.” Hắn đại khái nói lắp, thân thể Tô Kỳ cùng những đường cong thập phần xinh đẹp, cho dù là nam nhân cũng bị làm cho mê muội.
Vừa mới chuẩn bị rời đi, Tô Kỳ kéo y: “Cùng nhau tắm a, ngươi không phải nói cũng muốn tắm rửa sao?”
“…A, cái kia, ngươi tắm trước a.” Ta cũng không muốn đối nam nhân sản sinh cái gì xung động không nên có. Y gỡ tay Tô Kỳ ra, hướng bình phong kia lủi đến.
“Hô xích.” Một tiếng vang nhỏ, Tô Thần cúi đầu nhìn bên hông, một đầu mảnh vải trắng quấn mình lại, nhìn nhìn phía sau, Tô Kỳ cầm đầu kia mảnh vải, cười nhìn y: “Cùng nhau tắm.”
“Không được.” Y kiên quyết cự tuyệt.
“Vì sao?” Tô Kỳ thất vọng nhìn hắn, “Ngươi chán ghét ta?”
Nhãn thần thương cảm khiến Tô Thần vội vã giải thích: “Không, đều không phải, ta không có chán ghét ngươi.” Chỉ là không có thói quen cùng nam nhân tắm rửa, đặc biệt là ngươi.!
“Vậy cùng nhau tắm a.” Tô Kỳ nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo, Tô Thần như con quay chuyển động đến bên tay Tô Kỳ, trong lúc y còn không kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì, ‘thùng’ một tiếng, hắn ôm y nhảy xuống bể.
Người kia phối hợp uống hết thuốc.
Đây đã là một tháng sau rồi, lúc đó tuy rằng thương thế thập phần nghiêm trọng, thế nhưng hiện tại miễn cưỡng có thể ngồi dậy, một tháng trước chỉ có thể nằm ngây trên giường, Tô Kỳ cuối cùng cũng có chút dễ chịu.
Kỳ thực, một tháng này Tô Thần cũng chưa từng bày ra sắc mặc tốt, Tô Kỳ mặc dù lúc đó bão lớn cường hãn, hiện tại trước mặt Tô Thần đang tức giận cũng chỉ có thể như tiểu miêu đắc ý láu lỉnh.
Nhưng trong Trường Nhạc cung này, cơ bản không có ai nói chuyện cùng, cho nên tuy rằng Tô Thần tức giận cũng chỉ có thể tìm Tô Kỳ nhắc đến: “Hiện tại biết lợi hại chưa, một tháng không thể di chuyển, ngươi thực thư thái a.”
Tô Kỳ không có lên tiếng, một mặt vì đang uống dược không rảnh, mặt khác, hắn cho dù đang rảnh rỗi cũng không dám cãi lại.
“Cổ nhân có câu, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, ngươi làm như vậy nói sao với phụ mẫu ngươi?”
[= ý nói da thịt trên người là do cha mẹ sinh ra]
“Kêu tổ phụ tổ mẫu…” Tô Kỳ đang uống dở thuốc dù bận rộn vẫn không quên nhỏ giọng sửa lại.
Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái.
Lại an tĩnh uống thuốc.
Thấy dáng dấp ủy khuất của đối phương, Tô Thần lại cảm thấy có chút không đành lòng, còn có chút sự tình không rõ ràng phải hỏi lại hắn, hơn nữa một tháng này bày vẻ mặt này như vậy là triệt để chứng minh bản thân đang phẫn nộ, hiện tại cũng nên thu liễm rồi, cho hắn uống ngụm thuốc cuối cùng, lau miệng, “Ngươi ngồi hay nằm?” Khẩu khí so với lúc nãy nhu hòa không ít.
Thế nhưng Tô Kỳ nghe như vậy lại lo lắng: “…Ngươi, ngươi không nên nói với ta chuyện phải rời đi, nơi này là Trường Nhạc cung, là nhà của ta, ta sẽ không để ngươi ly khai ta.” Cơ thể cũng không tự giác mà hướng bên hông giường di động.
Người sinh bệnh tâm lý so với lúc bình thường yếu đuối hơn, hơn nữa, gần đây Tô Kỳ dường như cũng tìm ra được bí quyết nho nhỏ, chỉ cần giả bộ đáng thương một chút, Tô Thần nhất định sẽ mềm lòng, vì vậy hắn bắt đầu tỏ ra yếu đuối: “Ta, ta thương thế còn chưa tốt, ta mệt mỏi, ta nghỉ ngơi, người đừng quấy rầy ta.”
Tô Thần thấy hắn dáng dấp khẩn trương, dở khóc dở cười: “Ta chỉ là hỏi ngươi muốn nằm nghỉ ngơi hay nằm, trước khi thương thế ngươi chưa khỏe, ta sẽ không đi.”
“Thật vậy chăng?”
“Đúng.”
“Ta đây muốn ngồi.” Tô Kỳ lập tức đổi giọng.
Tô Thần cố ý cười nói: “Ngươi không phải nói mệt sao?”
Tô Kỳ cúi đầu: “Đó là vì ta không muốn ngươi đi nên trốn tránh vấn đề.”
“Ta muốn biết, làm sao ngươi biết ta không phải hài tử của ngươi?” Vấn đề này suốt tháng nay vẫn làm y khó chịu, nhưng vì phải chiếu cố Tô Kỳ, hơn nữa lấy bộ dáng tức giận đối hắn, nên không hỏi được.
Nếu đã không giận rồi, nghi hoặc này cần làm rõ ràng.
“…Ngươi không còn tức giận?” Tô Kỳ trên mặt lộ ra nét kinh hỉ.
“Đúng.”
Nhìn kĩ vẻ mặt Tô Thần, đích xác không giống như đang tức giận, hắn lúc này mới yên lòng lại.
“Ta nói rõ, ngươi là hài tử của ta, đứa kia mới không phải.” lần thứ hai đem thuộc quyền sở hữu nói, rồi mới giải thích,
“Hài tử sinh ra không bao lâu thường con mắt sẽ không có tiêu cự, sẽ không cố chạy, hơn nữa ta tin, ta đã giết chết hài tử kia, thế nhưng khi ta đi qua thấy con mắt ngươi nhìn chằm chằm ta, lại lộ ra nhãn thần e ngại,” cười, “Ngươi thực là hài tử giảo ngoạt, sợ ta giết ngươi, vội vã khóc lớn, hy vọng người khác tới cứu.” Nhìn y một cái, nhẹ nhàng nói: “Kỳ thực, ngươi căn bản không biết, nếu như ta thực sự muốn giết ngươi, ai cũng không ngăn cản được,” đổi lại dáng vẻ tươi cười, “Thế nhưng, ta sẽ không đả thương ngươi, ngươi là hài tử của ta nha, chỉ thuộc về một mình ta, đương nhiên ta sẽ cho ngươi sống sót.”
“Ngươi không sợ sao?” Y kinh ngạc hỏi, trong lòng thầm nghĩ, người kia không phải điên rồi chứ, cách suy nghĩ phi thường kì quái.
“Ta sợ cái gì?” Tô Kỳ nhìn y, “Ngươi là hài tử của ta a, ta vì sao phải sợ con mình.”
Tô Thần đột nhiên cảm thấy hỏi kiểu này chính mình thực ngốc, hắn vốn không bình thường, người bình thường thấy thân sinh cốt nhục bị người khác chiếm lấy thân thể lòng tràn đầy vui mừng sao? Ngay từ đầu hắn chính là người điên!
Bất quá…
Có đôi khi, ta sẽ không tự giác mà muốn người nam nhân này lộ ra biểu tình nhu hòa trên mặt cũng với dáng tươi cười mỹ lệ.
“Chuyện này đừng nói cho tiểu Tịch?”
Tô Kỳ trên mặt tựa phi tựa tiếu: “Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin sao?”
“Ca ca nàng đã chết, ta chỉ là vong hồn, chiếm thân thể ca ca nàng.”
“Nói bậy, ngươi là hài tử của ta, chỉ bất hạnh bị thân thể này trói buộc.” Tô Kỳ nghiêm mặt nói.
“…Không có bị cơ thể này trói buộc, ngươi có khả năng thấy ta?” Y cảm thấy buồn cười, rõ ràng như thế, vì sao Tô Kỳ lại cứ cố chấp?
“Ta nói rồi, ngươi ở bên trong thân thể này, nên ngươi là người của ta.” Tô Kỳ nhiều lần đã nói qua.
“…” Tô Thần thông minh không dây dưa, “Nói chung, đừng nói cho nàng, có thể chứ?”
“Hảo.”
Sớm không nói như thế, làm ta đây tốn nước bọt.
“Ta đi gọi người tới chuẩn bị tắm rửa.”
“Hảo.”
Y đi được vài bước, nhịn không được quay đầu, kéo lại vạt áo xộc xệch của Tô Kỳ: “Ta nói với ngươi nhiều lần rồi, không nên lộ ra quai xanh, da người không nên lộ ra ngoài.” Y quan không chỉnh, còn ra thể thống gì. “Còn có, ngươi hiện tại miễn cưỡng có thể chính mình di chuyển a? Tắm rửa từ hôm nay trở đi đừng cho thị nữ hầu hạ, các nàng đều còn trẻ, một nữ hài tử thấy thân thể nam nhân, ngươi nói người ta sau này làm sao lập gia đình.” Nam nhân này, đều lớn như vậy, tự mình làm cũng không được thực là cực kỳ kém.
“Ân.” Tô Kỳ đáp ứng, chợt cau mày, “Nhưng là phía sau lưng có nhiều chỗ không với được.”
Y nhìn Tô Kỳ biểu tình khổ não, khẽ cắn môi: “Ta ở bên ngoài chờ, ngươi lúc nào không được thì gọi, ta tắm cho ngươi.”
“Hảo.” Tô Kỳ gật đầu.
…Vì sao nhìn bộ dáng hắn thoạt nhìn lại cao hứng đến vậy?
Bể tắm chỉ dùng đá bạch sắc xây thành, nơi này không có cái gì gọi là ôn tuyền, cho nên trước đó bên trong bể đổ đầy nước ấm đợi Tô Kỳ đến tắm rửa.
Một lúc sau, Tô Tam đi qua, cúi thân mình chào, ý bảo có thể tắm rồi.
Một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến ‘Du quán’, Tô Thần nhìn thấy, độ rộng so với hồ bơi trong TV không khác biệt lắm, cho nên y không biết kì này bao nhiêu người đi nấu nước.
Bọn họ lần lượt buông cái gì thơm vào trong bồn…, Tô Tam tiến lên chuẩn bị thay y phục cho hắn.
Tô Kỳ đưa tay ngăn lại, đang muốn phất tay ý bảo hạ nhân lui xuống dưới, liếc mắt thấy Tô Thần nhìn chằm chằm, mở miệng nói: “Các ngươi lui xuống.”
Tô Thần không biết nữ tử kêu Tô Tam có biểu tình gì, bởi vì lụa trắng che mất khuôn mặt, nhưng hơn mười thị nữ đề lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Bọn họ đem lực chú ý hướng đến Tô Tam, chỉ thấy nàng gật đầu, dẫn thị nữ lui xuống phía dưới.
Bọn người đi khỏi, Tô Kỳ mang theo biểu tình đòi thưởng nhìn Tô Thần.
“Phải phải, làm tốt lắm.” Tô Thần có điểm buồn cười, “Sau này nói nhiều hơn một chút a.”
“Ân.” Tô Kỳ gật đầu, cười, bắt đầu cởi quần áo.
“…Ngươi phải cởi sạch sao?” Tô Thần lăng lăng nhìn thấy động tác ngốc ngốc của hắn.
“Đúng vậy.”
“Vậy, ta đây, đi ra sau bình phong chờ người.” Hắn đại khái nói lắp, thân thể Tô Kỳ cùng những đường cong thập phần xinh đẹp, cho dù là nam nhân cũng bị làm cho mê muội.
Vừa mới chuẩn bị rời đi, Tô Kỳ kéo y: “Cùng nhau tắm a, ngươi không phải nói cũng muốn tắm rửa sao?”
“…A, cái kia, ngươi tắm trước a.” Ta cũng không muốn đối nam nhân sản sinh cái gì xung động không nên có. Y gỡ tay Tô Kỳ ra, hướng bình phong kia lủi đến.
“Hô xích.” Một tiếng vang nhỏ, Tô Thần cúi đầu nhìn bên hông, một đầu mảnh vải trắng quấn mình lại, nhìn nhìn phía sau, Tô Kỳ cầm đầu kia mảnh vải, cười nhìn y: “Cùng nhau tắm.”
“Không được.” Y kiên quyết cự tuyệt.
“Vì sao?” Tô Kỳ thất vọng nhìn hắn, “Ngươi chán ghét ta?”
Nhãn thần thương cảm khiến Tô Thần vội vã giải thích: “Không, đều không phải, ta không có chán ghét ngươi.” Chỉ là không có thói quen cùng nam nhân tắm rửa, đặc biệt là ngươi.!
“Vậy cùng nhau tắm a.” Tô Kỳ nhoẻn miệng cười, đưa tay kéo, Tô Thần như con quay chuyển động đến bên tay Tô Kỳ, trong lúc y còn không kịp nghĩ đã xảy ra chuyện gì thì, ‘thùng’ một tiếng, hắn ôm y nhảy xuống bể.
Tác giả :
Vị Lương