Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 36: Tấu một khúc thắng thiên hạ
Nhưng khi khúc nhạc kết thúc, tiếng đàn ngừng, Hoàng hậu nương nương lại thoáng cau mày.
Đúng là một màn trình diễn rất tuyệt vời, người đẹp, kĩ năng đàn cũng tốt, nhạc khúc cũng hay, chỉ là đến cuối lại thiếu mất điều gì đó.
Ta cong nhẹ khóe môi, nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển đứng dậy cúi người hành lễ với Hoàng hậu và Hoàng thượng một hồi, nụ cười trên môi nàng ta rực rỡ như hoa đào vờn gió xuân, đắc ý rời khỏi vũ đài trong những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Ta biết, Hoàng hậu nương nương chắc chắn đã nhận ra nhạc khúc bị thiếu mất phần quan trọng nhất, tâm ý của bà đối với Bạch Lưu Thanh Uyển cũng đã lạnh đi ít nhiều.
Khi Bạch Lưu Thanh Uyển biểu diễn trên đài, Mộ Vân Huyên không hề nhìn đến nàng ta lấy một cái, điều này chứng minh, tạm thời hắn vẫn chưa nhìn trúng nàng ta. Chỉ là thái độ của Mộ Huyền lại khiến ta có phần hơi thắc mắc, từ đầu yến tiệc hắn đều cười, chỉ có khi Bạch Lưu Thanh Uyển chơi đàn, trong một khoảng khắc rất nhỏ, nụ cười trên môi hắn biến mất, chỉ để lại một ánh nhìn sắc như dao găm. Nhưng ta cũng không chắc bản thân mình có lỡ nhìn nhầm điều gì hay không, vừa rồi cũng có thể chỉ là ảo giác, là ta hoa mắt cũng không chừng.
Ta hơi mất tập chung, Bạch Lưu Thanh Uyển đã về tới bàn, trên môi vẫn còn nụ cười sáng lạn vô cùng đắc ý: "Đại tỷ, mời!"
Ta có hơi giật mình, lúc này mới lấy lại thần trí, đặt chung rượu trong tay xuống, gật đầu nhấc váy đứng lên, Ly Tâm ôm đàn theo sau.
Rõ ràng từ chỗ ta ngồi đến vũ đài là một quãng đường không dài, nhưng ta lại có cảm giác mình phải đi rất lâu mới đến nơi, trong lồng ngực tim đập thình thịch, bao ánh mắt tò mò bàn tán khiến tai ù đi, đôi mắt cũng không nhìn được rõ ràng nữa.
Nhưng những cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, khi đã đứng giữa đài cao, ta hít thật sâu rồi nâng cằm điều chỉnh một nụ cười vừa phải, cẩn thận trong từng động tác để hoàn thành một tư thế thi lễ đẹp mắt nhất.
Chỉ nghe Hoàng hậu nương nương hơi cao giọng nghi hoặc hỏi: "Thật hiếm thấy, không ngờ Đại Khuynh chúng ta không chỉ có Bạch Lưu Nhị tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân, vị tiểu thư này, dung mạo thật khiến bản cung có phần kinh ngạc, không biết là thiên kim nhà nào?"
Độ cong trên khóe môi sâu hơn vài phần, nhưng ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn một đợt sóng, ta cất lời đáp: "Hoàng hậu nương nương quá lời rồi, Đại Khuynh chúng ta nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nhất chẳng phải chính là người sao? Tiểu nữ là nữ nhi phủ Thừa tướng, Bạch Lưu Thanh Vũ, hôm nay được diện kiến phượng giá, thực sự trong lòng vui sướng vô hạn."
Hoàng hậu nheo mắt cười, có vẻ rất cao hứng: "Tướng phủ? Không biết tiểu thư là gì của Bạch Lưu Nhị tiểu thư?"
"Thưa nương nương, là tỷ tỷ."
"Được, hay lắm, Bạch Lưu thừa tướng không ngờ lại giấu lệnh ái kĩ như vậy, hôm nay được gặp đúng là khiến bản cung rất ấn tượng, Bạch Lưu Đại tiểu thư không biết mang đến tiết mục gì đây?"
Ta hơi liếc nhìn giá đàn đã được Ly Tâm chuẩn bị kĩ càng, lại nhẹ giọng cười: "Dạ, cũng không phải là tiết mục gì đặc sắc, chỉ xin thỉnh Nương nương cho phép tiểu nữ kết hợp cùng biểu tỷ biểu diễn tiết mục này."
Hoàng hậu nương nương nâng quạt ngọc, đôi mày liễu khẽ nhướn khiến đóa liên hoa được vẽ tỉ mỉ trên ấn đường hơi chuyển động: "Biểu tỷ? Được, dù sao từ nãy tới giờ cũng đủ loại tài nghệ muôn màu muôn vẻ rồi, bây giờ xem một tiết mục kết hợp, bản cung rất mong chờ."
Ta uyển chuyển cúi đầu tạ ơn, sau đó thả tầm mắt xuống dưới vũ đài: "Tịch Phong tỷ, mời!"
Giữa những ánh mắt tò mò cùng bàn tán, một thiếu niên dáng vóc thanh mảnh đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười rạng ngời, đôi mắt phượng sáng lấp lánh như khảm cả trời sao linh động tinh anh thu hút sự chú xung quanh. "Hắn" tiêu sái gạt trường bào, nhấc từng bước chân vững trãi thoan thoắt, rất nhanh đã đứng bên cạnh ta, cúi người cung tay hành lễ: "Hoàng thượng, hoàng hậu, các vị vương gia, Dương Tịch Phong phủ Hộ quốc công xin được diện kiến."
Phủ Hộ quốc công là nơi rất được Hoàng gia ưu ái, mấy năm gần đây vị tướng quân trẻ tuổi được chính Hoàng thượng ban tặng phong hào - Dương Tùy Phong lập được rất nhiều đại công. Cũng bởi hầu hết thời gian của Tịch Phong tỷ là dành cho doanh trại quân lính nên ở kinh thành, người nghe về danh tiếng nàng thì nhiều nhưng thực sự gặp mặt thì lại chẳng được bao nhiêu. Lúc này, bên dưới tràn lên vô số lời kinh ngạc cùng nghi hoặc đối với thiếu niên tuấn tú đang đứng cạnh ta, tạo nên một cục diện có phần kì quái.
Tịch Phong tỷ đối với ai thì có thể lạ lẫm chứ với Hoàng thượng thì lại vô cùng quen thuộc. Hoàng thượng nhìn nàng, nụ cười trên mặt càng thêm phần sảng khoái, đến cả đôi mắt nghiêm nghị cũng cong cong thành hình trăng khuyết: "Ái khanh bình thân, không ngờ hôm nay ái khanh cũng có mặt ở đây, thật khiến trẫm vui vẻ!"
Có được lời này, hết thảy những kẻ còn hoài nghi về diện mạo và thân phận của Tịch Phong tỷ đều im bặt, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới, Hoàng hậu nương tuy là không quá quen thuộc với nàng ấy nhưng cũng không phải chưa từng gặp mặt, lúc này thấy Hoàng thượng vui vẻ thì cũng rất cao hứng gật đầu, hỏi thăm Tịch Phong tỷ mấy câu. Sau cùng mới bắt đầu quay lại chủ đề cũ: "Vậy hai vị tiểu thư hôm nay định mang đến cho Yến tiệc điều bất ngờ gì đây?"
Vừa phát hiện thấy hai kẻ vốn dĩ chẳng quan tâm đến màn oanh oanh yến yến từ đầu bữa tiệc lúc này đã rọi ánh mắt sáng rực chói lòa đến, ta vô hình chung nhận thêm một phần áp lực nho nhỏ, nhìn sang vẻ mặt đầy tự tin của Tịch Phong tỷ mới bình ổn đáp: "Tiểu nữ xin cùng biểu tỷ hôm nay xin gửi đến Đại hoàng tử một màn Thắng Thiên Hạ, hy vọng Đại hoàng tử có một ngày mừng sinh thời thật vui vẻ."
Thắng Thiên Hạ này, vốn dĩ là vừa rồi lúc cùng Tịch Phong tỷ từ hoa uyển trở về đã trao đổi qua, ban đầu tỷ ấy cũng không định biểu diễn gì cả, nhưng sau khi cảm thấy ý kiến của ta không tồi liền đồng ý. Ta cũng đã chuẩn bị trước, muốn ở trong yến tiệc này khiến cho tỷ ấy dành được sự chú ý của Mộ Vân Huyên, nghĩ đến việc dù sao tỷ ấy với mình cũng là tỷ muội nên cũng dễ thu xếp, cho dù tỷ ấy không đồng ý, ta vẫn có thể tấu Thắng Thiên Hạ một mình, chỉ là như thế sẽ không thể đạt được mục đính ban đầu. Hơn nữa sau khi gặp mặt Tịch Phong tỷ, ta càng cảm thấy chắc chắn Hoàng hậu sẽ không để Đại vương gia lập một vương phi như tỷ ấy, chỉ xét riêng về diện mạo thôi đã không ổn rồi, đừng nói đến cái tính cách quá ngang tàn kia nữa... thực sự lần này đúng là ta đã đầu tư vào một vụ khó nhằn. Chỉ có thể chông chờ Mộ Vân Huyên có thể tự thân đấu tranh vì tình yêu của bản thân thôi, kiếp trước hắn đã thất bại thê thảm một lần rồi, kiếp này ta cũng không hy vọng hắn tiếp tục lại dẫm lên vết xe đổ nữa.
Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng nghe xong đều có vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng bày tỏ ý thích thú, gật gù không ngớt. Hai người đó dĩ nhiên cũng biết sở thích của nhi tử nhà mình, hôm nay lại là tiệc mừng sinh thời hắn, dĩ nhiên có thể khiến hắn vui vẻ vẫn là chuyện rất đáng để tâm.
Ta cúi người thoái lui đến góc vũ đài, khẽ miết lên dây đàn để kiểm trai một lượt, sau đó nhìn Tịch Phong tỷ đứng ở chính giữa đài, bắt đầu thi triển động tác, rút nhuyễn kiếm bên hông ra.
Đầu ngón tay hạ xuống, âm thanh từ những sợi dây đàn vang lên thật dài.
Nhuyễn kiếm trong tay Tịch Phong tỷ cũng bắt đầu múa lên, vẽ một đường thật đẹp trong không trung. Tà y phục màu ngọc bính bay lên vô cùng tiêu sái, mái tóc đen nhánh nhảy múa không ngừng, đôi mắt phượng sâu dài tỏa ra một phần sắc bén, khí chất ngang tàn lấn át cả nam nhân khiến toàn bộ sân khách im lặng đến kì lạ. Người người đều như đang nuốt nước bọt vô cùng chăm chú nhìn theo bóng hình mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng uyển chuyển đang đưa kiếm múa lên theo điệu nhạc trầm bổng, lại lắng tai nghe âm thanh tràn đầy hào khí dồn dập thoát ra từ những sợi dây đàn.
Ta lướt những đầu ngón tay thật nhanh đẩy tiết tâu lên cao hơn, đồng tác của Tịch Phong tỷ cũng càng mạnh mẽ hơn, từng chiêu kiếm hạ xuống đưa sang dứt khoát đẹp mắt, trên đôi môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt như có như không, tỏa ra một tầng anh khí coi thường cả thiên hạ, vung tay như một chiến thần đứng trên vạn người.
Bản nhạc Thắng Thiên Hạ này, vốn có một phần là Phi Mã Tiêu Dao, phần còn lại do chính mẫu thân tự tay thêm vào để tấu mừng ngày toàn quân sau hai năm xuất binh bình định ngoại xâm đại thắng trở về. Trong tiệc rượu năm đó, cũng chính mẫu thân của Tịch Phong Tỷ, Tức Phong tướng quân đã múa một điệu kiếm cùng khúc nhạc này của mẫu thân, sau này màn biểu diễn ấy được gọi là Thắng Thiên Hạ, lưu truyền như một truyền thuyết để lại đời đời trong công cuộc giữ nước dẹp giặc của Đại Khuynh chúng ta. Mẫu thân cũng lấy chính cái tên đó để đặt cho bản nhạc này, đem chép lại vào một cuốn phổ, truyền lại cho ta.
Thắng Thiên Hạ có tất cả ba phần, phần đầu chính là Phi Mã Tiêu Dao nguyên bản, chứa phần hào khí hừng hực cổ vũ lòng quân ra trận, trong tiếng đàn dồn dập còn như ẩn hiện cả tiếng vó ngựa nện xuống nền đất cùng tiếng quân sĩ hô vang lời thề xả thân vì nước, trong sự hào hùng tráng lệ còn chứa cả phần oanh liệt của người nghĩa sĩ, là khúc ca ra trận nhưng cũng là khúc ca biệt ly, âm điệu lúc này trầm xuống như thể hiện được cả nỗi lòng của người thân ở nhà cùng quyết tâm mãnh liệt của kẻ ra đi, vừa đủ hào hùng, cũng vừa đủ xúc động.
Ở phần đầu này, Tịch Phong tỷ dùng kiếm thay thương, bước chân nhanh mà vững, động tác dứt khoát rõ ràng, thân thể mạnh mẽ như ẩn chứa ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt không ngừng.
Sang tới phần thứ hai, ngón tay lướt trên mặt đàn cũng chậm dần lại, ta nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng âm điệu được nhả ra khỏi mặt đàn thật thê lương đau buồn. Phần nhạc này là mẫu thân đánh lên cho những vong linh quân sĩ đang hi sinh trên chiến trường khốc liệt, từng nốt thoát ra nhưng lột tả được tất cả sự tang thương hoang tàn, dựng lên đầy đủ hình ảnh của những thây người chất cao như núi giữa tanh phong huyết vũ, bóng dáng chiến bào phần phật trong gió sừng sững oai hùng, cờ hiệu quân ta vẫn kiêu ngạo nhảy múa trong không trung, bầu trời nhuốm màu máu đỏ rực, hoàng hôn chiếu xuống hoang hoải nhuốm màu tịch liêu. Chiến tranh mang đầy đủ vẻ kiêu hùng cùng tất cả sức mạnh của một đất nước, thế nhưng vẫn luôn là thứ cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ. Sau cùng, điều còn lại cũng chỉ cảnh vật xơ xác lạnh lẽo, cùng với sự tan nát của lòng người.
Tịch Phong tỷ chậm dần động tác, đôi mắt cũng buông xuống nhuốm vẻ bi thương, thanh kiếm trong tay được ném lên không trung rồi xoay hai vòng thật đẹp mắt, cuối cùng cắm phập xuống mặt đài lún gần một tấc. Nàng quỳ xuống trước thanh kiếm, tựa như đang quỳ xuống trước anh linh của bao quân sĩ đã hi sinh, cúi đầu im lặng, tạo thành một khoảng lắng kết thúc phần hai của bản Thắng Thiên Hạ.
Ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ngón tay ngừng lại trên dây đàn một khoảnh khắc. Sau đó lướt đến thật mạnh, thao tác còn nhanh hơn cả phần đầu, khiến không gian u buồn do phần trước dệt nên như bừng sáng, Tịch Phong tỷ cũng mạnh mẽ vẩy vạt áo bào đứng dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra điểm lên trời cao. Ánh nắng đầu hạ chiếu xuống khiến bóng hình Tịch Phong tỷ đột nhiên cao lớn lạ lùng, vững chắc mà sừng sững như thái sơn muôn đời không đổ, chiếu lên lưỡi kiếm sáng loáng ánh bạc, tỏa ra khí khái đầu đội trời chân đạp đất khiến tất cả đều phải khâm phục kính nể.
Phần thứ ba chính là phần mừng toàn quân đại thắng mang chiến công trở về, khắc họa khung cảnh bình minh rực rỡ chiếu nên chiến trường mênh mông, tiếng vó ngựa đạp đất bụi bay trắng xóa đưa những người lính ca khúc ca khải hoàn hồi hương. Là niềm tự hào hãnh diện của quốc gia dành được chiến thắng thật vang dội, cũng là sự vui mừng khôn xiết của con dân Đại Khuynh đã thoát khỏi chiến tranh, chứa đựng tất cả những thương hải tang điền, mọi thứ đều là bãi bể hóa nương dâu, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những quân sĩ dùng mạng sống của mình để bảo vệ mảnh đất chôn rau cắt rốn, những nụ cười rạng ngời đã nở trên khuôn mặt của vị đại tướng quân anh dũng trong ngày trở về, cả kinh thành, cả đất nước mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm, trống chiêng dậy đất, pháo nổ ngập trời, còn đó sau lưng là những mầm hoa, là hy vọng nở trên những nấm mộ của những người đã hi sinh.
Trong những đường kiếm sắc bén không còn vẻ cô độc thê lương mà thay vào đó sự kiêu ngạo ngút trời, Tịch Phong tỷ đẩy nhịp điệu theo tiếng nhạc, trong không gian phát ra những tiếng lao vun vút của binh khí, lưỡi kiếm bàng bạc xé gió múa lên hào hùng mang đầy niềm tự hào dân tộc, nàng đảo mắt, mày kiếm giương cao như thách thức, thể hiện uy phong của kẻ thắng trận. Trường đoạn cuối cùng, cũng là lúc âm điệu lên cao và nhanh nhất, Tịch Phong tỷ thả chuôi kiếm lắc nhẹ cổ tay để thanh kiếm theo đà xoáy thành một vòng, sau đó lại đổi sang tay bên kia, bước chân tiến lùi phối hợp, cuối cùng chạy đến bên thành đài, một cước đạp lên liền tung người múa trên không trung, tà áo bay phần phật giữa không gian cao rộng, nàng nở một cụ cười thật ngạo nghễ, xoay đủ ba vòng mới đáp đất.
Khi mũi kiếm lại một lần nữa rạch sàn đàn cắm phật xuống, ngón tay ta cũng ngừng nhảy múa. Tiếng đàn theo đó tiêu tán dần trong không gian.
Ta nhớ hồi bắt đầu tập tấu bản nhạc này, phần cuối là phần khó nhất, thao tác vừa phức tạp lại nhanh vô cùng, mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh được tương đối, thậm chí có lần ta bị căng cơ tay, đau đớn đến mức không thể luyện được suốt mấy ngày liền, còn có lúc vì quá mất kiên nhẫn mà suýt chút nữa đập đàn. Thế nhưng cuối cùng có được thành tựu như thế này, ta thấy dù thế nào cũng rất đáng.
Đúng là một màn trình diễn rất tuyệt vời, người đẹp, kĩ năng đàn cũng tốt, nhạc khúc cũng hay, chỉ là đến cuối lại thiếu mất điều gì đó.
Ta cong nhẹ khóe môi, nhìn Bạch Lưu Thanh Uyển đứng dậy cúi người hành lễ với Hoàng hậu và Hoàng thượng một hồi, nụ cười trên môi nàng ta rực rỡ như hoa đào vờn gió xuân, đắc ý rời khỏi vũ đài trong những tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Ta biết, Hoàng hậu nương nương chắc chắn đã nhận ra nhạc khúc bị thiếu mất phần quan trọng nhất, tâm ý của bà đối với Bạch Lưu Thanh Uyển cũng đã lạnh đi ít nhiều.
Khi Bạch Lưu Thanh Uyển biểu diễn trên đài, Mộ Vân Huyên không hề nhìn đến nàng ta lấy một cái, điều này chứng minh, tạm thời hắn vẫn chưa nhìn trúng nàng ta. Chỉ là thái độ của Mộ Huyền lại khiến ta có phần hơi thắc mắc, từ đầu yến tiệc hắn đều cười, chỉ có khi Bạch Lưu Thanh Uyển chơi đàn, trong một khoảng khắc rất nhỏ, nụ cười trên môi hắn biến mất, chỉ để lại một ánh nhìn sắc như dao găm. Nhưng ta cũng không chắc bản thân mình có lỡ nhìn nhầm điều gì hay không, vừa rồi cũng có thể chỉ là ảo giác, là ta hoa mắt cũng không chừng.
Ta hơi mất tập chung, Bạch Lưu Thanh Uyển đã về tới bàn, trên môi vẫn còn nụ cười sáng lạn vô cùng đắc ý: "Đại tỷ, mời!"
Ta có hơi giật mình, lúc này mới lấy lại thần trí, đặt chung rượu trong tay xuống, gật đầu nhấc váy đứng lên, Ly Tâm ôm đàn theo sau.
Rõ ràng từ chỗ ta ngồi đến vũ đài là một quãng đường không dài, nhưng ta lại có cảm giác mình phải đi rất lâu mới đến nơi, trong lồng ngực tim đập thình thịch, bao ánh mắt tò mò bàn tán khiến tai ù đi, đôi mắt cũng không nhìn được rõ ràng nữa.
Nhưng những cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, khi đã đứng giữa đài cao, ta hít thật sâu rồi nâng cằm điều chỉnh một nụ cười vừa phải, cẩn thận trong từng động tác để hoàn thành một tư thế thi lễ đẹp mắt nhất.
Chỉ nghe Hoàng hậu nương nương hơi cao giọng nghi hoặc hỏi: "Thật hiếm thấy, không ngờ Đại Khuynh chúng ta không chỉ có Bạch Lưu Nhị tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân, vị tiểu thư này, dung mạo thật khiến bản cung có phần kinh ngạc, không biết là thiên kim nhà nào?"
Độ cong trên khóe môi sâu hơn vài phần, nhưng ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn một đợt sóng, ta cất lời đáp: "Hoàng hậu nương nương quá lời rồi, Đại Khuynh chúng ta nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nhất chẳng phải chính là người sao? Tiểu nữ là nữ nhi phủ Thừa tướng, Bạch Lưu Thanh Vũ, hôm nay được diện kiến phượng giá, thực sự trong lòng vui sướng vô hạn."
Hoàng hậu nheo mắt cười, có vẻ rất cao hứng: "Tướng phủ? Không biết tiểu thư là gì của Bạch Lưu Nhị tiểu thư?"
"Thưa nương nương, là tỷ tỷ."
"Được, hay lắm, Bạch Lưu thừa tướng không ngờ lại giấu lệnh ái kĩ như vậy, hôm nay được gặp đúng là khiến bản cung rất ấn tượng, Bạch Lưu Đại tiểu thư không biết mang đến tiết mục gì đây?"
Ta hơi liếc nhìn giá đàn đã được Ly Tâm chuẩn bị kĩ càng, lại nhẹ giọng cười: "Dạ, cũng không phải là tiết mục gì đặc sắc, chỉ xin thỉnh Nương nương cho phép tiểu nữ kết hợp cùng biểu tỷ biểu diễn tiết mục này."
Hoàng hậu nương nương nâng quạt ngọc, đôi mày liễu khẽ nhướn khiến đóa liên hoa được vẽ tỉ mỉ trên ấn đường hơi chuyển động: "Biểu tỷ? Được, dù sao từ nãy tới giờ cũng đủ loại tài nghệ muôn màu muôn vẻ rồi, bây giờ xem một tiết mục kết hợp, bản cung rất mong chờ."
Ta uyển chuyển cúi đầu tạ ơn, sau đó thả tầm mắt xuống dưới vũ đài: "Tịch Phong tỷ, mời!"
Giữa những ánh mắt tò mò cùng bàn tán, một thiếu niên dáng vóc thanh mảnh đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười rạng ngời, đôi mắt phượng sáng lấp lánh như khảm cả trời sao linh động tinh anh thu hút sự chú xung quanh. "Hắn" tiêu sái gạt trường bào, nhấc từng bước chân vững trãi thoan thoắt, rất nhanh đã đứng bên cạnh ta, cúi người cung tay hành lễ: "Hoàng thượng, hoàng hậu, các vị vương gia, Dương Tịch Phong phủ Hộ quốc công xin được diện kiến."
Phủ Hộ quốc công là nơi rất được Hoàng gia ưu ái, mấy năm gần đây vị tướng quân trẻ tuổi được chính Hoàng thượng ban tặng phong hào - Dương Tùy Phong lập được rất nhiều đại công. Cũng bởi hầu hết thời gian của Tịch Phong tỷ là dành cho doanh trại quân lính nên ở kinh thành, người nghe về danh tiếng nàng thì nhiều nhưng thực sự gặp mặt thì lại chẳng được bao nhiêu. Lúc này, bên dưới tràn lên vô số lời kinh ngạc cùng nghi hoặc đối với thiếu niên tuấn tú đang đứng cạnh ta, tạo nên một cục diện có phần kì quái.
Tịch Phong tỷ đối với ai thì có thể lạ lẫm chứ với Hoàng thượng thì lại vô cùng quen thuộc. Hoàng thượng nhìn nàng, nụ cười trên mặt càng thêm phần sảng khoái, đến cả đôi mắt nghiêm nghị cũng cong cong thành hình trăng khuyết: "Ái khanh bình thân, không ngờ hôm nay ái khanh cũng có mặt ở đây, thật khiến trẫm vui vẻ!"
Có được lời này, hết thảy những kẻ còn hoài nghi về diện mạo và thân phận của Tịch Phong tỷ đều im bặt, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới, Hoàng hậu nương tuy là không quá quen thuộc với nàng ấy nhưng cũng không phải chưa từng gặp mặt, lúc này thấy Hoàng thượng vui vẻ thì cũng rất cao hứng gật đầu, hỏi thăm Tịch Phong tỷ mấy câu. Sau cùng mới bắt đầu quay lại chủ đề cũ: "Vậy hai vị tiểu thư hôm nay định mang đến cho Yến tiệc điều bất ngờ gì đây?"
Vừa phát hiện thấy hai kẻ vốn dĩ chẳng quan tâm đến màn oanh oanh yến yến từ đầu bữa tiệc lúc này đã rọi ánh mắt sáng rực chói lòa đến, ta vô hình chung nhận thêm một phần áp lực nho nhỏ, nhìn sang vẻ mặt đầy tự tin của Tịch Phong tỷ mới bình ổn đáp: "Tiểu nữ xin cùng biểu tỷ hôm nay xin gửi đến Đại hoàng tử một màn Thắng Thiên Hạ, hy vọng Đại hoàng tử có một ngày mừng sinh thời thật vui vẻ."
Thắng Thiên Hạ này, vốn dĩ là vừa rồi lúc cùng Tịch Phong tỷ từ hoa uyển trở về đã trao đổi qua, ban đầu tỷ ấy cũng không định biểu diễn gì cả, nhưng sau khi cảm thấy ý kiến của ta không tồi liền đồng ý. Ta cũng đã chuẩn bị trước, muốn ở trong yến tiệc này khiến cho tỷ ấy dành được sự chú ý của Mộ Vân Huyên, nghĩ đến việc dù sao tỷ ấy với mình cũng là tỷ muội nên cũng dễ thu xếp, cho dù tỷ ấy không đồng ý, ta vẫn có thể tấu Thắng Thiên Hạ một mình, chỉ là như thế sẽ không thể đạt được mục đính ban đầu. Hơn nữa sau khi gặp mặt Tịch Phong tỷ, ta càng cảm thấy chắc chắn Hoàng hậu sẽ không để Đại vương gia lập một vương phi như tỷ ấy, chỉ xét riêng về diện mạo thôi đã không ổn rồi, đừng nói đến cái tính cách quá ngang tàn kia nữa... thực sự lần này đúng là ta đã đầu tư vào một vụ khó nhằn. Chỉ có thể chông chờ Mộ Vân Huyên có thể tự thân đấu tranh vì tình yêu của bản thân thôi, kiếp trước hắn đã thất bại thê thảm một lần rồi, kiếp này ta cũng không hy vọng hắn tiếp tục lại dẫm lên vết xe đổ nữa.
Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng nghe xong đều có vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng bày tỏ ý thích thú, gật gù không ngớt. Hai người đó dĩ nhiên cũng biết sở thích của nhi tử nhà mình, hôm nay lại là tiệc mừng sinh thời hắn, dĩ nhiên có thể khiến hắn vui vẻ vẫn là chuyện rất đáng để tâm.
Ta cúi người thoái lui đến góc vũ đài, khẽ miết lên dây đàn để kiểm trai một lượt, sau đó nhìn Tịch Phong tỷ đứng ở chính giữa đài, bắt đầu thi triển động tác, rút nhuyễn kiếm bên hông ra.
Đầu ngón tay hạ xuống, âm thanh từ những sợi dây đàn vang lên thật dài.
Nhuyễn kiếm trong tay Tịch Phong tỷ cũng bắt đầu múa lên, vẽ một đường thật đẹp trong không trung. Tà y phục màu ngọc bính bay lên vô cùng tiêu sái, mái tóc đen nhánh nhảy múa không ngừng, đôi mắt phượng sâu dài tỏa ra một phần sắc bén, khí chất ngang tàn lấn át cả nam nhân khiến toàn bộ sân khách im lặng đến kì lạ. Người người đều như đang nuốt nước bọt vô cùng chăm chú nhìn theo bóng hình mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng uyển chuyển đang đưa kiếm múa lên theo điệu nhạc trầm bổng, lại lắng tai nghe âm thanh tràn đầy hào khí dồn dập thoát ra từ những sợi dây đàn.
Ta lướt những đầu ngón tay thật nhanh đẩy tiết tâu lên cao hơn, đồng tác của Tịch Phong tỷ cũng càng mạnh mẽ hơn, từng chiêu kiếm hạ xuống đưa sang dứt khoát đẹp mắt, trên đôi môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt như có như không, tỏa ra một tầng anh khí coi thường cả thiên hạ, vung tay như một chiến thần đứng trên vạn người.
Bản nhạc Thắng Thiên Hạ này, vốn có một phần là Phi Mã Tiêu Dao, phần còn lại do chính mẫu thân tự tay thêm vào để tấu mừng ngày toàn quân sau hai năm xuất binh bình định ngoại xâm đại thắng trở về. Trong tiệc rượu năm đó, cũng chính mẫu thân của Tịch Phong Tỷ, Tức Phong tướng quân đã múa một điệu kiếm cùng khúc nhạc này của mẫu thân, sau này màn biểu diễn ấy được gọi là Thắng Thiên Hạ, lưu truyền như một truyền thuyết để lại đời đời trong công cuộc giữ nước dẹp giặc của Đại Khuynh chúng ta. Mẫu thân cũng lấy chính cái tên đó để đặt cho bản nhạc này, đem chép lại vào một cuốn phổ, truyền lại cho ta.
Thắng Thiên Hạ có tất cả ba phần, phần đầu chính là Phi Mã Tiêu Dao nguyên bản, chứa phần hào khí hừng hực cổ vũ lòng quân ra trận, trong tiếng đàn dồn dập còn như ẩn hiện cả tiếng vó ngựa nện xuống nền đất cùng tiếng quân sĩ hô vang lời thề xả thân vì nước, trong sự hào hùng tráng lệ còn chứa cả phần oanh liệt của người nghĩa sĩ, là khúc ca ra trận nhưng cũng là khúc ca biệt ly, âm điệu lúc này trầm xuống như thể hiện được cả nỗi lòng của người thân ở nhà cùng quyết tâm mãnh liệt của kẻ ra đi, vừa đủ hào hùng, cũng vừa đủ xúc động.
Ở phần đầu này, Tịch Phong tỷ dùng kiếm thay thương, bước chân nhanh mà vững, động tác dứt khoát rõ ràng, thân thể mạnh mẽ như ẩn chứa ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt không ngừng.
Sang tới phần thứ hai, ngón tay lướt trên mặt đàn cũng chậm dần lại, ta nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng âm điệu được nhả ra khỏi mặt đàn thật thê lương đau buồn. Phần nhạc này là mẫu thân đánh lên cho những vong linh quân sĩ đang hi sinh trên chiến trường khốc liệt, từng nốt thoát ra nhưng lột tả được tất cả sự tang thương hoang tàn, dựng lên đầy đủ hình ảnh của những thây người chất cao như núi giữa tanh phong huyết vũ, bóng dáng chiến bào phần phật trong gió sừng sững oai hùng, cờ hiệu quân ta vẫn kiêu ngạo nhảy múa trong không trung, bầu trời nhuốm màu máu đỏ rực, hoàng hôn chiếu xuống hoang hoải nhuốm màu tịch liêu. Chiến tranh mang đầy đủ vẻ kiêu hùng cùng tất cả sức mạnh của một đất nước, thế nhưng vẫn luôn là thứ cướp đi của chúng ta rất nhiều thứ. Sau cùng, điều còn lại cũng chỉ cảnh vật xơ xác lạnh lẽo, cùng với sự tan nát của lòng người.
Tịch Phong tỷ chậm dần động tác, đôi mắt cũng buông xuống nhuốm vẻ bi thương, thanh kiếm trong tay được ném lên không trung rồi xoay hai vòng thật đẹp mắt, cuối cùng cắm phập xuống mặt đài lún gần một tấc. Nàng quỳ xuống trước thanh kiếm, tựa như đang quỳ xuống trước anh linh của bao quân sĩ đã hi sinh, cúi đầu im lặng, tạo thành một khoảng lắng kết thúc phần hai của bản Thắng Thiên Hạ.
Ta hít một hơi thật sâu rồi thở ra, ngón tay ngừng lại trên dây đàn một khoảnh khắc. Sau đó lướt đến thật mạnh, thao tác còn nhanh hơn cả phần đầu, khiến không gian u buồn do phần trước dệt nên như bừng sáng, Tịch Phong tỷ cũng mạnh mẽ vẩy vạt áo bào đứng dậy, tay nắm lấy chuôi kiếm rút ra điểm lên trời cao. Ánh nắng đầu hạ chiếu xuống khiến bóng hình Tịch Phong tỷ đột nhiên cao lớn lạ lùng, vững chắc mà sừng sững như thái sơn muôn đời không đổ, chiếu lên lưỡi kiếm sáng loáng ánh bạc, tỏa ra khí khái đầu đội trời chân đạp đất khiến tất cả đều phải khâm phục kính nể.
Phần thứ ba chính là phần mừng toàn quân đại thắng mang chiến công trở về, khắc họa khung cảnh bình minh rực rỡ chiếu nên chiến trường mênh mông, tiếng vó ngựa đạp đất bụi bay trắng xóa đưa những người lính ca khúc ca khải hoàn hồi hương. Là niềm tự hào hãnh diện của quốc gia dành được chiến thắng thật vang dội, cũng là sự vui mừng khôn xiết của con dân Đại Khuynh đã thoát khỏi chiến tranh, chứa đựng tất cả những thương hải tang điền, mọi thứ đều là bãi bể hóa nương dâu, những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của những quân sĩ dùng mạng sống của mình để bảo vệ mảnh đất chôn rau cắt rốn, những nụ cười rạng ngời đã nở trên khuôn mặt của vị đại tướng quân anh dũng trong ngày trở về, cả kinh thành, cả đất nước mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm, trống chiêng dậy đất, pháo nổ ngập trời, còn đó sau lưng là những mầm hoa, là hy vọng nở trên những nấm mộ của những người đã hi sinh.
Trong những đường kiếm sắc bén không còn vẻ cô độc thê lương mà thay vào đó sự kiêu ngạo ngút trời, Tịch Phong tỷ đẩy nhịp điệu theo tiếng nhạc, trong không gian phát ra những tiếng lao vun vút của binh khí, lưỡi kiếm bàng bạc xé gió múa lên hào hùng mang đầy niềm tự hào dân tộc, nàng đảo mắt, mày kiếm giương cao như thách thức, thể hiện uy phong của kẻ thắng trận. Trường đoạn cuối cùng, cũng là lúc âm điệu lên cao và nhanh nhất, Tịch Phong tỷ thả chuôi kiếm lắc nhẹ cổ tay để thanh kiếm theo đà xoáy thành một vòng, sau đó lại đổi sang tay bên kia, bước chân tiến lùi phối hợp, cuối cùng chạy đến bên thành đài, một cước đạp lên liền tung người múa trên không trung, tà áo bay phần phật giữa không gian cao rộng, nàng nở một cụ cười thật ngạo nghễ, xoay đủ ba vòng mới đáp đất.
Khi mũi kiếm lại một lần nữa rạch sàn đàn cắm phật xuống, ngón tay ta cũng ngừng nhảy múa. Tiếng đàn theo đó tiêu tán dần trong không gian.
Ta nhớ hồi bắt đầu tập tấu bản nhạc này, phần cuối là phần khó nhất, thao tác vừa phức tạp lại nhanh vô cùng, mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh được tương đối, thậm chí có lần ta bị căng cơ tay, đau đớn đến mức không thể luyện được suốt mấy ngày liền, còn có lúc vì quá mất kiên nhẫn mà suýt chút nữa đập đàn. Thế nhưng cuối cùng có được thành tựu như thế này, ta thấy dù thế nào cũng rất đáng.
Tác giả :
Phong Vân