Hoa Tàn Rồi, Có Nở Lại Được Không?
Chương 10: Có ẩn tình
Nói xem, dù gì cũng là Đại tiểu thư phủ Thừa Tướng, đường đường nhi nữ chính thất, lại sống ở cái biệt viện tồi tàn này, nói xem, có lý không?
Không! Tuyệt đối không!
Mộ Trường Nguyên nhảy từ hòn giả sơn xuống, nhìn tiểu cô nương mặc y phục màu sắc đơn giản đứng trước mặt. Nàng chống nạnh, tươi cười vui vẻ như hoa nở, hai mắt nheo nheo, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Thịch!
Tại sao tim hắn lại nhảy cái quái gì vậy?
Nhị hoàng tử trước nay đối với ai cũng lạnh nhạt giờ phút này đứng trước một tiểu cô nương mặt liền đỏ hơn cả ráng chiều phía sau lưng.
Hình tượng hoàn toàn đổ nát.
Thanh Vũ vẫn tươi tươi cười cười, chìa tay ra: "Điện hạ, tiền của ta?... Mà sắc mặt điện hạ có vẻ hơi lạ, điện hạ ốm sao?"
Mộ Trường Nguyên nghe xong giật nảy mình, lúng ta lúng túng cúi mặt lục lọi, vì tâm trạng rối ren loạn xạ nên móc mãi mới ra hai đồng lẻ. Hắn đặt vào tay Thanh Vũ, ánh mắt bất ngờ chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tim của hắn liền ngừng đập!
Thanh Vũ cầm lấy hai đồng bạc lẻ, cẩn thận cất vào trong tay áo, rồi vẫn giữ vẻ mặt rất cao hứng ấy, hoàn toàn không để ý đến kẻ nào đó vẫn đang hóa đá, vui vẻ nhảy chân sáo vào biệt viện của mình.
Nhưng chưa đi được hai bước, nàng đã cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay lại, quả nhiên Nhị hoàng tử vẫn đứng đó không rời một bước.
Từ góc độ này, nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của hắn nhuộm đỏ trong ráng chiều phía chân trời, đẹp như một bức tranh. Thanh Vũ nheo nheo đôi mắt to tròn ngắm nhìn, thầm nghĩ, vị Hoàng tử ca ca này dáng người thật đẹp, lớn lên đảm bảo sẽ là một đại mỹ nam cho mà xem.
Nhìn sắc trời, lại thấy Mộ Trường Nguyên vẫn đứng im như tượng ở đó, Thanh Vũ tốt bụng nhắc nhở: "Nhị hoàng tử điện hạ! Mặt trời sắp lặn rồi, không còn sớm nữa đâu"
Hắn: "..."
Tròn một khắc sau, Mộ Trường Nguyên mới cứng ngắc quay người lại, vẻ mặt bình thản đến kì dị, dù sao thì Thanh Vũ cũng đã dần quen với vẻ mặt đỏ tía tai của hắn rồi nên nhất thời cũng có chút... không thích ứng được?
Hắn đứng trong ráng chiều đỏ rực, không nhanh không chậm bước về phía nàng, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng, hoàn toàn không thể nhìn ra là vui hay buồn.
"Ta ở lại uống chén trà rồi sẽ về."
Thành thực mà nói, phải thừa nhận rằng dáng vẻ không nhìn ra là tâm trạng gì này của hắn mang tính uy hiếp khá cao. Thanh Vũ mờ mịt nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia, không hiểu nàng có bị ảo giác hay không, nhưng hình như có hàn khí lành lạnh toát ra từ đôi mắt ấy?
"Vậy... điện hạ vào ngồi chút đã, để ta đi lấy trà."
Nhị hoàng tử muốn ở lại, chẳng lẽ Thanh Vũ nàng dám đuổi người? Không, nàng hoàn toàn không có lá gan ấy!
Mộ Trường Nguyên khẽ gật, bước vào bên trong viện, ngồi xuống sạp tre trước hiên. "Ta ngồi đây là được." Sau đó lại như phát hiện ra cái gì không đúng. "Ngươi sống ở đây?"
Thanh Vũ còn đang định chạy đến Thực viện lấy trà, nhưng chưa kịp quay người đã nghe thấy Nhị hoàng tử hỏi một câu như vậy. Nàng nhìn quanh biệt viện của mình, nhún vai đáp:"Đúng vậy. Có phải điện hạ thấy rất lạ phải không? Tại sao ta là Đại tiểu thư lại sống ở một nơi tồi tàn thế này?"
Hắn rũ mi mắt, nhìn khóm hoa cúc nhỏ trong vườn, nói: "Đúng thế, nói thế nào cũng không thấy hợp lý, vừa rồi dạo qua nơi này một vòng, ta phát hiện rõ ràng Đại phu nhân và Nhị tiểu thư đều ở Kính Vân Điện phía Đông, ngay cạnh Thương Trạch Viện của Bạch Lưu Thừa Tướng. Cũng là nhi nữ chính thất, tại sao lại ở nơi xa chính viện như thế?"
Thanh Vũ quay đi, dường như không muốn nói đến vấn đề này lắm.
"Ta đi lấy trà cho điện hạ, chờ một chút."
Hắn không nói gì, im lặng ngồi trên sạp tre, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa kì lạ.
Đợi đến lúc Thanh Vũ từ Thực Viện trở lại, đã không còn thấy bóng dáng Nhị hoàng tử đâu nữa.
Trên sạp tre, chỉ có một dải gấm thêu hoa văn tinh vân, vốn là thứ Mộ Trường Nguyên dùng để buộc tóc và một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy có viết: "Ta sẽ lại đến."
Thanh Vũ cầm dải gấm và mảnh giấy nhỏ vào trong, ngồi trước gương đồng ngắm nghía hồi lâu. Dải gấm này thực đẹp, đường thêu rất tinh xảo sống động, hơn nữa chất liệu cũng là loại gấm thượng đẳng chỉ có trong cung mới thấy được, là vật vô cùng trân quý. Nàng cẩn thận lấy một cái hộp gỗ nhỏ đặt dải gấm vào đó, cất trong ngăn kéo tủ.
Vị Hoàng tử này, gần đây cứ xuất hiện liên tục. Thanh Vũ không khống chế được cũng hay nghĩ đến Hoàng tử ca ca diện mạo đẹp như tranh vẽ đó. Ai cũng nói Nhị hoàng tử tính cách lạnh lùng khó gần, nhưng nàng thấy đâu phải vậy, hắn đáng yêu như thế cơ mà!
Nghĩ đến bốn chữ trong mẩu giấy nhỏ kia, Thanh Vũ không kiềm chế được vui vẻ cong cong khóe miệng.
---
"Mẫu phi, con có chuyện muốn hỏi người."
Hoàng thượng vừa mới đến tìm Thục Quý phi ăn cơm tối, ăn xong vì công việc còn nhiều nên đã về trước. Nhị hoàng tử liền đem theo bánh hoa cúc đến, cùng Mẫu phi lên Khán Nguyệt Đài uống trà.
Hôm nay vừa đúng rằm, trăng sáng vằng vặc, đầy đặn hệt như cái bánh hoa cúc mà hắn đang ăn. Thục Quý phi chầm chậm uống trà, lại thư thả ngắm trăng. "Con muốn hỏi gì?"
"Về Bạch Lưu Thanh Vũ, lúc chiều con vừa đến Tướng phủ..."
"Con đến Tướng phủ?" Thục Quý phi nhướn mày. "Gấp đến thế sao? Mới có mấy ngày mà đã muốn tìm đến nhà người ta rồi à?"
"Mẫu phi..." Hắn vô cùng đau khổ lấy tay đỡ trán. "Con mang tiền đến trả cho người ta thôi... Hơn nữa, người nghe này, trọng tâm là..."
"Ừ... Trọng tâm là gì?"
"... Người đừng ngắt lời con nữa"
"..."
"Con muốn hỏi về thân thế của Bạch Lưu Thanh Vũ, hơn nữa ở Tướng Phủ có từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không?"
Thân là Đại tiểu thư lại đến sống trong một biệt viện tồi tàn, hơn nữa lại không có nha hoàn theo hầu, chất liệu vải nàng mặc so với Đại phu nhân hay Nhị tiểu thư cũng đều kém xa, điều kiện như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó.
"Ừm, ngoài chuyện Đại phu nhân hiện giờ không phải là thân mẫu của Thanh Vũ ra, ta cũng không biết gì nhiều."
Đại phu nhân hiện giờ không phải thân mẫu của nàng?!
Mộ Trường Nguyên nhíu mày, im lặng chờ Mẫu phi nói tiếp.
Thục Quý phi cắn thêm một miếng bánh hoa cúc, tay ngọc xoa xoa chén trà.
"Ta nghe nói, thân mẫu của Thanh Vũ là ái nữ độc nhất của Hộ Quốc Công Dương đại nhân, năm Thanh Vũ lên năm thì vì bạo bệnh mà qua đời, sau đó Nhị di nương lên thay, trở thành Đại phu nhân bây giờ."
Hắn đặt chén ngọc trong tay xuống. Dương gia là thế gia bậc nhất, có công hộ quốc mấy đời nay, cho dù trên Triều đình không có mấy thực quyền nhưng lại nhận được sự kính trọng vô cùng của hoàng thất. Hơn nữa hắn biết được, trong tay Dương gia nắm binh phù triệu tập một nhóm sát thủ phục vụ Hoàng gia, là gia tộc rất có địa vị. Thân mẫu của nàng xuất thân từ Dương gia, nói gì đi nữa, Thanh Vũ bất tri bất giác cũng đã có được một cái gốc vững trãi. Nhưng Thanh Quang viện tồi tàn đó, rốt cuộc là vì sao?
"... Năm đó, nghe nói thân mẫu của Thanh Vũ là Dương Linh, thực chất không phải mất vì bạo bệnh, chẳng qua là do phủ Thừa tướng truyền ra như vậy, ta cũng không biết sự tình bên trong."
Ẩn tình, chắc chắn là có ẩn tình, hắn siết chén trà trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn vầng trăng vằng vặc trên trời, thầm nghĩ, nhất định phải tra cho ra mối hoài nghi này!
Không! Tuyệt đối không!
Mộ Trường Nguyên nhảy từ hòn giả sơn xuống, nhìn tiểu cô nương mặc y phục màu sắc đơn giản đứng trước mặt. Nàng chống nạnh, tươi cười vui vẻ như hoa nở, hai mắt nheo nheo, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Thịch!
Tại sao tim hắn lại nhảy cái quái gì vậy?
Nhị hoàng tử trước nay đối với ai cũng lạnh nhạt giờ phút này đứng trước một tiểu cô nương mặt liền đỏ hơn cả ráng chiều phía sau lưng.
Hình tượng hoàn toàn đổ nát.
Thanh Vũ vẫn tươi tươi cười cười, chìa tay ra: "Điện hạ, tiền của ta?... Mà sắc mặt điện hạ có vẻ hơi lạ, điện hạ ốm sao?"
Mộ Trường Nguyên nghe xong giật nảy mình, lúng ta lúng túng cúi mặt lục lọi, vì tâm trạng rối ren loạn xạ nên móc mãi mới ra hai đồng lẻ. Hắn đặt vào tay Thanh Vũ, ánh mắt bất ngờ chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tim của hắn liền ngừng đập!
Thanh Vũ cầm lấy hai đồng bạc lẻ, cẩn thận cất vào trong tay áo, rồi vẫn giữ vẻ mặt rất cao hứng ấy, hoàn toàn không để ý đến kẻ nào đó vẫn đang hóa đá, vui vẻ nhảy chân sáo vào biệt viện của mình.
Nhưng chưa đi được hai bước, nàng đã cảm thấy có gì đó sai sai, liền quay lại, quả nhiên Nhị hoàng tử vẫn đứng đó không rời một bước.
Từ góc độ này, nàng chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của hắn nhuộm đỏ trong ráng chiều phía chân trời, đẹp như một bức tranh. Thanh Vũ nheo nheo đôi mắt to tròn ngắm nhìn, thầm nghĩ, vị Hoàng tử ca ca này dáng người thật đẹp, lớn lên đảm bảo sẽ là một đại mỹ nam cho mà xem.
Nhìn sắc trời, lại thấy Mộ Trường Nguyên vẫn đứng im như tượng ở đó, Thanh Vũ tốt bụng nhắc nhở: "Nhị hoàng tử điện hạ! Mặt trời sắp lặn rồi, không còn sớm nữa đâu"
Hắn: "..."
Tròn một khắc sau, Mộ Trường Nguyên mới cứng ngắc quay người lại, vẻ mặt bình thản đến kì dị, dù sao thì Thanh Vũ cũng đã dần quen với vẻ mặt đỏ tía tai của hắn rồi nên nhất thời cũng có chút... không thích ứng được?
Hắn đứng trong ráng chiều đỏ rực, không nhanh không chậm bước về phía nàng, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm, ánh mắt bình lặng như mặt hồ không một gợn sóng, hoàn toàn không thể nhìn ra là vui hay buồn.
"Ta ở lại uống chén trà rồi sẽ về."
Thành thực mà nói, phải thừa nhận rằng dáng vẻ không nhìn ra là tâm trạng gì này của hắn mang tính uy hiếp khá cao. Thanh Vũ mờ mịt nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia, không hiểu nàng có bị ảo giác hay không, nhưng hình như có hàn khí lành lạnh toát ra từ đôi mắt ấy?
"Vậy... điện hạ vào ngồi chút đã, để ta đi lấy trà."
Nhị hoàng tử muốn ở lại, chẳng lẽ Thanh Vũ nàng dám đuổi người? Không, nàng hoàn toàn không có lá gan ấy!
Mộ Trường Nguyên khẽ gật, bước vào bên trong viện, ngồi xuống sạp tre trước hiên. "Ta ngồi đây là được." Sau đó lại như phát hiện ra cái gì không đúng. "Ngươi sống ở đây?"
Thanh Vũ còn đang định chạy đến Thực viện lấy trà, nhưng chưa kịp quay người đã nghe thấy Nhị hoàng tử hỏi một câu như vậy. Nàng nhìn quanh biệt viện của mình, nhún vai đáp:"Đúng vậy. Có phải điện hạ thấy rất lạ phải không? Tại sao ta là Đại tiểu thư lại sống ở một nơi tồi tàn thế này?"
Hắn rũ mi mắt, nhìn khóm hoa cúc nhỏ trong vườn, nói: "Đúng thế, nói thế nào cũng không thấy hợp lý, vừa rồi dạo qua nơi này một vòng, ta phát hiện rõ ràng Đại phu nhân và Nhị tiểu thư đều ở Kính Vân Điện phía Đông, ngay cạnh Thương Trạch Viện của Bạch Lưu Thừa Tướng. Cũng là nhi nữ chính thất, tại sao lại ở nơi xa chính viện như thế?"
Thanh Vũ quay đi, dường như không muốn nói đến vấn đề này lắm.
"Ta đi lấy trà cho điện hạ, chờ một chút."
Hắn không nói gì, im lặng ngồi trên sạp tre, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa kì lạ.
Đợi đến lúc Thanh Vũ từ Thực Viện trở lại, đã không còn thấy bóng dáng Nhị hoàng tử đâu nữa.
Trên sạp tre, chỉ có một dải gấm thêu hoa văn tinh vân, vốn là thứ Mộ Trường Nguyên dùng để buộc tóc và một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy có viết: "Ta sẽ lại đến."
Thanh Vũ cầm dải gấm và mảnh giấy nhỏ vào trong, ngồi trước gương đồng ngắm nghía hồi lâu. Dải gấm này thực đẹp, đường thêu rất tinh xảo sống động, hơn nữa chất liệu cũng là loại gấm thượng đẳng chỉ có trong cung mới thấy được, là vật vô cùng trân quý. Nàng cẩn thận lấy một cái hộp gỗ nhỏ đặt dải gấm vào đó, cất trong ngăn kéo tủ.
Vị Hoàng tử này, gần đây cứ xuất hiện liên tục. Thanh Vũ không khống chế được cũng hay nghĩ đến Hoàng tử ca ca diện mạo đẹp như tranh vẽ đó. Ai cũng nói Nhị hoàng tử tính cách lạnh lùng khó gần, nhưng nàng thấy đâu phải vậy, hắn đáng yêu như thế cơ mà!
Nghĩ đến bốn chữ trong mẩu giấy nhỏ kia, Thanh Vũ không kiềm chế được vui vẻ cong cong khóe miệng.
---
"Mẫu phi, con có chuyện muốn hỏi người."
Hoàng thượng vừa mới đến tìm Thục Quý phi ăn cơm tối, ăn xong vì công việc còn nhiều nên đã về trước. Nhị hoàng tử liền đem theo bánh hoa cúc đến, cùng Mẫu phi lên Khán Nguyệt Đài uống trà.
Hôm nay vừa đúng rằm, trăng sáng vằng vặc, đầy đặn hệt như cái bánh hoa cúc mà hắn đang ăn. Thục Quý phi chầm chậm uống trà, lại thư thả ngắm trăng. "Con muốn hỏi gì?"
"Về Bạch Lưu Thanh Vũ, lúc chiều con vừa đến Tướng phủ..."
"Con đến Tướng phủ?" Thục Quý phi nhướn mày. "Gấp đến thế sao? Mới có mấy ngày mà đã muốn tìm đến nhà người ta rồi à?"
"Mẫu phi..." Hắn vô cùng đau khổ lấy tay đỡ trán. "Con mang tiền đến trả cho người ta thôi... Hơn nữa, người nghe này, trọng tâm là..."
"Ừ... Trọng tâm là gì?"
"... Người đừng ngắt lời con nữa"
"..."
"Con muốn hỏi về thân thế của Bạch Lưu Thanh Vũ, hơn nữa ở Tướng Phủ có từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay không?"
Thân là Đại tiểu thư lại đến sống trong một biệt viện tồi tàn, hơn nữa lại không có nha hoàn theo hầu, chất liệu vải nàng mặc so với Đại phu nhân hay Nhị tiểu thư cũng đều kém xa, điều kiện như vậy, chắc chắn phải có lý do gì đó.
"Ừm, ngoài chuyện Đại phu nhân hiện giờ không phải là thân mẫu của Thanh Vũ ra, ta cũng không biết gì nhiều."
Đại phu nhân hiện giờ không phải thân mẫu của nàng?!
Mộ Trường Nguyên nhíu mày, im lặng chờ Mẫu phi nói tiếp.
Thục Quý phi cắn thêm một miếng bánh hoa cúc, tay ngọc xoa xoa chén trà.
"Ta nghe nói, thân mẫu của Thanh Vũ là ái nữ độc nhất của Hộ Quốc Công Dương đại nhân, năm Thanh Vũ lên năm thì vì bạo bệnh mà qua đời, sau đó Nhị di nương lên thay, trở thành Đại phu nhân bây giờ."
Hắn đặt chén ngọc trong tay xuống. Dương gia là thế gia bậc nhất, có công hộ quốc mấy đời nay, cho dù trên Triều đình không có mấy thực quyền nhưng lại nhận được sự kính trọng vô cùng của hoàng thất. Hơn nữa hắn biết được, trong tay Dương gia nắm binh phù triệu tập một nhóm sát thủ phục vụ Hoàng gia, là gia tộc rất có địa vị. Thân mẫu của nàng xuất thân từ Dương gia, nói gì đi nữa, Thanh Vũ bất tri bất giác cũng đã có được một cái gốc vững trãi. Nhưng Thanh Quang viện tồi tàn đó, rốt cuộc là vì sao?
"... Năm đó, nghe nói thân mẫu của Thanh Vũ là Dương Linh, thực chất không phải mất vì bạo bệnh, chẳng qua là do phủ Thừa tướng truyền ra như vậy, ta cũng không biết sự tình bên trong."
Ẩn tình, chắc chắn là có ẩn tình, hắn siết chén trà trong tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn vầng trăng vằng vặc trên trời, thầm nghĩ, nhất định phải tra cho ra mối hoài nghi này!
Tác giả :
Phong Vân