Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 62
Sở Mộ Hiên run run nhặt lọ dược Tư Đồ Thanh Lăng lưu lại, rồi mới gắt gao cắn chặt khớp hàm, nhắm mắt lại, đổ dược lên lên huyệt khẩu còn đang chảy huyết.
Không nghĩ tới thuốc này lại hiệu nghiệm như vậy, huyết rất nhanh đã ngừng. Thấy huyết không còn chảy, Sở Mộ Hiên cuối cùng cũng yên lòng, không bao lâu sau liền trầm trầm ngủ.
Chờ tới khi Sở Mộ Hiên tỉnh lại, đã là hai ngày sau, hắn vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân đã ở trên giường đắp chăn, bên cạnh còn đặt một bộ quần áo.
Sở Mộ Hiên mặc quần áo, vuốt ve chăn bông ấm áp, trong lòng ngập tràn cảm kích người hảo tâm nào đó đã chuẩn bị cho mình y phục và những thứ này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, chăn bông này, là do Tư Đồ Thanh Lăng tự tay đắp cho hắn, y phục này, cũng là do Tư Đồ Thanh Lăng sai người đưa tới.
Ba tháng sau, Sở Mộ Hiên vẫn bị người quản thúc như trước, trừ bỏ mỗi ngày có bình lính từ bên ngoài tới đưa cơm nước, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không tái xuất hiện. Sở Mộ Hiên biết, Tư Đồ Thanh Lăng nhất định là quá chú tâm tới chiến dịch tấn công Yến Bình, không rảnh bận tâm tới kẻ bé nhỏ không đáng nói tới như mình.
Nghĩ tới đây, không biết tại sao, Sở Mộ Hiên lại cảm thấy có chút cô đơn cùng thương cảm – hóa ra bản thân ở trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng một chút phân lượng cũng không có, xem ra Tư Đồ Thanh Lăng từ đầu tới cuối cũng chỉ xem mình như trò chơi mà thôi, thật sự là bi ai a.
Sau khi cảm giác mất mát cùng sầu não này xuất hiện ở trong đầu, ngay cả Sở Mộ Hiên cũng thấy kinh ngạc với chính bản thân mình, hắn hung hăng đánh mình một bạt tai, mắng: “Sở Mộ Hiên ơi Sở Mộ Hiên, ngươi sao có thể không có tiền đồ như vậy, ngươi đến tốt cùng đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ ngươi đã quên mối thù không đội trời chung với Tư Đồ Thanh Lăng hay sao? Đại cừu nhân của ngươi sao có thể đem ngươi để trong lòng?”
Nhưng thực tế Sở Mộ Hiên đã xem nhe phân lượng của bản thân trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng. Ngay cả khi quân vụ cực kì bận rộn, Tư Đồ Thanh Lăng gần như mỗi ngày đều tới trước lều trại đang giam giữ Sở Mộ Hiên, hỏi tình trạng của Sở Mộ Hiên, hơn nữa hắn cũng đặc biệt chiếu cố hỏa doanh, bảo bọn họ làm mấy thứ đồ Sở Mộ Hiên thích, mấy món rau có vẻ bổ dưỡng, bởi Tư Đồ Thanh Lăng loáng thoáng cảm giác được, Sở Mộ Hiên lần này không chỉ đơn giản là sinh bệnh, nhưng tình huống cụ thể, hỏi quân y bọn hắn đều ấp úng, không nói được lời nào có giá trị, chỉ nói mấy lời vô nghĩa nào là thể hư khí nhược, cần bổ dưỡng nọ kia. Tư Đồ Thanh Lăng mắng chửi một chút, liền bắt đầu nhớ tới Vân Cô Nhạn, nếu như là hắn, nhất định sẽ biết rõ.
Về phương diện khác, khiến cho Tư Đồ Thanh Lăng vui mừng đó là, đại quân tấn công Vĩnh An thành thập phần thuận lợi, Vĩnh An đã sắp sụp đổ, Vĩnh An vừa mất, Yến Bình quốc cũng sẽ không còn gì bảo vệ.
Không nghĩ tới thuốc này lại hiệu nghiệm như vậy, huyết rất nhanh đã ngừng. Thấy huyết không còn chảy, Sở Mộ Hiên cuối cùng cũng yên lòng, không bao lâu sau liền trầm trầm ngủ.
Chờ tới khi Sở Mộ Hiên tỉnh lại, đã là hai ngày sau, hắn vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân đã ở trên giường đắp chăn, bên cạnh còn đặt một bộ quần áo.
Sở Mộ Hiên mặc quần áo, vuốt ve chăn bông ấm áp, trong lòng ngập tràn cảm kích người hảo tâm nào đó đã chuẩn bị cho mình y phục và những thứ này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, chăn bông này, là do Tư Đồ Thanh Lăng tự tay đắp cho hắn, y phục này, cũng là do Tư Đồ Thanh Lăng sai người đưa tới.
Ba tháng sau, Sở Mộ Hiên vẫn bị người quản thúc như trước, trừ bỏ mỗi ngày có bình lính từ bên ngoài tới đưa cơm nước, Tư Đồ Thanh Lăng cũng không tái xuất hiện. Sở Mộ Hiên biết, Tư Đồ Thanh Lăng nhất định là quá chú tâm tới chiến dịch tấn công Yến Bình, không rảnh bận tâm tới kẻ bé nhỏ không đáng nói tới như mình.
Nghĩ tới đây, không biết tại sao, Sở Mộ Hiên lại cảm thấy có chút cô đơn cùng thương cảm – hóa ra bản thân ở trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng một chút phân lượng cũng không có, xem ra Tư Đồ Thanh Lăng từ đầu tới cuối cũng chỉ xem mình như trò chơi mà thôi, thật sự là bi ai a.
Sau khi cảm giác mất mát cùng sầu não này xuất hiện ở trong đầu, ngay cả Sở Mộ Hiên cũng thấy kinh ngạc với chính bản thân mình, hắn hung hăng đánh mình một bạt tai, mắng: “Sở Mộ Hiên ơi Sở Mộ Hiên, ngươi sao có thể không có tiền đồ như vậy, ngươi đến tốt cùng đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ ngươi đã quên mối thù không đội trời chung với Tư Đồ Thanh Lăng hay sao? Đại cừu nhân của ngươi sao có thể đem ngươi để trong lòng?”
Nhưng thực tế Sở Mộ Hiên đã xem nhe phân lượng của bản thân trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng. Ngay cả khi quân vụ cực kì bận rộn, Tư Đồ Thanh Lăng gần như mỗi ngày đều tới trước lều trại đang giam giữ Sở Mộ Hiên, hỏi tình trạng của Sở Mộ Hiên, hơn nữa hắn cũng đặc biệt chiếu cố hỏa doanh, bảo bọn họ làm mấy thứ đồ Sở Mộ Hiên thích, mấy món rau có vẻ bổ dưỡng, bởi Tư Đồ Thanh Lăng loáng thoáng cảm giác được, Sở Mộ Hiên lần này không chỉ đơn giản là sinh bệnh, nhưng tình huống cụ thể, hỏi quân y bọn hắn đều ấp úng, không nói được lời nào có giá trị, chỉ nói mấy lời vô nghĩa nào là thể hư khí nhược, cần bổ dưỡng nọ kia. Tư Đồ Thanh Lăng mắng chửi một chút, liền bắt đầu nhớ tới Vân Cô Nhạn, nếu như là hắn, nhất định sẽ biết rõ.
Về phương diện khác, khiến cho Tư Đồ Thanh Lăng vui mừng đó là, đại quân tấn công Vĩnh An thành thập phần thuận lợi, Vĩnh An đã sắp sụp đổ, Vĩnh An vừa mất, Yến Bình quốc cũng sẽ không còn gì bảo vệ.
Tác giả :
swjsai