Hoa Tàn Hoa Khai
Chương 25
Sở Mộ Hoan nói liền một mạch, dừng lại một hồi, lại nói tiếp: “Mộ Hiên, sinh phụ ngươi nhất định rất yêu người đã khiến cho hắn mang thai, hắn vì sinh hạ ngươi, không ngại hy sinh cả sinh mệnh, hắn, thật sự rất vĩ đại!”
“Ta mặc kệ hắn vĩ đại hay không vĩ đại, hắn căn bản không nên sinh ra ta!” Sở Mộ Hiên lặng yên hồi lâu đột nhiên mở miệng nói ra những lời này.
“Hắn nên hay không nên sinh ngươi ta không quan tâm, nhưng, Mộ Hiên, cha mẹ nuôi ngươi lớn bằng từng này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải báo đáp ơn dưỡng dục, báo thù cho cha mẹ hay sao?”
Sở Mộ Hiên nghe khẩu khí của đại ca, biết đại ca nhất định vẫn chưa hiểu rõ ý của mình, thế là giải thích: “Đại ca, xem ra huynh hiểu lầm rồi, cha mẹ tuy không phải cha mẹ thân sinh của Mộ Hiên, nhưng bọn họ đối với Mộ Hiên ân trọng như núi, huyết hải thâm cừu này sao Mộ Hiên có thể quên! Sở dĩ ta lựa chọn ở nơi đây tham sống sợ chết, cũng vì muốn báo thù cho cha mẹ và nhị ca, ta muốn tìm được nhược điểm của tên tiểu nhân Tư Đồ Thanh Lăng, lấy đầu của hắn tế điện phụ mẫu!”.
Nghe xong lời nói của đệ đệ, vẻ mặt của Sở Mộ Hoan nguôi đi không ít, hắn thở phào một hơi, nói: “Mộ Hiên, cha mẹ quả nhiên không nuôi ngươi vô ích, ta biết ngươi sẽ không quên đại cừu này. Ta đã tính kĩ rồi, ngươi ở lại bên Tư Đồ Thanh Lăng ăn cắp một chút tình báo, tìm kiếm nhược điểm này, còn ta, phải dẫn đầu xứ đoàn Hồng Vũ quốc của Hoa Thần Hạo, hiện nay thế lực có thể đối đầu với Tư Đồ Thanh Lăng, xem ra chỉ có Hoa Thần Hạo. Huynh đệ hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực, trong ngoài kết hợp hành động, ta nghĩ một ngày không xa chính tay ta sẽ đâm chết Tư Đồ Thanh Lăng, trả thù cho cha mẹ!”.
“Nhưng…” Nhắc tới Hoa Thần Hạo, Sở Mộ Hiên đột nhiên nhớ tới việc hắn đã kết đồng minh với Tư Đồ Thanh Lăng, không phải hắn đã đáp ứng sau này song phương không xâm hại lẫn nhau sao? Đại ca tới chỗ Hoa Thần Hạo chẳng phải là…?
Sở Mộ Hoan nhìn ra tâm tư của đệ đệ, mỉm cười: “Mộ Hiên, chuyện Minh Thụy quốc và Hồng Vũ quốc kết liên minh ta đã sớm nghe, nhưng theo như nguồn tin nội bộ tin cậy từ Hồng Vũ quốc, lần này Hoa Thần Hạo kết liên minh chủ yếu là để khiến Tư Đồ Thanh Lăng thả lỏng cảnh giác, tấn công Minh Thụy quốc chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Thần Hạo xưa nay vẫn mang trong mình một dã tâm lớn, ta không chỉ muốn Tư Đồ Thanh Lăng tính mạng khó giữ, ta còn muốn hắn trở thành một tên vua mất nước, bị người người thóa mạ, chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng ta!”
Nghe xong lời nói của đại ca, không hiểu vì sao, sâu trong tâm Sở Mộ Hiên lại đột nhiên xuất hiện một cảm xúc lo lắng, ngay cả chính hắn cũng không biết biết cảm xúc này từ đâu mà đến.
Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn dùng sức gật đầu, nói: “Được! Như lời đại ca, chúng ta huynh đệ đồng lòng, sợ gì đại cừu không thể báo!”
“Đệ đệ ngoan, nói rất đúng, lần này ta mua chuộc được một thị vệ, trời đã sắp sáng, ta phải rời đi rồi. Trước tiên ta sẽ rời Minh Thụy quốc đến Hồng Vũ quốc, còn về phần ngươi ở lại đây nhớ phải bảo trọng!” Sở Mộ Hoan dăn dò.
“Đại ca yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc mình!”
“Vậy là được rồi, Mộ Hiên! Đợi đến ngày đại cừu này báo được, chúng ta tái kiến!” Nói xong, Sở Mộ Hiên tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, không bao lâu liền mất hút trong bóng đêm.
“Ta mặc kệ hắn vĩ đại hay không vĩ đại, hắn căn bản không nên sinh ra ta!” Sở Mộ Hiên lặng yên hồi lâu đột nhiên mở miệng nói ra những lời này.
“Hắn nên hay không nên sinh ngươi ta không quan tâm, nhưng, Mộ Hiên, cha mẹ nuôi ngươi lớn bằng từng này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ phải báo đáp ơn dưỡng dục, báo thù cho cha mẹ hay sao?”
Sở Mộ Hiên nghe khẩu khí của đại ca, biết đại ca nhất định vẫn chưa hiểu rõ ý của mình, thế là giải thích: “Đại ca, xem ra huynh hiểu lầm rồi, cha mẹ tuy không phải cha mẹ thân sinh của Mộ Hiên, nhưng bọn họ đối với Mộ Hiên ân trọng như núi, huyết hải thâm cừu này sao Mộ Hiên có thể quên! Sở dĩ ta lựa chọn ở nơi đây tham sống sợ chết, cũng vì muốn báo thù cho cha mẹ và nhị ca, ta muốn tìm được nhược điểm của tên tiểu nhân Tư Đồ Thanh Lăng, lấy đầu của hắn tế điện phụ mẫu!”.
Nghe xong lời nói của đệ đệ, vẻ mặt của Sở Mộ Hoan nguôi đi không ít, hắn thở phào một hơi, nói: “Mộ Hiên, cha mẹ quả nhiên không nuôi ngươi vô ích, ta biết ngươi sẽ không quên đại cừu này. Ta đã tính kĩ rồi, ngươi ở lại bên Tư Đồ Thanh Lăng ăn cắp một chút tình báo, tìm kiếm nhược điểm này, còn ta, phải dẫn đầu xứ đoàn Hồng Vũ quốc của Hoa Thần Hạo, hiện nay thế lực có thể đối đầu với Tư Đồ Thanh Lăng, xem ra chỉ có Hoa Thần Hạo. Huynh đệ hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực, trong ngoài kết hợp hành động, ta nghĩ một ngày không xa chính tay ta sẽ đâm chết Tư Đồ Thanh Lăng, trả thù cho cha mẹ!”.
“Nhưng…” Nhắc tới Hoa Thần Hạo, Sở Mộ Hiên đột nhiên nhớ tới việc hắn đã kết đồng minh với Tư Đồ Thanh Lăng, không phải hắn đã đáp ứng sau này song phương không xâm hại lẫn nhau sao? Đại ca tới chỗ Hoa Thần Hạo chẳng phải là…?
Sở Mộ Hoan nhìn ra tâm tư của đệ đệ, mỉm cười: “Mộ Hiên, chuyện Minh Thụy quốc và Hồng Vũ quốc kết liên minh ta đã sớm nghe, nhưng theo như nguồn tin nội bộ tin cậy từ Hồng Vũ quốc, lần này Hoa Thần Hạo kết liên minh chủ yếu là để khiến Tư Đồ Thanh Lăng thả lỏng cảnh giác, tấn công Minh Thụy quốc chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Thần Hạo xưa nay vẫn mang trong mình một dã tâm lớn, ta không chỉ muốn Tư Đồ Thanh Lăng tính mạng khó giữ, ta còn muốn hắn trở thành một tên vua mất nước, bị người người thóa mạ, chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng ta!”
Nghe xong lời nói của đại ca, không hiểu vì sao, sâu trong tâm Sở Mộ Hiên lại đột nhiên xuất hiện một cảm xúc lo lắng, ngay cả chính hắn cũng không biết biết cảm xúc này từ đâu mà đến.
Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Sở Mộ Hiên vẫn dùng sức gật đầu, nói: “Được! Như lời đại ca, chúng ta huynh đệ đồng lòng, sợ gì đại cừu không thể báo!”
“Đệ đệ ngoan, nói rất đúng, lần này ta mua chuộc được một thị vệ, trời đã sắp sáng, ta phải rời đi rồi. Trước tiên ta sẽ rời Minh Thụy quốc đến Hồng Vũ quốc, còn về phần ngươi ở lại đây nhớ phải bảo trọng!” Sở Mộ Hoan dăn dò.
“Đại ca yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc mình!”
“Vậy là được rồi, Mộ Hiên! Đợi đến ngày đại cừu này báo được, chúng ta tái kiến!” Nói xong, Sở Mộ Hiên tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, không bao lâu liền mất hút trong bóng đêm.
Tác giả :
swjsai