Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 391: Chân Võ đại điện (1)
Không chút nghi ngờ, giờ bàn việc lớn chính bàn bạc cái việc đối phó ma đạo nổi dậy.
Lần này tại Võ Đang Sơn, Chân Võ Đại Điện bàn bạc việc lớn, có hai chuyện khiến Lục Nguyên cảm thán.
Việc thứ nhất là bây giờ mình là đại chưởng môn chín tôn, nhiều chưởng môn tụ hội mình từng tham gia, đó là lần Thanh Thành thần hồn giang việc sau đó, khi ấy mình chỉ là một tiểu tốt thôi, dù có chút tiếng tăm nhưng cách đại chưởng môn chín tôn còn xa đến mười vạn tám ngàn dặm. Bây giờ mình đã là chưởng giáo chí tôn, trong hội nghị lão tuổi bối ra một người tuổi trẻ, thấy cảm thán, xem như qua ảnh chưởng môn một phen.
Thứ hai là gì? Thì là Hoa Sơn tiên môn địa vị biến đổi.
Nhiều chưởng môn tụ hội, sắp đặt chỗ ngồi là vấn đề đáng chú ý. Lúc ban đầu Hoa Sơn tiên môn là đệ nhất đẳng tiên môn, dù tụ hội ở đầu, trừ ghế chủ nhân ra thì chiếc ghế đầu tiên là Hoa Sơn tiên môn chưởng môn ngồi. Bây giờ, Lục Nguyên đi Chân Võ Đại Điện, phát hiện chỗ của mình tại vị trí thứ năm, dưới hàng bốn phái Võ Đang, Côn Luân, Nam Hải, Thanh Thành.
Xem ra tiên môn khác cơ bản mặc nhận thực lực Hoa Sơn tiên môn yếu đi rồi.
Nhưng cũng hết cách, ai kêu bây giờ Hoa Sơn hao tổn thực lực, chỉ có thể đứng thứ năm.
Lần này tại Chân Võ Đại Điện cùng bàn việc lớn, cơ bản là rất nhiều tiên môn chuẩn bị tổ chức một liên minh chính đạo, hỏi các phái tham gia không. Không chút nghi ngờ, lần liên minh chính đạo này chắc chắn là Võ Đang tiên môn dẫn đầu, ai kêu bây giờ ngũ thượng đẳng tiên môn thì Võ Đang tiên môn là mạnh nhất.
Lục Nguyên ngẫm nghĩ, từ chối tham gia liên minh chính đạo.
Hết cách, hiện nay thực lực Hoa Sơn quá yếu, không có cả một nửa bước tông sư cảnh, nếu tham gia vào liên minh chính đạo thì e rằng sẽ bị dùng như vật hy sinh, dù sao không có nhân vật cường đại thì đâu ra quyền nói chuyện? Hoa Sơn vốn đã tổn hao thực lực trầm trọng, lại tổn thất thì cuối cùng một chút nguyên khí của Hoa Sơn sẽ vét sạch, côh nên từ chối tham gia liên minh chính đạo.
Trong Chân Võ Đại Điện.
- Các vị chưởng môn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, vốn là việc Hoa Sơn nên làm, Lục ta không dám từ chối. Nhưng tình huống hiện nay của Hoa Sơn thì các vì cũng biết. Bây giờ Hoa Sơn tổn hao thực lực trầm trọng, thật là có lòng mà vô lực. Liên minh chính đạo, Lục ta và Hoa Sơn không tham gia. Các vị, cáo từ.
Hắn nói xong khom lưng hành lễ rồi mang theo Diệp Thanh Nhất, Lý Thanh Mộ, và Lục Thanh Đào rời khỏi Chân Võ Đại Điện, xuống núi.
Lục Nguyên từ chối quyết tuyệt, đi dứt khoát khiến các chưởng môn ngây ra.
Võ Đang tiên môn chưởng môn Tống Thanh Kiều thở dài nói:
- Hôm nay Hoa Sơn đích thực không phải Hoa Sơn ngày hôm qua, chuyện tấn công Ma Mộc Nhai đích thực không phải Hoa Sơn hiện nay làm được. Thôi, giờ chúng ta bàn bạc làm sao cùng kháng ma đạo đi.
Lại nói Lục Nguyên rời khỏi Chân Võ Đại Điện, cùng đoàn người Hoa Sơn xuống núi.
Trong lúc xuống núi, Diệp Thanh Nhất cùng đi theo lên tiếng:
- Chưởng môn, chúng ta không tham gia liên minh chính đạo e rằng bị tiên môn khác bài trừ, sẽ bất lợi cho chúng ta.
Lục Nguyên cười lạnh, nói:
- Địa vị Hoa Sơn không phải dựa vào cách nhìn của người khác đến, mà là dựa vào kiếm trong tay chúng ta, pháp thuật trong tay ta. Thời Yến tổ sư tứ đại tiên môn khác đối với chúng ta hơi đố kỵ nhưng không thể dao động địa vị Hoa Sơn tiên môn chính là vậy.
Lục Nguyên cười khẩy nói:
- Nếu ta mạnh như Yến tổ sư, ai dám đụng vị trí Hoa Sơn tiên môn? Còn cần ngồi cái ghế thứ năm sao?
Lục Nguyên mang theo mấy người trở lại Hoa Sơn, lúc này liên minh chính đạo chính thức thành lập, minh chủ Tấn quốc do Tống Thanh Kiều đảm nhiệm, phó minh chủ là Tổ Thiên Thu, Yến Nhị, Gia Cát Cách, Nhâm Bích Ngưng. Đây là nhiều năm tới đây, Hoa Sơn tiên môn lần đầu tiên không tham gia việc lớn Tấn quốc, đứng bên ngoài, không được một chút quyền lợi liên minh.
Nếu đặt ở thời đại Yến Thương Thiên là không thể tưởng tượng, bởi vì có thanh thiên kiếm ở, dù là việc lớn, chuyện tốt gì đều không ai dám quên Hoa Sơn.
Đặt ở thời Sở Đoạn cũng không thể tưởng tượng. Sở Đoạn thích danh lợi, khi đó di sản thời đại Yến Thương Thiên khá nhiều, cao thủ chưa mất, việc lớn cơ bản do Sở Đoạn chủ trì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhưng đặt ở thời Lục Nguyên thì thành như vậy, hết cách, ai kêu bây giờ Hoa Sơn thực lực tổn hao trầm trọng, hắn định ra chính sách Hoa Sơn nghri ngơi lấy lại sức là chính yếu.
Trong tu tiên giới, rất nhiều người đang gào thét Lục Nguyên làm tuyệt thế thiên tài tu hành còn được, làm chưởng môn? Vẫn hơi non.
Có một số người tiếc than, Hoa Sơn, một môn phái cực kỳ cường đại, một môn phái tràn ngập truyền thuyết cứ thế xuống dốc.
………..
Tu tiên giới kêu gào Hoa Sơn suy sụp tính cái gì?
Không sai, bây giờ Hoa Sơn tạm thời suy tàn chút.
Tuy nhiên, Hoa Sơn đã từng u ám qua.
Cái gọi là huynh hoàng chính là dựa vào con người sáng tạo ra.
Hiện giờ Hoa Sơn suy sụp, nhưng trong tay Lục Nguyên ta nhất định sẽ biến Hoa Sơn vô cùng huy hoàng, có thể so với thời đại Yến tổ sư. Nhớ đến lúc tại Võ Đang Sơn Chân Võ Đại Điện thảo luận việc lớn, Tống Thanh Kiều ngồi đằng trước nhất, gã nói một câu là quần hào nghe lệnh, tương lai Hoa Sơn cũng sẽ xuất hiện cảnh tưởng như vậy.
Lục Nguyên ngồi trên mặt cỏ Tiêu Dao Cư. Hắn thích ở trong trời đất luyện công, không thích nhốt trong mật thất. Ở trong mật thất luyện công có cảm giác như bị cầm tù, không chút vui sướng, luyện công cũng không thành.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tụ tập ở đỉnh đầu.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú chia làm ngũ hành.
Kỳ thực nếu là phù chú đơn hệ thì Lục Nguyên đã sớm dung hợp ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú rồi, tới đại đạo cảnh tứ tầng. Nhưng cố tình đây là ngũ hành thượng cổ phù chú, hơn nữa số lượng nhiều, cơ bản không có ai mạnh ai yếu, đều ở giai đoạn giằng co, kết quả vẫn không hợp nhất được.
Luyện như thế này đã lâu, rốt cuộc *bộp* một tiếng, ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tản tứ tan, cửa này lại thất bại.
Đại đạo cảnh tứ tầng pháp tắc quy nhất thật là khó khăn không thể tưởng tượng, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian vật lộn cửa này.
Lục Nguyên tay động, móc ra một hồ lô rượu, hắn mới lấy nắp bình ra chưa kịp uống thì Thạch Triêu Dương tiến đến.
Gã nói:
- Chưởng môn, Liên Thành tiên môn chưởng môn đến sơn môn khiêu chiến, hắn kêu gào muốn Hoa Sơn tiên môn chúng ta nhường vị trí thượng đẳng tiên môn ra.
Lục Nguyên rất chú trọng bồi dưỡng đời trẻ tuổi, cho nên ngũ phong đều có một người ở bên cạnh, khi rảnh thì chỉ điểm hai chiêu. Nguyên Đông phong Thạch Triêu Dương, Nam phong mtb, Bắc phong Vân Dật, Nam phong Tống Nam Sơn, Trung phong Đường Tĩnh, có chuyện gì sai bọn họ một tiếng là được.
Lục Nguyên nghe vậy thì nhíu mày.
Thật can đảm!
Liên Thành tiên môn lại dám muốn cướp vị trí Hoa Sơn tiên môn thượng đẳng tiên môn, đúng là thú vị.
Trung đẳng tiên môn thực ra có mạnh có yếu.
Yếu như Tuyết Sơn tiên môn, Huyết Kiếm tiên môn, và Huyền Minh tiên môn, chỉ có bốn, năm đại đạo cảnh. Đúng rồi, đặc biệt chú ý Huyền Minh tiên môn chính là yếu nhất trong mười trung đẳng tiên môn.
Lần này tại Võ Đang Sơn, Chân Võ Đại Điện bàn bạc việc lớn, có hai chuyện khiến Lục Nguyên cảm thán.
Việc thứ nhất là bây giờ mình là đại chưởng môn chín tôn, nhiều chưởng môn tụ hội mình từng tham gia, đó là lần Thanh Thành thần hồn giang việc sau đó, khi ấy mình chỉ là một tiểu tốt thôi, dù có chút tiếng tăm nhưng cách đại chưởng môn chín tôn còn xa đến mười vạn tám ngàn dặm. Bây giờ mình đã là chưởng giáo chí tôn, trong hội nghị lão tuổi bối ra một người tuổi trẻ, thấy cảm thán, xem như qua ảnh chưởng môn một phen.
Thứ hai là gì? Thì là Hoa Sơn tiên môn địa vị biến đổi.
Nhiều chưởng môn tụ hội, sắp đặt chỗ ngồi là vấn đề đáng chú ý. Lúc ban đầu Hoa Sơn tiên môn là đệ nhất đẳng tiên môn, dù tụ hội ở đầu, trừ ghế chủ nhân ra thì chiếc ghế đầu tiên là Hoa Sơn tiên môn chưởng môn ngồi. Bây giờ, Lục Nguyên đi Chân Võ Đại Điện, phát hiện chỗ của mình tại vị trí thứ năm, dưới hàng bốn phái Võ Đang, Côn Luân, Nam Hải, Thanh Thành.
Xem ra tiên môn khác cơ bản mặc nhận thực lực Hoa Sơn tiên môn yếu đi rồi.
Nhưng cũng hết cách, ai kêu bây giờ Hoa Sơn hao tổn thực lực, chỉ có thể đứng thứ năm.
Lần này tại Chân Võ Đại Điện cùng bàn việc lớn, cơ bản là rất nhiều tiên môn chuẩn bị tổ chức một liên minh chính đạo, hỏi các phái tham gia không. Không chút nghi ngờ, lần liên minh chính đạo này chắc chắn là Võ Đang tiên môn dẫn đầu, ai kêu bây giờ ngũ thượng đẳng tiên môn thì Võ Đang tiên môn là mạnh nhất.
Lục Nguyên ngẫm nghĩ, từ chối tham gia liên minh chính đạo.
Hết cách, hiện nay thực lực Hoa Sơn quá yếu, không có cả một nửa bước tông sư cảnh, nếu tham gia vào liên minh chính đạo thì e rằng sẽ bị dùng như vật hy sinh, dù sao không có nhân vật cường đại thì đâu ra quyền nói chuyện? Hoa Sơn vốn đã tổn hao thực lực trầm trọng, lại tổn thất thì cuối cùng một chút nguyên khí của Hoa Sơn sẽ vét sạch, côh nên từ chối tham gia liên minh chính đạo.
Trong Chân Võ Đại Điện.
- Các vị chưởng môn trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, vốn là việc Hoa Sơn nên làm, Lục ta không dám từ chối. Nhưng tình huống hiện nay của Hoa Sơn thì các vì cũng biết. Bây giờ Hoa Sơn tổn hao thực lực trầm trọng, thật là có lòng mà vô lực. Liên minh chính đạo, Lục ta và Hoa Sơn không tham gia. Các vị, cáo từ.
Hắn nói xong khom lưng hành lễ rồi mang theo Diệp Thanh Nhất, Lý Thanh Mộ, và Lục Thanh Đào rời khỏi Chân Võ Đại Điện, xuống núi.
Lục Nguyên từ chối quyết tuyệt, đi dứt khoát khiến các chưởng môn ngây ra.
Võ Đang tiên môn chưởng môn Tống Thanh Kiều thở dài nói:
- Hôm nay Hoa Sơn đích thực không phải Hoa Sơn ngày hôm qua, chuyện tấn công Ma Mộc Nhai đích thực không phải Hoa Sơn hiện nay làm được. Thôi, giờ chúng ta bàn bạc làm sao cùng kháng ma đạo đi.
Lại nói Lục Nguyên rời khỏi Chân Võ Đại Điện, cùng đoàn người Hoa Sơn xuống núi.
Trong lúc xuống núi, Diệp Thanh Nhất cùng đi theo lên tiếng:
- Chưởng môn, chúng ta không tham gia liên minh chính đạo e rằng bị tiên môn khác bài trừ, sẽ bất lợi cho chúng ta.
Lục Nguyên cười lạnh, nói:
- Địa vị Hoa Sơn không phải dựa vào cách nhìn của người khác đến, mà là dựa vào kiếm trong tay chúng ta, pháp thuật trong tay ta. Thời Yến tổ sư tứ đại tiên môn khác đối với chúng ta hơi đố kỵ nhưng không thể dao động địa vị Hoa Sơn tiên môn chính là vậy.
Lục Nguyên cười khẩy nói:
- Nếu ta mạnh như Yến tổ sư, ai dám đụng vị trí Hoa Sơn tiên môn? Còn cần ngồi cái ghế thứ năm sao?
Lục Nguyên mang theo mấy người trở lại Hoa Sơn, lúc này liên minh chính đạo chính thức thành lập, minh chủ Tấn quốc do Tống Thanh Kiều đảm nhiệm, phó minh chủ là Tổ Thiên Thu, Yến Nhị, Gia Cát Cách, Nhâm Bích Ngưng. Đây là nhiều năm tới đây, Hoa Sơn tiên môn lần đầu tiên không tham gia việc lớn Tấn quốc, đứng bên ngoài, không được một chút quyền lợi liên minh.
Nếu đặt ở thời đại Yến Thương Thiên là không thể tưởng tượng, bởi vì có thanh thiên kiếm ở, dù là việc lớn, chuyện tốt gì đều không ai dám quên Hoa Sơn.
Đặt ở thời Sở Đoạn cũng không thể tưởng tượng. Sở Đoạn thích danh lợi, khi đó di sản thời đại Yến Thương Thiên khá nhiều, cao thủ chưa mất, việc lớn cơ bản do Sở Đoạn chủ trì. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhưng đặt ở thời Lục Nguyên thì thành như vậy, hết cách, ai kêu bây giờ Hoa Sơn thực lực tổn hao trầm trọng, hắn định ra chính sách Hoa Sơn nghri ngơi lấy lại sức là chính yếu.
Trong tu tiên giới, rất nhiều người đang gào thét Lục Nguyên làm tuyệt thế thiên tài tu hành còn được, làm chưởng môn? Vẫn hơi non.
Có một số người tiếc than, Hoa Sơn, một môn phái cực kỳ cường đại, một môn phái tràn ngập truyền thuyết cứ thế xuống dốc.
………..
Tu tiên giới kêu gào Hoa Sơn suy sụp tính cái gì?
Không sai, bây giờ Hoa Sơn tạm thời suy tàn chút.
Tuy nhiên, Hoa Sơn đã từng u ám qua.
Cái gọi là huynh hoàng chính là dựa vào con người sáng tạo ra.
Hiện giờ Hoa Sơn suy sụp, nhưng trong tay Lục Nguyên ta nhất định sẽ biến Hoa Sơn vô cùng huy hoàng, có thể so với thời đại Yến tổ sư. Nhớ đến lúc tại Võ Đang Sơn Chân Võ Đại Điện thảo luận việc lớn, Tống Thanh Kiều ngồi đằng trước nhất, gã nói một câu là quần hào nghe lệnh, tương lai Hoa Sơn cũng sẽ xuất hiện cảnh tưởng như vậy.
Lục Nguyên ngồi trên mặt cỏ Tiêu Dao Cư. Hắn thích ở trong trời đất luyện công, không thích nhốt trong mật thất. Ở trong mật thất luyện công có cảm giác như bị cầm tù, không chút vui sướng, luyện công cũng không thành.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tụ tập ở đỉnh đầu.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú chia làm ngũ hành.
Kỳ thực nếu là phù chú đơn hệ thì Lục Nguyên đã sớm dung hợp ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú rồi, tới đại đạo cảnh tứ tầng. Nhưng cố tình đây là ngũ hành thượng cổ phù chú, hơn nữa số lượng nhiều, cơ bản không có ai mạnh ai yếu, đều ở giai đoạn giằng co, kết quả vẫn không hợp nhất được.
Luyện như thế này đã lâu, rốt cuộc *bộp* một tiếng, ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tản tứ tan, cửa này lại thất bại.
Đại đạo cảnh tứ tầng pháp tắc quy nhất thật là khó khăn không thể tưởng tượng, chắc sẽ mất rất nhiều thời gian vật lộn cửa này.
Lục Nguyên tay động, móc ra một hồ lô rượu, hắn mới lấy nắp bình ra chưa kịp uống thì Thạch Triêu Dương tiến đến.
Gã nói:
- Chưởng môn, Liên Thành tiên môn chưởng môn đến sơn môn khiêu chiến, hắn kêu gào muốn Hoa Sơn tiên môn chúng ta nhường vị trí thượng đẳng tiên môn ra.
Lục Nguyên rất chú trọng bồi dưỡng đời trẻ tuổi, cho nên ngũ phong đều có một người ở bên cạnh, khi rảnh thì chỉ điểm hai chiêu. Nguyên Đông phong Thạch Triêu Dương, Nam phong mtb, Bắc phong Vân Dật, Nam phong Tống Nam Sơn, Trung phong Đường Tĩnh, có chuyện gì sai bọn họ một tiếng là được.
Lục Nguyên nghe vậy thì nhíu mày.
Thật can đảm!
Liên Thành tiên môn lại dám muốn cướp vị trí Hoa Sơn tiên môn thượng đẳng tiên môn, đúng là thú vị.
Trung đẳng tiên môn thực ra có mạnh có yếu.
Yếu như Tuyết Sơn tiên môn, Huyết Kiếm tiên môn, và Huyền Minh tiên môn, chỉ có bốn, năm đại đạo cảnh. Đúng rồi, đặc biệt chú ý Huyền Minh tiên môn chính là yếu nhất trong mười trung đẳng tiên môn.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết