Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 389: Thương hải tang điền (1)
Lục Nguyên nói:
- Hiểu rồi, lần này đã định đi trung ương thiên triều, trong vòng hai trăm năm ta chắc chắn trở về.
Hoa Sơn hai thanh kiếm, địa kiếm vô đối Chu Thanh Huyền cùng túy kiếm Lục Nguyên nhìn nhau cười.
………
Thời gian nửa năm chớp mắt trôi qua.
Nửa năm nay Lục Nguyên ra lệnh là phong sơn.
Bây giờ Hoa Sơn tổn hao nặng thực lực, trong ngũ thượng đẳng tiên môn xếp hạng năm.
Dưới tình huống như vậy đi ra ngoài roàng là không khôn ngoan.
Cho nên Lục Nguyên nghiêm lệnh phong sơn, mọi người ngoan ngoãn tu hành trên Hoa Sơn, trước luyện thực lực tăng lên đã. Còn việc ngươi nói tu hành cần tài nguyên không đủ, Hoa Sơn làm đệ nhất tiên môn Tấn quốc nhiều năm như vậy, tích lũy tài nguyên khá nhiều, nửa năm sẽ không tiêu hao hết được.
Còn bản thân Lục Nguyên thì đương nhiên đang tu hành.
Luân Hồi phong.
Chỗ ở đại chưởng môn...Tiêu Dao Cư.
Chỉ cầu một mảnh tiêu dao, như phù vân dưới đất, hắn không đem Trường Xuân Cư đặt tên cho chỗ ở là vì Trường Xuân Cư ở sâu trong đáy lòng, không cần lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài.
Tiêu Dao Cư bố trí cực kỳ đơn giản.
Tất nhiên bình thường làm việc không ở đây mà là chỗ khác…Vấn Tâm Trai. Chỉ cầu hỏi tâm không thẹn với trời đất, không thẹn với Hoa Sơn là đã thỏa mãn rồi.
Lục Nguyên khoanh chân ngồi trên bãi cỏ Tiêu Dao Cư, hoàn cảnh Tiêu Dao Cư bố trí giống như Trường Xuân Cư. Lúc này sau lưng Lục Nguyên lờ mờ hiện ra một giao long, Vân Long Thập Biến biến thành bát biến, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Lục Nguyên ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú đang tụ tập.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú này mặt trên có khắc chữ, hoặc phong hoặc vũ hoặc băng hoặc hồ hoặc hải, thượng cổ văn tự khác nhau, kích cỡ khác nhau ghi trên thượng cổ phù chú.
Ba mươi sáu tấm phù chú dường như sắp hợp làm một. Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú ngày càng gần, càng lúc càng gần.
Mắt thấy có thể hợp thành một, tuy nhiên bụp một tiếng, ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tách ra xa.
Lục Nguyên mở mắt ra, lại thất bại.
Muốn hợp lại ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú thật là khó khăn.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú này đại biểu thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Mỗi một quy tắc có đặc điểm riêng, hơn nữa có chút xung đột, ví dụ thủy hệ thượng cổ phù chú sẽ xung đột cùng hỏa hệ thượng cổ phù chú, ví dụ thổ hệ thượng cổ phù chú sẽ xung đột với thủy hệ thượng cổ phù chú, một khi đến gần liền bài xích nhau, muốn khiến chúng tụ tập hợp lại làm một, chư đa pháp tắc quy nhất thì khó khăn cực kỳ lớn.
Lục Nguyên hiểu mình lại thất bại, nhưng vốn đại đạo cảnh tứ tầng không dễ trùng kích, đặc biệt là mình có đến ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú, vượt xa người bình thường chục tấm, khó khăn so với tu tiên giả đại đạo cảnh bình thường rất nhiều, cao đến không thể tưởng tượng.
Lục Nguyên kết thúc bế quan xong được đến rất nhiều tin tức.
Nửa năm qua thế cục tu tiên giới biến động lớn.
Vốn là ngũ thượng đẳng tiên môn thống nhất toàn Tấn quốc, đặc biệt sau khi tiêu diệt yêu ma dưới đất thì thanh thế càng lớn đến cực điểm.
Nhưng tất cả, đã thay đổi.
Hoa Sơn là cái thứ nhất suy sụp không cần nói, Thế Thiên Minh trồi lên.
Vốn Thế Thiên Minh là con chuột trong hốc tối, không thành được việc lớn.
Bây giờ Thế Thiên Minh cường đại đến khủng bố.
Năm tháng trước, Thế Thiên Minh Trương Hư Huyền đánh chế phó chưởng môn Thanh Thành tiên môn Trương Hoa Vũ, nghe nói còn có người khác tham gia phục kích, tuy nhiên cuối cùng do phản đồ Thanh Thành Trương Hư Huyền hoàn thành đòn cuối.
Bốn tháng trước, Thế Thiên Minh Kiều Phi Độ đánh chết phó chưởng môn Nam Hải tiên môn Kiều Cảnh. Kiều Phi Độ này là phản đồ xuất thân từ Nam Hải tiên môn.
Hai tháng trước, Thế Thiên Minh phản đồ Thiên Sửu Lão Nhân vốn xuất thân từ Côn Luân tiên môn đánh chết phó chưởng môn Côn Luân tiên môn.
Một tháng trước, Thế Thiên Minh phản đồ Tả Hoành đánh chết chưởng môn Thiết Kiếm tiên môn, diệt Thiết Kiếm tiên môn.
Trong phút chốc ma diễm hừng hực, khí thế nhiếp người.
Vốn những chuyện như vậy Lục Nguyên không thèm để ý, dù trời có sụp thì có vóc dáng cao chống. Nhưng bây giờ Lục Nguyên là Hoa Sơn đại chưởng môn, không thể giống như trước.
Làm đại chưởng môn, đương nhiên phải khác với làm đệ tử.
Nắm quyền to chưởng môn trong tay.
Các loại công việc cũng phải đích thân xử lý.
Nửa năm qua Lục Nguyên bế quan, nhận được vài tấm thiệp mời làm việc lớn, như thiệp đối phó yêu ma, Lục Nguyên đều quăng sang một bên. Nói đùa, bây giờ Hoa Sơn tổn hao thực lực nhiều, không có một nửa bước tông sư, mạnh nhất chính là đại đạo cảnh ngũ tầng, hơn nữa chỉ còn lại bảy đại đạo cảnh ngũ tầng mà thôi.
Thực lực như vậy nói gì đến đối kháng ma đạo.
Hiện nay ma đạo đang cường thịnh, cấp tông sư có Nhâm Độc, nửa bước tông sư cảnh ít nhất có hai tên…Phương Tà và Kinh Hoàn Chân.
Đối kháng ma đạo không bị ma đạo tiêu diệt ngược lại đã tốt lắm rồi.
Làm người phải tự biết sức mình, lúc đánh không lại thì đừng nên đánh.
Dù sao hiện nay Hoa Sơn có Hoa Sơn đệ nhất kiếm Chu Thanh Huyền trấn giữ, bây giờ là lúc phát triển thực lực, đi đối đầu với ma đạo chẳng phải là đồ khờ à?
Nguyên Dương Thượng Nhân nói rằng:
- Gần đây tu tiên giới xì xầm về Hoa Sơn chúng ta khá nhiều, nói Hoa Sơn chúng ta là rùa đen rút đầu, không dám đụng độ với ma đạo.
Tử Hà Thượng Nhân gật gù, gần đây Hoa Sơn đích thực không ngừng bị nói sau Lục Nguyênwg. Nhớ năm đó Hoa Sơn quát một tiếng là bình định Tấn quốc, quang cảnh đệ nhất tiên môn to lớn. Bây giờ bị nhiều người mắng là rùa đen rút đầu, gan bé như chuột, tham sống sợ chết, khiến Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân thấy rất mất mặt.
Lục Nguyên cười nhạt, nói:
- Họ muốn nói gì thì tùy, thực lực Hoa Sơn hiện nay các ngươi cũng hiểu, vị trí chót nhất ngũ thượng đẳng tiên môn chúng ta đã ngồi vững rồi. Thanh Thành, Nam Hải, Võ Đang, Côn Luân đều mạnh hơn chúng ta, mạnh bao nhiêu thì có sức làm việc lớn to bao nhiêu. Bây giờ ma đạo cường đại các ngươi cũng thấy đấy, dưới tình huống này còn đi tìm ma đạo gây chuyện, các ngươi muốn Hoa Sơn bị diệt càng nhanh ư?
Hoa Sơn phải nhịn!
Hết cách, ai kêu Sở Đoạn đảm nhiệm rồi hao tổn quá nhiều nguyên khí, kiếm khí tam tông loạn càng làm tổn hao nghiêm trọng.
- Đúng rồi, sắp đến lúc Hoa Sơn chiêu người mới, chuẩn bị mở sơn môn chiêu người mới đi.
Hoa Sơn đệ tử có hai loại, đệ tử chân truyền do rất nhiều kiếm tiên tự chọn, còn đệ tử bình thường thì mỗi cách mười năm sẽ chọn một lần, giờ lại đến lúc chiêu người mới.
Hắn nhớ đến lần trước mình tham gia chiêu người mới, khi ấy mới vừa luyện khí thập tầng đại viên mãn mà thôi, chỉ là đệ tử chân truyền bình thường của Hoa Sơn, bây giờ thì làm Hoa Sơn đại chưởng môn rồi.
Thương hải tang điền! Khiến Lục Nguyên thổn thức. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Ngày chiêu người mới đã tới rồi.
Hoa Sơn sơn môn vào hôm nay mở ra.
Vốn Hoa Sơn tiên môn tuyển người mới là ngũ phong tách ra chiêu người mới, bây giờ Hoa Sơn không chia ngũ phong nên là hs sơn môn chiêu người.
Lục Nguyên đến sơn môn tuần tra. Sơn môn vẫn như cũ, không khác gì trước, cổng vòm to lớn, cột trụ trắng chống vòm, mặt trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ to "Hoa Sơn tiên môn". Lúc Lục Nguyên chắp tay đến thì mấy trưởng lão chiêu người mới cùng bái kiến đại chưởng môn.
- Hiểu rồi, lần này đã định đi trung ương thiên triều, trong vòng hai trăm năm ta chắc chắn trở về.
Hoa Sơn hai thanh kiếm, địa kiếm vô đối Chu Thanh Huyền cùng túy kiếm Lục Nguyên nhìn nhau cười.
………
Thời gian nửa năm chớp mắt trôi qua.
Nửa năm nay Lục Nguyên ra lệnh là phong sơn.
Bây giờ Hoa Sơn tổn hao nặng thực lực, trong ngũ thượng đẳng tiên môn xếp hạng năm.
Dưới tình huống như vậy đi ra ngoài roàng là không khôn ngoan.
Cho nên Lục Nguyên nghiêm lệnh phong sơn, mọi người ngoan ngoãn tu hành trên Hoa Sơn, trước luyện thực lực tăng lên đã. Còn việc ngươi nói tu hành cần tài nguyên không đủ, Hoa Sơn làm đệ nhất tiên môn Tấn quốc nhiều năm như vậy, tích lũy tài nguyên khá nhiều, nửa năm sẽ không tiêu hao hết được.
Còn bản thân Lục Nguyên thì đương nhiên đang tu hành.
Luân Hồi phong.
Chỗ ở đại chưởng môn...Tiêu Dao Cư.
Chỉ cầu một mảnh tiêu dao, như phù vân dưới đất, hắn không đem Trường Xuân Cư đặt tên cho chỗ ở là vì Trường Xuân Cư ở sâu trong đáy lòng, không cần lúc nào cũng biểu hiện ra ngoài.
Tiêu Dao Cư bố trí cực kỳ đơn giản.
Tất nhiên bình thường làm việc không ở đây mà là chỗ khác…Vấn Tâm Trai. Chỉ cầu hỏi tâm không thẹn với trời đất, không thẹn với Hoa Sơn là đã thỏa mãn rồi.
Lục Nguyên khoanh chân ngồi trên bãi cỏ Tiêu Dao Cư, hoàn cảnh Tiêu Dao Cư bố trí giống như Trường Xuân Cư. Lúc này sau lưng Lục Nguyên lờ mờ hiện ra một giao long, Vân Long Thập Biến biến thành bát biến, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu Lục Nguyên ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú đang tụ tập.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú này mặt trên có khắc chữ, hoặc phong hoặc vũ hoặc băng hoặc hồ hoặc hải, thượng cổ văn tự khác nhau, kích cỡ khác nhau ghi trên thượng cổ phù chú.
Ba mươi sáu tấm phù chú dường như sắp hợp làm một. Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú ngày càng gần, càng lúc càng gần.
Mắt thấy có thể hợp thành một, tuy nhiên bụp một tiếng, ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú tách ra xa.
Lục Nguyên mở mắt ra, lại thất bại.
Muốn hợp lại ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú thật là khó khăn.
Ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú này đại biểu thiên địa pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Mỗi một quy tắc có đặc điểm riêng, hơn nữa có chút xung đột, ví dụ thủy hệ thượng cổ phù chú sẽ xung đột cùng hỏa hệ thượng cổ phù chú, ví dụ thổ hệ thượng cổ phù chú sẽ xung đột với thủy hệ thượng cổ phù chú, một khi đến gần liền bài xích nhau, muốn khiến chúng tụ tập hợp lại làm một, chư đa pháp tắc quy nhất thì khó khăn cực kỳ lớn.
Lục Nguyên hiểu mình lại thất bại, nhưng vốn đại đạo cảnh tứ tầng không dễ trùng kích, đặc biệt là mình có đến ba mươi sáu tấm thượng cổ phù chú, vượt xa người bình thường chục tấm, khó khăn so với tu tiên giả đại đạo cảnh bình thường rất nhiều, cao đến không thể tưởng tượng.
Lục Nguyên kết thúc bế quan xong được đến rất nhiều tin tức.
Nửa năm qua thế cục tu tiên giới biến động lớn.
Vốn là ngũ thượng đẳng tiên môn thống nhất toàn Tấn quốc, đặc biệt sau khi tiêu diệt yêu ma dưới đất thì thanh thế càng lớn đến cực điểm.
Nhưng tất cả, đã thay đổi.
Hoa Sơn là cái thứ nhất suy sụp không cần nói, Thế Thiên Minh trồi lên.
Vốn Thế Thiên Minh là con chuột trong hốc tối, không thành được việc lớn.
Bây giờ Thế Thiên Minh cường đại đến khủng bố.
Năm tháng trước, Thế Thiên Minh Trương Hư Huyền đánh chế phó chưởng môn Thanh Thành tiên môn Trương Hoa Vũ, nghe nói còn có người khác tham gia phục kích, tuy nhiên cuối cùng do phản đồ Thanh Thành Trương Hư Huyền hoàn thành đòn cuối.
Bốn tháng trước, Thế Thiên Minh Kiều Phi Độ đánh chết phó chưởng môn Nam Hải tiên môn Kiều Cảnh. Kiều Phi Độ này là phản đồ xuất thân từ Nam Hải tiên môn.
Hai tháng trước, Thế Thiên Minh phản đồ Thiên Sửu Lão Nhân vốn xuất thân từ Côn Luân tiên môn đánh chết phó chưởng môn Côn Luân tiên môn.
Một tháng trước, Thế Thiên Minh phản đồ Tả Hoành đánh chết chưởng môn Thiết Kiếm tiên môn, diệt Thiết Kiếm tiên môn.
Trong phút chốc ma diễm hừng hực, khí thế nhiếp người.
Vốn những chuyện như vậy Lục Nguyên không thèm để ý, dù trời có sụp thì có vóc dáng cao chống. Nhưng bây giờ Lục Nguyên là Hoa Sơn đại chưởng môn, không thể giống như trước.
Làm đại chưởng môn, đương nhiên phải khác với làm đệ tử.
Nắm quyền to chưởng môn trong tay.
Các loại công việc cũng phải đích thân xử lý.
Nửa năm qua Lục Nguyên bế quan, nhận được vài tấm thiệp mời làm việc lớn, như thiệp đối phó yêu ma, Lục Nguyên đều quăng sang một bên. Nói đùa, bây giờ Hoa Sơn tổn hao thực lực nhiều, không có một nửa bước tông sư, mạnh nhất chính là đại đạo cảnh ngũ tầng, hơn nữa chỉ còn lại bảy đại đạo cảnh ngũ tầng mà thôi.
Thực lực như vậy nói gì đến đối kháng ma đạo.
Hiện nay ma đạo đang cường thịnh, cấp tông sư có Nhâm Độc, nửa bước tông sư cảnh ít nhất có hai tên…Phương Tà và Kinh Hoàn Chân.
Đối kháng ma đạo không bị ma đạo tiêu diệt ngược lại đã tốt lắm rồi.
Làm người phải tự biết sức mình, lúc đánh không lại thì đừng nên đánh.
Dù sao hiện nay Hoa Sơn có Hoa Sơn đệ nhất kiếm Chu Thanh Huyền trấn giữ, bây giờ là lúc phát triển thực lực, đi đối đầu với ma đạo chẳng phải là đồ khờ à?
Nguyên Dương Thượng Nhân nói rằng:
- Gần đây tu tiên giới xì xầm về Hoa Sơn chúng ta khá nhiều, nói Hoa Sơn chúng ta là rùa đen rút đầu, không dám đụng độ với ma đạo.
Tử Hà Thượng Nhân gật gù, gần đây Hoa Sơn đích thực không ngừng bị nói sau Lục Nguyênwg. Nhớ năm đó Hoa Sơn quát một tiếng là bình định Tấn quốc, quang cảnh đệ nhất tiên môn to lớn. Bây giờ bị nhiều người mắng là rùa đen rút đầu, gan bé như chuột, tham sống sợ chết, khiến Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân thấy rất mất mặt.
Lục Nguyên cười nhạt, nói:
- Họ muốn nói gì thì tùy, thực lực Hoa Sơn hiện nay các ngươi cũng hiểu, vị trí chót nhất ngũ thượng đẳng tiên môn chúng ta đã ngồi vững rồi. Thanh Thành, Nam Hải, Võ Đang, Côn Luân đều mạnh hơn chúng ta, mạnh bao nhiêu thì có sức làm việc lớn to bao nhiêu. Bây giờ ma đạo cường đại các ngươi cũng thấy đấy, dưới tình huống này còn đi tìm ma đạo gây chuyện, các ngươi muốn Hoa Sơn bị diệt càng nhanh ư?
Hoa Sơn phải nhịn!
Hết cách, ai kêu Sở Đoạn đảm nhiệm rồi hao tổn quá nhiều nguyên khí, kiếm khí tam tông loạn càng làm tổn hao nghiêm trọng.
- Đúng rồi, sắp đến lúc Hoa Sơn chiêu người mới, chuẩn bị mở sơn môn chiêu người mới đi.
Hoa Sơn đệ tử có hai loại, đệ tử chân truyền do rất nhiều kiếm tiên tự chọn, còn đệ tử bình thường thì mỗi cách mười năm sẽ chọn một lần, giờ lại đến lúc chiêu người mới.
Hắn nhớ đến lần trước mình tham gia chiêu người mới, khi ấy mới vừa luyện khí thập tầng đại viên mãn mà thôi, chỉ là đệ tử chân truyền bình thường của Hoa Sơn, bây giờ thì làm Hoa Sơn đại chưởng môn rồi.
Thương hải tang điền! Khiến Lục Nguyên thổn thức. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Ngày chiêu người mới đã tới rồi.
Hoa Sơn sơn môn vào hôm nay mở ra.
Vốn Hoa Sơn tiên môn tuyển người mới là ngũ phong tách ra chiêu người mới, bây giờ Hoa Sơn không chia ngũ phong nên là hs sơn môn chiêu người.
Lục Nguyên đến sơn môn tuần tra. Sơn môn vẫn như cũ, không khác gì trước, cổng vòm to lớn, cột trụ trắng chống vòm, mặt trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ to "Hoa Sơn tiên môn". Lúc Lục Nguyên chắp tay đến thì mấy trưởng lão chiêu người mới cùng bái kiến đại chưởng môn.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết