Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 249: Biển cả rộng lớn
Họ cũng có thể bào chế mà đan dược tăng cường pháp lực cho tu tiên giả. Thanh Dược tiên môn có hai kẻ tử thù là Tây Thanh tiên môn và Tinh Túc Hải tiên môn. Trưởng môn Công Dương Từ của Thanh Dược tiên môn là ông lão để râu trắng, lưng hơi còng.
Năm trưởng môn thượng đẳng cùng với bẩy trưởng môn trung đẳng đều đã hội tụ về đây.
Lục Nguyên đứng sau lưng Nguyên Nguyên thượng nhân, ngắm nhìn cả đại hội. Trong Ngũ Môn minh hội lần này, Lục Nguyên không nhận biết được bao nhiêu kẻ mạnh xuất chúng. Những trưởng môn này, ai ai cũng đều là kẻ vô cùng hùng mạnh, có khí thế rung trời. Khí thế trên sân có thể đạt đến mấy trăm trượng, cao mấy chục trượng.
Có những trưởng môn thâm sâu khó đoán.
Những trưởng môn này, bất luận là ai cũng đều lợi hại vô cùng.
Bản thân từng va chạm với đủ loại đối thủ. Những kẻ ở xa đều không phải đối thủ của những vị trưởng môn này, sự chênh lệch thực lực thực sự quá lớn.
Những nhân vật cao minh của Tấn Quốc hình như đều tề tựu ở nơi đây.
Đương nhiên, thế giới thực sự rất rộng lớn. Dưới mặt đất cũng có không ít những nhân vật cao siêu. Năm tiên môn cũng có những nhân vật xuất chúng nhưng cũng có một số nhân vật cao phàm sống ẩn danh.
Đây chỉ là những cá nhân ở Tấn Quốc. Nếu như là toàn thế giới thì những nhân vật vô song càng nhiều hơn rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Kệ đi, chẳng liên quan đến mình.
Lục Nguyên lại đưa tay cầm bình rượu hồ lô, nhân lúc phần lớn các trưởng môn đang thương lượng vấn đề liền nhẹ nhàng cúi xuống nhấp một ngụm. Đúng vậy, liên quan quái gì đến mình, một mình tiêu dao tự tại, trách nhiệm chỉ có một, chính là tranh giành tam tông kiếm khí Hoa Sơn kia. Lục Nguyên cứ thế lén nhấp thêm một hớp rượu, khiến cho Vân Dật, Vân Bình đứng bên trừng mắt nhìn. Bọn họ không ngờ trong đại hội Ngũ môn minh hội quan trọng như thế này, hào khí nghiêm túc như thế này mà Lục Nguyên lại dám lén uống rượu, quả thực là to gan mà.
Lục Nguyên uống trộm một ngụm rượu, nhìn thấy thái độ nhị vị sư huynh bên cạnh, liền ho khan một tiếng, làm ra vẻ rất nghiêm túc.
Nhưng hắn chỉ làm ra vẻ nghiêm túc như thế được trong chốc lát rồi lại muốn ngủ gà ngủ gật.
Vấn đề được nói đến chủ yếu là đối mặt với lời khiêu chiến của Nguyên Quốc và dự đoán hành động ngoắt ngoéo của Thế Thiên Minh. Mười hai tiên môn cùng nhau đối phó như thế nào. Đây chính là tiêu điểm của vấn đề. Một vấn đề như thế cứ dây dưa kéo dài đến là lâu, mà chẳng đi đến đâu. Lục Nguyên cảm thấy vô cùng nhàm chán, phát hiện phía sau có thể rút lui, không nhất định phải cố sống cố chết ở lại đây. Lục Nguyên ngây người trong chốc lát. Khi rời khỏi đỉnh Lão Tiêu, hắn còn uống ừng ực một ngụm rượu lớn, vẫn phiêu diêu tự tại uống rượu một cách sảng khoái.
Hội nghị kéo dài đã hai ngày hai đêm. Cuối cùng, ngũ môn minh hội đã ra quyết định cuối cùng.
Thứ nhất, lấy năm tiên môn thượng đẳng làm trung tâm, phối hợp với mười hai tiên môn tiến hành phòng ngự. Nguyên Quốc tạm thời chưa chủ động khiêu chiến, phía yêu ma trong lòng đất cũng có thể tạm thời gạt sang một bên. Trước mắt phải hàng phục được Thế Thiên Minh. Con chuột này đã hoành hành quá lâu rồi, không thể không thu phục nó sớm. Như thế nên cần bàn bạc tiếp việc đối phó với Thế Thiên Minh.
Thứ hai, trong lòng đất vẫn do năm tiên môn trấn áp là chính. Tổ Thiên Thu dù sao cũng là tay lão luyện.
Thứ ba, không thể như rắn không có đầu, tốt nhất là cần chọn ra nhân vật đầu sỏ lãnh đạo tất cả trong mười hai tiên môn. Đây thực sự là một điểm nguy hiểm nhất. Hoa sơn trưởng môn Sở Đoạn và Võ Đang trưởng môn Tống Thanh Kiều đều có thể leo lên vị trí này. Cuộc tranh luận này cuối cùng bị gác lại.
Thứ tư, bắt đầu bồi dưỡng đệ tử đời thứ mười. Từ trước đến nay, đệ tử đời thứ mười đều tự thân trưởng thành là chính. Làm như vậy có thể khiến cho căn cơ của đệ tử đời thứ mười ổn định hơn một chút. Nhưng phát hiện ra một nguy cơ, các loại nguy cơ, do đó bắt đầu bồi dưỡng sự trưởng thành của đệ tử đời thứ mười. Như vậy sẽ phá đi căn cơ không đáng tin cậy.
Bốn điều này được hậu thế gọi là bốn điều của Ngũ môn minh hội ở đỉnh Thanh Thành. Bất cứ ghi chép gì trong hội nghị đều được Tông lão lưu giữ lại. Phong Thành ngũ môn minh hội cứ như vậy mà qua đi.
Quả thực sau đó còn có rất nhiều tranh luận của các chính khách.
Thực sự đằng sau còn có một số chuyện.
Nhưng những điều này có liên quan gì đến Lục Nguyên. Bản thân hắn gần đây không có bất kì hứng thú gì với việc tranh luận của bất kì chính khách nào.
Tôi chỉ có một sở cầu duy nhất, một kiếm một rượu, phiêu tự tại
Lúc Nguyên lấy kiếm quang màu trắng, bay thẳng hướng nam.
Phía nam là Nam Hải.
Phóng qua trăm núi ngàn sông, đi thẳng về phía nam, hắn đến đo không có mục đích khác, cũng không có hứng thú đi thăm Nam Hải tiên môn, đơn thuần là chỉ muốn đi nhìn biển. Khi ở sông Thần Hồn, bản thân đã khắc sâu vào kí ức về Nam Hải kiếm thủ Đoạn Kinh Đào đụng độ với Nhạc Sơn đại phật cước của ngàn vạn năm trước.
Khi đó, lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển đạt đến một giai đoạn khá huyền diệu. Cho nên phen này tiến đến Nam Hải, chính là để lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển.
Lục Nguyên có thể khẳng định rằng hắn chỉ muốn nhìn thấy biển, nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển.
Sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý hệ biển thì hắn sẽ quay về Hoa Sơn.
Ôm ý niệm như vậy, hắn đi thẳng về hướng nam. Cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng hắn cũng đã tới.
Đây chính là biển cả sao?
Từ ngọn núi trước mắt nhìn ra xa chính là một bình địa bao la bằng phẳng, cát tầng tầng lớp lớp, nước màu xanh lam. Tiếp đó chính là sắc xanh biếc của nước biển từ cách đó không xa kéo dài đến tận phía chân trời. Lục Nguyên nhìn về phía xa xa đã thấy màu xanh biếc của nước biển trải dài, trải dài mãi.
Đến sau cùng, biển và bầu trời cùng tiếp nhau ở một đường ranh giới mỏng manh.
Biển rộng mênh mông vô hạn, bầu trời rộng mênh mông vô hạn.
Lục Nguyên hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển.
Nước biển xanh biếc vô cùng, biển lặng sóng như mặt nước hồ. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi nhẹ, làm gợn lên muôn ngàn làn sóng lăn tăn có màu xanh biếc, phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng trông như những chiếc vẩy cá lấp lánh xô nhau đến tận chân trời.
Lục Nguyên dừng lại, đứng ở phía trên mặt nước biển.
Đây đúng là biển cả rộng lớn!
Thật là biển cả mênh mông trong kí ức kiếm đạo Nam Hải.
Sau một lúc lâu, trời đã bắt đầu nổi gió, sóng cuộn tuôn trào, đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng kia xô nhau liên tiếp với những bọt nước trắng xóa. Sóng cuộn đến đỉnh điểm rồi đánh thẳng vào bờ, khí thế như hàng ngàn con ngựa phi thẳng vào đất liền tung bọt trắng xóa. Trong nháy mắt, biển cả đã trở thành chiến trường vô cùng khốc liệt. Gió biển như chiếc kèn không ngừng kêu gào. Hàng nghìn khối đá lớn nhỏ chống chọi lại với sóng biển hung ác tấn công từng đợt liên tiếp, như tiềm ẩn chút gì đó không ổn định. Bất luận là phong cảnh nào trước đây đều không thể so sánh với cảnh biển hoành tráng như vậy.
Lục Nguyên ngồi ở đó, từ từ ngắm nhìn tất cả, thậm chí chìm đắm vào trong những cảm nhận về những cơn sóng vỗ của biển cả.
Năm trưởng môn thượng đẳng cùng với bẩy trưởng môn trung đẳng đều đã hội tụ về đây.
Lục Nguyên đứng sau lưng Nguyên Nguyên thượng nhân, ngắm nhìn cả đại hội. Trong Ngũ Môn minh hội lần này, Lục Nguyên không nhận biết được bao nhiêu kẻ mạnh xuất chúng. Những trưởng môn này, ai ai cũng đều là kẻ vô cùng hùng mạnh, có khí thế rung trời. Khí thế trên sân có thể đạt đến mấy trăm trượng, cao mấy chục trượng.
Có những trưởng môn thâm sâu khó đoán.
Những trưởng môn này, bất luận là ai cũng đều lợi hại vô cùng.
Bản thân từng va chạm với đủ loại đối thủ. Những kẻ ở xa đều không phải đối thủ của những vị trưởng môn này, sự chênh lệch thực lực thực sự quá lớn.
Những nhân vật cao minh của Tấn Quốc hình như đều tề tựu ở nơi đây.
Đương nhiên, thế giới thực sự rất rộng lớn. Dưới mặt đất cũng có không ít những nhân vật cao siêu. Năm tiên môn cũng có những nhân vật xuất chúng nhưng cũng có một số nhân vật cao phàm sống ẩn danh.
Đây chỉ là những cá nhân ở Tấn Quốc. Nếu như là toàn thế giới thì những nhân vật vô song càng nhiều hơn rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Kệ đi, chẳng liên quan đến mình.
Lục Nguyên lại đưa tay cầm bình rượu hồ lô, nhân lúc phần lớn các trưởng môn đang thương lượng vấn đề liền nhẹ nhàng cúi xuống nhấp một ngụm. Đúng vậy, liên quan quái gì đến mình, một mình tiêu dao tự tại, trách nhiệm chỉ có một, chính là tranh giành tam tông kiếm khí Hoa Sơn kia. Lục Nguyên cứ thế lén nhấp thêm một hớp rượu, khiến cho Vân Dật, Vân Bình đứng bên trừng mắt nhìn. Bọn họ không ngờ trong đại hội Ngũ môn minh hội quan trọng như thế này, hào khí nghiêm túc như thế này mà Lục Nguyên lại dám lén uống rượu, quả thực là to gan mà.
Lục Nguyên uống trộm một ngụm rượu, nhìn thấy thái độ nhị vị sư huynh bên cạnh, liền ho khan một tiếng, làm ra vẻ rất nghiêm túc.
Nhưng hắn chỉ làm ra vẻ nghiêm túc như thế được trong chốc lát rồi lại muốn ngủ gà ngủ gật.
Vấn đề được nói đến chủ yếu là đối mặt với lời khiêu chiến của Nguyên Quốc và dự đoán hành động ngoắt ngoéo của Thế Thiên Minh. Mười hai tiên môn cùng nhau đối phó như thế nào. Đây chính là tiêu điểm của vấn đề. Một vấn đề như thế cứ dây dưa kéo dài đến là lâu, mà chẳng đi đến đâu. Lục Nguyên cảm thấy vô cùng nhàm chán, phát hiện phía sau có thể rút lui, không nhất định phải cố sống cố chết ở lại đây. Lục Nguyên ngây người trong chốc lát. Khi rời khỏi đỉnh Lão Tiêu, hắn còn uống ừng ực một ngụm rượu lớn, vẫn phiêu diêu tự tại uống rượu một cách sảng khoái.
Hội nghị kéo dài đã hai ngày hai đêm. Cuối cùng, ngũ môn minh hội đã ra quyết định cuối cùng.
Thứ nhất, lấy năm tiên môn thượng đẳng làm trung tâm, phối hợp với mười hai tiên môn tiến hành phòng ngự. Nguyên Quốc tạm thời chưa chủ động khiêu chiến, phía yêu ma trong lòng đất cũng có thể tạm thời gạt sang một bên. Trước mắt phải hàng phục được Thế Thiên Minh. Con chuột này đã hoành hành quá lâu rồi, không thể không thu phục nó sớm. Như thế nên cần bàn bạc tiếp việc đối phó với Thế Thiên Minh.
Thứ hai, trong lòng đất vẫn do năm tiên môn trấn áp là chính. Tổ Thiên Thu dù sao cũng là tay lão luyện.
Thứ ba, không thể như rắn không có đầu, tốt nhất là cần chọn ra nhân vật đầu sỏ lãnh đạo tất cả trong mười hai tiên môn. Đây thực sự là một điểm nguy hiểm nhất. Hoa sơn trưởng môn Sở Đoạn và Võ Đang trưởng môn Tống Thanh Kiều đều có thể leo lên vị trí này. Cuộc tranh luận này cuối cùng bị gác lại.
Thứ tư, bắt đầu bồi dưỡng đệ tử đời thứ mười. Từ trước đến nay, đệ tử đời thứ mười đều tự thân trưởng thành là chính. Làm như vậy có thể khiến cho căn cơ của đệ tử đời thứ mười ổn định hơn một chút. Nhưng phát hiện ra một nguy cơ, các loại nguy cơ, do đó bắt đầu bồi dưỡng sự trưởng thành của đệ tử đời thứ mười. Như vậy sẽ phá đi căn cơ không đáng tin cậy.
Bốn điều này được hậu thế gọi là bốn điều của Ngũ môn minh hội ở đỉnh Thanh Thành. Bất cứ ghi chép gì trong hội nghị đều được Tông lão lưu giữ lại. Phong Thành ngũ môn minh hội cứ như vậy mà qua đi.
Quả thực sau đó còn có rất nhiều tranh luận của các chính khách.
Thực sự đằng sau còn có một số chuyện.
Nhưng những điều này có liên quan gì đến Lục Nguyên. Bản thân hắn gần đây không có bất kì hứng thú gì với việc tranh luận của bất kì chính khách nào.
Tôi chỉ có một sở cầu duy nhất, một kiếm một rượu, phiêu tự tại
Lúc Nguyên lấy kiếm quang màu trắng, bay thẳng hướng nam.
Phía nam là Nam Hải.
Phóng qua trăm núi ngàn sông, đi thẳng về phía nam, hắn đến đo không có mục đích khác, cũng không có hứng thú đi thăm Nam Hải tiên môn, đơn thuần là chỉ muốn đi nhìn biển. Khi ở sông Thần Hồn, bản thân đã khắc sâu vào kí ức về Nam Hải kiếm thủ Đoạn Kinh Đào đụng độ với Nhạc Sơn đại phật cước của ngàn vạn năm trước.
Khi đó, lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển đạt đến một giai đoạn khá huyền diệu. Cho nên phen này tiến đến Nam Hải, chính là để lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển.
Lục Nguyên có thể khẳng định rằng hắn chỉ muốn nhìn thấy biển, nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý hệ biển.
Sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý hệ biển thì hắn sẽ quay về Hoa Sơn.
Ôm ý niệm như vậy, hắn đi thẳng về hướng nam. Cũng không biết đã bao lâu, cuối cùng hắn cũng đã tới.
Đây chính là biển cả sao?
Từ ngọn núi trước mắt nhìn ra xa chính là một bình địa bao la bằng phẳng, cát tầng tầng lớp lớp, nước màu xanh lam. Tiếp đó chính là sắc xanh biếc của nước biển từ cách đó không xa kéo dài đến tận phía chân trời. Lục Nguyên nhìn về phía xa xa đã thấy màu xanh biếc của nước biển trải dài, trải dài mãi.
Đến sau cùng, biển và bầu trời cùng tiếp nhau ở một đường ranh giới mỏng manh.
Biển rộng mênh mông vô hạn, bầu trời rộng mênh mông vô hạn.
Lục Nguyên hít sâu một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biển.
Nước biển xanh biếc vô cùng, biển lặng sóng như mặt nước hồ. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi nhẹ, làm gợn lên muôn ngàn làn sóng lăn tăn có màu xanh biếc, phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng trông như những chiếc vẩy cá lấp lánh xô nhau đến tận chân trời.
Lục Nguyên dừng lại, đứng ở phía trên mặt nước biển.
Đây đúng là biển cả rộng lớn!
Thật là biển cả mênh mông trong kí ức kiếm đạo Nam Hải.
Sau một lúc lâu, trời đã bắt đầu nổi gió, sóng cuộn tuôn trào, đợt sóng nọ nối tiếp đợt sóng kia xô nhau liên tiếp với những bọt nước trắng xóa. Sóng cuộn đến đỉnh điểm rồi đánh thẳng vào bờ, khí thế như hàng ngàn con ngựa phi thẳng vào đất liền tung bọt trắng xóa. Trong nháy mắt, biển cả đã trở thành chiến trường vô cùng khốc liệt. Gió biển như chiếc kèn không ngừng kêu gào. Hàng nghìn khối đá lớn nhỏ chống chọi lại với sóng biển hung ác tấn công từng đợt liên tiếp, như tiềm ẩn chút gì đó không ổn định. Bất luận là phong cảnh nào trước đây đều không thể so sánh với cảnh biển hoành tráng như vậy.
Lục Nguyên ngồi ở đó, từ từ ngắm nhìn tất cả, thậm chí chìm đắm vào trong những cảm nhận về những cơn sóng vỗ của biển cả.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết