Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 206: Ngũ sắc vân kiếm đan
Một mảnh hư không ở trên đỉnh đầu.
Nguyên không gian Tư Quá phong trừ con Tư Quá Lộ ra chỗ khác đều triệt để ngăn cách với bên ngoài. Bên trên Tư Quá phong luân phiên năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Năm sắc đan vào nhau chính là chỗ ngũ sắc kiếp vân đậm đến cực điểm giấu ngũ sắc kiếp vân đan.
Tây Môn Loạn là một trong trong Đông phong bát kiếm tiên, gã ứng đối nhẹ nhàng nhất, cơ bản không chuẩn bị cái gì đã vào ngũ sắc kiếp vân trên đỉnh đầu. Áo xanh tung bay, gã không thèm đặt ngũ sắc kiếp vân vào mắt.
Thư Kiếm Vu Đan Thanh rút trường kiếm khỏi vỏ, trường kiếm không ngừng xoay tròn quanh thân lão, viết ra một chữ "dược", cứng rắn chắn ngũ sắc kiếp vân bên ngoài, nhưng xem ra áp lực không nhẹ lắm.
Khí tông Nam Cung Triết tay chuyển, lại phóng ra một lồng chụp tím nhạt. Lồng chụp của lão cứng rắn chắn ngũ sắc kiếp vân ra ngoài, việc này đối với Nam Cung Triết không mấy khó khăn, dù sao bình thường lão dùng lực tráo thuật ngăn cản đủ loại công kích.
Kiếm khí tông Diệp Thanh Thuận ngón tay xoay phóng ra một pháp bảo, có tên là Tam Phật Lưu Ly Tháp, trùm trên đỉnh đầu lão. Chỉ nghe tiếng tụng kinh vang vọng. Tấn quốc không có tu sĩ tu phật, nhưng nước láng giếng thì có cho nên sẽ có pháp bảo phật đạo chảy vào. Pháp bảo phật đạo không công kích được nhưng lực phòng ngự thì siêu cao.
Muốn tiến vào trong ngũ sắc kiếp vân phải lộ ra thần thông, không chút nghi ngờ, trong nhóm người Lục Nguyên là có thực lực kém nhất.
Lục Nguyên có thể làm sao đây?
Mọi người thấy Lục Nguyên không lấy ra pháp bảo gì cả, trên đỉnh đầu tự sinh ra ngũ sắc hoa cái đan vào nhau, chính là bạch, thanh, hắ, xích, hoàng ngũ đế. Ngũ sắc tự quay, tiến vào trong ngũ sắc kiếp vân. Trong ngũ sắc kiếp vân cường độ như vậy mà Lục Nguyên chống được sao? Đây là vấn đề mọi người tò mò nhất.
Nếu chống không được thì e rằng sẽ lập tức bị bốn người đồng hành đá ra ngoài. Người bên ngoài luôn chờ đợi nhưng không thấy bóng dáng Lục Nguyên hiện ra, xem ra đã vào sâu trong ngũ sắc kiếp vân. Không lẽ ngũ sắc hoa cái trên đỉnh đầu Lục Nguyên có thể ở trong ngũ sắc kiếp vân ư?
Kỳ thực lúc này chẳng những họ tò mò mà cùng đi với Lục Nguyên, bốn người Tây Môn Loạn, Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết, Diệp Thanh Thuận cũng rất tò mò. Kết quả họ thấy Lục Nguyên chống ngũ sắc hoa cái vô cùng thoải mái, không có vẻ gì là áp lực cả.
Nói thật, lúc này Lục Nguyên đâu chỉ là không có áp lực, là vui vẻ vô cùng. Ngũ sắc kiếp vân cực kỳ đậm khiến ngũ sắc kiếm đạo của hắn càng lúc càng tăng tiếng, ngũ sắc trên đỉnh đầu càng thuần. Ánh sáng ngũ sắc như là thực chất, như sắp chuyển hóa thành năm thực kiếm chân chính vậy.
Một khi chuyển hóa thành năm thanh thực kiếm năm sắc, tuy không phải thành tựu ngũ đế kiếm đạo nhưng lực phòng ngự sẽ tăng một bước.
Những người đó không thể nhận ra Lục Nguyên phát ra ngũ sắc kiếm đạo là bởi vì ngũ đế ngũ hoàng luân hồi kiếm đạo của Yến Thương Thiên sáng chế rất muộn, trừ mấy nhân vật đỉnh cao đương thời ra không ai biết được.
Năm người Tây Môn Loạn, Lục Nguyên ở trong ngũ sắc kiếp vân tiến lên. Lục Nguyên không biết phương hướng, đi theo bốn người. Không biết đi bao lâu, Tây Môn Loạn dừng lại. Gã nhoáng tay một cái, ngũ sắc kiếp vân bên cạnh tạm thời tan ra chút, lúc này Lục Nguyên mới thấy đằng trước xuất hiện một cánh cửa.
Trên cảnh cửa vẫn là ngũ sắc bạch, thanh, hắc, xích, hoàng luân phiên chuyển.
Tây Môn Loạn nói:
- Cánh cửa này là ngũ sắc môn, mỗi mười năm sẽ mở một lần, bây giờ là lúc mở cửa. Nhưng ngũ sắc môn mỗi lần chỉ cho phép năm người đi vào, vậy nên cuộc chiến thưởng đạt, người xếp năm hàng đầu có thể đi qua cửa này vào trong ngũ sắc động.
- Ngũ sắc kiếp vân đan ở trong ngũ sắc động.
Tây Môn Loạn nhúc nhích, xông vào trong cánh cửa lấp lóe ánh sáng năm sắc, ba người khác cũng lần lượt bước vào. Lục Nguyên thấy thế, cũng đi vào trong cánh cửa lấp lánh ánh sáng năm sắc. Hắn cảm thấy mắt hoa lên, đã đi qua cánh cửa.
Đây là một động phủ cực kỳ rộng lớn trống trải. Chính giữa đặt năm viên đan, mỗi viên đan đặt trong một cái khay. Cái khay không phải vật con người làm thành mà do thiên nhiên ngưng tụ ra, chính là thạch chung nhũ ngưng tụ ra hình thức cái ngay. Năm đan màu bạch, thanh, hắc, xích, hoàng. Mỗi đan chỉ cỡ ngón tay yên tĩnh nằm đó.
Đến lúc này thì không có tranh chấp gì cả, ai nấy cầm đan dược. Phấn đấu lâu như vậy cộng thêm may mắn, rốt cuộc lấy ngũ sắc kiếp vân đan vào tay, thật là không dễ dàng. Ngũ sắc kiếp vân đan không có đặc điểm ngũ hành tương khắc như Trường Sinh Quả, nhưng hắn không có thứ gì cất chứa nó nên đành bỏ vào bình sứ. Vốn cái bình sư đó là chuẩn bị chứa Trường Sinh Quả, còn giữ đến bây giờ.
Lục Nguyên cầm ngũ sắc kiếp vân đan rồi mới rảnh rỗi đánh giá động phủ to lớn đằng sau ngũ sắc động. Hắn phát hiện động phủ này bốn vách đá cực kỳ rộng rãi, có chút dấu vết như là bị chém.
Cùng là Bắc phong kiếm khí tông, trưởng lão Diệp Thanh Thuận nói:
- Nơi này là ngũ sắc động, kỳ thực là đệ nhị đại tổ sư Bắc phong chúng ta năm đó tại đây dựng Tư Quá phong xong phát hiện động phủ. Khi đó động phủ trừ cách mười năm xuất hiện ngũ sắc kiếp vân đan ra không có gì khá. Đệ nhị đại tổ sư rảnh rỗi quá tại đây bế quan một thời gian, đem các kiếm chiêu thức hắn phá khắc hết vào vách động, không chỉ bao gồm các môn, các phái Đại Tấn quốc, còn cả một số môn phái Đại Tần quốc, cùng với môn phái Đại Nguyên quốc. lúc đó trên vách đá ngũ sắc động đầy các kiếm chiêu, cùng với cách phá kiếm chiêu các phái, thật là thần thoại. Lúc ấy đệ nhị đại tổ sư đánh khắp Đại Tấn vô địch, bàn về địa vị thì không thấp hơn Yến sư bá, người Đại Tần quốc chỉ có nước bó tay chịu thua. Nhưng sau khi đệ nhị đại tổ sư phi thăng đi, các loại áp lực ập tới, cuối cùng đè ép Hoa Sơn tiên môn chúng ta hủy diệt kiếm pháp các phái, các cách phá trên vách động, hơn nữa không lưu trữ lại bản sao.
Nói đến vinh quang năm xưa của đệ nhị đại tổ sư thì pháp lực mặt rạng rỡ hẳn lên. Tựa như kiếm tông năm ngàn năm ra nhân vật mạnh nhất Yến Thương Thiên, kiếm khí tông năm ngàn năm ra nhân vật mạnh nhất không chút nghi ngờ chính là đệ nhị đại tổ sư, kể đến thì đương nhiên là vô cùng tự hào.
Diệp Thanh Thuận nói:
- Kỳ thực chỉ là ngũ sắc kiếp vân đan sẽ không khiến chúng ta tranh giành, chủ yếu cách mười năm đến động nhìn dấu vết bị phá hư. Lúc trước nơi đây khắc đầy các loại kiếm và cách phá, bây giờ nhìn dấu vết bị chém hủy năm đó hy vọng có thể hiểu một ít kiếm.
Hóa ra là thế!
Lục Nguyên gật đầu, lại nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ba người Tây Môn Loạn, Thư Kiếm Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết tìm nơi dấu vết loạn nhất, bắt đầu quan sát. Đối với người luyện kiếm, mỗi nhìn nhiều một loại kiếm tuyệt vời sẽ có ích lợi rất lớn với mình. Cho dù ngươi chỉ tập trung vào một loại kiếm nhưng xem nhiều kiếm của người khác thì vẫn giúp ích rất lớn.
Diệp Thanh Thuận giới thiệu cho Lục Nguyên biết xong cũng tìm một nơi bắt đầu quan sát.
Lục Nguyên thấy thế thì bắt đầu tìm, rất nhanh quan sát nơi có nhiều dấu vết bị chém, ngồi đó, tập trung tinh thần xem kỹ.
Hắn tập trung tinh thần thật lâu nhìn vách đá, kết quả không thấy gì cả, lờ mờ trông thấy kiếm chiêu nhưng chỉ thấy đại khái, không nhìn được chi tiết, thật khiến người thất vọng. Lục Nguyên bất giác nghĩ trước khi đệ nhị đại tổ sư phi thăng, khi đó động này có trăm loại kiếm, thậm chí là càng nhiều nữa sẽ là kho tàng cỡ nào, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người khao khát.
Thức này là lao nhanh tới trước, cùng thế vô song, hơi giống Cuồng Phong Quá Cảnh trong Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm, lại có chút giống Cuồng Kiếm Long Quyển trong Phong Hô Khiếu Lai của Nam Hải tiên môn, nhưng rồi lại giống của Vạn Xà sơn trang trong tam đại thánh địa Đại Nguyên Quốc Sa Mạc Cuồng Kiếm Phong Quyển Sóng Nhiệt, rốt cuộc là chiêu nào? Bây giờ dấu vết quá ít, phán đoán không ra. Còn về mặt trên cách phá càng không thấy một chiêu một thức nào thành bộ. Nếu muốn đơn độc thành chiêu, dựa vào dấu vết trên vách đá là không khả năng.
Dời ánh mắt chuyển qua dấu vết chỗ khác, xem bên này chỉ thấy dấu vết có chút giống Hạo Nhiên Tử Khí của Võ Đang tiên môn, lại hơi giống khí tông Hoa Sơn Tử Khí Đông Lai, chắc là nằm trong hai chiêu này, nhanh cách phá thì hoàn toàn không thấy ra rốt cuộc là gì.
Lục Nguyên lại nhìn, lại là một dấu vết.
Lục Nguyên khẽ thở dài, trong quá trình quan sát thật là cái hiểu cái không, dường như ngộ ra nhưng vì bị chém quá nhiều, rất nhiều chiêu thức không nhìn rõ, cuối cùng chỉ đành than dài.
- Lục sư điệt, tỉnh tỉnh!
Lục Nguyên còn đang ngộ kiếm, những tàn phá kiếm chiêu tuy cực khó xâu lại nhưng lờ mờ có điều ngộ, đang khi hắn ngộ đạo thì bị vỗ một cái, bất giác tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo thấy là Diệp Thanh Thuận nhẹ vỗ bả vai mình.
Lục Nguyên chắp tay nói:
- Diệp sư thúc.
Diệp Thanh Thuận nói:
- Tới giờ rồi.
Nhìn bộ dạng Lục Nguyên khó hiểu, Diệp Thanh Thuận bèn giải thích:
- Trong ngũ sắc động chỉ có thời gian một ngày, qua một ngày thì phải ra khỏi, nếu không ngũ sắc động đóng lại phải mười năm sau mới đi ra được.
Nghe vậy Lục Nguyên chỉ đành từ bỏ, nếu vì trăm loại kiếm pháp bị giam tại đây mười năm thì có ngại gì, có thể hoàn toàn chìm đắm trong kiếm đạo cũng là việc tuyệt vời. Đúng rồi, với điều kiện là chuẩn bị số lượng rượu ngon kha khá, thế thì mới sống nổi.
Bây giờ trong ngũ sắc động chỉ là một ít kiếm pháp tàn phá không thể phỏng đoán, cộng thêm rượu không đủ tại đây ở mười năm, thôi đi, tuyệt đối ở lại không nổi.
Bên kia đám Tây Môn Loạn đã đứng dậy, năm người cũng bay ra ngũ sắc động. Ra ngoài ngũ sắc động thì là ngũ sắc kiếp vân, năm người lộ thần thông, vượt qua ngũ sắc kiếp vân đáp xuống Tư Quá phong. Lục Nguyên một đường đáp xuống Tư Quá phong, phát hiện người trên núi biểu tình lạ lùng.
Sắc mặt ai nấy hình như…nên nói thế nào đây? Trắng bệch.
Không sai, là trắng bệch không chút máu. Bạn đang đọc truyện tại -
Người duy nhất mặt không trắng là Xà Kiếm Liên Niên, mặt mang nụ cười khiến người rợn gai ốc. Không biết tại sao Lục Nguyên cảm thấy Liên Niên dường như có gì đó khác với trước, hình như đáng sợ hơn trước nhiều. Hắn đánh rùng mình, Liên Niên thì đã mỉm cười đi tới.
Bên cạnh đám tu tiên giả mặt trắng bệch đang kêu la:
- Nguyên Lăng, đáng chết!
- Nguyên Lăng, ngươi lại dám đến nơi này!
- Nguyên Lăng, có bản lĩnh đừng dùng độc quyết đấu với ta đi!
Từng tiếng kêu la, trong tiếng la Liên Niên đã đi tới cách Lục Nguyên không xa.
Lão nói:
- Các ngươi lấy làm lạ hả? vậy để ta giải thích một chút cho nghe, bây giờ ta nên gọi là Nguyên Lăng.
- Liên Niên, kẻ đáng thương thể tìm ta trả thù, cái tên bị ta hủy nửa đời người có lẽ không biết, rất sớm trên người hắn đã bị ta dùng cách đặc biệt, thủ pháp đặc biệt có thể khiến ta vào lúc mấu chốt nhập vào người hắn. Nếu không phải kẻ đáng thương Liên Niên thì ta đúng thực vào không được, chỉ có Tư Quá Lộ mới đi vào đây, tầng tầng cấm pháp bao bọc Tư Quá phong.
- Thật là kẻ đáng thương, luôn muốn tìm ta báo thù, thậm chí không tiếc phạm môn quy Hoa Sơn luyện cách cấm kỵ ta để lại. Nhưng đáng tiếc, ngay từ ban đầu hắn chỉ là con rối để ta đùa chơi thôi.
- Đương nhiên, tiến vào Tư Quá phong rồi vẫn là hơi rắc rối. Dù sao trong Tư Quá phong còn có hai vị đại đạo cảnh, thực lực không dưới ta. Kiếm Chân sư huynh, Hạo Pháp sư đệ, hai ngươi nói có đúng không?
"Liên Niên" mặt quái dị cười nói.
- Nhưng lúc ta tiến vào đã sớm có chuẩn bị rồi, kết hợp địa hình đặc biệt chốn này, bị ta điều phối ra thổ vân hỗn độc. Tất nhiên nếu không phải cuộc chiến thưởng đan mất mấy ngày thì e rằng thổ vân hỗn độc không đầu độc được hết các ngươi. Tây Môn Loạn, Lục Nguyên, năm người các ngươi vào ngũ sắc động là ngoại lệ.
- Bây giờ trừ mấy người Tây Môn Loạn ra toàn bộ đều trúng độc của ta.
Nguyên Lăng cười, mắt híp thành khe hở.
Ông lão tóc trắng phiêu phiêu đứng một bên, đại đạo cảnh Kiếm Chân Thượng Nhân giạn dữ nói:
- Nguyên Lăng, tại sao ngươi muốn động vào người Tư Quá phong chúng ta? Chúng ta bị nhốt bên trong có ảnh hưởng gì với ngươi hả?
Nguyên Lăng nhàn nhã nói:
- Bởi vì các ngươi là người Hoa Sơn tiên môn. Các ngươi khác với ta, ta sớm lấy hủy diệt Hoa Sơn làm trách nhiệm, mà các ngươi coi như bị nhốt trong Tư Quá phong thì rốt cuộc vẫn là người Hoa Sơn. Muốn hủy diệt Hoa Sơn thì phải trước tiên hủy diệt một phần lực lượng Hoa Sơn, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ Hoa Sơn rất mạnh, cho nên các vị ở Tư Quá phong ngăn cách thế giới bên ngoài là mục tiêu giết chết tốt nhất. Hơn nữa Tư Quá phong mấy ngàn năm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên các ngươi cảnh giác không nghiêm ngặt, thêm vào ngũ sắc kiếp vân đan làm mồi, muốn lừa các ngươi rồi thừa dịp hạ độc không tính khó khăn.
- Bây giờ, các ngươi chết cho ta!
Nguyên Lăng bỗng động, vì dùng thân thể Liên Niên nên gã rút ra Xà Hình kiếm của lão. Nhưng khi rút ra thanh Xà Hình kiếm bao trùm khí thế tuyệt đối chém hướng Kiếm Chân Thượng Nhân. Mỗi một thượng nhân đều là cực kỳ đáng sợ, nếu như Kiếm Chân Thượng Nhân không trúng kế thì không dễ đối phó, cho nên Nguyên Lăng trước tiên đối phó với lão.
*Bộp!* một tiếng, một kình khí đột nhiên nhất chỉ đánh trúng Xà Hình kiếm. Thân thể Nguyên Lăng run lên, dường như chỉ là một kình khí đã khiến gã bị thương rất nặng.
- Tiểu Nguyên Lăng, quậy đủ hay chưa?
Một giọng nói già nua sang sảng vang lên.
Nguyên Lăng biến sắc mặt:
- Chu sư bá, ngươi quả nhiên còn sống.
- Lúc Yến sư huynh còn sống ngươi giấu ba ngàn thước không dám ra, Yến sư huynh phi thắng thì ngươi liền có gan ra đây, không lẽ thật sự cho rằng Thanh Phong tiên kiếm của ta kém hơn Phi Yến tiên kiếm của Yến sư huynh rất nhiều, giết không chết ngươi chăng?
- Chu sư bá, ngươi là Hoa Sơn đệ nhất cao thủ hiện nay, rất có khả năng là đệ nhất tông sư Hoa Sơn, ta một là cho rằng Chu sư bá đã qua đời, hai là cho rằng dù Chu sư bá còn sống sẽ nghĩ tình cũ, thêm vào lời thề không khả năng đi ra Tư Quá phong cho nên mới to gan như vậy. Nhưng nếu Chu sư bá còn sống thì kế haochj của ta đã thất bại.
[/QUOTE]
Nguyên không gian Tư Quá phong trừ con Tư Quá Lộ ra chỗ khác đều triệt để ngăn cách với bên ngoài. Bên trên Tư Quá phong luân phiên năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Năm sắc đan vào nhau chính là chỗ ngũ sắc kiếp vân đậm đến cực điểm giấu ngũ sắc kiếp vân đan.
Tây Môn Loạn là một trong trong Đông phong bát kiếm tiên, gã ứng đối nhẹ nhàng nhất, cơ bản không chuẩn bị cái gì đã vào ngũ sắc kiếp vân trên đỉnh đầu. Áo xanh tung bay, gã không thèm đặt ngũ sắc kiếp vân vào mắt.
Thư Kiếm Vu Đan Thanh rút trường kiếm khỏi vỏ, trường kiếm không ngừng xoay tròn quanh thân lão, viết ra một chữ "dược", cứng rắn chắn ngũ sắc kiếp vân bên ngoài, nhưng xem ra áp lực không nhẹ lắm.
Khí tông Nam Cung Triết tay chuyển, lại phóng ra một lồng chụp tím nhạt. Lồng chụp của lão cứng rắn chắn ngũ sắc kiếp vân ra ngoài, việc này đối với Nam Cung Triết không mấy khó khăn, dù sao bình thường lão dùng lực tráo thuật ngăn cản đủ loại công kích.
Kiếm khí tông Diệp Thanh Thuận ngón tay xoay phóng ra một pháp bảo, có tên là Tam Phật Lưu Ly Tháp, trùm trên đỉnh đầu lão. Chỉ nghe tiếng tụng kinh vang vọng. Tấn quốc không có tu sĩ tu phật, nhưng nước láng giếng thì có cho nên sẽ có pháp bảo phật đạo chảy vào. Pháp bảo phật đạo không công kích được nhưng lực phòng ngự thì siêu cao.
Muốn tiến vào trong ngũ sắc kiếp vân phải lộ ra thần thông, không chút nghi ngờ, trong nhóm người Lục Nguyên là có thực lực kém nhất.
Lục Nguyên có thể làm sao đây?
Mọi người thấy Lục Nguyên không lấy ra pháp bảo gì cả, trên đỉnh đầu tự sinh ra ngũ sắc hoa cái đan vào nhau, chính là bạch, thanh, hắ, xích, hoàng ngũ đế. Ngũ sắc tự quay, tiến vào trong ngũ sắc kiếp vân. Trong ngũ sắc kiếp vân cường độ như vậy mà Lục Nguyên chống được sao? Đây là vấn đề mọi người tò mò nhất.
Nếu chống không được thì e rằng sẽ lập tức bị bốn người đồng hành đá ra ngoài. Người bên ngoài luôn chờ đợi nhưng không thấy bóng dáng Lục Nguyên hiện ra, xem ra đã vào sâu trong ngũ sắc kiếp vân. Không lẽ ngũ sắc hoa cái trên đỉnh đầu Lục Nguyên có thể ở trong ngũ sắc kiếp vân ư?
Kỳ thực lúc này chẳng những họ tò mò mà cùng đi với Lục Nguyên, bốn người Tây Môn Loạn, Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết, Diệp Thanh Thuận cũng rất tò mò. Kết quả họ thấy Lục Nguyên chống ngũ sắc hoa cái vô cùng thoải mái, không có vẻ gì là áp lực cả.
Nói thật, lúc này Lục Nguyên đâu chỉ là không có áp lực, là vui vẻ vô cùng. Ngũ sắc kiếp vân cực kỳ đậm khiến ngũ sắc kiếm đạo của hắn càng lúc càng tăng tiếng, ngũ sắc trên đỉnh đầu càng thuần. Ánh sáng ngũ sắc như là thực chất, như sắp chuyển hóa thành năm thực kiếm chân chính vậy.
Một khi chuyển hóa thành năm thanh thực kiếm năm sắc, tuy không phải thành tựu ngũ đế kiếm đạo nhưng lực phòng ngự sẽ tăng một bước.
Những người đó không thể nhận ra Lục Nguyên phát ra ngũ sắc kiếm đạo là bởi vì ngũ đế ngũ hoàng luân hồi kiếm đạo của Yến Thương Thiên sáng chế rất muộn, trừ mấy nhân vật đỉnh cao đương thời ra không ai biết được.
Năm người Tây Môn Loạn, Lục Nguyên ở trong ngũ sắc kiếp vân tiến lên. Lục Nguyên không biết phương hướng, đi theo bốn người. Không biết đi bao lâu, Tây Môn Loạn dừng lại. Gã nhoáng tay một cái, ngũ sắc kiếp vân bên cạnh tạm thời tan ra chút, lúc này Lục Nguyên mới thấy đằng trước xuất hiện một cánh cửa.
Trên cảnh cửa vẫn là ngũ sắc bạch, thanh, hắc, xích, hoàng luân phiên chuyển.
Tây Môn Loạn nói:
- Cánh cửa này là ngũ sắc môn, mỗi mười năm sẽ mở một lần, bây giờ là lúc mở cửa. Nhưng ngũ sắc môn mỗi lần chỉ cho phép năm người đi vào, vậy nên cuộc chiến thưởng đạt, người xếp năm hàng đầu có thể đi qua cửa này vào trong ngũ sắc động.
- Ngũ sắc kiếp vân đan ở trong ngũ sắc động.
Tây Môn Loạn nhúc nhích, xông vào trong cánh cửa lấp lóe ánh sáng năm sắc, ba người khác cũng lần lượt bước vào. Lục Nguyên thấy thế, cũng đi vào trong cánh cửa lấp lánh ánh sáng năm sắc. Hắn cảm thấy mắt hoa lên, đã đi qua cánh cửa.
Đây là một động phủ cực kỳ rộng lớn trống trải. Chính giữa đặt năm viên đan, mỗi viên đan đặt trong một cái khay. Cái khay không phải vật con người làm thành mà do thiên nhiên ngưng tụ ra, chính là thạch chung nhũ ngưng tụ ra hình thức cái ngay. Năm đan màu bạch, thanh, hắc, xích, hoàng. Mỗi đan chỉ cỡ ngón tay yên tĩnh nằm đó.
Đến lúc này thì không có tranh chấp gì cả, ai nấy cầm đan dược. Phấn đấu lâu như vậy cộng thêm may mắn, rốt cuộc lấy ngũ sắc kiếp vân đan vào tay, thật là không dễ dàng. Ngũ sắc kiếp vân đan không có đặc điểm ngũ hành tương khắc như Trường Sinh Quả, nhưng hắn không có thứ gì cất chứa nó nên đành bỏ vào bình sứ. Vốn cái bình sư đó là chuẩn bị chứa Trường Sinh Quả, còn giữ đến bây giờ.
Lục Nguyên cầm ngũ sắc kiếp vân đan rồi mới rảnh rỗi đánh giá động phủ to lớn đằng sau ngũ sắc động. Hắn phát hiện động phủ này bốn vách đá cực kỳ rộng rãi, có chút dấu vết như là bị chém.
Cùng là Bắc phong kiếm khí tông, trưởng lão Diệp Thanh Thuận nói:
- Nơi này là ngũ sắc động, kỳ thực là đệ nhị đại tổ sư Bắc phong chúng ta năm đó tại đây dựng Tư Quá phong xong phát hiện động phủ. Khi đó động phủ trừ cách mười năm xuất hiện ngũ sắc kiếp vân đan ra không có gì khá. Đệ nhị đại tổ sư rảnh rỗi quá tại đây bế quan một thời gian, đem các kiếm chiêu thức hắn phá khắc hết vào vách động, không chỉ bao gồm các môn, các phái Đại Tấn quốc, còn cả một số môn phái Đại Tần quốc, cùng với môn phái Đại Nguyên quốc. lúc đó trên vách đá ngũ sắc động đầy các kiếm chiêu, cùng với cách phá kiếm chiêu các phái, thật là thần thoại. Lúc ấy đệ nhị đại tổ sư đánh khắp Đại Tấn vô địch, bàn về địa vị thì không thấp hơn Yến sư bá, người Đại Tần quốc chỉ có nước bó tay chịu thua. Nhưng sau khi đệ nhị đại tổ sư phi thăng đi, các loại áp lực ập tới, cuối cùng đè ép Hoa Sơn tiên môn chúng ta hủy diệt kiếm pháp các phái, các cách phá trên vách động, hơn nữa không lưu trữ lại bản sao.
Nói đến vinh quang năm xưa của đệ nhị đại tổ sư thì pháp lực mặt rạng rỡ hẳn lên. Tựa như kiếm tông năm ngàn năm ra nhân vật mạnh nhất Yến Thương Thiên, kiếm khí tông năm ngàn năm ra nhân vật mạnh nhất không chút nghi ngờ chính là đệ nhị đại tổ sư, kể đến thì đương nhiên là vô cùng tự hào.
Diệp Thanh Thuận nói:
- Kỳ thực chỉ là ngũ sắc kiếp vân đan sẽ không khiến chúng ta tranh giành, chủ yếu cách mười năm đến động nhìn dấu vết bị phá hư. Lúc trước nơi đây khắc đầy các loại kiếm và cách phá, bây giờ nhìn dấu vết bị chém hủy năm đó hy vọng có thể hiểu một ít kiếm.
Hóa ra là thế!
Lục Nguyên gật đầu, lại nhìn xung quanh. Hắn phát hiện ba người Tây Môn Loạn, Thư Kiếm Vu Đan Thanh, Nam Cung Triết tìm nơi dấu vết loạn nhất, bắt đầu quan sát. Đối với người luyện kiếm, mỗi nhìn nhiều một loại kiếm tuyệt vời sẽ có ích lợi rất lớn với mình. Cho dù ngươi chỉ tập trung vào một loại kiếm nhưng xem nhiều kiếm của người khác thì vẫn giúp ích rất lớn.
Diệp Thanh Thuận giới thiệu cho Lục Nguyên biết xong cũng tìm một nơi bắt đầu quan sát.
Lục Nguyên thấy thế thì bắt đầu tìm, rất nhanh quan sát nơi có nhiều dấu vết bị chém, ngồi đó, tập trung tinh thần xem kỹ.
Hắn tập trung tinh thần thật lâu nhìn vách đá, kết quả không thấy gì cả, lờ mờ trông thấy kiếm chiêu nhưng chỉ thấy đại khái, không nhìn được chi tiết, thật khiến người thất vọng. Lục Nguyên bất giác nghĩ trước khi đệ nhị đại tổ sư phi thăng, khi đó động này có trăm loại kiếm, thậm chí là càng nhiều nữa sẽ là kho tàng cỡ nào, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người khao khát.
Thức này là lao nhanh tới trước, cùng thế vô song, hơi giống Cuồng Phong Quá Cảnh trong Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm, lại có chút giống Cuồng Kiếm Long Quyển trong Phong Hô Khiếu Lai của Nam Hải tiên môn, nhưng rồi lại giống của Vạn Xà sơn trang trong tam đại thánh địa Đại Nguyên Quốc Sa Mạc Cuồng Kiếm Phong Quyển Sóng Nhiệt, rốt cuộc là chiêu nào? Bây giờ dấu vết quá ít, phán đoán không ra. Còn về mặt trên cách phá càng không thấy một chiêu một thức nào thành bộ. Nếu muốn đơn độc thành chiêu, dựa vào dấu vết trên vách đá là không khả năng.
Dời ánh mắt chuyển qua dấu vết chỗ khác, xem bên này chỉ thấy dấu vết có chút giống Hạo Nhiên Tử Khí của Võ Đang tiên môn, lại hơi giống khí tông Hoa Sơn Tử Khí Đông Lai, chắc là nằm trong hai chiêu này, nhanh cách phá thì hoàn toàn không thấy ra rốt cuộc là gì.
Lục Nguyên lại nhìn, lại là một dấu vết.
Lục Nguyên khẽ thở dài, trong quá trình quan sát thật là cái hiểu cái không, dường như ngộ ra nhưng vì bị chém quá nhiều, rất nhiều chiêu thức không nhìn rõ, cuối cùng chỉ đành than dài.
- Lục sư điệt, tỉnh tỉnh!
Lục Nguyên còn đang ngộ kiếm, những tàn phá kiếm chiêu tuy cực khó xâu lại nhưng lờ mờ có điều ngộ, đang khi hắn ngộ đạo thì bị vỗ một cái, bất giác tỉnh táo lại. Hắn tỉnh táo thấy là Diệp Thanh Thuận nhẹ vỗ bả vai mình.
Lục Nguyên chắp tay nói:
- Diệp sư thúc.
Diệp Thanh Thuận nói:
- Tới giờ rồi.
Nhìn bộ dạng Lục Nguyên khó hiểu, Diệp Thanh Thuận bèn giải thích:
- Trong ngũ sắc động chỉ có thời gian một ngày, qua một ngày thì phải ra khỏi, nếu không ngũ sắc động đóng lại phải mười năm sau mới đi ra được.
Nghe vậy Lục Nguyên chỉ đành từ bỏ, nếu vì trăm loại kiếm pháp bị giam tại đây mười năm thì có ngại gì, có thể hoàn toàn chìm đắm trong kiếm đạo cũng là việc tuyệt vời. Đúng rồi, với điều kiện là chuẩn bị số lượng rượu ngon kha khá, thế thì mới sống nổi.
Bây giờ trong ngũ sắc động chỉ là một ít kiếm pháp tàn phá không thể phỏng đoán, cộng thêm rượu không đủ tại đây ở mười năm, thôi đi, tuyệt đối ở lại không nổi.
Bên kia đám Tây Môn Loạn đã đứng dậy, năm người cũng bay ra ngũ sắc động. Ra ngoài ngũ sắc động thì là ngũ sắc kiếp vân, năm người lộ thần thông, vượt qua ngũ sắc kiếp vân đáp xuống Tư Quá phong. Lục Nguyên một đường đáp xuống Tư Quá phong, phát hiện người trên núi biểu tình lạ lùng.
Sắc mặt ai nấy hình như…nên nói thế nào đây? Trắng bệch.
Không sai, là trắng bệch không chút máu. Bạn đang đọc truyện tại -
Người duy nhất mặt không trắng là Xà Kiếm Liên Niên, mặt mang nụ cười khiến người rợn gai ốc. Không biết tại sao Lục Nguyên cảm thấy Liên Niên dường như có gì đó khác với trước, hình như đáng sợ hơn trước nhiều. Hắn đánh rùng mình, Liên Niên thì đã mỉm cười đi tới.
Bên cạnh đám tu tiên giả mặt trắng bệch đang kêu la:
- Nguyên Lăng, đáng chết!
- Nguyên Lăng, ngươi lại dám đến nơi này!
- Nguyên Lăng, có bản lĩnh đừng dùng độc quyết đấu với ta đi!
Từng tiếng kêu la, trong tiếng la Liên Niên đã đi tới cách Lục Nguyên không xa.
Lão nói:
- Các ngươi lấy làm lạ hả? vậy để ta giải thích một chút cho nghe, bây giờ ta nên gọi là Nguyên Lăng.
- Liên Niên, kẻ đáng thương thể tìm ta trả thù, cái tên bị ta hủy nửa đời người có lẽ không biết, rất sớm trên người hắn đã bị ta dùng cách đặc biệt, thủ pháp đặc biệt có thể khiến ta vào lúc mấu chốt nhập vào người hắn. Nếu không phải kẻ đáng thương Liên Niên thì ta đúng thực vào không được, chỉ có Tư Quá Lộ mới đi vào đây, tầng tầng cấm pháp bao bọc Tư Quá phong.
- Thật là kẻ đáng thương, luôn muốn tìm ta báo thù, thậm chí không tiếc phạm môn quy Hoa Sơn luyện cách cấm kỵ ta để lại. Nhưng đáng tiếc, ngay từ ban đầu hắn chỉ là con rối để ta đùa chơi thôi.
- Đương nhiên, tiến vào Tư Quá phong rồi vẫn là hơi rắc rối. Dù sao trong Tư Quá phong còn có hai vị đại đạo cảnh, thực lực không dưới ta. Kiếm Chân sư huynh, Hạo Pháp sư đệ, hai ngươi nói có đúng không?
"Liên Niên" mặt quái dị cười nói.
- Nhưng lúc ta tiến vào đã sớm có chuẩn bị rồi, kết hợp địa hình đặc biệt chốn này, bị ta điều phối ra thổ vân hỗn độc. Tất nhiên nếu không phải cuộc chiến thưởng đan mất mấy ngày thì e rằng thổ vân hỗn độc không đầu độc được hết các ngươi. Tây Môn Loạn, Lục Nguyên, năm người các ngươi vào ngũ sắc động là ngoại lệ.
- Bây giờ trừ mấy người Tây Môn Loạn ra toàn bộ đều trúng độc của ta.
Nguyên Lăng cười, mắt híp thành khe hở.
Ông lão tóc trắng phiêu phiêu đứng một bên, đại đạo cảnh Kiếm Chân Thượng Nhân giạn dữ nói:
- Nguyên Lăng, tại sao ngươi muốn động vào người Tư Quá phong chúng ta? Chúng ta bị nhốt bên trong có ảnh hưởng gì với ngươi hả?
Nguyên Lăng nhàn nhã nói:
- Bởi vì các ngươi là người Hoa Sơn tiên môn. Các ngươi khác với ta, ta sớm lấy hủy diệt Hoa Sơn làm trách nhiệm, mà các ngươi coi như bị nhốt trong Tư Quá phong thì rốt cuộc vẫn là người Hoa Sơn. Muốn hủy diệt Hoa Sơn thì phải trước tiên hủy diệt một phần lực lượng Hoa Sơn, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ Hoa Sơn rất mạnh, cho nên các vị ở Tư Quá phong ngăn cách thế giới bên ngoài là mục tiêu giết chết tốt nhất. Hơn nữa Tư Quá phong mấy ngàn năm nay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên các ngươi cảnh giác không nghiêm ngặt, thêm vào ngũ sắc kiếp vân đan làm mồi, muốn lừa các ngươi rồi thừa dịp hạ độc không tính khó khăn.
- Bây giờ, các ngươi chết cho ta!
Nguyên Lăng bỗng động, vì dùng thân thể Liên Niên nên gã rút ra Xà Hình kiếm của lão. Nhưng khi rút ra thanh Xà Hình kiếm bao trùm khí thế tuyệt đối chém hướng Kiếm Chân Thượng Nhân. Mỗi một thượng nhân đều là cực kỳ đáng sợ, nếu như Kiếm Chân Thượng Nhân không trúng kế thì không dễ đối phó, cho nên Nguyên Lăng trước tiên đối phó với lão.
*Bộp!* một tiếng, một kình khí đột nhiên nhất chỉ đánh trúng Xà Hình kiếm. Thân thể Nguyên Lăng run lên, dường như chỉ là một kình khí đã khiến gã bị thương rất nặng.
- Tiểu Nguyên Lăng, quậy đủ hay chưa?
Một giọng nói già nua sang sảng vang lên.
Nguyên Lăng biến sắc mặt:
- Chu sư bá, ngươi quả nhiên còn sống.
- Lúc Yến sư huynh còn sống ngươi giấu ba ngàn thước không dám ra, Yến sư huynh phi thắng thì ngươi liền có gan ra đây, không lẽ thật sự cho rằng Thanh Phong tiên kiếm của ta kém hơn Phi Yến tiên kiếm của Yến sư huynh rất nhiều, giết không chết ngươi chăng?
- Chu sư bá, ngươi là Hoa Sơn đệ nhất cao thủ hiện nay, rất có khả năng là đệ nhất tông sư Hoa Sơn, ta một là cho rằng Chu sư bá đã qua đời, hai là cho rằng dù Chu sư bá còn sống sẽ nghĩ tình cũ, thêm vào lời thề không khả năng đi ra Tư Quá phong cho nên mới to gan như vậy. Nhưng nếu Chu sư bá còn sống thì kế haochj của ta đã thất bại.
[/QUOTE]
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết