Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 147: Chiến linh thú (2)
Mà ở trong bóng tối, lúc này truyền tới một tiếng cười quái dị:
- Lại đụng phải hai người.
- Đúng thế chỉ cần giết hai người này sư huynh đệ chúng ta đã có đủ chiến linh rồi đủ tư cách tiến vào tầng thứ sáu.
Một nụ cười khó nghe vang lên, hai người kia bay tới gần đó, là hai huyết bào đạo nhân.
Huyết Bào Huyết Kiếm môn.
Lục Nguyên cảm nhận được khí tức của Huyết Kiếm Môn, chỉ là không biết pháp lực của hai người này thế nào, điều này cho thấy pháp lực của bọn họ cao hơn Lục Nguyên, về phần mạnh bao nhiêu thì không nhìn ra.
- Hai tu tiên giả Luyện Thể Kỳ tầng thứ tám của Huyết Kiếm Môn.
Tống Sĩ Quân ở bên cạnh cất tiếng pháp lực của hắn là luyện thể kỳ tầng thứ tám cho nên nhìn ra được năng lực sâu cạn của hai người này, chỉ là Lục Nguyên cũng nghi hoặc, huyết kiếm môn tuy là thập đại tiên môn nhưng bọn họ là tà môn làm sao có thể tiến vào nơi này.
Tống Sĩ Quân tiến lên hỏi, đạo nhân thứ nhất của huyết kiếm môn cười ha hả:
- Thật là buồn cười, hơn một vạn tu tiên giả tiến vào trong Vô Sinh Di Cung, chúng ta chỉ cần tìm một số đệ tử bình thường giết đi sau đó dùng dịch dung cải trang thì ai mà phát hiện được.
Tên Huyết Kiếm Môn còn lại gật đầu:
- Đúng thế, tuy nhiên các ngươi hiện tại lập tức có thể nhìn thấy
sự lợi hại của Song Khô Huyết Kiếm của Huyết Kiếm Môn.
Ba chữ này vừa thốt ra Lục Nguyên và Tống Sĩ Quân lập tức biết thân phận của họ.
Huyết Khô đạo nhân Lệ Khô đạo nhân đây là đạo hiệu của hai người, gọi là Huyết Khô đạo nhân vì đạo nhân kia thích ăn thịt người đến khi máu khô cạn, mà gọ là Lệ Khô đạo nhân vì hắn thích tra tấn, giày vò đến không còn nước mắt.
Hai người này có thực lực ngoan tâm thủ lạt danh khí cũng khá lớn.
Không thể tưởng tượng được ở chỗ này lại chạm phải Song Khô đạo nhân. Hơn nữa Song Khô đạo nhân lại còn muốn đoạt linh thú chiến linh của mình.
Song Khô đạo nhân danh khí khá lớn hiển nhiên chiến lực không hề thấp, mà hai người này đều có tu vi Luyện Thể kỳ tầng thứ tám, tu vi như vậy dùng Huyết Tế Kiếm thuật hai người này cũng có thể đối chiến với tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ chín rồi.
Tống Sĩ Quân nhìn vào bất kỳ góc độ nào cũng không cho rằng mình sẽ thắng.
Huyết Khô đạo nhân cười quái dị:
- Các ngươi thành thật giao ra những chiến linh mà các ngươi thu thập được nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một tính mạng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Lệ Khô đạo nhân cũ cười quái dị:
- Đúng thế các ngươi có chịu hợp tác không?
Tống Sĩ Quân trầm thấp nói
- Nếu như chịu phối hợp các ngươi cũng giết chúng ta hai người các ngươi khát máu nổi tiếng, hơn nữa các ngươi dùng dịch dung trang điểm tới nơi này không muốn bạo lộ thân phận, chỉ sợ vẫn muốn giết chúng ta.
Huyết Khô đạo nhân gật đầu:
- Xem ra các ngươi cũng biết phong cách của chúng ta, không tệ các ngươi đã biết thì chịu chết đi.
Đáng chết.
Tống Sĩ Quân trầm lòng xuống, có ý định liều mạng để cho Lục Nguyên chạy đi, dù sao Lục Nguyên cũng là hi vọng lớn nhất của Bắc Phong mình không có không ảnh hưởng đến tương lai của Bắc Phong nhưng không có Lục Nguyên thì bị tổn hại nghiêm trọng.
Môn phái một số lượng người lớn mới có thể làm ra môn phái.
Nếu như ở trong nội bộ tranh đấu không ngớt, không có người hướng về môn phái thì sớm muộn cũng sụp đổ.
Đương nhiên ma đạo khát máu, các môn phái ma đạo thì không cần phải bàn luận.
Trong nháy mắt Lục Nguyên đã vọt tới hướng thẳng về phía Huyết Khô đạo nhân, Tống Sĩ Quân trầm giọng nói;
- Lục sư điệt mau chạy đi.
- Trốn làm gì...
Lục Nguyên trầm thấp quát:
- Giết hai bọn chúng là được.
Đối với môn phái chính đạo Lục Nguyên dĩ nhiên sẽ không ra tay ác độc nhưng đụng phải ma đạo không phải là ta giết ngươi thì ngươi giết ta làm sao có thể không ra tay độc ác.
Tống Sĩ Quân quýnh lên:
- Bọn chúng là Huyết Kiếm môn có Huyết Tế kiếm thuật có thể tăng chiến lực hai người bọn chúng một khi dùng huyết tế kiếm thuật chiến lực có thể đạt tới Luyện Thể kỳ tầng thứ chín chúng ta không phải là đối thủ đâu.
Tống Sĩ Quân sợ Lục Nguyên không biết chuyện đó Tống Sĩ Quân không biết rằng Lục Nguyên trước kia đã cùng với Tư Mã Trường Bạch tranh chấu chuyện dùng Huyết Kiếm thuật nhiều lần làm sao có thể không biết được.
- Tống sư thúc yên tâm đi thúc ở phía sau dùng pháp thuật là được.
Lục Nguyên lúc này xông ra đánh, đồng thời Dưỡng Ngô Kiếm rời khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang thu thủy:
- Chỉ cần bọn hắn không dùng được huyết tế kiếm thuật thì tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta.
Không dùng được huyết tế kiếm thuật đây là có ý gì/
Dùng huyết tế kiếm thuật đơn giản, chỉ cần thổ ra một ngụm máu trúng thân kiếm là thành công rồi.
Chẳng lẽ với kiếm thuật của Lục Nguyên có thể ngăn cản bọn chúng không thổ ra một ngụm máu được sao/
Điều này là không có khả năng.
Chuyện này thật khó tưởng tượng được.
Đúng lúc Lục Nguyên nói hai vị Huyết Khô đạo nhân Lệ Khô đạo nhân đều cười ha hả:
- Thật sự là buồn cười, được được tới đây để ta hút máu của ngươi.
Lệ Khô đạo nhân cũng cất tiếng:
- Trước khi ngươi hấp huyết của hắn để ta khiến cho hắn không còn nước mắt mà khóc, cho hắn tiếp nhận tất cả cực hình tra tấn trong thiên hạ.
Lệ Khô đạo nhân cũng cười quái dị.
Huyết Khô đạo nhân định thổ ra một ngụm máu tươi về kiếm của mình, hai người đối diện không dễ chọc vào cần phải dùng chiến lực cực nhanh giải quyết. Bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe lên, Huyết khô đạo nhân thấy hàn quang đã gần kề không tự chủ được mà lui về phía sau.
Một kiếm này như thu thủy cắt ngang về phía Lệ khô đạo nhân, Lệ Khô đại nhân cũng muốn dùng huyết tế kiếm thuật kết quả cũng phải tránh một kiếm này.
Chiêu thứ nhất Lục Nguyên xuất một kiếm.
Huyết khô đạo nhân và Lệ khô đạo nhân hai người đều khẽ giật mình bọn họ tuyệt đối không ngờ Lục Nguyên dùng một chiêu là có thể tùy ý phá giải huyết tế kiếm thuật của mình về sau cũng không hề có biến hóa gì, chẳng lẽ Lục Nguyên có thể một mực ngăn cản hai người huyết tế kiếm thuật sao?
Chiêu thứ hai huyết khô đạo nhân và lệ khô đạo nhân một người ở trên một người ở dưới, hai người cùng chuẩn bị huyết tế kiếm thuật mà vẫn bị Lục Nguyên phá hư, một kiếm của Lục Nguyên tưởng chừng như tùy ý từ trên xuống dưới khiến cho Huyết Khô và Lệ Khô phai di động không dùng được huyết tế kiếm thuật.
Chiêu thứ ba Lệ Khô đạo nhân một người ở gần một người ở xa, chỉ thấy Lục Nguyên đâm ra hai thanh kiếm một thanh về phía huyết khô một thanh về phía lệ khô tốc độ cực nhanh, động tác của hai người cuối cùng cũng bị phá hỏng.
Huyết Khô đạo nhân và lệ khô đạo nhân vô luận dùng phương thức gì cũng không thi triển được huyết tế kiếm thuật, Lục Nguyên dùng một thanh Dưỡng Ngô Kiếm giống như thần kiếm kỹ cứ thế mà phá hỏng động tác của hai người.
Lúc này Tống Sĩ Quân trợn mắt há hốc miệng, hắn chưa từng nghĩ tới người của Huyết Kiếm môn lại có thể bị đánh như vậy, không ngờ lại có phương pháp như Lục Nguyên đánh ép địch nhân không thể dùng ra Huyết tế kiếm thuật.
Trong chốc lát Tống Sĩ Quân mới nhớ ra mình nên sử dụng pháp thuật, hắn lập tức không hề do dự mà dùng Thủy Phược Thuật, dùng nước trói buộc di động của đối phương.
- Lại đụng phải hai người.
- Đúng thế chỉ cần giết hai người này sư huynh đệ chúng ta đã có đủ chiến linh rồi đủ tư cách tiến vào tầng thứ sáu.
Một nụ cười khó nghe vang lên, hai người kia bay tới gần đó, là hai huyết bào đạo nhân.
Huyết Bào Huyết Kiếm môn.
Lục Nguyên cảm nhận được khí tức của Huyết Kiếm Môn, chỉ là không biết pháp lực của hai người này thế nào, điều này cho thấy pháp lực của bọn họ cao hơn Lục Nguyên, về phần mạnh bao nhiêu thì không nhìn ra.
- Hai tu tiên giả Luyện Thể Kỳ tầng thứ tám của Huyết Kiếm Môn.
Tống Sĩ Quân ở bên cạnh cất tiếng pháp lực của hắn là luyện thể kỳ tầng thứ tám cho nên nhìn ra được năng lực sâu cạn của hai người này, chỉ là Lục Nguyên cũng nghi hoặc, huyết kiếm môn tuy là thập đại tiên môn nhưng bọn họ là tà môn làm sao có thể tiến vào nơi này.
Tống Sĩ Quân tiến lên hỏi, đạo nhân thứ nhất của huyết kiếm môn cười ha hả:
- Thật là buồn cười, hơn một vạn tu tiên giả tiến vào trong Vô Sinh Di Cung, chúng ta chỉ cần tìm một số đệ tử bình thường giết đi sau đó dùng dịch dung cải trang thì ai mà phát hiện được.
Tên Huyết Kiếm Môn còn lại gật đầu:
- Đúng thế, tuy nhiên các ngươi hiện tại lập tức có thể nhìn thấy
sự lợi hại của Song Khô Huyết Kiếm của Huyết Kiếm Môn.
Ba chữ này vừa thốt ra Lục Nguyên và Tống Sĩ Quân lập tức biết thân phận của họ.
Huyết Khô đạo nhân Lệ Khô đạo nhân đây là đạo hiệu của hai người, gọi là Huyết Khô đạo nhân vì đạo nhân kia thích ăn thịt người đến khi máu khô cạn, mà gọ là Lệ Khô đạo nhân vì hắn thích tra tấn, giày vò đến không còn nước mắt.
Hai người này có thực lực ngoan tâm thủ lạt danh khí cũng khá lớn.
Không thể tưởng tượng được ở chỗ này lại chạm phải Song Khô đạo nhân. Hơn nữa Song Khô đạo nhân lại còn muốn đoạt linh thú chiến linh của mình.
Song Khô đạo nhân danh khí khá lớn hiển nhiên chiến lực không hề thấp, mà hai người này đều có tu vi Luyện Thể kỳ tầng thứ tám, tu vi như vậy dùng Huyết Tế Kiếm thuật hai người này cũng có thể đối chiến với tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ chín rồi.
Tống Sĩ Quân nhìn vào bất kỳ góc độ nào cũng không cho rằng mình sẽ thắng.
Huyết Khô đạo nhân cười quái dị:
- Các ngươi thành thật giao ra những chiến linh mà các ngươi thu thập được nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một tính mạng. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Lệ Khô đạo nhân cũ cười quái dị:
- Đúng thế các ngươi có chịu hợp tác không?
Tống Sĩ Quân trầm thấp nói
- Nếu như chịu phối hợp các ngươi cũng giết chúng ta hai người các ngươi khát máu nổi tiếng, hơn nữa các ngươi dùng dịch dung trang điểm tới nơi này không muốn bạo lộ thân phận, chỉ sợ vẫn muốn giết chúng ta.
Huyết Khô đạo nhân gật đầu:
- Xem ra các ngươi cũng biết phong cách của chúng ta, không tệ các ngươi đã biết thì chịu chết đi.
Đáng chết.
Tống Sĩ Quân trầm lòng xuống, có ý định liều mạng để cho Lục Nguyên chạy đi, dù sao Lục Nguyên cũng là hi vọng lớn nhất của Bắc Phong mình không có không ảnh hưởng đến tương lai của Bắc Phong nhưng không có Lục Nguyên thì bị tổn hại nghiêm trọng.
Môn phái một số lượng người lớn mới có thể làm ra môn phái.
Nếu như ở trong nội bộ tranh đấu không ngớt, không có người hướng về môn phái thì sớm muộn cũng sụp đổ.
Đương nhiên ma đạo khát máu, các môn phái ma đạo thì không cần phải bàn luận.
Trong nháy mắt Lục Nguyên đã vọt tới hướng thẳng về phía Huyết Khô đạo nhân, Tống Sĩ Quân trầm giọng nói;
- Lục sư điệt mau chạy đi.
- Trốn làm gì...
Lục Nguyên trầm thấp quát:
- Giết hai bọn chúng là được.
Đối với môn phái chính đạo Lục Nguyên dĩ nhiên sẽ không ra tay ác độc nhưng đụng phải ma đạo không phải là ta giết ngươi thì ngươi giết ta làm sao có thể không ra tay độc ác.
Tống Sĩ Quân quýnh lên:
- Bọn chúng là Huyết Kiếm môn có Huyết Tế kiếm thuật có thể tăng chiến lực hai người bọn chúng một khi dùng huyết tế kiếm thuật chiến lực có thể đạt tới Luyện Thể kỳ tầng thứ chín chúng ta không phải là đối thủ đâu.
Tống Sĩ Quân sợ Lục Nguyên không biết chuyện đó Tống Sĩ Quân không biết rằng Lục Nguyên trước kia đã cùng với Tư Mã Trường Bạch tranh chấu chuyện dùng Huyết Kiếm thuật nhiều lần làm sao có thể không biết được.
- Tống sư thúc yên tâm đi thúc ở phía sau dùng pháp thuật là được.
Lục Nguyên lúc này xông ra đánh, đồng thời Dưỡng Ngô Kiếm rời khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang thu thủy:
- Chỉ cần bọn hắn không dùng được huyết tế kiếm thuật thì tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta.
Không dùng được huyết tế kiếm thuật đây là có ý gì/
Dùng huyết tế kiếm thuật đơn giản, chỉ cần thổ ra một ngụm máu trúng thân kiếm là thành công rồi.
Chẳng lẽ với kiếm thuật của Lục Nguyên có thể ngăn cản bọn chúng không thổ ra một ngụm máu được sao/
Điều này là không có khả năng.
Chuyện này thật khó tưởng tượng được.
Đúng lúc Lục Nguyên nói hai vị Huyết Khô đạo nhân Lệ Khô đạo nhân đều cười ha hả:
- Thật sự là buồn cười, được được tới đây để ta hút máu của ngươi.
Lệ Khô đạo nhân cũng cất tiếng:
- Trước khi ngươi hấp huyết của hắn để ta khiến cho hắn không còn nước mắt mà khóc, cho hắn tiếp nhận tất cả cực hình tra tấn trong thiên hạ.
Lệ Khô đạo nhân cũng cười quái dị.
Huyết Khô đạo nhân định thổ ra một ngụm máu tươi về kiếm của mình, hai người đối diện không dễ chọc vào cần phải dùng chiến lực cực nhanh giải quyết. Bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe lên, Huyết khô đạo nhân thấy hàn quang đã gần kề không tự chủ được mà lui về phía sau.
Một kiếm này như thu thủy cắt ngang về phía Lệ khô đạo nhân, Lệ Khô đại nhân cũng muốn dùng huyết tế kiếm thuật kết quả cũng phải tránh một kiếm này.
Chiêu thứ nhất Lục Nguyên xuất một kiếm.
Huyết khô đạo nhân và Lệ khô đạo nhân hai người đều khẽ giật mình bọn họ tuyệt đối không ngờ Lục Nguyên dùng một chiêu là có thể tùy ý phá giải huyết tế kiếm thuật của mình về sau cũng không hề có biến hóa gì, chẳng lẽ Lục Nguyên có thể một mực ngăn cản hai người huyết tế kiếm thuật sao?
Chiêu thứ hai huyết khô đạo nhân và lệ khô đạo nhân một người ở trên một người ở dưới, hai người cùng chuẩn bị huyết tế kiếm thuật mà vẫn bị Lục Nguyên phá hư, một kiếm của Lục Nguyên tưởng chừng như tùy ý từ trên xuống dưới khiến cho Huyết Khô và Lệ Khô phai di động không dùng được huyết tế kiếm thuật.
Chiêu thứ ba Lệ Khô đạo nhân một người ở gần một người ở xa, chỉ thấy Lục Nguyên đâm ra hai thanh kiếm một thanh về phía huyết khô một thanh về phía lệ khô tốc độ cực nhanh, động tác của hai người cuối cùng cũng bị phá hỏng.
Huyết Khô đạo nhân và lệ khô đạo nhân vô luận dùng phương thức gì cũng không thi triển được huyết tế kiếm thuật, Lục Nguyên dùng một thanh Dưỡng Ngô Kiếm giống như thần kiếm kỹ cứ thế mà phá hỏng động tác của hai người.
Lúc này Tống Sĩ Quân trợn mắt há hốc miệng, hắn chưa từng nghĩ tới người của Huyết Kiếm môn lại có thể bị đánh như vậy, không ngờ lại có phương pháp như Lục Nguyên đánh ép địch nhân không thể dùng ra Huyết tế kiếm thuật.
Trong chốc lát Tống Sĩ Quân mới nhớ ra mình nên sử dụng pháp thuật, hắn lập tức không hề do dự mà dùng Thủy Phược Thuật, dùng nước trói buộc di động của đối phương.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết