Hoa Sơn Tiên Môn
Chương 112: Tỷ thí kết thúc
Kỳ thực gã muốn mang đi nhiều hơn, nhưng vân phân thân Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Cô Đăng Dạ Vũ Tào Thu, Công Dương Tam Quang đích thực không dễ chọc, cộng thêm trong bóng tối có khả năng giấu đường chủ đệ thập phân đường Tiếu Lý Tàng Đao Lý Cáp Nhi. Con người Lý Cáp Nhi có thể được danh Tiếu Lý Tàng Đao là có thể thấy loại người thích tránh chỗ tối đâm người.
Tỷ thí mười phân đà đã kết thúc.
Vào nửa ngày trước.
Xảy ra chuyện Nguyên Lăng Thượng Nhân tập kích thì tất nhiên phải sớm kết thúc tỷ thí mười phân đà. Đương nhiên coi như là kết thúc sớm thì vẫn phải công bố kết quả, nhưng mỗi lần tỷ thí mười phân đà đều phải ba ngày sau mới ra thành tích, vậy nên mọi người đều đang chờ đợi thành tích tỷ thí mười phân đà.
Lục Nguyên nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Tuy thành tích tỷ thí mười phân đà lần này hắn chắc chắn không tệ, dù sao có sáu trăm khối ngũ tiên lệnh trong tay, thành tích không thể kém được. Kết quả tỷ thí mười phân đà lần này tạm được nhưng quá trình khiến người rất buồn bực. Nguyên Lăng Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện, thực lực cho đến nay hắn rất kiêu ngạo ở trước mặt Nguyên Lăng chỉ ba chiêu đã thua.
Đánh không lại Nguyên Lăng không có gì, chỉ là trong giọng điệu của gã có thể tùy ý khống chế hắn, muốn bắt thì bắt, điều này khiến người rất khó chịu, đâu chỉ là khó chịu, thật tình là bực mình đến cực độ.
Mình muốn làm mây tự do bềnh bồng trên trời lại cứ là không như mong muốn.
Kỳ thực Lục Nguyên chỉ là thanh niên hai mươi tuổi, bị người đánh ngã như vậy tâm tình làm sao vui vẻ cho được? Nhưng muốn báo thù, bây giờ hoàn toàn không có cửa. Thực lực của Nguyên Lăng Thượng Nhân là áp đảo, không có chút khả năng thắng. Không nói đến Nguyên Lăng Thượng Nhân, coi như Tư Mã Trường Bạch kém hươn Nguyên Lăng Thượng Nhân rất nhiều đối với hắn bây giờ tựa như núi cao.
Phải tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó mình sẽ đả đảo Tư Mã Trường Bạch, chiến thắng Nguyên Lăng Thượng Nhân!
Lục Nguyên khó được lập chí, kỳ thực hắn sớm lập chí muốn thắng Tư Mã Trường Bạch, giờ thì đứng đầu là phải thắng Nguyên Lăng Thượng Nhân. Hết cách, Lục Nguyên phát hiện trong lòng mình vẫn có chút hiếu thắng.
Lục Nguyên cầm hồ lô rượu uống một hớp.
Cả đời mình chỉ cần kiếm, rượu.
Lúc tâm tình buồn bực cầm rượu uống một hớp thì lập tức tốt rất nhiều. Lục Nguyên thở ra hơi dài, không bằng đi ngồi Kim Đồng Ưng giải buồn đi. Dù sao ngồi trên lưng chim ưng tâm tình sẽ biến rất tốt. Nhìn trời xanh mây trắng, tự do, tâm tình cũng rộng rãi hơn.
Hắn đi ra ngoài đệ thập phân đà mười dặm, rống chói tai với bầu trời:
- Tiểu ưng!
Hắc ưng to lớn từ trên trời đáp xuống. Trong thời gian này không thấy Lục Nguyên, Kim Đồng Ưng có chút thân thiết dựa vào hắn.
Lục Nguyên nghiêng người nhảy lên lưng chim ưng, nói:
- Tiểu ưng, mang ta đi dạo đi.
Kim Đồng Ưng vốn là vật thông linh, lập tức mang Lục Nguyên xông lên trên cao.
Nó vọt lên, một lát đã thẳng đến tận trời. Lục Nguyên ngồi trên lưng hcim ưng, nhìn mây trắng lững lờ trôi bên người, tám tình thoáng đáng chút. Mới rồi ở trong phòng không hiểu chút việc giờ thì nghĩ thông rồi. Thôi, trước ném đống việc này ra sau đầu, hưởng thụ sinh hoạt hiện nay mới là đường ngay.
Kim Đồng Ưng bay lên không trung, mang theo Lục Nguyên bay một lúc, lại thấy bên dưới có yêu ma, kết quả sà xuống, bắt đầu vui vẻ chơi trò bắt yêu ma lên cao rồi ném xuống. Kim Đồng Ưng giống như con nít, đối với trò chơi đơn giản này thích mê ly, chơi một lần lại một lần.
Trên bầu trời sa mạc, một người một ưng tiêu dao mà tự tại.
Người uống rượu, ngắm mây.
Ưng đang chơi trò chơi.
Nằm trên lưng chim ưng, Lục Nguyên suy tư. Trận chiến với Nguyên Lăng, gã chỉ giơ một ngón, nhưng cảm giác ngón tay đó có vô số kiếm ý vòng quanh, cho nên mới dễ dàng đánh bại hắn.
Hắn cũng biết kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn trong một kiếm chỉ có thể chém ra một kiếm ý.
Ví dụ một nhát kiếm này vung ra là phong kiếm ý.
Muốn xuất vũ kiếm ý cũng chỉ có thể chờ nhát sau.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong trận chiến ấy, Nguyên Lăng tùy ý búng tay là có dương kiếm ý, phong kiếm ý, vân kiếm ý, ba loại kiếm ý.
Chính giữa chênh lệch khá rõ ràng, mọi người đều hiểu vài loại kiếm ý, Nguyên Lăng có thể tùy ý một nhát đánh ra vài kiếm ý, mà hắn chỉ có thể vung một kiếm ý, vậy thì hắn phải chịu thiệt. Tức là nói, bây giờ kiếm thuật của hắn có hai không gian tiến bộ, một là ngộ càng nhiều kiếm ý, hai là đem càng nhiều kiếm ý dung nhập vào một kiếm đánh ra.
Hai mặt này đều rất khó tăng cấp.
Bây giờ hắn phải thử đem nhiều kiếm ý đánh vào một kiếm.
Siêu thoát kiếm ý phong kiếm ý, siêu thoát kiếm ý vân kiếm ý, có thể hay không một nhát kiếm chém ra hai loại này?
Nếu có thể một kiếm chém ra phong vân thì sao? Kiếm thuật của mình chắc chắn sẽ tiến bộ bước lớn.
Kỳ thực mơ tưởng giống như Yến Thương Thiên một kiếm có thể chém ra chín mươi bảy loại kiếm ý thật khiến người không thể ngăn cản. Đệ nhất tông sư Đại Tấn quả nhiên không uổng danh, chỉ tưởng tượng thôi đã ngưỡng mộ như núi cao. Lục Nguyên cầm hồ lô rượu hớp ngụm rượu, rơi vào suy tư.
Đầu óc suy nghĩ, hắn nằm trên lưng chim ưng, cảm nhận gió thổi qua bên người, nhìn mây trắng trên cao.
Phút chốc ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.
Một đêm lại một đêm trôi qua.
Hai ngày cứ thế qua đi.
Lục Nguyên thở hắt ra hơi dài, muốn một kiếm chém ra vài kiếm ý không phải chuyện dễ, lần này cố gắng thất bại nhưng kiếm thuật nếu muốn tinh tiến không phải việc dễ dàng. Thât bại thì cứ kệ đi, nếu một lần liền thành công mới là giả. Lần này nếu có thể nhẹ nhàng thành công, Lục Nguyên sẽ nghi ngờ có phải mình là con ông trời không.
Sự thực chính minh dù hắn may mắn chút nhưng cách con ông trời còn một khoảng.
Lục Nguyên không biết sự thực là một kiếm vung vài kiếm ý, cái loại cấp bậc này còn cao hơn cả siêu thoát kiếm ý. Trong Bắc phong lục kiếm tiên chỉ một mình Nguyên Nguyên Thượng Nhân làm được. Nguyên Lăng có thể làm được, Ngũ Tiên Minh đệ thập phân đường, phó đường chủ Tào Thu không làm được, Công Dương Tam Quang có thực lực phó đường chủ cũng không làm được, đường chủ là người duy nhất làm được.
Lục Nguyên bây giờ đơn thuần kiếm thuật đã không kém hơn Tư Mã Trường Bạch, cơ bản cùng loại cảnh giới, tối đa là thiếu lĩnh ngộ một, hai loại kiếm ý mà thôi.
Một kiếm chém ra vô số kiếm ý, cấp bậc đó dù là Lục Nguyên hay cỡ như Tư Mã Trường Bạch cũng không thể lĩnh ngộ.
A, đã hai ngày. Cũng là lúc quay về đệ thập phân đường. Dù sao lập tức tuyên bố thành tích tỷ thí mười phân đà, những phần thưởng khá hậu hĩnh, bên trong vài món đều là công cụ để mình làm biếng. Tuy rằng bị Nguyên Lăng đả kích, tính tình không phải nói đổi là đổi ngày, muốn làm biếng thì vẫn là lười, lúc cần cố gắng thì tất nhiên sẽ cố.
Hắn trở lại đệ thập phân đường, lúc này bên trong đặc biệt náo nhiệt. Sau khi tỷ thí mọi người đều bàn bạc ngày mai sắp tuyên bố thành tích. Đối với thành tích tỷ thí, mọi người rất tò mò. Còn việc Nguyên Lăng xuất hiện, thật bất hạnh, trừ mấy người có mặt trong đó ra những người còn lại không biết gã từng xuất hiện.
Nói chính xác hơn, tại tu tiên giới Đại Tấn quốc, rất nhiều người căn bản không biết Nguyên Lăng tồn tại.
Thực lực của Nguyên Lăng không kém gì đầu lĩnh ma đạo Huyết Kiếm Lão Tổ, nhưng bởi vì thân phận phản đồ của gã nên ngũ đại tiên môn chưa từng tuyên dương, dựng lên điển hình xấu. Điển hình phản đồ dễ dàng khiến người phía sau bắt chước. Huyết Kiếm Lão Tổ vốn chính là đầu lĩnh ma đạo nên có thể tuyen dương ra, không sợ người noi theo.
Bản thân Nguyên Lăng không thèm chú ý mình có nổi danh hay không. Thế lực Bắc Lăng Sơn của gã không có cứ điểm cố định. Gã dám có cứ điểm cố định sao? Không cần nói thù hận giữa gã và Hoa Sơn tiên môn, lần này bắt đi người Thanh Thành tiên môn, Nam Hải tiên môn, một hơi đắc tội hai tiên môn, cộng thêm gã hành động luôn không kiêng nể gì, không biết đắc tội bao nhiêu ngời, nếu có cứ điểm cố định thì r rằng lập tức bị tiêu diệt ngay.
Dù sao ngũ đại tiên môn mới là chân chính cường đại.
Dù là yêu ma dưới đất hay tổ chức Thiên Thế Minh phản đồ của Nguyên Lăng đều không cường bằng ngũ đại tiên môn.
Thực lực ngũ đại tiên môn sâu không lường được.
Lại nói Lục Nguyên trở về đệ thập phân đường đệ thập phân đà, mọi người bàn tán thành tích ngày mai, không bao nhiêu người biết Nguyên Lăng từng đến, tất nhiên Lục Nguyên sẽ không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi hắn gặp Triệu Hàn, nhưng Triệu Hàn bị hắn đánh sợ rồi, bây giờ ngay cả chỗ dựa Triệu Càn Khôn còn bị hắn đánh bại, nên gã gặp phải hắn chân liền nhũn ra.
May là lúc này Lục Nguyên không thèm để ý đến gã.
Đằng trước truyền đến tiếng thảo luận:
- Lần này nếu đệ nhất chắc phải là Võ trưởng lão Võ Trầm Đông của Nam Hải tiên môn chúng ta, đã lấy hai trăm năm mươi mốt khối ngũ tiên lệnh.
Câu này tất nhiên khiến vang lên tiếng tấm tắc khen ngợi. Hai trắm năm mươi mốt khối ngũ tiên lệnh, trong mười phân khu Thương Sơn tổng cộng là một ngàn sáu trăm khối ngũ tiên lệnh, một mình gã lấy hai trăm năm mơi mốt khối, thành tích đâu chỉ là tốt, phải nói tốt đến kinh người.
Vốn mới rồi còn có người định phản bác, nhưng sau nghe hai trăm năm mươi mốt khối thì không can đảm phản đối.
Hai trăm năm mươi mốt khối, thật là quá nhiều.
Bình thường có mấy chục khối ngũ tiên lệnh đủ kiêu ngạo, có chút tài năng, nhưng mấy chục so với hai trăm năm mươi mốt khối chính là chân trời cách biệt.
Tiếp theo tự nhiên là đầy tiếng nịnh hót.
- Đúng rồi, Võ trưởng lão Nam Hải tiên môn các ngươi ở phân đà thứ mấy?
- Đương nhiên là đệ nhất phân đà.lần này đệ nhất phân đà có thành tích tốt nhất!
- Chậc chậc, đệ nhất phân đà đúng là mạnh, xem ra tỷ thí mười phân đà đệ nhất phân đà thắng chắc rồi.
Lục Nguyên trong tiếng bàn tán đi vào phòng người mới, nằm trên giường. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Thật là mệt mỏi quá, trong hai ngày qua đầu óc tràn đầy suy nghĩ về dung nhập, muốn đem vài kiếm ý dung nhập chém ra một kiếm, cuối cùng tất nhiên thất bại, cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Còn thành tích ngày mai thì đợi mai tính tiếp đi.
Đệ thập phân đường, bây giờ đang tiến hành hội nghị.
Đường chủ không tới họp.
Là do phó đường chủ Tào Thu chủ trì hội nghị lần này, mười đà chủ đều có mặt.
Tào Thu nói:
- Đường chủ đi đuổi theo Nguyên Lăng, hội nghị lần này do ta chủ trì.
Bên dưới một vị đà chủ nói:
- Thực lực như đường chủ chắc sẽ kém hơn Nguyên Lăng một bậc, Nguyên Lăng cùng Bắc phong đối địch nhiều năm như vậy, kết nhiều cừu nhân, gian xảo như hồ, truy theo Nguyên Lăng có gặp nguy hiểm không?
Mấy năm nay cao thủ chết dưới tay Nguyên Lăng nhiều không đếm hết, rất nhiều trường sinh kỳ chết dưới tay gã. Có thể nói Nguyên Lăng là gần mấy trăm năm qua một trong năm người đứng đầu bảng truy nã của ngũ đại tiên môn.
Tào Thu nói:
- Đường chủ đệ cửu phân đường nửa người nửa yêu Âm Bán Bán cũng đi theo.
Nghe đến đường chủ đệ cửu phân đường nửa người nửa yêu Âm Bán Bán đi theo thì rất nhiều đà chủ yên lòng.
Không sai, Nguyên Lăng đúng là một trong đầu lĩnh ma đạo, đứng năm hàng đầu. Nhưng Ngũ Tiên Minh là quân đoàn chiến đấu mạnh nhất của ngũ đại tiên môn, tổng cộng có mười vị đường chủ, do hai đường chủ đích thân truy đuổi, xem như đụng độ Nguyên Lăng cũng có khả năng thắng. Coi như Nguyên Lăng bày cơ quan mai phục họ cũng có thể an toàn rút lui, đặc biệt đi chính là nửa người nửa yêu Âm Bán Bán Âm đường chủ. Vị Âm đường chủ này có bộ thủ âm hư độn pháp, rất khó phá.
Âm đường chủ vốn có huyết thóng yêu tộc, mới bắt đầu mọi người không tin tưởng gã, nhưng gã trận trảm một trong mười trưởng lão yêu ma dưới đất Đồng Tử Ma, Đồng trưởng lão thì không ai nghi ngờ nữa. Có thể trận trảm mười trưởng lão yêu ma dưới đất là công lao tuyệt vời.
Yêu ma dưới đất, thiên động vạn huyệt hàng tỷ yêu ma.
Nghe thì khá là rời rạc nhưng yêu ma dưới đất đã sớm có chế độ thống nhất.
Đều tiên là Yêu Ma Thánh Đế, tất nhiên chính là Đông Phương Yêu.
Dưới thánh đế có quang minh yêu hoàng, có hắc ám ma hoàng, hai yêu ma cấp hoàng.
Sau nữa còn có tứ sắc yêu vương, tứ sắc yêu vương danh xưng khác nhau nhưng tuân theo bốn quy định.
Dưới tứ sắc yêu vương có ngũ hành yêu hầu. Ngũ hành yêu hầu chính là bạch kim yêu hầu, thanh mộc yêu hầu, trạch thủy yêu hầu, xích hỏa yêu hầu, thương thổ yêu hầu.
Dưới ngũ hành yêu hầu là mười trưởng lão.
Có thể nói mười trưởng lão có địa vị cực cao ở yêu ma dưới đất.
Nửa người nửa yêu Âm Bán Bán có thể trảm trận một trong mười trưởng lão yêu ma dưới đất, Đồng Tử Ma Đồng trưởng lão thì tất nhiên đáng tin, vậy nên mới được ủy nhiệm chức đệ cửu đường chủ Ngũ Tiên Minh.
Nguyên Lăng dám làm bậy trong tỷ thí mười phân đà Ngũ Tiên Minh đệ thập phân đường, tất nhiên Ngũ Tiên Minh không chịu bỏ qua, cộng thêm ba người bị bắt đi.
Tào Thu nói:
- Vậy nói về tỷ thí mười phân đà lần này đi. Hai vị đường chủ đã đuổi theo Nguyên Lăng, chúng ta tiếp tục phân đoạn công bố thành tích cái thứ hai đếm ngược tỷ thí mười phân đà, ngày mai sẽ công bố.
Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng hỏi:
- Vậy ba trưởng lão bị bắt đi để lại ngũ tiên lệnh thì sao?
Tào Thu nói:
- Ngũ tiên lệnh ba người họ để lại bình quân cho bảy đồng đội còn lại của họ.
Tào Thu tạm rơi vào trầm mặc. Lần này Nguyên Lăng xuất hiện là ngoài ý muốn, Lục Nguyên biết siêu thoát kiếm ý càng là ngoài ý muốn. Tình hình lúc đó là tu la túi chiếu tranh đấu giữa đệ nhất phân đà và đệ tam phân đà, cho nên chỉ có chính gã chú ý Lục Nguyên dùng siêu thoát kiếm ý.
Nếu không thì đà chủ khác tuy chưa ngộ ra kiếm ý nhưng chắc nên nhận được một ít. Càng đừng nói chuyên gia như Công Dương Tam Quang, gã chắc chắn nhận được siêu thoát kiếm ý.
Lúc này chắc không bao nhiêu người phát hiện Lục Nguyên biết siêu thoát kiếm ý, đợi càng nhiều người phát hiện chắc chắn là một phen nổi danh thiên hạ, đây chính là siêu thoát kiếm ý.
Lúc này Tào Thu không hay biết, Lục Nguyên còn đang định tu luyện cấp càng cao, dùng vô số kiếm ý dung vào một kiếm, đẳng cấp cao thâm mà Tào Thu cũng không thể chen vào.
Tỷ thí mười phân đà đã kết thúc.
Vào nửa ngày trước.
Xảy ra chuyện Nguyên Lăng Thượng Nhân tập kích thì tất nhiên phải sớm kết thúc tỷ thí mười phân đà. Đương nhiên coi như là kết thúc sớm thì vẫn phải công bố kết quả, nhưng mỗi lần tỷ thí mười phân đà đều phải ba ngày sau mới ra thành tích, vậy nên mọi người đều đang chờ đợi thành tích tỷ thí mười phân đà.
Lục Nguyên nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Tuy thành tích tỷ thí mười phân đà lần này hắn chắc chắn không tệ, dù sao có sáu trăm khối ngũ tiên lệnh trong tay, thành tích không thể kém được. Kết quả tỷ thí mười phân đà lần này tạm được nhưng quá trình khiến người rất buồn bực. Nguyên Lăng Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện, thực lực cho đến nay hắn rất kiêu ngạo ở trước mặt Nguyên Lăng chỉ ba chiêu đã thua.
Đánh không lại Nguyên Lăng không có gì, chỉ là trong giọng điệu của gã có thể tùy ý khống chế hắn, muốn bắt thì bắt, điều này khiến người rất khó chịu, đâu chỉ là khó chịu, thật tình là bực mình đến cực độ.
Mình muốn làm mây tự do bềnh bồng trên trời lại cứ là không như mong muốn.
Kỳ thực Lục Nguyên chỉ là thanh niên hai mươi tuổi, bị người đánh ngã như vậy tâm tình làm sao vui vẻ cho được? Nhưng muốn báo thù, bây giờ hoàn toàn không có cửa. Thực lực của Nguyên Lăng Thượng Nhân là áp đảo, không có chút khả năng thắng. Không nói đến Nguyên Lăng Thượng Nhân, coi như Tư Mã Trường Bạch kém hươn Nguyên Lăng Thượng Nhân rất nhiều đối với hắn bây giờ tựa như núi cao.
Phải tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó mình sẽ đả đảo Tư Mã Trường Bạch, chiến thắng Nguyên Lăng Thượng Nhân!
Lục Nguyên khó được lập chí, kỳ thực hắn sớm lập chí muốn thắng Tư Mã Trường Bạch, giờ thì đứng đầu là phải thắng Nguyên Lăng Thượng Nhân. Hết cách, Lục Nguyên phát hiện trong lòng mình vẫn có chút hiếu thắng.
Lục Nguyên cầm hồ lô rượu uống một hớp.
Cả đời mình chỉ cần kiếm, rượu.
Lúc tâm tình buồn bực cầm rượu uống một hớp thì lập tức tốt rất nhiều. Lục Nguyên thở ra hơi dài, không bằng đi ngồi Kim Đồng Ưng giải buồn đi. Dù sao ngồi trên lưng chim ưng tâm tình sẽ biến rất tốt. Nhìn trời xanh mây trắng, tự do, tâm tình cũng rộng rãi hơn.
Hắn đi ra ngoài đệ thập phân đà mười dặm, rống chói tai với bầu trời:
- Tiểu ưng!
Hắc ưng to lớn từ trên trời đáp xuống. Trong thời gian này không thấy Lục Nguyên, Kim Đồng Ưng có chút thân thiết dựa vào hắn.
Lục Nguyên nghiêng người nhảy lên lưng chim ưng, nói:
- Tiểu ưng, mang ta đi dạo đi.
Kim Đồng Ưng vốn là vật thông linh, lập tức mang Lục Nguyên xông lên trên cao.
Nó vọt lên, một lát đã thẳng đến tận trời. Lục Nguyên ngồi trên lưng hcim ưng, nhìn mây trắng lững lờ trôi bên người, tám tình thoáng đáng chút. Mới rồi ở trong phòng không hiểu chút việc giờ thì nghĩ thông rồi. Thôi, trước ném đống việc này ra sau đầu, hưởng thụ sinh hoạt hiện nay mới là đường ngay.
Kim Đồng Ưng bay lên không trung, mang theo Lục Nguyên bay một lúc, lại thấy bên dưới có yêu ma, kết quả sà xuống, bắt đầu vui vẻ chơi trò bắt yêu ma lên cao rồi ném xuống. Kim Đồng Ưng giống như con nít, đối với trò chơi đơn giản này thích mê ly, chơi một lần lại một lần.
Trên bầu trời sa mạc, một người một ưng tiêu dao mà tự tại.
Người uống rượu, ngắm mây.
Ưng đang chơi trò chơi.
Nằm trên lưng chim ưng, Lục Nguyên suy tư. Trận chiến với Nguyên Lăng, gã chỉ giơ một ngón, nhưng cảm giác ngón tay đó có vô số kiếm ý vòng quanh, cho nên mới dễ dàng đánh bại hắn.
Hắn cũng biết kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn trong một kiếm chỉ có thể chém ra một kiếm ý.
Ví dụ một nhát kiếm này vung ra là phong kiếm ý.
Muốn xuất vũ kiếm ý cũng chỉ có thể chờ nhát sau.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trong trận chiến ấy, Nguyên Lăng tùy ý búng tay là có dương kiếm ý, phong kiếm ý, vân kiếm ý, ba loại kiếm ý.
Chính giữa chênh lệch khá rõ ràng, mọi người đều hiểu vài loại kiếm ý, Nguyên Lăng có thể tùy ý một nhát đánh ra vài kiếm ý, mà hắn chỉ có thể vung một kiếm ý, vậy thì hắn phải chịu thiệt. Tức là nói, bây giờ kiếm thuật của hắn có hai không gian tiến bộ, một là ngộ càng nhiều kiếm ý, hai là đem càng nhiều kiếm ý dung nhập vào một kiếm đánh ra.
Hai mặt này đều rất khó tăng cấp.
Bây giờ hắn phải thử đem nhiều kiếm ý đánh vào một kiếm.
Siêu thoát kiếm ý phong kiếm ý, siêu thoát kiếm ý vân kiếm ý, có thể hay không một nhát kiếm chém ra hai loại này?
Nếu có thể một kiếm chém ra phong vân thì sao? Kiếm thuật của mình chắc chắn sẽ tiến bộ bước lớn.
Kỳ thực mơ tưởng giống như Yến Thương Thiên một kiếm có thể chém ra chín mươi bảy loại kiếm ý thật khiến người không thể ngăn cản. Đệ nhất tông sư Đại Tấn quả nhiên không uổng danh, chỉ tưởng tượng thôi đã ngưỡng mộ như núi cao. Lục Nguyên cầm hồ lô rượu hớp ngụm rượu, rơi vào suy tư.
Đầu óc suy nghĩ, hắn nằm trên lưng chim ưng, cảm nhận gió thổi qua bên người, nhìn mây trắng trên cao.
Phút chốc ngẩn ngơ.
Không biết qua bao lâu, trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.
Một đêm lại một đêm trôi qua.
Hai ngày cứ thế qua đi.
Lục Nguyên thở hắt ra hơi dài, muốn một kiếm chém ra vài kiếm ý không phải chuyện dễ, lần này cố gắng thất bại nhưng kiếm thuật nếu muốn tinh tiến không phải việc dễ dàng. Thât bại thì cứ kệ đi, nếu một lần liền thành công mới là giả. Lần này nếu có thể nhẹ nhàng thành công, Lục Nguyên sẽ nghi ngờ có phải mình là con ông trời không.
Sự thực chính minh dù hắn may mắn chút nhưng cách con ông trời còn một khoảng.
Lục Nguyên không biết sự thực là một kiếm vung vài kiếm ý, cái loại cấp bậc này còn cao hơn cả siêu thoát kiếm ý. Trong Bắc phong lục kiếm tiên chỉ một mình Nguyên Nguyên Thượng Nhân làm được. Nguyên Lăng có thể làm được, Ngũ Tiên Minh đệ thập phân đường, phó đường chủ Tào Thu không làm được, Công Dương Tam Quang có thực lực phó đường chủ cũng không làm được, đường chủ là người duy nhất làm được.
Lục Nguyên bây giờ đơn thuần kiếm thuật đã không kém hơn Tư Mã Trường Bạch, cơ bản cùng loại cảnh giới, tối đa là thiếu lĩnh ngộ một, hai loại kiếm ý mà thôi.
Một kiếm chém ra vô số kiếm ý, cấp bậc đó dù là Lục Nguyên hay cỡ như Tư Mã Trường Bạch cũng không thể lĩnh ngộ.
A, đã hai ngày. Cũng là lúc quay về đệ thập phân đường. Dù sao lập tức tuyên bố thành tích tỷ thí mười phân đà, những phần thưởng khá hậu hĩnh, bên trong vài món đều là công cụ để mình làm biếng. Tuy rằng bị Nguyên Lăng đả kích, tính tình không phải nói đổi là đổi ngày, muốn làm biếng thì vẫn là lười, lúc cần cố gắng thì tất nhiên sẽ cố.
Hắn trở lại đệ thập phân đường, lúc này bên trong đặc biệt náo nhiệt. Sau khi tỷ thí mọi người đều bàn bạc ngày mai sắp tuyên bố thành tích. Đối với thành tích tỷ thí, mọi người rất tò mò. Còn việc Nguyên Lăng xuất hiện, thật bất hạnh, trừ mấy người có mặt trong đó ra những người còn lại không biết gã từng xuất hiện.
Nói chính xác hơn, tại tu tiên giới Đại Tấn quốc, rất nhiều người căn bản không biết Nguyên Lăng tồn tại.
Thực lực của Nguyên Lăng không kém gì đầu lĩnh ma đạo Huyết Kiếm Lão Tổ, nhưng bởi vì thân phận phản đồ của gã nên ngũ đại tiên môn chưa từng tuyên dương, dựng lên điển hình xấu. Điển hình phản đồ dễ dàng khiến người phía sau bắt chước. Huyết Kiếm Lão Tổ vốn chính là đầu lĩnh ma đạo nên có thể tuyen dương ra, không sợ người noi theo.
Bản thân Nguyên Lăng không thèm chú ý mình có nổi danh hay không. Thế lực Bắc Lăng Sơn của gã không có cứ điểm cố định. Gã dám có cứ điểm cố định sao? Không cần nói thù hận giữa gã và Hoa Sơn tiên môn, lần này bắt đi người Thanh Thành tiên môn, Nam Hải tiên môn, một hơi đắc tội hai tiên môn, cộng thêm gã hành động luôn không kiêng nể gì, không biết đắc tội bao nhiêu ngời, nếu có cứ điểm cố định thì r rằng lập tức bị tiêu diệt ngay.
Dù sao ngũ đại tiên môn mới là chân chính cường đại.
Dù là yêu ma dưới đất hay tổ chức Thiên Thế Minh phản đồ của Nguyên Lăng đều không cường bằng ngũ đại tiên môn.
Thực lực ngũ đại tiên môn sâu không lường được.
Lại nói Lục Nguyên trở về đệ thập phân đường đệ thập phân đà, mọi người bàn tán thành tích ngày mai, không bao nhiêu người biết Nguyên Lăng từng đến, tất nhiên Lục Nguyên sẽ không thèm để ý, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi hắn gặp Triệu Hàn, nhưng Triệu Hàn bị hắn đánh sợ rồi, bây giờ ngay cả chỗ dựa Triệu Càn Khôn còn bị hắn đánh bại, nên gã gặp phải hắn chân liền nhũn ra.
May là lúc này Lục Nguyên không thèm để ý đến gã.
Đằng trước truyền đến tiếng thảo luận:
- Lần này nếu đệ nhất chắc phải là Võ trưởng lão Võ Trầm Đông của Nam Hải tiên môn chúng ta, đã lấy hai trăm năm mươi mốt khối ngũ tiên lệnh.
Câu này tất nhiên khiến vang lên tiếng tấm tắc khen ngợi. Hai trắm năm mươi mốt khối ngũ tiên lệnh, trong mười phân khu Thương Sơn tổng cộng là một ngàn sáu trăm khối ngũ tiên lệnh, một mình gã lấy hai trăm năm mơi mốt khối, thành tích đâu chỉ là tốt, phải nói tốt đến kinh người.
Vốn mới rồi còn có người định phản bác, nhưng sau nghe hai trăm năm mươi mốt khối thì không can đảm phản đối.
Hai trăm năm mươi mốt khối, thật là quá nhiều.
Bình thường có mấy chục khối ngũ tiên lệnh đủ kiêu ngạo, có chút tài năng, nhưng mấy chục so với hai trăm năm mươi mốt khối chính là chân trời cách biệt.
Tiếp theo tự nhiên là đầy tiếng nịnh hót.
- Đúng rồi, Võ trưởng lão Nam Hải tiên môn các ngươi ở phân đà thứ mấy?
- Đương nhiên là đệ nhất phân đà.lần này đệ nhất phân đà có thành tích tốt nhất!
- Chậc chậc, đệ nhất phân đà đúng là mạnh, xem ra tỷ thí mười phân đà đệ nhất phân đà thắng chắc rồi.
Lục Nguyên trong tiếng bàn tán đi vào phòng người mới, nằm trên giường. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Thật là mệt mỏi quá, trong hai ngày qua đầu óc tràn đầy suy nghĩ về dung nhập, muốn đem vài kiếm ý dung nhập chém ra một kiếm, cuối cùng tất nhiên thất bại, cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, bây giờ chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Còn thành tích ngày mai thì đợi mai tính tiếp đi.
Đệ thập phân đường, bây giờ đang tiến hành hội nghị.
Đường chủ không tới họp.
Là do phó đường chủ Tào Thu chủ trì hội nghị lần này, mười đà chủ đều có mặt.
Tào Thu nói:
- Đường chủ đi đuổi theo Nguyên Lăng, hội nghị lần này do ta chủ trì.
Bên dưới một vị đà chủ nói:
- Thực lực như đường chủ chắc sẽ kém hơn Nguyên Lăng một bậc, Nguyên Lăng cùng Bắc phong đối địch nhiều năm như vậy, kết nhiều cừu nhân, gian xảo như hồ, truy theo Nguyên Lăng có gặp nguy hiểm không?
Mấy năm nay cao thủ chết dưới tay Nguyên Lăng nhiều không đếm hết, rất nhiều trường sinh kỳ chết dưới tay gã. Có thể nói Nguyên Lăng là gần mấy trăm năm qua một trong năm người đứng đầu bảng truy nã của ngũ đại tiên môn.
Tào Thu nói:
- Đường chủ đệ cửu phân đường nửa người nửa yêu Âm Bán Bán cũng đi theo.
Nghe đến đường chủ đệ cửu phân đường nửa người nửa yêu Âm Bán Bán đi theo thì rất nhiều đà chủ yên lòng.
Không sai, Nguyên Lăng đúng là một trong đầu lĩnh ma đạo, đứng năm hàng đầu. Nhưng Ngũ Tiên Minh là quân đoàn chiến đấu mạnh nhất của ngũ đại tiên môn, tổng cộng có mười vị đường chủ, do hai đường chủ đích thân truy đuổi, xem như đụng độ Nguyên Lăng cũng có khả năng thắng. Coi như Nguyên Lăng bày cơ quan mai phục họ cũng có thể an toàn rút lui, đặc biệt đi chính là nửa người nửa yêu Âm Bán Bán Âm đường chủ. Vị Âm đường chủ này có bộ thủ âm hư độn pháp, rất khó phá.
Âm đường chủ vốn có huyết thóng yêu tộc, mới bắt đầu mọi người không tin tưởng gã, nhưng gã trận trảm một trong mười trưởng lão yêu ma dưới đất Đồng Tử Ma, Đồng trưởng lão thì không ai nghi ngờ nữa. Có thể trận trảm mười trưởng lão yêu ma dưới đất là công lao tuyệt vời.
Yêu ma dưới đất, thiên động vạn huyệt hàng tỷ yêu ma.
Nghe thì khá là rời rạc nhưng yêu ma dưới đất đã sớm có chế độ thống nhất.
Đều tiên là Yêu Ma Thánh Đế, tất nhiên chính là Đông Phương Yêu.
Dưới thánh đế có quang minh yêu hoàng, có hắc ám ma hoàng, hai yêu ma cấp hoàng.
Sau nữa còn có tứ sắc yêu vương, tứ sắc yêu vương danh xưng khác nhau nhưng tuân theo bốn quy định.
Dưới tứ sắc yêu vương có ngũ hành yêu hầu. Ngũ hành yêu hầu chính là bạch kim yêu hầu, thanh mộc yêu hầu, trạch thủy yêu hầu, xích hỏa yêu hầu, thương thổ yêu hầu.
Dưới ngũ hành yêu hầu là mười trưởng lão.
Có thể nói mười trưởng lão có địa vị cực cao ở yêu ma dưới đất.
Nửa người nửa yêu Âm Bán Bán có thể trảm trận một trong mười trưởng lão yêu ma dưới đất, Đồng Tử Ma Đồng trưởng lão thì tất nhiên đáng tin, vậy nên mới được ủy nhiệm chức đệ cửu đường chủ Ngũ Tiên Minh.
Nguyên Lăng dám làm bậy trong tỷ thí mười phân đà Ngũ Tiên Minh đệ thập phân đường, tất nhiên Ngũ Tiên Minh không chịu bỏ qua, cộng thêm ba người bị bắt đi.
Tào Thu nói:
- Vậy nói về tỷ thí mười phân đà lần này đi. Hai vị đường chủ đã đuổi theo Nguyên Lăng, chúng ta tiếp tục phân đoạn công bố thành tích cái thứ hai đếm ngược tỷ thí mười phân đà, ngày mai sẽ công bố.
Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng hỏi:
- Vậy ba trưởng lão bị bắt đi để lại ngũ tiên lệnh thì sao?
Tào Thu nói:
- Ngũ tiên lệnh ba người họ để lại bình quân cho bảy đồng đội còn lại của họ.
Tào Thu tạm rơi vào trầm mặc. Lần này Nguyên Lăng xuất hiện là ngoài ý muốn, Lục Nguyên biết siêu thoát kiếm ý càng là ngoài ý muốn. Tình hình lúc đó là tu la túi chiếu tranh đấu giữa đệ nhất phân đà và đệ tam phân đà, cho nên chỉ có chính gã chú ý Lục Nguyên dùng siêu thoát kiếm ý.
Nếu không thì đà chủ khác tuy chưa ngộ ra kiếm ý nhưng chắc nên nhận được một ít. Càng đừng nói chuyên gia như Công Dương Tam Quang, gã chắc chắn nhận được siêu thoát kiếm ý.
Lúc này chắc không bao nhiêu người phát hiện Lục Nguyên biết siêu thoát kiếm ý, đợi càng nhiều người phát hiện chắc chắn là một phen nổi danh thiên hạ, đây chính là siêu thoát kiếm ý.
Lúc này Tào Thu không hay biết, Lục Nguyên còn đang định tu luyện cấp càng cao, dùng vô số kiếm ý dung vào một kiếm, đẳng cấp cao thâm mà Tào Thu cũng không thể chen vào.
Tác giả :
Mạt Lăng Biệt Tuyết