Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 89: Chia đường mà đi
“A! Bắt được ta! Có cái gì bắt lấy ta!” Sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu sợ hãi, cánh tay của Xảo phi bị Bình phi liều mạng kéo, Xảo phi có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay đang run lẩy bẩy của Bình phi, bất đắc dĩ nói, “Bình phi tỷ tỷ, chẳng qua chỉ là mấy nhánh cây mà thôi… Có gì mà sợ?”
“Đây là nơi quỷ quái gì! Ta muốn đi về!” Bình Phi nhìn xung quanh một mảnh đen kịt, có chút tức đến hỏng người, kéo Xảo phi xoay người định rời đi, Xảo phi vừa mới đi được một lúc, sao chịu về, “A~ ta không đi~ ta còn chưa nhìn thấy hình dạng của quỷ như thế nào, chúng ta mới đi có một đoạn, đã thấy ma quỷ gì đâu, Bình phi tỷ tỷ, ngươi đừng tự mình dọa mình, hơn nữa, có gì xảy ra thật thì chúng ta cũng vẫn còn pháo hoa cầu cứu Ngọc Khê hầu gia đặc biệt chuẩn bị mà~”
“Ta đã sớm nói, làm gì mà phải tham gia loại trò chơi nhàm chán này, Hoàng hậu muốn thì tự mình chơi đi! Làm gì còn kéo theo Hoàng thượng, nếu mà là ta cùng Hoàng thượng một tổ, còn không đến nỗi…”
“Hoàng hậu đang có mang, Hoàng thượng nên ở bên cạnh chăm sóc, nói như ngươi, là không thích ta và Lạc Nhạn bên cạnh ngươi?” Hinh phi vẫn đứng một bên nghe, lúc này nghe nàng ta kêu ca quá trớn, không nhịn được nói một câu. Bình phi nhướn nhướn mày, “Ta nói đều là thật, Cầm phi muội muội còn có Vương gia đi cùng, ba người chúng ta, ở nơi thâm sơn hoang dã này, nếu thực sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ, cho dù có pháo hoa cầu cứu cũng không kịp!”
“Hơn nữa, Hoàng hậu có thai thì có gì mà giỏi!”
“Bình phi!” Hinh phi chợt gắt lên, trên mặt nghiêm túc hiếm thấy, “Hoàng hậu có thai, đây là đại hỉ, sao ngươi có thể nói như vậy?”
“Hừ!” Bình phi hất đầu, vẻ mặt lơ đễnh, Xảo phi thấy vậy, vội vàng tránh khỏi cánh tay đang níu chặt của nàng ta, vọt đến sau lưng Hinh phi, ngượng ngùng nói, “Hinh phi tỷ tỷ, ta vẫn nên đi theo bên cạnh tỷ đi…”
Bình phi thấy hành động kia của Xảo phi, trên mặt căm tức, dứt khoát vung tay áo, tức giận nói, “Hoàng hậu nghĩ ra trò chơ, các người muốn theo thì theo, ta muốn về trước!”
Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ đi, Hinh phi thấy vậy, còn muốn đuổi theo nàng ta, Xảo phi lại kéo Hinh phi. mỉa mai cười một tiếng, “Hinh phi tỷ tỷ, để cho nàng ta tự về đi cho xong, tiểu quỷ nhát gan, chúng ta đi của chúng ta.”
“Nhưng mà….”
“Chúng ta mới đi có một đoạn, ra cửa còn có hộ vệ canh chừng, không có chuyện gì đâu.” Xảo phi kéo tay áo Hinh phi, giống như làm nũng, “Lạc Nhạn muốn Tử ngọc hàn băng kia mà, chúng ta sớm tới chỗ đích kia, lấy được bảo vật, trở về sớm một chút là được mà? Hinh phi tỷ tỷ ~~~ được không ?”
“Muội nha~” Hinh phi cười cười như có chút cưng chiều, hai người xách đèn lồng, một lần nữa từ từ đi tới.
Một bóng đen núp trên ngọn cây, nhìn theo hướng Bình phi biến mất, lập tức kêu lên mấy tiếng quái lại, lắc mình đuổi theo.
“Hú hú~”
Hương Diệp ngẩng đầu, nghe thấy tiếng kêu quái dị kia, biết đó là ám hiệu của Tần Khê, quay đầu giúp Ngọc Sanh Hàn cầm quần áo mặc vào, giống như cười thầm, “Xem ra lần này đánh trống lui hơi sớm~”
Ngọc Sanh Hàn rũ hết tóc xuống, tuấn nhan hơi bất mãn, “Tại sao cô không giả quỷ?”
“Tôi… sợ độ cao.” Hương Diệp đáp rất nhẹ nhàng, Ngọc Sanh Hàn nghe câu lấy cớ rõ ràng kia chỉ giật giật khóe miêng, “Sao lúc leo vách núi hái hoa không thấy cô sợ độ cao.”
“Đó không giống…” Hương Diệp còn chưa dứt lời, đã bị Ngọc Sanh Hàn ôm ngang, dùng khinh công bay vọt lên, hướng về phía trong rừng.
“Đây là nơi quỷ quái gì! Ta muốn đi về!” Bình Phi nhìn xung quanh một mảnh đen kịt, có chút tức đến hỏng người, kéo Xảo phi xoay người định rời đi, Xảo phi vừa mới đi được một lúc, sao chịu về, “A~ ta không đi~ ta còn chưa nhìn thấy hình dạng của quỷ như thế nào, chúng ta mới đi có một đoạn, đã thấy ma quỷ gì đâu, Bình phi tỷ tỷ, ngươi đừng tự mình dọa mình, hơn nữa, có gì xảy ra thật thì chúng ta cũng vẫn còn pháo hoa cầu cứu Ngọc Khê hầu gia đặc biệt chuẩn bị mà~”
“Ta đã sớm nói, làm gì mà phải tham gia loại trò chơi nhàm chán này, Hoàng hậu muốn thì tự mình chơi đi! Làm gì còn kéo theo Hoàng thượng, nếu mà là ta cùng Hoàng thượng một tổ, còn không đến nỗi…”
“Hoàng hậu đang có mang, Hoàng thượng nên ở bên cạnh chăm sóc, nói như ngươi, là không thích ta và Lạc Nhạn bên cạnh ngươi?” Hinh phi vẫn đứng một bên nghe, lúc này nghe nàng ta kêu ca quá trớn, không nhịn được nói một câu. Bình phi nhướn nhướn mày, “Ta nói đều là thật, Cầm phi muội muội còn có Vương gia đi cùng, ba người chúng ta, ở nơi thâm sơn hoang dã này, nếu thực sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ, cho dù có pháo hoa cầu cứu cũng không kịp!”
“Hơn nữa, Hoàng hậu có thai thì có gì mà giỏi!”
“Bình phi!” Hinh phi chợt gắt lên, trên mặt nghiêm túc hiếm thấy, “Hoàng hậu có thai, đây là đại hỉ, sao ngươi có thể nói như vậy?”
“Hừ!” Bình phi hất đầu, vẻ mặt lơ đễnh, Xảo phi thấy vậy, vội vàng tránh khỏi cánh tay đang níu chặt của nàng ta, vọt đến sau lưng Hinh phi, ngượng ngùng nói, “Hinh phi tỷ tỷ, ta vẫn nên đi theo bên cạnh tỷ đi…”
Bình phi thấy hành động kia của Xảo phi, trên mặt căm tức, dứt khoát vung tay áo, tức giận nói, “Hoàng hậu nghĩ ra trò chơ, các người muốn theo thì theo, ta muốn về trước!”
Nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ đi, Hinh phi thấy vậy, còn muốn đuổi theo nàng ta, Xảo phi lại kéo Hinh phi. mỉa mai cười một tiếng, “Hinh phi tỷ tỷ, để cho nàng ta tự về đi cho xong, tiểu quỷ nhát gan, chúng ta đi của chúng ta.”
“Nhưng mà….”
“Chúng ta mới đi có một đoạn, ra cửa còn có hộ vệ canh chừng, không có chuyện gì đâu.” Xảo phi kéo tay áo Hinh phi, giống như làm nũng, “Lạc Nhạn muốn Tử ngọc hàn băng kia mà, chúng ta sớm tới chỗ đích kia, lấy được bảo vật, trở về sớm một chút là được mà? Hinh phi tỷ tỷ ~~~ được không ?”
“Muội nha~” Hinh phi cười cười như có chút cưng chiều, hai người xách đèn lồng, một lần nữa từ từ đi tới.
Một bóng đen núp trên ngọn cây, nhìn theo hướng Bình phi biến mất, lập tức kêu lên mấy tiếng quái lại, lắc mình đuổi theo.
“Hú hú~”
Hương Diệp ngẩng đầu, nghe thấy tiếng kêu quái dị kia, biết đó là ám hiệu của Tần Khê, quay đầu giúp Ngọc Sanh Hàn cầm quần áo mặc vào, giống như cười thầm, “Xem ra lần này đánh trống lui hơi sớm~”
Ngọc Sanh Hàn rũ hết tóc xuống, tuấn nhan hơi bất mãn, “Tại sao cô không giả quỷ?”
“Tôi… sợ độ cao.” Hương Diệp đáp rất nhẹ nhàng, Ngọc Sanh Hàn nghe câu lấy cớ rõ ràng kia chỉ giật giật khóe miêng, “Sao lúc leo vách núi hái hoa không thấy cô sợ độ cao.”
“Đó không giống…” Hương Diệp còn chưa dứt lời, đã bị Ngọc Sanh Hàn ôm ngang, dùng khinh công bay vọt lên, hướng về phía trong rừng.
Tác giả :
Hồng Chu