Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 88: Có thù báo thù, có oán báo oán
“Đừng nói nữa!” Bình phi hoảng hồn trực tiếp cắt lời, “Đúng là…. nói, nói chuyện dọa người! Thế gian này, lấy đâu ra…”
“A? Vậy Bình phi nương nương có dám tham gia không?”
“Trò, trò cười! Bổn cung mới không có tâm tư mà đi chơi cái loại trò chơi nhàm chán như vậy!” Bình phi vừa nói xong, bước chân không tự chủ lui về phía sau mấy bước, Tần Khê cùng Hương Nại Nhi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cười gian, Hương Diệp thấy thế, lập tức lặng lẽ kéo Ngọc Sanh Hàn, ý bảo hắn cho thêm mấy liều.
“Trò này nghe cũng thú vị, Bình phi không muốn tham gia sao? Trẫm còn đang định đem Tử ngọc hàn băng từ Bắc thần quốc đưa tới làm phần thưởng cuối cùng đấy.”
Mọi người nghe vậy, chợt sửng sốt, Tử ngọc hàn băng, quanh năm băng lạnh, hơn nữa bất kể có nóng như thế nào cũng không tan chảy, vật như vậy, không thể nói là không trân quý được.
Ngay cả Bình phi cũng có chút tâm động, nhưng ngoài miệng ẫn nói, “Hoàng thượng, không phải là thần thiếp không muốn, chẳng qua là, chẳng qua là, Hoàng thượng nghĩ xem, Hoàng hậu nương nương đang có mang, nếu trên đường gặp phải chuyện gì kinh sợ, kinh động thai nhi thì sẽ là tội lớn, không bằng, không bằng nghĩ trò gì đó đơn giản để chơi còn hơn…”
“Bình phi tỷ tỷ, Lạc Nhạn thấy đại hội thi gan này chơi rất hay mà, Hoàng thượng, Lạc Nhạn muốn chơi~” Xảo phi đột nhiên chen miệng, vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, Cầm phi vội vàng kéo nàng, nhẹ giọng trách cứ, “Muội muội không nghe thấy sao? Đại hội thi gan là thử sự can đảm, nếu thực sự có chuyện gì làm kinh động đến thai nhi trong bụng Hoàng hậu nương nương….”
“Cầm phi tỷ tỷ không nên lo lắng.” Hương Diệp cuối cùng cũng nhẹ giọng cắt đứt, vẻ mặt lạnh nhạt, “Bổn cung cũng không tin mấy chuyện ma quái, Bổn cung tin là, bình sinh không làm chuyện gì hổ thẹn, giữa đường có gặp quỷ cũng không sợ.”
“Nhưng….” Cầm phi tựa hồ như muốn nói điều gì, ánh mắt như có như không chuyển qua vẻ mặt lo lắng của Tiêu Cẩm, Hinh phi lại kéo nàng, khẽ mỉm cười, “Hiếm khi Hoàng thượng cùng hoàng hậu muội muội hứng thú tràn trề, chúng ta chơi một chút cũng đâu có sao?” Hinh phi liếc mắt nhìn Hương Diệp, lại cười nói, “Huống chi có Hoàng thượng ở bên cạnh chăm sóc Hoàng hậu nương nương, được nhiên sẽ không có chuyện gì. Hoàng thượng, người nói có đúng không?”
“Hinh phi nói cũng đúng.” Ngọc Sanh Hàn gật đầu một cái, Hương Diệp nghe vậy, nháy mắt mấy cái, đây ý là, cô và Ngọc Sanh Hàn một tổ? Không đúng, cô đã vạch kế hoạch là chính mình đi dọa người, sao lại biến thành người tham gia được?
Nhưng nhìn tứ phi cùng đám Minh Lam Tiêu Cẩm, thoạt nhìn đều hiện lên vẻ hăng hái bừng bừng, Hương Nại Nhi kéo Hương Diệp, chớp mắt vài cái, ánh mắt hướng về phía Bình phi, thấp giọng nói, “Chúng ta hai tổ, đùa chết cô ta!”
Hương Diệp ho khan một tiếng, trên mặt thanh đạm, phía dưới lại len lén đập tay với Hương Nại Nhi.
Xác định phân tổ xong, Lam Điền tự động xin phép làm “Hậu cần”, cũng chính là giả làm quỷ, Hương Diệp nghĩ có người giả quỷ sẽ tăng thêm chút không khí, nhưng không ngờ Lam Vương nhìn Lam Điền thật sâu một cái, lại cười nói hắn cũng muốn làm hậu cần.
Vì vậy, phân tổ được xác định, Bình phi cùng Hinh phi Xảo phi ba người một tổ, Hương Nại Nhi cùng Tần Khê một tổ, Cầm phi cùng Tiêu Cẩm một tổ, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp một tổ.
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn đã nhất trí chọn rừng cây phía sau sơn trang, cũng là một phần của khu săn thú, nơi đó đến đêm vừa vắng lại vừa yên lặng, tối như hũ nút, lại không có bóng người.
Sau khi màn đêm buông xuống, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, Hương Nại Nhi đã nói trước với Lam Điền, để nàng ta cứ việc dọa Bình phi thỏa thích, tối nay cô phải nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ta.
Hương Diệp cùng Hương Nại Nhi ở phía trước, xác định đem tổ của Bình phi vây chính giữa, trên đường chuẩn bị mấy bộ đồ, đến lúc đó định cho Ngọc Sanh Hàn cùng Tần Khê cùng tiến lên, vừa vặn cái gọi là, có thù báo thù, có oán báo oán….
“A? Vậy Bình phi nương nương có dám tham gia không?”
“Trò, trò cười! Bổn cung mới không có tâm tư mà đi chơi cái loại trò chơi nhàm chán như vậy!” Bình phi vừa nói xong, bước chân không tự chủ lui về phía sau mấy bước, Tần Khê cùng Hương Nại Nhi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt cười gian, Hương Diệp thấy thế, lập tức lặng lẽ kéo Ngọc Sanh Hàn, ý bảo hắn cho thêm mấy liều.
“Trò này nghe cũng thú vị, Bình phi không muốn tham gia sao? Trẫm còn đang định đem Tử ngọc hàn băng từ Bắc thần quốc đưa tới làm phần thưởng cuối cùng đấy.”
Mọi người nghe vậy, chợt sửng sốt, Tử ngọc hàn băng, quanh năm băng lạnh, hơn nữa bất kể có nóng như thế nào cũng không tan chảy, vật như vậy, không thể nói là không trân quý được.
Ngay cả Bình phi cũng có chút tâm động, nhưng ngoài miệng ẫn nói, “Hoàng thượng, không phải là thần thiếp không muốn, chẳng qua là, chẳng qua là, Hoàng thượng nghĩ xem, Hoàng hậu nương nương đang có mang, nếu trên đường gặp phải chuyện gì kinh sợ, kinh động thai nhi thì sẽ là tội lớn, không bằng, không bằng nghĩ trò gì đó đơn giản để chơi còn hơn…”
“Bình phi tỷ tỷ, Lạc Nhạn thấy đại hội thi gan này chơi rất hay mà, Hoàng thượng, Lạc Nhạn muốn chơi~” Xảo phi đột nhiên chen miệng, vẻ mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, Cầm phi vội vàng kéo nàng, nhẹ giọng trách cứ, “Muội muội không nghe thấy sao? Đại hội thi gan là thử sự can đảm, nếu thực sự có chuyện gì làm kinh động đến thai nhi trong bụng Hoàng hậu nương nương….”
“Cầm phi tỷ tỷ không nên lo lắng.” Hương Diệp cuối cùng cũng nhẹ giọng cắt đứt, vẻ mặt lạnh nhạt, “Bổn cung cũng không tin mấy chuyện ma quái, Bổn cung tin là, bình sinh không làm chuyện gì hổ thẹn, giữa đường có gặp quỷ cũng không sợ.”
“Nhưng….” Cầm phi tựa hồ như muốn nói điều gì, ánh mắt như có như không chuyển qua vẻ mặt lo lắng của Tiêu Cẩm, Hinh phi lại kéo nàng, khẽ mỉm cười, “Hiếm khi Hoàng thượng cùng hoàng hậu muội muội hứng thú tràn trề, chúng ta chơi một chút cũng đâu có sao?” Hinh phi liếc mắt nhìn Hương Diệp, lại cười nói, “Huống chi có Hoàng thượng ở bên cạnh chăm sóc Hoàng hậu nương nương, được nhiên sẽ không có chuyện gì. Hoàng thượng, người nói có đúng không?”
“Hinh phi nói cũng đúng.” Ngọc Sanh Hàn gật đầu một cái, Hương Diệp nghe vậy, nháy mắt mấy cái, đây ý là, cô và Ngọc Sanh Hàn một tổ? Không đúng, cô đã vạch kế hoạch là chính mình đi dọa người, sao lại biến thành người tham gia được?
Nhưng nhìn tứ phi cùng đám Minh Lam Tiêu Cẩm, thoạt nhìn đều hiện lên vẻ hăng hái bừng bừng, Hương Nại Nhi kéo Hương Diệp, chớp mắt vài cái, ánh mắt hướng về phía Bình phi, thấp giọng nói, “Chúng ta hai tổ, đùa chết cô ta!”
Hương Diệp ho khan một tiếng, trên mặt thanh đạm, phía dưới lại len lén đập tay với Hương Nại Nhi.
Xác định phân tổ xong, Lam Điền tự động xin phép làm “Hậu cần”, cũng chính là giả làm quỷ, Hương Diệp nghĩ có người giả quỷ sẽ tăng thêm chút không khí, nhưng không ngờ Lam Vương nhìn Lam Điền thật sâu một cái, lại cười nói hắn cũng muốn làm hậu cần.
Vì vậy, phân tổ được xác định, Bình phi cùng Hinh phi Xảo phi ba người một tổ, Hương Nại Nhi cùng Tần Khê một tổ, Cầm phi cùng Tiêu Cẩm một tổ, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp một tổ.
Hương Diệp cùng Ngọc Sanh Hàn đã nhất trí chọn rừng cây phía sau sơn trang, cũng là một phần của khu săn thú, nơi đó đến đêm vừa vắng lại vừa yên lặng, tối như hũ nút, lại không có bóng người.
Sau khi màn đêm buông xuống, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, Hương Nại Nhi đã nói trước với Lam Điền, để nàng ta cứ việc dọa Bình phi thỏa thích, tối nay cô phải nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ta.
Hương Diệp cùng Hương Nại Nhi ở phía trước, xác định đem tổ của Bình phi vây chính giữa, trên đường chuẩn bị mấy bộ đồ, đến lúc đó định cho Ngọc Sanh Hàn cùng Tần Khê cùng tiến lên, vừa vặn cái gọi là, có thù báo thù, có oán báo oán….
Tác giả :
Hồng Chu