Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 50: Náo nhiệt quá, rất buồn bực
Ba ngày sau, Ngọc Sanh Hàn mượn danh nghĩa quốc hỉ, đưa Hoàng hậu đến Hành cung phía Tây, ý định ban đầu là đi hưởng tuần trăng mật, lại quên mất ở cổ đại thì làm gì có chuyện hưởng tuần trăng mật, kết quả là, từ kế hoạch lúc ban đầu là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đồng hành, Tần Khê len lén đuổi theo, biến thành Hoàng thường cùng với Hoàng hậu, cùng với tứ phi, Ngọc Khê hầu cùng Tiêu vương gia, Lam vương gia cũng đi theo, cùng nhau đến hành cung ở phía tây.
Náo nhiệt biết bao ~
Ngọc Sanh Hàn rất buồn bực, Hương Diệp cũng rất buồn bực, Tần Khê cũng buồn bực.
“Hoàng thượng, đúng lúc xuân về hoa nở, gió biển miền tây thực khiến người ta sảng khoái ~” Bình phi một thân màu tím xinh đẹp, ngồi trên ghế, cười duyên nhẹ nói.
Hương Diệp ngồi bên cạnh Ngọc Sanh Hàn, sắc mặt lãnh đạm, tiện tay gắp đồ ăn mình thích trong đĩa lên ăn, lẳng lặng nghe, ngồi bên trong phòng, không có ngoại thần, cô vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, tầm mắt nóng rực của người kia.
Không muốn nhìn qua, không muốn đối diện với ánh mắt của hắn.
“Vi phong xuy bích hải, tế tế sinh cẩm lân, bán tụy kỵ nhất chi, khứ yết hương tuyết hải.*” Tiêu Cẩm đổ rượu vào họng, nhẹ nhàng mà nói, nhìn về phía Bình phi, ánh mắt cũng xuyên qua Bình Phi nhìn về Hương Diệp đang ngồi ghế trên.
* Tạm dịch: Gió nhẹ thổi biển xanh, gợn vân rồng tinh tế, nửa say cưỡi chim hạc, đi tìm biển tuyết hương.
Ngọc Sanh Hàn nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hương Diệp ngồi bên cạnh, Hương Diệp biết, hắn cũng biết, đó là bài Bộ Hư của Lục Du, Hương Diệp đã từng viết cho Tiêu Cẩm, vốn là cưỡi hạc đi gặp Thanh hoa đế quân, hôm nay Tiêu Cẩm lại thay từ, hương tuyết hải, hoa mai ẩn hương, trắng như biển tuyết, Hương Diệp cũng không thấy được nữa.
Ba năm sau, dù cô sẽ rời khỏi hoàng cung, một người đã từng là Hoàng hậu của Tây Ngọc quốc như cô, cùng với thân là Vương gia như Tiêu Cẩm, cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả, ngay từ khi bắt đầu đã không phó thác tương lai cho bất cứ ai, sau này cũng không.
Bài thơ này hợp với cảnh cũng tốt, trong ý có lời cũng được, cô cũng coi như không liên quan đến mình, không có hy vọng, mới có thể bắt đầu một lần nữa.
Tiểu Cẩm, huynh có thể hiểu chứ?
Ngọc Sanh Hàn thấy dáng vẻ không phản ứng chút nào của cô, trong lòng lạnh lẽo, vẻ lạnh lùng như vậy gạt được người bên cạnh, chứ không gạt được hắn.
Ngồi xuống, Cầm phi vốn đang nghe Xảo phi nhỏ giọng nói chuyện, nghe mấy câu thơ này, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Tiêu Cẩm, lại không dừng lại nhiều lắm, trái lại Hinh phi lại mỉm cười nói, “Tiêu vương gia phong thái phi phàm, thơ tình như cảnh, khiến cho người ta thấy khó mà quên.”
“Hinh phi nương nương quá khen, Tiêu Cẩm cũng chỉ biết thêm gấm thêm hoa thôi, chẳng qua là không biết, Hương…, Hoàng hậu nương nương có kiến giải gì với thơ của Tiêu Cẩm không?” Ánh mắt Tiêu Cẩm u sầu, vừa rơi xuống trên người Hương Diệp, liền không thể dời đi.
Nói ra như vậy, Hương Diệp có muốn cho qua cũng không thể.
Ngẩng đầu, Hương Diệp nhìn Tiêu Cẩm, nhàn nhạt mà nói: “Vương gia thơ tình ý giai, Bổn cung cùng Hoàng thượng đều hiểu.”
Khóe miệng Tiêu Cẩm lan ra một vệt cười khổ, từ lúc nào, chúng ta lại phải học những thứ khách sáo quanh co lấy lệ kia? Ngay cả quay mặt về phía hắn cũng không nguyện ý?
“Tiêu vương gia cùng Hoàng hậu nương nương thực thân thiết, giống như mấy người chúng ta ngồi đây đều là người ngoài vậy?” Minh Lam đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên, rơi vào trên người Hương Diệp, luôn mang theo chút hận ý, hắn cũng không quên, ban đầu chính nàng ta dạy Tiêu Cẩm thủ đoạn đáng chết kia, khiến cho hắn dính trên giường mấy ngày, đó là nỗi sỉ nhục cả đời hắn!
“Lam vương thực hay nói đùa, Hoàng hậu nương nương há chỉ thân thiết với Tiêu Vương gia? Hoàng thượng, còn có ca ca ta đây, cho dù là Lam Vương ngài, mọi người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong cung, nào có phân biệt rõ ràng như vậy ~” Tần Khê đúng lúc mở miệng, hắn từ trước đến giờ không câu nệ lễ phép, nói mấy lời này trái lại rất dễ dàng.
Hương Diệp nghĩ, đây chính là điểm tốt hiếm có của Tần Khê.
Một bên Bình phi nghe vậy cũng xùy một tiếng, “Nói cứ như Hoàng hậu là bảo bối vậy.”
Náo nhiệt biết bao ~
Ngọc Sanh Hàn rất buồn bực, Hương Diệp cũng rất buồn bực, Tần Khê cũng buồn bực.
“Hoàng thượng, đúng lúc xuân về hoa nở, gió biển miền tây thực khiến người ta sảng khoái ~” Bình phi một thân màu tím xinh đẹp, ngồi trên ghế, cười duyên nhẹ nói.
Hương Diệp ngồi bên cạnh Ngọc Sanh Hàn, sắc mặt lãnh đạm, tiện tay gắp đồ ăn mình thích trong đĩa lên ăn, lẳng lặng nghe, ngồi bên trong phòng, không có ngoại thần, cô vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được, tầm mắt nóng rực của người kia.
Không muốn nhìn qua, không muốn đối diện với ánh mắt của hắn.
“Vi phong xuy bích hải, tế tế sinh cẩm lân, bán tụy kỵ nhất chi, khứ yết hương tuyết hải.*” Tiêu Cẩm đổ rượu vào họng, nhẹ nhàng mà nói, nhìn về phía Bình phi, ánh mắt cũng xuyên qua Bình Phi nhìn về Hương Diệp đang ngồi ghế trên.
* Tạm dịch: Gió nhẹ thổi biển xanh, gợn vân rồng tinh tế, nửa say cưỡi chim hạc, đi tìm biển tuyết hương.
Ngọc Sanh Hàn nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nhìn lướt qua Hương Diệp ngồi bên cạnh, Hương Diệp biết, hắn cũng biết, đó là bài Bộ Hư của Lục Du, Hương Diệp đã từng viết cho Tiêu Cẩm, vốn là cưỡi hạc đi gặp Thanh hoa đế quân, hôm nay Tiêu Cẩm lại thay từ, hương tuyết hải, hoa mai ẩn hương, trắng như biển tuyết, Hương Diệp cũng không thấy được nữa.
Ba năm sau, dù cô sẽ rời khỏi hoàng cung, một người đã từng là Hoàng hậu của Tây Ngọc quốc như cô, cùng với thân là Vương gia như Tiêu Cẩm, cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả, ngay từ khi bắt đầu đã không phó thác tương lai cho bất cứ ai, sau này cũng không.
Bài thơ này hợp với cảnh cũng tốt, trong ý có lời cũng được, cô cũng coi như không liên quan đến mình, không có hy vọng, mới có thể bắt đầu một lần nữa.
Tiểu Cẩm, huynh có thể hiểu chứ?
Ngọc Sanh Hàn thấy dáng vẻ không phản ứng chút nào của cô, trong lòng lạnh lẽo, vẻ lạnh lùng như vậy gạt được người bên cạnh, chứ không gạt được hắn.
Ngồi xuống, Cầm phi vốn đang nghe Xảo phi nhỏ giọng nói chuyện, nghe mấy câu thơ này, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Tiêu Cẩm, lại không dừng lại nhiều lắm, trái lại Hinh phi lại mỉm cười nói, “Tiêu vương gia phong thái phi phàm, thơ tình như cảnh, khiến cho người ta thấy khó mà quên.”
“Hinh phi nương nương quá khen, Tiêu Cẩm cũng chỉ biết thêm gấm thêm hoa thôi, chẳng qua là không biết, Hương…, Hoàng hậu nương nương có kiến giải gì với thơ của Tiêu Cẩm không?” Ánh mắt Tiêu Cẩm u sầu, vừa rơi xuống trên người Hương Diệp, liền không thể dời đi.
Nói ra như vậy, Hương Diệp có muốn cho qua cũng không thể.
Ngẩng đầu, Hương Diệp nhìn Tiêu Cẩm, nhàn nhạt mà nói: “Vương gia thơ tình ý giai, Bổn cung cùng Hoàng thượng đều hiểu.”
Khóe miệng Tiêu Cẩm lan ra một vệt cười khổ, từ lúc nào, chúng ta lại phải học những thứ khách sáo quanh co lấy lệ kia? Ngay cả quay mặt về phía hắn cũng không nguyện ý?
“Tiêu vương gia cùng Hoàng hậu nương nương thực thân thiết, giống như mấy người chúng ta ngồi đây đều là người ngoài vậy?” Minh Lam đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên, rơi vào trên người Hương Diệp, luôn mang theo chút hận ý, hắn cũng không quên, ban đầu chính nàng ta dạy Tiêu Cẩm thủ đoạn đáng chết kia, khiến cho hắn dính trên giường mấy ngày, đó là nỗi sỉ nhục cả đời hắn!
“Lam vương thực hay nói đùa, Hoàng hậu nương nương há chỉ thân thiết với Tiêu Vương gia? Hoàng thượng, còn có ca ca ta đây, cho dù là Lam Vương ngài, mọi người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong cung, nào có phân biệt rõ ràng như vậy ~” Tần Khê đúng lúc mở miệng, hắn từ trước đến giờ không câu nệ lễ phép, nói mấy lời này trái lại rất dễ dàng.
Hương Diệp nghĩ, đây chính là điểm tốt hiếm có của Tần Khê.
Một bên Bình phi nghe vậy cũng xùy một tiếng, “Nói cứ như Hoàng hậu là bảo bối vậy.”
Tác giả :
Hồng Chu