Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 43: Tân hôn của hai người
“Đúng rồi, Hoàng hậu hình như không thích mướp đắng.” Ngọc Sanh Hàn điệu bộ như vừa mới nhớ ra, lại nói, “Nhưng mà mướp đắng giải nhiệt, chữa mệt mỏi, hai ngày nay Hoàng hậu cũng vất vả, ăn nhiều có lợi.” Vừa nói, tròng mắt mang theo ý cười lạnh, nhẹ nhàng rời đi, mang theo tất cả oán hận của Hương Diệp Nhi.
“Hoàng thượng thực quan tâm đến nương nương.” Cầm phi đột nhiên nói, Hương Diệp dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, chung sống với nhau thực sự mới biết tảng núi băng kia âm hiểm thế nào.
Đó là một tên tư bản đại gian đại ác!
Lần đầu tiên thỉnh an đã lộn xộn như vậy, trong lòng tứ phi có chút khó hiểu, nghe đồn Hoàng thượng từ nhỏ đã có tình với Hoàng hậu, mới là ngày thứ hai tân hôn, làm sao lại… quái dị như vậy!
“Cho nên mới nói, không thể cứ như vậy được!” Tần Khê vừa bước vào ngự thư phòng, câu đầu tiên chính là lời khuyên nhủ tận tình này, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi xuống, không rảnh để ý.
“Hai người bây giờ đang là tân hôn nha ~ tân hôn có hiểu không hả? Chàng thích nàng, nàng thích chàng, hai người bây giờ là xảy ra chuyện gì hả? Hoàng thượng và hoàng hậu ăn bữa sáng thôi mà còn phải chia bàn? Để người ta nhìn vào nói ra cái gì! Cái gì mà như keo như sơn ~ kiêm điệp tình thâm ~ ai bảo hai người “tương kính như băng” hả! Aiz ~ chỗ này mà có đầu DVD thì tốt, thuê mấy bộ phim tình cảm khoa trương giả tạo, cho hai cô cậu học tập cho biết cái gì gọi là triền miên ~” Tần Khê đừng trước bàn, mặt đầy chân thành hiểu biết đại nghĩa.
Nhìn lần lượt về phía hai khối đầu gỗ trên bàn… hiểu biết đại nghĩa.
Ngọc Sanh Hàn đang ngồi trước án xem tấu chương, Hương Diệp đang hí hoáy tỉa hoa, hai người một lần nữa không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liếc qua Tần Khê một cái, rất ăn ý một lần nữa cúi xuống.
Không để ý tới hắn.
Bạn hỏi tại sao Tần Khê lại nói chuyện với hai khối đầu gỗ ư? Ai bảo Hàn lão Đại và Tiểu Hương Hương đều khốc khốc lãnh lãnh, căn bản không thèm đặt ca ca kiêm quốc cữu hắn vào trong mắt.
Mấy thứ trước mặt này, có vẻ dễ bồi dưỡng tình cảm hơn ~ Tần Khê tự an ủi mình như vậy.
Có còn hơn không~
“Lại nói hai người đừng có mà bỏ qua sự tồn tại của tôi như vậy mãi chứ!” Tần Khê quay người lại, hai tay chống nạnh, nhìn hai người kia rống to, “Tôi nói với hai người, bộ dạng hai người như vậy là không được! Nếu như bị người ta phát hiện ra đầu mối, đến lúc đó đừng có tìm tôi mà khóc lóc.”
Hai người đồng thời liếc hắn một cái, tuy nói như vậy, lời của Tần Khê dầu gì cũng qua tai. Nhưng mà, giả vờ ân ái ư, phải làm sao đây? Bọn họ cũng đâu có kinh nghiệm trong phương diện này.
Tần Khê hoàn toàn im lặng, tương lai làm sao bây giờ đây? Một đám rau trộn!
Sau khi Tần Khê rời đi, Ngọc Sanh Hàn hỏi Hương Diệp, “Hầu gia như anh ta vẫn rỗi việc như vậy à?”
“Vốn là một Hầu gia rảnh rỗi mà.” Một thủ đoạn để giữ cô lại quốc đô.
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô một cái, thuận miệng nói, “Xem ra phải tìm chút việc cho anh ta làm mới được.”
Hương Diệp nghe vậy chợt quay đầu, vẻ mặt đông lạnh, “Anh muốn xây dựng thế lực của mình trong cung này như thế nào tùy anh, nhưng mà đừng có kéo Tần Khê vào.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Anh ấy không thích hợp đấu đá triều đình đâu.”
Hiếm khi Hương Diệp nói được mấy lời này, nếu Tần Khê mà nghe thấy được, chắc là sẽ khóc lóc um sùm, Ngọc Sanh Hàn không nói, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng của An Quế, “Hoàng thượng, Xảo phi nương nương cầu kiến.”
Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp đồng thời ngẩn ra, một lúc sau, An Quế mới nghe được một tiếng “Truyền” vọng ra từ bên trong.
Xảo phi cười khéo bước vào, trong tay bưng khay ngọc, chầm chậm đi vào.
Lại thấy, Hoàng thượng ngồi trước án, Hoàng hậu nương nương bưng trà đứng bên cạnh, vai sát vai, đầu tựa vào đầu, đúng là mi ghé tay nắm, một vẻ phu thê hài hòa.
Thật hài hòa a ~
“Hoàng thượng thực quan tâm đến nương nương.” Cầm phi đột nhiên nói, Hương Diệp dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, chung sống với nhau thực sự mới biết tảng núi băng kia âm hiểm thế nào.
Đó là một tên tư bản đại gian đại ác!
Lần đầu tiên thỉnh an đã lộn xộn như vậy, trong lòng tứ phi có chút khó hiểu, nghe đồn Hoàng thượng từ nhỏ đã có tình với Hoàng hậu, mới là ngày thứ hai tân hôn, làm sao lại… quái dị như vậy!
“Cho nên mới nói, không thể cứ như vậy được!” Tần Khê vừa bước vào ngự thư phòng, câu đầu tiên chính là lời khuyên nhủ tận tình này, Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi xuống, không rảnh để ý.
“Hai người bây giờ đang là tân hôn nha ~ tân hôn có hiểu không hả? Chàng thích nàng, nàng thích chàng, hai người bây giờ là xảy ra chuyện gì hả? Hoàng thượng và hoàng hậu ăn bữa sáng thôi mà còn phải chia bàn? Để người ta nhìn vào nói ra cái gì! Cái gì mà như keo như sơn ~ kiêm điệp tình thâm ~ ai bảo hai người “tương kính như băng” hả! Aiz ~ chỗ này mà có đầu DVD thì tốt, thuê mấy bộ phim tình cảm khoa trương giả tạo, cho hai cô cậu học tập cho biết cái gì gọi là triền miên ~” Tần Khê đừng trước bàn, mặt đầy chân thành hiểu biết đại nghĩa.
Nhìn lần lượt về phía hai khối đầu gỗ trên bàn… hiểu biết đại nghĩa.
Ngọc Sanh Hàn đang ngồi trước án xem tấu chương, Hương Diệp đang hí hoáy tỉa hoa, hai người một lần nữa không hẹn mà cùng ngẩng đầu, liếc qua Tần Khê một cái, rất ăn ý một lần nữa cúi xuống.
Không để ý tới hắn.
Bạn hỏi tại sao Tần Khê lại nói chuyện với hai khối đầu gỗ ư? Ai bảo Hàn lão Đại và Tiểu Hương Hương đều khốc khốc lãnh lãnh, căn bản không thèm đặt ca ca kiêm quốc cữu hắn vào trong mắt.
Mấy thứ trước mặt này, có vẻ dễ bồi dưỡng tình cảm hơn ~ Tần Khê tự an ủi mình như vậy.
Có còn hơn không~
“Lại nói hai người đừng có mà bỏ qua sự tồn tại của tôi như vậy mãi chứ!” Tần Khê quay người lại, hai tay chống nạnh, nhìn hai người kia rống to, “Tôi nói với hai người, bộ dạng hai người như vậy là không được! Nếu như bị người ta phát hiện ra đầu mối, đến lúc đó đừng có tìm tôi mà khóc lóc.”
Hai người đồng thời liếc hắn một cái, tuy nói như vậy, lời của Tần Khê dầu gì cũng qua tai. Nhưng mà, giả vờ ân ái ư, phải làm sao đây? Bọn họ cũng đâu có kinh nghiệm trong phương diện này.
Tần Khê hoàn toàn im lặng, tương lai làm sao bây giờ đây? Một đám rau trộn!
Sau khi Tần Khê rời đi, Ngọc Sanh Hàn hỏi Hương Diệp, “Hầu gia như anh ta vẫn rỗi việc như vậy à?”
“Vốn là một Hầu gia rảnh rỗi mà.” Một thủ đoạn để giữ cô lại quốc đô.
Ngọc Sanh Hàn nhìn cô một cái, thuận miệng nói, “Xem ra phải tìm chút việc cho anh ta làm mới được.”
Hương Diệp nghe vậy chợt quay đầu, vẻ mặt đông lạnh, “Anh muốn xây dựng thế lực của mình trong cung này như thế nào tùy anh, nhưng mà đừng có kéo Tần Khê vào.” Dừng một chút, lại bổ sung, “Anh ấy không thích hợp đấu đá triều đình đâu.”
Hiếm khi Hương Diệp nói được mấy lời này, nếu Tần Khê mà nghe thấy được, chắc là sẽ khóc lóc um sùm, Ngọc Sanh Hàn không nói, hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng của An Quế, “Hoàng thượng, Xảo phi nương nương cầu kiến.”
Ngọc Sanh Hàn cùng Hương Diệp đồng thời ngẩn ra, một lúc sau, An Quế mới nghe được một tiếng “Truyền” vọng ra từ bên trong.
Xảo phi cười khéo bước vào, trong tay bưng khay ngọc, chầm chậm đi vào.
Lại thấy, Hoàng thượng ngồi trước án, Hoàng hậu nương nương bưng trà đứng bên cạnh, vai sát vai, đầu tựa vào đầu, đúng là mi ghé tay nắm, một vẻ phu thê hài hòa.
Thật hài hòa a ~
Tác giả :
Hồng Chu