Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 279: Ngoại truyện: Minh lam tạp tử yên
Rốt cuộc cũng thi xong cuối kỳ may là thần dũng vô địch Dinh Dật cũng cảm giác như bị bới da. Nghe cô oán trách, Dương Lộ Lộ nhìn cô: “Bạn ở nhà có ba, ra ngoài có Thẩm Trường Đông, tới chỗ nào cũng có người nuôi, còn tranh học bổng với bọn mình sao?”
Đinh Dật cười hì hì nói: “Mình dành rồi ai cũng không giành được.” Dương Lộ Lộ thiếu mấy điểm môn lý khiến cho Đinh Dật bội phục, bình thường không thấy cô ấy tốn sức, chuyên dạy thêm cùng hoạt động trong hội sinh viên nhưng thi cấp ba cô đều là người dẫn đầu, con gái không ai có thể vượt qua cô. Đây chính là cô gái da đen, trán cao, giáo viên dạy toán cũng khen cô có linh tính, Đinh Dật không thể không thừa nhận Dương Lộ Lộ là một thiên tài.
Trải qua học kỳ đầu tiên tại đại học A, Đinh Dật cũng giống như các bạn khác khả năng chịu đựng đã rất tốt, cô có mục tiêu, tự nói với bản thân cứ kiên trì là được, thành sự tại thiên, mưu sự tại người.
Thẩm Trường Đông hỏi cô: “Nếu như có thể chuyển ngành, bạn muốn học ngành gì?” Đinh Dật suy nghĩ một chút nói: “Mình vẫn chưa quyết định, lần trước nói chuyện với Ngụy Hoa Tĩnh tương đối có khuynh hướng về ngành điện tử, dù sao đại học A vẫn là trường tốt nhất, không biết có được như mong muốn hay không.” Người gọi cô là “nữ vương” là Ngụy Hoa Tĩnh , thì ra ở phương diện chuyên nghiệp hết sức có lợi, anh ta có tài ăn nói, diễn giảng cứng cỏi, để cho cô cảm thấy quả thật không hối hận khi vào đại học A.
Mặt Thẩm Trường Đông không thay đổi, bước chân rõ ràng tăng tốc độ, Đinh Dật nhạy cảm thấy phản ứng khác thường của cậu, vội vàng chạy theo, lôi tay áo cậu hỏi: “Sao vậy, bạn thấy mình học điện tử không tốt sao? Nhưng mình rất thích, mình hỏi rất nhiều người đều nói tốt.”
Tinh thần Thẩm Trường Đông đã ổn định, từ từ đi bước chậm lại, cậu nhất thời nóng lòng nên quên từ nhỏ đến lớn Đinh Dật chưa từng thay đổi quyết định của mình vì bất kỳ ai. Ngay cả cậu cũng không thể huống hồ là Ngụy Hoa Tĩnh. Vì vậy nghiêng đầu về phía Đinh Dật cười nói: “Vậy bạn cố gắng nhất định sẽ được như ý.”
Kỳ Nghỉ đông đầu tiên khi học đại học cô về nhà cùng bạn bè tụ tập ở Cao Phong, Trịnh Huy thấy Đinh Dật từ xa liền kêu lên: “Ai ui, lên đại học liền không nhận đồng hương, chị Dật, em cũng ở Bắc Kinh, cả một học kỳ chị không liên lạc với bọn em.”
Học kỳ này học tập bận rộn như vậy cô làm gì có thời gian tìm bạn học ở gần đó, ngoài miệng lại nói: “Bạn cũng ở Bắc Kinh sao không đến tìm mình?”
“Làm kiêu đúng không? Chỗ của bạn nhiều gia súc như vậy, mình đi vào chân nhũn ra, mình không hư vinh như vậy, không đậu đại học A cũng sẽ không đến chụp hình để lấy dư quang.” Khi còn học trung học mọi người gọi những người học tập cực tốt là gia súc hoặc nói người ta rất “thư sinh”.
Đinh Dật chợt phát hiện một chuyện thú vị, hai mắt mở to nhìn Trịnh Huy kéo La Bình: “Ha ha, hai người!” Ngón trỏ chỉ vào giữa hai người, kèm theo nụ cười gian, lập tức tính toán thẩm vấn.
La Bình đỏ mặt, vội vàng muốn tránh khỏi tay Trịnh Huy lại bị cậu ta nắm chặt tránh không thoát: “Chị Dật, vị này nhà em da mặt mỏng, không thể so với người mình đồng da sắt, tha cho cô ấy một lần đi, chỉ có Trường Đông mới chịu được chị.” Liều mạng chịu đựng bị Đinh Dật thúc mấy cái vào lưng, Trịnh Huy anh hùng cứu mỹ nữ và bảo vệ an toàn.
Ngày hôm sau là buổi họp mặt với lớp trung học cơ sở, Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thì rất kích động , Nguyễn Thúy học ngành hóa, viết thư cho cô nhiều nhất cũng là người duy nhất nhận được thư trả lời của cô. Không có cách nào khác, với chữ của Đinh Dật, viết trên tờ giấy viết thư cũng cần có dũng khí......phá hư. Điểm này làm cho các giáo viên nhớ lâu vào ngày nhà giáo việt nam khi nhận được thiệp chúc mừng của cô.
Cũng may không lâu sau phát triển điện tín, chat QQ, điện tử hiện đại! Đinh Dật gào thét trong lòng.
Tinh thần Nguyễn Thúy biến hóa rõ ràng nhất trở nên sáng sủa tự tin, tất cả mọi người đều nói cô đẹp hơn nhiều, có nhiều bạn nam còn hối tiếc lúc trước không theo đuổi cô ấy, Đinh Dật cười: “Nói không phải chứ bạn theo đuổi được sao?” Đang cười đùa ở cửa xuất hiện một đôi nam nữ.
Vốn tưởng rằng đã qua gợn sóng, ai ngờ lúc gặp trong lòng lại gợn sóng, thì ra là dấu vết của năm tháng thanh xuân, có thể sẽ trở nên nhạt dần nhưng chung quy sẽ không biến mất không thấy gì nữa.
Chu Văn Bân mỉm cười gật đầu với mọi người, lúc đôi mắt đen láy nhìn cô dừng lại một chút, Đinh Dật chợt cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc cũng chỉ trong nháy mắt cô lập tức cười rạng rỡ, xông lên trước chào hỏi những người bên cạnh: “Đất phương nam thật tốt có thể nuôi Nghê Ai Lan càng ngày càng xinh đẹp.”
Có thể là do trải qua huấn luyện ở trường nghệ thuật, Nghê Ai Lan càng ngày càng tao nhã lịch sự, cô ấy cũng cười nói: “Làm gì có, bạn mới thạt đẹp.”
Không muốn thảo luận đề tài hai người bọn họ ai đẹp hơn, Đinh Dật lập tức gia nhập vào nhóm con trai cãi nhau om xòm. Sau khi ăn cơm xong, vừa hát vừa nhảy, kêu gào long trời lở đất.
Sau khi tan cuộc, Đinh Dật đi cùng Nguyễn Thúy, tới cửa liền có người gọi lại: “Chúng ta thuận đường để mình đưa bạn về.”
Nghiên đầu nhìn Chu Văn Bân cùng với Nghê Ai Lan đi theo phía sau, Đinh Dật cười nói: “Mình là ai chứ, làm sao phải có người đưa về chứ? Bạn đưa Nghê Ai Lan về nhà đi, đã trễ thế này, ngộ nhỡ lại gặp tên côn đồ nào đó thì phiền toái, nếu không người lớn cũng sẽ lo lắng!”
Cố ý nhấn mạnh hai chữ “Người lớn” quả nhiên thấy Chu Văn Bân biến sắc, Nghê Ai Lan cũng không bình thường. Thì ra không phải là không oán hận chỉ là cao ngạo không cho phép cô thừa nhận, chỉ khi tất cả đều không thể chịu được nữa cô mới để nó nổi trên mặt nước.
Sau khi nói xong, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy đi, không quay đầu lại.
Về đến nhà mới phát hiện điện thoại có tin nhắn, vừa rồi quá ồn nên không biết, mở ra nhìn đều là Thẩm Trường Đông “Ở đây lạnh quá, lại còn mưa nữa, chỗ bạn có lạnh không?”, “Hôm nay họp lớp cấp hai phải không?”, “Có chuyện gì vậy? Họp lớp liền không để ý mình nữa?” “Thật sự không để ý đến mình sao?”
Đinh Dật hé miệng cười cười, Thẩm Trường Đông cũng có lúc trẻ con, giữa những dòng chữ hiện ra đầy lo lắng, Đinh Dật vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
“Alo?” Giọng nói làm cho cô giật mình “Bạn làm sao vậy? Sao giọng nói lại biến thành như vậy?” Đinh Dật vội hỏi.
“Bị cảm, mới vừa uống thuốc, ngày mai là không sao. Sao bạn về muộn thế.”
“Uhm, cả một học kỳ chưa gặp, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, sao bạn gửi nhiều tin nhắn vậy?”
Thẩm Trường Đông hình như có chút ngượng ngùng, hồi lâu mới nói: “Mình lo lắng bạn học lên đại học rồi nước vào não tự tin hơn sẽ thổ lộ với bạn.”
Đinh Dật giả vờ giận: “Thổ lộ với mình chính là nước vào não sao?”
Thẩm Trường Đông cười nói: “Thổ lộ với bạn thì không sao, mình sợ bạn thấy người thổ lộ không đẹp trai bằng mình, nóng giận sẽ đánh người ta tàn tật, không phải bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời sao?”
Đinh Dật muốn nổi đóa, Thẩm Trường Đông vội vàng cắt ngang cô: “Nói cho bạn vấn đề chính, qua năm mới, trước mùng mười chúng ta quay lại trường.”
“Tại sao, không ở nhà hết tết Nguyên Tiêu sao? Hàng năm mình đều đi xem hoa đăng cùng ông ngoại.”
“Năm nay thay đổi một chút, không biết là ở nhà đi chùa xem hoa đăng gì với bọn họ nhưng phải về trường trước mùng mười.”
Đinh Dật ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, mùng mười, mùng mười, thấy ngày dương lịch mặt cô liền đỏ, Thẩm Trường Đông này!
Ngày đó khi đi học ở Bắc Kinh chỉ có Lâm Lâm với cô, Lâm Lâm làm gia sư, phụ huynh xin cô về trường. Cũng may bệnh tình của mẹ cô đã đỡ, cuộc sống căn bản có thể tự lo liệu, trong nhà không cần cô lo quá nhiều.
Bởi vì đi ban ngày, Đinh Dật hủy vé giường nằm cùng Lâm Lâm ngồi ghế ngồi, thật may đây là chuyến xe mới mở, tuy là vóc người không nhỏ cũng không đến nỗi ngồi không lọt.
Trên xe rất gọn gàng sạch sẽ, hai người con trai ngồi đối diện, một người trong đó khi cười nhe ra hàm răng trắng khiến Đinh Dật cảm thấy rất quen mặt, hình như đối phương cũng quan sát cô, lát sau hỏi cô: “Bạn biết Thẩm Trường Đông không?”
Đột nhiên Đinh Dật nghĩ, lần đó khi chơi đu quay, người đi cùng với Thẩm Trường Đông lúc đó là Ngô Không, mà Lâm Lâm bị tên côn đồ gây khó dễ, Thẩm Trường Đông mượn danh của người đó hù dọa những người kia.
“Thì ra là anh Ngô, anh cũng học ở Bắc Kinh sao, thật trùng hợp, anh học trường nào?” Sao cô không nghe thấy Thẩm Trường Đông nói gì.
Biết anh ta học đại học công an, Đinh Dật suýt nữa bị sặc.......anh ta hắc đạo bạch đạo đều có.
Lâm Lâm nhanh trí, từ cuộc nói chuyện của hai người đã có thể đoán được, anh Ngô này chưa chắc là ông chủ nhỏ khách sạn Thần Long, trong lòng có chút xấu hổ, quay mặt ra ngoài không nói gì thêm.
Ngô Không hỏi: “Cô bé này cũng rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Đinh Dật da mặt dày, lập tức nháy mắt với Ngô Không: “Anh nhìn thấy người ta đẹp nên muốn đến gần sao? Chỉ là chiêu này cũ rồi.”
Ngô Không không biết nên khóc hay cười: “Cô bé này, mấy năm không gặp, bây giờ còn nhảy dây không?” Lập tức lại nói: “Chẳng qua anh nói thật, cô bé này rất quen mặt! Anh nhớ ra rồi, chính là thủ khoa ngàng văn học mà báo chí bàn luận năm ngoái! Trên báo có hình cô bé!” Lập tức cảm thấy nể trọng.
Đinh Dật hài lòng: “Đương nhiên, Lâm Lâm nhà em nổi tiếng có tài, năm lớp mười một được đăng bài “Nửa vầng trăng” trên báo trường, làm chấn động cả trường học.” Có bạn là người tài giỏi thật tốt.
Ngô Không nghe xong khen ngợi, Lâm Lâm càng thêm xấu hổ, đỏ mặt không biết nói gì, len lén thúc Đinh Dật một cái để cô không nói nữa, Đinh Dật vội kêu: “Chán quá, chúng ta đánh bài đi.” Ngồi bên cạnh Ngô Không là bạn học của anh, bốn người chơi bài, thời gian ngồi trên xe cũng trôi qua nhanh.
Ngồi một lúc, chỗ bên cạnh có tiếng xôn xao, thì ra là một sinh viên nam không mở được hành lý, hình như muốn lấy đồ gì đó ra dùng nhưng anh ta lại quên mất mật mã.
Mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng nhìn anh ta gấp đến độ mồ hôi đầm đìa mọi người đều thương cảm. Lúc này Ngô Không chợt đứng lên, vỗ vỗ sinh viên kia ý bảo tránh ra, khom lưng không biết làm thế nào mân mê hai cái, cái rương liền mở ra, chung quanh nhất thời xôn xao.
Ngô Không chưa nói gì, khoát tay ngăn cản sinh viên kia nói cảm ơn, vội vàng lại ngồi xuống. Đinh Dật hai mắt sáng rực nhìn anh “Anh làm thế nào hay vậy, thật lợi hại! Học ở trường sao? Có thể dạy em không?” Hình như mọi người đều đã quen nhau lâu lắm chứ không phải là lần thứ hai gặp mặt nữa.
Ngô Không nói với cô: “Con gái học cái này làm gì? Đây là bí mật nghề nghiệp, không thể tùy tiện nói.” Nói xong làm cho Đinh Dật hận không thể đổi nghề học cảnh sát.
Nhìn thấy Thẩm Trường Đông, Đinh Dật lập tức hào hứng ngồi lên xe cậu hỏi: “Bạn có liên lạc với anh Ngô Không sao?”
“Có, vào năm học gặp nhau mấy lần.”
“Sao mình không biết?” Đinh Dật kinh ngạc, hình như mọi chuyện về Thẩm Trường Đông cô đều không biết.
“Bạn bận như vậy làm sao có thời gian để ý mình.” Giọng Thẩm Trường Đông bình thản nhưng lời nói có chút ai oán, Đinh Dật chột dạ cười: “Ngô Không thật lợi hại, khóa vào tay anh ấy bụp một tiếng liền mở ra, bạn học từ anh ấy rồi quay lại dạy mình được không?”
Đầu bị cậu gõ một cáu: “Bạn lại muốn học nạy ổ khóa sao? Muốn học bạn tự đi, mình không học.” Không nghĩ tới Đinh Dật không hứng thú với máy móc lại có hứng với ổ khóa.
Thấy bái sư vô vọng, Đinh Dật chịu thua.
Vừa mới quay lại trường, theo bình thường thì phải sắp xếp còn phải đưa quà năm mới đến nhà bác, thuận tiện đòi tiền mừng tuổi.
Anh trai cùng chị dâu mùng tám đã đi làm, ở riêng bên ngoài, bác gái ở nhà một mình, nghe nói cô về Bắc Kinh thì vui mừng, nhất định muốn cô ở lại một đêm, trường còn chưa bắt đầu học, Đinh Dật cũng không có lý do về, dù sao ngày mai mới là mùng mười, không thể làm gì khác hơn là sáng mai về sớm.
Nhà họ Lý bên cạnh ngược lại rất náo nhiệt, không chỉ có anh em Ngụy Hoa Tĩnh cùng Lý Bối Bối ngay cả Điền Anh Hùng cũng được mời. Ngụy Hoa Tĩnh cười nói: “Nữ Vương, em thật sự muốn chuyển sang ngành của bọn anh sao? Tất cả bài chuyên ngành anh đều giữ lại cho em đấy.”
Thành tích cuối kỳ Đinh Dật mới biết có công mài sắt có ngày nên kim, cô có thành tích tốt nhất khoa, từ nay về sau cũng không đạt được huy hoàng như vậy.......Toán(1) 95, Đại số(1) 95, thiết kế máy móc cơ bản A (1) 96, hóa học B 96, còn lại mấy môn không tồi, có thể chuyển ngành một cách dễ dàng.
Điền Anh Hùng cũng mỉm cười: “Thật là một cô gái lợi hại, khó trách mọi hoạt động đều không thể thu hút em, chuyển ngành thành công có phải cảm thấy rất nhẹ nhõm không?” Sau đó cô ở sân trường gặp Điền Anh Hùng mấy lần, mặc kệ thế nào anh ta cũng không nói muốn mời cô ăn cơm, hơn nữa cử chỉ tao nhã lễ độ, không bao giờ nêu ra sự khác biệt giữa hai nước nữa, cô cũng dần dần bớt nhỏ mọn.
Mặc kệ ở chung một chỗ nói chuyện linh tinh hay quan trọng, hợp tác với Điền Anh Hùng rất tốt.
Ngày hôm sau vừa ăn sáng xong Đinh Dật liền quay về trường, đúng lúc Điền Anh Hùng cũng muốn về liền muốn mời Đinh Dật đi cùng, cô suy tính có thể đi nhờ xe lại đỡ cho bác trai phải đi tiễn cô, Đinh Dật đồng ý, dù sao cũng thuận đường.
Trên đường bọn họ nói chuyện rất vui, Đinh Dật lấy được không ít tin tức từ Ngụy Hoa Tĩnh, tâm tình rất tốt, nói chuyện không ngừng. Điền Anh Hùng vừa lái xe vừa nói chuyện với cô, thỉnh thoảng mỉm cười, lúc chờ đèn đỏ liền ngẩng đầu hỏi cô: “Sớm như vậy đã về rồi, hôm nay có hoạt động gì sao?”
Suy nghĩ chắc anh ta cũng biết hôm nay là ngày valentine, Đinh Dật có chút nhăn nhó nhưng mà vẫn không có thói quen nói dối, vì vậy mặt dày nói: “Ha ha, đúng vậy, em có hẹn với bạn trai.”
Có thể đợi đèn đỏ quá lâu, lúc đèn xanh chiếc xe phía sau thúc giục, Điền Anh Hùng tức giận, liền tự giễu: “Đến Bắc Kinh mới thi bằng lái xe, còn là người học nghề.”
Đinh Dật chưa thi bằng lái nên sẽ không có ý kiến gì nhìn anh ta lái xe với tốc độ cao.
Có thể ví như nước chảy về sông lớn, trên đường có rất nhiều xe, trên đường cao tốc càng thêm chật chội giống như bãi đậu xe di động hơn nữa hình như mọi người đều vội, rất nhiều xe trái vượt, phải vượt không ngừng chạy.
Sau khi Thẩm Trường Đông dọn dẹp liền gọi điện thoại cho Đinh Dật, điện thoại của cô báo bận, vừa mới gọi được liền nghe thấy Đinh Dật hốt hoảng: “Mình đang trên đường đến bệnh viện XX, đến nơi sẽ gọi cho bạn hay là bạn tới bệnh viện tìm mình.” Bên kia truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, điện thoại lập tức cúp.
Thẩm Trường Đông biến sắc, vội vàng gọi lại: “Bạn bị thương không?”
“Không phải mình là Điền Anh Hùng, bọn mình gặp tai nạn xe, gặp mặt rồi nói!” Điện thoại lần nữa bị cúp.
Đinh Dật cười hì hì nói: “Mình dành rồi ai cũng không giành được.” Dương Lộ Lộ thiếu mấy điểm môn lý khiến cho Đinh Dật bội phục, bình thường không thấy cô ấy tốn sức, chuyên dạy thêm cùng hoạt động trong hội sinh viên nhưng thi cấp ba cô đều là người dẫn đầu, con gái không ai có thể vượt qua cô. Đây chính là cô gái da đen, trán cao, giáo viên dạy toán cũng khen cô có linh tính, Đinh Dật không thể không thừa nhận Dương Lộ Lộ là một thiên tài.
Trải qua học kỳ đầu tiên tại đại học A, Đinh Dật cũng giống như các bạn khác khả năng chịu đựng đã rất tốt, cô có mục tiêu, tự nói với bản thân cứ kiên trì là được, thành sự tại thiên, mưu sự tại người.
Thẩm Trường Đông hỏi cô: “Nếu như có thể chuyển ngành, bạn muốn học ngành gì?” Đinh Dật suy nghĩ một chút nói: “Mình vẫn chưa quyết định, lần trước nói chuyện với Ngụy Hoa Tĩnh tương đối có khuynh hướng về ngành điện tử, dù sao đại học A vẫn là trường tốt nhất, không biết có được như mong muốn hay không.” Người gọi cô là “nữ vương” là Ngụy Hoa Tĩnh , thì ra ở phương diện chuyên nghiệp hết sức có lợi, anh ta có tài ăn nói, diễn giảng cứng cỏi, để cho cô cảm thấy quả thật không hối hận khi vào đại học A.
Mặt Thẩm Trường Đông không thay đổi, bước chân rõ ràng tăng tốc độ, Đinh Dật nhạy cảm thấy phản ứng khác thường của cậu, vội vàng chạy theo, lôi tay áo cậu hỏi: “Sao vậy, bạn thấy mình học điện tử không tốt sao? Nhưng mình rất thích, mình hỏi rất nhiều người đều nói tốt.”
Tinh thần Thẩm Trường Đông đã ổn định, từ từ đi bước chậm lại, cậu nhất thời nóng lòng nên quên từ nhỏ đến lớn Đinh Dật chưa từng thay đổi quyết định của mình vì bất kỳ ai. Ngay cả cậu cũng không thể huống hồ là Ngụy Hoa Tĩnh. Vì vậy nghiêng đầu về phía Đinh Dật cười nói: “Vậy bạn cố gắng nhất định sẽ được như ý.”
Kỳ Nghỉ đông đầu tiên khi học đại học cô về nhà cùng bạn bè tụ tập ở Cao Phong, Trịnh Huy thấy Đinh Dật từ xa liền kêu lên: “Ai ui, lên đại học liền không nhận đồng hương, chị Dật, em cũng ở Bắc Kinh, cả một học kỳ chị không liên lạc với bọn em.”
Học kỳ này học tập bận rộn như vậy cô làm gì có thời gian tìm bạn học ở gần đó, ngoài miệng lại nói: “Bạn cũng ở Bắc Kinh sao không đến tìm mình?”
“Làm kiêu đúng không? Chỗ của bạn nhiều gia súc như vậy, mình đi vào chân nhũn ra, mình không hư vinh như vậy, không đậu đại học A cũng sẽ không đến chụp hình để lấy dư quang.” Khi còn học trung học mọi người gọi những người học tập cực tốt là gia súc hoặc nói người ta rất “thư sinh”.
Đinh Dật chợt phát hiện một chuyện thú vị, hai mắt mở to nhìn Trịnh Huy kéo La Bình: “Ha ha, hai người!” Ngón trỏ chỉ vào giữa hai người, kèm theo nụ cười gian, lập tức tính toán thẩm vấn.
La Bình đỏ mặt, vội vàng muốn tránh khỏi tay Trịnh Huy lại bị cậu ta nắm chặt tránh không thoát: “Chị Dật, vị này nhà em da mặt mỏng, không thể so với người mình đồng da sắt, tha cho cô ấy một lần đi, chỉ có Trường Đông mới chịu được chị.” Liều mạng chịu đựng bị Đinh Dật thúc mấy cái vào lưng, Trịnh Huy anh hùng cứu mỹ nữ và bảo vệ an toàn.
Ngày hôm sau là buổi họp mặt với lớp trung học cơ sở, Đinh Dật nhìn Nguyễn Thúy thì rất kích động , Nguyễn Thúy học ngành hóa, viết thư cho cô nhiều nhất cũng là người duy nhất nhận được thư trả lời của cô. Không có cách nào khác, với chữ của Đinh Dật, viết trên tờ giấy viết thư cũng cần có dũng khí......phá hư. Điểm này làm cho các giáo viên nhớ lâu vào ngày nhà giáo việt nam khi nhận được thiệp chúc mừng của cô.
Cũng may không lâu sau phát triển điện tín, chat QQ, điện tử hiện đại! Đinh Dật gào thét trong lòng.
Tinh thần Nguyễn Thúy biến hóa rõ ràng nhất trở nên sáng sủa tự tin, tất cả mọi người đều nói cô đẹp hơn nhiều, có nhiều bạn nam còn hối tiếc lúc trước không theo đuổi cô ấy, Đinh Dật cười: “Nói không phải chứ bạn theo đuổi được sao?” Đang cười đùa ở cửa xuất hiện một đôi nam nữ.
Vốn tưởng rằng đã qua gợn sóng, ai ngờ lúc gặp trong lòng lại gợn sóng, thì ra là dấu vết của năm tháng thanh xuân, có thể sẽ trở nên nhạt dần nhưng chung quy sẽ không biến mất không thấy gì nữa.
Chu Văn Bân mỉm cười gật đầu với mọi người, lúc đôi mắt đen láy nhìn cô dừng lại một chút, Đinh Dật chợt cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng ngắc cũng chỉ trong nháy mắt cô lập tức cười rạng rỡ, xông lên trước chào hỏi những người bên cạnh: “Đất phương nam thật tốt có thể nuôi Nghê Ai Lan càng ngày càng xinh đẹp.”
Có thể là do trải qua huấn luyện ở trường nghệ thuật, Nghê Ai Lan càng ngày càng tao nhã lịch sự, cô ấy cũng cười nói: “Làm gì có, bạn mới thạt đẹp.”
Không muốn thảo luận đề tài hai người bọn họ ai đẹp hơn, Đinh Dật lập tức gia nhập vào nhóm con trai cãi nhau om xòm. Sau khi ăn cơm xong, vừa hát vừa nhảy, kêu gào long trời lở đất.
Sau khi tan cuộc, Đinh Dật đi cùng Nguyễn Thúy, tới cửa liền có người gọi lại: “Chúng ta thuận đường để mình đưa bạn về.”
Nghiên đầu nhìn Chu Văn Bân cùng với Nghê Ai Lan đi theo phía sau, Đinh Dật cười nói: “Mình là ai chứ, làm sao phải có người đưa về chứ? Bạn đưa Nghê Ai Lan về nhà đi, đã trễ thế này, ngộ nhỡ lại gặp tên côn đồ nào đó thì phiền toái, nếu không người lớn cũng sẽ lo lắng!”
Cố ý nhấn mạnh hai chữ “Người lớn” quả nhiên thấy Chu Văn Bân biến sắc, Nghê Ai Lan cũng không bình thường. Thì ra không phải là không oán hận chỉ là cao ngạo không cho phép cô thừa nhận, chỉ khi tất cả đều không thể chịu được nữa cô mới để nó nổi trên mặt nước.
Sau khi nói xong, Đinh Dật kéo Nguyễn Thúy đi, không quay đầu lại.
Về đến nhà mới phát hiện điện thoại có tin nhắn, vừa rồi quá ồn nên không biết, mở ra nhìn đều là Thẩm Trường Đông “Ở đây lạnh quá, lại còn mưa nữa, chỗ bạn có lạnh không?”, “Hôm nay họp lớp cấp hai phải không?”, “Có chuyện gì vậy? Họp lớp liền không để ý mình nữa?” “Thật sự không để ý đến mình sao?”
Đinh Dật hé miệng cười cười, Thẩm Trường Đông cũng có lúc trẻ con, giữa những dòng chữ hiện ra đầy lo lắng, Đinh Dật vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
“Alo?” Giọng nói làm cho cô giật mình “Bạn làm sao vậy? Sao giọng nói lại biến thành như vậy?” Đinh Dật vội hỏi.
“Bị cảm, mới vừa uống thuốc, ngày mai là không sao. Sao bạn về muộn thế.”
“Uhm, cả một học kỳ chưa gặp, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, sao bạn gửi nhiều tin nhắn vậy?”
Thẩm Trường Đông hình như có chút ngượng ngùng, hồi lâu mới nói: “Mình lo lắng bạn học lên đại học rồi nước vào não tự tin hơn sẽ thổ lộ với bạn.”
Đinh Dật giả vờ giận: “Thổ lộ với mình chính là nước vào não sao?”
Thẩm Trường Đông cười nói: “Thổ lộ với bạn thì không sao, mình sợ bạn thấy người thổ lộ không đẹp trai bằng mình, nóng giận sẽ đánh người ta tàn tật, không phải bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời sao?”
Đinh Dật muốn nổi đóa, Thẩm Trường Đông vội vàng cắt ngang cô: “Nói cho bạn vấn đề chính, qua năm mới, trước mùng mười chúng ta quay lại trường.”
“Tại sao, không ở nhà hết tết Nguyên Tiêu sao? Hàng năm mình đều đi xem hoa đăng cùng ông ngoại.”
“Năm nay thay đổi một chút, không biết là ở nhà đi chùa xem hoa đăng gì với bọn họ nhưng phải về trường trước mùng mười.”
Đinh Dật ngẩng đầu nhìn lịch treo tường, mùng mười, mùng mười, thấy ngày dương lịch mặt cô liền đỏ, Thẩm Trường Đông này!
Ngày đó khi đi học ở Bắc Kinh chỉ có Lâm Lâm với cô, Lâm Lâm làm gia sư, phụ huynh xin cô về trường. Cũng may bệnh tình của mẹ cô đã đỡ, cuộc sống căn bản có thể tự lo liệu, trong nhà không cần cô lo quá nhiều.
Bởi vì đi ban ngày, Đinh Dật hủy vé giường nằm cùng Lâm Lâm ngồi ghế ngồi, thật may đây là chuyến xe mới mở, tuy là vóc người không nhỏ cũng không đến nỗi ngồi không lọt.
Trên xe rất gọn gàng sạch sẽ, hai người con trai ngồi đối diện, một người trong đó khi cười nhe ra hàm răng trắng khiến Đinh Dật cảm thấy rất quen mặt, hình như đối phương cũng quan sát cô, lát sau hỏi cô: “Bạn biết Thẩm Trường Đông không?”
Đột nhiên Đinh Dật nghĩ, lần đó khi chơi đu quay, người đi cùng với Thẩm Trường Đông lúc đó là Ngô Không, mà Lâm Lâm bị tên côn đồ gây khó dễ, Thẩm Trường Đông mượn danh của người đó hù dọa những người kia.
“Thì ra là anh Ngô, anh cũng học ở Bắc Kinh sao, thật trùng hợp, anh học trường nào?” Sao cô không nghe thấy Thẩm Trường Đông nói gì.
Biết anh ta học đại học công an, Đinh Dật suýt nữa bị sặc.......anh ta hắc đạo bạch đạo đều có.
Lâm Lâm nhanh trí, từ cuộc nói chuyện của hai người đã có thể đoán được, anh Ngô này chưa chắc là ông chủ nhỏ khách sạn Thần Long, trong lòng có chút xấu hổ, quay mặt ra ngoài không nói gì thêm.
Ngô Không hỏi: “Cô bé này cũng rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Đinh Dật da mặt dày, lập tức nháy mắt với Ngô Không: “Anh nhìn thấy người ta đẹp nên muốn đến gần sao? Chỉ là chiêu này cũ rồi.”
Ngô Không không biết nên khóc hay cười: “Cô bé này, mấy năm không gặp, bây giờ còn nhảy dây không?” Lập tức lại nói: “Chẳng qua anh nói thật, cô bé này rất quen mặt! Anh nhớ ra rồi, chính là thủ khoa ngàng văn học mà báo chí bàn luận năm ngoái! Trên báo có hình cô bé!” Lập tức cảm thấy nể trọng.
Đinh Dật hài lòng: “Đương nhiên, Lâm Lâm nhà em nổi tiếng có tài, năm lớp mười một được đăng bài “Nửa vầng trăng” trên báo trường, làm chấn động cả trường học.” Có bạn là người tài giỏi thật tốt.
Ngô Không nghe xong khen ngợi, Lâm Lâm càng thêm xấu hổ, đỏ mặt không biết nói gì, len lén thúc Đinh Dật một cái để cô không nói nữa, Đinh Dật vội kêu: “Chán quá, chúng ta đánh bài đi.” Ngồi bên cạnh Ngô Không là bạn học của anh, bốn người chơi bài, thời gian ngồi trên xe cũng trôi qua nhanh.
Ngồi một lúc, chỗ bên cạnh có tiếng xôn xao, thì ra là một sinh viên nam không mở được hành lý, hình như muốn lấy đồ gì đó ra dùng nhưng anh ta lại quên mất mật mã.
Mặc dù không tưởng tượng nổi nhưng nhìn anh ta gấp đến độ mồ hôi đầm đìa mọi người đều thương cảm. Lúc này Ngô Không chợt đứng lên, vỗ vỗ sinh viên kia ý bảo tránh ra, khom lưng không biết làm thế nào mân mê hai cái, cái rương liền mở ra, chung quanh nhất thời xôn xao.
Ngô Không chưa nói gì, khoát tay ngăn cản sinh viên kia nói cảm ơn, vội vàng lại ngồi xuống. Đinh Dật hai mắt sáng rực nhìn anh “Anh làm thế nào hay vậy, thật lợi hại! Học ở trường sao? Có thể dạy em không?” Hình như mọi người đều đã quen nhau lâu lắm chứ không phải là lần thứ hai gặp mặt nữa.
Ngô Không nói với cô: “Con gái học cái này làm gì? Đây là bí mật nghề nghiệp, không thể tùy tiện nói.” Nói xong làm cho Đinh Dật hận không thể đổi nghề học cảnh sát.
Nhìn thấy Thẩm Trường Đông, Đinh Dật lập tức hào hứng ngồi lên xe cậu hỏi: “Bạn có liên lạc với anh Ngô Không sao?”
“Có, vào năm học gặp nhau mấy lần.”
“Sao mình không biết?” Đinh Dật kinh ngạc, hình như mọi chuyện về Thẩm Trường Đông cô đều không biết.
“Bạn bận như vậy làm sao có thời gian để ý mình.” Giọng Thẩm Trường Đông bình thản nhưng lời nói có chút ai oán, Đinh Dật chột dạ cười: “Ngô Không thật lợi hại, khóa vào tay anh ấy bụp một tiếng liền mở ra, bạn học từ anh ấy rồi quay lại dạy mình được không?”
Đầu bị cậu gõ một cáu: “Bạn lại muốn học nạy ổ khóa sao? Muốn học bạn tự đi, mình không học.” Không nghĩ tới Đinh Dật không hứng thú với máy móc lại có hứng với ổ khóa.
Thấy bái sư vô vọng, Đinh Dật chịu thua.
Vừa mới quay lại trường, theo bình thường thì phải sắp xếp còn phải đưa quà năm mới đến nhà bác, thuận tiện đòi tiền mừng tuổi.
Anh trai cùng chị dâu mùng tám đã đi làm, ở riêng bên ngoài, bác gái ở nhà một mình, nghe nói cô về Bắc Kinh thì vui mừng, nhất định muốn cô ở lại một đêm, trường còn chưa bắt đầu học, Đinh Dật cũng không có lý do về, dù sao ngày mai mới là mùng mười, không thể làm gì khác hơn là sáng mai về sớm.
Nhà họ Lý bên cạnh ngược lại rất náo nhiệt, không chỉ có anh em Ngụy Hoa Tĩnh cùng Lý Bối Bối ngay cả Điền Anh Hùng cũng được mời. Ngụy Hoa Tĩnh cười nói: “Nữ Vương, em thật sự muốn chuyển sang ngành của bọn anh sao? Tất cả bài chuyên ngành anh đều giữ lại cho em đấy.”
Thành tích cuối kỳ Đinh Dật mới biết có công mài sắt có ngày nên kim, cô có thành tích tốt nhất khoa, từ nay về sau cũng không đạt được huy hoàng như vậy.......Toán(1) 95, Đại số(1) 95, thiết kế máy móc cơ bản A (1) 96, hóa học B 96, còn lại mấy môn không tồi, có thể chuyển ngành một cách dễ dàng.
Điền Anh Hùng cũng mỉm cười: “Thật là một cô gái lợi hại, khó trách mọi hoạt động đều không thể thu hút em, chuyển ngành thành công có phải cảm thấy rất nhẹ nhõm không?” Sau đó cô ở sân trường gặp Điền Anh Hùng mấy lần, mặc kệ thế nào anh ta cũng không nói muốn mời cô ăn cơm, hơn nữa cử chỉ tao nhã lễ độ, không bao giờ nêu ra sự khác biệt giữa hai nước nữa, cô cũng dần dần bớt nhỏ mọn.
Mặc kệ ở chung một chỗ nói chuyện linh tinh hay quan trọng, hợp tác với Điền Anh Hùng rất tốt.
Ngày hôm sau vừa ăn sáng xong Đinh Dật liền quay về trường, đúng lúc Điền Anh Hùng cũng muốn về liền muốn mời Đinh Dật đi cùng, cô suy tính có thể đi nhờ xe lại đỡ cho bác trai phải đi tiễn cô, Đinh Dật đồng ý, dù sao cũng thuận đường.
Trên đường bọn họ nói chuyện rất vui, Đinh Dật lấy được không ít tin tức từ Ngụy Hoa Tĩnh, tâm tình rất tốt, nói chuyện không ngừng. Điền Anh Hùng vừa lái xe vừa nói chuyện với cô, thỉnh thoảng mỉm cười, lúc chờ đèn đỏ liền ngẩng đầu hỏi cô: “Sớm như vậy đã về rồi, hôm nay có hoạt động gì sao?”
Suy nghĩ chắc anh ta cũng biết hôm nay là ngày valentine, Đinh Dật có chút nhăn nhó nhưng mà vẫn không có thói quen nói dối, vì vậy mặt dày nói: “Ha ha, đúng vậy, em có hẹn với bạn trai.”
Có thể đợi đèn đỏ quá lâu, lúc đèn xanh chiếc xe phía sau thúc giục, Điền Anh Hùng tức giận, liền tự giễu: “Đến Bắc Kinh mới thi bằng lái xe, còn là người học nghề.”
Đinh Dật chưa thi bằng lái nên sẽ không có ý kiến gì nhìn anh ta lái xe với tốc độ cao.
Có thể ví như nước chảy về sông lớn, trên đường có rất nhiều xe, trên đường cao tốc càng thêm chật chội giống như bãi đậu xe di động hơn nữa hình như mọi người đều vội, rất nhiều xe trái vượt, phải vượt không ngừng chạy.
Sau khi Thẩm Trường Đông dọn dẹp liền gọi điện thoại cho Đinh Dật, điện thoại của cô báo bận, vừa mới gọi được liền nghe thấy Đinh Dật hốt hoảng: “Mình đang trên đường đến bệnh viện XX, đến nơi sẽ gọi cho bạn hay là bạn tới bệnh viện tìm mình.” Bên kia truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, điện thoại lập tức cúp.
Thẩm Trường Đông biến sắc, vội vàng gọi lại: “Bạn bị thương không?”
“Không phải mình là Điền Anh Hùng, bọn mình gặp tai nạn xe, gặp mặt rồi nói!” Điện thoại lần nữa bị cúp.
Tác giả :
Hồng Chu