Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 222: Xuyên không vẫn rất lưu hành
“Về vị Vân tiên sinh này, mình cũng đã từng hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ chỉ nói, Vân tiên sinh mưu trí cực cao, nhưng hành tung từ trước đến nay lúc ẩn lúc hiện bất định, trước mắt, chỉ có thể tận lực giúp cậu dò hỏi tin tức có liên quan thôi.”
“Hương Diệp ~ cậu thật là đáng tin cậy ~~” Ân Ngôn mặt đầy cảm động ôm chầm lấy Hương Diệp, hoàn toàn không nhìn thấy cái mặt lạnh thối vô cùng của Ngọc nào đó.
“Sao hả, thế Nam Vân Hầu không đáng tin cậy sao?” Tần Khê cố ý như trêu chọc nhìn cô nàng, Nam Vân Hầu ngồi một bên mặt bỗng khựng một cái, Ân Ngôn lại nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói, “Rất đáng tin cậy!”
Vậy nên, Ân Ngôn lại ngồi tại chỗ kể lể trên đường đi Nam Vân hầu đã quan tâm đến cô nàng thế nào.
Nhìn thấy những món đồ chơi khiến tâm trạng cô trở nên kích động thì đi đường vòng, những món quà vặt không có lợi cho thân thể của cô dù chỉ một chút thôi cũng bị cấm chỉ, đệm chăn trong xe cách ba ngày phải đổi mới một lần, nhất là mấy ngày vết thương trên tay cô bị nhiễm trùng mà phát sốt, mỗi ngày chỉ cho cô húp cháo trắng ăn chay, khiến cho Ân Ngôn không thể ý kiến ý cò gì được.
Hương Nại Nhi nghe xong cảm thụ của Ân Ngôn, lập tức nghiêm túc nói với Tần Khê, “Tần Khê, sau này anh đừng đáng tin cậy quá.”
Tần Khê ném cho cô nàng một ánh mắt quyến rũ, “Sự đáng tin cậy của anh, trời sinh đã có ~”
Lời này lập tức khiến cho Hương Nại Nhi và Ân Ngôn vô cùng khinh bỉ.
Hương Diệp lúc này mới biết, Ân Ngôn vì chuyện hủy hoại gương mặt của quý nhân đã hãm hại cô ấy, rồi lại còn khiến cho Hương Diệp bị thương, quá sợ hãi bản thân nên mới không khống chế được tự gây thương tích cho cánh tay mình, vết thương kia, Hương Diệp thấy, còn sâu hơn cảvết thương của cô , hơn nữa không chỉ một vết, giống như mấy con sâu róm đang bò vậy, vô cùng ghê người.
“Vừa đúng lúc Ngọc Sanh Hàn đã chế thuốc trị sẹo cho mình, cậu dùng chung với mình đi.” Hương Diệp nhìn tay Ân Ngôn một lúc lâu rồi nói một câu như vậy, nhìn qua Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Sanh Hàn hiểu trong lòng, gật đầu một cái, dùng ánh mắt nói, hắn sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Lâu lắm không gặp (hơn một tháng), nói mãi nói mãi, sắc trời cũng không còn sớm.
Hương Diệp lại nhìn Ngọc Sanh Hàn cái nữa, ý tứ là bảo hắn về đi, Ngọc Sanh Hàn hơi xụ mặt nhíu mày, một lúc lâu sau, chỉ nhả ra một câu, “Mai anh muốn tới ăn trưa.”
Hương Diệp nhất thời toát mồ hôi, trong lòng than thở Ngọc Sanh Hàn có lúc hay dùng mặt ngầu để nói ra những lời như trẻ con này, bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu một cái, Ngọc Sanh Hàn bấy giờ mới vui vẻ, vểnh đuôi đắc ý rời đi.
Tần Khê sắp xếp Nam Vân hầu và một hộ vệ đi cùng Ân Ngôn nghỉ ngơi ở sương phòng.
Ân Ngôn mặc dù cũng có chút mệt mỏi, những bỗng chốc gặp được những ba đồng loại khiến cho cô nàng hưng phấn đến mức không muốn nghỉ ngơi.
“Hương Diệp, cậu biết không? Hương Nại Nhi siêu cấp đáng ghét! Chẳng qua mình chỉ nữ giả nam trang đến Thiên Sứ Các để tìm cô ấy thôi, mà cô ấy vọt từ lầu hai xuống vừa nhìn đã bảo mình là nhân yêu chứ!”
“Ai bảo cậu nữ giả nam trang mà còn xưng là “Adidas” ~ ” Hương Nại Nhi hừ hừ một tiếng, Ân Ngôn lập tức nhảy dựng lên, “Rõ ràng là cậu không có mắt nhìn~ mình còn định xưng là Cupid cơ, kết quả cái cô đó, Liên Y cô nương phải không, cô ấy lại gọi mình là Khâu công tử chứ! Mất công mình tưởng cô ấy chính là Hương Nại Nhi~”
“Hừ hừ ~ thiên hạ này, trứ mình ra còn ai đảm đương nổi cái tên Hương Nại Nhi này chứ ~” Hương Nại Nhi đứng dậy, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, nghe thế nào cuồng vọng thế ấy.
“Hương Nại Nhi, cậu đừng cười nữa, làm mình nổi cả da gà rồi đây này. . .” Ân Ngôn yếu ớt chỉ chỉ da gà trên tay, Hương Nại Nhi thấy vậy lập tức vung một cái tát qua.
Hai người bằng tuổi, dĩ nhiên là ăn nhịp với nhau, Tần Khê và Hương Diệp ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào đôi câu, tán gẫu cũng vui vẻ.
Nếu như có một ngày bạn xuyên qua không cần khiếp sợ, nếu như có một ngày đột nhiên bạn gặp được bốn đồng loại đến từ tương lai ở cùng một thế giới, thậm chí nhiều hơn cũng không cần quá mức kích động.
Nói như vậy, sau này khi bọn họ có gặp thêm được một đồng loại khác nữa, mọi người đã có thể rất bình tĩnh nói một câu thời buổi này quả nhiên xuyên không rất lưu hành.
Làm một người xuyên có thâm niên, Hương Diệp tràn ngập lĩnh hội.
Ba người hàn huyên đến tận khuya, cuối cũng cũng mỏi mệt, vốn tính để cho Ân Ngôn ở phòng khách, Ân Ngôn lại dùng cặp mắt ngập nước chờ mong bám theo Hương Diệp về phòng, Hương Nại Nhi ở đằng sau nhìn cánh tay đang bám dính lấy cổ Hương Diệp kia của Ân Ngôn, hỏi Tần Khê, “Anh bảo Ngọc Sanh Hàn có ghen không?”
“Em đừng có nghĩ linh tinh đến những vấn đề kỳ quái đó nữa.” Tần Khê nghiêm trang dạy dổ một câu, sau đó một tay chống cằm, trầm giọng nói, “Anh cảm thấy Ngọc Sanh Hàn vô cùng có khả năng sẽ ghen~”
“Biến!” Hương Nại Nhi trực tiếp đánh bay hắn, nhìn hai người bên kia đã vào phòng, Hương Nại Nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay Tần Khê, cố ý nâng giọng nói, “Vậy không bằng tối nay chúng mình cũng một phòng đi?”
Tần Khê nghe vậy, lập tức quát một tiếng, “Em có mưu đồ gì với thân thể cộng thêm tâm hồn trong sạch không tỳ vết của anh?”
Hương Nại Nhi nhìn Tần Khê, vạch đen đầy mặt, giơ một chân lên, đạp bay người.
. . .
Đêm khuya, bên trong phòng Hương Diệp, Ân Ngôn tắm rửa xong, chạy đến bên cạnh Hương Diệp ngồi xuống, Hương Diệp kéo cánh tay cô nàng qua, bắt đầu bôi thuốc cho Ân Ngôn, Ngọc Sanh Hàn đặc biệt điều chế, hiệu quả mờ sẹo rất tốt, vết thương của Ân Ngôn dường như còn nghiêm trọng hơn cô, nếu Lăng Duẫn Hàm mà thấy. . . Có phải cũng sẽ đau lòng giống như lúc Ngọc Sanh Hàn nhìn thấy vết thương của cô?
Động tác hơi chậm lại, ngay cả Hương Diệp cũng không biết, từ khi nào bản thân luôn đem Ân Ngôn và Lẵng Duẫn Hàm so sánh với mình và Ngọc Sanh Hàn, luôn muốn tìm trên người bọn họ một chút, chỉ một chút khả năng thôi để cô có thể tin tưởng vào tình yêu.
Phải, tìm được thứ có thể thuyết phục bản thân, mà không phải là để ngăn cách tình cảm mà cô dành cho Ngọc Sanh Hàn.
Càng xem lâu, càng phát hiện ra, thì ra bản thân không dứt khoát quyết tuyệt như mình vẫn nghĩ, bởi ví tận đáy lòng cô, vẫn mong chờ có thể tin tưởng được Ngọc Sanh Hàn.
“Hương Diệp là hoàng hậu Tây Ngọc quốc, là muội muội của Tần Khê, còn là dân xuyên không giống mình. . .” Ân Ngôn bẻ ngón tay đếm, sau đó quay đầu nhìn Hương Diệp chằm chằm, hừ hừ nói, “Hương Diệp thật đáng ghét! Cậu cứ nhìn mình ở đó tự nói tự nghe mà không nói cho mình biết!”
“Mình đã gợi ý cho cậu rất nhiều lần.” Hương Diệp thản nhiên nói, rất đường hoàng, “Mỗi lần cậu nói những thứ ngoài lề kia mình đều trả lời cả, là cậu thiếu đầu óc không nhận ra thôi.”
“Cậu thừa nhận là cậu vụng trộm trêu đùa mình đúng không?” Ân Ngôn nhăn mặt nhìn cô, ba ngón tay giơ về phía cô, rất có ý đồ tính sổ, Hương Diệp nhất thời bất đắc dĩ, kéo ba ngón tay của cô nàng, đè xuống, “Bây giờ mình đã không còn là Hoàng hậu của Tây Ngọc nữa rồi.”
“Tại sao?” Ân Ngôn ngây ngốc hỏi cô, khiến cho Hương Diệp hơi sững lại, cái này, bảo cô biết mở miệng thế nào đây?
“Vừa nãy nghe Ngọc Sanh Hàn nói, cậu không muốn làm Hoàng hậu của anh ta, tại sao?”
“Không phải mình đã nói rồi sao, cá tính tương đồng, rất chán.” Lời này của Hương Diệp ban đầu cũng chỉ để gạt cô nàng, có điều bây giờ Ân Ngôn cũng không dễ bị gạt như vậy, “Cậu thôi đi ~ vừa nãy còn trao đổi ánh mắt với người ta đến quên trời quên đất, gì mà không thú vị! Cậu đùa mình đấy à~”
“Hương Diệp ~ cậu thật là đáng tin cậy ~~” Ân Ngôn mặt đầy cảm động ôm chầm lấy Hương Diệp, hoàn toàn không nhìn thấy cái mặt lạnh thối vô cùng của Ngọc nào đó.
“Sao hả, thế Nam Vân Hầu không đáng tin cậy sao?” Tần Khê cố ý như trêu chọc nhìn cô nàng, Nam Vân Hầu ngồi một bên mặt bỗng khựng một cái, Ân Ngôn lại nghiêng đầu, rất nghiêm túc nói, “Rất đáng tin cậy!”
Vậy nên, Ân Ngôn lại ngồi tại chỗ kể lể trên đường đi Nam Vân hầu đã quan tâm đến cô nàng thế nào.
Nhìn thấy những món đồ chơi khiến tâm trạng cô trở nên kích động thì đi đường vòng, những món quà vặt không có lợi cho thân thể của cô dù chỉ một chút thôi cũng bị cấm chỉ, đệm chăn trong xe cách ba ngày phải đổi mới một lần, nhất là mấy ngày vết thương trên tay cô bị nhiễm trùng mà phát sốt, mỗi ngày chỉ cho cô húp cháo trắng ăn chay, khiến cho Ân Ngôn không thể ý kiến ý cò gì được.
Hương Nại Nhi nghe xong cảm thụ của Ân Ngôn, lập tức nghiêm túc nói với Tần Khê, “Tần Khê, sau này anh đừng đáng tin cậy quá.”
Tần Khê ném cho cô nàng một ánh mắt quyến rũ, “Sự đáng tin cậy của anh, trời sinh đã có ~”
Lời này lập tức khiến cho Hương Nại Nhi và Ân Ngôn vô cùng khinh bỉ.
Hương Diệp lúc này mới biết, Ân Ngôn vì chuyện hủy hoại gương mặt của quý nhân đã hãm hại cô ấy, rồi lại còn khiến cho Hương Diệp bị thương, quá sợ hãi bản thân nên mới không khống chế được tự gây thương tích cho cánh tay mình, vết thương kia, Hương Diệp thấy, còn sâu hơn cảvết thương của cô , hơn nữa không chỉ một vết, giống như mấy con sâu róm đang bò vậy, vô cùng ghê người.
“Vừa đúng lúc Ngọc Sanh Hàn đã chế thuốc trị sẹo cho mình, cậu dùng chung với mình đi.” Hương Diệp nhìn tay Ân Ngôn một lúc lâu rồi nói một câu như vậy, nhìn qua Ngọc Sanh Hàn, Ngọc Sanh Hàn hiểu trong lòng, gật đầu một cái, dùng ánh mắt nói, hắn sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Lâu lắm không gặp (hơn một tháng), nói mãi nói mãi, sắc trời cũng không còn sớm.
Hương Diệp lại nhìn Ngọc Sanh Hàn cái nữa, ý tứ là bảo hắn về đi, Ngọc Sanh Hàn hơi xụ mặt nhíu mày, một lúc lâu sau, chỉ nhả ra một câu, “Mai anh muốn tới ăn trưa.”
Hương Diệp nhất thời toát mồ hôi, trong lòng than thở Ngọc Sanh Hàn có lúc hay dùng mặt ngầu để nói ra những lời như trẻ con này, bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu một cái, Ngọc Sanh Hàn bấy giờ mới vui vẻ, vểnh đuôi đắc ý rời đi.
Tần Khê sắp xếp Nam Vân hầu và một hộ vệ đi cùng Ân Ngôn nghỉ ngơi ở sương phòng.
Ân Ngôn mặc dù cũng có chút mệt mỏi, những bỗng chốc gặp được những ba đồng loại khiến cho cô nàng hưng phấn đến mức không muốn nghỉ ngơi.
“Hương Diệp, cậu biết không? Hương Nại Nhi siêu cấp đáng ghét! Chẳng qua mình chỉ nữ giả nam trang đến Thiên Sứ Các để tìm cô ấy thôi, mà cô ấy vọt từ lầu hai xuống vừa nhìn đã bảo mình là nhân yêu chứ!”
“Ai bảo cậu nữ giả nam trang mà còn xưng là “Adidas” ~ ” Hương Nại Nhi hừ hừ một tiếng, Ân Ngôn lập tức nhảy dựng lên, “Rõ ràng là cậu không có mắt nhìn~ mình còn định xưng là Cupid cơ, kết quả cái cô đó, Liên Y cô nương phải không, cô ấy lại gọi mình là Khâu công tử chứ! Mất công mình tưởng cô ấy chính là Hương Nại Nhi~”
“Hừ hừ ~ thiên hạ này, trứ mình ra còn ai đảm đương nổi cái tên Hương Nại Nhi này chứ ~” Hương Nại Nhi đứng dậy, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, nghe thế nào cuồng vọng thế ấy.
“Hương Nại Nhi, cậu đừng cười nữa, làm mình nổi cả da gà rồi đây này. . .” Ân Ngôn yếu ớt chỉ chỉ da gà trên tay, Hương Nại Nhi thấy vậy lập tức vung một cái tát qua.
Hai người bằng tuổi, dĩ nhiên là ăn nhịp với nhau, Tần Khê và Hương Diệp ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng chen vào đôi câu, tán gẫu cũng vui vẻ.
Nếu như có một ngày bạn xuyên qua không cần khiếp sợ, nếu như có một ngày đột nhiên bạn gặp được bốn đồng loại đến từ tương lai ở cùng một thế giới, thậm chí nhiều hơn cũng không cần quá mức kích động.
Nói như vậy, sau này khi bọn họ có gặp thêm được một đồng loại khác nữa, mọi người đã có thể rất bình tĩnh nói một câu thời buổi này quả nhiên xuyên không rất lưu hành.
Làm một người xuyên có thâm niên, Hương Diệp tràn ngập lĩnh hội.
Ba người hàn huyên đến tận khuya, cuối cũng cũng mỏi mệt, vốn tính để cho Ân Ngôn ở phòng khách, Ân Ngôn lại dùng cặp mắt ngập nước chờ mong bám theo Hương Diệp về phòng, Hương Nại Nhi ở đằng sau nhìn cánh tay đang bám dính lấy cổ Hương Diệp kia của Ân Ngôn, hỏi Tần Khê, “Anh bảo Ngọc Sanh Hàn có ghen không?”
“Em đừng có nghĩ linh tinh đến những vấn đề kỳ quái đó nữa.” Tần Khê nghiêm trang dạy dổ một câu, sau đó một tay chống cằm, trầm giọng nói, “Anh cảm thấy Ngọc Sanh Hàn vô cùng có khả năng sẽ ghen~”
“Biến!” Hương Nại Nhi trực tiếp đánh bay hắn, nhìn hai người bên kia đã vào phòng, Hương Nại Nhi đột nhiên ôm lấy cánh tay Tần Khê, cố ý nâng giọng nói, “Vậy không bằng tối nay chúng mình cũng một phòng đi?”
Tần Khê nghe vậy, lập tức quát một tiếng, “Em có mưu đồ gì với thân thể cộng thêm tâm hồn trong sạch không tỳ vết của anh?”
Hương Nại Nhi nhìn Tần Khê, vạch đen đầy mặt, giơ một chân lên, đạp bay người.
. . .
Đêm khuya, bên trong phòng Hương Diệp, Ân Ngôn tắm rửa xong, chạy đến bên cạnh Hương Diệp ngồi xuống, Hương Diệp kéo cánh tay cô nàng qua, bắt đầu bôi thuốc cho Ân Ngôn, Ngọc Sanh Hàn đặc biệt điều chế, hiệu quả mờ sẹo rất tốt, vết thương của Ân Ngôn dường như còn nghiêm trọng hơn cô, nếu Lăng Duẫn Hàm mà thấy. . . Có phải cũng sẽ đau lòng giống như lúc Ngọc Sanh Hàn nhìn thấy vết thương của cô?
Động tác hơi chậm lại, ngay cả Hương Diệp cũng không biết, từ khi nào bản thân luôn đem Ân Ngôn và Lẵng Duẫn Hàm so sánh với mình và Ngọc Sanh Hàn, luôn muốn tìm trên người bọn họ một chút, chỉ một chút khả năng thôi để cô có thể tin tưởng vào tình yêu.
Phải, tìm được thứ có thể thuyết phục bản thân, mà không phải là để ngăn cách tình cảm mà cô dành cho Ngọc Sanh Hàn.
Càng xem lâu, càng phát hiện ra, thì ra bản thân không dứt khoát quyết tuyệt như mình vẫn nghĩ, bởi ví tận đáy lòng cô, vẫn mong chờ có thể tin tưởng được Ngọc Sanh Hàn.
“Hương Diệp là hoàng hậu Tây Ngọc quốc, là muội muội của Tần Khê, còn là dân xuyên không giống mình. . .” Ân Ngôn bẻ ngón tay đếm, sau đó quay đầu nhìn Hương Diệp chằm chằm, hừ hừ nói, “Hương Diệp thật đáng ghét! Cậu cứ nhìn mình ở đó tự nói tự nghe mà không nói cho mình biết!”
“Mình đã gợi ý cho cậu rất nhiều lần.” Hương Diệp thản nhiên nói, rất đường hoàng, “Mỗi lần cậu nói những thứ ngoài lề kia mình đều trả lời cả, là cậu thiếu đầu óc không nhận ra thôi.”
“Cậu thừa nhận là cậu vụng trộm trêu đùa mình đúng không?” Ân Ngôn nhăn mặt nhìn cô, ba ngón tay giơ về phía cô, rất có ý đồ tính sổ, Hương Diệp nhất thời bất đắc dĩ, kéo ba ngón tay của cô nàng, đè xuống, “Bây giờ mình đã không còn là Hoàng hậu của Tây Ngọc nữa rồi.”
“Tại sao?” Ân Ngôn ngây ngốc hỏi cô, khiến cho Hương Diệp hơi sững lại, cái này, bảo cô biết mở miệng thế nào đây?
“Vừa nãy nghe Ngọc Sanh Hàn nói, cậu không muốn làm Hoàng hậu của anh ta, tại sao?”
“Không phải mình đã nói rồi sao, cá tính tương đồng, rất chán.” Lời này của Hương Diệp ban đầu cũng chỉ để gạt cô nàng, có điều bây giờ Ân Ngôn cũng không dễ bị gạt như vậy, “Cậu thôi đi ~ vừa nãy còn trao đổi ánh mắt với người ta đến quên trời quên đất, gì mà không thú vị! Cậu đùa mình đấy à~”
Tác giả :
Hồng Chu