Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 184: Anh xác định em thực máu lạnh
Ngọc Sanh Hàn không nói gì, hắn ngay cả mặt mũi cũng không được gặp.
Tần Khê thấy hắn không đáp lời, trong lòng buồn bực, vỗ mông, lại bị cung nữ cô cô ngăn lại, đành phải lùi lại vài bước, rướn vào bên trong kêu như thế này, “Tiểu Hương Hương!! Là anh!! Em ra đây tâm sự với anh đi! Em yên tâm! Ca ca ở đây, ca ca sẽ làm chủ cho em!”
Nói một câu, lại trừng mắt liếc Ngọc Sanh Hàn một cái, tuy trong lòng hắn hiểu, chuyện này không thể trách Ngọc Sanh Hàn được. Nhưng mà, cũng không thể để muội muội mình ấm ức được.
Lúc nghư Hương Diệp lần đầu tiên gọi Ngọc Sanh Hàn là “Hàn”, lòng hắn thực kinh hãi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hương Diệp gọi tên một người thân thiết như vậy, Hương Diệp đã dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn Ngọc Sanh Hàn, hắn đã nghị, hai người họ như vậy là đã xác định rồi, nhưng, trong lòng hắn vẫn lo lắng, vấn đề Ngọc Sanh Hàn là hoàng đế, chưa nói đến hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ ngay trước mặt thôi, mấy phi tử đảo quanh Hương Diệp, Bình Phi thì đã bị knock out, Cầm Phi cũng đã knock out, nhưng vẫn còn hai người, mà đằng sau, còn có trăm người nghìn người!
Mà nay, lo lắng của hắn đã thành sự thật.
“Tần Hương Diệp!! Em ra đây!” Tần Khê từ dụ dỗ tỉ tê đã biến thành gào rú ầm ĩ, cung nữ cô cô đứng trong sân, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, quay đầu, đã thấy Hương Diệp không biết đã bước ra từ lúc nào, nghe thấy tiếng kêu la bên ngoài, liếc mắt nhìn thùng nước đặt ở góc sân, thản nhiên nói, “Hắt ra ngoài!”
Cung nữ cô cô nghe vậy, lập tức có chút ngập ngừng, “Nương nương, người nói gì? Hắt, hắt ra ngoài?”
Tần Khê đứng ngoài cửa hiển nhiên là nghe được giọng nói của Hương Diệp, hơn nữa còn ngay ở trong sân. Đồng thời, Ngọc Sanh Hàn đương nhiên cũng nghe được, lúc Hương Diệp đang chuẩn bị xoay người bước vào trong nhà, chợt nghe thấy phía sau dường như truyền đến tiếng vải vóc sột xoạt, quay đầu, đã thấy Ngọc Sanh Hàn phi thằng qua tường bay vào.
Cho dù anh có muốn đi thằng từ cửa vào cũng đâu ai dám ngăn cản? Cô còn tưởng hắn thực sự nín nhịn cứ đứng chờ ở cửa mãi như vậy, kết quả thì để Tần Khê đứng ngoài gào thét, mình thì bay vào?
Đứng thẳng trước mặt Hương Diệp, Hương Diệp trừng hắn, Ngọc Sanh Hàn cũng trừng lại cô.
Sau đó, không nói hai lời, kéo tay cô đi thẳng vào tẩm cung, Hương Diệp không giựt tay ra được, chỉ có thể mặc hắn lôi kéo vào tẩm cung.
Chờ ở bên ngoài, là vì muốn giải thích với cô, nhưng, khi hai người đối mặt nhìn nhau, lại không biết nên nói gì cho phải.
“Cô ấy vừa mới nôn ọe, anh nên qua thăm cô ấy.” Hương Diệp lạnh nhạt mở miệng, lại khiến cho Ngọc Sanh Hàn tràn ngập bất mãn, “Cô ta có nôn ọe, thì đứa bé kia cũng không liên quan đển anh!”
“Nhưng về mặt huyết thống, đó vẫn là con của anh!” Hương Diệp nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lẽo, “Cho dù anh có muốn thừa nhận hay không, đứa bé nằm trong bụng kia vẫn là con của anh!”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy nhất thời thấy một cơn chán ngán, kéo tay Hương Diệp, nghiến răng nghiến lợi, “Anh nói chuyện đó không phải do anh gây ra, từ trước đến nay anh chưa từng chạm vào cô ta!”
“Em biết.” Hương Diệp nói nhẹ bẫng, nhìn Ngọc Sanh Hàn, mâu sắc cực kỳ bình thản, “Nhưng tất cả mọi người trong cung đều biết, đó là con anh.”
Thấy dáng vẻ giận dữ kia của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp bất chợt như thở dài một tiếng, như có như không, “Cho dù trong lòng anh có nghĩ gì, thì đứa bé trong bụng Hinh Phi cũng là của anh, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, cho dù là vì cô ấy mang thai vất vả, cũng nên quan tâm đến cô ấy một chút.”
“Đầy là tiếng lòng của em à? Em nhốt mình trong phòng, một mình suy nghĩ cả nửa ngày mà chỉ nghĩ được đến thế?” Ngọc Sanh Hàn cất giọng hỏi cô, sắc mặt âm trầm, giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Hương Diệp lại giống như không nhìn thấy, nhìn hắn, nói đúng hơn, là giống như đang nhìn hắn, “Về chuyện sắp xếp nhân thủ trong cung, anh có thể bảo An Quế sắp xếp, nhưng còn Hinh Phi, anh phải tự mình đến xem.”
“Tần Hương Diệp!” Ngọc Sanh Hàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, khiến cho thân thể Hương Diệp hơi run lên, nhìn Ngọc Sanh Hàn, gương mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như trước, khóe miệng treo lên một nụ cười đạm bạc, “Anh là Hoàng Đế, không phải sao?”
Nếu không thể buông tha cho ngội vị Hoàng Đế, nếu ngoại trừ Hoàng Đế và Hoàng Hậu ra không còn một thân phận khác thích hợp hơn để dành cho nhau, vậy thì hãy cứ giữ nguyên quan hệ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, cho đến khi thời hạn ba năm kết thúc.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi.
Chờ cho đứa con của Hinh Phi được đầy tháng, là có thể chính thức nói lời từ biệt với hắn rồi.
“Bởi vì là Hoàng Đế, cho nên không thể yêu em sao?” Ngọc Sanh Hàn bình tĩnh nói, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cho Hương Diệp có chút run rẩy, “Bởi vì là Hoàng Đế, cho nên em muốn buông tha cho anh?”
Hương Diệp cảm thấy lồng ngực dâng lên một trận chua xót đến tận xoang mũi, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn, nụ cười nơi khóe miệng thật khó coi, “Chưa từng nắm được, không phải buông tha?…”
Ngọc Sanh hàn nghe vậy, siết chặt lấy bờ vai của cô, lực mạnh đến nỗi khiến cho Hương Diệp cảm thấy ẩn ẩn đau.
“Tần Hương Diệp, anh xác định, trăm phần trăm xác định, em là một người đàn bà máu lạnh.” Ngọc Sanh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà dù có giữ lấy cô, vẫn không biết nên nói như thế nào để khiến cô hãy thẳng thắn, hắn có thể đối phó với tất cả, duy chỉ không thể nào tìm ra cách đối phó với cô.
Hai bàn tay có chút vô lực thả cô ra, Ngọc Sanh Hàn yên lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi mới quay người rời đi, Hương Diệp nhìn theo bóng dáng của hắn, chỉ ngây ngẩn đứng yên tại chỗ một lúc lấu, sau đó mới xoay người bước đến bên giường ngồi xuống, ôm lấy chú gấu bự nằm trên giường, ánh mắt hơi cay cay, siết tay, vùi đầu vào lòng chú gấu. Buồn bã, dường như có thể nghe thấy tiếng lòng cô đang vang vọng, gấu bự à, sau này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Ngọc Sanh Hàn bước ra khỏi Phượng Hoàn cung, Tần Khê và Hương Nại Nhi liền sáp lại, đã thấy Ngọc lão Đại sắc mặt lạnh đến dọa người, lời đã đến miệng, liền nuốt vào, Ngọc lão Đại mắt lạnh đảo qua, quét đến An Quế đang đứng một bên, lạnh giọng lên tiếng, “An Quế, bãi giá.”
“Bãi giá…” An Quế có chút phản ứng không kịp, “Hoàng thượng, bãi giá đi đâu?”
“Đếm tẩm cung của Hinh Phi.”
“Này này, đợi đã, đến chỗ Hinh Phi là ý gì hả?” Tần Khê nghe mà cuống, chẳng lẽ cậu ta tính bỏ lại em gái hắn mà đến thăm người đàn bà khác?
“Phải nha, Hương Diệp thì sao?” Hượng Nại Nhi cũng không kìm được hỏi, Ngọc Sanh Hàn chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng chẳng thèm nói gì, mang An Quế đi thẳng.
“Thế này là dư lào?” Tần Khê có chút buồn bực gào lên, cung nữ cô cô mở cửa, “Vương gia, Hoàng Hậu nương nương đã có bọn nô tỳ chăm sóc, ngài đứng đây kêu gào ầm ĩ, không tốt cho Hoàng Hậu nương nương đâu ạ.”
Hương Nại Nhi ngẫm lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hương Diệp bảo cô đừng cho Tần Khê biết.
Hương Diệp, mình biết mình sai rồi.
Ngọc Sanh Hàn bước vào hành cung của Hinh Phi, vào cửa, Xảo Phi và Thái Hậu hiển nhiên là đã nghe được tin tức, ba người đang ngồi tán gẫu vui vẻ.
Thái Hậu thấy Ngọc Sanh Hàn, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng mang theo chút trách cứ: “Hoàng Thượng sao tới trễ như vậy? Ai gia đã ngồi được nửa ngày rồi.”
“Mẫu hậu tin tức linh thông, nhi thần cũng vừa được nghe nói thôi.” Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn không có mấy dao động, vẻ mặt cũng không thấy vui mừng. Thái Hậu nghe lời hắn nói, trong lòng biết hắn chắc chắn không phải vừa mới nghe nói, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ thanh sắc, tươi cười như trước, ánh mắt nhìn Hinh Phi, tràn ngập mong chờ.
Hinh Phi chỉ cười nhẹ, lại cúi đầu, Xảo Phi thấy vậy, vừa cười vừa nói, “Thần thiếp đả bảo sao mấy ngày trời Hinh Phi cứ mệt rã rời, không thoải mái, hóa ra là có mang mà bản thân cũng không biết.”
“Thần thiếp hồ đồ, Hoàng thượng mới về chưa lâu, chính sự bận rộn, chút bệnh tật lặt vặt, cũng không cần phải truyền đến Thái Y, miễn cho ảnh hưởng đến Hoàng thượng.” Hinh Phi nhẹ giọng nói, khiến cho Thái Hậu lại tán thưởng một tràng, đột nhiên còn nhắc đến chuyện Hoàng thượng dạo này thường xuyên ngủ ở Phượng Hoàn cung, cuối cùng lại nói, “Nay Hinh Phi đã có mang, Hoàng thượng nếu rảnh rỗi thì nên ở bên cạnh nàng nhiều hơn.”
“Mẫu hậu nói phải.” Ngọc Sanh Hàn nhạt giọng đáp lời, hắn có thể hiểu được tấm trạng khó đoán của Hương Diệp, trong hoàng cung này, muốn dung hòa với cuộc sống của người cổ, lại muốn giữ lại tính cách của người hiện đại thức ự không dễ dàng, cho dù hắn không muốn đến, cũng phải đến. Giống như lời của Hương Diệp, hắn là Hoàng Đế, không phải do hắn.
Thái Hậu nhìn dáng vẻ này của Ngọc Sanh Hàn, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng, dặn dò hắn vài câu, kéo Xảo Phi đứng dậy rời đi, hành động này đơn giản là để lại không gian riêng cho hai người.
Thái Hậu đi rồi, Ngọc Sanh Hàn nhìn chằm chằm vào Hinh Phi, nói thật ra, Hinh Phi vì sao lại có mang, hắn là người khó lý giải nhất so với bất cứ kẻ nào, Hinh Phi là người thông minh, nếu muốn né tránh sự sủng hạnh Ngọc Sanh Hàn kia nhất định sẽ có cách, hắn đã từng nói hắn sẽ không chạm vào nàng, nhưng hắn cũng cần sự phối hợp của nàng ta.
Khi đó Hinh Phi mỉm cười, gật đầu, lần nào cũng rất cẩn thận, nhưng mà giờ, Ngọc Sanh Hàn bỗng nhiên nghi hoặc suy nghĩ trong đầu nàng ta, đơn giản là chuyện này khiến cho Hương Diệp tổn thương, đơn giản là vì nàng ta truyền thái y ngay trong cung của Hương Diệp.
“Thân thể ngươi sao rồi?”
“Thần thiếp vẫn khỏe.”
Ngọc Sanh Hàn hỏi, Hinh Phi đáp, không khí cảm giác thực kỳ quái, Hinh Phi nhìn Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng vừa đến, chắc chưa dùng ngọ thiện, để thần thiếp sai người làm chút đồ ăn…”
“Hinh Phi.” Ngọc Sanh Hàn đột nhiên ngắt lời nàng ta, trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn cũng không diễn trò làm gì nữa, quay sang Hinh Phi hỏi, “Đứa bé này, người phát hiện khi nào?”
Hinh Phi nghe vậy, bất đắc dĩ, “Không thể gạt được Hoàng thượng, là mấy ngày trước, khi Hoàng thượng xuất chinh về, thần thiếp vốn nghĩ, Hoàng thượng chính vụ bận rộn, chờ một thời gian nữa đến đúng lúc sẽ nói với Hoàng thượng….”
“Vậy tại sao phải tại trong Phượng Hoàn cung, trước mặt Hoàng hậu?” Cặp mắt đen nhánh của Ngọc Sanh Hàn nhìn thẳng vào Hinh Phi, giống như nàng ta đã làm chuyện xấu xa gì vậy, ánh mắt đăm đăm như vậy, khiến cho Hinh Phi phát lạnh trong lòng, ngoài mặt miễn cưỡng duy trì vẻ bình thản, nói, “Hoàng thượng là nghĩ, thần thiếp cố ý nôn mửa trước mặt Hoàng hậu muội muội sao?”
Giọng nói rất nhẹ, lại mang theo sự run rẩy không thể ức chế, “Hoàng Thượng có từng nghĩ, khi thần thiếp biết mình mang thai đã cảm thấy thế nào không? Hoàng thượng để ý đến cảm giác của Hoàng hậu muội muội, chẳng lẽ chưa từng để ý đến cảm nhận của thần thiếp sao?”
“Hinh Phi.” Ngọc Sanh Hàn gọi nàng ta, nét mặt hiện lên vẻ không vui, “Trẫm vẫn nghĩ ngươi hiểu Trẫm, chẳng lẽ ngươi muốn so sánh mình và Hương Diệp?”
Hinh Phi sửng sốt nhìn Ngọc Sanh Hàn, ánh mắt sâu thẳm kia, giống như muốn nhìn thấu con người hắn, một lúc lâu, đáy mắt tối sầm, giống như tự giễu, lại giống như mất mát khi đứng trước nam tử dối diện.
Quá khứ sẽ không so đo, nhưng mà nay….
Tần Khê thấy hắn không đáp lời, trong lòng buồn bực, vỗ mông, lại bị cung nữ cô cô ngăn lại, đành phải lùi lại vài bước, rướn vào bên trong kêu như thế này, “Tiểu Hương Hương!! Là anh!! Em ra đây tâm sự với anh đi! Em yên tâm! Ca ca ở đây, ca ca sẽ làm chủ cho em!”
Nói một câu, lại trừng mắt liếc Ngọc Sanh Hàn một cái, tuy trong lòng hắn hiểu, chuyện này không thể trách Ngọc Sanh Hàn được. Nhưng mà, cũng không thể để muội muội mình ấm ức được.
Lúc nghư Hương Diệp lần đầu tiên gọi Ngọc Sanh Hàn là “Hàn”, lòng hắn thực kinh hãi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hương Diệp gọi tên một người thân thiết như vậy, Hương Diệp đã dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn Ngọc Sanh Hàn, hắn đã nghị, hai người họ như vậy là đã xác định rồi, nhưng, trong lòng hắn vẫn lo lắng, vấn đề Ngọc Sanh Hàn là hoàng đế, chưa nói đến hậu cung ba ngàn giai lệ, chỉ ngay trước mặt thôi, mấy phi tử đảo quanh Hương Diệp, Bình Phi thì đã bị knock out, Cầm Phi cũng đã knock out, nhưng vẫn còn hai người, mà đằng sau, còn có trăm người nghìn người!
Mà nay, lo lắng của hắn đã thành sự thật.
“Tần Hương Diệp!! Em ra đây!” Tần Khê từ dụ dỗ tỉ tê đã biến thành gào rú ầm ĩ, cung nữ cô cô đứng trong sân, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, quay đầu, đã thấy Hương Diệp không biết đã bước ra từ lúc nào, nghe thấy tiếng kêu la bên ngoài, liếc mắt nhìn thùng nước đặt ở góc sân, thản nhiên nói, “Hắt ra ngoài!”
Cung nữ cô cô nghe vậy, lập tức có chút ngập ngừng, “Nương nương, người nói gì? Hắt, hắt ra ngoài?”
Tần Khê đứng ngoài cửa hiển nhiên là nghe được giọng nói của Hương Diệp, hơn nữa còn ngay ở trong sân. Đồng thời, Ngọc Sanh Hàn đương nhiên cũng nghe được, lúc Hương Diệp đang chuẩn bị xoay người bước vào trong nhà, chợt nghe thấy phía sau dường như truyền đến tiếng vải vóc sột xoạt, quay đầu, đã thấy Ngọc Sanh Hàn phi thằng qua tường bay vào.
Cho dù anh có muốn đi thằng từ cửa vào cũng đâu ai dám ngăn cản? Cô còn tưởng hắn thực sự nín nhịn cứ đứng chờ ở cửa mãi như vậy, kết quả thì để Tần Khê đứng ngoài gào thét, mình thì bay vào?
Đứng thẳng trước mặt Hương Diệp, Hương Diệp trừng hắn, Ngọc Sanh Hàn cũng trừng lại cô.
Sau đó, không nói hai lời, kéo tay cô đi thẳng vào tẩm cung, Hương Diệp không giựt tay ra được, chỉ có thể mặc hắn lôi kéo vào tẩm cung.
Chờ ở bên ngoài, là vì muốn giải thích với cô, nhưng, khi hai người đối mặt nhìn nhau, lại không biết nên nói gì cho phải.
“Cô ấy vừa mới nôn ọe, anh nên qua thăm cô ấy.” Hương Diệp lạnh nhạt mở miệng, lại khiến cho Ngọc Sanh Hàn tràn ngập bất mãn, “Cô ta có nôn ọe, thì đứa bé kia cũng không liên quan đển anh!”
“Nhưng về mặt huyết thống, đó vẫn là con của anh!” Hương Diệp nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh lẽo, “Cho dù anh có muốn thừa nhận hay không, đứa bé nằm trong bụng kia vẫn là con của anh!”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy nhất thời thấy một cơn chán ngán, kéo tay Hương Diệp, nghiến răng nghiến lợi, “Anh nói chuyện đó không phải do anh gây ra, từ trước đến nay anh chưa từng chạm vào cô ta!”
“Em biết.” Hương Diệp nói nhẹ bẫng, nhìn Ngọc Sanh Hàn, mâu sắc cực kỳ bình thản, “Nhưng tất cả mọi người trong cung đều biết, đó là con anh.”
Thấy dáng vẻ giận dữ kia của Ngọc Sanh Hàn, Hương Diệp bất chợt như thở dài một tiếng, như có như không, “Cho dù trong lòng anh có nghĩ gì, thì đứa bé trong bụng Hinh Phi cũng là của anh, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy, cho dù là vì cô ấy mang thai vất vả, cũng nên quan tâm đến cô ấy một chút.”
“Đầy là tiếng lòng của em à? Em nhốt mình trong phòng, một mình suy nghĩ cả nửa ngày mà chỉ nghĩ được đến thế?” Ngọc Sanh Hàn cất giọng hỏi cô, sắc mặt âm trầm, giống như có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Hương Diệp lại giống như không nhìn thấy, nhìn hắn, nói đúng hơn, là giống như đang nhìn hắn, “Về chuyện sắp xếp nhân thủ trong cung, anh có thể bảo An Quế sắp xếp, nhưng còn Hinh Phi, anh phải tự mình đến xem.”
“Tần Hương Diệp!” Ngọc Sanh Hàn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, khiến cho thân thể Hương Diệp hơi run lên, nhìn Ngọc Sanh Hàn, gương mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như trước, khóe miệng treo lên một nụ cười đạm bạc, “Anh là Hoàng Đế, không phải sao?”
Nếu không thể buông tha cho ngội vị Hoàng Đế, nếu ngoại trừ Hoàng Đế và Hoàng Hậu ra không còn một thân phận khác thích hợp hơn để dành cho nhau, vậy thì hãy cứ giữ nguyên quan hệ Hoàng Đế và Hoàng Hậu, cho đến khi thời hạn ba năm kết thúc.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi.
Chờ cho đứa con của Hinh Phi được đầy tháng, là có thể chính thức nói lời từ biệt với hắn rồi.
“Bởi vì là Hoàng Đế, cho nên không thể yêu em sao?” Ngọc Sanh Hàn bình tĩnh nói, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cho Hương Diệp có chút run rẩy, “Bởi vì là Hoàng Đế, cho nên em muốn buông tha cho anh?”
Hương Diệp cảm thấy lồng ngực dâng lên một trận chua xót đến tận xoang mũi, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Ngọc Sanh Hàn, nụ cười nơi khóe miệng thật khó coi, “Chưa từng nắm được, không phải buông tha?…”
Ngọc Sanh hàn nghe vậy, siết chặt lấy bờ vai của cô, lực mạnh đến nỗi khiến cho Hương Diệp cảm thấy ẩn ẩn đau.
“Tần Hương Diệp, anh xác định, trăm phần trăm xác định, em là một người đàn bà máu lạnh.” Ngọc Sanh Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng mà dù có giữ lấy cô, vẫn không biết nên nói như thế nào để khiến cô hãy thẳng thắn, hắn có thể đối phó với tất cả, duy chỉ không thể nào tìm ra cách đối phó với cô.
Hai bàn tay có chút vô lực thả cô ra, Ngọc Sanh Hàn yên lặng nhìn cô một lúc lâu, rồi mới quay người rời đi, Hương Diệp nhìn theo bóng dáng của hắn, chỉ ngây ngẩn đứng yên tại chỗ một lúc lấu, sau đó mới xoay người bước đến bên giường ngồi xuống, ôm lấy chú gấu bự nằm trên giường, ánh mắt hơi cay cay, siết tay, vùi đầu vào lòng chú gấu. Buồn bã, dường như có thể nghe thấy tiếng lòng cô đang vang vọng, gấu bự à, sau này chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
Ngọc Sanh Hàn bước ra khỏi Phượng Hoàn cung, Tần Khê và Hương Nại Nhi liền sáp lại, đã thấy Ngọc lão Đại sắc mặt lạnh đến dọa người, lời đã đến miệng, liền nuốt vào, Ngọc lão Đại mắt lạnh đảo qua, quét đến An Quế đang đứng một bên, lạnh giọng lên tiếng, “An Quế, bãi giá.”
“Bãi giá…” An Quế có chút phản ứng không kịp, “Hoàng thượng, bãi giá đi đâu?”
“Đếm tẩm cung của Hinh Phi.”
“Này này, đợi đã, đến chỗ Hinh Phi là ý gì hả?” Tần Khê nghe mà cuống, chẳng lẽ cậu ta tính bỏ lại em gái hắn mà đến thăm người đàn bà khác?
“Phải nha, Hương Diệp thì sao?” Hượng Nại Nhi cũng không kìm được hỏi, Ngọc Sanh Hàn chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng chẳng thèm nói gì, mang An Quế đi thẳng.
“Thế này là dư lào?” Tần Khê có chút buồn bực gào lên, cung nữ cô cô mở cửa, “Vương gia, Hoàng Hậu nương nương đã có bọn nô tỳ chăm sóc, ngài đứng đây kêu gào ầm ĩ, không tốt cho Hoàng Hậu nương nương đâu ạ.”
Hương Nại Nhi ngẫm lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hương Diệp bảo cô đừng cho Tần Khê biết.
Hương Diệp, mình biết mình sai rồi.
Ngọc Sanh Hàn bước vào hành cung của Hinh Phi, vào cửa, Xảo Phi và Thái Hậu hiển nhiên là đã nghe được tin tức, ba người đang ngồi tán gẫu vui vẻ.
Thái Hậu thấy Ngọc Sanh Hàn, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng mang theo chút trách cứ: “Hoàng Thượng sao tới trễ như vậy? Ai gia đã ngồi được nửa ngày rồi.”
“Mẫu hậu tin tức linh thông, nhi thần cũng vừa được nghe nói thôi.” Giọng nói của Ngọc Sanh Hàn không có mấy dao động, vẻ mặt cũng không thấy vui mừng. Thái Hậu nghe lời hắn nói, trong lòng biết hắn chắc chắn không phải vừa mới nghe nói, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ thanh sắc, tươi cười như trước, ánh mắt nhìn Hinh Phi, tràn ngập mong chờ.
Hinh Phi chỉ cười nhẹ, lại cúi đầu, Xảo Phi thấy vậy, vừa cười vừa nói, “Thần thiếp đả bảo sao mấy ngày trời Hinh Phi cứ mệt rã rời, không thoải mái, hóa ra là có mang mà bản thân cũng không biết.”
“Thần thiếp hồ đồ, Hoàng thượng mới về chưa lâu, chính sự bận rộn, chút bệnh tật lặt vặt, cũng không cần phải truyền đến Thái Y, miễn cho ảnh hưởng đến Hoàng thượng.” Hinh Phi nhẹ giọng nói, khiến cho Thái Hậu lại tán thưởng một tràng, đột nhiên còn nhắc đến chuyện Hoàng thượng dạo này thường xuyên ngủ ở Phượng Hoàn cung, cuối cùng lại nói, “Nay Hinh Phi đã có mang, Hoàng thượng nếu rảnh rỗi thì nên ở bên cạnh nàng nhiều hơn.”
“Mẫu hậu nói phải.” Ngọc Sanh Hàn nhạt giọng đáp lời, hắn có thể hiểu được tấm trạng khó đoán của Hương Diệp, trong hoàng cung này, muốn dung hòa với cuộc sống của người cổ, lại muốn giữ lại tính cách của người hiện đại thức ự không dễ dàng, cho dù hắn không muốn đến, cũng phải đến. Giống như lời của Hương Diệp, hắn là Hoàng Đế, không phải do hắn.
Thái Hậu nhìn dáng vẻ này của Ngọc Sanh Hàn, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không mở miệng, dặn dò hắn vài câu, kéo Xảo Phi đứng dậy rời đi, hành động này đơn giản là để lại không gian riêng cho hai người.
Thái Hậu đi rồi, Ngọc Sanh Hàn nhìn chằm chằm vào Hinh Phi, nói thật ra, Hinh Phi vì sao lại có mang, hắn là người khó lý giải nhất so với bất cứ kẻ nào, Hinh Phi là người thông minh, nếu muốn né tránh sự sủng hạnh Ngọc Sanh Hàn kia nhất định sẽ có cách, hắn đã từng nói hắn sẽ không chạm vào nàng, nhưng hắn cũng cần sự phối hợp của nàng ta.
Khi đó Hinh Phi mỉm cười, gật đầu, lần nào cũng rất cẩn thận, nhưng mà giờ, Ngọc Sanh Hàn bỗng nhiên nghi hoặc suy nghĩ trong đầu nàng ta, đơn giản là chuyện này khiến cho Hương Diệp tổn thương, đơn giản là vì nàng ta truyền thái y ngay trong cung của Hương Diệp.
“Thân thể ngươi sao rồi?”
“Thần thiếp vẫn khỏe.”
Ngọc Sanh Hàn hỏi, Hinh Phi đáp, không khí cảm giác thực kỳ quái, Hinh Phi nhìn Ngọc Sanh Hàn, nhẹ giọng nói, “Hoàng thượng vừa đến, chắc chưa dùng ngọ thiện, để thần thiếp sai người làm chút đồ ăn…”
“Hinh Phi.” Ngọc Sanh Hàn đột nhiên ngắt lời nàng ta, trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn cũng không diễn trò làm gì nữa, quay sang Hinh Phi hỏi, “Đứa bé này, người phát hiện khi nào?”
Hinh Phi nghe vậy, bất đắc dĩ, “Không thể gạt được Hoàng thượng, là mấy ngày trước, khi Hoàng thượng xuất chinh về, thần thiếp vốn nghĩ, Hoàng thượng chính vụ bận rộn, chờ một thời gian nữa đến đúng lúc sẽ nói với Hoàng thượng….”
“Vậy tại sao phải tại trong Phượng Hoàn cung, trước mặt Hoàng hậu?” Cặp mắt đen nhánh của Ngọc Sanh Hàn nhìn thẳng vào Hinh Phi, giống như nàng ta đã làm chuyện xấu xa gì vậy, ánh mắt đăm đăm như vậy, khiến cho Hinh Phi phát lạnh trong lòng, ngoài mặt miễn cưỡng duy trì vẻ bình thản, nói, “Hoàng thượng là nghĩ, thần thiếp cố ý nôn mửa trước mặt Hoàng hậu muội muội sao?”
Giọng nói rất nhẹ, lại mang theo sự run rẩy không thể ức chế, “Hoàng Thượng có từng nghĩ, khi thần thiếp biết mình mang thai đã cảm thấy thế nào không? Hoàng thượng để ý đến cảm giác của Hoàng hậu muội muội, chẳng lẽ chưa từng để ý đến cảm nhận của thần thiếp sao?”
“Hinh Phi.” Ngọc Sanh Hàn gọi nàng ta, nét mặt hiện lên vẻ không vui, “Trẫm vẫn nghĩ ngươi hiểu Trẫm, chẳng lẽ ngươi muốn so sánh mình và Hương Diệp?”
Hinh Phi sửng sốt nhìn Ngọc Sanh Hàn, ánh mắt sâu thẳm kia, giống như muốn nhìn thấu con người hắn, một lúc lâu, đáy mắt tối sầm, giống như tự giễu, lại giống như mất mát khi đứng trước nam tử dối diện.
Quá khứ sẽ không so đo, nhưng mà nay….
Tác giả :
Hồng Chu