Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 164: Hương Diệp xuất thủ
Hương Diệp thấy sự mê man nơi đáy mắt Hương Nại Nhi, chỉ nói, “Tiêu Cẩm mặc dù đã gây ra chuyện như vậy, nhưng bọn mình dù sao cũng lớn lên cùng nhau, ca ca có chuyện, anh ta nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, mình nghĩ, ban đầu Ngọc Sanh Hàn cũng nghĩ vậy nên mới quyết định để Tần Khê đi trấn áp trước.”
“Cậu mang phong thư này cùng với ngọc bài này về Ngọc Khê hầu phủ, tìm một người đáng tin đi thông đêm, chuyển đến tay Tiêu Vương gia.”
Hương Nại Nhi nhận lấy miếng ngọc bài kia, hơi an tâm, nhìn Hương Diệp gật đầu nặng nề, “Mình biết rồi!”
“Còn chuyện Lam Điền bị bắt, An Quế đã lén nói cho mình biết, mình nghĩ nếu trộm được Ngọc Vân lệnh trên người Hoàng thượng thì có thể sai Ám Vệ của Ngọc Sanh Hàn giúp cậu tìm người!”
“Trộm?” Hương Nại Nhi hơi giật thót, “Vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Với lại đám Ám Vệ đó không phải chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế sao.”
“Cậu yên tâm, người của Ám Vệ cũng biết mình, nếu như mình ra mặt, thay Hoàng thượng ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ tuân theo.” Hương Diệp thản nhiên nói, thật ra thì từ sau đêm bị đuổi về lãnh cung đó, cô vẫn luôn nghĩ xem làm cách nào mới giao được thư cho Tiêu Cẩm, nếu thuận lợi, không chỉ có thể nhờ hắn giúp một tay tìm được Tần Khê, nói không chừng còn có thể khiến hắn quay đầu, thừa dịp lúc này còn chưa muộn.
Thấy dáng vẻ còn có chút do dự của Hương Nại Nhi, Hương Diệp cười nhẹ nói, “Yên tâm đi, cho dù bị Hoàng thượng phát hiện, cùng lắm là nhốt mình lại lãnh cung, hoặc là trực tiếp phế bỏ mình, không làm gì mình đâu.”
Hương Nại Nhi nghe vậy, nét mặt hơi thả lỏng một chút, ngay sau đó bĩu môi, bất đắc dĩ nói, “Có ai làm Hoàng hậu như cậu không, cả ngày chỉ nghĩ cách cho Hoàng đế phế mình~”
Hương Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô, “Hoàng thượng giá lâm~”
Hương Diệp sửng sốt, vội vàng bảo Hương Nại Nhi cất đồ đi.
Ngọc Sanh Hàn bước vào, thấy Hương Nại Nhi, chỉ hơi nhíu mày, nhớ lại lời An Quế nói, cô ta là thê tử chưa qua cửa của Tần Khê? Chẳng trách lại biết Hương Diệp Nhi.
“Tham kiến Hoàng thượng. “ Hương Diệp kéo Hương Nại Nhi hành lễ theo quy củ, Ngọc Sanh Hàn thấy vậy, bước tới, mỉm cười nói, “Hoàng hậu miễn lễ.”
Hương Nại Nhi nghe mà mặt đầy hắc tuyến, tên này cũng bơ cô quá đấy, trong mắt chỉ có một Hoàng hậu thôi sao?
Xem ra Tần Khê bảo Ngọc Sanh Hàn trước đây cùng Ngọc Tiêu Cẩm tranh giành Hương Diệp là thật, hay đấy, sao chẳng có ai thích cô vậy?
Ngọc Sanh Hàn liếc mắt nhìn hai người, lại nhìn mấy bình rượu gạo chưa được động tới trên bàn, khẽ cau mày, “Đám cung nhân này, cứ thế mà để ở đây như vậy!”
Hương Diệp thấy hắn định quay đầu trách cứ hạ nhân, vội nói, “Hoàng thượng, rượu này là nô tì sai người để đó, vừa vặn có Hương Nại Nhi đến thắm, đang muốn cùng Hương Nại Nhi uống chút rượu cho bớt phiền muộn.”
“Phiền muộn? Hương Diệp Nhi sao vậy?” Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, lập tức kéo tay Hương Diệp hỏi cặn kẽ, cánh tay Hương Diệp nhất thời cứng đờ, quên phải mở miệng, cũng may Hương Nại Nhi nhanh trí, cố ý thở dài nói, “Còn không phải là vì chuyện của Hầu gia, vừa nãy tiểu nữ và Hoàng hậu nương nương nói đến chuyện Hầu gia giờ này vẫn không rõ sống chết, nương nương lo lắng cho ca ca, Hoàng thượng người lại trì hoãn không xuất chỉ phái quân đi hỗ trợ, nương nương cũng chỉ có thể tự mình phiền muộn.”
Hương Nại Nhi nói xong, lựa góc độ mà Ngọc Sanh Hàn không nhìn thấy khẽ nháy mắt mấy cái với Hương Diệp , cả cô cũng thấy bội phục tài năng của bản thân mình quá rồi, Hương Diệp thấy Hương Nại Nhi nói vậy, cũng hơi nhíu mày, đóng kịch với cô nàng.
Ngọc Sanh Hàn nghe lời của Hương Nại Nhi, lại nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của Hương Diệp, sắc mặt hơi ngưng trọng, nói, “Chuyện của Ngọc Khê hầu Trẫm cũng đã nghe, Hương Diệp Nhi đừng lo, nếu Tần Khê đã là cữu cữu của Trẫm, Trẫm đảm bảo nhất định hắn sẽ bình an vô sự.”
“Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng phải Tân Đại tướng quân đi bình định các bộ tộc nổi loạn trước, nay bộ tộc đã liên thủ với Tiêu Vương, sao không để cho Tân Đại tướng quân đến trợ chiến, cũng có thể sớm tìm được Hầu gia cho nương nương được an tâm?” An Quế đứng một bên mở miệng đúng dịp, rõ ràng cũng đang giúp Hương Diệp, dù sao Hậu cung không được tham gia vào chính sự, chuyện này đã có mở đầu, để ông ta nhắc nhở thì thích hợp hơn.
Hương Nại Nhi nghe câu đó của An Quế thực sự hữu dụng, bí mật ném cho ông ta một cái hôn gió, An Quế thấy vậy, thân mình run lên, vội vàng quay qua một bên, làm như không thấy gì cả, điều này khiến cho Hương Nại Nhi rất tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái, không thèm đếm xỉa đến ông ta nữa.
“Còn có cả chuyện này, xem ra trong triều thực sự xảy ra đại sự.” Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn càng thêm nặng nề, nhìn Hương Diệp nói, “Chuyện này để Trẫm báo với mẫu hậu rồi sẽ hạ chỉ sai Tân Đại tướng quân đi trước.”
Hương Nại Nhi nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, thốt ra, “Còn bẩm báo Thái hậu làm gì? Ngươi trực tiếp làm chủ không được sao!”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy lại quát một tiếng, “Càn rỡ!”
Hương Diệp thấy thế, vội vàng kéo Ngọc Sanh Hàn lại, giải thích, “Hoàng thượng, Hương Nại Nhi chẳng qua là lo lắng cho ca ca, nhất thời cấp bách mới lỡ miệng không suy nghĩ, Hoàng thượng ngàn vạn chớ có trách tội nàng, huồng hồ cũng là bởi vì Hương Nại Nhi biết, Thái hậu đã sớm không tham gia vào chính sự nữa rồi, mới xuất khẩu nói sai.”
Nói xong, nháy mắt với Hương Nại Nhi, Hương Nại Nhi chỉ đành tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống, từ lúc cô tới cái thế giới này, đã bao giờ phải quỳ trước người ta chưa? Kẻ đầu tiên lại là Ngọc Sanh Hàn, oắt con, nhớ đấy!
“Hoàng thượng, dân nữ biết tội, xin Hoàng thượng thứ tội~”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy cũng khiếp sợ, trong một năm rưỡi ngắn ngủn khi hắn mất trí nhớ, Thái hậu vậy mà đã rút lui khỏi chính sự? Như vậy bây giờ hắn là tay nắm thực quyền? Nhìn Hương Nại Nhi đang quỳ trên mặt đất, Ngọc Sanh Hàn khép lại nghi hoặc trong lòng, nói, “Thôi. Trẫm niệm tình ngươi sốt ruột nhớ chồng, Hoàng hậu lại thay ngươi cầu cạnh, lần này Trẫm tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám nói không suy nghĩ, chẳng phân tôn ti, Trẫm sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu.”
Dáng vẻ rất uy nghiêm, lời nói ra cũng mang vẻ cao hơn người một bậc, trong lòng Hương Nại Nhi đã ý kiến, ngoài miệng vẫn cung kính tạ ơn.
Nếu không phải cần mi giúp một tay, ta đã sớm đá bay mi rồi! Nghĩ đến đây, Hương Nại Nhi đột nhiên thấy nhớ cái tên Ngọc Sanh Hàn trước kia vô cùng, cho dù cô có nói gì làm gì, đều dùng hàn quang bắn phá, khiến cho cô đông lạnh đến tan tác tơi bời tay chân phát cóng, nhưng mà chẳng phạt cô gì cả.
Lại càng không trưng cái vẻ cao cao tại thương như thế kia ra!
Thấy Hương Nại Nhi cúi đầu quỳ trên mặt đất tạ ơn, Hương Diệp biết trong lòng Hương Nại Nhi nhất định đã mắng Hoàng thượng đến tơi tả rồi, tiếp tục ở lại cũng không tiện cho cô ấy, liền đi qua, đỡ Hương Nại Nhi dậy, “Nếu Hoàng thượng đã đồng ý với ngươi rồi thì cũng đừng lo lắng quá, không còn sớm nữa, mau về đi thôi.”
Hương Nại Nhi liếc mắt nhìn Ngọc Sanh Hàn, thấy hắn không phản đối, mới nói một tiếng rời đi, An Quế thấy vậy, thuận miệng nói, “Hương cô nương, nô tài đưa cô ra ngoài.”
Chẳng qua chỉ là thói quen của An Quế, lại khiến cho Ngọc Sanh Hàn nghe mà sửng sốt, An Quế là nô tài thiếp thân của hắn, lúc nào thì thành cái dạng này, còn phải đưa một nữ tử ra ngoài? Thoạt nhìn, giống như là rất quen thuộc vậy.
“Hương Diệp Nhi, lại đây.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh, Hương Diệp hơi cứng người, một lúc sau mới từ từ xoay người lại, nhạt giọng nói, “Hoàng thượng vừa mới khỏi bệnh, lại vì chuyện đón nô tì ra ngoài mà phải đến chỗ Thái hậu nương nương chắc là rất mệt mỏi, không bằng…”
Còn chưa dứt lời, đã bị hắn kéo vào trong ngực, ngồi thẳng lên đùi hắn, lại nghe thấy hắn thấp giọng cười nói, “Hương Diệp Nhi đang quan tâm đến Trẫm sao? Yên tâm đi, thân thể của Trẫm không sao, nghe nói ngủ hai ngày rồi, động đậy như vậy trái lại cũng không mệt mỏi mấy.”
Hương Diệp cứng người trong lòng hắn, không nhịn được hơi giãy giụa nói, “Hoàng thượng, như vậy không hợp lễ giáo, kính xin Hoàng thượng…”
“Trẫm là Hoàng thượng, ôm Hoàng hậu thì có gì không hợp?” Ngọc Sanh Hàn khẽ nhướn mày, động tác cũng như vậy, chỉ có điều vẫn cảm thấy có chút bất đồng với anh, thì ra ánh mắt của Ngọc Thăng Hàn lạnh lùng nhưng lại không có vẻ phô trương như vậy.
Ngươi kia là nội liễm trầm ổn.
“Hương Diệp Nhi, nàng là Hoàng hậu của Trẫm, nàng biết Trẫm thấy may mắn vì nàng đã là Hoàng hậu của Trẫm thế nào không?” Ngọc Sanh Hàn ôm cô, ngửi hương cỏ xanh đặc biệt trên người cô, xoay thân thể đang cứng đờ của cô lại, nhìn thẳng vào cô, ôm lấy bờ vai Hương Diệp định hôn cô.
Hương Diệp hoảng hốt, vội vàng né khỏi vòng tay của hắn lùi lại, mặt Ngọc Sanh Hàn biến sắc, trầm mặt hỏi cô, “Nàng đang làm gì vậy?”
Hương Diệp nhìn Hoàng đế trước mặt, im lặng, một lúc lâu mới nói, “Hoàng thượng, bây giờ vẫn đang là ban ngày, xin Hoàng thượng hãy giữ điển phạm.”
Ngọc Sanh Hàn nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau, cười to một tiếng, “Trẫm không ngờ Hương Diệp Nhi lại là người trọng quy củ như vậy đấy, được rồi, sau này Trẫm còn nhiều thì giờ để hiểu nàng hơn.” Nói xong, liền đứng dậy, bước tới trước mặt Hương Diệp, cúi người nói nhỏ bên tai cô, “Tối nay Trẫm lại đến tìm nàng.”
Nói xong, liền cười rời đi.
Hương Diệp nhìn hắn đi xa, cho đến khi biến mất không thấy bóng dáng, thân thể mới mềm nhũn, dựa vào chiếc cột phía sau lưng. Khuôn mặt cúi gằm, yên lặng không nói gì, một lúc lâu mới thấy một tiếng thở dài, “Không giống chút nào cả…”
Cảm giác không giống với Ngọc Thăng Hàn.
…
Lại nói Hương Nại Nhi ra khỏi Phượng Hoàn cung, bảo An Quế quay lại trông nom Hương Diệp cho tốt, lúc này mới xoay người rời đi, lúc đi qua khúc ngoặt ở Trường Môn, lại đi nhanh quá, không cẩn thận đụng phải một cung nữ, ngọc bài trong ngực áo nhất thời rớt ra ngoài, Hương Nại Nhi thấy vậy, vội nhét ngọc bài lại trong tay áo, ngẩng đầu, đã thấy Cầm Phi và Hinh Phi đều ở đây.
“Hương cô nương, ngươi không sao chứ?” Cầm Phi đỡ Hương Nại Nhi dậy, ánh mắt khẽ rơi vào khoảng tay áo của cô, lại quay đầu sang một bên khẽ trách mắng, “Tú Nhi, ngươi đi đường mắt mũi để đâu thế?”
“Nương nương tha tội, nô tỳ biết lỗi rồi.”
Hương Nại Nhi thấy tiểu cung nữ kia quỳ xuống, vội nói, “Cầm Phi nương nương, không sao đâu, không liên quan đến nàng, là ta đi vội quá không nhìn rõ người.”
“Nghe nói chiều nay Hoàng thượng đã đón Hoàng hậu nương nương về Phượng Hoàn cung rồi, Hương cô nương là đến thăm nương nương sao?” Cầm Phi nhẹ nhàng hỏi, Hương Nại Nhi chỉ có thể gật đầu một cái, Hinh Phi thấy vậy, “Bản cung cùng với Cầm Phi đang muốn tới Phượng Hoàn cung thăm nương nương đây, Hương cô nương mới gặp nương nương, Hoàng hậu muội muội vẫn khỏe chứ?”
“Ạch, cũng bình thường, có hơi mập ra.” Hương Nại Nhi thuận miệng lên tiếng, “Vừa đúng lúc Hoàng thượng cũng đang ở đó, ta còn có việc, ta đi trước nhé.”
Hương Nại Nhi nói xong, vội vã rời đi, Cầm Phi nhìn theo bóng lưng của Hương Nại Nhi, như có điều suy nghĩ, lại nghe thấy Hinh Phi nhẹ giọng nói, “Muội muội, Hoàng thượng đang ở Phượng Hoàn cung với Hoàng hậu, chúng ta không tiện đến quấy rầy, hay để ngày khác tới đi?”
Cầm Phi nghe vậy, khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau trở về, Cầm Phi về thẳng cung, viết một phong thư giao cho cung nữ tên gọi Tú Nhi lúc nãy, phân phó nàng lập tức xuất cung.
Hương Nại Nhi quay về Ngọc Khê hầu phủ, Tú Nhi xuất cung ngay sau đó, đi về hướng khác, đi thẳng đến một dinh thự, tiến lên gõ cửa, sau đó đi vào, dinh thự cũng không quá xa hoa, người làm cũng không nhiều, quản gia dẫn Tú Nhi đi thẳng tới hậu viện, đi qua một hành làng dài, nhìn thẳng ra, thấy gian phòng cuối cùng được khóa bằng một chiếc khóa mới tinh, bên trong có người đang đập cửa muốn ra ngoài.
Tú Nhi không dám nhìn lâu, đi theo quản gia vào trong vườn, dừng trước đình nghỉ chân, Tú Nhi nhìn nam tử đang ngồi yên lặng trong đình ngắm nhìn những chú cá, tiến lên khẽ hành lễ, “Nô tỳ Tú Nhi tham kiến Vương gia.”
Nam tử quay đầu lại, phiến môi hồng khẽ cong lên, đuôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo, khoát tay nói, “Bình thân.”
“Vương gia, nương nương sai nô tỳ giao thứ này cho Vương gia.” Tú Nhi cung kính dâng phong thư lên, nam tử nhận lấy thư, xem một chút, giống như cười nhạt một tiếng, phân phó quản gia thưởng cho chút bạc, rồi nói, “Được rồi, ngươi về đi. Thay bổn vương cảm tạ nương nương nhà ngươi, nói với nàng, Tiêu Vương gia sẽ rất cảm kích nàng.”
“Dạ.” Tú Nhi đáp lại, sau đó vội vàng rời đi, xong việc vẫn không nhịn được nhìn cánh cửa bị khóa chặt kia, bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng kêu của một cô gái.
Quản gia vội vã kéo cô ta ra, dẫn cô ta ra khỏi phủ, sau đó mới trở về đình nghỉ chân, nam tử vẫn tựa trên chiếc ghế dài, cầm lá thư kia trên tay, nhìn quản gia cười một tiếng âm trầm, “Hoàng hậu nương nương của chúng ta hình như đã giao cho người ta thứ gì đó để chuyển đi, ngươi phái người đến phủ Hầu gia xem xét một chuyến.”
“Dạ, Vương gia.”
“Cậu mang phong thư này cùng với ngọc bài này về Ngọc Khê hầu phủ, tìm một người đáng tin đi thông đêm, chuyển đến tay Tiêu Vương gia.”
Hương Nại Nhi nhận lấy miếng ngọc bài kia, hơi an tâm, nhìn Hương Diệp gật đầu nặng nề, “Mình biết rồi!”
“Còn chuyện Lam Điền bị bắt, An Quế đã lén nói cho mình biết, mình nghĩ nếu trộm được Ngọc Vân lệnh trên người Hoàng thượng thì có thể sai Ám Vệ của Ngọc Sanh Hàn giúp cậu tìm người!”
“Trộm?” Hương Nại Nhi hơi giật thót, “Vậy chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Với lại đám Ám Vệ đó không phải chỉ nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế sao.”
“Cậu yên tâm, người của Ám Vệ cũng biết mình, nếu như mình ra mặt, thay Hoàng thượng ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ tuân theo.” Hương Diệp thản nhiên nói, thật ra thì từ sau đêm bị đuổi về lãnh cung đó, cô vẫn luôn nghĩ xem làm cách nào mới giao được thư cho Tiêu Cẩm, nếu thuận lợi, không chỉ có thể nhờ hắn giúp một tay tìm được Tần Khê, nói không chừng còn có thể khiến hắn quay đầu, thừa dịp lúc này còn chưa muộn.
Thấy dáng vẻ còn có chút do dự của Hương Nại Nhi, Hương Diệp cười nhẹ nói, “Yên tâm đi, cho dù bị Hoàng thượng phát hiện, cùng lắm là nhốt mình lại lãnh cung, hoặc là trực tiếp phế bỏ mình, không làm gì mình đâu.”
Hương Nại Nhi nghe vậy, nét mặt hơi thả lỏng một chút, ngay sau đó bĩu môi, bất đắc dĩ nói, “Có ai làm Hoàng hậu như cậu không, cả ngày chỉ nghĩ cách cho Hoàng đế phế mình~”
Hương Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô, “Hoàng thượng giá lâm~”
Hương Diệp sửng sốt, vội vàng bảo Hương Nại Nhi cất đồ đi.
Ngọc Sanh Hàn bước vào, thấy Hương Nại Nhi, chỉ hơi nhíu mày, nhớ lại lời An Quế nói, cô ta là thê tử chưa qua cửa của Tần Khê? Chẳng trách lại biết Hương Diệp Nhi.
“Tham kiến Hoàng thượng. “ Hương Diệp kéo Hương Nại Nhi hành lễ theo quy củ, Ngọc Sanh Hàn thấy vậy, bước tới, mỉm cười nói, “Hoàng hậu miễn lễ.”
Hương Nại Nhi nghe mà mặt đầy hắc tuyến, tên này cũng bơ cô quá đấy, trong mắt chỉ có một Hoàng hậu thôi sao?
Xem ra Tần Khê bảo Ngọc Sanh Hàn trước đây cùng Ngọc Tiêu Cẩm tranh giành Hương Diệp là thật, hay đấy, sao chẳng có ai thích cô vậy?
Ngọc Sanh Hàn liếc mắt nhìn hai người, lại nhìn mấy bình rượu gạo chưa được động tới trên bàn, khẽ cau mày, “Đám cung nhân này, cứ thế mà để ở đây như vậy!”
Hương Diệp thấy hắn định quay đầu trách cứ hạ nhân, vội nói, “Hoàng thượng, rượu này là nô tì sai người để đó, vừa vặn có Hương Nại Nhi đến thắm, đang muốn cùng Hương Nại Nhi uống chút rượu cho bớt phiền muộn.”
“Phiền muộn? Hương Diệp Nhi sao vậy?” Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, lập tức kéo tay Hương Diệp hỏi cặn kẽ, cánh tay Hương Diệp nhất thời cứng đờ, quên phải mở miệng, cũng may Hương Nại Nhi nhanh trí, cố ý thở dài nói, “Còn không phải là vì chuyện của Hầu gia, vừa nãy tiểu nữ và Hoàng hậu nương nương nói đến chuyện Hầu gia giờ này vẫn không rõ sống chết, nương nương lo lắng cho ca ca, Hoàng thượng người lại trì hoãn không xuất chỉ phái quân đi hỗ trợ, nương nương cũng chỉ có thể tự mình phiền muộn.”
Hương Nại Nhi nói xong, lựa góc độ mà Ngọc Sanh Hàn không nhìn thấy khẽ nháy mắt mấy cái với Hương Diệp , cả cô cũng thấy bội phục tài năng của bản thân mình quá rồi, Hương Diệp thấy Hương Nại Nhi nói vậy, cũng hơi nhíu mày, đóng kịch với cô nàng.
Ngọc Sanh Hàn nghe lời của Hương Nại Nhi, lại nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của Hương Diệp, sắc mặt hơi ngưng trọng, nói, “Chuyện của Ngọc Khê hầu Trẫm cũng đã nghe, Hương Diệp Nhi đừng lo, nếu Tần Khê đã là cữu cữu của Trẫm, Trẫm đảm bảo nhất định hắn sẽ bình an vô sự.”
“Hoàng thượng, lúc trước Hoàng thượng phải Tân Đại tướng quân đi bình định các bộ tộc nổi loạn trước, nay bộ tộc đã liên thủ với Tiêu Vương, sao không để cho Tân Đại tướng quân đến trợ chiến, cũng có thể sớm tìm được Hầu gia cho nương nương được an tâm?” An Quế đứng một bên mở miệng đúng dịp, rõ ràng cũng đang giúp Hương Diệp, dù sao Hậu cung không được tham gia vào chính sự, chuyện này đã có mở đầu, để ông ta nhắc nhở thì thích hợp hơn.
Hương Nại Nhi nghe câu đó của An Quế thực sự hữu dụng, bí mật ném cho ông ta một cái hôn gió, An Quế thấy vậy, thân mình run lên, vội vàng quay qua một bên, làm như không thấy gì cả, điều này khiến cho Hương Nại Nhi rất tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn ông ta một cái, không thèm đếm xỉa đến ông ta nữa.
“Còn có cả chuyện này, xem ra trong triều thực sự xảy ra đại sự.” Sắc mặt Ngọc Sanh Hàn càng thêm nặng nề, nhìn Hương Diệp nói, “Chuyện này để Trẫm báo với mẫu hậu rồi sẽ hạ chỉ sai Tân Đại tướng quân đi trước.”
Hương Nại Nhi nghe vậy, chợt ngẩng đầu lên, thốt ra, “Còn bẩm báo Thái hậu làm gì? Ngươi trực tiếp làm chủ không được sao!”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy lại quát một tiếng, “Càn rỡ!”
Hương Diệp thấy thế, vội vàng kéo Ngọc Sanh Hàn lại, giải thích, “Hoàng thượng, Hương Nại Nhi chẳng qua là lo lắng cho ca ca, nhất thời cấp bách mới lỡ miệng không suy nghĩ, Hoàng thượng ngàn vạn chớ có trách tội nàng, huồng hồ cũng là bởi vì Hương Nại Nhi biết, Thái hậu đã sớm không tham gia vào chính sự nữa rồi, mới xuất khẩu nói sai.”
Nói xong, nháy mắt với Hương Nại Nhi, Hương Nại Nhi chỉ đành tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống, từ lúc cô tới cái thế giới này, đã bao giờ phải quỳ trước người ta chưa? Kẻ đầu tiên lại là Ngọc Sanh Hàn, oắt con, nhớ đấy!
“Hoàng thượng, dân nữ biết tội, xin Hoàng thượng thứ tội~”
Ngọc Sanh Hàn nghe vậy cũng khiếp sợ, trong một năm rưỡi ngắn ngủn khi hắn mất trí nhớ, Thái hậu vậy mà đã rút lui khỏi chính sự? Như vậy bây giờ hắn là tay nắm thực quyền? Nhìn Hương Nại Nhi đang quỳ trên mặt đất, Ngọc Sanh Hàn khép lại nghi hoặc trong lòng, nói, “Thôi. Trẫm niệm tình ngươi sốt ruột nhớ chồng, Hoàng hậu lại thay ngươi cầu cạnh, lần này Trẫm tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám nói không suy nghĩ, chẳng phân tôn ti, Trẫm sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu.”
Dáng vẻ rất uy nghiêm, lời nói ra cũng mang vẻ cao hơn người một bậc, trong lòng Hương Nại Nhi đã ý kiến, ngoài miệng vẫn cung kính tạ ơn.
Nếu không phải cần mi giúp một tay, ta đã sớm đá bay mi rồi! Nghĩ đến đây, Hương Nại Nhi đột nhiên thấy nhớ cái tên Ngọc Sanh Hàn trước kia vô cùng, cho dù cô có nói gì làm gì, đều dùng hàn quang bắn phá, khiến cho cô đông lạnh đến tan tác tơi bời tay chân phát cóng, nhưng mà chẳng phạt cô gì cả.
Lại càng không trưng cái vẻ cao cao tại thương như thế kia ra!
Thấy Hương Nại Nhi cúi đầu quỳ trên mặt đất tạ ơn, Hương Diệp biết trong lòng Hương Nại Nhi nhất định đã mắng Hoàng thượng đến tơi tả rồi, tiếp tục ở lại cũng không tiện cho cô ấy, liền đi qua, đỡ Hương Nại Nhi dậy, “Nếu Hoàng thượng đã đồng ý với ngươi rồi thì cũng đừng lo lắng quá, không còn sớm nữa, mau về đi thôi.”
Hương Nại Nhi liếc mắt nhìn Ngọc Sanh Hàn, thấy hắn không phản đối, mới nói một tiếng rời đi, An Quế thấy vậy, thuận miệng nói, “Hương cô nương, nô tài đưa cô ra ngoài.”
Chẳng qua chỉ là thói quen của An Quế, lại khiến cho Ngọc Sanh Hàn nghe mà sửng sốt, An Quế là nô tài thiếp thân của hắn, lúc nào thì thành cái dạng này, còn phải đưa một nữ tử ra ngoài? Thoạt nhìn, giống như là rất quen thuộc vậy.
“Hương Diệp Nhi, lại đây.” Hắn nhẹ giọng ra lệnh, Hương Diệp hơi cứng người, một lúc sau mới từ từ xoay người lại, nhạt giọng nói, “Hoàng thượng vừa mới khỏi bệnh, lại vì chuyện đón nô tì ra ngoài mà phải đến chỗ Thái hậu nương nương chắc là rất mệt mỏi, không bằng…”
Còn chưa dứt lời, đã bị hắn kéo vào trong ngực, ngồi thẳng lên đùi hắn, lại nghe thấy hắn thấp giọng cười nói, “Hương Diệp Nhi đang quan tâm đến Trẫm sao? Yên tâm đi, thân thể của Trẫm không sao, nghe nói ngủ hai ngày rồi, động đậy như vậy trái lại cũng không mệt mỏi mấy.”
Hương Diệp cứng người trong lòng hắn, không nhịn được hơi giãy giụa nói, “Hoàng thượng, như vậy không hợp lễ giáo, kính xin Hoàng thượng…”
“Trẫm là Hoàng thượng, ôm Hoàng hậu thì có gì không hợp?” Ngọc Sanh Hàn khẽ nhướn mày, động tác cũng như vậy, chỉ có điều vẫn cảm thấy có chút bất đồng với anh, thì ra ánh mắt của Ngọc Thăng Hàn lạnh lùng nhưng lại không có vẻ phô trương như vậy.
Ngươi kia là nội liễm trầm ổn.
“Hương Diệp Nhi, nàng là Hoàng hậu của Trẫm, nàng biết Trẫm thấy may mắn vì nàng đã là Hoàng hậu của Trẫm thế nào không?” Ngọc Sanh Hàn ôm cô, ngửi hương cỏ xanh đặc biệt trên người cô, xoay thân thể đang cứng đờ của cô lại, nhìn thẳng vào cô, ôm lấy bờ vai Hương Diệp định hôn cô.
Hương Diệp hoảng hốt, vội vàng né khỏi vòng tay của hắn lùi lại, mặt Ngọc Sanh Hàn biến sắc, trầm mặt hỏi cô, “Nàng đang làm gì vậy?”
Hương Diệp nhìn Hoàng đế trước mặt, im lặng, một lúc lâu mới nói, “Hoàng thượng, bây giờ vẫn đang là ban ngày, xin Hoàng thượng hãy giữ điển phạm.”
Ngọc Sanh Hàn nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu sau, cười to một tiếng, “Trẫm không ngờ Hương Diệp Nhi lại là người trọng quy củ như vậy đấy, được rồi, sau này Trẫm còn nhiều thì giờ để hiểu nàng hơn.” Nói xong, liền đứng dậy, bước tới trước mặt Hương Diệp, cúi người nói nhỏ bên tai cô, “Tối nay Trẫm lại đến tìm nàng.”
Nói xong, liền cười rời đi.
Hương Diệp nhìn hắn đi xa, cho đến khi biến mất không thấy bóng dáng, thân thể mới mềm nhũn, dựa vào chiếc cột phía sau lưng. Khuôn mặt cúi gằm, yên lặng không nói gì, một lúc lâu mới thấy một tiếng thở dài, “Không giống chút nào cả…”
Cảm giác không giống với Ngọc Thăng Hàn.
…
Lại nói Hương Nại Nhi ra khỏi Phượng Hoàn cung, bảo An Quế quay lại trông nom Hương Diệp cho tốt, lúc này mới xoay người rời đi, lúc đi qua khúc ngoặt ở Trường Môn, lại đi nhanh quá, không cẩn thận đụng phải một cung nữ, ngọc bài trong ngực áo nhất thời rớt ra ngoài, Hương Nại Nhi thấy vậy, vội nhét ngọc bài lại trong tay áo, ngẩng đầu, đã thấy Cầm Phi và Hinh Phi đều ở đây.
“Hương cô nương, ngươi không sao chứ?” Cầm Phi đỡ Hương Nại Nhi dậy, ánh mắt khẽ rơi vào khoảng tay áo của cô, lại quay đầu sang một bên khẽ trách mắng, “Tú Nhi, ngươi đi đường mắt mũi để đâu thế?”
“Nương nương tha tội, nô tỳ biết lỗi rồi.”
Hương Nại Nhi thấy tiểu cung nữ kia quỳ xuống, vội nói, “Cầm Phi nương nương, không sao đâu, không liên quan đến nàng, là ta đi vội quá không nhìn rõ người.”
“Nghe nói chiều nay Hoàng thượng đã đón Hoàng hậu nương nương về Phượng Hoàn cung rồi, Hương cô nương là đến thăm nương nương sao?” Cầm Phi nhẹ nhàng hỏi, Hương Nại Nhi chỉ có thể gật đầu một cái, Hinh Phi thấy vậy, “Bản cung cùng với Cầm Phi đang muốn tới Phượng Hoàn cung thăm nương nương đây, Hương cô nương mới gặp nương nương, Hoàng hậu muội muội vẫn khỏe chứ?”
“Ạch, cũng bình thường, có hơi mập ra.” Hương Nại Nhi thuận miệng lên tiếng, “Vừa đúng lúc Hoàng thượng cũng đang ở đó, ta còn có việc, ta đi trước nhé.”
Hương Nại Nhi nói xong, vội vã rời đi, Cầm Phi nhìn theo bóng lưng của Hương Nại Nhi, như có điều suy nghĩ, lại nghe thấy Hinh Phi nhẹ giọng nói, “Muội muội, Hoàng thượng đang ở Phượng Hoàn cung với Hoàng hậu, chúng ta không tiện đến quấy rầy, hay để ngày khác tới đi?”
Cầm Phi nghe vậy, khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau trở về, Cầm Phi về thẳng cung, viết một phong thư giao cho cung nữ tên gọi Tú Nhi lúc nãy, phân phó nàng lập tức xuất cung.
Hương Nại Nhi quay về Ngọc Khê hầu phủ, Tú Nhi xuất cung ngay sau đó, đi về hướng khác, đi thẳng đến một dinh thự, tiến lên gõ cửa, sau đó đi vào, dinh thự cũng không quá xa hoa, người làm cũng không nhiều, quản gia dẫn Tú Nhi đi thẳng tới hậu viện, đi qua một hành làng dài, nhìn thẳng ra, thấy gian phòng cuối cùng được khóa bằng một chiếc khóa mới tinh, bên trong có người đang đập cửa muốn ra ngoài.
Tú Nhi không dám nhìn lâu, đi theo quản gia vào trong vườn, dừng trước đình nghỉ chân, Tú Nhi nhìn nam tử đang ngồi yên lặng trong đình ngắm nhìn những chú cá, tiến lên khẽ hành lễ, “Nô tỳ Tú Nhi tham kiến Vương gia.”
Nam tử quay đầu lại, phiến môi hồng khẽ cong lên, đuôi mắt lộ ra vẻ khôn khéo, khoát tay nói, “Bình thân.”
“Vương gia, nương nương sai nô tỳ giao thứ này cho Vương gia.” Tú Nhi cung kính dâng phong thư lên, nam tử nhận lấy thư, xem một chút, giống như cười nhạt một tiếng, phân phó quản gia thưởng cho chút bạc, rồi nói, “Được rồi, ngươi về đi. Thay bổn vương cảm tạ nương nương nhà ngươi, nói với nàng, Tiêu Vương gia sẽ rất cảm kích nàng.”
“Dạ.” Tú Nhi đáp lại, sau đó vội vàng rời đi, xong việc vẫn không nhịn được nhìn cánh cửa bị khóa chặt kia, bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng kêu của một cô gái.
Quản gia vội vã kéo cô ta ra, dẫn cô ta ra khỏi phủ, sau đó mới trở về đình nghỉ chân, nam tử vẫn tựa trên chiếc ghế dài, cầm lá thư kia trên tay, nhìn quản gia cười một tiếng âm trầm, “Hoàng hậu nương nương của chúng ta hình như đã giao cho người ta thứ gì đó để chuyển đi, ngươi phái người đến phủ Hầu gia xem xét một chuyến.”
“Dạ, Vương gia.”
Tác giả :
Hồng Chu