Hoa Si Hoàng Hậu
Chương 160: Không rõ tung tích
Từ khi cô đến cái thế giới này, vẫn luôn có Tần Khê ở bên cạnh cô, dung túng cho cô, đấu võ mồm với cô, cô mới có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở cổ đại này.
Cho nên cô mới bảo là như vậy không tốt, hại cô lệ thuộc vào hắn nhiều như vậy…
…
Trăng che lấp sao, côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng khiến cho lòng người nhộn nhạo, Hương Diệp khoác trên mình một chiếc áo đơn, đứng trong sân, nhìn bình rượu trên bàn hơi ngây ngẩn.
Rượu thơm hương lựu, chỉ có điều chưa được nồng, Ngọc Sanh Hàn đang làm gì cô không biết, cô chỉ biết là, gần đây người đến đưa cơm không phải người lúc trước, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy cô, cũng đều mang vẻ không dám nhiều lời, cô muốn ra ngoài coi một chút, mới phát hiện ra thủ vệ quanh lãnh cung đã tăng lên rất nhiều.
Hương Diệp quay vào trong nhà, chỉ chốc lát sau đã đổi một bộ thường phục màu xanh thẩm đi ra, cùng màu với bóng đêm, khiến người ta khó mà phát hiện, Hương Diệp khẽ điểm khinh công, chọn lúc thị vệ thay ca, nhẹ nhàng lướt qua bức tường cao của lãnh cung, trong lòng than may mà khinh công là môn tốt nhất cô học được từ Quái Lão.
Trong bóng đêm, thân hình mảnh khảnh nhanh chóng chạy qua cung đạo, thẳng tắp hướng về phía Thi Ngưng điện.
Lại thấy một bóng màu xám nhanh chóng xẹt qua phía trước, Hương Diệp sửng sốt, núp vào nhìn cho kỹ, mới phát hiện ra đó là Ám vệ của Ngọc Sanh Hàn, đã trễ thế này, phải có chuyện gì mới gấp gáp như vậy chứ.
Hương Diệp nhìn phương hướng bóng xám biến mất, là Ngự thư phòng, trễ vậy rồi, Ngọc Sanh Hàn vẫn còn ở trong Ngự thư phòng, chẳng lẽ thật sự có chuyện lớn xảy ra?
Đi về phía Ngự thư phòng, né tránh thị vệ, vào trong nội viện, thấy bên trong đèn đuốc đầy đủ, mới đứng lại, bỗng thấy An Quế đi ra, chắc là Ám Vệ đã tiến vào.
Hương Diệp chờ An Quế rời đi, mới ghé sát vào, lại nghe thấy bên trong, thanh âm của Ngọc Sanh Hàn âm trầm lại lộ ra vẻ áp lực, “Ngọc Khê hầu sống chết không rõ là có ý gì? Đoạn Lặc đâu?”
“Quân đội mà Ngọc Khê hầu mang theo trên đường tiếp cận quân địch gặp phải mai phục, trong lúc rối loạn, Ngọc Khê hầu trúng một mũi tên ngã xuống dòng nước xiết… Đoạn đại nhân đã dẫn người đi tìm dọc theo con sông rồi.”
Thanh âm bên trong rất nhẹ, lại khiến cho Hương Diệp lạnh đến tận đáy lòng, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ, tay vịn vào cửa sổ, Hương Diệp bước tới cửa, bên trong thoáng qua một luồng sát khí, “Kẻ nào?!”
Hương Diệp đẩy cửa ra, nhìn thẳng vào Ngọc Sanh Hàn, tròng mắt đen sâu thăm thẳm, lộ ra từng điểm lãnh ý, tên Ám vệ kia nhìn rõ người đến là ai, kinh ngạc nói, “Hoàng hậu nương nương!”
“Ngươi lui xuống đi.” Ngọc Sanh Hàn bảo Ám Vệ thối lui khỏi ngự thư phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hương Diệp nhìn chằm chằm vào Ngọc Sanh Hàn, trong mắt lóe lên từng vệt sáng mù mịt, trầm giọng hỏi, “Tần Khê đi đâu?”
Thấy Ngọc Sanh Hàn không đáp, Hương Diệp giọng càng thêm lạnh, chất vấn, “Anh tôi đi đâu rồi?”
“Tiêu Cẩm làm phản, anh phái anh ấy dẫn binh đi trước dẹp yên quân phản loạn.” Ngọc Sanh Hàn lời ít mà ý nhiều, một câu nói, lại khiến cho trái tim Hương Diệp trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, không thể tin được người hắn nói lại là Tiêu Cẩm đó, Tiêu Cẩm ôn hòa thiện lương đó,Tiêu Cẩm cô mà cô biết từ nhỏ đến lớn, Hương Diệp cảm thấy trái tim mình đang đập loạn, nhìn Ngọc Sanh Hàn, giống như cố đè nén áp lực nơi đáy lòng, run giọng hỏi, “Cho dù Tiêu Cẩm làm phản, tại sao lại phái Tần Khê đi??” Tần Khê mặc dù từng khoe khoang mình chơi Tam Quốc lợi hại thế nào, nhưng dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì cũng chưa từng đánh giặc thật bao giờ!
“Vì muốn để cho binh khí mới trở thành tương lai của Tây Ngọc quốc, mà chỉ có Tần Khê là người hiểu rõ nhất về binh khí mới. Chuyện này Tần Khê cũng tán thành.” Ngọc Sanh Hàn trầm giọng nói, Hương Diệp nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngọc Sanh Hàn cất cao giọng, “Cho nên anh để anh ấy đi như vậy?! Cho dù anh ấy có biết võ công cũng không thể địch nổi thiên quân vạn mã được!”
Cho nên cô mới bảo là như vậy không tốt, hại cô lệ thuộc vào hắn nhiều như vậy…
…
Trăng che lấp sao, côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng khiến cho lòng người nhộn nhạo, Hương Diệp khoác trên mình một chiếc áo đơn, đứng trong sân, nhìn bình rượu trên bàn hơi ngây ngẩn.
Rượu thơm hương lựu, chỉ có điều chưa được nồng, Ngọc Sanh Hàn đang làm gì cô không biết, cô chỉ biết là, gần đây người đến đưa cơm không phải người lúc trước, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy cô, cũng đều mang vẻ không dám nhiều lời, cô muốn ra ngoài coi một chút, mới phát hiện ra thủ vệ quanh lãnh cung đã tăng lên rất nhiều.
Hương Diệp quay vào trong nhà, chỉ chốc lát sau đã đổi một bộ thường phục màu xanh thẩm đi ra, cùng màu với bóng đêm, khiến người ta khó mà phát hiện, Hương Diệp khẽ điểm khinh công, chọn lúc thị vệ thay ca, nhẹ nhàng lướt qua bức tường cao của lãnh cung, trong lòng than may mà khinh công là môn tốt nhất cô học được từ Quái Lão.
Trong bóng đêm, thân hình mảnh khảnh nhanh chóng chạy qua cung đạo, thẳng tắp hướng về phía Thi Ngưng điện.
Lại thấy một bóng màu xám nhanh chóng xẹt qua phía trước, Hương Diệp sửng sốt, núp vào nhìn cho kỹ, mới phát hiện ra đó là Ám vệ của Ngọc Sanh Hàn, đã trễ thế này, phải có chuyện gì mới gấp gáp như vậy chứ.
Hương Diệp nhìn phương hướng bóng xám biến mất, là Ngự thư phòng, trễ vậy rồi, Ngọc Sanh Hàn vẫn còn ở trong Ngự thư phòng, chẳng lẽ thật sự có chuyện lớn xảy ra?
Đi về phía Ngự thư phòng, né tránh thị vệ, vào trong nội viện, thấy bên trong đèn đuốc đầy đủ, mới đứng lại, bỗng thấy An Quế đi ra, chắc là Ám Vệ đã tiến vào.
Hương Diệp chờ An Quế rời đi, mới ghé sát vào, lại nghe thấy bên trong, thanh âm của Ngọc Sanh Hàn âm trầm lại lộ ra vẻ áp lực, “Ngọc Khê hầu sống chết không rõ là có ý gì? Đoạn Lặc đâu?”
“Quân đội mà Ngọc Khê hầu mang theo trên đường tiếp cận quân địch gặp phải mai phục, trong lúc rối loạn, Ngọc Khê hầu trúng một mũi tên ngã xuống dòng nước xiết… Đoạn đại nhân đã dẫn người đi tìm dọc theo con sông rồi.”
Thanh âm bên trong rất nhẹ, lại khiến cho Hương Diệp lạnh đến tận đáy lòng, hô hấp trong nháy mắt đình chỉ, tay vịn vào cửa sổ, Hương Diệp bước tới cửa, bên trong thoáng qua một luồng sát khí, “Kẻ nào?!”
Hương Diệp đẩy cửa ra, nhìn thẳng vào Ngọc Sanh Hàn, tròng mắt đen sâu thăm thẳm, lộ ra từng điểm lãnh ý, tên Ám vệ kia nhìn rõ người đến là ai, kinh ngạc nói, “Hoàng hậu nương nương!”
“Ngươi lui xuống đi.” Ngọc Sanh Hàn bảo Ám Vệ thối lui khỏi ngự thư phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hương Diệp nhìn chằm chằm vào Ngọc Sanh Hàn, trong mắt lóe lên từng vệt sáng mù mịt, trầm giọng hỏi, “Tần Khê đi đâu?”
Thấy Ngọc Sanh Hàn không đáp, Hương Diệp giọng càng thêm lạnh, chất vấn, “Anh tôi đi đâu rồi?”
“Tiêu Cẩm làm phản, anh phái anh ấy dẫn binh đi trước dẹp yên quân phản loạn.” Ngọc Sanh Hàn lời ít mà ý nhiều, một câu nói, lại khiến cho trái tim Hương Diệp trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, không thể tin được người hắn nói lại là Tiêu Cẩm đó, Tiêu Cẩm ôn hòa thiện lương đó,Tiêu Cẩm cô mà cô biết từ nhỏ đến lớn, Hương Diệp cảm thấy trái tim mình đang đập loạn, nhìn Ngọc Sanh Hàn, giống như cố đè nén áp lực nơi đáy lòng, run giọng hỏi, “Cho dù Tiêu Cẩm làm phản, tại sao lại phái Tần Khê đi??” Tần Khê mặc dù từng khoe khoang mình chơi Tam Quốc lợi hại thế nào, nhưng dù hắn có lợi hại hơn nữa, thì cũng chưa từng đánh giặc thật bao giờ!
“Vì muốn để cho binh khí mới trở thành tương lai của Tây Ngọc quốc, mà chỉ có Tần Khê là người hiểu rõ nhất về binh khí mới. Chuyện này Tần Khê cũng tán thành.” Ngọc Sanh Hàn trầm giọng nói, Hương Diệp nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngọc Sanh Hàn cất cao giọng, “Cho nên anh để anh ấy đi như vậy?! Cho dù anh ấy có biết võ công cũng không thể địch nổi thiên quân vạn mã được!”
Tác giả :
Hồng Chu