Hóa Ra Vượt Thời Gian Là Để Yêu Anh
Chương 7
“Hoàng thượng giá đáo!” Nghe thấy bốn chữ này Vũ Phi vẫn “đánh chiến tranh lạnh”.
“Tại sao gặp trẫm mà không quỳ?” Thạnh Hạo giả vờ không hài lòng trêu chọc nàng.
“Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa quỳ bao giờ, tại sao đên cái nơi vô danh này lại phải quỳ trước anh a. Với lại, tôi là khách của anh.” Thúy Thúy quỳ dưới đất nghe thấy tiểu thư bên cạnh nói với hoàng thượng như thế, sợ đến mức toàn thân đều run lên.
“Ha ha ha, nàng quả là có gan, không những đã mắng ta, đánh ta một cái bạt tai, bây giờ lại còn cãi lại ta?”
Thiên a, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, hoàng thượng bình thường mặt mày lạnh như băng không những vui vẻ cười lớn, lại còn có một tiểu thư không sợ chết chống lại hoàng thượng. May mắn là mình còn trẻ a, nếu tuổi cao một chút thì chắc là vỡ tim rồi.
“Được, trẫm không so bì với nàng nữa, cũng miễn cho nàng lễ nghi quỳ. Như thế tiếp đãi với một người khách như nàng đủ rồi chứ.”
“Ừ, cũng tàm tạm. Phải rồi, tôi nên goi anh là hoàng thượng a, hay Hạo công tử, hay Thạnh Hạo đây?”
“Tùy nàng, thích gọi là gì cũng được.”
“Vậy được thôi, Thạnh Hạo, Duệ Ngữ bao giờ trở về?” Mình thực sự rất lo cho anh ấy.
“Nàng thích chàng ta?” Thạnh Hạo mặt lạnh như băng hỏi.
“Đương nhiên là thích rồi.”
Nghe được đáp án của nàng, tim Thạnh Hạo co lại dữ dội. “Yên tâm, chàng ta trở về sẽ đến đây gặp nàng.”
“Hoàng thượng, Yên Nhiên nương nương cầu kiến.” Một tên hộ vệ bẩm báo.
“Truyền nàng vào đây.” Trả lời không chút cảm xúc.
Một nữ tử mặc áo gấm từ xa đi tới, bước đi uyển chuyển, gương mặt quyến rũ, phía sau có hai cung nữ đi cùng, từ từ bước đến.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Giọng nói mềm mại làm Vũ Phi nổi hết cả da gà.
“Đứng lên đi, có chuyện gì không?” Gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi.
“Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp hoàng thượng, trong lòng thương nhớ, biết được hôm qua hoàng thượng hồi cung, nên thần thiếp đến thỉnh an.” Yên Nhiên nương nương nói.
“Thạnh Hạo, hai người từ từ nói chuyện, tôi về phòng trước.” Lười đến mức ở đây nghe bọn họ tâm tình, chẳng bẳng về phòng ăn bánh uống trà. Nói rồi quay người bước đi.
“Đứng lại, to gan, dám gọi tên húy của hoàng thượng, gặp bản nương nương cũng không quỳ xuống, nha đầu không biết phép tắc, người đâu, vả vào miệng nó cho ta.” Nói liền một mạch.
Vũ Phi quay người lại, vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói: “Vị Yên Nhiên nương nương này, có phải cô đang nói chuyện với tôi không?” Chưa nói hết câu thì thấy một cung nữ dơ tay bước đến.
Vũ Phi nhanh tay nhanh mắt, một tay kẹp chặt tay của a hoàn vung đến, tay kia thu về. “Bản tiểu thư là để cho ngươi muốn đánh là đánh sao, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xửa với tôi như vậy.” Nói rồi quay người rời đi.
Cung nữ bị đánh đờ đẫn ở đó, Yên Nhiên nương nương vừa thấy tình cảnh đó, lập tức quay sang Thạnh Hạo ấm ức: “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp a, con dã nha đầu này quá hỗn xược, thần thiếp chỉ muốn dạy bảo…”
“Đủ rồi, nàng tưởng là ta không biết chủ ý trong lòng nàng sao? Đừng có dựa vào địa vị của cha nàng trong triều, mà nói toạc ra, còn không mau lui ra.” Thấy vẻ tức giận của Thạnh Hạo, Yên Nhiên nương nương biết điều liền lui xuống.
“Tại sao gặp trẫm mà không quỳ?” Thạnh Hạo giả vờ không hài lòng trêu chọc nàng.
“Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa quỳ bao giờ, tại sao đên cái nơi vô danh này lại phải quỳ trước anh a. Với lại, tôi là khách của anh.” Thúy Thúy quỳ dưới đất nghe thấy tiểu thư bên cạnh nói với hoàng thượng như thế, sợ đến mức toàn thân đều run lên.
“Ha ha ha, nàng quả là có gan, không những đã mắng ta, đánh ta một cái bạt tai, bây giờ lại còn cãi lại ta?”
Thiên a, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, hoàng thượng bình thường mặt mày lạnh như băng không những vui vẻ cười lớn, lại còn có một tiểu thư không sợ chết chống lại hoàng thượng. May mắn là mình còn trẻ a, nếu tuổi cao một chút thì chắc là vỡ tim rồi.
“Được, trẫm không so bì với nàng nữa, cũng miễn cho nàng lễ nghi quỳ. Như thế tiếp đãi với một người khách như nàng đủ rồi chứ.”
“Ừ, cũng tàm tạm. Phải rồi, tôi nên goi anh là hoàng thượng a, hay Hạo công tử, hay Thạnh Hạo đây?”
“Tùy nàng, thích gọi là gì cũng được.”
“Vậy được thôi, Thạnh Hạo, Duệ Ngữ bao giờ trở về?” Mình thực sự rất lo cho anh ấy.
“Nàng thích chàng ta?” Thạnh Hạo mặt lạnh như băng hỏi.
“Đương nhiên là thích rồi.”
Nghe được đáp án của nàng, tim Thạnh Hạo co lại dữ dội. “Yên tâm, chàng ta trở về sẽ đến đây gặp nàng.”
“Hoàng thượng, Yên Nhiên nương nương cầu kiến.” Một tên hộ vệ bẩm báo.
“Truyền nàng vào đây.” Trả lời không chút cảm xúc.
Một nữ tử mặc áo gấm từ xa đi tới, bước đi uyển chuyển, gương mặt quyến rũ, phía sau có hai cung nữ đi cùng, từ từ bước đến.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” Giọng nói mềm mại làm Vũ Phi nổi hết cả da gà.
“Đứng lên đi, có chuyện gì không?” Gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi.
“Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp hoàng thượng, trong lòng thương nhớ, biết được hôm qua hoàng thượng hồi cung, nên thần thiếp đến thỉnh an.” Yên Nhiên nương nương nói.
“Thạnh Hạo, hai người từ từ nói chuyện, tôi về phòng trước.” Lười đến mức ở đây nghe bọn họ tâm tình, chẳng bẳng về phòng ăn bánh uống trà. Nói rồi quay người bước đi.
“Đứng lại, to gan, dám gọi tên húy của hoàng thượng, gặp bản nương nương cũng không quỳ xuống, nha đầu không biết phép tắc, người đâu, vả vào miệng nó cho ta.” Nói liền một mạch.
Vũ Phi quay người lại, vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói: “Vị Yên Nhiên nương nương này, có phải cô đang nói chuyện với tôi không?” Chưa nói hết câu thì thấy một cung nữ dơ tay bước đến.
Vũ Phi nhanh tay nhanh mắt, một tay kẹp chặt tay của a hoàn vung đến, tay kia thu về. “Bản tiểu thư là để cho ngươi muốn đánh là đánh sao, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xửa với tôi như vậy.” Nói rồi quay người rời đi.
Cung nữ bị đánh đờ đẫn ở đó, Yên Nhiên nương nương vừa thấy tình cảnh đó, lập tức quay sang Thạnh Hạo ấm ức: “Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp a, con dã nha đầu này quá hỗn xược, thần thiếp chỉ muốn dạy bảo…”
“Đủ rồi, nàng tưởng là ta không biết chủ ý trong lòng nàng sao? Đừng có dựa vào địa vị của cha nàng trong triều, mà nói toạc ra, còn không mau lui ra.” Thấy vẻ tức giận của Thạnh Hạo, Yên Nhiên nương nương biết điều liền lui xuống.
Tác giả :
Vĩ Hệ Băng Nhân