Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 45: Cả nhà mừng năm mới
Từ sau khi đến nơi khác học đại học, thời gian Trần Thiên Khanh về nhà liền ít đi. Cơ hồ ngoại trừ Quốc Khánh hoặc là kỳ nghỉ đông là ở ngoài, còn lại đều ở trường học.
Liễu Hoa Mai làm một người mẹ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ Trần Thiên Khanh.
Cho nên vào năm mới, sự nhớ nhung này biến thành đồ vật, dùng ba chữ tổng kết chính là —— mua mua mua.
Liễu Hoa Mai mang theo Trần Thiên Khanh đi siêu thị, cơ hồ đem tất cả những thứ Trần Thiên Khanh thích ăn đều mua, từ một ngày ba bữa cơm, cho tới đồ ăn vặt đều có đầy đủ.
Hơn nữa rảnh một chút liền lôi kéo Trần Thiên Khanh đi dạo phố, mới trở về không đến một tuần, Trần Thiên Khanh liền thêm hơn mười bộ quần áo mới.
Bởi vì mức sống của con người trở nên khá giả hơn, hương vị năm mới ngược lại không còn nồng đậm như xưa. Trước kia, có những thứ vào dịp Tết mới được ăn, nhưng hiện tại, mặc dù là ngày thường cũng có thể tìm thấy.
Mỗi ngày cũng giống như năm mới, cho nên khi Tết thật sự đến, ngược lại không biết nên chúc mừng như thế nào.
Hơn mười ngày qua nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm âm lịch.
Trước Tết âm lịch một ngày, Trần Thanh Ngọc và Trần Thanh Vân đều đến nhà bọn họ.
Chồng chị cả của Trần Thanh Dương năm trước mới qua đời, chỉ để lại một con trai độc nhất, tên là Trần Ngạo, lớn hơn Trần Thiên Khanh vài tuổi, hiện tại đang làm việc. Năm nay bởi vì phải đi làm, cho nên tết âm lịch cũng không thể trở về.
Trần Thiên Khanh không quá thích náo nhiệt, nhưng cũng không nói gì. Thái độ của hắn hiện tại là người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần không chọc tới người hắn, hết thảy đều dễ nói.
Đây là cái Tết đầu tiên của Trần Thiên Khanh từ sau khi đi vào thế giới này, vài ngày trước, thành phố C bắt đầu có tuyết rơi.
Khí hậu ở thành phố C ấm áp, rất ít khi có tuyết lớn như vậy. Vào ngày cuối năm, Liễu Hoa Mai sớm làm một bàn cơm tất niên, cả nhà cũng không nhắc lại chuyện làm người không vui ngày đó. Vì thế không khí trong gia đình cũng xem như hài hòa.
Hàng năm, chương trình ti-vi đêm ba mươi là không thể thiếu, Trần Thiên Khanh cũng thuận theo ngồi trên ghế sa lông xem cùng Liễu Hoa Mai.
Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Khanh đều không nhận được tin nhắn và điện thoại của Lục Chính Phi, vốn tưởng rằng gã bận rộn nên quên, kết quả đến tối, sắp mười hai giờ Lục Chính Phi điện thoại tới.
Trần Thiên Khanh đang ăn chè trôi mà Liễu Hoa Mai nấu, nhìn thấy điện thoại di động sáng liền buông muỗng xuống, cầm điện thoại đi tới hành lang.
Trần Thiên Khanh tiếp điện thoại, alo một tiếng, bên kia vang lên thanh âm của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, chúc mừng năm mới.”
Bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt. Tay Trần Thiên Khanh cầm điện thoại cảm giác được thanh âm của Lục Chính Phi có chút mơ hồ, hắn nói: “Ừm, chúc mừng năm mới.”
Lục Chính Phi hỏi thăm: “Ở nhà có vui không?” Từ khi Trần Thiên Khanh về nhà gã đã không gọi điện cho Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh quay đầu lại, mắt nhìn vào căn phòng náo nhiệt, yên lặng một lát mới ừ một tiếng.
Lục Chính Phi lại hỏi: “Có nhớ anh không?”
Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng cười: “Anh cảm thấy tôi nhớ anh sao?” Vấn đề này, đáp án đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức Lục Chính Phi muốn tự lừa mình dối người cũng không được, vì thế bên kia điện thoại yên lặng một hồi mới nói: “Anh muốn gặp em.”
Trần Thiên Khanh lấy ra một điếu thuốc, cong môi giữ giữa mũi và miệng, hàm hồ nói: “Làm sao gặp? Tôi không có cánh.”
Trong điện thoại phát ra tiếng cười sung sướng của Lục Chính Phi, gã nói: “Em xuống lầu đi.”
Trần Thiên Khanh sửng sốt: “Anh ở dưới lầu?!”
Lục Chính Phi không trả lời mà chỉ bảo: “Em xuống dưới đi.” Nói xong liền cúp máy.
Trần Thiên Khanh chần chờ nhìn điện thoại trong tay mình. Hắn không tin Lục Chính Phi sẽ chạy đến thành phố C, dù sao cũng là đêm giao thừa, với nhà bọn họ mà nói, phải trải qua cùng người nhà mới đúng.
Nhưng sau một lúc do dự, Trần Thiên Khanh vẫn lên tiếng xin phép Liễu Hoa Mai rồi đi xuống lầu.
Bên ngoài, trên mặt đất đã có một tầng tuyết trắng thật dày. Trần Thiên Khanh tùy tiện khoác áo và đeo khăn choàng cổ, vừa ra khỏi cửa liền thấy hơi lạnh ngấm vào tận xương. Sau khi hắn xuống lầu nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy Lục Chính Phi đâu.
Trong lòng Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị gọi lại cho Lục Chính Phi, trên cổ liền bị một đôi bàn tay đông đến lạnh lẽo ôm lấy.
Là người cũng biết đây là cảm giác gì, Trần Thiên Khanh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn xoay đầu, nhìn thấy Lục Chính Phi đang cười ngây ngô, giơ lên một đôi tay bị đông đến đỏ bừng vẫy vẫy với hắn.
Trần Thiên Khanh: “…..Sao anh lại tới đây?” Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vào lúc nhìn thấy Lục Chính Phi, hắn vẫn bị dọa.
Lục Chính Phi mặc một bộ quần áo đơn giản, cả áo khoác cũng không có, lúc này đang xoa xoa tay nói: “Anh nhất thời mua vé máy bay, ở lại đây, sáng mai phải đi.”
Trần Thiên Khanh từ quần áo của Lục Chính Phi mà đại khái đoán được, Lục Chính Phi mới từ nơi ấm áp ở nước ngoài đến, bởi vì trên người gã chỉ mặc một cái áo sơ-mi, áo len cổ chữ V mỏng manh bên ngoài.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh mặc ít như vậy?”
Lục Chính Phi đáp: “Vừa xuống máy bay là đến đây, không nghĩ tới thành phố C lại có tuyết.”
Trần Thiên Khanh cũng không biết nên nói cái gì, lúc này cách mười hai giờ chỉ còn mười mấy phút nữa. Khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, Lục Chính Phi mặc quần áo mỏng manh như vậy, trên đầu và đầu vai còn có một tầng tuyết trắng, mặt và bàn tay đều bị đông đến đỏ bừng, lại còn nhìn hắn cười, gã nói: “Bảo bối, anh rất nhớ em.”
Đây là tuổi trẻ của hắn, xúc động của hắn, ngu xuẩn của hắn.
Trần Thiên Khanh vươn tay phủi tuyết trên vai Lục Chính Phi, chậm rãi nói: “Đi thôi, tìm chỗ ấm một chút rồi nói.”
Lục Chính Phi tới vội vàng nên cũng không có xe, đêm giao thừa tìm xe đặc biệt khó. Từ sân bay đến nhà của Trần Thiên Khanh chỉ hơn hai mươi phút lại mất tới nửa giờ. Nhưng may mắn chính là, gã không đến trễ, vẫn là vào ngày cuối cùng của một năm, gặp được người gã yêu.
Lúc này việc duy nhất đáng được ăn mừng là, vị trí nhà của Trần Thiên Khanh không tồi, chung quanh có khách sạn.
Trần Thiên Khanh mở phòng, vừa vào nhà liền mở điều hòa.
Lục Chính Phi đông lạnh run run, thấy động tác của Trần Thiên Khanh thì cười đến cực kỳ vui vẻ: “Thiên Khanh, em vẫn đau lòng cho anh.”
Trên mặt Trần Thiên Khanh không có biểu tình, chỉ khẽ thở dài, không nói gì.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh đi tắm đi.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng, gã đúng là bị đông đến lạnh run, cũng không muốn cậy mạnh, xoay người liền vào phòng tắm.
Phòng tắm là cửa thủy tinh, bên trong có thể kéo màn che. Lục Chính Phi rất tự tin về dáng người của mình nên không kéo màn… được rồi, là gã sợ Trần Thiên Khanh thừa dịp gã đang tắm rửa mà chạy mất….
Trần Thiên Khanh dĩ nhiên không chạy. Từ khi Lục Chính Phi đi vào nhà tắm, hắn vẫn luôn yên lặng, khí lạnh khi đôi bàn tay Lục Chính Phi ôm cổ hắn tựa hồ còn chưa tán đi.
Trần Thiên Khanh không nghĩ khi mình còn trẻ, hóa ra có dũng khí như vậy. Hắn biết mình nguyện ý vì Trần Thiên Khanh làm rất nhiều việc, mà khi hắn chứng kiến từng việc từng việc hắn đã làm khi còn trẻ, hắn lại không cười nổi.
Lục Chính Phi cười rất vui vẻ, cùng Trần Thiên Khanh yên lặng làm thành hai hình ảnh đối lập.
Nước nóng làm ấm cơ thể Lục Chính Phi, mà Trần Thiên Khanh mềm lòng làm ấm lòng Lục Chính Phi. Khi Lục Chính Phi vừa mới đến, gã thực sợ Trần Thiên Khanh sẽ trực tiếp xoay người bước đi, bỏ gã lại, nhưng may mắn là, Trần Thiên Khanh không bỏ gã mà còn đưa gã đến khách sạn.
Đây là không phải nói rõ, Trần Thiên Khanh đã động lòng với gã rồi sao?
Trần Thiên Khanh có động lòng hay không chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, khi hắn nhìn thấy Lục Chính Phi đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô với hắn, hắn lại nhớ đến khi hắn theo đuổi “Trần Thiên Khanh”, hắn biết, Lục Chính Phi sợ bị Trần Thiên Khanh bỏ lại, một người đến, một người lại rời đi.
Lục Chính Phi tắm rửa xong, lau khô tóc từ phòng tắm đi ra.
Điều hòa chỉnh đến hai mươi tám độ, độ ấm bên trong tăng cao, Lục Chính Phi mặc đồ lót hơi ẩm ướt của gã, cười tủm tỉm nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh…. Đêm nay, em cùng anh có được không?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nhìn Lục Chính Phi: “Không được.”
Lục Chính Phi ngây ngẩn, lập tức nói: “Em bỏ anh ở đây một mình?”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu, đứng lên nói với Lục Chính Phi: “Tôi không quay về, mẹ của tôi sẽ nghi ngờ.” Vừa rồi Liễu Hoa Mai gọi điện đến, hắn tùy tiện tìm lý do có lệ trả lời.
Lục Chính Phi nháy mắt giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi, muốn nói gì đó, lại ngừng lại, gã biết Trần Thiên Khanh không quay đầu bước đi đã là nhượng bộ gã lắm rồi, nhưng con người là động vật tham lam, chung quy sẽ muốn được càng nhiều.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại gặp anh.”
Lục Chính Phi biết không ngăn được Trần Thiên Khanh, gã ủ rũ ngồi ở trên giường, than thở nói: “Ngày mai 10 giờ sáng anh phải đến sân bay.” —— Vốn là phải sớm hơn.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Ngày mai tôi đến sớm một chút, anh ngủ sớm đi.”
Lục Chính Phi lấy ra một điếu thuốc bắt đầu hút, gã cúi đầu, cả người đều có vẻ hoàn toàn suy sụp.
Không có người nào bị cự tuyệt sau khi bày tỏ tình yêu, còn có thể cảm thấy vui vẻ.
Trần Thiên Khanh cũng không chần chờ, sau khi rời phòng liền vào thang máy, hắn nhìn con số trong thang máy đang đi xuống, chậm rãi bấm chọn tầng một.
Lục Chính Phi không xứng có được hạnh phúc, bất kể gã có bao nhiêu thê thảm, cũng không xứng được Trần Thiên Khanh yêu.
Trần Thiên Khanh đi ra ngoài, những bông tuyết lớn càng thổi lạnh hai gò má của hắn, lạnh băng giống như lòng hắn hiện giờ. Thanh âm mông lung của “Trần Thiên Khanh” tựa như lần thứ hai vang lên bên tai Trần Thiên Khanh, “Lục Chính Phi, anh sống rất tốt sao?”
Trần Thiên Khanh hờ hững ngẩng đầu, phía trên đỉnh đầu là một mảnh đen tối nhìn không thấy điểm cuối, hắn lặp lại lời nói ngày đó: “Trần Thiên Khanh, anh sống không tốt chút nào.” Cho nên, em có thể vui vẻ một chút?
Đạp trên nền tuyết trắng, lòng bàn chân phát ra thanh âm soàn soạt, Trần Thiên Khanh chậm rãi bước về nhà. Khi vừa tra chìa mở cửa đúng lúc trông thấy Trần Thanh Dương và Trần Tiểu Tuệ đang cầm pháo hoa chuẩn bị ra ngoài.
Liễu Hoa Mai hỏi: “Thiên Khanh, con đi đâu vậy? Ba con đang chuẩn bị xuống lầu đốt pháo đó.”
Trần Thiên Khanh nói: “Con đi ra ngoài xem tuyết.” Còn có người đứng trong tuyết chờ hắn.
Liễu Hoa Mai vội hỏi: “Con xem mặt của con lạnh cóng rồi này, sao lại không mang khăn choàng cổ?”
Trần Thiên Khanh nhớ đến vừa rồi khi hắn đưa Lục Chính Phi đến khách sạn, đã tháo khăn choàng cổ xuống đưa cho gã, rốt cuộc quên lấy lại, hắn nói: “Con quên mang.”
Liễu Hoa Mai nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi Trần Thiên Khanh có muốn đi đốt pháo hay không.
Hắn từ chối.
Liễu Hoa Mai nhìn thấy mặt Trần Thiên Khanh bị đông đến đỏ bừng, đau lòng nên cũng không khuyên nữa, vì thế bà liền cùng Trần Thanh Dương đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng MC trên TV, Trần Thiên Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống, chôn đầu vào giữa hai bàn tay.
Liễu Hoa Mai làm một người mẹ, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn rất nhớ Trần Thiên Khanh.
Cho nên vào năm mới, sự nhớ nhung này biến thành đồ vật, dùng ba chữ tổng kết chính là —— mua mua mua.
Liễu Hoa Mai mang theo Trần Thiên Khanh đi siêu thị, cơ hồ đem tất cả những thứ Trần Thiên Khanh thích ăn đều mua, từ một ngày ba bữa cơm, cho tới đồ ăn vặt đều có đầy đủ.
Hơn nữa rảnh một chút liền lôi kéo Trần Thiên Khanh đi dạo phố, mới trở về không đến một tuần, Trần Thiên Khanh liền thêm hơn mười bộ quần áo mới.
Bởi vì mức sống của con người trở nên khá giả hơn, hương vị năm mới ngược lại không còn nồng đậm như xưa. Trước kia, có những thứ vào dịp Tết mới được ăn, nhưng hiện tại, mặc dù là ngày thường cũng có thể tìm thấy.
Mỗi ngày cũng giống như năm mới, cho nên khi Tết thật sự đến, ngược lại không biết nên chúc mừng như thế nào.
Hơn mười ngày qua nhanh, nháy mắt đã tới cuối năm âm lịch.
Trước Tết âm lịch một ngày, Trần Thanh Ngọc và Trần Thanh Vân đều đến nhà bọn họ.
Chồng chị cả của Trần Thanh Dương năm trước mới qua đời, chỉ để lại một con trai độc nhất, tên là Trần Ngạo, lớn hơn Trần Thiên Khanh vài tuổi, hiện tại đang làm việc. Năm nay bởi vì phải đi làm, cho nên tết âm lịch cũng không thể trở về.
Trần Thiên Khanh không quá thích náo nhiệt, nhưng cũng không nói gì. Thái độ của hắn hiện tại là người không phạm ta ta không phạm người, chỉ cần không chọc tới người hắn, hết thảy đều dễ nói.
Đây là cái Tết đầu tiên của Trần Thiên Khanh từ sau khi đi vào thế giới này, vài ngày trước, thành phố C bắt đầu có tuyết rơi.
Khí hậu ở thành phố C ấm áp, rất ít khi có tuyết lớn như vậy. Vào ngày cuối năm, Liễu Hoa Mai sớm làm một bàn cơm tất niên, cả nhà cũng không nhắc lại chuyện làm người không vui ngày đó. Vì thế không khí trong gia đình cũng xem như hài hòa.
Hàng năm, chương trình ti-vi đêm ba mươi là không thể thiếu, Trần Thiên Khanh cũng thuận theo ngồi trên ghế sa lông xem cùng Liễu Hoa Mai.
Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Khanh đều không nhận được tin nhắn và điện thoại của Lục Chính Phi, vốn tưởng rằng gã bận rộn nên quên, kết quả đến tối, sắp mười hai giờ Lục Chính Phi điện thoại tới.
Trần Thiên Khanh đang ăn chè trôi mà Liễu Hoa Mai nấu, nhìn thấy điện thoại di động sáng liền buông muỗng xuống, cầm điện thoại đi tới hành lang.
Trần Thiên Khanh tiếp điện thoại, alo một tiếng, bên kia vang lên thanh âm của Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi nói: “Bảo bối, chúc mừng năm mới.”
Bên ngoài đã bắt đầu đốt pháo hoa, vô cùng náo nhiệt. Tay Trần Thiên Khanh cầm điện thoại cảm giác được thanh âm của Lục Chính Phi có chút mơ hồ, hắn nói: “Ừm, chúc mừng năm mới.”
Lục Chính Phi hỏi thăm: “Ở nhà có vui không?” Từ khi Trần Thiên Khanh về nhà gã đã không gọi điện cho Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh quay đầu lại, mắt nhìn vào căn phòng náo nhiệt, yên lặng một lát mới ừ một tiếng.
Lục Chính Phi lại hỏi: “Có nhớ anh không?”
Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng cười: “Anh cảm thấy tôi nhớ anh sao?” Vấn đề này, đáp án đã rất rõ ràng, rõ ràng đến mức Lục Chính Phi muốn tự lừa mình dối người cũng không được, vì thế bên kia điện thoại yên lặng một hồi mới nói: “Anh muốn gặp em.”
Trần Thiên Khanh lấy ra một điếu thuốc, cong môi giữ giữa mũi và miệng, hàm hồ nói: “Làm sao gặp? Tôi không có cánh.”
Trong điện thoại phát ra tiếng cười sung sướng của Lục Chính Phi, gã nói: “Em xuống lầu đi.”
Trần Thiên Khanh sửng sốt: “Anh ở dưới lầu?!”
Lục Chính Phi không trả lời mà chỉ bảo: “Em xuống dưới đi.” Nói xong liền cúp máy.
Trần Thiên Khanh chần chờ nhìn điện thoại trong tay mình. Hắn không tin Lục Chính Phi sẽ chạy đến thành phố C, dù sao cũng là đêm giao thừa, với nhà bọn họ mà nói, phải trải qua cùng người nhà mới đúng.
Nhưng sau một lúc do dự, Trần Thiên Khanh vẫn lên tiếng xin phép Liễu Hoa Mai rồi đi xuống lầu.
Bên ngoài, trên mặt đất đã có một tầng tuyết trắng thật dày. Trần Thiên Khanh tùy tiện khoác áo và đeo khăn choàng cổ, vừa ra khỏi cửa liền thấy hơi lạnh ngấm vào tận xương. Sau khi hắn xuống lầu nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy Lục Chính Phi đâu.
Trong lòng Trần Thiên Khanh nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị gọi lại cho Lục Chính Phi, trên cổ liền bị một đôi bàn tay đông đến lạnh lẽo ôm lấy.
Là người cũng biết đây là cảm giác gì, Trần Thiên Khanh thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn xoay đầu, nhìn thấy Lục Chính Phi đang cười ngây ngô, giơ lên một đôi tay bị đông đến đỏ bừng vẫy vẫy với hắn.
Trần Thiên Khanh: “…..Sao anh lại tới đây?” Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vào lúc nhìn thấy Lục Chính Phi, hắn vẫn bị dọa.
Lục Chính Phi mặc một bộ quần áo đơn giản, cả áo khoác cũng không có, lúc này đang xoa xoa tay nói: “Anh nhất thời mua vé máy bay, ở lại đây, sáng mai phải đi.”
Trần Thiên Khanh từ quần áo của Lục Chính Phi mà đại khái đoán được, Lục Chính Phi mới từ nơi ấm áp ở nước ngoài đến, bởi vì trên người gã chỉ mặc một cái áo sơ-mi, áo len cổ chữ V mỏng manh bên ngoài.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh mặc ít như vậy?”
Lục Chính Phi đáp: “Vừa xuống máy bay là đến đây, không nghĩ tới thành phố C lại có tuyết.”
Trần Thiên Khanh cũng không biết nên nói cái gì, lúc này cách mười hai giờ chỉ còn mười mấy phút nữa. Khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, Lục Chính Phi mặc quần áo mỏng manh như vậy, trên đầu và đầu vai còn có một tầng tuyết trắng, mặt và bàn tay đều bị đông đến đỏ bừng, lại còn nhìn hắn cười, gã nói: “Bảo bối, anh rất nhớ em.”
Đây là tuổi trẻ của hắn, xúc động của hắn, ngu xuẩn của hắn.
Trần Thiên Khanh vươn tay phủi tuyết trên vai Lục Chính Phi, chậm rãi nói: “Đi thôi, tìm chỗ ấm một chút rồi nói.”
Lục Chính Phi tới vội vàng nên cũng không có xe, đêm giao thừa tìm xe đặc biệt khó. Từ sân bay đến nhà của Trần Thiên Khanh chỉ hơn hai mươi phút lại mất tới nửa giờ. Nhưng may mắn chính là, gã không đến trễ, vẫn là vào ngày cuối cùng của một năm, gặp được người gã yêu.
Lúc này việc duy nhất đáng được ăn mừng là, vị trí nhà của Trần Thiên Khanh không tồi, chung quanh có khách sạn.
Trần Thiên Khanh mở phòng, vừa vào nhà liền mở điều hòa.
Lục Chính Phi đông lạnh run run, thấy động tác của Trần Thiên Khanh thì cười đến cực kỳ vui vẻ: “Thiên Khanh, em vẫn đau lòng cho anh.”
Trên mặt Trần Thiên Khanh không có biểu tình, chỉ khẽ thở dài, không nói gì.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh đi tắm đi.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng, gã đúng là bị đông đến lạnh run, cũng không muốn cậy mạnh, xoay người liền vào phòng tắm.
Phòng tắm là cửa thủy tinh, bên trong có thể kéo màn che. Lục Chính Phi rất tự tin về dáng người của mình nên không kéo màn… được rồi, là gã sợ Trần Thiên Khanh thừa dịp gã đang tắm rửa mà chạy mất….
Trần Thiên Khanh dĩ nhiên không chạy. Từ khi Lục Chính Phi đi vào nhà tắm, hắn vẫn luôn yên lặng, khí lạnh khi đôi bàn tay Lục Chính Phi ôm cổ hắn tựa hồ còn chưa tán đi.
Trần Thiên Khanh không nghĩ khi mình còn trẻ, hóa ra có dũng khí như vậy. Hắn biết mình nguyện ý vì Trần Thiên Khanh làm rất nhiều việc, mà khi hắn chứng kiến từng việc từng việc hắn đã làm khi còn trẻ, hắn lại không cười nổi.
Lục Chính Phi cười rất vui vẻ, cùng Trần Thiên Khanh yên lặng làm thành hai hình ảnh đối lập.
Nước nóng làm ấm cơ thể Lục Chính Phi, mà Trần Thiên Khanh mềm lòng làm ấm lòng Lục Chính Phi. Khi Lục Chính Phi vừa mới đến, gã thực sợ Trần Thiên Khanh sẽ trực tiếp xoay người bước đi, bỏ gã lại, nhưng may mắn là, Trần Thiên Khanh không bỏ gã mà còn đưa gã đến khách sạn.
Đây là không phải nói rõ, Trần Thiên Khanh đã động lòng với gã rồi sao?
Trần Thiên Khanh có động lòng hay không chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, khi hắn nhìn thấy Lục Chính Phi đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô với hắn, hắn lại nhớ đến khi hắn theo đuổi “Trần Thiên Khanh”, hắn biết, Lục Chính Phi sợ bị Trần Thiên Khanh bỏ lại, một người đến, một người lại rời đi.
Lục Chính Phi tắm rửa xong, lau khô tóc từ phòng tắm đi ra.
Điều hòa chỉnh đến hai mươi tám độ, độ ấm bên trong tăng cao, Lục Chính Phi mặc đồ lót hơi ẩm ướt của gã, cười tủm tỉm nói với Trần Thiên Khanh: “Thiên Khanh…. Đêm nay, em cùng anh có được không?”
Trần Thiên Khanh chậm rãi nhìn Lục Chính Phi: “Không được.”
Lục Chính Phi ngây ngẩn, lập tức nói: “Em bỏ anh ở đây một mình?”
Trần Thiên Khanh gật gật đầu, đứng lên nói với Lục Chính Phi: “Tôi không quay về, mẹ của tôi sẽ nghi ngờ.” Vừa rồi Liễu Hoa Mai gọi điện đến, hắn tùy tiện tìm lý do có lệ trả lời.
Lục Chính Phi nháy mắt giống như quả khinh khí cầu bị xì hơi, muốn nói gì đó, lại ngừng lại, gã biết Trần Thiên Khanh không quay đầu bước đi đã là nhượng bộ gã lắm rồi, nhưng con người là động vật tham lam, chung quy sẽ muốn được càng nhiều.
Trần Thiên Khanh nói: “Anh ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ quay lại gặp anh.”
Lục Chính Phi biết không ngăn được Trần Thiên Khanh, gã ủ rũ ngồi ở trên giường, than thở nói: “Ngày mai 10 giờ sáng anh phải đến sân bay.” —— Vốn là phải sớm hơn.
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng: “Ngày mai tôi đến sớm một chút, anh ngủ sớm đi.”
Lục Chính Phi lấy ra một điếu thuốc bắt đầu hút, gã cúi đầu, cả người đều có vẻ hoàn toàn suy sụp.
Không có người nào bị cự tuyệt sau khi bày tỏ tình yêu, còn có thể cảm thấy vui vẻ.
Trần Thiên Khanh cũng không chần chờ, sau khi rời phòng liền vào thang máy, hắn nhìn con số trong thang máy đang đi xuống, chậm rãi bấm chọn tầng một.
Lục Chính Phi không xứng có được hạnh phúc, bất kể gã có bao nhiêu thê thảm, cũng không xứng được Trần Thiên Khanh yêu.
Trần Thiên Khanh đi ra ngoài, những bông tuyết lớn càng thổi lạnh hai gò má của hắn, lạnh băng giống như lòng hắn hiện giờ. Thanh âm mông lung của “Trần Thiên Khanh” tựa như lần thứ hai vang lên bên tai Trần Thiên Khanh, “Lục Chính Phi, anh sống rất tốt sao?”
Trần Thiên Khanh hờ hững ngẩng đầu, phía trên đỉnh đầu là một mảnh đen tối nhìn không thấy điểm cuối, hắn lặp lại lời nói ngày đó: “Trần Thiên Khanh, anh sống không tốt chút nào.” Cho nên, em có thể vui vẻ một chút?
Đạp trên nền tuyết trắng, lòng bàn chân phát ra thanh âm soàn soạt, Trần Thiên Khanh chậm rãi bước về nhà. Khi vừa tra chìa mở cửa đúng lúc trông thấy Trần Thanh Dương và Trần Tiểu Tuệ đang cầm pháo hoa chuẩn bị ra ngoài.
Liễu Hoa Mai hỏi: “Thiên Khanh, con đi đâu vậy? Ba con đang chuẩn bị xuống lầu đốt pháo đó.”
Trần Thiên Khanh nói: “Con đi ra ngoài xem tuyết.” Còn có người đứng trong tuyết chờ hắn.
Liễu Hoa Mai vội hỏi: “Con xem mặt của con lạnh cóng rồi này, sao lại không mang khăn choàng cổ?”
Trần Thiên Khanh nhớ đến vừa rồi khi hắn đưa Lục Chính Phi đến khách sạn, đã tháo khăn choàng cổ xuống đưa cho gã, rốt cuộc quên lấy lại, hắn nói: “Con quên mang.”
Liễu Hoa Mai nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ hỏi Trần Thiên Khanh có muốn đi đốt pháo hay không.
Hắn từ chối.
Liễu Hoa Mai nhìn thấy mặt Trần Thiên Khanh bị đông đến đỏ bừng, đau lòng nên cũng không khuyên nữa, vì thế bà liền cùng Trần Thanh Dương đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng MC trên TV, Trần Thiên Khanh chậm rãi ngồi xổm xuống, chôn đầu vào giữa hai bàn tay.
Tác giả :
Tây Tử Tự