Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 40: Rời bỏ hiện thực của anh
Từ sau lúc Trần Thiên Khanh đập đầu Lục Chính Phi vào măt gương, hắn không nói gì cả, chỉ cố chấp nhìn mảnh gương vỡ, dáng vẻ ấy không có chút nào giống với bình thường.
Lục Chính Phi không có cách nào, đành phải trói tay hắn lại, ôm người vào ngực, biết bác sĩ tới, mới cởi trói ra, để bác sĩ xử lí vết thương trên tay hắn.
Nguyễn Ôn Hoành thấy bộ dạng này của gã, cười lạnh: “Lục Chính Phi, đầu của cậu vẫn còn chảy máu đấy.”
Lục Chính Phi không kiên nhẫn đáp: “Đừng nói chuyện với tôi, nếu không phải do anh thì sao lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ?”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Cậu nghĩ anh muốn quản sao? Đi a, về nhà come out, yêu thì thế nào?”
Lục Chính Phi nghe vậy cũng không nói nữa, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt lộ ra tâm tình lúc này của gã.
Hai tay của Trần Thiên Khanh quấn chặt vải, im lặng ngồi trong lòng Lục Chính Phi, giống như không nghe thấy lời hai người đang nói.
Vết thương trên tay Trần Thiên Khanh đã được xử lí tốt, bác sĩ mới xem qua vết thương trên đầu Lục Chính Phi: “Nên đi kiểm tra kỹ càng một lượt, xem có bị chấn động não hay không.”
Lục Chính Phi mất kiên nhẫn nói: “Cứ băng vào rồi tính sau.”
Bác sĩ thấy vậy cũng không nói gì nữa, khử độc vết thương rồi băng bó lại.
Lục Chính Phi rất muốn chất vấn Nguyễn Ôn Hoành rốt cuộc nói gì mà làm cho Trần Thiên Khanh bị kích thích đến như vậy, nhưng e ngại Trần Thiên Khanh còn ở đây nên không dám hỏi thẳng, đành tùy tiện mặc quần áo vào, mặt âm trầm ôm Trần Thiên Khanh đi ra ngoài.
Nguyễn Ôn Hoành nhìn theo bóng dáng của gã có chút bất đắc dĩ, anh ta nói với theo: “Lục Chính Phi, nếu anh biết có chuyện ngày hôm nay, nói gì đi nữa anh cũng sẽ mang cậu ra nước ngoài.”
Ba mẹ Lục Chính Phi hầu như đều sống bên nước ngoài, rất ít khi về nước.
Nguyễn Ôn Hoành thấy gã thờ ơ với lời nói của mình, phiền não lôi thuốc ra hút.
Trần Thiên Khanh cảm thấy mình mệt chết đi được, cả người như bị bỏ vào một bồn đầy hồ dán đặc quánh, không ngừng bị người quấy quấy đảo đảo, xung quanh hết thảy đều mơ hồ, lỗ tai cũng như bị bịt kín, người chung quanh nói chuyện gì hắn cũng chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
Loại cảm giác này, sau khi lên xe, mới đỡ hơn.
Trần Thiên Khanh gối đầu trên đùi Lục Chính Phi, khép mắt lại suy nghĩ, sắc mặt tái nhợt, cả người cực kì không ổn.
Lục Chính Phi trông thấy trong lòng càng đau đớn, gã vuốt mái tóc đầy mồ hôi lạnh của Trần Thiên Khanh, cúi đầu hôn lên trán hắn, thấp giọng an ủi: “Thiên Khanh, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Trần Thiên Khanh không nói được lời nào, giống như linh hồn hắn đã lìa khỏi thể xác.
Lục Chính Phi mang hắn về nhà, đặt trên giường rồi mới đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Từ Thiếu Nhân.
Từ Thiếu Nhân từ cuộc gọi nghe Lục Chính Phi miêu tả một chút về tình trạng của TrầnThiên Khanh, do dự nói: “Vấn đề tâm lí của cậu ta thật sự nghiêm trọng, nhưng có phải bị nhân cách phân liệt hay không thì không biết… Lục Chính Phi, cậu còn chưa dẫn cậu ta đi kiểm tra hay sao?”
Lục Chính Phi cười khổ: “Cậu cảm thấy em ấy có thể tự nguyện đi kiểm tra với tôi hay không?”
Từ Thiếu Nhân do dự trong chốc lát, anh ta biết những nơi điều trị tâm lí tốt nhất là ở nước ngoài, nhưng theo tính tình của Trần Thiên Khanh, thì tuyệt đối sẽ không đồng ý đi làm kiểm tra với Lục Chính Phi.
Từ Thiếu Nhân thở dài: “Sớm biết sẽ như lúc này, lúc trước đừng làm.”
Đầu Lục Chính Phi vẫn còn đau, có chút choáng váng, vừa hút thuốc vừa nói: “Quên đi, nếu tình trạng của em ấy không khá hơn, dù có cưỡng ép tôi cũng phải bắt em ấy ra nước ngoài.”
Từ Thiếu Nhân im lặng một lúc: “Người trong nhà cậu thì sao?”
Lục Chính Phi rất muốn hợp tình hợp lí mà nói, tôi có thể bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng từ chuyện Nguyễn Ôn Hoành đã nói cho gã một sự thực, gã quá ngây thơ rồi.
Chỉ một người anh họ đã có thể kích thích Trần Thiên Khanh ra thế này, nếu người nhà của gã muốn gây tổn thương cho hắn, gã sợ gã không bảo vệ được.
Từ Thiếu Nhân hỏi: “Lục Chính Phi, cậu thật sự không suy nghĩ tới chuyện chia tay với cậu ta sao?”
Lục Chính Phi xiết chặt điện thoại, không nói được lời nào, sau một lúc lâu, mới kiên quyết nói ra ba chữ: “Tuyệt đối không.”
Từ Thiếu Nhân khẽ thở dài: “Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi tới xem một chút.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, ném tàn thuốc vào thùng rác rồi xoay người quay lại phòng ngủ của Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh lúc này đã bình tĩnh hơn.
Những cảm xúc kích động từ người hắn đã bùng phát hết ra ngoài, lúc này trở lại dáng vẻ lãnh tĩnh thường ngày, chẳng qua sắc mắt hơi tái nhợt mà thôi, nhìn thấy Lục Chính Phi đi tới, hắn nói: “Đầu anh không bị sao chứ?”
Lục Chính Phi sờ sờ cái đầu băng kín của mình, lắc lắc: “Không có việc gì, em cảm thấy thế nào?”
Trần Thiên Khanh nhìn mặt gã đáp: “Không sao.”
Lục Chính Phi hỏi: “Nguyễn Ôn Hoành nói những gì với em? Thiên Khanh, người phụ nữ kia thật sự không có quan hệ gì với anh, em tin anh được không? Em khó chịu thì cứ đánh anh, đừng tổn thương chính mình.”
Lúc này Trần Thiên Khanh mới nhận ra tay mình bị thương, hắn cúi đầu nhìn hai tay quấn vải, trong mắt toát lên vẻ khổ sở.
Lục Chính Phi còn tưởng tay hắn bị đau, an ủi: “Không cần lo lắng, thật nhanh rồi sẽ khỏi thôi….”
Trần Thiên Khanh sao có thể sợ đau, hắn chỉ khổ sở vì hắn đã làm tổn thương thân thể này mà thôi.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, có thời gian thì ra nước ngoài một lần với anh được không?”
Trần Thiên Khanh không ngẩng đầu lên: “Tôi không có bệnh.”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Anh biết em không có bệnh, chỉ là anh muốn dẫn em ra ngoài cho khuây khỏa thôi.” Gã sống chung với Trần Thiên Khanh gần một năm trời, hầu như không đi đâu, nhìn bộ dạng này của trần Thiên Khanh, chỉ muốn dẫn hắn ra ngoài một lần, hy vọng có thể giảm bớt được áp lực trong lòng hắn.
Trần Thiên Khanh cảm thấy mệt mỏi, hắn bị như vậy, không muốn nói tiếp, nhưng không ngủ được, vì thế làm vẻ mặt đơ như khúc gỗ, trông có vẻ trầm mặc lại bi thương.
Lục Chính Phi nhìn mà đau lòng, lại không có cách nào, đành nghẹn một hơi, suy nghĩ nhất định phải tìm được cơ hội tốt để chỉnh Nguyễn Ôn Hoành một lần —- nếu không phải vì anh ta, Trần Thiên Khanh cũng không bị kích thích thành thế này.
Trần Thiên Khanh đột nhiên lại lên tiếng hỏi: “Lục Chính Phi, anh thật sự rất yêu Trần Thiên Khanh sao?”
Lục Chính Phi trả lời: “Nếu anh không yêu em, cần gì phải dây dưa để ở cùng với em chứ.” Thế giới của gã rộng lớn hơn Trần Thiên Khanh rất nhiều, quả thực giống như sông nhỏ và biển lớn vậy, nếu không phải vì yêu Trần Thiên Khanh, thì gã sớm tự đi vào thế giới riêng của mình rồi.
Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi, trong ánh mắt ẩn chứa một loại bi thương không thể diễn tả nên lời: “Nếu anh thương người ấy, tại sao lại đánh gãy chân người ấy?”
Đây là chuyện mà tất cả đều nghi ngờ, nếu anh yêu một người, tại sao lại tổn thương người đó?
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh, vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ giọng: “Bởi vì nếu anh không đánh gãy chân người đó, thì người đó sẽ rời khỏi anh vĩnh viễn.”
Câu trả lời của tuổi trẻ, câu trả lời của sự nông nổi, nhưng Lục Chính Phi rất tin tưởng lí do này.
Trần Thiên Khanh cười khổ, chợt nhận ra vì sao hắn với nguyên chủ sẽ có một kết cục như vậy —- hai người vốn không phù hợp. Cùng cố chấp như nhau, cùng không chịu thỏa hiệp đối phương, cùng mặc một lớp áo giáp uy hiếp lẫn nhau, hai người trẻ tuổi vốn không biết cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng, chỉ vì tranh nhau một hơi thở, làm mọi chuyện biến chuyển xấu đi.
Bất luận là Lục Chính Phi, hay Trần Thiên Khanh, bọn họ nếu gặp gỡ được một người mềm mỏng, thì sẽ không có kết thúc như vậy.
Nếu Lục Chính Phi kiên nhẫn thêm một chút, nếu Trần Thiên Khanh khoan dung hơn một chút….
Trần Thiên Khanh nói: “Lục Chính Phi, nếu tôi nói cho anh biết, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thương anh, anh vẫn muốn cùng tôi một chỗ?”
Lục Chính Phi gật gật đầu.
Trần Thiên Khanh còn muốn nói thêm thì di động của Lục Chính Phi vang lên, gã nhìn thoáng qua, nói: “Thiên Khanh, anh ra ngoài một lát, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Hai mắt Trần Thiên Khanh nhắm lại.
Lục Chính Phi đi ra ngoài, mở cửa cho Từ Thiếu Nhân: “Cậu đến nhanh nhỉ.”
Từ Thiếu Nhân bất đắc dĩ nói: “Tôi đang chơi cùng bọn Tôn Bách Kỳ, nghe cậu xảy ra chuyện, nên mới nhanh chóng tới đây chứ sao.”
Lục Chính Phi nói: “Em ấy nghỉ trong phòng, cậu có muốn vào nhìn một chút không?”
Từ Thiếu Nhân lắc lắc đầu: “Trước tiên, cậu cứ kể tỉ mỉ kỹ càng cho tôi tình huống vừa nãy đã.”
Lục Chính Phi dẫn Từ Thiếu Nhân ngồi xuống sô pha, đem tất cả mọi chuyện gã nghi ngờ cho anh ta một lần, bao gồm cả thái độ thay đổi của Trần Thiên Khanh, cùng chi tiết nhỏ bình thường không để ý tớ, lúc này mới nhớ đến.
Từ Thiếu Nhân nói: “Cậu nói cậu ta không tự nguyện đánh đàn cho cậu nghe nữa, còn nói chính mình sẽ không chơi nữa?”
Nhắc tới cái này Lục Chính Phi lại tức giận, gã nói: “Trước kia em ấy không dễ dàng tức giận như vậy… Thái độ với tôi thì cũng tốt hơn rồi, chỉ là… không “cứng” lên được.”
Từ Thiếu Nhân lần này không cười nhạo gã: “Cậu còn chuyện gì chưa nói với tôi không?”
Lục Chính Phi nói: “Em ấy nhìn bản thân trong gương, gọi tên chính mình….” Gã vẫn không thể nói ra chuyện Trần Thiên Khanh nhìn gương mà tự an ủi.
Từ Thiếu Nhân nói: “Tôi đề nghị cậu nên quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa, gần đây cậu cũng tương đối bận, tốt nhất là mời một y tá chuyên môn đến chăm sóc cậu ta, tôi nghĩ tình trạng của cậu ta đích thực quá nghiêm trọng rồi.”
Lục Chính Phi nói: “Không thể để em ấy dùng biện pháp thôi miên chữa bệnh sao?”
Từ Thiếu Nhân cười cười: “Thôi miên sao có thể thần kỳ đến vậy, một người không tin cái này thì nếu tâm lý tương đối vững vàng rất khó thực hiện thôi miên, đương nhiên, cũng có thể có thuốc phụ trợ, nhưng thuốc này lại gây tổn thương cho cơ thể người bệnh.”
Nghe được có hại tới cơ thể, Lục Chính Phi liền bác bỏ ý nghĩ này.
Từ Thiếu Nhân nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu cũng không vui vẻ gì, ngắm trúng ai không ngắm, lại để ý một tảng đá.”
Lục Chính Phi nói: “Đó là cậu đứng ở góc nhìn của tôi mà nói, nếu cậu là bạn của Trần Thiên Khanh, không chừng còn cảm thấy tôi là một thằng biến thái ấy chứ.” Điều ấy, ngược lại gã rất rõ ràng.
Từ Thiếu Nhân: “Tôi đưa ra cho cậu lời đề nghị, trong thời gian này cậu cứ lo công việc bận rộn xong xuôi, sau đó nói thẳng vấn đề cho cậu ta, bất quá chuyện công khai, tôi thật sự nghĩ cậu nên suy nghĩ lại cho kĩ.”
Lục Chính Phi gật đầu: “Ừ, tôi hiểu.”
Từ Thiếu Nhân nói: “Đi thôi, dẫn tôi đi nhìn cậu ta một chút.”
Nói xong, hai người đi về phía phòng ngủ của Trần Thiên Khanh, vốn Trần Thiên Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Từ Thiếu Nhân.
Từ Thiếu Nhân mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, Thiên Khanh.”
Trần Thiên Khanh đáp: “Tôi sẽ không đi gặp bác sĩ tâm lí.”
Từ Thiếu Nhân không nghĩ đến Trần Thiên Khanh vừa mở miệng đã muốn ngăn lại những lời anh ta muốn nói, đành cười khổ: “Tôi không phải tới khuyên cậu đi gặp bác sĩ, chỉ là Lục Chính Phi lo lắng cho cậu, muốn tôi tới thăm cậu một chút.”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Một lúc sau, Từ Thiếu Nhân mới nói: “Thiên Khanh, cậu có muốn đi du lịch với Lục Chính Phi không?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Đi đâu?”
Từ Thiếu Nhân đáp: “Cậu muốn đi đâu cũng được.”
Trần Thiên Khanh không biết mình muốn đi chỗ nào nhất, nhưng hắn biết “Trần Thiên Khanh chân chính” rất muốn tới thành phố D, chỉ là nguyện vọng này cuối cùng cũng không được thực hiện.
Không khí dần dần trầm mặc, rất lâu sau, Trần Thiên Khanh mới nghe được, một giọng nói tựa như không phải của bản thân mình: “Tới thành phố D đi.”
Lục Chính Phi không có cách nào, đành phải trói tay hắn lại, ôm người vào ngực, biết bác sĩ tới, mới cởi trói ra, để bác sĩ xử lí vết thương trên tay hắn.
Nguyễn Ôn Hoành thấy bộ dạng này của gã, cười lạnh: “Lục Chính Phi, đầu của cậu vẫn còn chảy máu đấy.”
Lục Chính Phi không kiên nhẫn đáp: “Đừng nói chuyện với tôi, nếu không phải do anh thì sao lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ?”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Cậu nghĩ anh muốn quản sao? Đi a, về nhà come out, yêu thì thế nào?”
Lục Chính Phi nghe vậy cũng không nói nữa, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt lộ ra tâm tình lúc này của gã.
Hai tay của Trần Thiên Khanh quấn chặt vải, im lặng ngồi trong lòng Lục Chính Phi, giống như không nghe thấy lời hai người đang nói.
Vết thương trên tay Trần Thiên Khanh đã được xử lí tốt, bác sĩ mới xem qua vết thương trên đầu Lục Chính Phi: “Nên đi kiểm tra kỹ càng một lượt, xem có bị chấn động não hay không.”
Lục Chính Phi mất kiên nhẫn nói: “Cứ băng vào rồi tính sau.”
Bác sĩ thấy vậy cũng không nói gì nữa, khử độc vết thương rồi băng bó lại.
Lục Chính Phi rất muốn chất vấn Nguyễn Ôn Hoành rốt cuộc nói gì mà làm cho Trần Thiên Khanh bị kích thích đến như vậy, nhưng e ngại Trần Thiên Khanh còn ở đây nên không dám hỏi thẳng, đành tùy tiện mặc quần áo vào, mặt âm trầm ôm Trần Thiên Khanh đi ra ngoài.
Nguyễn Ôn Hoành nhìn theo bóng dáng của gã có chút bất đắc dĩ, anh ta nói với theo: “Lục Chính Phi, nếu anh biết có chuyện ngày hôm nay, nói gì đi nữa anh cũng sẽ mang cậu ra nước ngoài.”
Ba mẹ Lục Chính Phi hầu như đều sống bên nước ngoài, rất ít khi về nước.
Nguyễn Ôn Hoành thấy gã thờ ơ với lời nói của mình, phiền não lôi thuốc ra hút.
Trần Thiên Khanh cảm thấy mình mệt chết đi được, cả người như bị bỏ vào một bồn đầy hồ dán đặc quánh, không ngừng bị người quấy quấy đảo đảo, xung quanh hết thảy đều mơ hồ, lỗ tai cũng như bị bịt kín, người chung quanh nói chuyện gì hắn cũng chỉ nghe thấy tiếng ong ong.
Loại cảm giác này, sau khi lên xe, mới đỡ hơn.
Trần Thiên Khanh gối đầu trên đùi Lục Chính Phi, khép mắt lại suy nghĩ, sắc mặt tái nhợt, cả người cực kì không ổn.
Lục Chính Phi trông thấy trong lòng càng đau đớn, gã vuốt mái tóc đầy mồ hôi lạnh của Trần Thiên Khanh, cúi đầu hôn lên trán hắn, thấp giọng an ủi: “Thiên Khanh, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Trần Thiên Khanh không nói được lời nào, giống như linh hồn hắn đã lìa khỏi thể xác.
Lục Chính Phi mang hắn về nhà, đặt trên giường rồi mới đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Từ Thiếu Nhân.
Từ Thiếu Nhân từ cuộc gọi nghe Lục Chính Phi miêu tả một chút về tình trạng của TrầnThiên Khanh, do dự nói: “Vấn đề tâm lí của cậu ta thật sự nghiêm trọng, nhưng có phải bị nhân cách phân liệt hay không thì không biết… Lục Chính Phi, cậu còn chưa dẫn cậu ta đi kiểm tra hay sao?”
Lục Chính Phi cười khổ: “Cậu cảm thấy em ấy có thể tự nguyện đi kiểm tra với tôi hay không?”
Từ Thiếu Nhân do dự trong chốc lát, anh ta biết những nơi điều trị tâm lí tốt nhất là ở nước ngoài, nhưng theo tính tình của Trần Thiên Khanh, thì tuyệt đối sẽ không đồng ý đi làm kiểm tra với Lục Chính Phi.
Từ Thiếu Nhân thở dài: “Sớm biết sẽ như lúc này, lúc trước đừng làm.”
Đầu Lục Chính Phi vẫn còn đau, có chút choáng váng, vừa hút thuốc vừa nói: “Quên đi, nếu tình trạng của em ấy không khá hơn, dù có cưỡng ép tôi cũng phải bắt em ấy ra nước ngoài.”
Từ Thiếu Nhân im lặng một lúc: “Người trong nhà cậu thì sao?”
Lục Chính Phi rất muốn hợp tình hợp lí mà nói, tôi có thể bảo vệ em ấy thật tốt, nhưng từ chuyện Nguyễn Ôn Hoành đã nói cho gã một sự thực, gã quá ngây thơ rồi.
Chỉ một người anh họ đã có thể kích thích Trần Thiên Khanh ra thế này, nếu người nhà của gã muốn gây tổn thương cho hắn, gã sợ gã không bảo vệ được.
Từ Thiếu Nhân hỏi: “Lục Chính Phi, cậu thật sự không suy nghĩ tới chuyện chia tay với cậu ta sao?”
Lục Chính Phi xiết chặt điện thoại, không nói được lời nào, sau một lúc lâu, mới kiên quyết nói ra ba chữ: “Tuyệt đối không.”
Từ Thiếu Nhân khẽ thở dài: “Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi tới xem một chút.”
Lục Chính Phi ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, ném tàn thuốc vào thùng rác rồi xoay người quay lại phòng ngủ của Trần Thiên Khanh.
Trần Thiên Khanh lúc này đã bình tĩnh hơn.
Những cảm xúc kích động từ người hắn đã bùng phát hết ra ngoài, lúc này trở lại dáng vẻ lãnh tĩnh thường ngày, chẳng qua sắc mắt hơi tái nhợt mà thôi, nhìn thấy Lục Chính Phi đi tới, hắn nói: “Đầu anh không bị sao chứ?”
Lục Chính Phi sờ sờ cái đầu băng kín của mình, lắc lắc: “Không có việc gì, em cảm thấy thế nào?”
Trần Thiên Khanh nhìn mặt gã đáp: “Không sao.”
Lục Chính Phi hỏi: “Nguyễn Ôn Hoành nói những gì với em? Thiên Khanh, người phụ nữ kia thật sự không có quan hệ gì với anh, em tin anh được không? Em khó chịu thì cứ đánh anh, đừng tổn thương chính mình.”
Lúc này Trần Thiên Khanh mới nhận ra tay mình bị thương, hắn cúi đầu nhìn hai tay quấn vải, trong mắt toát lên vẻ khổ sở.
Lục Chính Phi còn tưởng tay hắn bị đau, an ủi: “Không cần lo lắng, thật nhanh rồi sẽ khỏi thôi….”
Trần Thiên Khanh sao có thể sợ đau, hắn chỉ khổ sở vì hắn đã làm tổn thương thân thể này mà thôi.
Lục Chính Phi nói: “Thiên Khanh, có thời gian thì ra nước ngoài một lần với anh được không?”
Trần Thiên Khanh không ngẩng đầu lên: “Tôi không có bệnh.”
Lục Chính Phi nói tiếp: “Anh biết em không có bệnh, chỉ là anh muốn dẫn em ra ngoài cho khuây khỏa thôi.” Gã sống chung với Trần Thiên Khanh gần một năm trời, hầu như không đi đâu, nhìn bộ dạng này của trần Thiên Khanh, chỉ muốn dẫn hắn ra ngoài một lần, hy vọng có thể giảm bớt được áp lực trong lòng hắn.
Trần Thiên Khanh cảm thấy mệt mỏi, hắn bị như vậy, không muốn nói tiếp, nhưng không ngủ được, vì thế làm vẻ mặt đơ như khúc gỗ, trông có vẻ trầm mặc lại bi thương.
Lục Chính Phi nhìn mà đau lòng, lại không có cách nào, đành nghẹn một hơi, suy nghĩ nhất định phải tìm được cơ hội tốt để chỉnh Nguyễn Ôn Hoành một lần —- nếu không phải vì anh ta, Trần Thiên Khanh cũng không bị kích thích thành thế này.
Trần Thiên Khanh đột nhiên lại lên tiếng hỏi: “Lục Chính Phi, anh thật sự rất yêu Trần Thiên Khanh sao?”
Lục Chính Phi trả lời: “Nếu anh không yêu em, cần gì phải dây dưa để ở cùng với em chứ.” Thế giới của gã rộng lớn hơn Trần Thiên Khanh rất nhiều, quả thực giống như sông nhỏ và biển lớn vậy, nếu không phải vì yêu Trần Thiên Khanh, thì gã sớm tự đi vào thế giới riêng của mình rồi.
Trần Thiên Khanh nhìn Lục Chính Phi, trong ánh mắt ẩn chứa một loại bi thương không thể diễn tả nên lời: “Nếu anh thương người ấy, tại sao lại đánh gãy chân người ấy?”
Đây là chuyện mà tất cả đều nghi ngờ, nếu anh yêu một người, tại sao lại tổn thương người đó?
Lục Chính Phi nhìn Trần Thiên Khanh, vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, nhẹ giọng: “Bởi vì nếu anh không đánh gãy chân người đó, thì người đó sẽ rời khỏi anh vĩnh viễn.”
Câu trả lời của tuổi trẻ, câu trả lời của sự nông nổi, nhưng Lục Chính Phi rất tin tưởng lí do này.
Trần Thiên Khanh cười khổ, chợt nhận ra vì sao hắn với nguyên chủ sẽ có một kết cục như vậy —- hai người vốn không phù hợp. Cùng cố chấp như nhau, cùng không chịu thỏa hiệp đối phương, cùng mặc một lớp áo giáp uy hiếp lẫn nhau, hai người trẻ tuổi vốn không biết cái gì gọi là lui một bước trời cao biển rộng, chỉ vì tranh nhau một hơi thở, làm mọi chuyện biến chuyển xấu đi.
Bất luận là Lục Chính Phi, hay Trần Thiên Khanh, bọn họ nếu gặp gỡ được một người mềm mỏng, thì sẽ không có kết thúc như vậy.
Nếu Lục Chính Phi kiên nhẫn thêm một chút, nếu Trần Thiên Khanh khoan dung hơn một chút….
Trần Thiên Khanh nói: “Lục Chính Phi, nếu tôi nói cho anh biết, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu thương anh, anh vẫn muốn cùng tôi một chỗ?”
Lục Chính Phi gật gật đầu.
Trần Thiên Khanh còn muốn nói thêm thì di động của Lục Chính Phi vang lên, gã nhìn thoáng qua, nói: “Thiên Khanh, anh ra ngoài một lát, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Hai mắt Trần Thiên Khanh nhắm lại.
Lục Chính Phi đi ra ngoài, mở cửa cho Từ Thiếu Nhân: “Cậu đến nhanh nhỉ.”
Từ Thiếu Nhân bất đắc dĩ nói: “Tôi đang chơi cùng bọn Tôn Bách Kỳ, nghe cậu xảy ra chuyện, nên mới nhanh chóng tới đây chứ sao.”
Lục Chính Phi nói: “Em ấy nghỉ trong phòng, cậu có muốn vào nhìn một chút không?”
Từ Thiếu Nhân lắc lắc đầu: “Trước tiên, cậu cứ kể tỉ mỉ kỹ càng cho tôi tình huống vừa nãy đã.”
Lục Chính Phi dẫn Từ Thiếu Nhân ngồi xuống sô pha, đem tất cả mọi chuyện gã nghi ngờ cho anh ta một lần, bao gồm cả thái độ thay đổi của Trần Thiên Khanh, cùng chi tiết nhỏ bình thường không để ý tớ, lúc này mới nhớ đến.
Từ Thiếu Nhân nói: “Cậu nói cậu ta không tự nguyện đánh đàn cho cậu nghe nữa, còn nói chính mình sẽ không chơi nữa?”
Nhắc tới cái này Lục Chính Phi lại tức giận, gã nói: “Trước kia em ấy không dễ dàng tức giận như vậy… Thái độ với tôi thì cũng tốt hơn rồi, chỉ là… không “cứng” lên được.”
Từ Thiếu Nhân lần này không cười nhạo gã: “Cậu còn chuyện gì chưa nói với tôi không?”
Lục Chính Phi nói: “Em ấy nhìn bản thân trong gương, gọi tên chính mình….” Gã vẫn không thể nói ra chuyện Trần Thiên Khanh nhìn gương mà tự an ủi.
Từ Thiếu Nhân nói: “Tôi đề nghị cậu nên quan sát cậu ta thêm một thời gian nữa, gần đây cậu cũng tương đối bận, tốt nhất là mời một y tá chuyên môn đến chăm sóc cậu ta, tôi nghĩ tình trạng của cậu ta đích thực quá nghiêm trọng rồi.”
Lục Chính Phi nói: “Không thể để em ấy dùng biện pháp thôi miên chữa bệnh sao?”
Từ Thiếu Nhân cười cười: “Thôi miên sao có thể thần kỳ đến vậy, một người không tin cái này thì nếu tâm lý tương đối vững vàng rất khó thực hiện thôi miên, đương nhiên, cũng có thể có thuốc phụ trợ, nhưng thuốc này lại gây tổn thương cho cơ thể người bệnh.”
Nghe được có hại tới cơ thể, Lục Chính Phi liền bác bỏ ý nghĩ này.
Từ Thiếu Nhân nói tiếp: “Tôi nghĩ cậu cũng không vui vẻ gì, ngắm trúng ai không ngắm, lại để ý một tảng đá.”
Lục Chính Phi nói: “Đó là cậu đứng ở góc nhìn của tôi mà nói, nếu cậu là bạn của Trần Thiên Khanh, không chừng còn cảm thấy tôi là một thằng biến thái ấy chứ.” Điều ấy, ngược lại gã rất rõ ràng.
Từ Thiếu Nhân: “Tôi đưa ra cho cậu lời đề nghị, trong thời gian này cậu cứ lo công việc bận rộn xong xuôi, sau đó nói thẳng vấn đề cho cậu ta, bất quá chuyện công khai, tôi thật sự nghĩ cậu nên suy nghĩ lại cho kĩ.”
Lục Chính Phi gật đầu: “Ừ, tôi hiểu.”
Từ Thiếu Nhân nói: “Đi thôi, dẫn tôi đi nhìn cậu ta một chút.”
Nói xong, hai người đi về phía phòng ngủ của Trần Thiên Khanh, vốn Trần Thiên Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Từ Thiếu Nhân.
Từ Thiếu Nhân mỉm cười nói: “Đã lâu không gặp, Thiên Khanh.”
Trần Thiên Khanh đáp: “Tôi sẽ không đi gặp bác sĩ tâm lí.”
Từ Thiếu Nhân không nghĩ đến Trần Thiên Khanh vừa mở miệng đã muốn ngăn lại những lời anh ta muốn nói, đành cười khổ: “Tôi không phải tới khuyên cậu đi gặp bác sĩ, chỉ là Lục Chính Phi lo lắng cho cậu, muốn tôi tới thăm cậu một chút.”
Trần Thiên Khanh ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Một lúc sau, Từ Thiếu Nhân mới nói: “Thiên Khanh, cậu có muốn đi du lịch với Lục Chính Phi không?”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Đi đâu?”
Từ Thiếu Nhân đáp: “Cậu muốn đi đâu cũng được.”
Trần Thiên Khanh không biết mình muốn đi chỗ nào nhất, nhưng hắn biết “Trần Thiên Khanh chân chính” rất muốn tới thành phố D, chỉ là nguyện vọng này cuối cùng cũng không được thực hiện.
Không khí dần dần trầm mặc, rất lâu sau, Trần Thiên Khanh mới nghe được, một giọng nói tựa như không phải của bản thân mình: “Tới thành phố D đi.”
Tác giả :
Tây Tử Tự