Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên
Chương 36: Tình yêu không phải anh
Nếu đổi người là “Trần Thiên Khanh trước đây”, một sinh viên mới hai mươi tuổi, không chừng sẽ thật sự cho rằng Nguyễn Ôn Hoành có ý tốt với mình.
Đáng tiếc thay, trên thế gian này, Trần Thiên Khanh bây giờ còn hiểu rõ con người Nguyễn Ôn Hoành hơn cả Lục Chính Phi. Hắn nghe xong lời giải thích của anh ta, khẽ cười: “Nếu không đi nước A, có thể chọn nước khác được không?”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Tất nhiên là được, có điều nếu cậu đi các nước khác, Lục Chính Phi có thể bắt cậu lại hay không, tôi cũng không thể bảo đảm.”
Nước A đối với Nguyễn Ôn Hoành mà nói, quả thật là lựa chọn tốt nhất, bởi vì sau sự kiện chống người Hoa, có một khoảng thời gian vô cùng dài thủ đô nước này không cho phép người Hoa nhập cảnh, hơn nữa Lục gia nhà bọn họ có địa vị chính trị đặc biệt, Lục Chính Phi càng không thể vươn tay chân tới nước A. Cứu một người thì quả thật là khó, nhưng giết một người lại vô cùng đơn giản, mà Nguyễn Ôn Hoành chỉ cần bỏ ra ít tiền, ngay lập tức có thể khiến Trần Thiên Khanh bỏ mạng không chút dấu vết ở nước ngoài.
Những gì Nguyễn Ôn Hoành nghĩ tới, tất nhiên Trần Thiên Khanh cũng nghĩ đến, hắn nhìn người anh họ cười ôn hòa trước mặt, chỉ muốn thở dài.
Nếu là “Trần Thiên Khanh chân chính”, có lẽ sẽ đồng ý với đề nghị này, đáng tiếc là năm đó “Lục Chính Phi” không nói tới chuyện come out cho Nguyễn Ôn Hoành trước tiên, cho nên anh ta tự nhiên cũng không có cơ hội nói những lời này với “Trần Thiên Khanh”.
Âm kém dương sai, chính là ý này đây.
Nguyễn Ôn Hoành thấy Trần Thiên Khanh im lặng không nói gì, thì mở miệng nói tiếp: “Cậu còn băn khoăn điều gì sao? Nếu cậu đồng ý, tôi có thể khiến cha mẹ cậu di dân đi theo cậu.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Đi nước A?”
Nguyễn Ôn Hoành trả lời: “Nước A.”
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên có chút khâm phục người anh họ này của mình, rõ ràng là chuyện hại người lại biểu hiện ôn hòa đến vậy, giống như thật sự quan tâm tới hậu bối, là người biết thương xót kẻ yếu vậy.
Nguyễn Ôn Hoành thấy hắn không đáp, cho rằng Trần Thiên Khanh chưa thỏa mãn, trong mắt lướt qua tia chán ghét mơ hồ, nhanh chóng bị ý cười che khuất, nói: “Tôi còn có thể cho cậu một khoản tiền, tuy rằng không quá nhiều, nhưng có thể làm cả nhà cậu ấm no một đời.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao nhiêu?”
Quả nhiên là muốn tiền, lúc Nguyễn Ôn Hoành bước vào nhà, ấn tượng ban đầu với Trần Thiên Khanh cũng không tệ lắm, nhưng đến giờ phút này, chút cảm giác đó biến mất không còn gì, anh ta nói: “Năm trăm vạn.”
Năm trăm vạn nhân dân tệ, hơn nữa còn có một cơ hội xuất ngoại rời khỏi Lục Chính Phi, chỉ vậy thì ai cũng sẽ động tâm, nhưng Trần Thiên Khanh nghe con số này chỉ cười nhạt, hắn tiện tay ném một cái thẻ đến trước mặt Nguyễn Ôn Hoành: “Em trai của anh cho tôi một cái thẻ ngân hàng.”
Nguyễn Ôn Hoành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Bên trong có ba trăm vạn.”
Ngay lập tức anh ta hiểu được ý của Trần Thiên Khanh —- tiền quá ít.
Trần Thiên Khanh bồi thêm một câu: “Thẻ như thế này có ba, bốn cái, mỗi cái đều là loại tín dụng vô kỳ hạn.” —- Năm trăm vạn, nhiều lắm ư?
Cơ thể Trần Thiên Khanh hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn ánh mắt từ từ biến lạnh của Nguyễn Ôn Hoành, nói: “Nguyễn tiên sinh, chỉ với năm trăm vạn mà muốn mua cái mạng của tôi, có phải là được lợi quá đi?”
Đồng tử của Nguyễn Ôn Hoành co rút lại một chút, ánh mắt dừng trên người trước mặt, cười nói: “Tôi quá coi thường cậu rồi.” Có thể làm người mà Lục Chính Phi hứng thú, chỉ sợ cũng không phải là kẻ đơn giản… Còn phần tư liệu điều tra được về Trần Thiên Khanh, tính cách “đơn thuần” hay “cố chấp” anh ta không thấy được một chút nào.
Lúc này Trần Thiên Khanh mới ngồi dựa vào sô pha, nói: “Một ngàn vạn, nước B.”
Nguyễn Ôn Hoành trả lời: “Thì ra lòng tham của cậu cũng không phải ít.”
Trần Thiên Khanh chỉ thở dài: “Nguyễn tiên sinh, nếu anh có thể dùng một ngàn vạn này làm cho Lục Chính Phi không thể tới làm phiền tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Dùng một cái giá nhỏ như vậy mà giải quyết được một chuyện phiền phức, chẳng phải là anh có lời sao?”
Nguyễn Ôn Hoành hình như đang suy nghĩ những lời này của hắn.
Trần Thiên Khanh thêm một câu: “Năm trăm vạn cũng được, nhưng anh phải thu xếp bên trường học cho tôi, hơn nữa, khi tôi tốt nghiệp về nước, anh cũng không được ngăn cản.”
Nguyễn Ôn Hoành nhìn Tiểu Hoa nằm trong ngực hắn, chợt hiểu được vì sao em họ mình lại mê muội người này đến vậy, khi anh ta mới gặp Trần Thiên Khanh, vốn nghĩ hắn như một bông hoa yếu ớt nhu nhược, lại không nghĩ đến, đây là đóa hoa ăn thịt người.
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Trần Thiên Khanh, cậu có biết, cho dù Lục Chính Phi có thích cậu, thì tôi muốn mạng cậu cũng rất đơn giản.”
Trần Thiên Khanh chỉ hờ hững đáp: “Anh chịu được?”
Nguyễn Ôn Hoành hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi sẽ luyến tiếc cậu ư?”
Trần Thiên Khanh kéo dài giọng: “Ý của tôi là…. anh chịu được, việc Lục Chính Phi sẽ hận anh?”
Nguyễn Ôn Hoành nghẹn lời, anh ta phát hiện, Trần Thiên Khanh cực kì hiểu rõ chuyện của anh ta với Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi và Nguyễn Ôn Hoành mặc dù là anh em họ, nhưng cùng lớn lên với nhau từ bé, cho nên tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, nếu không Nguyễn Ôn Hoành cũng sẽ không vì chuyện của Lục Chính Phi mà bỏ lại tất cả công việc ở nước ngoài để bay về nước.
Nguyễn Ôn Hoành hỏi: “Cậu rất thông minh, Lục Chính Phi nói tất cả chuyện của chúng tôi cho cậu sao?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Anh ta không nói bất cứ điều gì.”
Nguyễn Ôn Hoành lắc lắc đầu cảm thán: “Em họ của tôi, vẫn không lớn lên chút nào….”
Nếu hôm này đổi lại người, đổi thành “Trần Thiên Khanh thật” hoặc là người khác, kế hoạch của anh ta không chừng có thể thành công, vừa nhận được một khoản tiền lớn, lại thoát khỏi người mà mình không yêu, đi đến quốc gia nào thì có quan hệ gì đâu?
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Tôi đã điều tra về cậu, nhưng trong đó nói cậu rất đơn thuần, tôi nghĩ cũng không hẳn là sự thực.”
Trần Thiên Khanh thản nhiên: “Con người đều sẽ thay đổi, nếu anh đã tìm hiểu về tôi, thì sẽ biết được em họ của anh đã làm gì với tôi.”
Nguyễn Ôn Hoành lại cười: “Nếu cậu là một người phụ nữ, tôi sẽ rất muốn Lục Chính Phi cưới cậu.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Nếu tôi là phụ nữ, đã sớm tố cáo anh ta tội cưỡng gian rồi.”
Nguyễn Ôn Hoành nghe xong thì phá lên cười, đứng dậy nói: “Cậu rất thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Trần Thiên Khanh cúi đầu chơi đùa với Tiểu Hoa, không để ý tới anh ta.
Nguyễn Ôn Hoành tiếp tục: “Tôi còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng… Cậu thật sự không thích em họ tôi sao?” Vốn anh ta nghĩ đây hoàn toàn là vấn đề nhỏ, nhưng sau khi gặp Trần Thiên Khanh, Nguyễn Ôn Hoành bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình, anh ta cảm thấy nếu Trần Thiên Khanh thật sự muốn rời khỏi Lục Chính Phi, thì Lục Chính Phi cũng không ngăn được hắn.
Trần Thiên Khanh không nghĩ tới Nguyễn Ôn Hoành lại đưa ra câu hỏi này, ngẩng đầu lên đáp: “Nếu không thì sao? Ý của anh là, anh ta đáng để yêu còn tôi không có mắt ư?”
Nguyễn Ôn Hoành bật cười: “Xin lỗi.”
Trần Thiên Khanh lạnh lùng: “Mời về, không tiễn.” Nguyễn Ôn Hoành xoay người rời khỏi, trên mặt vẫn sót lại ý cười chưa tan.
Tiểu Hoa bắt đầu kêu to, Trần Thiên Khanh đi lấy thìa đút sữa dê mới mua cho nó ăn.
Đến tối, Lục Chính Phi chỉ biết được Nguyễn Ôn Hoành tìm gặp Trần Thiên Khanh, nhưng gã gấp không được, chỉ có chút thời gian đi tới phòng trọ của Trần Thiên Khanh.
Khi Lục Chính Phi đến, Chúc Mậu và Trần Thiên Khanh đang ăn cơm tối, cơm là do Chúc Mậu nấu, đứa nhỏ này tay nghề cũng khá được, tuy không thể nói cực kỳ ngon nhưng hương vị cũng tạm ổn.
Gần đây, khẩu vị của Trần Thiên Khanh cũng không tốt lên, chỉ uống chút canh, ăn một chén cơm rồi không động đũa nữa.
Nghe thấy tiếng gõ, Chúc Mậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Lục Chính Phi liền gọi: “Thiên Khanh, bạn cậu tới.”
Trần Thiên Khanh sao không đoán được là ai, hắn không ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Lục Chính Phi thở hổn hển, cũng không để ý tới sự có mặt của Chúc Mậu mà hỏi thẳng: “Anh họ của anh tới tìm em?”
Trần Thiên Khanh đứng dậy nói: “Đi ra ngoài rồi nói.” Nói xong thì kéo Lục Chính Phi đi ra ngoài, mở xe Lục Chính Phi mà ngồi xuống.
Lục Chính Phi vội hỏi: “Thiên Khanh, anh ấy nói gì với em?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Anh ta nói gì anh còn không đoán được?”
Lục Chính Phi gần đây ngày nào cũng vội vội vàng vàng, vài đêm không ngủ, lúc này trong mắt toàn tơ máu, bắt lấy một tay của Trần Thiên Khanh, giọng khàn đặc: “Thiên Khanh, em có nhận lời anh ấy chưa?”
Trần Thiên Khanh bị gã nắm chặt có chút đau, nói: “Lục Chính Phi, anh nắm đau tôi.”
Lục Chính Phi thở một hơi, vẫn buông tay hắn ra, nhịn không được hút một điếu thuốc, Trần Thiên Khanh để ý tới, lúc châm thuốc tay của gã run run.
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên cảm thấy thương hại người trước mặt này, hắn lên tiếng: “Lục Chính Phi, anh xử xự như người lớn đi! Anh họ anh tìm tôi, anh lại tức giận với tôi!”
Lục Chính Phi đáp: “Thực xin lỗi, anh thật sự, rất nóng vội.”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Hôm nay tới tìm tôi, không phải chỉ để hỏi chuyện này thôi chứ? Nói đi, còn chuyện gì nữa?”
Lục Chính Phi chỉ im lặng hút thuốc, một lúc sau mới nói: “Thiên Khanh, em có muốn đi kiểm tra một lần?”
Trần Thiên Khanh nghi ngờ nhìn gã: “Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?”
Lục Chính Phi rối rắm lâu rồi, thậm chí gã còn đi tìm vài vị bác sĩ thôi miên để tìm hiểu, đều nhận được một đáp án —- nếu người bệnh chống cự nói ra, thì thật sự khó khăn để có kết quả chẩn đoán chính xác, thôi miên cũng vậy, nếu Trần Thiên Khanh không tin cái này, thì xác suất thành công cực kỳ thấp.
Lục Chính Phi đáp: “Về phương diện tâm lý.”
Quả nhiên vẫn bị phát hiện… Trần Thiên Khanh nghe được bốn chữ này, không có cảm giác tức giận, mà cảm thấy được giải thoát, từ khi hắn biến thành Trần Thiên Khanh, luôn luôn tự hỏi một vấn đề, nếu Lục Chính Phi không nhận ra hắn không phải “Trần Thiên Khanh kia”, đây chẳng phải nói lên một chuyện, tình yêu của Lục Chính Phi với Trần Thiên Khanh, chỉ là ảo giác sao?
May mắn là, Lục Chính Phi cuối cùng cũng phát hiện Trần Thiên Khanh khác thường, chỉ là hắn không ngờ được Trần Thiên Khanh bị đổi linh hồn thành người khác, lại bị cho thành vấn đề tâm lý.
Trần Thiên Khanh chỉ cười: “Lục Chính Phi, anh cảm thấy tôi có vấn đề ở chỗ nào?”
Lục Chính Phi tưởng hắn đang tức giận, vội vàng giải thích: “Thiên Khanh, không phải anh nghĩ em có vấn đề, anh chỉ…. là…. lo lắng cho em.”
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi sẽ không đi làm kiểm tra gì hết, tôi rất khỏe.” —- Chỉ là, không còn thực sự là “Trần Thiên Khanh” nữa.
Lục Chính Phi yên lặng, thực ra, gã cũng sớm đoán được phản ứng này của Trần Thiên Khanh, cho dù có một tia hy vọng, gã cũng muốn thử xem.
Lục Chính Phi nói tiếp: “Thiên Khanh, em đừng như vậy, nhớ lại lời của dì Liễu. Nếu em xảy ra chuyện gì thì họ sẽ rất lo lắng.”
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên có chút đau đầu, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện này với Lục Chính Phi, chỉ nói: “Tôi muốn về nghỉ ngơi.” Nói xong liền xuống xe.
Lục Chính Phi nhìn theo bóng dáng của hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Đáng tiếc thay, trên thế gian này, Trần Thiên Khanh bây giờ còn hiểu rõ con người Nguyễn Ôn Hoành hơn cả Lục Chính Phi. Hắn nghe xong lời giải thích của anh ta, khẽ cười: “Nếu không đi nước A, có thể chọn nước khác được không?”
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Tất nhiên là được, có điều nếu cậu đi các nước khác, Lục Chính Phi có thể bắt cậu lại hay không, tôi cũng không thể bảo đảm.”
Nước A đối với Nguyễn Ôn Hoành mà nói, quả thật là lựa chọn tốt nhất, bởi vì sau sự kiện chống người Hoa, có một khoảng thời gian vô cùng dài thủ đô nước này không cho phép người Hoa nhập cảnh, hơn nữa Lục gia nhà bọn họ có địa vị chính trị đặc biệt, Lục Chính Phi càng không thể vươn tay chân tới nước A. Cứu một người thì quả thật là khó, nhưng giết một người lại vô cùng đơn giản, mà Nguyễn Ôn Hoành chỉ cần bỏ ra ít tiền, ngay lập tức có thể khiến Trần Thiên Khanh bỏ mạng không chút dấu vết ở nước ngoài.
Những gì Nguyễn Ôn Hoành nghĩ tới, tất nhiên Trần Thiên Khanh cũng nghĩ đến, hắn nhìn người anh họ cười ôn hòa trước mặt, chỉ muốn thở dài.
Nếu là “Trần Thiên Khanh chân chính”, có lẽ sẽ đồng ý với đề nghị này, đáng tiếc là năm đó “Lục Chính Phi” không nói tới chuyện come out cho Nguyễn Ôn Hoành trước tiên, cho nên anh ta tự nhiên cũng không có cơ hội nói những lời này với “Trần Thiên Khanh”.
Âm kém dương sai, chính là ý này đây.
Nguyễn Ôn Hoành thấy Trần Thiên Khanh im lặng không nói gì, thì mở miệng nói tiếp: “Cậu còn băn khoăn điều gì sao? Nếu cậu đồng ý, tôi có thể khiến cha mẹ cậu di dân đi theo cậu.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Đi nước A?”
Nguyễn Ôn Hoành trả lời: “Nước A.”
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên có chút khâm phục người anh họ này của mình, rõ ràng là chuyện hại người lại biểu hiện ôn hòa đến vậy, giống như thật sự quan tâm tới hậu bối, là người biết thương xót kẻ yếu vậy.
Nguyễn Ôn Hoành thấy hắn không đáp, cho rằng Trần Thiên Khanh chưa thỏa mãn, trong mắt lướt qua tia chán ghét mơ hồ, nhanh chóng bị ý cười che khuất, nói: “Tôi còn có thể cho cậu một khoản tiền, tuy rằng không quá nhiều, nhưng có thể làm cả nhà cậu ấm no một đời.”
Trần Thiên Khanh hỏi: “Bao nhiêu?”
Quả nhiên là muốn tiền, lúc Nguyễn Ôn Hoành bước vào nhà, ấn tượng ban đầu với Trần Thiên Khanh cũng không tệ lắm, nhưng đến giờ phút này, chút cảm giác đó biến mất không còn gì, anh ta nói: “Năm trăm vạn.”
Năm trăm vạn nhân dân tệ, hơn nữa còn có một cơ hội xuất ngoại rời khỏi Lục Chính Phi, chỉ vậy thì ai cũng sẽ động tâm, nhưng Trần Thiên Khanh nghe con số này chỉ cười nhạt, hắn tiện tay ném một cái thẻ đến trước mặt Nguyễn Ôn Hoành: “Em trai của anh cho tôi một cái thẻ ngân hàng.”
Nguyễn Ôn Hoành lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Bên trong có ba trăm vạn.”
Ngay lập tức anh ta hiểu được ý của Trần Thiên Khanh —- tiền quá ít.
Trần Thiên Khanh bồi thêm một câu: “Thẻ như thế này có ba, bốn cái, mỗi cái đều là loại tín dụng vô kỳ hạn.” —- Năm trăm vạn, nhiều lắm ư?
Cơ thể Trần Thiên Khanh hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn ánh mắt từ từ biến lạnh của Nguyễn Ôn Hoành, nói: “Nguyễn tiên sinh, chỉ với năm trăm vạn mà muốn mua cái mạng của tôi, có phải là được lợi quá đi?”
Đồng tử của Nguyễn Ôn Hoành co rút lại một chút, ánh mắt dừng trên người trước mặt, cười nói: “Tôi quá coi thường cậu rồi.” Có thể làm người mà Lục Chính Phi hứng thú, chỉ sợ cũng không phải là kẻ đơn giản… Còn phần tư liệu điều tra được về Trần Thiên Khanh, tính cách “đơn thuần” hay “cố chấp” anh ta không thấy được một chút nào.
Lúc này Trần Thiên Khanh mới ngồi dựa vào sô pha, nói: “Một ngàn vạn, nước B.”
Nguyễn Ôn Hoành trả lời: “Thì ra lòng tham của cậu cũng không phải ít.”
Trần Thiên Khanh chỉ thở dài: “Nguyễn tiên sinh, nếu anh có thể dùng một ngàn vạn này làm cho Lục Chính Phi không thể tới làm phiền tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Dùng một cái giá nhỏ như vậy mà giải quyết được một chuyện phiền phức, chẳng phải là anh có lời sao?”
Nguyễn Ôn Hoành hình như đang suy nghĩ những lời này của hắn.
Trần Thiên Khanh thêm một câu: “Năm trăm vạn cũng được, nhưng anh phải thu xếp bên trường học cho tôi, hơn nữa, khi tôi tốt nghiệp về nước, anh cũng không được ngăn cản.”
Nguyễn Ôn Hoành nhìn Tiểu Hoa nằm trong ngực hắn, chợt hiểu được vì sao em họ mình lại mê muội người này đến vậy, khi anh ta mới gặp Trần Thiên Khanh, vốn nghĩ hắn như một bông hoa yếu ớt nhu nhược, lại không nghĩ đến, đây là đóa hoa ăn thịt người.
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Trần Thiên Khanh, cậu có biết, cho dù Lục Chính Phi có thích cậu, thì tôi muốn mạng cậu cũng rất đơn giản.”
Trần Thiên Khanh chỉ hờ hững đáp: “Anh chịu được?”
Nguyễn Ôn Hoành hỏi lại: “Cậu nghĩ tôi sẽ luyến tiếc cậu ư?”
Trần Thiên Khanh kéo dài giọng: “Ý của tôi là…. anh chịu được, việc Lục Chính Phi sẽ hận anh?”
Nguyễn Ôn Hoành nghẹn lời, anh ta phát hiện, Trần Thiên Khanh cực kì hiểu rõ chuyện của anh ta với Lục Chính Phi.
Lục Chính Phi và Nguyễn Ôn Hoành mặc dù là anh em họ, nhưng cùng lớn lên với nhau từ bé, cho nên tình cảm giữa hai người vô cùng tốt, nếu không Nguyễn Ôn Hoành cũng sẽ không vì chuyện của Lục Chính Phi mà bỏ lại tất cả công việc ở nước ngoài để bay về nước.
Nguyễn Ôn Hoành hỏi: “Cậu rất thông minh, Lục Chính Phi nói tất cả chuyện của chúng tôi cho cậu sao?”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Anh ta không nói bất cứ điều gì.”
Nguyễn Ôn Hoành lắc lắc đầu cảm thán: “Em họ của tôi, vẫn không lớn lên chút nào….”
Nếu hôm này đổi lại người, đổi thành “Trần Thiên Khanh thật” hoặc là người khác, kế hoạch của anh ta không chừng có thể thành công, vừa nhận được một khoản tiền lớn, lại thoát khỏi người mà mình không yêu, đi đến quốc gia nào thì có quan hệ gì đâu?
Nguyễn Ôn Hoành nói: “Tôi đã điều tra về cậu, nhưng trong đó nói cậu rất đơn thuần, tôi nghĩ cũng không hẳn là sự thực.”
Trần Thiên Khanh thản nhiên: “Con người đều sẽ thay đổi, nếu anh đã tìm hiểu về tôi, thì sẽ biết được em họ của anh đã làm gì với tôi.”
Nguyễn Ôn Hoành lại cười: “Nếu cậu là một người phụ nữ, tôi sẽ rất muốn Lục Chính Phi cưới cậu.”
Trần Thiên Khanh trả lời: “Nếu tôi là phụ nữ, đã sớm tố cáo anh ta tội cưỡng gian rồi.”
Nguyễn Ôn Hoành nghe xong thì phá lên cười, đứng dậy nói: “Cậu rất thú vị, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Trần Thiên Khanh cúi đầu chơi đùa với Tiểu Hoa, không để ý tới anh ta.
Nguyễn Ôn Hoành tiếp tục: “Tôi còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng… Cậu thật sự không thích em họ tôi sao?” Vốn anh ta nghĩ đây hoàn toàn là vấn đề nhỏ, nhưng sau khi gặp Trần Thiên Khanh, Nguyễn Ôn Hoành bắt đầu nghi ngờ phán đoán ban đầu của mình, anh ta cảm thấy nếu Trần Thiên Khanh thật sự muốn rời khỏi Lục Chính Phi, thì Lục Chính Phi cũng không ngăn được hắn.
Trần Thiên Khanh không nghĩ tới Nguyễn Ôn Hoành lại đưa ra câu hỏi này, ngẩng đầu lên đáp: “Nếu không thì sao? Ý của anh là, anh ta đáng để yêu còn tôi không có mắt ư?”
Nguyễn Ôn Hoành bật cười: “Xin lỗi.”
Trần Thiên Khanh lạnh lùng: “Mời về, không tiễn.” Nguyễn Ôn Hoành xoay người rời khỏi, trên mặt vẫn sót lại ý cười chưa tan.
Tiểu Hoa bắt đầu kêu to, Trần Thiên Khanh đi lấy thìa đút sữa dê mới mua cho nó ăn.
Đến tối, Lục Chính Phi chỉ biết được Nguyễn Ôn Hoành tìm gặp Trần Thiên Khanh, nhưng gã gấp không được, chỉ có chút thời gian đi tới phòng trọ của Trần Thiên Khanh.
Khi Lục Chính Phi đến, Chúc Mậu và Trần Thiên Khanh đang ăn cơm tối, cơm là do Chúc Mậu nấu, đứa nhỏ này tay nghề cũng khá được, tuy không thể nói cực kỳ ngon nhưng hương vị cũng tạm ổn.
Gần đây, khẩu vị của Trần Thiên Khanh cũng không tốt lên, chỉ uống chút canh, ăn một chén cơm rồi không động đũa nữa.
Nghe thấy tiếng gõ, Chúc Mậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Lục Chính Phi liền gọi: “Thiên Khanh, bạn cậu tới.”
Trần Thiên Khanh sao không đoán được là ai, hắn không ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Lục Chính Phi thở hổn hển, cũng không để ý tới sự có mặt của Chúc Mậu mà hỏi thẳng: “Anh họ của anh tới tìm em?”
Trần Thiên Khanh đứng dậy nói: “Đi ra ngoài rồi nói.” Nói xong thì kéo Lục Chính Phi đi ra ngoài, mở xe Lục Chính Phi mà ngồi xuống.
Lục Chính Phi vội hỏi: “Thiên Khanh, anh ấy nói gì với em?”
Trần Thiên Khanh đáp: “Anh ta nói gì anh còn không đoán được?”
Lục Chính Phi gần đây ngày nào cũng vội vội vàng vàng, vài đêm không ngủ, lúc này trong mắt toàn tơ máu, bắt lấy một tay của Trần Thiên Khanh, giọng khàn đặc: “Thiên Khanh, em có nhận lời anh ấy chưa?”
Trần Thiên Khanh bị gã nắm chặt có chút đau, nói: “Lục Chính Phi, anh nắm đau tôi.”
Lục Chính Phi thở một hơi, vẫn buông tay hắn ra, nhịn không được hút một điếu thuốc, Trần Thiên Khanh để ý tới, lúc châm thuốc tay của gã run run.
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên cảm thấy thương hại người trước mặt này, hắn lên tiếng: “Lục Chính Phi, anh xử xự như người lớn đi! Anh họ anh tìm tôi, anh lại tức giận với tôi!”
Lục Chính Phi đáp: “Thực xin lỗi, anh thật sự, rất nóng vội.”
Trần Thiên Khanh nói tiếp: “Hôm nay tới tìm tôi, không phải chỉ để hỏi chuyện này thôi chứ? Nói đi, còn chuyện gì nữa?”
Lục Chính Phi chỉ im lặng hút thuốc, một lúc sau mới nói: “Thiên Khanh, em có muốn đi kiểm tra một lần?”
Trần Thiên Khanh nghi ngờ nhìn gã: “Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?”
Lục Chính Phi rối rắm lâu rồi, thậm chí gã còn đi tìm vài vị bác sĩ thôi miên để tìm hiểu, đều nhận được một đáp án —- nếu người bệnh chống cự nói ra, thì thật sự khó khăn để có kết quả chẩn đoán chính xác, thôi miên cũng vậy, nếu Trần Thiên Khanh không tin cái này, thì xác suất thành công cực kỳ thấp.
Lục Chính Phi đáp: “Về phương diện tâm lý.”
Quả nhiên vẫn bị phát hiện… Trần Thiên Khanh nghe được bốn chữ này, không có cảm giác tức giận, mà cảm thấy được giải thoát, từ khi hắn biến thành Trần Thiên Khanh, luôn luôn tự hỏi một vấn đề, nếu Lục Chính Phi không nhận ra hắn không phải “Trần Thiên Khanh kia”, đây chẳng phải nói lên một chuyện, tình yêu của Lục Chính Phi với Trần Thiên Khanh, chỉ là ảo giác sao?
May mắn là, Lục Chính Phi cuối cùng cũng phát hiện Trần Thiên Khanh khác thường, chỉ là hắn không ngờ được Trần Thiên Khanh bị đổi linh hồn thành người khác, lại bị cho thành vấn đề tâm lý.
Trần Thiên Khanh chỉ cười: “Lục Chính Phi, anh cảm thấy tôi có vấn đề ở chỗ nào?”
Lục Chính Phi tưởng hắn đang tức giận, vội vàng giải thích: “Thiên Khanh, không phải anh nghĩ em có vấn đề, anh chỉ…. là…. lo lắng cho em.”
Trần Thiên Khanh nói: “Tôi sẽ không đi làm kiểm tra gì hết, tôi rất khỏe.” —- Chỉ là, không còn thực sự là “Trần Thiên Khanh” nữa.
Lục Chính Phi yên lặng, thực ra, gã cũng sớm đoán được phản ứng này của Trần Thiên Khanh, cho dù có một tia hy vọng, gã cũng muốn thử xem.
Lục Chính Phi nói tiếp: “Thiên Khanh, em đừng như vậy, nhớ lại lời của dì Liễu. Nếu em xảy ra chuyện gì thì họ sẽ rất lo lắng.”
Trần Thiên Khanh bỗng nhiên có chút đau đầu, hắn không muốn tiếp tục nói chuyện này với Lục Chính Phi, chỉ nói: “Tôi muốn về nghỉ ngơi.” Nói xong liền xuống xe.
Lục Chính Phi nhìn theo bóng dáng của hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Tác giả :
Tây Tử Tự