Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Chương 99: “Hoan “(06)
Hai tư tháng mười hai, Loan Hoan dậy rất sớm. Cô tập thể dục trong một giờ, để bản thân có một tâm trạng tốt một chút.
Mười giờ sáng, Loan Hoan trang điểm và tô một chút son, khiến miệng của Mary đang đứng bên cạnh cũng thả lỏng. Loan Hoan bắt cô học sinh trung học kia nhanh chóng khép miệng lại.
Bắt đầu từ mười giờ, Loan Hoan cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, cô không ngừng đi quanh cây thông Noel “uhm! Rất đẹp!” một chút sai sót cũng không có.
Mười một giờ, Loan Hoan yên lặng ngồi trong phòng khách. Cô hi vọng khi Dung Doãn Trinh bước váo sẽ nhìn thấy cô luôn. Trong một tiếng từ mười một giờ đến mười hai giờ, trong đầu Loan Hoan không ngừng ôn tập tất cả các bước khi gặp Dung Doãn Trinh. Cô nghĩ ra rất nhiều cách thức để ứng phó khi Dung Doãn Trinh tức giận.
Tay đặt lên trên bụng: “Dung Tiểu Hoa! Mẹ chắc chắn sẽ có được ba con. Sau đó, khi ba con không còn giận nữa mẹ sẽ nói với ba con, mẹ đã chuẩn bị cho ba con một món quà Giáng Sinh. Sau đó, đến lượt Dung Tiểu Hoa xuất hiện.”
Hôm qua trong điện thoại Dung Doãn Trinh nói mười hai giờ sẽ đến.
Mười hai giờ, trong lòng Loan Hoan bắt đầu không chịu được mà hồi hộp. Bất an, vui sướng, còn có một chút tức giận. Một chút tức giận kia đến từ cô gái siêu mẫu người Anh.
Trên đảo Greenland kia, thiếu niên có lúm đồng tiền sâu cùng với người con gái khác mua điện thoại tình nhân.
Còn có, anh không đeo nhẫn cưới trên tay trái của mình.
Được rồi, không chỉ là một chút tức giận. Nhưng có câu thành ngữ đã nói “Làm trước tính sổ sau” Cô là một người phụ nữ thông minh, cô biết thời điểm nào ra tay là tốt nhất.
Loan Hoan nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách, cánh cửa kia đang mở rộng. Bên bên ngoài khung cửa những hình ảnh mơ hồ được ánh sáng chiếu vào. Vì thời gian này Los Angele đang có một đợt không khí lạnh tràn về, bầu trời luôn xám xịt, những thứ trên mặt đất đều có vẻ rất ảm đạm.
Cuối cùng, bóng dáng thân thuộc của Loan Hoa cũng đã xuất hiện trước cửa, đang đi tới, từng bước từng bước, hình ảnh ngày càng rõ ràng.
Loan Hoan xoa xoa mặt mình, khiến bản thân có biểu hiện tự nhiên hơn một chút nữa. Sau đó mỉm cười.
Dung Doãn Trinh đến muộn ba phút.
Dung Doãn Trinh đến rồi!
Áo khoác màu xanh, áo len cao cổ màu be, trên cổ quấn khăn len màu xanh tím than được làm thủ công. Giống như hình ảnh của một doanh nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt nhiều người, anh tuấn tao nhã, lịch sự hào hoa.
Nhưng cũng chỉ Loan Hoan mới biết được đường sau những biểu cảm cực kỳ ôn hòa kia của Dung Doãn Trinh là cất giấu bao nhiêu sự lạnh lùng, xa cách.
Loan Hoa đứng dậy, Dung Doãn Trinh đến bậc thềm nhỏ trong phòng khách, Loan Hoan đi lên đón Dung Doãn Trinh. Đưa tay lấy xuống khăn quàng cổ theo như những gì cô đã nghĩ nát óc trước đó, khi cô muốn giúp anh cởi chiếc áo khoác thì Dung Doãn Trinh đã chặn lại động tác đó của cô.
Lơ đễnh, anh nói: “Không cần! Một lát tôi sẽ đi ngay.”
“Một lát sẽ đi ngay?” Không sao cô sẽ có biện pháp để anh không thể rời đi được.
Họ cùng ngồi xuống ghế sofa, điều không giống với trước kia là Dung Doãn Trinh không cùng ngồi một phía trên ghế sofa với cô. Anh ngồi xuống vị trí đối diện với cô, vừa ngồi xuống, Mary và mẹ của cô ấy đã mang điểm tâm và đồng uống nóng đi vào, lúc rời đi Mary còn nhát mắt với Loan Hoan.
Dung Doãn Trinh uống một ngụm rượu chanh ngọt, đặt ly rượu xuống, Dung Doan Trinh cứ thế nhìn Loan Hoan, biểu cảm cùng giọng nói của anh nhàn nhạt, hờ hững.
Loan Hoan bị Dung Doãn Trinh nhìn như vậy có chút không yên trong lòng, cô nhắm mắt lại. Theo như dự tính cứ thế nói một câu: “Doãn Trinh! Anh có đói bụng không? Hay là ….”
“Không cần! Tôi không đói.” Dung Doãn Trinh mở miệng.
“Không đói sao” Không biết tại sao trong long Loan Hoan bắt đầu rối loạn. Loạn đến mức đã khiến cô nói nói ra những lời không logic tí nào: “Doãn Trinh! Anh trở về từ khi nào vậy? Lúc về cũng không gọi điện cho em! Doãn Trinh! Anh có muốn đi xem cây thông Noel mà em đã trang trí không? À! Đúng rồi! Doãn Trinh … em…em…”
Khi Loan Hoan đang ngập ngừng “Em…” Dung Doãn Trinh vẫn chờ đợi, cuối cùng dưới ánh mắt bình thản của anh cô liền ngậm miệng lại.
“Sắc mặt của cô không được tốt, buổi chiều tôi sẽ cho bác sĩ đến.” Dung Doãn Trinh nói.
“Doãn Trinh! Sắc mặt em không tốt bởi vì ….” Loan Hoan nói tới đây liền dừng lại, câu “Sắc mặt em không tốt bời vì Tiểu Hoa, Dung Tiểu Hoa!” cứng rắn nuốt xuống.
Dung Tiểu Hoa không phải là một lợi thế.
Lịa một lần nữa Loan Hoan ngậm miệng lại.
“Loan Hoan! Tôi có chuyện cần nói với cô.” Anh nói.
“Được!” Loan Hoan ngoan ngoãn trả lời, tay cô đặt lên đầu gối.
Lúc này Loan Hoan mớt phát hiện tay trái cua Dung Doãn Trinh có cầm một túi tài liệu. Tay Dung Doãn Trinh cầm túi tài liệu mở nó ra, từ trong túi tài liệu lấy ra một số văn kiện, anh đặt văn kiện lên bàn con trước ghế sofa, đẩy đến trước mặt Loan Hoan.
Anh nói: “Loan Hoan! Cô xem qua một chút!”
Loan Hoan nhìn chằm chằm vào Dung Doãn Trinh, đang cố gắng tìm lấy một chút cảm xúc dưới con mắt của người đàn ông đối diện. Nhưng… không hề có! Từ đầu đến cuối ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ ẩn sâu trong rừng, không một chút gợn sóng.
Cúi đầu, Loan Hoan mở tập văn kiện mà Dung Doãn Trinh đưa đến trước mặt. Mắt trên là một phông chữ dày đặc cùng các con số. Loan Hoan xác định từng chữ từng chứ một, từng tờ từng tờ một mở ra. Cuối cùng, cô nhìn thấy tờ cuối cùng kia.
Loan Hoan tạm dừng lại, thở gấp, đầu lại cúi thấp xuống thêm một chút. Cũng không biết giọt nước mắt đến từ đâu, từng giọt từng giọt tí tách tíc tách rơi trên thỏa thuận ly hôn kia.
Trên thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của Dung Doãn Trinh.
Loan Hoan mở to hai mắt nhìn, cô nhìn ba chữ “Dung Doãn Trinh” lần này có viết sai hay không.
Nhưng….
Hiện tại đáy mắt cô một mảng mơ mơ hồ hồ, tựa như ánh mắt cô cách một lớp thủy tinh mỏng. Ở lớp thủy tinh mỏng kia ngưng đọng vô số hơi nước, thế nào cũng nhìn không rõ. Loan Hoan tận lực chớp mắt.
Chớp mắt, lại có một giọt tí tách rơi trên văn kiện thỏa thuận ly hôn, cũng rơi xuống ba chữ “Dung Doãn Trinh” kia.
Loan Hoan dùng rất nhiều sức lực để nhìn rõ lại.
Lần này, ba chữ “Dung Doãn Trinh” không hề sai.
Giọng nói của anh gần trong gang tấc, bình tĩnh, lý trí.
“Loan Hoan! Xin lỗi! Hôm đó đã đánh cô, tôi biết là cô muốn tốt cho tôi.”
Biết rồi mà vẫn…
“Nhưng! Loan Hoan, chúng ta đều là những người trưởng thành, so với ai khác chúng ta đều rõ bản thân mình nhất. Chúng ta đều biết giới hạn cuối cùng của chúng ta là ở đâu, đó là nơi không thể chạm vào, cũng không thể đụng đến.”
“Cho nên, Loan Hoan! Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa! Lý do tại sao tôi lại làm những việc này cũng giống như những gì cô đã nói với tôi khi đó. Để trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh làm tổn thương đến nhau.”
Dung Doãn Trinh mang tất cả những lời này nói xong, rồi chờ đợi.
Người đối diện trước mặt từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, đầu của cô càng ngày cúi càng thấp.
Giữa buổi trưa, xung quang thật yên tĩnh, trong sự yên tính đó có rất nhiều âm thanh có quy luật được vang lên. Rất nhỏ, vụn vặt, bạn cần phải nghiêng tai lắng nghe mới nghe được.
Dung Doãn Trinh nghiêng tai lắng nghe, men theo âm thanh phát ra. Sau đó, anh nhìn thấy trên tờ thỏa thuận ly hôn anh đã ký tên có rất nhiều rất nhiều giọt nước làm nhòe đi. Có một vài giọt nước mắt lại mới vừa rơi xuống….
Có một thứ gì đó trong lòng đang bắt đầu chuyển động.
Tay anh không nghe theo sự chỉ huy của trung khu thần kinh, xuyên qua mái tóc chạm đến gò má đang bị che sau mái tóc của cô.
Bàn tay ấm nóng của Dung Doãn Trinh chạm vào.
Trái tim buông lỏng, mềm mại. Bàn tay theo gò má nâng cằm của cô lên.
Trước Giáng Sinh năm 2012 một ngày, Dung Doãn Trinh đã nhìn thấy nước mắt thuộc về một người phụ nữ, dọc theo khóe mắt chảy xuống khuôn mặt, đọng lại trên cằm.
Cứ như vậy, những giọt nước mắt ấy như là thần dược ma thuật, đã biến trái tim anh thành một mảnh đất khô cằn.
“Hoan….” Anh nghe được giọng nói của mình thì thầm gọi lên.
Không chờ anh mang từ kia gọi xong, tay của anh đã nhanh chóng bị đẩy ra. Chỉ trong nháy mắt, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia đã biến mất, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt cô là sự kiêu ngạo.
Kiêu ngạo đến mức khiến Dung Doãn Trinh nghi rằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt anh mới nhìn thấy kia chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra mà thôi.
Loan Hoan ngẩng đầu, nhìn Dung Doãn Trinh. Cô chỉ hỏi anh một câu: “Dung Doãn Trinh! Anh nói có chuyện cần nói với em là chuyện này đúng không?”
Anh nhàn nhạt trả lời.
Loan Hoan gật đầu, tay đặt trên thỏa thuận ly hôn, hỏi: “Dung Doãn Trinh, em hỏi lại anh một câu, Anh là thật lòng sao?”
“Ừ!” Anh nhàn nhàn đáp lại một câu.
Ánh mắt Loan Hoan từ khuôn mặt Dung Doãn Trinh di chuyển xuống tay trái của anh. Giờ phút này, ngón tay áp úp trên bàn tay trái của anh trống không. Gần bốn năm hôn nhân ở bên cạnh anh, cũng chẳng qua là một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út kia mà thôi.
Tin chắc, chỉ qua một thời gian nữa, dấu ấn của chiếc nhẫn kia cũng biến mất không còn nhìn thấy.
Giờ phút này, rõ ràng là người đàn ông kia tổn thương bản thân mình. Cô đã từng nói qua nếu Dung Doãn Trinh làm việc gì khiến cô bị tổn thương thì cô sẽ rời khỏi anh.
Đã rất đau, rất đau rồi.
Cho dù là như vậy, cô vẫn còn hỏi: “Doãn Trinh! Có phải là anh đã quá tức giận rồi không?”
Có phải là vì quá tức giận nên mới làm như vậy không.
Anh lắc đầu, biểu cảm bình tĩnh giọng nỏi phằng lặng: “Không phải! Tôi biết chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa.”
“Khốn kiếp!” Dung Doãn Trinh là một tên khốn kiếp. Anh không biết rằng cả đêm qua cô đã phải nghĩ ra bao nhiêu cách để hôm nay dùng trên người anh. Nhưng … Anh lại không cho cô bất kỳ một cơ hội nào.
“Được! Được rồi! Tôi chỉ biết chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa.”
Cổ họng khô cứng phát ra: “Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi rõ rồi! Tôi hiểu rồi.”
Dung Doãn Trinh gật đầu, ngón tay anh chỉ về văn kiện kia, tập văn kia kia là tài sản cá nhân của anh, anh nói: “Cô có thể để luật sư xác minh lại rồi sau đó kí tên lên.”
Đau đớn thật! Khốn kiếp! Dung Doãn Trinh là một tên khốn kiếp.
Rõ ràng, đây là người đàn ông cô quen thuộc nhất, là người cô yêu nhất. Nhưng những lời người này nói khiến cô có cảm giác như lời nói của một người xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô phải sợ hãi, khiến cô nghĩ rằng người đàn ông mà cô yêu sâu đậm đã biến mất không còn thấy hình bóng đâu nữa.
Anh đứng dậy, anh nói công ty vẫn còn có việc, anh cần phải rời đi.
“Anh phải đi rồi ư?” Loan Hoan đờ đẫn ngẩng đầu lên.
Anh thật sự là muốn đi rồi, anh đã rời khỏi chỗ anh ngồi, anh đang mang lại khăn quảng cô. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt anh, hình dáng rõ ràng, đó là người cô yêu sâu đậm, tình cảm chân thành khắc sâu.
Loan Hoan chạy qua, tốc độ nhanh đến mức khiến cô cũng cảm thấy giật mình. Cô cứ như vậy đứng chắn trước mặt Dung Doãn Trinh.
Họ đứng đối diện trên cùng một đường thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn cô.
Đã rất nhiều rất nhiều thời gian như vậy, anh đều sẽ cúi đầu xuống hôn cô. Đôi môi anh mềm mại, mang theo cả tình yêu nồng đậm say đắm nhất thế gian.
Anh không cúi đầu xuống hôn cô, anh chỏi hỏi cô một câu: “Làm sao thế?”
“Làm sao thế?” Đúng vậy! Cô làm sao vậy? Không phải bây giờ cô nên lùi ra để anh đi sao? Anh đã làm cô tổn thương đau đớn đến như vậy.
Những người đàn ông luôn làm cô tổn thương cũng không còn hiếm lạ gì.
Nhưng … Tại sao bàn chân cô vẫn không thể di chuyển được.
“Làm sao thế, Loan Hoan?” Anh hỏi lại lần thứ hai.
Sau đó, Loan Hoan hỏi Dung Doãn Trinh một vấn đề, từ khi cô biết được bí mật này cô đã luôn luôn muốn hỏi anh.
Ánh mắt cô that thiết nhìn anh hỏi:
“Doãn Trinh! Nếu như đổi lại em là Dung An Kỳ, thì anh sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng mười hai, và cùng đi xem mưa sao băng sao?”
Những lời này của Loan Hoan hỏi ra một cách khó khăn, cô biết rằng khi hỏi ra những lời này anh sẽ càng hận cô, rất hận.
Cuối cùng, những lời này làm cho khuôn mặt gần trong gang tấc, biến thành màu xám.
Đáy mắt Dung Doãn Trinh vỡ nát.
Loan Hoan mở to đôi mắt, tiếp tục nói:
“Dung Doãn Trinh! Anh nhất định phải nói cho em biết, nó đối với em rất quan trọng. Nó có liên quan trực tiếp đến tất cả những gì em đã làm cho anh, tất cả những gì em phải trả giá cho anh, mọi sự nhượng bộ. Tất cả có phải đều là sự ngu ngốc, anh hãy thành thành thật thạt nói cho em biết.”
Anh giơ tay ra, nắm lấy vạt áo cô. Anh hỏi cô có phải cô đã biết tất cả mọi việc rồi không?
Loan Hoan gật đầu.
Đáy mắt anh từ vỡ nát chuyển thành đại dương tuyệt vọng. Áp đảo, dường như ngay sau đó sẽ là một sức mạnh phá hủy, hủy diệt đi tất cả.
Anh lớn tiếng cười, tiếng cười điên cuồng, anh cười nhạo cô không khác gì những thứ này.
“Nói cho em biết! Doãn Trinh!” Khi tay Dung Doãn Trinh dùng sức xuống cổ họng của cô, Loan Hoan vẫn khó khăn cố chấp hỏi.
Sự điên cuồng biến thành cuồng nhiệt, anh cười, hàm răng trắng bóc, má lúm đồng tiền sâu hun hút càng khiến anh cười khuynh khốc khuynh thành.
Giống như năm ở biên giới Nga- Ukraina, ánh mắt đầu tiên của anh khiến cô say đắm.
“Loan Hoan! Cô thật sự muốn biết sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì những lời tiếp theo sau đây cô nghe cho rõ. Tôi nghĩ, sau này cô sẽ từ từ đem những lời này mà nhớ lấy.”
“Được! Em sẽ từ từ lắng nghe.”
“Nếu như là cô, tôi sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng mười hai. Tôi không chỉ xuất hiện mà còn nghĩ làm cách nào để mang cô đi, không chỉ mang cô trốn đi mà còn hôn cô, vuốt ve cô. Tôi còn làm mọi thứ mà phụ nữ và đàn ông sẽ làm khi ở cạnh nhau.”
Loan Hoan mở miệng cười.
Loan Hoan nghe Dung Doãn Trinh nói với cô.
“Có biết không? Năm đó vẻn vẹn trong một tháng, mỗi buổi tối con bé đều đi đến đó, ngây ngốc chờ đời. Tôi đều biết, tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi đều phải giả vờ như không biết, không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta còn sống trên thời giới này, có một số việc phải tuân thủ theo, bởi vì so với con bé tôi hiểu rõ hơn rất nhiều. Cho nên tôi tự cho là đúng nghĩ rằng chỉ cần mình không xuất hiện như vậy sẽ tốt cho con bé. Tôi thường xuyên nghĩ, khi đó tôi không cần sợ hãi chỉ xuất hiện một lần, cũng sẽ không giống như hiện tại cứ như vậy mà nuối tiếc. Sở dĩ tôi kiên trì cũng là vì muốn thực hiện ước mong của con bé, một phần vạn cũng kiên trì.”
“Tôi cũng biết cô là vì tốt cho tôi, nhưng trên phương diện tình cảm tôi không thể tiếp nhận. Bời vì cô là người đã cắt đứt một phần vạn khả năng đó, mà cô lại là người tôi yêu nhất. Tôi để cuộc sống của con bé dừng lại ở tuổi mười sáu, còn cô lại tự tay mình chặt đứt đi một phần vạn cơ hội kia.”
“Loan Hoan! Tôi hận cô, tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Từ trước đến nay tôi chưa từng hận ai giống như hận cô vậy.”
Chậm chạp chớp mắt, Loan Hoan biết, hết thảy cô đều biết!
Nhưng! Doãn Trinh, anh không hiểu sao? Vì em là vợ của anh, vì anh cho em biết rằng đức tin không chỉ là một lời nói.
Trước mặt thượng đế, tôi cùng anh ấy kết hôn, không chia li không rời bỏ, sẽ tin tưởng vào anh ấy (cô ấy), sẽ giúp đỡ anh ấy (cô ấy), vui khổ cùng hưởng cùng chịu.
Có giọt nước mắt trong suốt đi tới hốc mắt cô.
Lần này cô không còn tránh né, cũng không khẩn thiết lau đi. Cô để chúng theo khóe mắt mình, cô chỉ là ngóng nhìn anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người của nhũn ra.
Cô đứng trước mặt anh nói: “Doãn Trinh! Em chờ anh, nhưng em không thể cho anh bao nhiêu thời gian. Em chỉ có thể cho anh hai mươi tư giờ đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ.”
Đây là việc ngu ngốc cuối cùng cô làm vì anh.
Đã là yêu, tất cả đều có giới hạn của nó.
Người kia dường ngư không nghe thấy những lời nói đó của cô. Người kia dùng ngón tay lau lên hốc mắt cô, ngón tay mang đi những giọt lệ trong hốc mắt của cô.
Ở một không gian tĩnh lặng, cô nhìn anh rời đi.
Bóng lưng cao ngất.
99 Hoan (2)
Ngày hai lăm tháng mười hai, luồng không khí lạnh ở Los Angele đã đến đỉnh điểm.
Buổi trưa, người đến người đi khỏi sân bay, Loan Hoan cùng với bốn người đàn ông song song ngồi cùng với nhau.
Số hiển thị thời gian trên màn hình điện tử của sân bay. Từ giây chuyển sang phút, từ phút chuyển sang giờ.
Đúng mười hai giờ, thời gian Loan Hoan cho Dung Doãn Trinh hai mươi tư giờ còn nửa giờ nữa sẽ kết thúc.
Song song với bốn người đàn ông, cô ngồi ở giữa. Có hai người tương đối trẻ ngồi bên trái cô, hai người tương đối già ngồi bên phải cô.
Hai vị lớn tuổi là hai nhân vật quan trọng thường xuyên xuất hiện trên tivi và báo chí. Một số người khi đi qua trước mặt họ sẽ thả chậm lại bước chân, sau đó phân biệt, sau khi phân biệt được sẽ vụng trộm đem ánh mắt dừng trên người Loan Hoan. Những người không nhận ra có lẽ trong lòng đang đoán rằng người phụ nữ kia chắc hẳn có một lại lịch không hề nhỏ. Những người nhận ra có lẽ trong lòng đang vui sướng khi người khác gặp họa, tiểu thư đây là đang muốn bỏ của chạy lấy người sao? Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm sẽ luôn dễ dàng rước lấy những sự thù hằn ngoài ý muốn.
Người phụ nữa đang ôm đứa trẻ trong tay nhận ra cô rõ ràng. Đúng vậy, biểu hiện của cô ta chính xác là những gì Loan Hoan đoán. Ánh mắt cô ta chuyển sang vali của cô vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện không may, tiểu thư “Chồng trước” của cô hiện đang thân mật với một cô siêu mẫu sexy người Anh.
Ước chừng, qua nửa giờ sau, Dung Doãn Trinh thật sự đã trở thành chồng trước của cô.
Cách hai mươi tư tiếng đồng hồ còn năm phút cuối cùng. Ánh mắt của Loan Hoan liền dính lên đồng hồ điện tử. Nhìn những con số màu đỏ không ngừng thay đổi.
Có lẽ, người đàn ông ngồi bên cạnh cô biết cô đang căng thẳng, tay vỗ vỗ vào tay cô.
Cuối cùng, thời gian hai mươi tư giờ Loan Hoan cho Dung Doãn Trinh đã hết. Radio của sân bay vang lên thông báo các vị khách đi từ Los Angle đến Bắc Kinh mời chuẩn bị.
Được rồi! Loan Hoan đứng dậy. Đối diện với bốn người đàn ông, kéo kéo khuôn miệng mỉm cười.
Chỉ là cô cười không nổi, cô rất buồn, cô không chờ được người đàn ông thứ năm.
Bốn người đàn ông, đầu tiên là luật sư của Loan Hoan, Loan Hoan đưa lại thỏa thuận li hôn mà cô đã ký tên xong cho luật sư. Để tránh sau này có quan hệ với Dung Doãn Trinh, cô đã kí quyền từ bỏ tài sản chung của vợ chồng. Bản thân cô có rất nhiều tiền, Loan Hoan để luật sư xử lý giúp cô hành lang tranh vẽ, cùng với ngôi nhà ở phía nam. Cô muốn ra đi một cách gọn gàng sạch sẽ. Luật sư tiếp nhận tất cả những văn kiện trong tay cô.
Người đàn ông thứ hai là Lý Nhược Tư, người này cũng mang đến một vali. Giọng nói của anh chua sót. Anh nói: “Tiểu Hoan! Lần này thật sự anh đã hiểu rõ ràng, anh và em không có khả năng.” Anh nói: “Anh chỉ muốn bên cạnh em trong thời điểm khó khăn nhất chờ cho nó đi qua, sau đó anh sẽ rời đi.” Nói xong những lời này không chờ cô đồng ý anh đã tự ý lấy hành lý của cô đi vào.
Đứng trước người đàn ông thứ ba, Loan Hoan không biết vị này đến từ cánh cửa náo nhiệt nào.
Hít sâu vào một hơi, Loan Hoan nói với Dung Diệu Huy: “Được rồi! Dung tiên sinh, vừa nãy ngài cũng đã thấy rồi đấy, con đã đưa thỏa thuận ly hôn cho luật sư rồi. Con và Dung Doãn Trinh không bao giờ có khả năng nữa, bây giờ mời ngài về đi, những lời ngoài miệng con thật sự không muốn nghe.”
Biểu cảm Dung Diệu Huy có chút xấu hổ. Sau khi thu hồi lại bàn tay trong không trung đang định đặt lên bờ vai cô. Khi Loan Hoan định di chuyển bước chân của mình, ông liền gọi cô lại.
“Tiểu Hoan! Xin lỗi.” Dung Diệu Huy nói: “Tiểu Hoan! Cảm ơn con.”
Loan Hoan ôm lấy cánh tay, hững hờ nhìn Dung Diệu Huy.
Người đã từng được mệnh danh là “Desert Eagle” /“Chim ưng sa mạc” đang có biểu cảm thành khẩn: “Giờ phút này, ta với thân phận của một người cha muốn biểu đạt sự cảm tạ của ta đến với con.”
Tay ông đặt lên vai cô nói:
“Ta nghĩ, ở trên phương diện nào đó, Tiểu Hoan mới thực sự mà Tiểu mỹ nhân ngư của Dung Doãn Trinh. Lương thiện, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ.”
“Sẽ có một ngày Dung Doãn Trinh sẽ hiểu ra.”
“Vậy sao?” Loan Hoan lãnh đạm đáp.
Giọng nói của Dung Diệu Huy có một chút khẩn thiết: “Tiểu Hoan! Đến ngày đó, khi con trở lại, ta sẽ rất hoan nghênh chào đón con, lần này thực sự chân chính hoan nghênh chào đón con.”
Nói như vậy, hai viên đạn mà Dung Doãn Trinh để lại trên người Dung Diệu Huy đã có chút tình thân rồi.
“Những Lời Dung tiên sinh vừa nói là thật lòng sao?” Loan Hoan hỏi Dung Diệu Huy.
Dung Diệu Huy gật đầu.
Loan Hoan chạm rãi hướng tới gần Dung Diệu Huy nói nhỏ vào tai ông, nhẹ giọng: “Dung tiên sinh! Con có việc muốn nói cho ngài biết, ngài sắp làm ông nội rồi.”
Dung Diệu Huy chấn động.
Loan Hoan nhanh chóng giữ khoảng cách với Dung Diệu Huy, nhìn mặt Dung Diệu Huy ngũ vị tạp trần, nói: “Nhưng, Dung Tiên sinh à, con của con chỉ mang họ Loan. Dung tiên sinh! Người đối với con cảm kích như vậy, con cũng không khách khí nữa. Những lời con nói tiếp đây Dung tiên sinh hãy nghe cho rõ.”
Loan Hoan gằn từng tiếng: “Không cần biết là dùng biện pháp gì, con muốn người giúp con bảo vệ bí mật này. Con không muốn cùng với Dung Doãn Trinh có bất kỳ quan hệ nào nữa, con cũng không muốn con của sẽ gặp bất kỳ việc tai bay vạ gió nào cả. Con biết người sẽ có cách, đây cũng là điều mà Dung tiên sinh nợ con.”
Sau khi nói xong, Loan Hoan nhìn chằm chằm vào Dung Diệu Huy.
Cuối cùng, Dung Diệu Huy cúii mặt xuống.
Sau đó, cúi xuống thêm chút nữa mới dừng lại.
Ánh mắt của Loan Hoan nhìn ra cửa vào sân bay, ngẩn ngơ một chút, sau đó thu hồi lại tầm mắt, quay đầu hướng về phía người đàn ông chỉ cách cô vài bước, người đàn ông đón lấy ánh mắt cô sau đó nhếch miệng, giang rộng hai tay.
Đi qua đó, Loan Hoan ôm lấy Lý Tuấn Khải.
Tựa đầu mình lên vai ông, Loan Hoan mang bộ dạng nhếch nhác nói: “Ba! Người biết không? Từ trước cho đến nay người đàn ông con sùng bái nhất tên là Lý Tuấn Khải.”
Bàn tay đặt sau đầu cô, sờ sờ vào mái tóc cô không nói gì.
Nếu như trước kia Lý Tuấn Khải khẳng định sẽ nói “Ta biết” nhưng lần này cái gì ông cũng không nói. Loan Hoan khều khều tay: “Người đàn ông đẹp trai, ba không thể cho một chút câu trả lời sao? Con đã một bó tuổi rồi mà vẫn nói những lời nói của một thiếu nữ đấy!”
Loan Hoan chờ đến khi một tiếng thở dài bật ra, bất đắc dĩ, nuối tiếc, yêu thương.
Tay đặt trên mái tóc cô hạ xuống.
“Từ trước đến nay Tiểu Hoan luôn là cô gái thông minh, tại sao lần này lại làm một việc ngu ngốc như vây? Con không phải rất yêu cậu ấy sao? Yêu cậu ấy không hẳn là phải xóa đi bất kỳ rủi ro nào cả, ở lại bên cậu không tốt sao?”
Đúng vậy! Lẽ ra là phải như vậy, nhưng….
“Nhưng! Ba, con muốn tốt cho anh ấy. Thứ nhất là muốn tốt cho anh ấy, thứ hai mới là ở bên cạnh anh ấy. Ba của anh ấy nói như thế là vì tốt cho anh ấy, con cảm thấy ông ấy nói như thế cũng có đạo lý. Sau khi biết được bí mật của anh ấy, con cảm thấy rất đau lòng cho anh ấy, rất đau rất đau, con nghĩ anh ấy và con giống nhau đều không cố ý lừa gạt điều gì. Bí mật mà con dấu suốt ba năm, nó làm con mệt mỏi giống như là muốn lấy mạng của con vậy. Nhưng ba à còn Dung Doãn Trinh đã cất dấu bí mật ấy suốt mười mấy năm rồi.”
“Ba! Con không hề thấy hối hận, trên thế giới này có rất nhiều người thông minh cũng thường xuyên làm những việc ngu ngốc, người nghĩ rằng họ không biết bản thân mình đang làm chuyện ngu ngốc sao? Không! Họ đều biết, họ làm những việc ngu ngốc đó là bởi vì yêu, đủ các loại yêu. Cũng giống như khi đó người rõ ràng biết rằng con là một cái gai nhọn, nhưng người vẫn đưa con từ phố Queen trở về. Nguyên nhân đằng sau việc này không phải là người từng yêu mẹ con sao. Ba! ba nói con nói có đúng không?”
Bàn tay sau lưng cô dừng lại một chút, một lát sau, giọng nói của Lý Tuấn Khải truyền đến “Đúng! Đúng là như vậy, Tiểu Hoan nói cực kỳ đúng rồi.”
“Ba! Người nói xem, bây giờ con làm những việc này liệu sau này nó có thể trở thành một đều dễ thương trong tương lai không?”
“Sẽ! sẽ được! Đương nhiên là được. Ba có thể bảo đảm với Loan Hoan!”
Giờ phút này, cùng một thời gian, San Francisco giữa trưa ánh mặt trời vừa nghiên về hướng tây một chút. Trong ngôi nhà xăm lâu đời nhất ở khu phố người Tàu tại San Francisco, cánh của bị đóng chặt, một bảng thông báo được viết cửa hàng tạm nghỉ một ngày để sửa chữa.”
Ở bên ngoài quán xăm có hơn mười chiếc oto xa hoa dừng trước cửa. Trong phòng xăm, hàng chục nghệ sĩ xăm hình mặc những bộ quần áo mà chỉ khi nào họ xăm cho những vị khách đăc biệt quan trọng mới mặc vào. Đôi tay để trước mặt, cúi đầu đứng một bên, họ đều là cũng một vị sư phụ dạy dỗ. Họ đã sử dụng các kỹ năng do các bậc thầy giảng dạy để trộn tro và nước. Hôm nay, sở dĩ họ đến nơi này để bày tỏ lòng biết ơn, sự kính yêu của họ đến với vị thầy đã rửa tay gác kiếm trong nhiều năm lại xuất hiện.
Hàng chục đôi giày da bóng loáng được chia làm hai hàng đứng cạnh nhau. Thảm đỏ được trải dài trên đôi chân của họ, kéo dài hơn cả chục mét, tấm rèm dài được mở ra. Xuyên qua tấm rèm là bức bình phong cổ hương, bức bình phong là dùng gấm lụa Tô Châu làm nên, màu trắng của lụa Tô Châu chia thành hai nhân ảnh.
Đối với người làm nghệ thuật nhiều năm, có một số thứ đã thâm nhập vào tận xuy tủy của những người thầy xăm hình đó. Họ ngửi ra được một cách rất dễ dàng, giờ phút này, nó không phải là hình xăm mà là một nghi thức.
Họ rất tò mò, sau bức bình phong là vị khách như thế nào mà khiến cho sư phụ của bọn họ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nay lại xuất hiện khai dao.
Một bậc thầy về hình xăm là người có thể đặt những gì họ muốn vào linh hồn của họ, để những ấn ký khắc trên người họ trở thành sự sùng bái, biến thành tín ngưỡng. Sau đó từng cây kim tiến vòng trong xương cốt rồi trở thành sự vĩnh viễn.
Người sau bức bình phong kia nhất định là đem những điều đó đến nơi đây.
Bên trong bức bình phong, ông lão già tóc trắng lấy ra những chiếc trâm đã làm bạn với ông lâu năm. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế xăm.
Chiếc đồng hồ cát tính thời gian lặng lẽ chảy xuống.
Người đến người đi khỏi sân bay, Loan Hoan đứng ở đó, nhìn theo Lý Tuấn Khải rời đi, người đàn ông đó liên tục quay đầu lại nhìn cô. Ông quay đầu lại một lần, cô liền mỉm cười với ông một lần. Chờ đến khi không nhìn thấy ông nữa Loan Hoan mới quay người đi, ngẩng đầu, bảng điện tử ở sân bay hiện lên lên thời gian chuyến bay đi Bắc Kinh.
Radio của sân bay đã thông báo những hành khách đi đến Bắc Kinh chuẩn bị làm thủ tục đăng ký. Loan Hoan bịt lỗ tai, cúi đầu, bước đi. Bước chân cô vội vàng, đi ngang qua rất nhiều người.
Cuối cùng, Loan Hoan chốn vào trong toilet, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngã xuống.
Dung Doãn Trinh không xuất hiện.
Hoàng hôn sắp đến.
Loan Hoan ném chiếc vòng tay màu đỏ và chiếc nhẫn cưới trên tay cô vào thùng rác trong sân bay, sương giá từ khắp nơi làm cho mặt cô đóng băng sinh ra đau rát.
Hôm qua là ngày sinh nhật cô tròn hai mươi tám tuổi.
Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh lạnh nhất mà Loan Hoan từng trải qua trong hai mươi tám năm cuộc đời. So với New York còn lạnh hơn rất nhiều.
Loan Hoan ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, hà hơi.
Hơi ấm cô phát ra cùng với nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cùng nhau ngưng kết thành sương!
Hoàng hôn đang đến.
Trong căn phòng cũ con hẻm sâu ở San Francisco, có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước gương. Người đàn ông đang khỏa thân, xuyên qua gương ánh mắt của anh nhìn lên vị trí xương sườn thứ nhất bên trái.
Trong ánh sáng yếu ớt, một màu sắc giống như ngọn lửa đang cháy trên xương sườn của anh ấy.
Năm 2012, Dung Doãn Trinh ba mươi tuổi.
Mùa đông năm nay, ở xương sườn thứ nhất bên trái của anh có khắc tên một người phụ nữ. Người phụ nữ có sắc thái giống như một ngọn lửa.
Tên của cô là “Hoan.”
Mười giờ sáng, Loan Hoan trang điểm và tô một chút son, khiến miệng của Mary đang đứng bên cạnh cũng thả lỏng. Loan Hoan bắt cô học sinh trung học kia nhanh chóng khép miệng lại.
Bắt đầu từ mười giờ, Loan Hoan cũng bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, cô không ngừng đi quanh cây thông Noel “uhm! Rất đẹp!” một chút sai sót cũng không có.
Mười một giờ, Loan Hoan yên lặng ngồi trong phòng khách. Cô hi vọng khi Dung Doãn Trinh bước váo sẽ nhìn thấy cô luôn. Trong một tiếng từ mười một giờ đến mười hai giờ, trong đầu Loan Hoan không ngừng ôn tập tất cả các bước khi gặp Dung Doãn Trinh. Cô nghĩ ra rất nhiều cách thức để ứng phó khi Dung Doãn Trinh tức giận.
Tay đặt lên trên bụng: “Dung Tiểu Hoa! Mẹ chắc chắn sẽ có được ba con. Sau đó, khi ba con không còn giận nữa mẹ sẽ nói với ba con, mẹ đã chuẩn bị cho ba con một món quà Giáng Sinh. Sau đó, đến lượt Dung Tiểu Hoa xuất hiện.”
Hôm qua trong điện thoại Dung Doãn Trinh nói mười hai giờ sẽ đến.
Mười hai giờ, trong lòng Loan Hoan bắt đầu không chịu được mà hồi hộp. Bất an, vui sướng, còn có một chút tức giận. Một chút tức giận kia đến từ cô gái siêu mẫu người Anh.
Trên đảo Greenland kia, thiếu niên có lúm đồng tiền sâu cùng với người con gái khác mua điện thoại tình nhân.
Còn có, anh không đeo nhẫn cưới trên tay trái của mình.
Được rồi, không chỉ là một chút tức giận. Nhưng có câu thành ngữ đã nói “Làm trước tính sổ sau” Cô là một người phụ nữ thông minh, cô biết thời điểm nào ra tay là tốt nhất.
Loan Hoan nhìn chằm chằm vào cửa phòng khách, cánh cửa kia đang mở rộng. Bên bên ngoài khung cửa những hình ảnh mơ hồ được ánh sáng chiếu vào. Vì thời gian này Los Angele đang có một đợt không khí lạnh tràn về, bầu trời luôn xám xịt, những thứ trên mặt đất đều có vẻ rất ảm đạm.
Cuối cùng, bóng dáng thân thuộc của Loan Hoa cũng đã xuất hiện trước cửa, đang đi tới, từng bước từng bước, hình ảnh ngày càng rõ ràng.
Loan Hoan xoa xoa mặt mình, khiến bản thân có biểu hiện tự nhiên hơn một chút nữa. Sau đó mỉm cười.
Dung Doãn Trinh đến muộn ba phút.
Dung Doãn Trinh đến rồi!
Áo khoác màu xanh, áo len cao cổ màu be, trên cổ quấn khăn len màu xanh tím than được làm thủ công. Giống như hình ảnh của một doanh nhân trẻ tuổi đang đứng trước mặt nhiều người, anh tuấn tao nhã, lịch sự hào hoa.
Nhưng cũng chỉ Loan Hoan mới biết được đường sau những biểu cảm cực kỳ ôn hòa kia của Dung Doãn Trinh là cất giấu bao nhiêu sự lạnh lùng, xa cách.
Loan Hoa đứng dậy, Dung Doãn Trinh đến bậc thềm nhỏ trong phòng khách, Loan Hoan đi lên đón Dung Doãn Trinh. Đưa tay lấy xuống khăn quàng cổ theo như những gì cô đã nghĩ nát óc trước đó, khi cô muốn giúp anh cởi chiếc áo khoác thì Dung Doãn Trinh đã chặn lại động tác đó của cô.
Lơ đễnh, anh nói: “Không cần! Một lát tôi sẽ đi ngay.”
“Một lát sẽ đi ngay?” Không sao cô sẽ có biện pháp để anh không thể rời đi được.
Họ cùng ngồi xuống ghế sofa, điều không giống với trước kia là Dung Doãn Trinh không cùng ngồi một phía trên ghế sofa với cô. Anh ngồi xuống vị trí đối diện với cô, vừa ngồi xuống, Mary và mẹ của cô ấy đã mang điểm tâm và đồng uống nóng đi vào, lúc rời đi Mary còn nhát mắt với Loan Hoan.
Dung Doãn Trinh uống một ngụm rượu chanh ngọt, đặt ly rượu xuống, Dung Doan Trinh cứ thế nhìn Loan Hoan, biểu cảm cùng giọng nói của anh nhàn nhạt, hờ hững.
Loan Hoan bị Dung Doãn Trinh nhìn như vậy có chút không yên trong lòng, cô nhắm mắt lại. Theo như dự tính cứ thế nói một câu: “Doãn Trinh! Anh có đói bụng không? Hay là ….”
“Không cần! Tôi không đói.” Dung Doãn Trinh mở miệng.
“Không đói sao” Không biết tại sao trong long Loan Hoan bắt đầu rối loạn. Loạn đến mức đã khiến cô nói nói ra những lời không logic tí nào: “Doãn Trinh! Anh trở về từ khi nào vậy? Lúc về cũng không gọi điện cho em! Doãn Trinh! Anh có muốn đi xem cây thông Noel mà em đã trang trí không? À! Đúng rồi! Doãn Trinh … em…em…”
Khi Loan Hoan đang ngập ngừng “Em…” Dung Doãn Trinh vẫn chờ đợi, cuối cùng dưới ánh mắt bình thản của anh cô liền ngậm miệng lại.
“Sắc mặt của cô không được tốt, buổi chiều tôi sẽ cho bác sĩ đến.” Dung Doãn Trinh nói.
“Doãn Trinh! Sắc mặt em không tốt bởi vì ….” Loan Hoan nói tới đây liền dừng lại, câu “Sắc mặt em không tốt bời vì Tiểu Hoa, Dung Tiểu Hoa!” cứng rắn nuốt xuống.
Dung Tiểu Hoa không phải là một lợi thế.
Lịa một lần nữa Loan Hoan ngậm miệng lại.
“Loan Hoan! Tôi có chuyện cần nói với cô.” Anh nói.
“Được!” Loan Hoan ngoan ngoãn trả lời, tay cô đặt lên đầu gối.
Lúc này Loan Hoan mớt phát hiện tay trái cua Dung Doãn Trinh có cầm một túi tài liệu. Tay Dung Doãn Trinh cầm túi tài liệu mở nó ra, từ trong túi tài liệu lấy ra một số văn kiện, anh đặt văn kiện lên bàn con trước ghế sofa, đẩy đến trước mặt Loan Hoan.
Anh nói: “Loan Hoan! Cô xem qua một chút!”
Loan Hoan nhìn chằm chằm vào Dung Doãn Trinh, đang cố gắng tìm lấy một chút cảm xúc dưới con mắt của người đàn ông đối diện. Nhưng… không hề có! Từ đầu đến cuối ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ ẩn sâu trong rừng, không một chút gợn sóng.
Cúi đầu, Loan Hoan mở tập văn kiện mà Dung Doãn Trinh đưa đến trước mặt. Mắt trên là một phông chữ dày đặc cùng các con số. Loan Hoan xác định từng chữ từng chứ một, từng tờ từng tờ một mở ra. Cuối cùng, cô nhìn thấy tờ cuối cùng kia.
Loan Hoan tạm dừng lại, thở gấp, đầu lại cúi thấp xuống thêm một chút. Cũng không biết giọt nước mắt đến từ đâu, từng giọt từng giọt tí tách tíc tách rơi trên thỏa thuận ly hôn kia.
Trên thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của Dung Doãn Trinh.
Loan Hoan mở to hai mắt nhìn, cô nhìn ba chữ “Dung Doãn Trinh” lần này có viết sai hay không.
Nhưng….
Hiện tại đáy mắt cô một mảng mơ mơ hồ hồ, tựa như ánh mắt cô cách một lớp thủy tinh mỏng. Ở lớp thủy tinh mỏng kia ngưng đọng vô số hơi nước, thế nào cũng nhìn không rõ. Loan Hoan tận lực chớp mắt.
Chớp mắt, lại có một giọt tí tách rơi trên văn kiện thỏa thuận ly hôn, cũng rơi xuống ba chữ “Dung Doãn Trinh” kia.
Loan Hoan dùng rất nhiều sức lực để nhìn rõ lại.
Lần này, ba chữ “Dung Doãn Trinh” không hề sai.
Giọng nói của anh gần trong gang tấc, bình tĩnh, lý trí.
“Loan Hoan! Xin lỗi! Hôm đó đã đánh cô, tôi biết là cô muốn tốt cho tôi.”
Biết rồi mà vẫn…
“Nhưng! Loan Hoan, chúng ta đều là những người trưởng thành, so với ai khác chúng ta đều rõ bản thân mình nhất. Chúng ta đều biết giới hạn cuối cùng của chúng ta là ở đâu, đó là nơi không thể chạm vào, cũng không thể đụng đến.”
“Cho nên, Loan Hoan! Chúng ta không thể ở bên nhau được nữa! Lý do tại sao tôi lại làm những việc này cũng giống như những gì cô đã nói với tôi khi đó. Để trước khi sự việc trở nên tồi tệ hơn, tôi sẽ kết thúc chuyện này ở đây. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh làm tổn thương đến nhau.”
Dung Doãn Trinh mang tất cả những lời này nói xong, rồi chờ đợi.
Người đối diện trước mặt từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, đầu của cô càng ngày cúi càng thấp.
Giữa buổi trưa, xung quang thật yên tĩnh, trong sự yên tính đó có rất nhiều âm thanh có quy luật được vang lên. Rất nhỏ, vụn vặt, bạn cần phải nghiêng tai lắng nghe mới nghe được.
Dung Doãn Trinh nghiêng tai lắng nghe, men theo âm thanh phát ra. Sau đó, anh nhìn thấy trên tờ thỏa thuận ly hôn anh đã ký tên có rất nhiều rất nhiều giọt nước làm nhòe đi. Có một vài giọt nước mắt lại mới vừa rơi xuống….
Có một thứ gì đó trong lòng đang bắt đầu chuyển động.
Tay anh không nghe theo sự chỉ huy của trung khu thần kinh, xuyên qua mái tóc chạm đến gò má đang bị che sau mái tóc của cô.
Bàn tay ấm nóng của Dung Doãn Trinh chạm vào.
Trái tim buông lỏng, mềm mại. Bàn tay theo gò má nâng cằm của cô lên.
Trước Giáng Sinh năm 2012 một ngày, Dung Doãn Trinh đã nhìn thấy nước mắt thuộc về một người phụ nữ, dọc theo khóe mắt chảy xuống khuôn mặt, đọng lại trên cằm.
Cứ như vậy, những giọt nước mắt ấy như là thần dược ma thuật, đã biến trái tim anh thành một mảnh đất khô cằn.
“Hoan….” Anh nghe được giọng nói của mình thì thầm gọi lên.
Không chờ anh mang từ kia gọi xong, tay của anh đã nhanh chóng bị đẩy ra. Chỉ trong nháy mắt, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia đã biến mất, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt cô là sự kiêu ngạo.
Kiêu ngạo đến mức khiến Dung Doãn Trinh nghi rằng khuôn mặt đầm đìa nước mắt anh mới nhìn thấy kia chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng ra mà thôi.
Loan Hoan ngẩng đầu, nhìn Dung Doãn Trinh. Cô chỉ hỏi anh một câu: “Dung Doãn Trinh! Anh nói có chuyện cần nói với em là chuyện này đúng không?”
Anh nhàn nhạt trả lời.
Loan Hoan gật đầu, tay đặt trên thỏa thuận ly hôn, hỏi: “Dung Doãn Trinh, em hỏi lại anh một câu, Anh là thật lòng sao?”
“Ừ!” Anh nhàn nhàn đáp lại một câu.
Ánh mắt Loan Hoan từ khuôn mặt Dung Doãn Trinh di chuyển xuống tay trái của anh. Giờ phút này, ngón tay áp úp trên bàn tay trái của anh trống không. Gần bốn năm hôn nhân ở bên cạnh anh, cũng chẳng qua là một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út kia mà thôi.
Tin chắc, chỉ qua một thời gian nữa, dấu ấn của chiếc nhẫn kia cũng biến mất không còn nhìn thấy.
Giờ phút này, rõ ràng là người đàn ông kia tổn thương bản thân mình. Cô đã từng nói qua nếu Dung Doãn Trinh làm việc gì khiến cô bị tổn thương thì cô sẽ rời khỏi anh.
Đã rất đau, rất đau rồi.
Cho dù là như vậy, cô vẫn còn hỏi: “Doãn Trinh! Có phải là anh đã quá tức giận rồi không?”
Có phải là vì quá tức giận nên mới làm như vậy không.
Anh lắc đầu, biểu cảm bình tĩnh giọng nỏi phằng lặng: “Không phải! Tôi biết chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa.”
“Khốn kiếp!” Dung Doãn Trinh là một tên khốn kiếp. Anh không biết rằng cả đêm qua cô đã phải nghĩ ra bao nhiêu cách để hôm nay dùng trên người anh. Nhưng … Anh lại không cho cô bất kỳ một cơ hội nào.
“Được! Được rồi! Tôi chỉ biết chúng ta không thể ở cùng nhau được nữa.”
Cổ họng khô cứng phát ra: “Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi rõ rồi! Tôi hiểu rồi.”
Dung Doãn Trinh gật đầu, ngón tay anh chỉ về văn kiện kia, tập văn kia kia là tài sản cá nhân của anh, anh nói: “Cô có thể để luật sư xác minh lại rồi sau đó kí tên lên.”
Đau đớn thật! Khốn kiếp! Dung Doãn Trinh là một tên khốn kiếp.
Rõ ràng, đây là người đàn ông cô quen thuộc nhất, là người cô yêu nhất. Nhưng những lời người này nói khiến cô có cảm giác như lời nói của một người xa lạ, xa lạ đến mức khiến cô phải sợ hãi, khiến cô nghĩ rằng người đàn ông mà cô yêu sâu đậm đã biến mất không còn thấy hình bóng đâu nữa.
Anh đứng dậy, anh nói công ty vẫn còn có việc, anh cần phải rời đi.
“Anh phải đi rồi ư?” Loan Hoan đờ đẫn ngẩng đầu lên.
Anh thật sự là muốn đi rồi, anh đã rời khỏi chỗ anh ngồi, anh đang mang lại khăn quảng cô. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt anh, hình dáng rõ ràng, đó là người cô yêu sâu đậm, tình cảm chân thành khắc sâu.
Loan Hoan chạy qua, tốc độ nhanh đến mức khiến cô cũng cảm thấy giật mình. Cô cứ như vậy đứng chắn trước mặt Dung Doãn Trinh.
Họ đứng đối diện trên cùng một đường thẳng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi đầu nhìn cô.
Đã rất nhiều rất nhiều thời gian như vậy, anh đều sẽ cúi đầu xuống hôn cô. Đôi môi anh mềm mại, mang theo cả tình yêu nồng đậm say đắm nhất thế gian.
Anh không cúi đầu xuống hôn cô, anh chỏi hỏi cô một câu: “Làm sao thế?”
“Làm sao thế?” Đúng vậy! Cô làm sao vậy? Không phải bây giờ cô nên lùi ra để anh đi sao? Anh đã làm cô tổn thương đau đớn đến như vậy.
Những người đàn ông luôn làm cô tổn thương cũng không còn hiếm lạ gì.
Nhưng … Tại sao bàn chân cô vẫn không thể di chuyển được.
“Làm sao thế, Loan Hoan?” Anh hỏi lại lần thứ hai.
Sau đó, Loan Hoan hỏi Dung Doãn Trinh một vấn đề, từ khi cô biết được bí mật này cô đã luôn luôn muốn hỏi anh.
Ánh mắt cô that thiết nhìn anh hỏi:
“Doãn Trinh! Nếu như đổi lại em là Dung An Kỳ, thì anh sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng mười hai, và cùng đi xem mưa sao băng sao?”
Những lời này của Loan Hoan hỏi ra một cách khó khăn, cô biết rằng khi hỏi ra những lời này anh sẽ càng hận cô, rất hận.
Cuối cùng, những lời này làm cho khuôn mặt gần trong gang tấc, biến thành màu xám.
Đáy mắt Dung Doãn Trinh vỡ nát.
Loan Hoan mở to đôi mắt, tiếp tục nói:
“Dung Doãn Trinh! Anh nhất định phải nói cho em biết, nó đối với em rất quan trọng. Nó có liên quan trực tiếp đến tất cả những gì em đã làm cho anh, tất cả những gì em phải trả giá cho anh, mọi sự nhượng bộ. Tất cả có phải đều là sự ngu ngốc, anh hãy thành thành thật thạt nói cho em biết.”
Anh giơ tay ra, nắm lấy vạt áo cô. Anh hỏi cô có phải cô đã biết tất cả mọi việc rồi không?
Loan Hoan gật đầu.
Đáy mắt anh từ vỡ nát chuyển thành đại dương tuyệt vọng. Áp đảo, dường như ngay sau đó sẽ là một sức mạnh phá hủy, hủy diệt đi tất cả.
Anh lớn tiếng cười, tiếng cười điên cuồng, anh cười nhạo cô không khác gì những thứ này.
“Nói cho em biết! Doãn Trinh!” Khi tay Dung Doãn Trinh dùng sức xuống cổ họng của cô, Loan Hoan vẫn khó khăn cố chấp hỏi.
Sự điên cuồng biến thành cuồng nhiệt, anh cười, hàm răng trắng bóc, má lúm đồng tiền sâu hun hút càng khiến anh cười khuynh khốc khuynh thành.
Giống như năm ở biên giới Nga- Ukraina, ánh mắt đầu tiên của anh khiến cô say đắm.
“Loan Hoan! Cô thật sự muốn biết sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì những lời tiếp theo sau đây cô nghe cho rõ. Tôi nghĩ, sau này cô sẽ từ từ đem những lời này mà nhớ lấy.”
“Được! Em sẽ từ từ lắng nghe.”
“Nếu như là cô, tôi sẽ xuất hiện dưới bầu trời đêm tháng mười hai. Tôi không chỉ xuất hiện mà còn nghĩ làm cách nào để mang cô đi, không chỉ mang cô trốn đi mà còn hôn cô, vuốt ve cô. Tôi còn làm mọi thứ mà phụ nữ và đàn ông sẽ làm khi ở cạnh nhau.”
Loan Hoan mở miệng cười.
Loan Hoan nghe Dung Doãn Trinh nói với cô.
“Có biết không? Năm đó vẻn vẹn trong một tháng, mỗi buổi tối con bé đều đi đến đó, ngây ngốc chờ đời. Tôi đều biết, tôi đều nhìn thấy, nhưng tôi đều phải giả vờ như không biết, không nhìn thấy. Bởi vì chúng ta còn sống trên thời giới này, có một số việc phải tuân thủ theo, bởi vì so với con bé tôi hiểu rõ hơn rất nhiều. Cho nên tôi tự cho là đúng nghĩ rằng chỉ cần mình không xuất hiện như vậy sẽ tốt cho con bé. Tôi thường xuyên nghĩ, khi đó tôi không cần sợ hãi chỉ xuất hiện một lần, cũng sẽ không giống như hiện tại cứ như vậy mà nuối tiếc. Sở dĩ tôi kiên trì cũng là vì muốn thực hiện ước mong của con bé, một phần vạn cũng kiên trì.”
“Tôi cũng biết cô là vì tốt cho tôi, nhưng trên phương diện tình cảm tôi không thể tiếp nhận. Bời vì cô là người đã cắt đứt một phần vạn khả năng đó, mà cô lại là người tôi yêu nhất. Tôi để cuộc sống của con bé dừng lại ở tuổi mười sáu, còn cô lại tự tay mình chặt đứt đi một phần vạn cơ hội kia.”
“Loan Hoan! Tôi hận cô, tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Từ trước đến nay tôi chưa từng hận ai giống như hận cô vậy.”
Chậm chạp chớp mắt, Loan Hoan biết, hết thảy cô đều biết!
Nhưng! Doãn Trinh, anh không hiểu sao? Vì em là vợ của anh, vì anh cho em biết rằng đức tin không chỉ là một lời nói.
Trước mặt thượng đế, tôi cùng anh ấy kết hôn, không chia li không rời bỏ, sẽ tin tưởng vào anh ấy (cô ấy), sẽ giúp đỡ anh ấy (cô ấy), vui khổ cùng hưởng cùng chịu.
Có giọt nước mắt trong suốt đi tới hốc mắt cô.
Lần này cô không còn tránh né, cũng không khẩn thiết lau đi. Cô để chúng theo khóe mắt mình, cô chỉ là ngóng nhìn anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, người của nhũn ra.
Cô đứng trước mặt anh nói: “Doãn Trinh! Em chờ anh, nhưng em không thể cho anh bao nhiêu thời gian. Em chỉ có thể cho anh hai mươi tư giờ đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ.”
Đây là việc ngu ngốc cuối cùng cô làm vì anh.
Đã là yêu, tất cả đều có giới hạn của nó.
Người kia dường ngư không nghe thấy những lời nói đó của cô. Người kia dùng ngón tay lau lên hốc mắt cô, ngón tay mang đi những giọt lệ trong hốc mắt của cô.
Ở một không gian tĩnh lặng, cô nhìn anh rời đi.
Bóng lưng cao ngất.
99 Hoan (2)
Ngày hai lăm tháng mười hai, luồng không khí lạnh ở Los Angele đã đến đỉnh điểm.
Buổi trưa, người đến người đi khỏi sân bay, Loan Hoan cùng với bốn người đàn ông song song ngồi cùng với nhau.
Số hiển thị thời gian trên màn hình điện tử của sân bay. Từ giây chuyển sang phút, từ phút chuyển sang giờ.
Đúng mười hai giờ, thời gian Loan Hoan cho Dung Doãn Trinh hai mươi tư giờ còn nửa giờ nữa sẽ kết thúc.
Song song với bốn người đàn ông, cô ngồi ở giữa. Có hai người tương đối trẻ ngồi bên trái cô, hai người tương đối già ngồi bên phải cô.
Hai vị lớn tuổi là hai nhân vật quan trọng thường xuyên xuất hiện trên tivi và báo chí. Một số người khi đi qua trước mặt họ sẽ thả chậm lại bước chân, sau đó phân biệt, sau khi phân biệt được sẽ vụng trộm đem ánh mắt dừng trên người Loan Hoan. Những người không nhận ra có lẽ trong lòng đang đoán rằng người phụ nữ kia chắc hẳn có một lại lịch không hề nhỏ. Những người nhận ra có lẽ trong lòng đang vui sướng khi người khác gặp họa, tiểu thư đây là đang muốn bỏ của chạy lấy người sao? Một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm sẽ luôn dễ dàng rước lấy những sự thù hằn ngoài ý muốn.
Người phụ nữa đang ôm đứa trẻ trong tay nhận ra cô rõ ràng. Đúng vậy, biểu hiện của cô ta chính xác là những gì Loan Hoan đoán. Ánh mắt cô ta chuyển sang vali của cô vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện không may, tiểu thư “Chồng trước” của cô hiện đang thân mật với một cô siêu mẫu sexy người Anh.
Ước chừng, qua nửa giờ sau, Dung Doãn Trinh thật sự đã trở thành chồng trước của cô.
Cách hai mươi tư tiếng đồng hồ còn năm phút cuối cùng. Ánh mắt của Loan Hoan liền dính lên đồng hồ điện tử. Nhìn những con số màu đỏ không ngừng thay đổi.
Có lẽ, người đàn ông ngồi bên cạnh cô biết cô đang căng thẳng, tay vỗ vỗ vào tay cô.
Cuối cùng, thời gian hai mươi tư giờ Loan Hoan cho Dung Doãn Trinh đã hết. Radio của sân bay vang lên thông báo các vị khách đi từ Los Angle đến Bắc Kinh mời chuẩn bị.
Được rồi! Loan Hoan đứng dậy. Đối diện với bốn người đàn ông, kéo kéo khuôn miệng mỉm cười.
Chỉ là cô cười không nổi, cô rất buồn, cô không chờ được người đàn ông thứ năm.
Bốn người đàn ông, đầu tiên là luật sư của Loan Hoan, Loan Hoan đưa lại thỏa thuận li hôn mà cô đã ký tên xong cho luật sư. Để tránh sau này có quan hệ với Dung Doãn Trinh, cô đã kí quyền từ bỏ tài sản chung của vợ chồng. Bản thân cô có rất nhiều tiền, Loan Hoan để luật sư xử lý giúp cô hành lang tranh vẽ, cùng với ngôi nhà ở phía nam. Cô muốn ra đi một cách gọn gàng sạch sẽ. Luật sư tiếp nhận tất cả những văn kiện trong tay cô.
Người đàn ông thứ hai là Lý Nhược Tư, người này cũng mang đến một vali. Giọng nói của anh chua sót. Anh nói: “Tiểu Hoan! Lần này thật sự anh đã hiểu rõ ràng, anh và em không có khả năng.” Anh nói: “Anh chỉ muốn bên cạnh em trong thời điểm khó khăn nhất chờ cho nó đi qua, sau đó anh sẽ rời đi.” Nói xong những lời này không chờ cô đồng ý anh đã tự ý lấy hành lý của cô đi vào.
Đứng trước người đàn ông thứ ba, Loan Hoan không biết vị này đến từ cánh cửa náo nhiệt nào.
Hít sâu vào một hơi, Loan Hoan nói với Dung Diệu Huy: “Được rồi! Dung tiên sinh, vừa nãy ngài cũng đã thấy rồi đấy, con đã đưa thỏa thuận ly hôn cho luật sư rồi. Con và Dung Doãn Trinh không bao giờ có khả năng nữa, bây giờ mời ngài về đi, những lời ngoài miệng con thật sự không muốn nghe.”
Biểu cảm Dung Diệu Huy có chút xấu hổ. Sau khi thu hồi lại bàn tay trong không trung đang định đặt lên bờ vai cô. Khi Loan Hoan định di chuyển bước chân của mình, ông liền gọi cô lại.
“Tiểu Hoan! Xin lỗi.” Dung Diệu Huy nói: “Tiểu Hoan! Cảm ơn con.”
Loan Hoan ôm lấy cánh tay, hững hờ nhìn Dung Diệu Huy.
Người đã từng được mệnh danh là “Desert Eagle” /“Chim ưng sa mạc” đang có biểu cảm thành khẩn: “Giờ phút này, ta với thân phận của một người cha muốn biểu đạt sự cảm tạ của ta đến với con.”
Tay ông đặt lên vai cô nói:
“Ta nghĩ, ở trên phương diện nào đó, Tiểu Hoan mới thực sự mà Tiểu mỹ nhân ngư của Dung Doãn Trinh. Lương thiện, dũng cảm, không ngại khó khăn gian khổ.”
“Sẽ có một ngày Dung Doãn Trinh sẽ hiểu ra.”
“Vậy sao?” Loan Hoan lãnh đạm đáp.
Giọng nói của Dung Diệu Huy có một chút khẩn thiết: “Tiểu Hoan! Đến ngày đó, khi con trở lại, ta sẽ rất hoan nghênh chào đón con, lần này thực sự chân chính hoan nghênh chào đón con.”
Nói như vậy, hai viên đạn mà Dung Doãn Trinh để lại trên người Dung Diệu Huy đã có chút tình thân rồi.
“Những Lời Dung tiên sinh vừa nói là thật lòng sao?” Loan Hoan hỏi Dung Diệu Huy.
Dung Diệu Huy gật đầu.
Loan Hoan chạm rãi hướng tới gần Dung Diệu Huy nói nhỏ vào tai ông, nhẹ giọng: “Dung tiên sinh! Con có việc muốn nói cho ngài biết, ngài sắp làm ông nội rồi.”
Dung Diệu Huy chấn động.
Loan Hoan nhanh chóng giữ khoảng cách với Dung Diệu Huy, nhìn mặt Dung Diệu Huy ngũ vị tạp trần, nói: “Nhưng, Dung Tiên sinh à, con của con chỉ mang họ Loan. Dung tiên sinh! Người đối với con cảm kích như vậy, con cũng không khách khí nữa. Những lời con nói tiếp đây Dung tiên sinh hãy nghe cho rõ.”
Loan Hoan gằn từng tiếng: “Không cần biết là dùng biện pháp gì, con muốn người giúp con bảo vệ bí mật này. Con không muốn cùng với Dung Doãn Trinh có bất kỳ quan hệ nào nữa, con cũng không muốn con của sẽ gặp bất kỳ việc tai bay vạ gió nào cả. Con biết người sẽ có cách, đây cũng là điều mà Dung tiên sinh nợ con.”
Sau khi nói xong, Loan Hoan nhìn chằm chằm vào Dung Diệu Huy.
Cuối cùng, Dung Diệu Huy cúii mặt xuống.
Sau đó, cúi xuống thêm chút nữa mới dừng lại.
Ánh mắt của Loan Hoan nhìn ra cửa vào sân bay, ngẩn ngơ một chút, sau đó thu hồi lại tầm mắt, quay đầu hướng về phía người đàn ông chỉ cách cô vài bước, người đàn ông đón lấy ánh mắt cô sau đó nhếch miệng, giang rộng hai tay.
Đi qua đó, Loan Hoan ôm lấy Lý Tuấn Khải.
Tựa đầu mình lên vai ông, Loan Hoan mang bộ dạng nhếch nhác nói: “Ba! Người biết không? Từ trước cho đến nay người đàn ông con sùng bái nhất tên là Lý Tuấn Khải.”
Bàn tay đặt sau đầu cô, sờ sờ vào mái tóc cô không nói gì.
Nếu như trước kia Lý Tuấn Khải khẳng định sẽ nói “Ta biết” nhưng lần này cái gì ông cũng không nói. Loan Hoan khều khều tay: “Người đàn ông đẹp trai, ba không thể cho một chút câu trả lời sao? Con đã một bó tuổi rồi mà vẫn nói những lời nói của một thiếu nữ đấy!”
Loan Hoan chờ đến khi một tiếng thở dài bật ra, bất đắc dĩ, nuối tiếc, yêu thương.
Tay đặt trên mái tóc cô hạ xuống.
“Từ trước đến nay Tiểu Hoan luôn là cô gái thông minh, tại sao lần này lại làm một việc ngu ngốc như vây? Con không phải rất yêu cậu ấy sao? Yêu cậu ấy không hẳn là phải xóa đi bất kỳ rủi ro nào cả, ở lại bên cậu không tốt sao?”
Đúng vậy! Lẽ ra là phải như vậy, nhưng….
“Nhưng! Ba, con muốn tốt cho anh ấy. Thứ nhất là muốn tốt cho anh ấy, thứ hai mới là ở bên cạnh anh ấy. Ba của anh ấy nói như thế là vì tốt cho anh ấy, con cảm thấy ông ấy nói như thế cũng có đạo lý. Sau khi biết được bí mật của anh ấy, con cảm thấy rất đau lòng cho anh ấy, rất đau rất đau, con nghĩ anh ấy và con giống nhau đều không cố ý lừa gạt điều gì. Bí mật mà con dấu suốt ba năm, nó làm con mệt mỏi giống như là muốn lấy mạng của con vậy. Nhưng ba à còn Dung Doãn Trinh đã cất dấu bí mật ấy suốt mười mấy năm rồi.”
“Ba! Con không hề thấy hối hận, trên thế giới này có rất nhiều người thông minh cũng thường xuyên làm những việc ngu ngốc, người nghĩ rằng họ không biết bản thân mình đang làm chuyện ngu ngốc sao? Không! Họ đều biết, họ làm những việc ngu ngốc đó là bởi vì yêu, đủ các loại yêu. Cũng giống như khi đó người rõ ràng biết rằng con là một cái gai nhọn, nhưng người vẫn đưa con từ phố Queen trở về. Nguyên nhân đằng sau việc này không phải là người từng yêu mẹ con sao. Ba! ba nói con nói có đúng không?”
Bàn tay sau lưng cô dừng lại một chút, một lát sau, giọng nói của Lý Tuấn Khải truyền đến “Đúng! Đúng là như vậy, Tiểu Hoan nói cực kỳ đúng rồi.”
“Ba! Người nói xem, bây giờ con làm những việc này liệu sau này nó có thể trở thành một đều dễ thương trong tương lai không?”
“Sẽ! sẽ được! Đương nhiên là được. Ba có thể bảo đảm với Loan Hoan!”
Giờ phút này, cùng một thời gian, San Francisco giữa trưa ánh mặt trời vừa nghiên về hướng tây một chút. Trong ngôi nhà xăm lâu đời nhất ở khu phố người Tàu tại San Francisco, cánh của bị đóng chặt, một bảng thông báo được viết cửa hàng tạm nghỉ một ngày để sửa chữa.”
Ở bên ngoài quán xăm có hơn mười chiếc oto xa hoa dừng trước cửa. Trong phòng xăm, hàng chục nghệ sĩ xăm hình mặc những bộ quần áo mà chỉ khi nào họ xăm cho những vị khách đăc biệt quan trọng mới mặc vào. Đôi tay để trước mặt, cúi đầu đứng một bên, họ đều là cũng một vị sư phụ dạy dỗ. Họ đã sử dụng các kỹ năng do các bậc thầy giảng dạy để trộn tro và nước. Hôm nay, sở dĩ họ đến nơi này để bày tỏ lòng biết ơn, sự kính yêu của họ đến với vị thầy đã rửa tay gác kiếm trong nhiều năm lại xuất hiện.
Hàng chục đôi giày da bóng loáng được chia làm hai hàng đứng cạnh nhau. Thảm đỏ được trải dài trên đôi chân của họ, kéo dài hơn cả chục mét, tấm rèm dài được mở ra. Xuyên qua tấm rèm là bức bình phong cổ hương, bức bình phong là dùng gấm lụa Tô Châu làm nên, màu trắng của lụa Tô Châu chia thành hai nhân ảnh.
Đối với người làm nghệ thuật nhiều năm, có một số thứ đã thâm nhập vào tận xuy tủy của những người thầy xăm hình đó. Họ ngửi ra được một cách rất dễ dàng, giờ phút này, nó không phải là hình xăm mà là một nghi thức.
Họ rất tò mò, sau bức bình phong là vị khách như thế nào mà khiến cho sư phụ của bọn họ đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nay lại xuất hiện khai dao.
Một bậc thầy về hình xăm là người có thể đặt những gì họ muốn vào linh hồn của họ, để những ấn ký khắc trên người họ trở thành sự sùng bái, biến thành tín ngưỡng. Sau đó từng cây kim tiến vòng trong xương cốt rồi trở thành sự vĩnh viễn.
Người sau bức bình phong kia nhất định là đem những điều đó đến nơi đây.
Bên trong bức bình phong, ông lão già tóc trắng lấy ra những chiếc trâm đã làm bạn với ông lâu năm. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế xăm.
Chiếc đồng hồ cát tính thời gian lặng lẽ chảy xuống.
Người đến người đi khỏi sân bay, Loan Hoan đứng ở đó, nhìn theo Lý Tuấn Khải rời đi, người đàn ông đó liên tục quay đầu lại nhìn cô. Ông quay đầu lại một lần, cô liền mỉm cười với ông một lần. Chờ đến khi không nhìn thấy ông nữa Loan Hoan mới quay người đi, ngẩng đầu, bảng điện tử ở sân bay hiện lên lên thời gian chuyến bay đi Bắc Kinh.
Radio của sân bay đã thông báo những hành khách đi đến Bắc Kinh chuẩn bị làm thủ tục đăng ký. Loan Hoan bịt lỗ tai, cúi đầu, bước đi. Bước chân cô vội vàng, đi ngang qua rất nhiều người.
Cuối cùng, Loan Hoan chốn vào trong toilet, đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngã xuống.
Dung Doãn Trinh không xuất hiện.
Hoàng hôn sắp đến.
Loan Hoan ném chiếc vòng tay màu đỏ và chiếc nhẫn cưới trên tay cô vào thùng rác trong sân bay, sương giá từ khắp nơi làm cho mặt cô đóng băng sinh ra đau rát.
Hôm qua là ngày sinh nhật cô tròn hai mươi tám tuổi.
Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh lạnh nhất mà Loan Hoan từng trải qua trong hai mươi tám năm cuộc đời. So với New York còn lạnh hơn rất nhiều.
Loan Hoan ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, hà hơi.
Hơi ấm cô phát ra cùng với nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, cùng nhau ngưng kết thành sương!
Hoàng hôn đang đến.
Trong căn phòng cũ con hẻm sâu ở San Francisco, có một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước gương. Người đàn ông đang khỏa thân, xuyên qua gương ánh mắt của anh nhìn lên vị trí xương sườn thứ nhất bên trái.
Trong ánh sáng yếu ớt, một màu sắc giống như ngọn lửa đang cháy trên xương sườn của anh ấy.
Năm 2012, Dung Doãn Trinh ba mươi tuổi.
Mùa đông năm nay, ở xương sườn thứ nhất bên trái của anh có khắc tên một người phụ nữ. Người phụ nữ có sắc thái giống như một ngọn lửa.
Tên của cô là “Hoan.”
Tác giả :
Loan