Hóa Ra St. Paul Không Đau Thương
Chương 71: Si mê (07)
Bắt lấy caravat của Dung Doãn Trinh là vì Dung Doãn Trinh khiến Loan Hoan cảm thấy khó chịu.
Hôn Dung Doãn Trinh là vì di động của Dung Doãn Trinh vang lên.
Cũng chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Đầu lưỡi vươn nhẹ ra, chạm phớt vào cánh môi anh. Sau đó liền buông ra.
Dung Doãn Trinh dường như quên mất sự tồn tại của tiếng chuông điện thoại, anh cúi đầu nhìn Loan Hoan. Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cô, như một tấm lưới vây hãm khiến Loan Hoan có chút hoảng loạn.
“Doãn. . . Doãn Trinh.” Loan Hoan ngượng ngùng.
“Ừ.” Anh dịu dàng đáp. Cùng lúc đó, các ngón tay anh đang nghịch tóc cô.
Sau khi vén hết mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, anh cúi đầu, hôn cô. Nụ hôn thật dịu dàng. Đợi đến khi cô bị anh dẫn dụ hé môi ra thì đầu lưỡi anh liền chui tọt vào. Mút thật sâu. Loan Hoan nhắm hai mắt lại và đón nhận anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cô hốt hoảng.
Nụ hôn của anh dời sang vành tai cô. Anh liên tục ngậm mút vành cô, được một lúc thì chuyển sang cổ cô. Cùng lúc đó tay anh xuyên qua lớp áo sau thắt lưng cô, từng tấc mà nhấc dần lên trên. Vì thế, cả người Loan Hoan bắt đầu run rẩy, đai áo ngủ hoàn toàn bị tuột xuống.
Cứ như vậy mà một bên ngực của cô đã bị lộ ra ngoài. Bầu ngực mềm mại, tròn trịa hiện ra trước mắt anh. Người đàn ông cúi đầu, nhưng trong đáy mắt anh hiện lên sự do dự, bởi vì tiếng chuông di động đang giục anh không ngừng.
Loan Hoan mở mắt, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô khiến cô thẹn thùng không dám tiếp tục nhìn. Đỉnh ngực cao ngất kia đang tiếp xúc với lớp vải áo sơmi của anh. Lồng ngực cô liên tục phập phồng kịch liệt trước mặt anh, vô cùng kiều diễm, vô cùng mê hoặc.
Rốt cục, tiếng chuông điện thoại cũng đã tắt ngúm, Loan Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đàn ông đang đè trên người cô cùng thầm thở dài một hơi. Sau đó, đai áo ngủ của cô bị dịch chuyển, là anh đang dùng răng lôi kéo nó.
Cái này…
Theo bản năng, Loan Hoan lấy tay che trước ngực lại, cô vốn không có thói quen mặc áo ngực khi ngủ.
Vào thời điểm Loan làm động tác đó, ánh mắt cô vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào di động của Dung Doãn Trinh. Cô cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Cô hy vọng nó sẽ không vang lên thêm một lần nào nữa, như vậy có lẽ cô sẽ dễ dàng giữ chân anh hơn.
Di động của Dung Doãn Trinh vang lên lần thứ hai. Trong lòng Loan Hoan liền run lên, nhanh chóng nhìn sang Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cũng nghe được tiếng di động, có lẽ anh định đi nhận cuộc gọi đó?
Loan Hoan chậm rãi bỏ hai tay ra khỏi ngực mình.
Cuối cùng, dưới ánh đen vàng nhạt, bộ ngực mềm mại của cô hiện ra không sót một chút gì. Hai đỉnh ngực màu đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết. Cảnh xuân yêu kiều, gợi cảm này đã thành công kích thích Dung Doãn Trinh.
Nhưng mà, người đàn ông này đã được tôi luyện tính tự chủ và khả năng kiềm chế trong suốt một thời gian dài.
Tiếng chuông cứ thế mà vang lên, liên tục không ngừng nghỉ. Từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn duy trì mãi một tư thế, chống nửa người trên giường, đôi mắt dán chặt trên người cô. Không nghe điện thoại, cũng không cúi đầu hôn cô.
Thế nào? Còn chưa đủ sao?
Bàn tay vốn đang túm chặt tấm khăn trải giường liền dời tới bên cổ áo anh, nhẹ nhàng tháo một chiếc cúc áo rồi dừng lại caravat của anh. Cô khẽ gọi: Doãn Trinh.
Tiếng thở dốc dồn dập vang lên, sau tiếng hít thở dồn dập đó là một loạt các động tác. Caravat bị vứt bỏ ở dưới giường, chiếc áo sơmi màu trắng bị ném xuống phủ lên trên chiếc caravat. Tiếp đến là áo ngủ của cô. Khi chiếc áo ngủ rơi xuống bên cạnh chiếc áo sơmi thì tiếng chuông diện thoại cũng chịu ngừng lại.
“Hoan, là em tự tìm lấy.” Người đàn ông nói.
Bàn tay Loan Hoan run rẩy sờ soạng, cho dù cô đã hạ quyết tâm nhưng vẫn rất sợ. Thân thể nóng bỏng của Dung Doãn Trinh khiến cô sợ. Hơi thở dồn dập của Dung Doãn Trinh cũng khiến cô sợ. Vật cứng rắn, nóng hổi kia càng khiến cô sợ hơn. Cô như bị vây trong lửa bỏng, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi toàn thân sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cuối cùng, khi chạm vào thắt lưng bằng kim loại, bàn tay Loan Hoan khựng lại, có chút chần chờ. Bên tai cô nghe được tiếng anh thúc giục: Hoan, có thể nhanh hơn một chút không?
Có thể nhanh hơn sao? Ừ, tốt, tốt, trong lòng cô tự khích lệ mình. Đôi tay đang bất động cuối cùng vì một câu nói của anh mà ngây ngốc làm theo, cởi bỏ thắt lưng của anh.
Sau đó, tất cả mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn. Anh dịu dàng hôn cô, nụ hôn dần chuyển sang thành động tác cắn mút. Mặc dù anh chỉ cắn nhẹ nhưng cũng đủ khiến Loan Hoan không tự chủ mà duỗi thẳng các đầu ngón chân của mình.
Hiện tại, bọn họ đang nằm trên tấm khăn trải giường màu xanh như nước hồ, được dệt từ những sợi tơ lụa mềm mại nhất Brazil. Mềm mại mà ấm áp, nhưng thân thể của cô dường như còn mềm mại hơn cả tấm khăn trải giường kia. Cô sắp đánh mất chính mình theo từng động tác của anh. Các ngón tay đang luồn qua mái tóc anh không phải của cô, không phải đâu! Lẽ ra tay cô phải đang kháng cự lại anh mới phải.
Khi nụ hôn dời xuống đoạn xương sườn gần trái tim cô, nó liền không tránh khỏi cảm giác đau xót. Cô và anh rốt cuộc đang làm cái gì?
Nỗi đau lôi kéo Loan Hoan trở lại, cô thầm hốt hoảng, tay cô làm theo lời trái tim mách bảo mà từ chối anh. Nụ hôn của anh tiếp tục dời xuống thấp hơn nữa, cho đến khi tìm thấy nụ hồng ngọt ngào. Lẽ ra cô có thể nhắm mắt lại xem như hết thảy không tồn tại, nhưng cô còn phải trông chừng chiếc điện thoại kia. Cô nhìn các ngón tay thon dài màu trắng sữa của anh trêu đùa trên ngực mình, điều đó khiến cô càng thêm sợ hãi hơn. Càng sợ hãi thì ngực cô càng phập phồng kịch liệt.
Gương mặt anh đột nhiên rời khỏi bụng cô. Lúc này Loan Hoan cũng vừa kịp thu hồi bàn tay đang định với lấy chiếc điện thoại. Vốn dĩ cô định thừa dịp anh không chý ý mà tắt nó đi, thế nhưng nó lại vang lên thêm lần nữa.
Tay cô run run chạm vào mặt anh, bản thân cô thì ưỡn ngực lên, cố ý để gương mặt điển trai áp sát vào hai bầu ngực đang không ngừng phập phồng kia. Cánh môi anh cọ vào đỉnh ngực đỏ chót, nhưng mãi vẫn không bắt được nó. Cuối cùng, anh hé miệng ngoạm mạnh, không chỉ bắt được mà còn khẩn cấp mút lấy những hương vị ngọt ngào từ nó.
“Doãn Trinh, tắt máy đi.” Cô khẽ nói.
Có lẽ là lời nói vừa thốt ra quá đỗi gợi cảm, anh ngoan ngoãn làm theo. Gương mặt vẫn còn chôn vùi trước ngực cô, bàn tay không chút do dự mà hướng đến chỗ chiếc điện thoại di động.
Xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Mà sự yên tĩnh giúp Loan Hoan có thể yên tâm nhắm hai mắt lại. Cô nghĩ rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm.
Dung Doãn Trinh cảm thấy như bản thân đang được sống lại những năm kia. Khi đó anh đang giấu mình trong một thị trấn nhỏ, thiếu thốn đủ thứ. Vào dịp lễ Noel, có người đã đưa anh đến trung tâm thương mại của một thành phố lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bối rối trước vô số những món đồ chơi đủ màu sắc rực rỡ. Anh không biết nên bắt đầu từ cái nào.
Giờ phút này, anh cũng đang muốn làm rất nhiều việc. Anh vừa muốn hôn cô vừa muốn tiến vào bên trong cô. Anh muốn hai đùi cô quấn chặt bên hông mình, vừa muốn tấn công lại vừa muốn bản thân hãy giảm bớt nôn nóng.
Người phụ nữ nằm dưới thân anh mềm mại như nước. Sự mềm mại đó khiến anh hồi tưởng lại lần đầu hai người quấn quýt bên nhau trên giường, thời điểm anh đi vào cơ thể mềm mại nãy đã siết chặt lấy anh, khiến đầu óc anh đảo điên, quên hết tất cả mọi sự trên đời.
Anh lấy tay kéo chiếc quần lót ren nhỏ xíu xuống, vội vàng muốn chạm vào nơi bí mật kia. Nhưng mà, đúng lúc này, hai đùi cô lại gắt gao khép chặt lại.
Giữ chặt lấy bàn tay đang muốn kéo chiếc quần lót ren xuống chỉ là một phản xạ theo bản năng của cô. Loan Hoan cũng không biết như thế nào lại sợ hãi như vậy. Cô chỉ biết rằng lúc này bên trong cơ thể mình đang kêu gào đòi anh đi vào. Cô đã không còn là chính mình.
“Hoan, anh đảm bảo lần này sẽ không làm đau em đâu.” Anh dịu dàng nói với cô.
Không phải cô sợ đau. Loan Hoan lắc đầu, bây giờ cô rất hối hận và không muốn tiếp tục nữa. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối diện với người từng mang cả một tòa vòng xoay ngữa gỗ đến trước mặt cô.
Ở một khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy dục vọng trong mắt anh.
Và rồi Loan Hoan chậm rãi thả lỏng người. Anh cúi đầu bên tai cô, ngọt ngào nói: Ngoan lắm.
Khi chiếc quần lót ren lướt qua khỏi đùi cô, cẳng chân cô, rồi lần lượt rời khỏi các đầu ngón chân cô thì cô vô thức mà mở rộng cả hai đùi ra.
Trước khi tiến vào, anh cầm lấy tay cô, anh nói: Hoan, em hãy cảm nhận nó một chút. Cho dù cô không đồng ý nhưng anh vẫn mạnh mẽ lôi kéo tay cô chạm vào mình.
Căn phòng này được bố trí bằng những màu sắc nhu hòa. Sự nhu hòa còn được tạo nên bởi ánh đèn màu mật ngọt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng biếng nhác, chỉ muốn thả lỏng mà hưởng thụ. Cho nên…
Trong lúc lòng bàn tay nắm giữ một phần thân thể anh, cô mơ hồ nghĩ: To quá, như thế này làm sao cô có thể bao bọc lấy anh được, làm sao có thể? Suy nghĩ đó khiến thân thể cô theo bản năng mà co rụt lại.
“Anh đảm bảo, sẽ không đau.”
Quả thật là không đau. Khi anh tiến vào, Loan Hoan chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực mình. Cô không thể diễn tả được sự căng tức ấy nó như thế nào, chỉ biết là cô có thể chấp nhận được vật to lớn kia. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt, bản thân thì cố gắng mở rộng và ôm lấy anh, dùng hết mọi giác quan để cảm nhận sự dễ chịu.
Đợi đến khi anh đã vùi mình thật sâu vào bên trong thân thể cô, anh vẫn chưa dám cử động mạnh vì anh thấy cô đang nhíu mày.
“Đau à?” Anh hỏi nhỏ.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, ôm lấy cổ anh rồi rụt người lại như một chú chó nhỏ bị mắc mưa. Nhưng chính bởi vì cô rụt người lại mà khiến cả người anh cứng ngắc, bị chạm trúng chỗ đau nên đầu anh đổ mồ đầy hôi lạnh. Mồ hôi lạnh theo hai bên trán mà rơi xuống mặt cô. Hàng lông mi cô run lẩy bẩy.
Dung Doãn Trinh cũng muốn cô được thoải mái, anh giữ nguyên tư thế trong một lúc, sau đó mới chậm rãi cử động để cô dần thích ứng với anh. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi anh nhịn không được mà muốn trêu chọc cô một chút. Không phải trêu chọc bằng lời nói, mà trực tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.
Ban đầu anh khống chế tốc độ vô cùng hoàn hảo, mỗi một lần ra, vào đều rất nhịp nhàng. Sau đó liền…
Anh rất lỗ mãng. Cô vì anh hết lần này tới lần khác tấn công dồn dập mà sợ hãi đến cả khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng bệch. Anh cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói: Ưm, Tiểu Hoan, anh biết anh làm chưa tốt…
Dung Doãn Trinh biết lần trước bản thân mình vẫn còn nhiều sơ sót. Ngày đó, anh lặng lẽ nhìn cô bước đi khập khiễng ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn rồi băng qua bên kia đường. Lúc ấy, anh có bao nhiêu xót xa. .
Đợi đến khi sắc mặt của cô khá hơn một chút, Dung Doãn Trinh mới bắt đầu vận động đợt thứ ba, lần này anh vô cùng nhẹ nhàng.
Khi cơ thể cô dần thả lỏng ra, khi nơi nhỏ bé của cô đã quen dần với sự chèn ép to lớn của anh thì những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh cũng đã chuyển thành những giọt mồ hôi nóng hổi. Lần này đến lượt sắc mặt anh trở nên ửng hồng. Hai đùi cô tự động quấn chặt lấy hông anh, mỗi một lần hai người va chạm là mỗi một lần cô tự cắn lấy môi mình, anh thì dùng chính môi mình để che chở cho môi cô.
Nếu nói điều duy nhất anh còn làm chưa tốt thì đó chính là anh luôn phóng thích vào bên trong cơ thể cô tại những thời điểm khắc nghiệt nhất. Cô lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Loan Hoan nằm nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía Dung Doãn Trinh. Tầng mô hôi mỏng trên người anh cũng đã dần bốc hơi đi mất.
Loan Hoan ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Hiện giờ chỉ mới là bảy giờ rưỡi, còn khoảng hai tiếng mới đến 9 giờ rưỡi. Làm sao bây giờ?
Cùng lúc đó, tính cả Chúc An Kỳ thì đang có một đoàn khoảng mười mấy người vừa mới đến St. Paul.
Loan Hoan nằm trên giường đưa lưng về phía Dung Doãn Trinh. Ánh mắt của cô dán chặt vào mặt đồng hồ trên tủ đầu giường.
Thời gian cứ thong thả trôi qua.
Bảy giờ bốn mươi phút. Loan Hoan nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên sau. Loan Hoan hoảng hốt, nói: Dung Doãn Trinh, anh muốn đi đâu?
Sau lưng có có tiếng dài rất nhẹ, anh ngả đầu lên vai cô, mỉm cười: “Sợ anh chạy trốn?”
Đúng vậy, cô là sợ anh chạy trốn.
Các ngón tay anh vuốt ve hông cô, cả người áp sát vào tấm lưng trần của cô. Anh nói: “Anh sẽ không chạy trốn, anh sẽ ở lại như ý em muốn.”
Lời nói của Dung Doãn Trinh khiến Loan Hoan nghe vào mà “có tật giật mình”. Cô có chút hoang mang nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản nói: “Em không có ý gì cả, nếu có việc anh cứ đi.”
Sau khi dứt lời, Loan Hoan hất bàn tay đang phủ trên ngực mình ra. Cô xuống giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi của Dung Doãn Trinh mặc vào, khẩn trương mở cửa phòng tắm.
Mở vòi sen, Loan Hoan đứng ở dưới làn nước, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước từ vòi sen xối lên người mình. Vì sao lại trở thành như vậy?
Vì sao? Loan Hoan thì thào hỏi mình.
“Cái gì mà vì sao?” Bên cạnh cô vang lên một giọng nói.
Loan Hoan cuống quýt mở to mắt, Dung Doãn Trinh đang đứng trước mặt cô, ánh mắt anh nóng rực. Theo ánh mắt của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan cúi đầu nhìn hai điểm đỏ hồng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng của anh. Cô vội né tránh, xoay người lại, nhưng trên tấm gương ở phía đối diện đã phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của cô, không sót một thứ gì.
“Đi tắm sao lại không cởi quần áo?” Dung Doãn Trinh hỏi.
Hôn Dung Doãn Trinh là vì di động của Dung Doãn Trinh vang lên.
Cũng chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Đầu lưỡi vươn nhẹ ra, chạm phớt vào cánh môi anh. Sau đó liền buông ra.
Dung Doãn Trinh dường như quên mất sự tồn tại của tiếng chuông điện thoại, anh cúi đầu nhìn Loan Hoan. Ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt cô, như một tấm lưới vây hãm khiến Loan Hoan có chút hoảng loạn.
“Doãn. . . Doãn Trinh.” Loan Hoan ngượng ngùng.
“Ừ.” Anh dịu dàng đáp. Cùng lúc đó, các ngón tay anh đang nghịch tóc cô.
Sau khi vén hết mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô, anh cúi đầu, hôn cô. Nụ hôn thật dịu dàng. Đợi đến khi cô bị anh dẫn dụ hé môi ra thì đầu lưỡi anh liền chui tọt vào. Mút thật sâu. Loan Hoan nhắm hai mắt lại và đón nhận anh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng, không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến cô hốt hoảng.
Nụ hôn của anh dời sang vành tai cô. Anh liên tục ngậm mút vành cô, được một lúc thì chuyển sang cổ cô. Cùng lúc đó tay anh xuyên qua lớp áo sau thắt lưng cô, từng tấc mà nhấc dần lên trên. Vì thế, cả người Loan Hoan bắt đầu run rẩy, đai áo ngủ hoàn toàn bị tuột xuống.
Cứ như vậy mà một bên ngực của cô đã bị lộ ra ngoài. Bầu ngực mềm mại, tròn trịa hiện ra trước mắt anh. Người đàn ông cúi đầu, nhưng trong đáy mắt anh hiện lên sự do dự, bởi vì tiếng chuông di động đang giục anh không ngừng.
Loan Hoan mở mắt, nhưng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt cô khiến cô thẹn thùng không dám tiếp tục nhìn. Đỉnh ngực cao ngất kia đang tiếp xúc với lớp vải áo sơmi của anh. Lồng ngực cô liên tục phập phồng kịch liệt trước mặt anh, vô cùng kiều diễm, vô cùng mê hoặc.
Rốt cục, tiếng chuông điện thoại cũng đã tắt ngúm, Loan Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, người đàn ông đang đè trên người cô cùng thầm thở dài một hơi. Sau đó, đai áo ngủ của cô bị dịch chuyển, là anh đang dùng răng lôi kéo nó.
Cái này…
Theo bản năng, Loan Hoan lấy tay che trước ngực lại, cô vốn không có thói quen mặc áo ngực khi ngủ.
Vào thời điểm Loan làm động tác đó, ánh mắt cô vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào di động của Dung Doãn Trinh. Cô cũng không biết bản thân nên làm gì bây giờ. Cô hy vọng nó sẽ không vang lên thêm một lần nào nữa, như vậy có lẽ cô sẽ dễ dàng giữ chân anh hơn.
Di động của Dung Doãn Trinh vang lên lần thứ hai. Trong lòng Loan Hoan liền run lên, nhanh chóng nhìn sang Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cũng nghe được tiếng di động, có lẽ anh định đi nhận cuộc gọi đó?
Loan Hoan chậm rãi bỏ hai tay ra khỏi ngực mình.
Cuối cùng, dưới ánh đen vàng nhạt, bộ ngực mềm mại của cô hiện ra không sót một chút gì. Hai đỉnh ngực màu đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn như tuyết. Cảnh xuân yêu kiều, gợi cảm này đã thành công kích thích Dung Doãn Trinh.
Nhưng mà, người đàn ông này đã được tôi luyện tính tự chủ và khả năng kiềm chế trong suốt một thời gian dài.
Tiếng chuông cứ thế mà vang lên, liên tục không ngừng nghỉ. Từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn duy trì mãi một tư thế, chống nửa người trên giường, đôi mắt dán chặt trên người cô. Không nghe điện thoại, cũng không cúi đầu hôn cô.
Thế nào? Còn chưa đủ sao?
Bàn tay vốn đang túm chặt tấm khăn trải giường liền dời tới bên cổ áo anh, nhẹ nhàng tháo một chiếc cúc áo rồi dừng lại caravat của anh. Cô khẽ gọi: Doãn Trinh.
Tiếng thở dốc dồn dập vang lên, sau tiếng hít thở dồn dập đó là một loạt các động tác. Caravat bị vứt bỏ ở dưới giường, chiếc áo sơmi màu trắng bị ném xuống phủ lên trên chiếc caravat. Tiếp đến là áo ngủ của cô. Khi chiếc áo ngủ rơi xuống bên cạnh chiếc áo sơmi thì tiếng chuông diện thoại cũng chịu ngừng lại.
“Hoan, là em tự tìm lấy.” Người đàn ông nói.
Bàn tay Loan Hoan run rẩy sờ soạng, cho dù cô đã hạ quyết tâm nhưng vẫn rất sợ. Thân thể nóng bỏng của Dung Doãn Trinh khiến cô sợ. Hơi thở dồn dập của Dung Doãn Trinh cũng khiến cô sợ. Vật cứng rắn, nóng hổi kia càng khiến cô sợ hơn. Cô như bị vây trong lửa bỏng, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi toàn thân sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cuối cùng, khi chạm vào thắt lưng bằng kim loại, bàn tay Loan Hoan khựng lại, có chút chần chờ. Bên tai cô nghe được tiếng anh thúc giục: Hoan, có thể nhanh hơn một chút không?
Có thể nhanh hơn sao? Ừ, tốt, tốt, trong lòng cô tự khích lệ mình. Đôi tay đang bất động cuối cùng vì một câu nói của anh mà ngây ngốc làm theo, cởi bỏ thắt lưng của anh.
Sau đó, tất cả mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn. Anh dịu dàng hôn cô, nụ hôn dần chuyển sang thành động tác cắn mút. Mặc dù anh chỉ cắn nhẹ nhưng cũng đủ khiến Loan Hoan không tự chủ mà duỗi thẳng các đầu ngón chân của mình.
Hiện tại, bọn họ đang nằm trên tấm khăn trải giường màu xanh như nước hồ, được dệt từ những sợi tơ lụa mềm mại nhất Brazil. Mềm mại mà ấm áp, nhưng thân thể của cô dường như còn mềm mại hơn cả tấm khăn trải giường kia. Cô sắp đánh mất chính mình theo từng động tác của anh. Các ngón tay đang luồn qua mái tóc anh không phải của cô, không phải đâu! Lẽ ra tay cô phải đang kháng cự lại anh mới phải.
Khi nụ hôn dời xuống đoạn xương sườn gần trái tim cô, nó liền không tránh khỏi cảm giác đau xót. Cô và anh rốt cuộc đang làm cái gì?
Nỗi đau lôi kéo Loan Hoan trở lại, cô thầm hốt hoảng, tay cô làm theo lời trái tim mách bảo mà từ chối anh. Nụ hôn của anh tiếp tục dời xuống thấp hơn nữa, cho đến khi tìm thấy nụ hồng ngọt ngào. Lẽ ra cô có thể nhắm mắt lại xem như hết thảy không tồn tại, nhưng cô còn phải trông chừng chiếc điện thoại kia. Cô nhìn các ngón tay thon dài màu trắng sữa của anh trêu đùa trên ngực mình, điều đó khiến cô càng thêm sợ hãi hơn. Càng sợ hãi thì ngực cô càng phập phồng kịch liệt.
Gương mặt anh đột nhiên rời khỏi bụng cô. Lúc này Loan Hoan cũng vừa kịp thu hồi bàn tay đang định với lấy chiếc điện thoại. Vốn dĩ cô định thừa dịp anh không chý ý mà tắt nó đi, thế nhưng nó lại vang lên thêm lần nữa.
Tay cô run run chạm vào mặt anh, bản thân cô thì ưỡn ngực lên, cố ý để gương mặt điển trai áp sát vào hai bầu ngực đang không ngừng phập phồng kia. Cánh môi anh cọ vào đỉnh ngực đỏ chót, nhưng mãi vẫn không bắt được nó. Cuối cùng, anh hé miệng ngoạm mạnh, không chỉ bắt được mà còn khẩn cấp mút lấy những hương vị ngọt ngào từ nó.
“Doãn Trinh, tắt máy đi.” Cô khẽ nói.
Có lẽ là lời nói vừa thốt ra quá đỗi gợi cảm, anh ngoan ngoãn làm theo. Gương mặt vẫn còn chôn vùi trước ngực cô, bàn tay không chút do dự mà hướng đến chỗ chiếc điện thoại di động.
Xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Mà sự yên tĩnh giúp Loan Hoan có thể yên tâm nhắm hai mắt lại. Cô nghĩ rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm.
Dung Doãn Trinh cảm thấy như bản thân đang được sống lại những năm kia. Khi đó anh đang giấu mình trong một thị trấn nhỏ, thiếu thốn đủ thứ. Vào dịp lễ Noel, có người đã đưa anh đến trung tâm thương mại của một thành phố lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh bối rối trước vô số những món đồ chơi đủ màu sắc rực rỡ. Anh không biết nên bắt đầu từ cái nào.
Giờ phút này, anh cũng đang muốn làm rất nhiều việc. Anh vừa muốn hôn cô vừa muốn tiến vào bên trong cô. Anh muốn hai đùi cô quấn chặt bên hông mình, vừa muốn tấn công lại vừa muốn bản thân hãy giảm bớt nôn nóng.
Người phụ nữ nằm dưới thân anh mềm mại như nước. Sự mềm mại đó khiến anh hồi tưởng lại lần đầu hai người quấn quýt bên nhau trên giường, thời điểm anh đi vào cơ thể mềm mại nãy đã siết chặt lấy anh, khiến đầu óc anh đảo điên, quên hết tất cả mọi sự trên đời.
Anh lấy tay kéo chiếc quần lót ren nhỏ xíu xuống, vội vàng muốn chạm vào nơi bí mật kia. Nhưng mà, đúng lúc này, hai đùi cô lại gắt gao khép chặt lại.
Giữ chặt lấy bàn tay đang muốn kéo chiếc quần lót ren xuống chỉ là một phản xạ theo bản năng của cô. Loan Hoan cũng không biết như thế nào lại sợ hãi như vậy. Cô chỉ biết rằng lúc này bên trong cơ thể mình đang kêu gào đòi anh đi vào. Cô đã không còn là chính mình.
“Hoan, anh đảm bảo lần này sẽ không làm đau em đâu.” Anh dịu dàng nói với cô.
Không phải cô sợ đau. Loan Hoan lắc đầu, bây giờ cô rất hối hận và không muốn tiếp tục nữa. Cô cảm thấy xấu hổ khi đối diện với người từng mang cả một tòa vòng xoay ngữa gỗ đến trước mặt cô.
Ở một khoảng cách rất gần, cô nhìn thấy dục vọng trong mắt anh.
Và rồi Loan Hoan chậm rãi thả lỏng người. Anh cúi đầu bên tai cô, ngọt ngào nói: Ngoan lắm.
Khi chiếc quần lót ren lướt qua khỏi đùi cô, cẳng chân cô, rồi lần lượt rời khỏi các đầu ngón chân cô thì cô vô thức mà mở rộng cả hai đùi ra.
Trước khi tiến vào, anh cầm lấy tay cô, anh nói: Hoan, em hãy cảm nhận nó một chút. Cho dù cô không đồng ý nhưng anh vẫn mạnh mẽ lôi kéo tay cô chạm vào mình.
Căn phòng này được bố trí bằng những màu sắc nhu hòa. Sự nhu hòa còn được tạo nên bởi ánh đèn màu mật ngọt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng biếng nhác, chỉ muốn thả lỏng mà hưởng thụ. Cho nên…
Trong lúc lòng bàn tay nắm giữ một phần thân thể anh, cô mơ hồ nghĩ: To quá, như thế này làm sao cô có thể bao bọc lấy anh được, làm sao có thể? Suy nghĩ đó khiến thân thể cô theo bản năng mà co rụt lại.
“Anh đảm bảo, sẽ không đau.”
Quả thật là không đau. Khi anh tiến vào, Loan Hoan chỉ cảm thấy trong lòng có chút bực mình. Cô không thể diễn tả được sự căng tức ấy nó như thế nào, chỉ biết là cô có thể chấp nhận được vật to lớn kia. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt, bản thân thì cố gắng mở rộng và ôm lấy anh, dùng hết mọi giác quan để cảm nhận sự dễ chịu.
Đợi đến khi anh đã vùi mình thật sâu vào bên trong thân thể cô, anh vẫn chưa dám cử động mạnh vì anh thấy cô đang nhíu mày.
“Đau à?” Anh hỏi nhỏ.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, ôm lấy cổ anh rồi rụt người lại như một chú chó nhỏ bị mắc mưa. Nhưng chính bởi vì cô rụt người lại mà khiến cả người anh cứng ngắc, bị chạm trúng chỗ đau nên đầu anh đổ mồ đầy hôi lạnh. Mồ hôi lạnh theo hai bên trán mà rơi xuống mặt cô. Hàng lông mi cô run lẩy bẩy.
Dung Doãn Trinh cũng muốn cô được thoải mái, anh giữ nguyên tư thế trong một lúc, sau đó mới chậm rãi cử động để cô dần thích ứng với anh. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi anh nhịn không được mà muốn trêu chọc cô một chút. Không phải trêu chọc bằng lời nói, mà trực tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể.
Ban đầu anh khống chế tốc độ vô cùng hoàn hảo, mỗi một lần ra, vào đều rất nhịp nhàng. Sau đó liền…
Anh rất lỗ mãng. Cô vì anh hết lần này tới lần khác tấn công dồn dập mà sợ hãi đến cả khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng bệch. Anh cắn nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói: Ưm, Tiểu Hoan, anh biết anh làm chưa tốt…
Dung Doãn Trinh biết lần trước bản thân mình vẫn còn nhiều sơ sót. Ngày đó, anh lặng lẽ nhìn cô bước đi khập khiễng ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn rồi băng qua bên kia đường. Lúc ấy, anh có bao nhiêu xót xa. .
Đợi đến khi sắc mặt của cô khá hơn một chút, Dung Doãn Trinh mới bắt đầu vận động đợt thứ ba, lần này anh vô cùng nhẹ nhàng.
Khi cơ thể cô dần thả lỏng ra, khi nơi nhỏ bé của cô đã quen dần với sự chèn ép to lớn của anh thì những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh cũng đã chuyển thành những giọt mồ hôi nóng hổi. Lần này đến lượt sắc mặt anh trở nên ửng hồng. Hai đùi cô tự động quấn chặt lấy hông anh, mỗi một lần hai người va chạm là mỗi một lần cô tự cắn lấy môi mình, anh thì dùng chính môi mình để che chở cho môi cô.
Nếu nói điều duy nhất anh còn làm chưa tốt thì đó chính là anh luôn phóng thích vào bên trong cơ thể cô tại những thời điểm khắc nghiệt nhất. Cô lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh.
Loan Hoan nằm nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía Dung Doãn Trinh. Tầng mô hôi mỏng trên người anh cũng đã dần bốc hơi đi mất.
Loan Hoan ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Hiện giờ chỉ mới là bảy giờ rưỡi, còn khoảng hai tiếng mới đến 9 giờ rưỡi. Làm sao bây giờ?
Cùng lúc đó, tính cả Chúc An Kỳ thì đang có một đoàn khoảng mười mấy người vừa mới đến St. Paul.
Loan Hoan nằm trên giường đưa lưng về phía Dung Doãn Trinh. Ánh mắt của cô dán chặt vào mặt đồng hồ trên tủ đầu giường.
Thời gian cứ thong thả trôi qua.
Bảy giờ bốn mươi phút. Loan Hoan nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên sau. Loan Hoan hoảng hốt, nói: Dung Doãn Trinh, anh muốn đi đâu?
Sau lưng có có tiếng dài rất nhẹ, anh ngả đầu lên vai cô, mỉm cười: “Sợ anh chạy trốn?”
Đúng vậy, cô là sợ anh chạy trốn.
Các ngón tay anh vuốt ve hông cô, cả người áp sát vào tấm lưng trần của cô. Anh nói: “Anh sẽ không chạy trốn, anh sẽ ở lại như ý em muốn.”
Lời nói của Dung Doãn Trinh khiến Loan Hoan nghe vào mà “có tật giật mình”. Cô có chút hoang mang nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản nói: “Em không có ý gì cả, nếu có việc anh cứ đi.”
Sau khi dứt lời, Loan Hoan hất bàn tay đang phủ trên ngực mình ra. Cô xuống giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi của Dung Doãn Trinh mặc vào, khẩn trương mở cửa phòng tắm.
Mở vòi sen, Loan Hoan đứng ở dưới làn nước, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước từ vòi sen xối lên người mình. Vì sao lại trở thành như vậy?
Vì sao? Loan Hoan thì thào hỏi mình.
“Cái gì mà vì sao?” Bên cạnh cô vang lên một giọng nói.
Loan Hoan cuống quýt mở to mắt, Dung Doãn Trinh đang đứng trước mặt cô, ánh mắt anh nóng rực. Theo ánh mắt của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan cúi đầu nhìn hai điểm đỏ hồng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng của anh. Cô vội né tránh, xoay người lại, nhưng trên tấm gương ở phía đối diện đã phản chiếu lại toàn bộ hình ảnh của cô, không sót một thứ gì.
“Đi tắm sao lại không cởi quần áo?” Dung Doãn Trinh hỏi.
Tác giả :
Loan